Thịnh Thế Hôn Quân: Ông Xã Hắc Đạo Cưng Chiều Vợ Mù
Chương 1: Tiểu thư mù lạc gia
Hôn ước! Đó chính là sởi dây vô hình liên kết hai người lại với nhau!
Mặc cho không yêu! mặc cho chán ghét! cũng phải bắt buộc cạnh nhau trọn đời.
Với anh! Đó không phải trói buộc, mà đời đời cạnh nhau đến già!
Với cô! Đó chính là đau khổ, mà đời này cô muốn thoát khỏi!
Tình yêu cùng oán hận, người nắm người buông! Thật phức tạp!
Bừm–—— tiếng động cơ xe chạy từ từ vào trong một căn biệt thự sang trọng.
Cạch— “Phu nhân, mời ngài xuống xe!” tài xế lái xe từ tốn bước xuống, cung kính mở cửa, nói vọng vào trong xe.
Phu nhân?
Tài xế Tư Nam nhíu mày, nhìn vào trong xe, lại phát hiện phu nhân của mình đang ngủ gật bên trong.
Khoé miệng anh ta giật giật, bội phục cô sát đất. Giây trước ở cổng Lạc Gia lôi kéo khóc lóc không muốn đi, giây sau lại trong xe ngủ đến ngon lành.
Haz một cô tiểu thư vô tư mà! Tư Nam lắc lắc đầu thở dài. Vươn tay lay lay người cô dậy, thật thì anh cũng muốn bế cô vào cho nhanh chứ, khổ nỗi, lão đại ghen tuông mãnh liệt, nên đành vậy.
Ừm~ Cô ưỡn éo tỉnh dậy, tay dụi dụi cặp mắt sưng đỏ vừa khóc cách đây không lâu của mình.
Cặp mắt tối đen mờ mịt mở to, tay quơ quơ: “Ba! Mẹ! Mẫn Nhi đói~” cô nũng nịu kêu lên một tiếng, tưởng rằng đang còn ở nhà mình. Đến khi phát hiện bầu không khí có chút quái dị, cô ngơ ngác nhớ lại.
Phải rồi! Mình đâu còn ở nhà nữa chứ! Ba, mẹ hình như đem cô đi bán rồi.
Mấy phút trước, cô chẳng phải còn la lối không muốn đi hay sao? Giờ quên nhanh vậy chứ! Xem ra trí nhớ cô càng ngày tệ hại a~
Sau một hồi tư tưởng, Lạc Mẫn liền rưng rưng, ba, mẹ bỏ cô thật rồi.
Trong lòng khóc trận thương tâm
Trong lúc cô im lặng thương tâm, Tư Nam một bên sắc mặt coi như không thể thúi hơn, anh ta thật bội phục cô lần thứ 2, trí nhớ này cũng khác xa lão đại đi, nhìn cô ta anh cảm thấy không xứng với lão đại chút nào. Xem đi, lão đại anh tuấn, lạnh lùng, quyết đoán, cơ trí hơn người, có chỗ nào ngồi cùng một chỗ với cô gái thơ ngây trước mặt này!.
Anh ta có cảm giác— lão đại có phải ánh mắt có vấn đề không? Người ta thường nói, “thông minh một đời, nhưng một giây ngu muội” rất chính xác cho hoàn cảnh lão đại hiện tại.
Anh ta lắc đầu, thở dài, kéo cô đang suy tư mà ra: “Phu nhân! Cô có hay không, ra ngoài trước đã.” tôi không rảnh cùng cô ngồi đây đâu.
Trong lòng, anh bồi thêm một câu.
“Hở, ừm!” Cô ngừng thương tâm trong lòng, mặc cho anh ta kéo đi vào trong biệt thự sang trọng.
Cô là đại tiểu thư Lạc Gia, tên Lạc Mẫn, năm nay vừa tròn 16 tuổi, là độ tuổi kết hôn của các gia đình quyền quý.
Tuy năm nay 16 tuổi, cặp mắt bị mù bẩm sinh,cộng thêm tính cách có chút trẻ con và ngây thơ, rất dễ bị lợi dụng. Bắt được điểm này, Lạc Gia Lạc Tôn và mẹ kế Bắc Quyên đem cô đi đính hôn cho Hàn Tổng, tiện thể trả nợ cho anh ta.
Vừa tống đi một kẻ vô dụng, vừa trả hết nợ! Đúng là quá tiện lợi cho họ
“Hoan nghênh phu nhân”
Trước mắt tối đen, nhìn không rõ mọi vật, nhưng càng như vậy lại làm cho thính giác của cô mạnh hơn.
Nghe tiếng người xung quanh hô to, Lạc Mẫn giật bắn người, như con bạch tuột ôm lấy tay Tư Nam, khiến anh ta khó chịu nhưng không nỡ buông ra khi nhìn vào cặp mắt ngập nước hoảng sợ đó.
Anh ta kéo tay cô lên tầng, mặc cho người hầu xung quanh bắt đầu dị nghị. Mở cửa phòng ra, anh ta dẫn cô lại đầu giường, bắt cô ngồi xuống, rồi căn dặn:
“ Phu nhân, cô trước nghỉ ngơi đi, tối nay chắc Hàn tổng sẽ không về, cô không cần đợi!!”
Cô nghe vậy chỉ gật đầu, rồi mò mò nằm xuống giường, quay lưng về phía anh ta.
Tư Nam thấy vậy không nói gì, lắc đầu đi ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi nhà không quên căn dặn với người làm tối đến đem thức ăn lên phòng cho cô, rồi mới yên tâm rời đi
Tối đến.
Sau khi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, cô lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài trời đen như mực, một chiếc xe đen yên lặng chạy vào Hàn Thiệm Cư.
Anh mở cửa bước vào nhà, không bật đèn, cả căn nhà tối om không rõ. Hàn Thiệm Cư có một quy định, buổi tối trước 10 giờ không cho phép bất kì ai ra ngoài phòng mình
Anh mệt mỏi bước vào phòng tắm, tiếng xả nước vang lên một hồi.
Tĩnh lặng.
Sau khi tắm xong, anh mặc đơn thân một cái quần sọt đen, anh tính nằm xuống giường đánh một giấc, ai ngờ...
Hừm, một hơi thở quen thuộc.
Anh nhíu mi, vươn tay kéo tấm chăn lên, muốn nhìn rõ người nào to gan dám nằm trên giường của anh.
Soạt!
Kèm theo tiếng động, hình ảnh một cô gái co ro nằm giữa giường, theo ánh trăng xuyên qua khung cửa, anh nhìn rõ và nhận ra cô gái đó.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây ngô, hàng mi yên ắng nhắm lại thỉnh thoảng run run như cánh bướm, mái tóc đen nhánh tuỳ ý xoã xuống lưng, vài cọng lưa thưa che khuất trên trán, giữa hai hàng lông mày là một nốt chu sa diễm lệ đỏ tươi như máu, càng phá lệ khuôn mặt vài phần tà khí.
Mẫn Nhi?
Khuôn mặt này! Đúng là người anh nhớ mong từ lâu! Rốt cuộc cũng có thể chính chính nhìn cô rồi!
Mặc cho không yêu! mặc cho chán ghét! cũng phải bắt buộc cạnh nhau trọn đời.
Với anh! Đó không phải trói buộc, mà đời đời cạnh nhau đến già!
Với cô! Đó chính là đau khổ, mà đời này cô muốn thoát khỏi!
Tình yêu cùng oán hận, người nắm người buông! Thật phức tạp!
Bừm–—— tiếng động cơ xe chạy từ từ vào trong một căn biệt thự sang trọng.
Cạch— “Phu nhân, mời ngài xuống xe!” tài xế lái xe từ tốn bước xuống, cung kính mở cửa, nói vọng vào trong xe.
Phu nhân?
Tài xế Tư Nam nhíu mày, nhìn vào trong xe, lại phát hiện phu nhân của mình đang ngủ gật bên trong.
Khoé miệng anh ta giật giật, bội phục cô sát đất. Giây trước ở cổng Lạc Gia lôi kéo khóc lóc không muốn đi, giây sau lại trong xe ngủ đến ngon lành.
Haz một cô tiểu thư vô tư mà! Tư Nam lắc lắc đầu thở dài. Vươn tay lay lay người cô dậy, thật thì anh cũng muốn bế cô vào cho nhanh chứ, khổ nỗi, lão đại ghen tuông mãnh liệt, nên đành vậy.
Ừm~ Cô ưỡn éo tỉnh dậy, tay dụi dụi cặp mắt sưng đỏ vừa khóc cách đây không lâu của mình.
Cặp mắt tối đen mờ mịt mở to, tay quơ quơ: “Ba! Mẹ! Mẫn Nhi đói~” cô nũng nịu kêu lên một tiếng, tưởng rằng đang còn ở nhà mình. Đến khi phát hiện bầu không khí có chút quái dị, cô ngơ ngác nhớ lại.
Phải rồi! Mình đâu còn ở nhà nữa chứ! Ba, mẹ hình như đem cô đi bán rồi.
Mấy phút trước, cô chẳng phải còn la lối không muốn đi hay sao? Giờ quên nhanh vậy chứ! Xem ra trí nhớ cô càng ngày tệ hại a~
Sau một hồi tư tưởng, Lạc Mẫn liền rưng rưng, ba, mẹ bỏ cô thật rồi.
Trong lòng khóc trận thương tâm
Trong lúc cô im lặng thương tâm, Tư Nam một bên sắc mặt coi như không thể thúi hơn, anh ta thật bội phục cô lần thứ 2, trí nhớ này cũng khác xa lão đại đi, nhìn cô ta anh cảm thấy không xứng với lão đại chút nào. Xem đi, lão đại anh tuấn, lạnh lùng, quyết đoán, cơ trí hơn người, có chỗ nào ngồi cùng một chỗ với cô gái thơ ngây trước mặt này!.
Anh ta có cảm giác— lão đại có phải ánh mắt có vấn đề không? Người ta thường nói, “thông minh một đời, nhưng một giây ngu muội” rất chính xác cho hoàn cảnh lão đại hiện tại.
Anh ta lắc đầu, thở dài, kéo cô đang suy tư mà ra: “Phu nhân! Cô có hay không, ra ngoài trước đã.” tôi không rảnh cùng cô ngồi đây đâu.
Trong lòng, anh bồi thêm một câu.
“Hở, ừm!” Cô ngừng thương tâm trong lòng, mặc cho anh ta kéo đi vào trong biệt thự sang trọng.
Cô là đại tiểu thư Lạc Gia, tên Lạc Mẫn, năm nay vừa tròn 16 tuổi, là độ tuổi kết hôn của các gia đình quyền quý.
Tuy năm nay 16 tuổi, cặp mắt bị mù bẩm sinh,cộng thêm tính cách có chút trẻ con và ngây thơ, rất dễ bị lợi dụng. Bắt được điểm này, Lạc Gia Lạc Tôn và mẹ kế Bắc Quyên đem cô đi đính hôn cho Hàn Tổng, tiện thể trả nợ cho anh ta.
Vừa tống đi một kẻ vô dụng, vừa trả hết nợ! Đúng là quá tiện lợi cho họ
“Hoan nghênh phu nhân”
Trước mắt tối đen, nhìn không rõ mọi vật, nhưng càng như vậy lại làm cho thính giác của cô mạnh hơn.
Nghe tiếng người xung quanh hô to, Lạc Mẫn giật bắn người, như con bạch tuột ôm lấy tay Tư Nam, khiến anh ta khó chịu nhưng không nỡ buông ra khi nhìn vào cặp mắt ngập nước hoảng sợ đó.
Anh ta kéo tay cô lên tầng, mặc cho người hầu xung quanh bắt đầu dị nghị. Mở cửa phòng ra, anh ta dẫn cô lại đầu giường, bắt cô ngồi xuống, rồi căn dặn:
“ Phu nhân, cô trước nghỉ ngơi đi, tối nay chắc Hàn tổng sẽ không về, cô không cần đợi!!”
Cô nghe vậy chỉ gật đầu, rồi mò mò nằm xuống giường, quay lưng về phía anh ta.
Tư Nam thấy vậy không nói gì, lắc đầu đi ra khỏi phòng, trước khi ra khỏi nhà không quên căn dặn với người làm tối đến đem thức ăn lên phòng cho cô, rồi mới yên tâm rời đi
Tối đến.
Sau khi ăn tối, tắm rửa sạch sẽ, cô lên giường, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài trời đen như mực, một chiếc xe đen yên lặng chạy vào Hàn Thiệm Cư.
Anh mở cửa bước vào nhà, không bật đèn, cả căn nhà tối om không rõ. Hàn Thiệm Cư có một quy định, buổi tối trước 10 giờ không cho phép bất kì ai ra ngoài phòng mình
Anh mệt mỏi bước vào phòng tắm, tiếng xả nước vang lên một hồi.
Tĩnh lặng.
Sau khi tắm xong, anh mặc đơn thân một cái quần sọt đen, anh tính nằm xuống giường đánh một giấc, ai ngờ...
Hừm, một hơi thở quen thuộc.
Anh nhíu mi, vươn tay kéo tấm chăn lên, muốn nhìn rõ người nào to gan dám nằm trên giường của anh.
Soạt!
Kèm theo tiếng động, hình ảnh một cô gái co ro nằm giữa giường, theo ánh trăng xuyên qua khung cửa, anh nhìn rõ và nhận ra cô gái đó.
Khuôn mặt xinh đẹp có chút ngây ngô, hàng mi yên ắng nhắm lại thỉnh thoảng run run như cánh bướm, mái tóc đen nhánh tuỳ ý xoã xuống lưng, vài cọng lưa thưa che khuất trên trán, giữa hai hàng lông mày là một nốt chu sa diễm lệ đỏ tươi như máu, càng phá lệ khuôn mặt vài phần tà khí.
Mẫn Nhi?
Khuôn mặt này! Đúng là người anh nhớ mong từ lâu! Rốt cuộc cũng có thể chính chính nhìn cô rồi!
Tác giả :
Cửu Băng Nguyệt