Thịnh Thế An Ổn
Chương 10
Bước vào cửa viện Sùng Đức Viên, Tạ Ý Hinh chợt nghe tiếng cười sảng khoái của tổ mẫu, tựa như cảm xúc của bà hiện đang rất tốt. Ngoài ra còn nghe loáng thoáng một giọng nữ trong trẻo ngọt ngào đan xen vào. Tạ Ý Hinh sửng sốt, tổ mẫu đang có khách à, nhưng nàng vẫn tiếp tục bước vào.
Rèm cửa vén lên, hai chị em dắt tay nhau bước vào phòng, mọi người trong phòng đều nhìn sang đây.
Tạ lão phu nhân vui vẻ kêu, “Hinh nha đầu với Hãn ca nhi về rồi à. Mau mau, lại đây với tổ mẫu.”
Tạ Ý Hinh lúc này cũng đã thấy rõ người khách là ai. Vương Tuyết Chi, thì ra là cô.
Bạn nhỏ Tạ Mịch Hãn ngọt ngào gọi “bà nội” rồi sau đó tò mò đánh giá tỷ tỷ trông lạ hoắc này.
“Hinh nha đầu, đây là Tuyết Chi nha đầu, con gái của tỷ tỷ của Nhị thẩm các con, con cứ gọi là biểu muội đi. Hãn ca nhi, con phải kêu biểu tỷ biết không?”
Hai cô gái hành lễ chào nhau.
Tạ Mịch Hãn có vẻ sợ người lạ, vừa túm vạt áo Tạ Ý Hinh vừa nhỏ nhẹ kêu một tiếng biểu tỷ.
“Vương biểu muội của con sẽ đây ở vài ngày với chúng ta, Hinh nha đầu giúp tổ mẫu chiêu đãi chu đáo biểu muội được không?”
Tạ Ý Hinh cười đáp ứng.
“Làm phiền biểu tỷ, biểu muội xin cám ơn.” Nét mặt non mềm của Vương Tuyết Chi lộ vẻ nhu nhược xinh đẹp, tươi cười ngọt ngào nói lời cám ơn.
“Có gì đâu.” Tạ Ý Hinh thản nhiên lên tiếng, sau đó bưng ly trà lên, khuôn mặt như ẩn như hiện trong làn khói nhiệt làm cho người ta không thấy rõ được tâm trạng hiện tại.
Trực giác của Vương Tuyết Chi cho biết cô gái trước mặt không thích mình lắm, nhưng nàng ta lại không biết phải làm sao nên nhất thời có hơi ấm ức.
Tạ Ý Hinh đang nghĩ tới tâm sự của mình, nào đâu hiểu được nỗi ấm ức của kẻ đối diện.
Nếu nói về ân oán giữa nàng và Vương Tuyết Chi thì thật ra cũng không có gì phức tạp. Ngay từ thời điểm hai người bắt đầu biết nhau ở kiếp trước, nàng cũng đối xử khá tốt với Vương Tuyết Chi, chẳng qua nàng ta rất không biết điều, thường xuyên tranh giành này nọ với nàng, mà càng ngày càng có xu hướng được một tấc lại đòi một thước, không hề có tính tự giác của một vị khách đang ở trong nhà người khác. Chính vì thế mới chọc nàng nổi tính tiểu thư, giận dữ mạt sát nàng ta trong một buổi yến hội khiến nàng ta từ đó không thể tiếp tục giao đãi trong vòng quý nữ ở Kinh thành, đã vậy còn bị Uông gia từ hôn, cuối cùng không thể không tha hương lánh mặt.
Giờ ngẫm lại lúc đó mình thật đúng là ngang ngược, Tạ Ý Hinh mỉm cười, những ngày tháng thỏa sức hoành hành kiêu ngạo không cần bận tâm điều gì cũng không cần bó buộc bản thân thật đúng là thoải mái chi đâu. Chỉ có một điều không hay đó là làm phiền đến gia đình. Nàng nghĩ, một ngày nào đó khi nàng có đủ bản lĩnh để tự mình gánh vác mọi hậu quả về sự kiêu ngạo của mình thì nàng nhất định sẽ không đè nén bản thân, chứ từ ngày được trọng sinh đến nay đúng là nàng uất nghẹn muốn chết đi được.
Thời gian sau, không biết vì sao Vương Tuyết Chi lại quen biết được Ân Từ Mặc, rồi được ả họ Ân kia ra mặt sắp xếp để cho Chu Thông Dục cưới nàng ta làm bình thê.
“Đại biểu tỷ, tiểu biểu đệ, đây là một ít đặc sản ta mang từ quê nhà đến, hy vọng hai người sẽ thích.”
Nhìn thoáng qua vẻ bất an của Vương Tuyết Chi, Tạ Ý Hinh lễ phép tiếp nhận, “Biểu muội đừng lo lắng, cứ xem đây là nhà mình đi.” Nhớ lại trước khi nàng chết, tại Phật đường, Vương Tuyết Chi luôn miệng nói rằng nàng ta oán hận mình, Tạ Ý Hinh cười nhẹ, Vương Tuyết Chi, đời này ta sẽ không chủ động khó xử cô, để xem cô có năng lực đi được đến đâu.
Thấy hai chị em đều rất lễ phép, Tạ lão phu nhân gật đầu hài lòng, “Đúng rồi, cha các con đã về rồi đó, vừa quay về Thanh Vân viện, hai tỷ đệ mà đến sớm một chút có khi gặp cha rồi.”
“Bà nội, chúng con vừa gặp phụ thân ngay cửa Sùng Đức Viên rồi ạ.”
“Vậy thì tốt quá, tối nay cả nhà chúng ta sẽ có dịp quây quần ăn với nhau một bữa cơm đoàn tụ.” Tạ lão phu nhân hớn hở nói, rồi lập tức đổi đề tài nói đến chuyện khác, “Đúng rồi, có chuyện này thiếu chút nữa bà quên, hai ngày nữa là Thanh Hà yến mỗi năm tổ chức một lần. Con bé kia, con đừng có giống lần đầu tham gia năm ngoái đó, chẳng chuẩn bị cái gì hết là không được đâu. Còn nữa, nhị muội muội Dong Thanh của con năm nay lần đầu tiên tham gia, con nên quan tâm chỉ dẫn muội muội nhé.”
Mỗi năm Thanh Hà yến được người trong hoàng thất chủ trì cử hành một lần tại Cảnh Hồ. Tất cả những đệ tử thuộc dòng dõi vương tôn quý tộc và thế gia vọng tộc cùng các học sỹ nhà nghèo hễ ai nhận được thiếp mời thì đều có thể tham dự, còn phía nữ quyến đều là các quý nữ con nhà thế gia ngoài mười hai tuổi và chưa kết hôn.
Tạ Ý Hinh thót ruột, nàng nhớ rõ đúng là vào Thanh Hà yến năm nay Ân Từ Mặc bỗng trở nên nổi bật, làm nền tảng cho ả tiến bước vào triều đình làm nữ quan, và cũng bởi vì sự kiện này mà nổi tiếng khắp Kinh thành, tiếng thơm lan xa khiến dân chúng Đại Xương đều ca tụng không tiếc lời, chỉ thiếu điều ghi vào sử sách.
Tạ lão phu nhân nói xong thấy Vương Tuyết Chi nhìn mình đầy trông đợi thì vỗ vỗ tay Vương Tuyết Chi, nói, “Không phải bà cô không thương con, mà là vì muốn vào cửa Thanh Hà yến phải có thiếp mời. Năm nay Tạ gia chúng ta nhận được bốn thiếp, đại phòng hai cái, chi thứ hai hai cái, mà toàn chỉ định đích nữ, thật sự không có cho con được.”
Vương Tuyết Chi nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ hiểu biết, “Bà cô, không phải con nghĩ vậy, con chỉ là rất tò mò về Thanh Hà yến thôi ạ.” Nói xong thì mắt đỏ lên.
“Bà cô biết, bà cô chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.” Tạ lão phu nhân thầm lắc đầu, đúng là con nít mà!
Tạ Ý Hinh trong lòng có việc nên cũng không có tâm trạng ngồi mãi ở đây, bỗng chú ý tới hai mắt của đệ đệ đã díp lại mệt mỏi thì càng không kiên nhẫn, đợi Vương Tuyết Chi bình phục cảm xúc được một chút liền đứng lên, “Bà nội, đệ đệ mệt rồi, con đưa đệ về Thanh Vân viên đây ạ, tối nay con lại đến với bà.”
“Ừ, con đi đi.”
Tạ Ý Hinh hướng Vương Tuyết Chi gật đầu, sau đó nắm tay đệ đệ đi ra ngoài.
Vương Tuyết Chi nhìn dõi theo, Tạ lão phu nhân thấy vậy, chờ hai chị em Tạ Ý Hinh đi xa rồi mới phân phó hạ nhân mang nàng ta đi phòng ở cho khách.
Tạ Ý Hinh trở lại Xuân Noãn các, thay đổi thường phục mặc nhà, rửa mặt xong liền đóng cửa một mình trong buồng, hơn nữa ra nghiêm lệnh không cho phép bất kỳ ai quấy rầy.
Nàng cố hết sức hồi tưởng lại mọi chi tiết của Thanh Hà yến năm đó, sau đó hết xóa xóa lại sửa sửa các bước tiến trình, loay hoay mãi đến khi đêm xuống thì chân mày mới giãn ra đôi chút.
Sau một lúc, Thanh Vân Viên cử người đến đây mời nàng đến phòng trước ăn cơm. Nàng thu dọn sơ sơ rồi đi ngay. Lúc ăn cơm, tâm trạng của tổ mẫu và kế mẫu khá tốt, Nhị thẩm thì nhiệt tình chăm sóc cô cháu họ, chỉ có phụ thân và tổ phụ hình như có hơi buồn bực không được thoải mái.
Tạ Ý Hinh lúc này cũng vô cùng lo lắng nhưng lại không thể nói gì. Vấn đề của Nhị thúc trông thì có vẻ không phức tạp, nhưng muốn giải quyết triệt để thì lại khá khó.
Nhị thúc của nàng mới từ nơi khác chuyển tới nhậm chức Tri Phủ không lâu nên mối liên hệ với quan viên địa phương cũng không được chặt chẽ. Khi lũ lụt xảy ra, Huyện lệnh bên dưới cho là việc nhỏ nên giấu diếm không báo, đến khi không thể che lấp được nữa mới báo lên trên, tiếc là đến lúc ấy thì đã quá muộn đến gần như không thể khống chế được tình hình thiên tai. Đã vậy, cấp trên trực tiếp của Nhị thúc cũng là người thuộc mười gia tộc lớn nhất, mà dường như bọn họ đã bí mật đạt được hiệp nghị chung hòng đẩy hết mọi sai lầm tội lỗi của lần thiên tai này lên đầu Nhị thúc, bởi dù sao ông cũng là quan phụ mẫu tại địa phương, phải trực tiếp chịu trách nhiệm cũng là đúng lý.
Còn phần Tạ gia tại Kinh thành sau khi biết được tình hình thiên tai phát sinh cũng đã cố gắng ngược xuôi lo cho Nhị thúc. Ngay từ đầu mọi người chỉ đơn giản cho là hai vấn đề tiền bạc và thực phẩm không đầy đủ, cứ nghĩ giải quyết xong được hai vấn đề này thì sẽ ổn thỏa. Tạ gia nhà nàng cũng cho là như vậy. Nhưng tình hình sau đó lại chuyển biến xấu. Cha nàng cũng đã nghĩ đến việc có kẻ nào đó cố ý ngáng chân Tạ gia bởi tất cả mọi tin tức và hiện tượng đều thể hiện điều này. Mà lúc này quốc khố lại thiếu hụt, hơn nữa Tây Lương quốc lại luôn rình rập ngay tại biên cảnh, cho nên đương kim Thánh Thượng dù có biết tình hình thiên tai nghiêm trọng nhưng vẫn do dự không biết có nên bỏ ra số lớn bạc để cứu tế hay không.
Sau đó, vì giúp cho Nhị thúc, ngay cả Tạ lão gia lâu nay ít nhúng tay vào chính sự cũng phải muối mặt tiến cung gặp mặt Thánh Thượng một lần, chỉ để thuyết phục ngài mau chóng chi tiền cứu tế, cho Nhị thúc lấy công chuộc tội, có sung túc gạo muối tiền bạc để xử lý chu đáo khu vực bị thiên tai. Đáng tiếc, kết quả lại không như mong muốn, thậm chí suýt thì khiến dân bị nạn gây thành bạo động. Một hậu quả tệ hại như thế ắt hẳn do nhiều lý do cộng lại, thế nhưng lại tạo một ấn tượng xấu về Nhị thúc như là một kẻ bất tài không gánh vác được việc lớn đối với đương kim Thánh thượng, nên sau này công lao thành tích của ông vẫn chỉ ở mức thường thường.
Nghiêm trọng hơn, ban đầu Thánh Thượng chỉ xem việc tổ phụ nàng tiến cung khẩn thiết khuyên nhủ lúc trước là có tấm lòng lo lắng cho dân chúng, có lẽ có dính tí tư tâm nhưng cũng có thể thông cảm được. Nhưng chính vì bởi Nhị thúc bất tài nên một tí tư tâm đó của tổ phụ đã bị phóng đại, những lời từng được xem như khẩn thiết khuyên nhủ lại trở thành ỷ thế để làm áp lực. Tình cảm giữa thầy và trò vì thế đã không còn như xưa.
Việc này đã ảnh hưởng cực xấu đến Tạ gia, vừa bị Thánh Thượng bất mãn, dân chúng Cừ Nam [Tỉnh có Huyện An Bình] càng bất mãn hơn, tổn thất phải nói là rất lớn.
Trước kia nhìn không thấu bởi mình là người trong cuộc lại không chú ý tính toán, giờ Tạ Ý Hinh đã trải qua nhiều nhấp nhô nên nhận ra được ngay là tin tức tình báo mà Tạ gia thu được có một bộ phận là bị phóng đại hầu cuốn Tạ lão gia vào cuộc. Hiện tại ngẫm lại, Thánh Thượng làm sao có thể để mặc Cừ Nam? Chẳng qua là ngài đang cân nhắc mà thôi.
“Ông nội, một hồi con đến thư phòng tìm ông được không?” Cơm nước xong, Tạ Ý Hinh cười hỏi. Nàng cảm thấy vì mình là con cháu nhà họ Tạ nên phải có nghĩa vụ nhắc nhở một chút. Ông nội nàng không tiến cung thì sẽ không gây ấn tượng cậy già lên mặt, lấy tình uy hiếp với Thánh Thượng. Kết quả xấu nhất chỉ là Nhị thúc thua chạy khỏi Cừ Nam thôi. Chỉ cần giữ được thánh tâm thì Tạ gia sẽ không suy sụp.
“Bậy bạ!” Tạ phụ trách mắng, thư phòng nhà họ Tạ đâu phải chỗ cho nữ giới tiến vào?
“Con có chút vấn đề chưa hiểu về thư pháp ạ.” Tạ Ý Hinh giả vờ như ấm ức.
“Đừng để ý cha con, lát nữa đi theo ông.” Tạ lão gia lên tiếng.
Lời này khiến kế mẫu, Nhị thẩm và những người khác phản ứng không giống nhau. Tạ Ý Hinh cũng lười quan tâm, nghe được ông nội cho phép liền vui vẻ dạ một tiếng.
Tạ Xương Duyên nói với vẻ bất đắc dĩ, “Phụ thân, ngài đừng chiều nó quá.”
Trong thư phòng nhà họ Tạ --
Tạ lão gia cầm mấy tờ thư pháp của nàng, khúc đầu xem như hài lòng, nhưng càng xem thì lông mày càng cau lại, “Chữ của con khúc đầu xem như tạm được, sao khúc sau lại có vẻ nóng vội thế này, có lý do gì không?”
Tạ Ý Hinh cúi đầu, vô thức di di đầu mũi giày thêu trên đất, “Chỉ vài ngày nữa là Thanh Hà yến rồi, cháu không muốn thua tại yến hội.”
“Có mục tiêu là điều tốt, nhưng cũng không thể quá mức chú trọng cái trước mắt!” Nói đến đây không hiểu sao Tạ lão gia lại dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, “Luyện chữ cần kiên trì và lắng đọng theo dòng thời gian. Con vội vội vã vã chỉ để kịp trong vòng mấy ngày thì liệu có tiến bộ được bao nhiêu, không khéo lại vẽ hổ không ra lại ra chó, xóa sạch hết khí khái đạt được trước đây thì thành ra mất nhiều hơn được đấy.”
“Dạ, vậy là cháu hấp tấp quá thật. Chữ như vậy mà trưng trên yến hội thì sẽ xấu mặt mất.” Tạ Ý Hinh vừa thu dọn vừa chu môi, “Dù sao cháu đã sẵn có nền tảng, có cố ép cũng chưa chắc đã được tốt hơn, thà chờ vài ngày nữa tham gia yến hội thì biết ngay ấy mà. Hơn nữa đây mới là lần thứ hai cháu tham gia, trước đây có danh tiếng gì đâu nên cũng chả cần phải mệt nhọc để giữ tiếng, có kẻ còn muốn nóng lòng hơn cháu nữa, có phải không ông nội?”
Đúng vậy, có cố gượng ép thì kết quả chưa chắc đã tốt như hiện tại, hơn nữa đúng là còn có kẻ đáng lý ra phải sốt ruột hơn Tạ gia nhà họ nữa, người ta còn chưa động tĩnh gì thì Tạ gia nhà họ cần gì phải vội vã như lửa đốt sau lưng?
Câu hỏi của Tạ Ý Hinh kéo Tạ lão gia từ trong trầm tư về, ông cười tủm tỉm xoa xoa đầu nàng, “Đúng vậy. Thôi, khuya rồi, cháu nhanh chóng về phòng đi.”
“Vâng, cháu về đây, ông nội cũng đi ngủ sớm một chút đi nhé.”
Tạ Ý Hinh vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay phụ thân nàng, sau khi cung kính hành lễ nàng liền chậm rãi đi ra ngoài.
Đợi cha vừa qua cửa, nàng liền khom người quay lại, nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.
“Phụ thân, con vừa lấy được tin tức, tình huống bên phía Nhị đệ không được tốt lắm, chúng ta phải mau chóng hành động thôi. Cha xem xem liệu ngày mai có nên chọn lúc nào thích hợp để tiến cung xin diện thánh hay không?”
“Tạm thời không vội tiến cung.” Tạ lão gia càng nghĩ thì đầu óc càng sáng tỏ. Vô tình thoáng thấy được một góc vải đỏ ngoài cửa, ông âm thầm lắc đầu, con bé này, vẫn nghịch ngợm như xưa nay. Tuy nhiên, chỉ cần nó học hỏi thêm chừng hai năm nữa thì chuyện trên triều đình có khi còn sâu sắc hơn cả cha nó. May mà có nó nhắc nhở, bằng không sợ là lần này Tạ gia sẽ ăn chút thiệt thòi.
“Nhưng mà Nhị đệ --”
“Nhị đệ của con đúng là làm quan ở Cừ Nam, nhưng nắm toàn bộ quân chính sự vụ của toàn châu lại không phải là Tạ gia nhà ta. Thế nhưng đến nay bọn họ lại chưa hề động đậy một ngón tay, một điều bất thường như vậy thì thâm ý vô cùng sâu xa à nha.”
Được Tạ lão gia cảnh tỉnh, Tạ Xương Duyên lập tức thấy ra ngay vài chỗ mờ ám, những chỗ đưa tin tình báo kia... “Đúng là đám ăn cây táo, rào cây sung! Con đi lo vụ này ngay --”
“Không vội, chờ việc này qua rồi nói sau. Chúng ta...”
Tạ Ý Hinh không nghe tiếp câu sau, tâm trạng vui vẻ lặng lẽ trở về Xuân Noãn các
Rèm cửa vén lên, hai chị em dắt tay nhau bước vào phòng, mọi người trong phòng đều nhìn sang đây.
Tạ lão phu nhân vui vẻ kêu, “Hinh nha đầu với Hãn ca nhi về rồi à. Mau mau, lại đây với tổ mẫu.”
Tạ Ý Hinh lúc này cũng đã thấy rõ người khách là ai. Vương Tuyết Chi, thì ra là cô.
Bạn nhỏ Tạ Mịch Hãn ngọt ngào gọi “bà nội” rồi sau đó tò mò đánh giá tỷ tỷ trông lạ hoắc này.
“Hinh nha đầu, đây là Tuyết Chi nha đầu, con gái của tỷ tỷ của Nhị thẩm các con, con cứ gọi là biểu muội đi. Hãn ca nhi, con phải kêu biểu tỷ biết không?”
Hai cô gái hành lễ chào nhau.
Tạ Mịch Hãn có vẻ sợ người lạ, vừa túm vạt áo Tạ Ý Hinh vừa nhỏ nhẹ kêu một tiếng biểu tỷ.
“Vương biểu muội của con sẽ đây ở vài ngày với chúng ta, Hinh nha đầu giúp tổ mẫu chiêu đãi chu đáo biểu muội được không?”
Tạ Ý Hinh cười đáp ứng.
“Làm phiền biểu tỷ, biểu muội xin cám ơn.” Nét mặt non mềm của Vương Tuyết Chi lộ vẻ nhu nhược xinh đẹp, tươi cười ngọt ngào nói lời cám ơn.
“Có gì đâu.” Tạ Ý Hinh thản nhiên lên tiếng, sau đó bưng ly trà lên, khuôn mặt như ẩn như hiện trong làn khói nhiệt làm cho người ta không thấy rõ được tâm trạng hiện tại.
Trực giác của Vương Tuyết Chi cho biết cô gái trước mặt không thích mình lắm, nhưng nàng ta lại không biết phải làm sao nên nhất thời có hơi ấm ức.
Tạ Ý Hinh đang nghĩ tới tâm sự của mình, nào đâu hiểu được nỗi ấm ức của kẻ đối diện.
Nếu nói về ân oán giữa nàng và Vương Tuyết Chi thì thật ra cũng không có gì phức tạp. Ngay từ thời điểm hai người bắt đầu biết nhau ở kiếp trước, nàng cũng đối xử khá tốt với Vương Tuyết Chi, chẳng qua nàng ta rất không biết điều, thường xuyên tranh giành này nọ với nàng, mà càng ngày càng có xu hướng được một tấc lại đòi một thước, không hề có tính tự giác của một vị khách đang ở trong nhà người khác. Chính vì thế mới chọc nàng nổi tính tiểu thư, giận dữ mạt sát nàng ta trong một buổi yến hội khiến nàng ta từ đó không thể tiếp tục giao đãi trong vòng quý nữ ở Kinh thành, đã vậy còn bị Uông gia từ hôn, cuối cùng không thể không tha hương lánh mặt.
Giờ ngẫm lại lúc đó mình thật đúng là ngang ngược, Tạ Ý Hinh mỉm cười, những ngày tháng thỏa sức hoành hành kiêu ngạo không cần bận tâm điều gì cũng không cần bó buộc bản thân thật đúng là thoải mái chi đâu. Chỉ có một điều không hay đó là làm phiền đến gia đình. Nàng nghĩ, một ngày nào đó khi nàng có đủ bản lĩnh để tự mình gánh vác mọi hậu quả về sự kiêu ngạo của mình thì nàng nhất định sẽ không đè nén bản thân, chứ từ ngày được trọng sinh đến nay đúng là nàng uất nghẹn muốn chết đi được.
Thời gian sau, không biết vì sao Vương Tuyết Chi lại quen biết được Ân Từ Mặc, rồi được ả họ Ân kia ra mặt sắp xếp để cho Chu Thông Dục cưới nàng ta làm bình thê.
“Đại biểu tỷ, tiểu biểu đệ, đây là một ít đặc sản ta mang từ quê nhà đến, hy vọng hai người sẽ thích.”
Nhìn thoáng qua vẻ bất an của Vương Tuyết Chi, Tạ Ý Hinh lễ phép tiếp nhận, “Biểu muội đừng lo lắng, cứ xem đây là nhà mình đi.” Nhớ lại trước khi nàng chết, tại Phật đường, Vương Tuyết Chi luôn miệng nói rằng nàng ta oán hận mình, Tạ Ý Hinh cười nhẹ, Vương Tuyết Chi, đời này ta sẽ không chủ động khó xử cô, để xem cô có năng lực đi được đến đâu.
Thấy hai chị em đều rất lễ phép, Tạ lão phu nhân gật đầu hài lòng, “Đúng rồi, cha các con đã về rồi đó, vừa quay về Thanh Vân viện, hai tỷ đệ mà đến sớm một chút có khi gặp cha rồi.”
“Bà nội, chúng con vừa gặp phụ thân ngay cửa Sùng Đức Viên rồi ạ.”
“Vậy thì tốt quá, tối nay cả nhà chúng ta sẽ có dịp quây quần ăn với nhau một bữa cơm đoàn tụ.” Tạ lão phu nhân hớn hở nói, rồi lập tức đổi đề tài nói đến chuyện khác, “Đúng rồi, có chuyện này thiếu chút nữa bà quên, hai ngày nữa là Thanh Hà yến mỗi năm tổ chức một lần. Con bé kia, con đừng có giống lần đầu tham gia năm ngoái đó, chẳng chuẩn bị cái gì hết là không được đâu. Còn nữa, nhị muội muội Dong Thanh của con năm nay lần đầu tiên tham gia, con nên quan tâm chỉ dẫn muội muội nhé.”
Mỗi năm Thanh Hà yến được người trong hoàng thất chủ trì cử hành một lần tại Cảnh Hồ. Tất cả những đệ tử thuộc dòng dõi vương tôn quý tộc và thế gia vọng tộc cùng các học sỹ nhà nghèo hễ ai nhận được thiếp mời thì đều có thể tham dự, còn phía nữ quyến đều là các quý nữ con nhà thế gia ngoài mười hai tuổi và chưa kết hôn.
Tạ Ý Hinh thót ruột, nàng nhớ rõ đúng là vào Thanh Hà yến năm nay Ân Từ Mặc bỗng trở nên nổi bật, làm nền tảng cho ả tiến bước vào triều đình làm nữ quan, và cũng bởi vì sự kiện này mà nổi tiếng khắp Kinh thành, tiếng thơm lan xa khiến dân chúng Đại Xương đều ca tụng không tiếc lời, chỉ thiếu điều ghi vào sử sách.
Tạ lão phu nhân nói xong thấy Vương Tuyết Chi nhìn mình đầy trông đợi thì vỗ vỗ tay Vương Tuyết Chi, nói, “Không phải bà cô không thương con, mà là vì muốn vào cửa Thanh Hà yến phải có thiếp mời. Năm nay Tạ gia chúng ta nhận được bốn thiếp, đại phòng hai cái, chi thứ hai hai cái, mà toàn chỉ định đích nữ, thật sự không có cho con được.”
Vương Tuyết Chi nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ hiểu biết, “Bà cô, không phải con nghĩ vậy, con chỉ là rất tò mò về Thanh Hà yến thôi ạ.” Nói xong thì mắt đỏ lên.
“Bà cô biết, bà cô chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.” Tạ lão phu nhân thầm lắc đầu, đúng là con nít mà!
Tạ Ý Hinh trong lòng có việc nên cũng không có tâm trạng ngồi mãi ở đây, bỗng chú ý tới hai mắt của đệ đệ đã díp lại mệt mỏi thì càng không kiên nhẫn, đợi Vương Tuyết Chi bình phục cảm xúc được một chút liền đứng lên, “Bà nội, đệ đệ mệt rồi, con đưa đệ về Thanh Vân viên đây ạ, tối nay con lại đến với bà.”
“Ừ, con đi đi.”
Tạ Ý Hinh hướng Vương Tuyết Chi gật đầu, sau đó nắm tay đệ đệ đi ra ngoài.
Vương Tuyết Chi nhìn dõi theo, Tạ lão phu nhân thấy vậy, chờ hai chị em Tạ Ý Hinh đi xa rồi mới phân phó hạ nhân mang nàng ta đi phòng ở cho khách.
Tạ Ý Hinh trở lại Xuân Noãn các, thay đổi thường phục mặc nhà, rửa mặt xong liền đóng cửa một mình trong buồng, hơn nữa ra nghiêm lệnh không cho phép bất kỳ ai quấy rầy.
Nàng cố hết sức hồi tưởng lại mọi chi tiết của Thanh Hà yến năm đó, sau đó hết xóa xóa lại sửa sửa các bước tiến trình, loay hoay mãi đến khi đêm xuống thì chân mày mới giãn ra đôi chút.
Sau một lúc, Thanh Vân Viên cử người đến đây mời nàng đến phòng trước ăn cơm. Nàng thu dọn sơ sơ rồi đi ngay. Lúc ăn cơm, tâm trạng của tổ mẫu và kế mẫu khá tốt, Nhị thẩm thì nhiệt tình chăm sóc cô cháu họ, chỉ có phụ thân và tổ phụ hình như có hơi buồn bực không được thoải mái.
Tạ Ý Hinh lúc này cũng vô cùng lo lắng nhưng lại không thể nói gì. Vấn đề của Nhị thúc trông thì có vẻ không phức tạp, nhưng muốn giải quyết triệt để thì lại khá khó.
Nhị thúc của nàng mới từ nơi khác chuyển tới nhậm chức Tri Phủ không lâu nên mối liên hệ với quan viên địa phương cũng không được chặt chẽ. Khi lũ lụt xảy ra, Huyện lệnh bên dưới cho là việc nhỏ nên giấu diếm không báo, đến khi không thể che lấp được nữa mới báo lên trên, tiếc là đến lúc ấy thì đã quá muộn đến gần như không thể khống chế được tình hình thiên tai. Đã vậy, cấp trên trực tiếp của Nhị thúc cũng là người thuộc mười gia tộc lớn nhất, mà dường như bọn họ đã bí mật đạt được hiệp nghị chung hòng đẩy hết mọi sai lầm tội lỗi của lần thiên tai này lên đầu Nhị thúc, bởi dù sao ông cũng là quan phụ mẫu tại địa phương, phải trực tiếp chịu trách nhiệm cũng là đúng lý.
Còn phần Tạ gia tại Kinh thành sau khi biết được tình hình thiên tai phát sinh cũng đã cố gắng ngược xuôi lo cho Nhị thúc. Ngay từ đầu mọi người chỉ đơn giản cho là hai vấn đề tiền bạc và thực phẩm không đầy đủ, cứ nghĩ giải quyết xong được hai vấn đề này thì sẽ ổn thỏa. Tạ gia nhà nàng cũng cho là như vậy. Nhưng tình hình sau đó lại chuyển biến xấu. Cha nàng cũng đã nghĩ đến việc có kẻ nào đó cố ý ngáng chân Tạ gia bởi tất cả mọi tin tức và hiện tượng đều thể hiện điều này. Mà lúc này quốc khố lại thiếu hụt, hơn nữa Tây Lương quốc lại luôn rình rập ngay tại biên cảnh, cho nên đương kim Thánh Thượng dù có biết tình hình thiên tai nghiêm trọng nhưng vẫn do dự không biết có nên bỏ ra số lớn bạc để cứu tế hay không.
Sau đó, vì giúp cho Nhị thúc, ngay cả Tạ lão gia lâu nay ít nhúng tay vào chính sự cũng phải muối mặt tiến cung gặp mặt Thánh Thượng một lần, chỉ để thuyết phục ngài mau chóng chi tiền cứu tế, cho Nhị thúc lấy công chuộc tội, có sung túc gạo muối tiền bạc để xử lý chu đáo khu vực bị thiên tai. Đáng tiếc, kết quả lại không như mong muốn, thậm chí suýt thì khiến dân bị nạn gây thành bạo động. Một hậu quả tệ hại như thế ắt hẳn do nhiều lý do cộng lại, thế nhưng lại tạo một ấn tượng xấu về Nhị thúc như là một kẻ bất tài không gánh vác được việc lớn đối với đương kim Thánh thượng, nên sau này công lao thành tích của ông vẫn chỉ ở mức thường thường.
Nghiêm trọng hơn, ban đầu Thánh Thượng chỉ xem việc tổ phụ nàng tiến cung khẩn thiết khuyên nhủ lúc trước là có tấm lòng lo lắng cho dân chúng, có lẽ có dính tí tư tâm nhưng cũng có thể thông cảm được. Nhưng chính vì bởi Nhị thúc bất tài nên một tí tư tâm đó của tổ phụ đã bị phóng đại, những lời từng được xem như khẩn thiết khuyên nhủ lại trở thành ỷ thế để làm áp lực. Tình cảm giữa thầy và trò vì thế đã không còn như xưa.
Việc này đã ảnh hưởng cực xấu đến Tạ gia, vừa bị Thánh Thượng bất mãn, dân chúng Cừ Nam [Tỉnh có Huyện An Bình] càng bất mãn hơn, tổn thất phải nói là rất lớn.
Trước kia nhìn không thấu bởi mình là người trong cuộc lại không chú ý tính toán, giờ Tạ Ý Hinh đã trải qua nhiều nhấp nhô nên nhận ra được ngay là tin tức tình báo mà Tạ gia thu được có một bộ phận là bị phóng đại hầu cuốn Tạ lão gia vào cuộc. Hiện tại ngẫm lại, Thánh Thượng làm sao có thể để mặc Cừ Nam? Chẳng qua là ngài đang cân nhắc mà thôi.
“Ông nội, một hồi con đến thư phòng tìm ông được không?” Cơm nước xong, Tạ Ý Hinh cười hỏi. Nàng cảm thấy vì mình là con cháu nhà họ Tạ nên phải có nghĩa vụ nhắc nhở một chút. Ông nội nàng không tiến cung thì sẽ không gây ấn tượng cậy già lên mặt, lấy tình uy hiếp với Thánh Thượng. Kết quả xấu nhất chỉ là Nhị thúc thua chạy khỏi Cừ Nam thôi. Chỉ cần giữ được thánh tâm thì Tạ gia sẽ không suy sụp.
“Bậy bạ!” Tạ phụ trách mắng, thư phòng nhà họ Tạ đâu phải chỗ cho nữ giới tiến vào?
“Con có chút vấn đề chưa hiểu về thư pháp ạ.” Tạ Ý Hinh giả vờ như ấm ức.
“Đừng để ý cha con, lát nữa đi theo ông.” Tạ lão gia lên tiếng.
Lời này khiến kế mẫu, Nhị thẩm và những người khác phản ứng không giống nhau. Tạ Ý Hinh cũng lười quan tâm, nghe được ông nội cho phép liền vui vẻ dạ một tiếng.
Tạ Xương Duyên nói với vẻ bất đắc dĩ, “Phụ thân, ngài đừng chiều nó quá.”
Trong thư phòng nhà họ Tạ --
Tạ lão gia cầm mấy tờ thư pháp của nàng, khúc đầu xem như hài lòng, nhưng càng xem thì lông mày càng cau lại, “Chữ của con khúc đầu xem như tạm được, sao khúc sau lại có vẻ nóng vội thế này, có lý do gì không?”
Tạ Ý Hinh cúi đầu, vô thức di di đầu mũi giày thêu trên đất, “Chỉ vài ngày nữa là Thanh Hà yến rồi, cháu không muốn thua tại yến hội.”
“Có mục tiêu là điều tốt, nhưng cũng không thể quá mức chú trọng cái trước mắt!” Nói đến đây không hiểu sao Tạ lão gia lại dừng một chút, sau đó lại nói tiếp, “Luyện chữ cần kiên trì và lắng đọng theo dòng thời gian. Con vội vội vã vã chỉ để kịp trong vòng mấy ngày thì liệu có tiến bộ được bao nhiêu, không khéo lại vẽ hổ không ra lại ra chó, xóa sạch hết khí khái đạt được trước đây thì thành ra mất nhiều hơn được đấy.”
“Dạ, vậy là cháu hấp tấp quá thật. Chữ như vậy mà trưng trên yến hội thì sẽ xấu mặt mất.” Tạ Ý Hinh vừa thu dọn vừa chu môi, “Dù sao cháu đã sẵn có nền tảng, có cố ép cũng chưa chắc đã được tốt hơn, thà chờ vài ngày nữa tham gia yến hội thì biết ngay ấy mà. Hơn nữa đây mới là lần thứ hai cháu tham gia, trước đây có danh tiếng gì đâu nên cũng chả cần phải mệt nhọc để giữ tiếng, có kẻ còn muốn nóng lòng hơn cháu nữa, có phải không ông nội?”
Đúng vậy, có cố gượng ép thì kết quả chưa chắc đã tốt như hiện tại, hơn nữa đúng là còn có kẻ đáng lý ra phải sốt ruột hơn Tạ gia nhà họ nữa, người ta còn chưa động tĩnh gì thì Tạ gia nhà họ cần gì phải vội vã như lửa đốt sau lưng?
Câu hỏi của Tạ Ý Hinh kéo Tạ lão gia từ trong trầm tư về, ông cười tủm tỉm xoa xoa đầu nàng, “Đúng vậy. Thôi, khuya rồi, cháu nhanh chóng về phòng đi.”
“Vâng, cháu về đây, ông nội cũng đi ngủ sớm một chút đi nhé.”
Tạ Ý Hinh vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay phụ thân nàng, sau khi cung kính hành lễ nàng liền chậm rãi đi ra ngoài.
Đợi cha vừa qua cửa, nàng liền khom người quay lại, nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.
“Phụ thân, con vừa lấy được tin tức, tình huống bên phía Nhị đệ không được tốt lắm, chúng ta phải mau chóng hành động thôi. Cha xem xem liệu ngày mai có nên chọn lúc nào thích hợp để tiến cung xin diện thánh hay không?”
“Tạm thời không vội tiến cung.” Tạ lão gia càng nghĩ thì đầu óc càng sáng tỏ. Vô tình thoáng thấy được một góc vải đỏ ngoài cửa, ông âm thầm lắc đầu, con bé này, vẫn nghịch ngợm như xưa nay. Tuy nhiên, chỉ cần nó học hỏi thêm chừng hai năm nữa thì chuyện trên triều đình có khi còn sâu sắc hơn cả cha nó. May mà có nó nhắc nhở, bằng không sợ là lần này Tạ gia sẽ ăn chút thiệt thòi.
“Nhưng mà Nhị đệ --”
“Nhị đệ của con đúng là làm quan ở Cừ Nam, nhưng nắm toàn bộ quân chính sự vụ của toàn châu lại không phải là Tạ gia nhà ta. Thế nhưng đến nay bọn họ lại chưa hề động đậy một ngón tay, một điều bất thường như vậy thì thâm ý vô cùng sâu xa à nha.”
Được Tạ lão gia cảnh tỉnh, Tạ Xương Duyên lập tức thấy ra ngay vài chỗ mờ ám, những chỗ đưa tin tình báo kia... “Đúng là đám ăn cây táo, rào cây sung! Con đi lo vụ này ngay --”
“Không vội, chờ việc này qua rồi nói sau. Chúng ta...”
Tạ Ý Hinh không nghe tiếp câu sau, tâm trạng vui vẻ lặng lẽ trở về Xuân Noãn các
Tác giả :
Lạc Vũ Thu Hàn