Thịnh Sủng
Chương 50
Phương ngự y ngăn Trầm Tử Trai lại đưa cho hắn một chén trà sữa, để gắn giải nghiện.
Trầm Tử Trai suy nghĩ một chút, lấy thân phận hiện nay của hắn, chạy tới Giản phủ muốn uống sữa, quả thật không thích hợp lắm, đành đè nén suy nghĩ, chờ mong Hạ Trọng Phương nhanh hết bệnh, mau chóng đến Vương phủ cho hắn uống sữa.
Hạ Trọng Phương đêm nay, vẫn không ngủ ngon như trước, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tiền bà tử canh bên giường, thấp giọng hỏi: “Phương nương, hiện nay đã chứng thân phận xong rồi, không phải nên vui vẻ sao? Sao ngược lại con lại sầu như vậy?”
Hạ Trọng Phương nhất thời ngồi dậy, lấy cái gối lót sau người dựa vào rồi mới nói: “Dưỡng mẫu nghèo hèn, mẹ đẻ là thiếp, với những chuyện khác con đã trải qua, con thật không có cách nào khác để giúp hai người, càng không có cách nào cho họ thể diện, không thể lo lắng tương lai cho họ, sao con lại không lo lắng chứ?”
Tiền bà tử thở dài nói: “Phương nương à, con đúng là rất lương thiện. Nói đến dưỡng mẫu của con đi, mặc dù bây giờ bà ấy nghèo một chút, nhưng ở nông thôn mà nói, có trai có gái, có ruộng đất, không tồi chút nào. Mà ngày ấy bị cho hưu, thiếu chút nữa bị bức tử, bà ấy chỉ khuyên con lên kinh thành tìm công đạo, cũng lén cho con chút tiền bạc phòng thân, sau khi bà ấy chứng minh thân phận xong. Giản gia nhất định sẽ ban thưởng cho bà, đến khi bà hồi hương sẽ có thể diện, con cần gì phải sầu lo vì bà ấy? Lại nói đến mẹ đẻ, con xem xiêm y bà ấy lụa là, da dưỡng trắng nõn, nhìn là biết một thiếp thất được sủng ái, mặc dù thân phận thấp một chút, nhưng e là còn tốt hơn con đó. Con lại càng không cần vì bà ấy mà sầu lo. Cái con cần sầu lo, là chính con kia kìa.”
Hạ Trọng Phương nghe Tiền bà tử nói, suy nghĩ kỹ thì cũng thấy có vài phần đạo lý, nàng bình tĩnh lại, rồi nằm xuống nói: “Thứ cầu cần sầu, đúng là bản thân. Sau này làm sao…” Nàng nói tới đây, rồi bỗng dừng lại.
Tương lai như thế nào? Chính mình bị chồng ruồng bỏ, làm nhũ nương, bây giờ lại mang thêm danh con gái riêng, nếu không phải mang trên mình hào quang của tiểu thư Giản phủ, thì làm sao có hai chữ tương lai? Hiện nay được tổ mẫu yêu thương, còn có thể sống thoải mái trong Giản phủ, một khi tổ mẫu có chuyện, tự mình cũng biết, thật đúng là không có tương lai.
Tiền bà tử đang muốn khuyên cái gì lại không thể nào khuyên được, nhất thời nghĩ đến bản thân vẫn chưa tìm được con gái con rể, chỉ sợ con gái con rể dữ nhiều lành ít, bà không có chỗ nào để dựa vào, lại cần phải nhờ Hạ Trọng Phương, Hạ Trọng Phương tốt, bà mới có thể tốt, bà cũng ngẩn ngơ sầu lo.
Ngày hôm sau, Hạ Trọng Phương mới rửa mặt chải đầu xong, bên kia đã có nha hoàn đến bẩm báo: “Phương nương, Tào đại nương đã thức dậy từ sớm, nói khi bà lên kinh, còn có một tâm nguyện, đó là đến Tĩnh An tự dâng hương. Hôm nay thời tiết đẹp, muốn mời Phương nương cùng đi, đến Tĩnh An tự một chuyến, cũng là cầu bình an cho Phương nương.”
Nha hoàn trong phủ hiện nay đã biết Hạ mẫu họ Tào, đều gọi bà là Tào đại nương.
Hạ Trọng Phương nghe Hạ mẫu muốn đến Tĩnh An tự dâng hương, đương nhiên đổng ý đi theo, nhất thời cho người đi bẩm với thái phó phu nhân, lại đi xin phép Hà ma ma, thế này mới đi chuẩn bị.
Hạ mẫu ở trong viện cách chỗ Hạ Trọng Phương không xa, hiện giờ đã chạy lại đây, thấy Hạ Trọng Phương ngồi trước bàn trang điểm, chúng nha hoàn đang giúp nàng chải đầu, mặc y phục, nhất thời âm thầm hâm mộ, quả nhiên người ta phú quý có khác, chỉ là đi dâng gương, cần gì phải chuẩn bị nhiều như thế chứ.
Hạ Trọng Phương mặc y phục xong, cũng không vội vàng đi ra cửa mà tới trước mặt thái phó phu nhân cáo từ một phen.
Thái phó phu nhân tất nhiên là dặn bảo vài câu, lại dặn nhóm bà tử đi theo trông chừng cẩn thận, đừng để người khác va chạm vào Hạ Trọng Phương, vân vân.
Chúng bà tử đương nhiên nhất nhất đáp ứng.
Đi chung là một vị Lã bà tử, nguyên là ở chính viện hầu hạ Bạch thị phu nhân, loạn một hồi, lại bị đưa tới hầu hạ Hạ Trọng Phương, lúc này tuy miệng đáp ‘vâng’, nhưng trong lòng thập phần xem thường Hạ Trọng Phương, thầm nói: xem đi, sớm không biết đã có bao nhiêu người nhìn, lúc này lại sợ người ta nhìn à? Cũng là lão phu nhân thương, nên mới có thể sống yên. Nếu không có lão phu nhân lên tiếng, ai mà thèm để ý nàng ta?
Hạ Trọng Phương đi ra từ phòng thái phó phu nhân, thế này mới dẫn Hạ mẫu xuất môn, ngồi xe ngựa đi đến Tĩnh An tự.
Tĩnh An tự là danh tự của kinh thành, hương khói cực thịnh, bây giờ đúng lúc đông người. Đoàn người Lã bà tử đi lên tiếng chào hỏi người trong chùa trước, thế này mới đến giúp đỡ Hạ Trọng Phương xuống xe ngựa, đoàn người đi vào tĩnh thất trong chùa.
Có tiểu hòa thượng đến dẫn các nàng đi dâng hương, dâng hương xong lại phụng trà, nghe họ nói muốn đi thăm phong cảnh trong chùa, lại dẫn các nàng đi du lãm.
Lần đầu tiên Hạ mẫu được thấy ngôi chùa lớn như vậy, lại còn phô trương nữa, nhất thời được mở mang tầm mắt, lòng bà thầm tính toán, phải làm sao để đề cập với Hạ Trọng Phương, chuyện bà muốn ở lại kinh thành này, sau đó đưa con trai con dâu lên đây ở luôn.
Hạ Trọng Phương thắp hương, yên lặng cầu nguyện xong, trong lòng cũng an bình một ít, bây giờ đi theo tiểu hòa thượng du tự, thấy cảnh đẹp trong chùa, nàng dần dần trầm tĩnh lại.
Đoàn người dạo chơi một lúc lâu mới đến một đình các, thì thấy có người ở phía trước họ, một người trung niên, tới gần mới biết đó là Tiểu Ngọc Lan.
Tiểu Ngọc Lan dừng cước bộ lại, "A" một tiếng rồi nói: "Phương nương!"
Hạ Trọng Phương cũng kinh ngạc, khéo vậy sao? Nàng cũng bước tới trước gọi một tiếng di nương, người theo Tiểu Ngọc Lan đến dâng hương là Phương Chấp Tâm cùng với một nam tử còn trẻ tuổi khác, nàng cũng chào Phương Chấp Tâm một tiếng, còn với người nam tử trẻ tuổi thì chỉ gật gật đầu.
Nam tử trẻ tuổi đó chính là đệ đệ của Phương Chấp Tâm - Phương Chấp Bình.
Năm nay Phương Chấp Bình hai mươi tuổi, sau khi ra ngoài học về, hắn suy tính sang năm sau sẽ tham gia khoa khảo, mặc dù trong nhà muốn hắn đính hôn, nhưng hắn lại nói: "Sao không để sau khi thi khoa khảo rồi mới đính hôn? Nếu đậu, thì có thể tìm được một cuộc hôn nhân thật tốt. Còn nếu không đậu, thì cũng chỉ kéo dài thêm nửa năm, vẫn có thể định hôn như bây giờ mà."
Tính tình Sài thị dịu dàng, chuyện trong nhà luôn nghe theo Phương đại hộ, thấy Phương Đại Hộ cũng đồng ý lời nói của Phương Chấp Bình, đương nhiên bà không có kiến nghị gì khác.
Tối hôm qua Tiểu Ngọc Lan hồi phủ, bà ta nói rõ chuyện cũ, còn nói tìm được nữ nhi, lại muốn đến Tĩnh An để trả lễ hoàn thành ý nguyện, quả nhiên Sài thị nhìn bà cao hơn một bậc, hôm nay cố ý để cho Phương Chấp Tâm với Phương Chấp Bình đi cùng bà đến dâng hương.
Mấy năm nay Phương Chấp Bình ra bên ngoài đi học, đương nhiên cũng gặp qua một vài mỹ nữ, vả lại trong nhà cũng có nhiều tỷ muội xinh đẹp, nhưng lúc này gặp Hạ Trọng Phương, vẫn là kinh diễm, chỉ thầm nói: ai cũng nói Thanh tiểu thư của Giản phủ là một người cực kì xinh đẹp, khi nhìn xa xa, hắn không thể thấy được sự kinh diễm này. Nhưng với Phương nương, đôi mắt sáng nhìn chung quanh, ánh mắt lưu chuyển, khiến cho người nhìn có cảm giác, đúng, không sai, đúng là trong lòng ngứa ngáy.
Phương Chấp Bình trong lòng thầm nghĩ thế, hắn đã sớm tiến lên hành lễ: "Chấp Bình bái kiến Phương cô nương!"
Phương Chấp Tâm nhanh miệng giới thiệu với Hạ Trọng Phương: "Phương nương, đây là đệ đệ của ta tên Chấp Bình, nó vẫn chưa đính hôn, người trong nhà còn gọi nó là Bình ca đó!"
Hạ Trọng Phương nghĩ Tiểu Ngọc Lan hiện là thiếp thất của Phương gia, bà lại không có con cái gì, sau này già đi, sợ phải nhờ con cháu Phương
gia phụng dưỡng, nên nàng ôn hòa nói với Phương Chấp Bình: “Di nương đi dâng hương, phải phiền mọi người hộ tống rồi.”
“Chuyện nên làm mà.” Phương Chấp Bình thấy Hạ Trọng Phương nhã nhặn, hắn cảm thấy mừng rỡ, cũng cười nói: “Di nương là mẹ đẻ của Phương nương, nói ra thì mọi người đều là người một nhà, cả gan nói một câu, lẽ ra phải gọi Phương nương một tiếng muội muội đó!”
Hạ Trọng Phương chưa kịp trả lời, Hạ mẫu đã cười: “Nói cho cùng thì đều là người một nhà cả, tự có thể gọi là muội muội.”
Hạ mẫu thấy bộ dáng Phương Chấp Bình, nếu là công tử của Phương gia, theo bà thấy, hắn là cậu ta cũng là con cháu của quan viên trong triều, tốt cả, bây giờ người ta lấy lòng Hạ Trọng Phương, Hạ Trọng Phương vẫn còn non lắm, khó mà biết gì, đương nhiên bà phải thay mặt Hạ Trọng Phương nhận ý tốt của người ta chứ.
Hạ mẫu nói lời này ra, lại chọc giận bà tử của Giản gia. Lã bà tử bước lên một bước nói: “Lời này của Tào đại nương sai rồi, tiểu thư Giản gia của chúng ta, sao lại là người một nhà với ai chứ?”
Hạ mẫu sửng sốt, vội vàng sửa lại: “Là ta nhanh miệng nên nói sai thôi.”
Lã bà tử không bỏ qua, còn hừ một cái: “Biết sai là được.”
Hạ mẫu nhất thời đưa mắt nhìn Hạ Trọng Phương, hy vọng Hạ Trọng Phương có thể làm chủ cho bà.
Tiểu Ngọc Lan mau chóng lên tiếng hòa giải: “Được rồi, đi cũng một lúc rồi, cũng khát nước cả rồi, chúng ta mau tìm một nơi để ngồi xuống uống trà đi!” Nói xong lại vẫy tay với Hạ Trọng Phương, bảo nàng đi bên người mình, bà nói nhỏ: “Dưỡng mẫu con là nông dân, nói chuyện hay làm việc cũng không vào được mắt của Giản gia, con cho bà ấy ở lại vài ngày là được, đừng giữ lại lâu quá. Nếu đến lúc đó gây chuyện cho con, e là khiến con thêm không tốt.”
Hạ Trọng Phương cũng nói nhỏ: “Bà mới đến hôm qua, bà muốn ở lại mấy ngày. Lên kinh một chuyến cũng không dễ dàng gì.”
Hôm qua Tiểu Ngọc Lan thừa nhận Hạ Trọng Phương là nữ nhi của mình, trong lòng hơi áy náy, mà với thân phận hiện nay của Hạ Trọng Phương, nàng có chỗ đứng ở Giản gia, thì đối với người “Mẹ đẻ” này mới có lợi, nhất thời tự nhiên thật lòng vì Hạ Trọng Phương mà suy nghĩ, bà ta lại nói: “Con phải nhớ kỹ, nếu bà ấy có yêu cầu gì, con đừng nên đồng ý một cách dễ dàng. Nếu thực không tiện thì con hãy thương nghị với thái phó phu nhân, để lão phu nhân làm chủ.”
Hạ Trọng Phương thấy Tiểu Ngọc Lan thân thiết với nàng, chịu nói những lời khuyên với nàng, nhất thời cảm khái, dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, tất nhiên cũng hiểu được mình gặp khó xử.
Hạ mẫu thấy Tiểu Ngọc Lan thân thiết với Hạ Trọng Phương, tuy có chút ghen tị, nhưng nghĩ lại mình chỉ có ơn dưỡng dục, không thể sánh bằng mẫu từ người ta, đành hầm hực đi phía sau, lại trừng mắt nhìn Lã bà tử, thầm nghĩ: chỉ là một tên lão nô tài mà cũng dám đạp lên mặt mũi của chủ tử nói chuyện, để ta cáo trạng ngươi trước mặt thái phó phu nhân xem ngươi có chịu được không.
Đoàn người vừa nói chuyện, đã vào đến tĩnh thất để uống trà, Phương Chấp Bình đối với Hạ Trọng Phương hết sức ân cần.
Tiểu Ngọc Lan là ai nào? Bà chỉ quét mắt nhìn Phương Chấp Bình một cái đã nhìn ra tâm tư của Phương Chấp Bình rồi.
Phương đại hộ chỉ là một tán quan, theo lẽ thường mà nói, cho dù sang năm Phương Chấp Bình đậu tiến sĩ, muốn cầu hôn quý nữ Giản gia làm vợ, đúng là khó hơn lên trời. Hiện nay Hạ Trọng Phương là quý nữ Giản gia. Nhưng xuất thân không sáng sủa, sau này muốn tìm chồng, hẳn phải hạ thấp xuống. Nếu Phương Chấp Bình đi cầu hôn Hạ Trọng Phương, có lẽ sẽ có cơ hội. Có thể thât nhu Hạ Trọng Phương, không chỉ có thể leo vào Giản gia, mà còn có thể dựa vào Tề vương phủ, tương lai chắc chắn là tiền đồ vô lượng.
Phương Chấp Tâm cũng nhìn ra tâm tư của Phương Chấp Bình, nàng cũng suy nghĩ, nói cho cùng, Hạ Trọng Phương cũng là người một nhà với mình, nếu duyên phận không cạn, thật có thể đón nàng vào phủ làm em dâu, đối với Phương gia mà nói đúng là có lợi ích rất lớn.
Chuyện Hạ Trọng Phương đi cùng với mẹ đẻ và dưỡng mẫu đến Tĩnh An tự dâng hương, Trầm Tử Trai biết ngay lập tức, hắn hơi vui vẻ nói: “Nói như vậy, Phương nương đã hết bệnh rồi? Đêm nay có thể đến cho sữa? ˆ_ˆ”
Tô Lương đáp: “Sáng sớm khi Hạ cô nương xuất môn, thấy thần sắc không còn vẻ gì là bệnh, xem ra là chứng thực thân phận, nên tinh thần vui vẻ, bệnh tình cũng khỏe hơn.” Trầm Tử Trai dặn: “Tô quản gia, buổi chiều ông đi sớm một chút, đón Phương nương đến đây dùng bữa tối cùng bổn vương.”
Tô Lương ứng, cười nói: “Chỉ mới hai ngày không gặp Hạ cô nương, vương gia đã nôn nóng như vậy ư?”
Trầm Tử Trai nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu!” Nói vừa xong, chính hắn cũng giật mình, bổn vương đối với Phương nương, thật sự không thể xa nổi à?
Trầm Tử Trai suy nghĩ một chút, lấy thân phận hiện nay của hắn, chạy tới Giản phủ muốn uống sữa, quả thật không thích hợp lắm, đành đè nén suy nghĩ, chờ mong Hạ Trọng Phương nhanh hết bệnh, mau chóng đến Vương phủ cho hắn uống sữa.
Hạ Trọng Phương đêm nay, vẫn không ngủ ngon như trước, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tiền bà tử canh bên giường, thấp giọng hỏi: “Phương nương, hiện nay đã chứng thân phận xong rồi, không phải nên vui vẻ sao? Sao ngược lại con lại sầu như vậy?”
Hạ Trọng Phương nhất thời ngồi dậy, lấy cái gối lót sau người dựa vào rồi mới nói: “Dưỡng mẫu nghèo hèn, mẹ đẻ là thiếp, với những chuyện khác con đã trải qua, con thật không có cách nào khác để giúp hai người, càng không có cách nào cho họ thể diện, không thể lo lắng tương lai cho họ, sao con lại không lo lắng chứ?”
Tiền bà tử thở dài nói: “Phương nương à, con đúng là rất lương thiện. Nói đến dưỡng mẫu của con đi, mặc dù bây giờ bà ấy nghèo một chút, nhưng ở nông thôn mà nói, có trai có gái, có ruộng đất, không tồi chút nào. Mà ngày ấy bị cho hưu, thiếu chút nữa bị bức tử, bà ấy chỉ khuyên con lên kinh thành tìm công đạo, cũng lén cho con chút tiền bạc phòng thân, sau khi bà ấy chứng minh thân phận xong. Giản gia nhất định sẽ ban thưởng cho bà, đến khi bà hồi hương sẽ có thể diện, con cần gì phải sầu lo vì bà ấy? Lại nói đến mẹ đẻ, con xem xiêm y bà ấy lụa là, da dưỡng trắng nõn, nhìn là biết một thiếp thất được sủng ái, mặc dù thân phận thấp một chút, nhưng e là còn tốt hơn con đó. Con lại càng không cần vì bà ấy mà sầu lo. Cái con cần sầu lo, là chính con kia kìa.”
Hạ Trọng Phương nghe Tiền bà tử nói, suy nghĩ kỹ thì cũng thấy có vài phần đạo lý, nàng bình tĩnh lại, rồi nằm xuống nói: “Thứ cầu cần sầu, đúng là bản thân. Sau này làm sao…” Nàng nói tới đây, rồi bỗng dừng lại.
Tương lai như thế nào? Chính mình bị chồng ruồng bỏ, làm nhũ nương, bây giờ lại mang thêm danh con gái riêng, nếu không phải mang trên mình hào quang của tiểu thư Giản phủ, thì làm sao có hai chữ tương lai? Hiện nay được tổ mẫu yêu thương, còn có thể sống thoải mái trong Giản phủ, một khi tổ mẫu có chuyện, tự mình cũng biết, thật đúng là không có tương lai.
Tiền bà tử đang muốn khuyên cái gì lại không thể nào khuyên được, nhất thời nghĩ đến bản thân vẫn chưa tìm được con gái con rể, chỉ sợ con gái con rể dữ nhiều lành ít, bà không có chỗ nào để dựa vào, lại cần phải nhờ Hạ Trọng Phương, Hạ Trọng Phương tốt, bà mới có thể tốt, bà cũng ngẩn ngơ sầu lo.
Ngày hôm sau, Hạ Trọng Phương mới rửa mặt chải đầu xong, bên kia đã có nha hoàn đến bẩm báo: “Phương nương, Tào đại nương đã thức dậy từ sớm, nói khi bà lên kinh, còn có một tâm nguyện, đó là đến Tĩnh An tự dâng hương. Hôm nay thời tiết đẹp, muốn mời Phương nương cùng đi, đến Tĩnh An tự một chuyến, cũng là cầu bình an cho Phương nương.”
Nha hoàn trong phủ hiện nay đã biết Hạ mẫu họ Tào, đều gọi bà là Tào đại nương.
Hạ Trọng Phương nghe Hạ mẫu muốn đến Tĩnh An tự dâng hương, đương nhiên đổng ý đi theo, nhất thời cho người đi bẩm với thái phó phu nhân, lại đi xin phép Hà ma ma, thế này mới đi chuẩn bị.
Hạ mẫu ở trong viện cách chỗ Hạ Trọng Phương không xa, hiện giờ đã chạy lại đây, thấy Hạ Trọng Phương ngồi trước bàn trang điểm, chúng nha hoàn đang giúp nàng chải đầu, mặc y phục, nhất thời âm thầm hâm mộ, quả nhiên người ta phú quý có khác, chỉ là đi dâng gương, cần gì phải chuẩn bị nhiều như thế chứ.
Hạ Trọng Phương mặc y phục xong, cũng không vội vàng đi ra cửa mà tới trước mặt thái phó phu nhân cáo từ một phen.
Thái phó phu nhân tất nhiên là dặn bảo vài câu, lại dặn nhóm bà tử đi theo trông chừng cẩn thận, đừng để người khác va chạm vào Hạ Trọng Phương, vân vân.
Chúng bà tử đương nhiên nhất nhất đáp ứng.
Đi chung là một vị Lã bà tử, nguyên là ở chính viện hầu hạ Bạch thị phu nhân, loạn một hồi, lại bị đưa tới hầu hạ Hạ Trọng Phương, lúc này tuy miệng đáp ‘vâng’, nhưng trong lòng thập phần xem thường Hạ Trọng Phương, thầm nói: xem đi, sớm không biết đã có bao nhiêu người nhìn, lúc này lại sợ người ta nhìn à? Cũng là lão phu nhân thương, nên mới có thể sống yên. Nếu không có lão phu nhân lên tiếng, ai mà thèm để ý nàng ta?
Hạ Trọng Phương đi ra từ phòng thái phó phu nhân, thế này mới dẫn Hạ mẫu xuất môn, ngồi xe ngựa đi đến Tĩnh An tự.
Tĩnh An tự là danh tự của kinh thành, hương khói cực thịnh, bây giờ đúng lúc đông người. Đoàn người Lã bà tử đi lên tiếng chào hỏi người trong chùa trước, thế này mới đến giúp đỡ Hạ Trọng Phương xuống xe ngựa, đoàn người đi vào tĩnh thất trong chùa.
Có tiểu hòa thượng đến dẫn các nàng đi dâng hương, dâng hương xong lại phụng trà, nghe họ nói muốn đi thăm phong cảnh trong chùa, lại dẫn các nàng đi du lãm.
Lần đầu tiên Hạ mẫu được thấy ngôi chùa lớn như vậy, lại còn phô trương nữa, nhất thời được mở mang tầm mắt, lòng bà thầm tính toán, phải làm sao để đề cập với Hạ Trọng Phương, chuyện bà muốn ở lại kinh thành này, sau đó đưa con trai con dâu lên đây ở luôn.
Hạ Trọng Phương thắp hương, yên lặng cầu nguyện xong, trong lòng cũng an bình một ít, bây giờ đi theo tiểu hòa thượng du tự, thấy cảnh đẹp trong chùa, nàng dần dần trầm tĩnh lại.
Đoàn người dạo chơi một lúc lâu mới đến một đình các, thì thấy có người ở phía trước họ, một người trung niên, tới gần mới biết đó là Tiểu Ngọc Lan.
Tiểu Ngọc Lan dừng cước bộ lại, "A" một tiếng rồi nói: "Phương nương!"
Hạ Trọng Phương cũng kinh ngạc, khéo vậy sao? Nàng cũng bước tới trước gọi một tiếng di nương, người theo Tiểu Ngọc Lan đến dâng hương là Phương Chấp Tâm cùng với một nam tử còn trẻ tuổi khác, nàng cũng chào Phương Chấp Tâm một tiếng, còn với người nam tử trẻ tuổi thì chỉ gật gật đầu.
Nam tử trẻ tuổi đó chính là đệ đệ của Phương Chấp Tâm - Phương Chấp Bình.
Năm nay Phương Chấp Bình hai mươi tuổi, sau khi ra ngoài học về, hắn suy tính sang năm sau sẽ tham gia khoa khảo, mặc dù trong nhà muốn hắn đính hôn, nhưng hắn lại nói: "Sao không để sau khi thi khoa khảo rồi mới đính hôn? Nếu đậu, thì có thể tìm được một cuộc hôn nhân thật tốt. Còn nếu không đậu, thì cũng chỉ kéo dài thêm nửa năm, vẫn có thể định hôn như bây giờ mà."
Tính tình Sài thị dịu dàng, chuyện trong nhà luôn nghe theo Phương đại hộ, thấy Phương Đại Hộ cũng đồng ý lời nói của Phương Chấp Bình, đương nhiên bà không có kiến nghị gì khác.
Tối hôm qua Tiểu Ngọc Lan hồi phủ, bà ta nói rõ chuyện cũ, còn nói tìm được nữ nhi, lại muốn đến Tĩnh An để trả lễ hoàn thành ý nguyện, quả nhiên Sài thị nhìn bà cao hơn một bậc, hôm nay cố ý để cho Phương Chấp Tâm với Phương Chấp Bình đi cùng bà đến dâng hương.
Mấy năm nay Phương Chấp Bình ra bên ngoài đi học, đương nhiên cũng gặp qua một vài mỹ nữ, vả lại trong nhà cũng có nhiều tỷ muội xinh đẹp, nhưng lúc này gặp Hạ Trọng Phương, vẫn là kinh diễm, chỉ thầm nói: ai cũng nói Thanh tiểu thư của Giản phủ là một người cực kì xinh đẹp, khi nhìn xa xa, hắn không thể thấy được sự kinh diễm này. Nhưng với Phương nương, đôi mắt sáng nhìn chung quanh, ánh mắt lưu chuyển, khiến cho người nhìn có cảm giác, đúng, không sai, đúng là trong lòng ngứa ngáy.
Phương Chấp Bình trong lòng thầm nghĩ thế, hắn đã sớm tiến lên hành lễ: "Chấp Bình bái kiến Phương cô nương!"
Phương Chấp Tâm nhanh miệng giới thiệu với Hạ Trọng Phương: "Phương nương, đây là đệ đệ của ta tên Chấp Bình, nó vẫn chưa đính hôn, người trong nhà còn gọi nó là Bình ca đó!"
Hạ Trọng Phương nghĩ Tiểu Ngọc Lan hiện là thiếp thất của Phương gia, bà lại không có con cái gì, sau này già đi, sợ phải nhờ con cháu Phương
gia phụng dưỡng, nên nàng ôn hòa nói với Phương Chấp Bình: “Di nương đi dâng hương, phải phiền mọi người hộ tống rồi.”
“Chuyện nên làm mà.” Phương Chấp Bình thấy Hạ Trọng Phương nhã nhặn, hắn cảm thấy mừng rỡ, cũng cười nói: “Di nương là mẹ đẻ của Phương nương, nói ra thì mọi người đều là người một nhà, cả gan nói một câu, lẽ ra phải gọi Phương nương một tiếng muội muội đó!”
Hạ Trọng Phương chưa kịp trả lời, Hạ mẫu đã cười: “Nói cho cùng thì đều là người một nhà cả, tự có thể gọi là muội muội.”
Hạ mẫu thấy bộ dáng Phương Chấp Bình, nếu là công tử của Phương gia, theo bà thấy, hắn là cậu ta cũng là con cháu của quan viên trong triều, tốt cả, bây giờ người ta lấy lòng Hạ Trọng Phương, Hạ Trọng Phương vẫn còn non lắm, khó mà biết gì, đương nhiên bà phải thay mặt Hạ Trọng Phương nhận ý tốt của người ta chứ.
Hạ mẫu nói lời này ra, lại chọc giận bà tử của Giản gia. Lã bà tử bước lên một bước nói: “Lời này của Tào đại nương sai rồi, tiểu thư Giản gia của chúng ta, sao lại là người một nhà với ai chứ?”
Hạ mẫu sửng sốt, vội vàng sửa lại: “Là ta nhanh miệng nên nói sai thôi.”
Lã bà tử không bỏ qua, còn hừ một cái: “Biết sai là được.”
Hạ mẫu nhất thời đưa mắt nhìn Hạ Trọng Phương, hy vọng Hạ Trọng Phương có thể làm chủ cho bà.
Tiểu Ngọc Lan mau chóng lên tiếng hòa giải: “Được rồi, đi cũng một lúc rồi, cũng khát nước cả rồi, chúng ta mau tìm một nơi để ngồi xuống uống trà đi!” Nói xong lại vẫy tay với Hạ Trọng Phương, bảo nàng đi bên người mình, bà nói nhỏ: “Dưỡng mẫu con là nông dân, nói chuyện hay làm việc cũng không vào được mắt của Giản gia, con cho bà ấy ở lại vài ngày là được, đừng giữ lại lâu quá. Nếu đến lúc đó gây chuyện cho con, e là khiến con thêm không tốt.”
Hạ Trọng Phương cũng nói nhỏ: “Bà mới đến hôm qua, bà muốn ở lại mấy ngày. Lên kinh một chuyến cũng không dễ dàng gì.”
Hôm qua Tiểu Ngọc Lan thừa nhận Hạ Trọng Phương là nữ nhi của mình, trong lòng hơi áy náy, mà với thân phận hiện nay của Hạ Trọng Phương, nàng có chỗ đứng ở Giản gia, thì đối với người “Mẹ đẻ” này mới có lợi, nhất thời tự nhiên thật lòng vì Hạ Trọng Phương mà suy nghĩ, bà ta lại nói: “Con phải nhớ kỹ, nếu bà ấy có yêu cầu gì, con đừng nên đồng ý một cách dễ dàng. Nếu thực không tiện thì con hãy thương nghị với thái phó phu nhân, để lão phu nhân làm chủ.”
Hạ Trọng Phương thấy Tiểu Ngọc Lan thân thiết với nàng, chịu nói những lời khuyên với nàng, nhất thời cảm khái, dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, tất nhiên cũng hiểu được mình gặp khó xử.
Hạ mẫu thấy Tiểu Ngọc Lan thân thiết với Hạ Trọng Phương, tuy có chút ghen tị, nhưng nghĩ lại mình chỉ có ơn dưỡng dục, không thể sánh bằng mẫu từ người ta, đành hầm hực đi phía sau, lại trừng mắt nhìn Lã bà tử, thầm nghĩ: chỉ là một tên lão nô tài mà cũng dám đạp lên mặt mũi của chủ tử nói chuyện, để ta cáo trạng ngươi trước mặt thái phó phu nhân xem ngươi có chịu được không.
Đoàn người vừa nói chuyện, đã vào đến tĩnh thất để uống trà, Phương Chấp Bình đối với Hạ Trọng Phương hết sức ân cần.
Tiểu Ngọc Lan là ai nào? Bà chỉ quét mắt nhìn Phương Chấp Bình một cái đã nhìn ra tâm tư của Phương Chấp Bình rồi.
Phương đại hộ chỉ là một tán quan, theo lẽ thường mà nói, cho dù sang năm Phương Chấp Bình đậu tiến sĩ, muốn cầu hôn quý nữ Giản gia làm vợ, đúng là khó hơn lên trời. Hiện nay Hạ Trọng Phương là quý nữ Giản gia. Nhưng xuất thân không sáng sủa, sau này muốn tìm chồng, hẳn phải hạ thấp xuống. Nếu Phương Chấp Bình đi cầu hôn Hạ Trọng Phương, có lẽ sẽ có cơ hội. Có thể thât nhu Hạ Trọng Phương, không chỉ có thể leo vào Giản gia, mà còn có thể dựa vào Tề vương phủ, tương lai chắc chắn là tiền đồ vô lượng.
Phương Chấp Tâm cũng nhìn ra tâm tư của Phương Chấp Bình, nàng cũng suy nghĩ, nói cho cùng, Hạ Trọng Phương cũng là người một nhà với mình, nếu duyên phận không cạn, thật có thể đón nàng vào phủ làm em dâu, đối với Phương gia mà nói đúng là có lợi ích rất lớn.
Chuyện Hạ Trọng Phương đi cùng với mẹ đẻ và dưỡng mẫu đến Tĩnh An tự dâng hương, Trầm Tử Trai biết ngay lập tức, hắn hơi vui vẻ nói: “Nói như vậy, Phương nương đã hết bệnh rồi? Đêm nay có thể đến cho sữa? ˆ_ˆ”
Tô Lương đáp: “Sáng sớm khi Hạ cô nương xuất môn, thấy thần sắc không còn vẻ gì là bệnh, xem ra là chứng thực thân phận, nên tinh thần vui vẻ, bệnh tình cũng khỏe hơn.” Trầm Tử Trai dặn: “Tô quản gia, buổi chiều ông đi sớm một chút, đón Phương nương đến đây dùng bữa tối cùng bổn vương.”
Tô Lương ứng, cười nói: “Chỉ mới hai ngày không gặp Hạ cô nương, vương gia đã nôn nóng như vậy ư?”
Trầm Tử Trai nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu!” Nói vừa xong, chính hắn cũng giật mình, bổn vương đối với Phương nương, thật sự không thể xa nổi à?
Tác giả :
Cống Trà