Thịnh Sủng Thứ Phi
Chương 39: Tường vi chi duyến
Sau khi Thu Minh Nguyệt trở lại Tuyết Nguyệt các, nàng bảo mấy nha hoàn xếp thành một hàng, ánh mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của họ.
“Tuyết Xảo, Nhã Nhị, Mịch Văn, Nhạc Nam, Nam Hải, Băng Dương, Cốc Tuyết, Túy Văn.” Miệng nàng hơi nhếch lên “Các ngươi là tự nguyện tới Tuyết Nguyệt các của ta, đúng không?” Nàng ngồi trên ghế quý phi, tay trái bưng ly trà, tùy ý hỏi.
Mấy người nhất tề cúi đầu “Vâng.”
“Tốt” Ngón tay buông lỏng, nàng nâng mắt nhìn, ánh mắt trong trẻo mà uy nghi.
“Ở chỗ ta làm việc chỉ cần hai điều. Thứ nhất, nói ít làm nhiều. Thứ hai, tuyệt đối trung thành. Các ngươi-“ Nàng khẽ liếc mắt, vân đạm phong khinh nói.
“Làm được không?” Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt bình tĩnh.
Tám nha hoàn ngẩng đầu. Trước mặt họ là một cô gái đang ngồi, khuôn mặt tựa tranh vẽ, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy nghi. Mắt phượng nàng khẽ chớp, rõ ràng mang theo ý cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta chợt lạnh. Bọn họ đều đột nhiên run lên, trăm miêng một lời nói:” Có thể ạ.”
“Tốt lắm.” Thu Minh Nguyệt đặt ly trà xuống, đứng dậy, khoanh tay đánh giá các nàng.
“Tuyết Xảo, Túy Văn, các ngươi hầu hạ ở gian ngoài. Mịch Văn, Nhã Nhị, Lăng Ngọc, ba người các ngươi phụ trách quét tước. Nhạc Nam, Cốc Tuyết, Nam Hải, các ngươi chia nhau theo Đông Tuyết và Tôn ma ma sắp xếp đồ đạc.” Nàng hơi xoay người, nhếch mày.
“Các ngươi có gì dị nghị không?”
Vài nha hoàn cúi đầu “Cẩn tuân mệnh lệnh tiểu thư.”
Thu Minh Nguyệt phất phất tay “Hạ Đồng, đi an bài chỗ ở cho các nàng.”
“Vâng.” Hạ Đồng mang theo mấy người lui ra.”
Hồng Ngạc đi tới “Tiểu thư muốn khảo nghiệm bọn họ?”
Thu Minh Nguyệt nghiêng người dựa vào tháp quý nghi, tiện tay cầm một quyển sách lật xem.
“Bảo Đông Tuyết rảnh rỗi thì chú ý họ một chút, ta cũng không muốn cả ngày vừa đề phòng đại phu nhân lại đề phòng kẻ trộm trong nhà.”
“Nô tỳ hiểu rõ.” Hồng Ngạc lên tiếng.
“Đúng rồi.” Thu Minh Nguyệt như đột nhiên nghĩ ra cái gì, buông sách xuống nói:” Bảo Tầm Hạm và Tầm Vân chú ý kỹ mấy nha hoàn bên cạnh các di nương, ngàn vạn lần không thể để người ta chui vào chỗ trống. Còn có bên phía Minh Thụy cũng phải cẩn thận, một khi phát hiện những người đó khác thường thì tìm cái cớ đuổi đi, đỡ phải gặp thêm chuyện sau này.”
Hồng Ngạc khó hiểu cười nói:” Tiểu thư hao hết tâm tư để Tường thúc an bài Tầm Hàm, Tầm Vân và Bạch Phong, Bạch Mai tiến vào Thu phủ, vì sao lại không lưu lại bên cạnh mình?”
Thu Minh Nguyệt ngày càng tài giỏi, ánh mắt tự do phóng trên trang sách.
“Di nương quá mức thiện lương nhu nhược, Hạ Diệp bên người bà tuy trung thành nhưng có chút nóng nảy. Xuân Hoàng và Nguyên mụ mụ cũng trầm ổn, nhưng không phải có ba đầu sáu tay, ta làm sao có thể yên tâm? Còn Minh Thụy mặc dù thông minh, nhưng tuổi còn quá nhỏ, khó tránh còn ngây thơ hồn nhiên. Bên người nó không có người vừa ý, trong lòng ta cũng bất an. Lần này thời gian quá gấp, lại sợ bị đại phu nhân hoài nghi cho nên mới chỉ an bài bốn người. Lần sau có cơ hội nhất định phải làm tất cả rõ ràng sạch sẽ. Chỉ có để họ an toàn thì ta mới có thể yên tâm đối phó đại phu nhân.”
Hồng Ngạc cảm khái nói:” Tiểu thư khổ tâm, di nương và ngũ thiếu gia chắc chắn an toàn.” Nàng nghĩ nghĩ, cười nói:” Bất quá tiểu thư thông minh như vậy, tất nhiên sẽ không để di nương và thiếu gia chịu ủy khuất.”
Ánh mắt Thu Minh Nguyệt có chút mê mang “Ta đã gần mười ba tuổi, sớm muộn cũng phải xuất giá, không thể che chở họ cả đời. Hiện giờ có thể làm chỉ là làm sao trong hai năm nay phải bảo đảm cả đời bọn họ sẽ vô sự.” Vô luận nàng có nguyện ý hay không thì luật ở thế giới phong kiến lễ giáo đều là như vậy, nữ tử bình thường mười một mười hai tuổi đã bắt đầu nghị thân, mười bốn mười lăm, hay thậm chí mười ba đã có thể lập gia đình. Nàng biết mình chạy cũng không thoát khỏi vận mệnh. Dù nàng cơ trí thông minh thế nào cũng không có cách thay đổi vận mệnh này. Lập gia đình sao? Lấy địa vị thứ nữ của nàng hiện giờ, thì dù là đại lão gia và lão thái quân yêu thương thế nào cũng không có chỗ tốt. Thôi, nàng hiện tại chẳng qua mới mười ba, thời gian hai năm cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Tương lai thế nào, là tùy vào chính mình.
Sau khi dùng buổi trưa xong, nàng liền đi đến Trí Minh Viện của Thu Minh Thụy. Trí Minh Viện không lớn nhưng cũng không nhỏ, có cả nhĩ phòng, tiền thính, nội đường, lại còn thêm một cái thư phòng không lớn không nhỏ, phía sau là nơi ở của hạ nhân. Sườn sau là một khu đất trống trồng rất nhiều cây cỏ, tạm thời tính là hoa viên nhỏ đi.
Bình thường khi Thu Minh Nguyệt tới thăm Thu Minh Thụy thì phần lớn là nó ở trong thư phòng đọc sách. Hôm nay cũng không gặp bóng dáng Thu Minh thụy đâu, chỉ nhìn thấy một thiếu niên trong sáng đứng phía trước hơi cúi người vẽ tranh. Tố bào như tuyết, mặt mày tuấn tú nho nhã, ánh mắt trong trẻo. Động tác hơi cúi người của hắn vừa nhu hòa lại cương nghị, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Ngay cả khi nàng đi tới, hắn cũng không phát giác.
Hồng Ngạc đứng bên cạnh Thu Minh Nguyệt đang định lên tiếng, sau đó lại im lặng, tựa như không muốn quấy rầy thiếu niên kia.
Gió thổi nhè nhẹ, cô gái mười ba tuổi đứng xa xa, ánh mắt thanh tĩnh. Thiếu niên mười bảy tuổi vẽ tranh, thần sắc bình thản. Phong cảnh xung quanh thanh tú. Dù không có vàng ngọc châu báu nhưng vẫn trở thành một bức tranh tao nhã xinh đẹp.
Ánh nắng ấm ấp rọi xuống khắp nơi.
Một thiếu niên chừng mười tuổi từ trong phòng đi ra, tay cầm một bức vẽ, thần sắc hưng phấn.
“Đại ca, đây là của tỷ tỷ tặng cho đệ, ca xem…” Nó ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô gái thanh lệ đứng yên xa xa.
“Tỷ tỷ?”
Thu Minh Hiên dừng tay một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau như muôn đời lưu chuyển, thiên sơn vạn thủy xa xa lại trông không đến hồng trần chi tẫn, vận mệnh chi chung.
Thu Minh Nguyệt thành thật đi đến, sờ sờ đầu Thu Minh Thụy.
“Hôm nay có học bài chưa?”
Thu Minh Thụy nói:” Học xong rồi.”
Nó lôi kéo Thu Minh Nguyệt tới trước mặt Thu Minh Hiên “Tỷ tỷ, vừa rồi đệ cùng đại ca đánh cược rằng tranh của huynh ấy sẽ không đẹp bằng tỷ, tỷ xem.”
Thu Minh Nguyệt nâng mắt nhìn vào bức tranh, chỉ thấy sương trắng trắng như tuyết, mơ hồ thấy những dãy núi phập phồng như du long. Tố tố thành ấm, thúy mộc lâm thang. Hồ nước trong rừng lân lân, mặt nước trong suốt, trên bờ là đủ các loại hoa tường vi, rực rỡ vô cùng. Non sông trước mắt tươi đẹp, trăm hoa đua nở.
Thu Minh Thụy đã sớm trừng lớn mắt “Đẹp quá.”
Thu Minh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn đóa tường vi diễm lệ trên tranh, không tự giác hỏi ra tiếng.
“Đại ca cũng thích tường vi?”
Thu Minh Hiên mỉm cười “Tường Vi mĩ lệ thanh khiết, không nhiễm bụi trần.”
Thu Minh Nguyệt hạ tầm mắt xuống. Thì ra chỉ là giống mà thôi. Từng có người trồng cả vườn tường vi chỉ vì muốn thấy một nụ cười của nàng. Tường vi đại biểu cho tình yêu và tưởng niệm. Tường vi nở rộ như con người khát khao tình yêu, nhưng tình yêu không chỉ là một hồi mộng đẹp, hoa tuy rằng sẽ héo tàn nhưng tình yêu trong lòng mãi không tàn lụi. Tường vi chính là lưu luyến thuở đầu, là thệ ước tình yêu. Tường vi, là loại hoa nàng yêu tha thiết, cũng là giấc mộng về người kia.
Hai mươi năm sớm sớm chiều chiều, cuối cùng cũng chỉ còn lại một giấc mộng hoa.
“Tuyết Xảo, Nhã Nhị, Mịch Văn, Nhạc Nam, Nam Hải, Băng Dương, Cốc Tuyết, Túy Văn.” Miệng nàng hơi nhếch lên “Các ngươi là tự nguyện tới Tuyết Nguyệt các của ta, đúng không?” Nàng ngồi trên ghế quý phi, tay trái bưng ly trà, tùy ý hỏi.
Mấy người nhất tề cúi đầu “Vâng.”
“Tốt” Ngón tay buông lỏng, nàng nâng mắt nhìn, ánh mắt trong trẻo mà uy nghi.
“Ở chỗ ta làm việc chỉ cần hai điều. Thứ nhất, nói ít làm nhiều. Thứ hai, tuyệt đối trung thành. Các ngươi-“ Nàng khẽ liếc mắt, vân đạm phong khinh nói.
“Làm được không?” Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt bình tĩnh.
Tám nha hoàn ngẩng đầu. Trước mặt họ là một cô gái đang ngồi, khuôn mặt tựa tranh vẽ, giơ tay nhấc chân đều mang theo uy nghi. Mắt phượng nàng khẽ chớp, rõ ràng mang theo ý cười dịu dàng nhưng lại khiến người ta chợt lạnh. Bọn họ đều đột nhiên run lên, trăm miêng một lời nói:” Có thể ạ.”
“Tốt lắm.” Thu Minh Nguyệt đặt ly trà xuống, đứng dậy, khoanh tay đánh giá các nàng.
“Tuyết Xảo, Túy Văn, các ngươi hầu hạ ở gian ngoài. Mịch Văn, Nhã Nhị, Lăng Ngọc, ba người các ngươi phụ trách quét tước. Nhạc Nam, Cốc Tuyết, Nam Hải, các ngươi chia nhau theo Đông Tuyết và Tôn ma ma sắp xếp đồ đạc.” Nàng hơi xoay người, nhếch mày.
“Các ngươi có gì dị nghị không?”
Vài nha hoàn cúi đầu “Cẩn tuân mệnh lệnh tiểu thư.”
Thu Minh Nguyệt phất phất tay “Hạ Đồng, đi an bài chỗ ở cho các nàng.”
“Vâng.” Hạ Đồng mang theo mấy người lui ra.”
Hồng Ngạc đi tới “Tiểu thư muốn khảo nghiệm bọn họ?”
Thu Minh Nguyệt nghiêng người dựa vào tháp quý nghi, tiện tay cầm một quyển sách lật xem.
“Bảo Đông Tuyết rảnh rỗi thì chú ý họ một chút, ta cũng không muốn cả ngày vừa đề phòng đại phu nhân lại đề phòng kẻ trộm trong nhà.”
“Nô tỳ hiểu rõ.” Hồng Ngạc lên tiếng.
“Đúng rồi.” Thu Minh Nguyệt như đột nhiên nghĩ ra cái gì, buông sách xuống nói:” Bảo Tầm Hạm và Tầm Vân chú ý kỹ mấy nha hoàn bên cạnh các di nương, ngàn vạn lần không thể để người ta chui vào chỗ trống. Còn có bên phía Minh Thụy cũng phải cẩn thận, một khi phát hiện những người đó khác thường thì tìm cái cớ đuổi đi, đỡ phải gặp thêm chuyện sau này.”
Hồng Ngạc khó hiểu cười nói:” Tiểu thư hao hết tâm tư để Tường thúc an bài Tầm Hàm, Tầm Vân và Bạch Phong, Bạch Mai tiến vào Thu phủ, vì sao lại không lưu lại bên cạnh mình?”
Thu Minh Nguyệt ngày càng tài giỏi, ánh mắt tự do phóng trên trang sách.
“Di nương quá mức thiện lương nhu nhược, Hạ Diệp bên người bà tuy trung thành nhưng có chút nóng nảy. Xuân Hoàng và Nguyên mụ mụ cũng trầm ổn, nhưng không phải có ba đầu sáu tay, ta làm sao có thể yên tâm? Còn Minh Thụy mặc dù thông minh, nhưng tuổi còn quá nhỏ, khó tránh còn ngây thơ hồn nhiên. Bên người nó không có người vừa ý, trong lòng ta cũng bất an. Lần này thời gian quá gấp, lại sợ bị đại phu nhân hoài nghi cho nên mới chỉ an bài bốn người. Lần sau có cơ hội nhất định phải làm tất cả rõ ràng sạch sẽ. Chỉ có để họ an toàn thì ta mới có thể yên tâm đối phó đại phu nhân.”
Hồng Ngạc cảm khái nói:” Tiểu thư khổ tâm, di nương và ngũ thiếu gia chắc chắn an toàn.” Nàng nghĩ nghĩ, cười nói:” Bất quá tiểu thư thông minh như vậy, tất nhiên sẽ không để di nương và thiếu gia chịu ủy khuất.”
Ánh mắt Thu Minh Nguyệt có chút mê mang “Ta đã gần mười ba tuổi, sớm muộn cũng phải xuất giá, không thể che chở họ cả đời. Hiện giờ có thể làm chỉ là làm sao trong hai năm nay phải bảo đảm cả đời bọn họ sẽ vô sự.” Vô luận nàng có nguyện ý hay không thì luật ở thế giới phong kiến lễ giáo đều là như vậy, nữ tử bình thường mười một mười hai tuổi đã bắt đầu nghị thân, mười bốn mười lăm, hay thậm chí mười ba đã có thể lập gia đình. Nàng biết mình chạy cũng không thoát khỏi vận mệnh. Dù nàng cơ trí thông minh thế nào cũng không có cách thay đổi vận mệnh này. Lập gia đình sao? Lấy địa vị thứ nữ của nàng hiện giờ, thì dù là đại lão gia và lão thái quân yêu thương thế nào cũng không có chỗ tốt. Thôi, nàng hiện tại chẳng qua mới mười ba, thời gian hai năm cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện. Tương lai thế nào, là tùy vào chính mình.
Sau khi dùng buổi trưa xong, nàng liền đi đến Trí Minh Viện của Thu Minh Thụy. Trí Minh Viện không lớn nhưng cũng không nhỏ, có cả nhĩ phòng, tiền thính, nội đường, lại còn thêm một cái thư phòng không lớn không nhỏ, phía sau là nơi ở của hạ nhân. Sườn sau là một khu đất trống trồng rất nhiều cây cỏ, tạm thời tính là hoa viên nhỏ đi.
Bình thường khi Thu Minh Nguyệt tới thăm Thu Minh Thụy thì phần lớn là nó ở trong thư phòng đọc sách. Hôm nay cũng không gặp bóng dáng Thu Minh thụy đâu, chỉ nhìn thấy một thiếu niên trong sáng đứng phía trước hơi cúi người vẽ tranh. Tố bào như tuyết, mặt mày tuấn tú nho nhã, ánh mắt trong trẻo. Động tác hơi cúi người của hắn vừa nhu hòa lại cương nghị, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Ngay cả khi nàng đi tới, hắn cũng không phát giác.
Hồng Ngạc đứng bên cạnh Thu Minh Nguyệt đang định lên tiếng, sau đó lại im lặng, tựa như không muốn quấy rầy thiếu niên kia.
Gió thổi nhè nhẹ, cô gái mười ba tuổi đứng xa xa, ánh mắt thanh tĩnh. Thiếu niên mười bảy tuổi vẽ tranh, thần sắc bình thản. Phong cảnh xung quanh thanh tú. Dù không có vàng ngọc châu báu nhưng vẫn trở thành một bức tranh tao nhã xinh đẹp.
Ánh nắng ấm ấp rọi xuống khắp nơi.
Một thiếu niên chừng mười tuổi từ trong phòng đi ra, tay cầm một bức vẽ, thần sắc hưng phấn.
“Đại ca, đây là của tỷ tỷ tặng cho đệ, ca xem…” Nó ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn cô gái thanh lệ đứng yên xa xa.
“Tỷ tỷ?”
Thu Minh Hiên dừng tay một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Hai người bốn mắt nhìn nhau như muôn đời lưu chuyển, thiên sơn vạn thủy xa xa lại trông không đến hồng trần chi tẫn, vận mệnh chi chung.
Thu Minh Nguyệt thành thật đi đến, sờ sờ đầu Thu Minh Thụy.
“Hôm nay có học bài chưa?”
Thu Minh Thụy nói:” Học xong rồi.”
Nó lôi kéo Thu Minh Nguyệt tới trước mặt Thu Minh Hiên “Tỷ tỷ, vừa rồi đệ cùng đại ca đánh cược rằng tranh của huynh ấy sẽ không đẹp bằng tỷ, tỷ xem.”
Thu Minh Nguyệt nâng mắt nhìn vào bức tranh, chỉ thấy sương trắng trắng như tuyết, mơ hồ thấy những dãy núi phập phồng như du long. Tố tố thành ấm, thúy mộc lâm thang. Hồ nước trong rừng lân lân, mặt nước trong suốt, trên bờ là đủ các loại hoa tường vi, rực rỡ vô cùng. Non sông trước mắt tươi đẹp, trăm hoa đua nở.
Thu Minh Thụy đã sớm trừng lớn mắt “Đẹp quá.”
Thu Minh Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn đóa tường vi diễm lệ trên tranh, không tự giác hỏi ra tiếng.
“Đại ca cũng thích tường vi?”
Thu Minh Hiên mỉm cười “Tường Vi mĩ lệ thanh khiết, không nhiễm bụi trần.”
Thu Minh Nguyệt hạ tầm mắt xuống. Thì ra chỉ là giống mà thôi. Từng có người trồng cả vườn tường vi chỉ vì muốn thấy một nụ cười của nàng. Tường vi đại biểu cho tình yêu và tưởng niệm. Tường vi nở rộ như con người khát khao tình yêu, nhưng tình yêu không chỉ là một hồi mộng đẹp, hoa tuy rằng sẽ héo tàn nhưng tình yêu trong lòng mãi không tàn lụi. Tường vi chính là lưu luyến thuở đầu, là thệ ước tình yêu. Tường vi, là loại hoa nàng yêu tha thiết, cũng là giấc mộng về người kia.
Hai mươi năm sớm sớm chiều chiều, cuối cùng cũng chỉ còn lại một giấc mộng hoa.
Tác giả :
Ngắm Nhìn Đôi Mắt Tang Thương