Thịnh Hạ Chi Luyến
Chương 51
Ngay sau đó anh trực tiếp buông ghế dựa khi Thịnh Hạ ôm lấy cổ Nhậm Ngạn Đông. Anh bế Thịnh Hạ lên như kiểu bế công chúa.
Anh còn cố ý cường điệu, "em là ôm anh trước nên anh cũng không thể không để mắt đi chỗ khác được."
Thịnh Hạ: "......"
Cô chụp bờ vai của anh, "thả em xuống."
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô và tiếp tục không nghe lời, ôm vào biệt thự.
Trước kia anh cũng thường xuyên ôm cô như vậy. Mỗi khi buổi sáng cô muốn đi vào phòng tắm một cách thân mật thì anh cũng ôm cô đi vào và ôm đi ra từ phòng tắm.
Chẳng qua vì thời gian họ tách nhau quá lâu làm cho cô đều đã quên bọn họ đã từng có những lần thân mật khăng khít như vậy.
Sau khi vào biệt thự, Thịnh Hạ cho rằng Nhậm Ngạn Đông sẽ thả cô xuống dưới. Cô nào biết anh ôm thẳng đến thang máy. Khi cô nhìn anh vừa lúc anh nghiêng mắt, "em chỉ quy định anh không đượcđi bằng cầu thang."
Ý ngoài lời, thang máy anh tất nhiên ngược lại có thể vào và trực tiếp ôm cô đưa lên lầu. Anh chỉ cần không ra khỏi thang máy là được.
Thịnh Hạ: "bây giờ lên à.....
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, ngắt lời nói: "Anh biết trong lòng em vẫn là không thoải mái."
Có chút thương tổn, chính là vẫn chưa thực hiện hành hạ anh 720 độ thì cô chưa hoàn toàn giải hận.
Thời gian tổn thương kéo dài một năm mang theo những chuyện phát sinh không thoải mái khác khiến cho cô không dễ dàng quên. Khả năng chính là phải chờ bọn họ già đi, bị lẫn trí mới không nhớ rõ.
Bằng không những vết thương lòng thường khó phai nhạt nhanh chứ?
"Ngày nào đó nếu chúng ta cãi nhau bởi vì chuyện gì khác thì khả năng em sẽ nhớ tới chuyện trước nữa mà thêm ủy khuất."
Đứng trước thang máy, anh không ấn thang được mà cũng không kêu Thịnh Hạ ấn, nói tiếp: "Anh duy nhất có thể làm chính là không cãi nhau và cũng luôn làm em vui vẻ." Anh không để cô có cơ hội nghĩ đến quá khứ không vui trước đây nữa.
Tối hôm anh thổ lộ, cô đã dựa vào trong lòng ngực anh và nước mắt thì không ngăn chảy được. Điều đó làm anh trước nay chưa bao giờ cảm giác chính mình lại thất bại đến vậy.
Thịnh Hạ: "Dù sao em chưa từng nghe qua đôi tình nhân và phu thê nào không bao giờ cãi nhau."
Nhậm Ngạn Đông: "Trước kia chúng ta đã từng không cãi nhau."
Không đợi cô phản bác, anh chủ động giải thích: "Anh không phải lười cùng em trò chuyện hoặc không hồi đáp bất cứ mâu thuẫn nào nhưng một khi cả hai tranh cãi thì em sẽ bị khó chịu."
Cho nên trước kia dù cô làm khó dễ hay chọc anh bất cứ vấn đề gì thì cuối cùng anh đều giải quyết trên giường. Anh cũng không cùng cô cãi cọ mà để cô ở trên giường lấy lòng và dỗ dành. Anh làm cho cô đem tất cả những điều không thoải mái tan biến hết.
Anh thường xuyên nhắc nhở chính mình chuyện anh lớn hơn cô chín tuổi nên mãi mãi muốn cô giữ tính cách đơn thuần trẻ con, tùy hứng. Anh không hề muốn cùng cô so đo nhiều hay ít gì.
Kỳ thật, những mâu thuẫn trước đây không gì to chuyện, đôi lúc chỉ là chuyện đơn thường ngày mà cả hai thích tranh cãi làm niềm vui thú.
Nhậm Ngạn Đông lại không vào thang máy mà xoay người đi sang phòng khách kia.
Thịnh Hạ: "anh lại muốn làm gì?"
Nhậm Ngạn Đông: "Ôm em đi bộ lên cầy thang, đi thêm nhiều một chút."
Anh hướng cô sát trong lòng ngực, điều chỉnh tư thế ôm thật chặt.
đôi tay Thịnh Hạ ôm chặt cổ và nhìn chằm chằm sườn mặt anh. Cô cũng không nói nhiều lời.
Từ lầu một đi đến lầu ba, khi xuống thì anh đi bằng thang máy.
Ba tầng đi bộ lên xuống, cô cảm giác được hô hấp của anh có chút dồn dập.
"Mệt mỏi lắm đúng không?"
Nhậm Ngạn Đông: "uhm." Vì bảo tồn thể lực, anh không nhiều lời nữa.
Từ thang máy đi ra, anh đem cô đặt ở trên sô pha, "anh uống ly nước, trong chốc lát lại tiếp tục."
Thịnh Hạ nhìn bóng dáng anh đi hướng sang phòng ăn, "anh muốn ôm em đi bộ lên xuống cầu thang mấy lần vậy?"
Nhậm Ngạn Đông: "Ôm đến khi nào anh bất động."
Thịnh Hạ đứng dậy, cũng đi sang phòng ăn. Cô thừa dịp thời gian nhàn rỗi hỏi anh về bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng, "hợp đồng của Chu Minh Khiêm, tại sao anh không ký cho anh ấy?"
Nhậm Ngạn Đông rót ly nước đưa đến bên miệng Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nghiêng đầu, "Không khát." Cô lại nói một lần: "Tại sao không ký?"
Nhậm Ngạn Đông uống nửa ly nước mới trả lời cô, "lúc ấy Tại Thượng Hải chẳng phải anh đã theo như em nói về lý do anh không ký."
Anh cùng cô đối diện, "Chuyện đã quyết định thì anh sẽ không thay đổi." Ngữ khí của anh rất chắc, không giống nói đùa.
Trong phòng ăn đang là không khí trầm mặc, an tĩnh khiến cho hô hấp của người cũng gấp gáp theo.
Trên bàn cơm có bày hoa hồng, cánh hoa còn vươn bọt nước trong suốt. Thịnh Hạ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy cánh hoa.
Kỳ thật cô cũng không muốn nhắc đến chuyện không vui nhưng sự tình đã xảy ra, không nói cũng không được.
"Nếu không phải bởi vì em, Chu Minh Khiêm đã sớm có được hợp đồng. Lúc trước anh ấy nhờ em cầm sang cho anh ký chính là cho chúng ta cơ hội gặp mặt, không nghĩ kết quả biến thành như vậy."
Dừng vài giây, "em tin lời anh nói, em không phải thế thân của ai mà là bạn gái của anh, là Thịnh Hạ." Cô nói tiếp, "Ký đi mà."
Nhậm Ngạn Đông buông ly nước, không nhìn cô, mà đi sang phòng bếp rửa tay. Sau đó anh bắt tay chuẩn bị tiếp tục ôm cô đi lên cầu thang.
Thịnh Hạ: "Nghe lời em được không?"
Nhậm Ngạn Đông căn bản là không tiếp tục lơ cô mà đi đến trước mặt cô. Anh dùng một tay ôm eo, một tay khác xuyên qua chân, đem cô bế lên.
Thịnh Hạ hỏi anh: "Chính là bởi vì câu giận dỗi em đã nói sao?"
Khi đó, cô đã nói ký hợp đồng cho người thế thân này. Lý do trước kia cô từng nói như vậy vì ngoài chuyện cô bị tổn thương mà còn có phần giận dỗi.
"Vì em giận dỗi mà hiện tại anh đang cùng em so đo cao thấp hay sao?"
Nhậm Ngạn Đông: "anh không so đo chuyện em giận dỗi."
Đi đến lầu hai, anh nghỉ chân, "Anh không cần thiết vì làm người ngoài vui mà cuối cùng trong lòng em mãi tồn tại chuyện này." Câu nói trong lúc cô giận dỗi chính là phản ứng từ sâu trong nội tâm chân thật nhất ngay tại thời điểm đó.
Hiện tại miệng cô nói không có việc gì nhưng về sau ngày nào đó cô không vui, vô thức nhớ về vết Hương cũ trong lòng mà lại bắt đầu khổ sở.
Anh hà tất vì một Chu Minh Khiêm mà làm cô khó chịu.
"Về sau miễn bàn việc này, không có cơ hội đâu."
Anh nói: "em coi như do anh cố chấp và ấu trĩ cũng được."
Lúc sau, anh không nói nữa. Khi anh đến lầu ba, anh ôm cô một lần nữa vòng vào thang máy đi xuống.
Lúc xuống anh thấm mệt nên anh để cô tạm thời trên sô pha, quay về phòng ngủ.
Khi Thịnh Hạ xoay người nhìn, Nhậm Ngạn Đông đã cầm đồng hồ bước ra. Anh vẫn giống như trước bắt cổ tay của cô để tròng nó qua. Lúc này đây, anh còn đem khoa đồng hồ cài lại.
Thịnh Hạ nhìn đồng hồ, trước kia khi cô không vui sẽ muốn anh dùng đồng hồ dỗ cô.
Nhậm Ngạn Đông lại bế cô lên và tiếp tục đi bộ lên lầu.
Anh nói: "trước đó anh đã đặt cho em đồng hồ thiết kế riêng. Hôm nào em trở về chung cư lấy đến đây. Khi em mang nó thì không sợ không xứng với trang phục tiệc nào cả."
Thịnh Hạ đang chơi với cái đồng hồ trên tay nên cũng không lên tiếng.
Cô biết cái đồng hồ đó là loại đồng hồ cặp nên một lần cũng không đeo.
"Có mệt hay không?" cô hỏi anh khi đang đi bộ đến cuối cầu thang.
Nhậm Ngạn Đông: "Không mệt."
Thịnh Hạ: "uhm, nếu mệt, em sẽ trịnh trọng hoài nghi chuyện anh có phải chỉ làm có lệ với em. Anh không mệt thì tiếp tục đến lúc mệt mới thôi. Em đang trừng phạt anh gấp bội."
Cô tựa cườinhư không cười nhìn anh, "Loại phương thức hành hạ này vẫn là nhẹ nhất, xem ra em đối với anh như vậy có được không?"
Nhậm Ngạn Đông: "được." Anh liếc mắt một cái sang cô, "Cảm động đến rơi nước mắt."
Thịnh Hạ cười, để sát vào anh, đối với môi dưới của anh mà nhẹ gặm, "Còn dám phản biện, lá gan anh lớn nhỉ"
Nhậm Ngạn Đông: "......" Anh chịu đựng đau.
Sau khi bò tổng cộng tám vòng thì cánh tay Nhậm Ngạn Đông như bị tê đi. Trán cũng đầm đìa mồ hôi. Anh đem Thịnh Hạ buông xuống, "Đêm mai sẽ tiếp tục."
Anh đi tủ lạnh cầm một lọ nước soda, mà lấy một hộp sữa chua cho Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ không muốn uống vì đêm nay cô đã cùng Lệ Viêm Trác ăn cơm không ít.
Cô lười biếng dựa vào sô pha, lại nhắc tới chuyện gặp Lệ Viêm Trác tối nay kể anh nghe "em cùng Lệ Viêm Trác muốn nói anh cho anh ấy thư thả ba tháng."
Lúc này hầu kết Nhậm Ngạn Đông trên dưới vận động lên xuống theo cái ngửa đầu uống nước của anh.
Âm thanh giọng nói của Thịnh Hạ phát ra khiến anh hơi giật mình. Anh nghiêng bình nước, nhìn Thịnh Hạ. Anh cũng đã dự tính cho Lệ Viêm Trác kỳ hạn là ba tháng thư thả.
"Còn tưởng rằng em muốn anh ta có thời gian nửa năm."
Rốt cuộc chuyện tìm nguồn tiền mặt lớn như vậy thì không phải một thời gian gần mà có thể xong.
Kế hoạch về nguồn tiền cũng chỉ là bước đầu tiên. Chuyện chính là ban hội đồng quản trị của tập đoàn Lệ thị phải ổn định tâm bình.
Thịnh Hạ nhướng mày, "em là cái loại phụ nữ càn quấy đến vậy sao?" Cô nghiêng cằm, "em như thế nào mà làm cho anh cảm giác lời nói không tín nhiệm đến vậy?"
Nhậm Ngạn Đông đem nắp bình nước soda đóng lại và đặt xuống một bên. Anh đi đến trước người cô, hai tay chống ở trên lưng sô pha, đem cô kẹp sát vào lòng ngực anh.
"em đã quên chuyện trước kia em từng hành hạ anh không ít sao?"
Thịnh Hạ buồn bã nói: "Có sao?"
Nhậm Ngạn Đông rũ mắt nhìn ánh mắt cô đang mang theo khiêu khích. Trên mặt cô rõ viết 'em muốn hành hạ anh, anh nên cẩn thận một chút!'
Anh nghĩ đến những lời này nhưng không nói ra, "Thời gian không còn sớm. Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi." Lại nhớ tới: "Còn luyện tập dương cầm không?"
Thịnh Hạ gật đầu, Nhậm Ngạn Đông: "anh mua cho em một đàn violon đặt ở phòng luyện cầm. Em đi luyện trước, anh tắm xong liền qua sau."
Nhậm Ngạn Đông đơn giản tắm nhanh. Trong khi phòng cách vách truyền đến âm thanh đàn violon du dương. Khi anh đi đến cửa phòng nhìn qua khe hở nhỏ. Anh mới vừa nâng bước hướng đi vào thì trong phòng ngủ có tiếng chuông di động vang lên nên anh lại quay đi ra ngoài.
Là điện thoại của Nhậm Sơ.
"Tam thúc, trong khoảng thời gian này con không sắp xếp lịch vào văn phòng nên nanh cho chú nhanh."
Nhậm Ngạn Đông nghe được thanh âm Nhậm Sơ không đúng, như là đang kiên nhẫn kìm nén.
Anh không đáp hỏi lại, "con làm sao vậy? dạ dày bị đau vì uống rượu sao?"
Nhậm Sơ: "Không phải, con đi công viên chạy bộ, đang đi xuống bậc thang thì tình cờ hụt chân nên mắt cá chân bị nứt xương chút. Bác sĩ nói vị trí vết thương không nhẹ nên ngày mai phải làm tiểu phẫu."
Nhậm Ngạn Đông: "......"
Chạy bộ mà cũng có thể làm mình bị thương, "sao con so với đóa hoa được úm trong nhà kính thật giống nhau quá vậy!"
Anh hỏi cụ thể địa chỉ bệnh viện và phòng bệnh sau đó trước khi cúp điện thoại, Nhậm Sơ dặn dò: "Tam thúc, đừng nói cho ba mẹ con biết."
Nhậm Ngạn Đông: "Sợ bọn họ lo lắng sao?"
"Còn không phải à." Nhậm Sơ: "chú không cảm thấy con thật sự bị uất ức hay sao?"
Nhậm Ngạn Đông: "Nhậm Sơ, rốt cuộc con đã tự mình hiểu được." Anh cúp điện thoại, đến tủ quần áo tìm quần áo thay. Anh vừa cài cúc áo vừa đi hướng sang phòng luyện cầm, "Thịnh Hạ, anh đi ra ngoài một chút."
Vừa kết thúc đàn một khúc nhạc, Thịnh Hạ nhìn anh đang vội vàng, "Công ty có việc gấp sao?"
Nhậm Ngạn Đông: "Là Nhậm Sơ, chạy bộ đến nỗi tự làm nứt xương. Anh đi bệnh viện xem thử."
Thịnh Hạ buông cầm, "em cùng anh đi."
Lúc này, tại bệnh viện.....
Nhậm Sơ đang nằm trên giường bệnh. Sự thật là vì cậu ta giúp một đứa nhỏ tránh bị ngã thương nên mới thành như vậy.
Cái đứa nhóc nam kia tầm năm sáu tuổi đang chơi xeván trượt với tốc độ nhanh.
Nó không biết phía trước có bậc thang. Thế nên khi anh không còn kịp nhắc nhở thì đứa bé không thể chú ý lời anh nói trước khi dừng xe ván trượt. Mẹ đứa bé ở phía sau không đuổi kịp nên anh nhanh chóng tiến lên túm chặt đứa bé mà trượt ngã xuống từ bậc thang.
Bậc thang không cao quá nhưng nếu đứa bé ngã xuống từ trên xe ván trượt thì khẳng định khá nghiêm trọng.
Khi anh bắt lấy kịp xe ván trượt thì bàn chân anh đạp hụt. Lúc ấy cảm giác đau không quá nhiều nên khi mẹ đứa chạy tới liên tục cảm tạ và hỏi anh có bị thương hay không, anh nói không sao.
Nhưng vài phút sau anh bắt đầu cảm giác có gì đó sai sai, khi anh tiếp tục chạy bộ, mắt cá chân phải giống như có kim đâm cho đến khi anh không dám cử động.
Nửa giờ sau, Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ đến bệnh viện.
Tối nay Thịnh Hạ lái xe và thật vất vả mới tìm được vị trí đậu xe. Tuy nhiên vị trí này nằm giữa hai xe khác cô nên cô nói Nhậm Ngạn Đông xuống xe trước để cô đâu xe vào sau. Vị trí quá hẹp nên Thịnh Hạ thật cẩn thận đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Nhậm Ngạn Đông đang ở cách đó không xa nhận điện thoại. Lúc cô từ bên kia đi đến chỗ anh thì bỗng nhiên bước chân dừng lại, hơi giật mình. Cô thấy góc nghiêng phía trước có hai người đi vội vã từ phòng khám ra.
Người có khăn quàng cổ và đeo khẩu trang thì đi phía trước, còn người đi phía sau thì mặc một áo lông vũ dài, ngụy trang kín mít. Tuy nhiên cô vẫn nhận ra bằng một cái liếc mắt, là Thương Tử Tình.
Thương Tử Tình đi ở sau lưng người phụ nữ cao gầy, khí chất không tồi, không phải là người đại diện của Thương Tử Tình, cũng không phải trợ lý.
Nữ nhân kia đang nhìn chằm chằm theo hứớng khác vừa lúc là vị trí của Nhậm Ngạn Đông.
Bỗng nhiên, Thương Tử Tình quay đầu cùng nữ nhân nói chuyện, người đó mau thu hồi tầm mắt, cùng Thương Tử Tình nói tiếp. Thương Tử Tình không chú ý tới Nhậm Ngạn Đông, kéo cánh tay nữ nhân kia, hai người vừa đi vừa nói tiếp.
Nhậm Ngạn Đông kết thúc trò chuyện, đón Thịnh Hạ bên đi đến. Thịnh Hạ chỉ anh nhìn Thương Tử Tình ở bên kia, "cái người mỹ nữ bên cạnh Thương Tử Tình, anh có biết không?"
Nhậm Ngạn Đông xoay người, anh không nhận ra Thương Tử Tình, vừa lúc lại bị người nữ kia che tầm mắt của anh, anh lắc đầu, "Không quen biết."
Anh hỏi Thịnh Hạ: "Cũng là bạn học cấp ba sao?"
Thịnh Hạ: "Không phải. Vừa rồi cô ta nhìn chằm chằm vào anh, chưa nhìn thấy em ở phía sau."
Nhậm Ngạn Đông đã chẳng có gì lạ với việc anh bị nhìn chằm chằm bởi nhiều phụ nữ. Ngoài ra khi anh tham gia họp hội nghị thương nghiệp hoặc tiệc từ thiện thì anh còn được họ chủ động đến gần.
Gác lại chuyện này, Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông sóng vai đi đến khu bệnh nhân nội trú trên lầu. Khi cô vừa thấy được Thương Tử Tình thì liền nhớ tới Dư Trạch, "tình hình công ty của Dư Trạch hiện tại thế nào?"
Nhậm Ngạn Đông: "sẽ thu mua không lâu nữa."
Thịnh Hạ hỏi: "Sở Đổng thu mua lại sao?"
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "uhm." Anh duỗi tay muốn dắt tay Thịnh Hạ nhưng khi anh gần chạm vào tay cô thì dừng lại. Hiện tại anh như bị lời nguyền không thể chủ động thân cận, tiếp xúc và ôm cô như trước kia được.
Anh ý bảo Thịnh Hạ: "Đưa tay em cho anh."
Thịnh Hạ cười xấu xa, không nghe theo lời anh, mà là đem ống tay áo khoát gió choàng qua tay anh, "anh lớn thế nào còn sợ đi đường ngã. Nè, em cho anh vịnh vào."
Nhậm Ngạn Đông: "......"
Không để ý tới cô, thu tay anh về.
Thịnh Hạ nhận ra anh buồn bực mà cười thật vui vẻ thành tiếng.
Khi họ đi ngang qua khu vực khám cấp cức thì trên lầu bỗng nhiên có người kêu: "Thịnh Hạ."
Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ quay đầu lại nhìn thấy chính là Lệ Viêm Trác. Anhta rmới từ phòng truyền dịch trên lầu đi ra đại sảnh.
Thịnh Hạ nhớ tới, Lệ Viêm Trác phát sốt, "đến đây truyền nước biển à?"
Lệ Viêm Trác: "uhm, cả ngày khó chịu làm ảnh hưởng công việc nên anh ghé sang đây tiếp sức chút." Anh cùng Nhậm Ngạn Đông chào qua và hỏi: "hai người cùng đến đây thăm Nhậm Sơ à?"
Thịnh Hạ tò mò: "sao anh biết?"
Lệ Viêm Trác: "chúng tôi tình cờ gặp nhau khi khám chung phòng cấp cứu." Anh đến trước để khám và mất thêm thời gian đóng tiền thì chợt thấy được Nhậm Sơ nhưng Nhậm Sơ lại không chú ý tới anh ta.
Anh cùng Thịnh Hạ nói: "Tôi cũng muốn đi thăm anh ta, cùng đi qua đi."
Nhậm Ngạn Đông nhìn lướt qua Lệ Viêm Trác, Lệ Viêm Trác cùng Nhậm Sơ đều không có thân lắm. Cậu ta chỉ là có gặp nhiều hơn vài lần nên khá hoài nghi tính chân thật của chuyện anh ta muốn hỏi thăm.
Anh nói: "Cảm ơn quan tâm, thân thể Lệ tổng không thoải mái, vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi."
Lệ Viêm Trác muốn cười không cười, ánh mắt sâu kín, "Không sao, tôi đã truyền nước cả ngày và nghỉ ngơi rồi nên hiện tại thấy khỏe không ít, đầu cũng không đau."
Trong ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông liền viết ba chữ: Không biết xấu hổ.
Lệ Viêm Trác cũng đáp cho anh một ánh mắt: Cũng như nhau thôi.
Vài phút quảng cáo cho Tác giả Mộng Tiêu Nhị có lời muốn nói:
Tác phẩm vừa ra mắt《 anh vẫn luôn yêu em 》- hề gia & mạc dư thâm _một tác phẩm ấm áp ngọt ngào và sủng.
(vài phút cho mình ^_^: mình dự định edit bộ này nếu không có gì cản trở hoặc thời gian rảnh có nhiều)
Tiếp tục ủng hộ mình nhé các bạn fans của ngôn tình)
Anh còn cố ý cường điệu, "em là ôm anh trước nên anh cũng không thể không để mắt đi chỗ khác được."
Thịnh Hạ: "......"
Cô chụp bờ vai của anh, "thả em xuống."
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô và tiếp tục không nghe lời, ôm vào biệt thự.
Trước kia anh cũng thường xuyên ôm cô như vậy. Mỗi khi buổi sáng cô muốn đi vào phòng tắm một cách thân mật thì anh cũng ôm cô đi vào và ôm đi ra từ phòng tắm.
Chẳng qua vì thời gian họ tách nhau quá lâu làm cho cô đều đã quên bọn họ đã từng có những lần thân mật khăng khít như vậy.
Sau khi vào biệt thự, Thịnh Hạ cho rằng Nhậm Ngạn Đông sẽ thả cô xuống dưới. Cô nào biết anh ôm thẳng đến thang máy. Khi cô nhìn anh vừa lúc anh nghiêng mắt, "em chỉ quy định anh không đượcđi bằng cầu thang."
Ý ngoài lời, thang máy anh tất nhiên ngược lại có thể vào và trực tiếp ôm cô đưa lên lầu. Anh chỉ cần không ra khỏi thang máy là được.
Thịnh Hạ: "bây giờ lên à.....
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, ngắt lời nói: "Anh biết trong lòng em vẫn là không thoải mái."
Có chút thương tổn, chính là vẫn chưa thực hiện hành hạ anh 720 độ thì cô chưa hoàn toàn giải hận.
Thời gian tổn thương kéo dài một năm mang theo những chuyện phát sinh không thoải mái khác khiến cho cô không dễ dàng quên. Khả năng chính là phải chờ bọn họ già đi, bị lẫn trí mới không nhớ rõ.
Bằng không những vết thương lòng thường khó phai nhạt nhanh chứ?
"Ngày nào đó nếu chúng ta cãi nhau bởi vì chuyện gì khác thì khả năng em sẽ nhớ tới chuyện trước nữa mà thêm ủy khuất."
Đứng trước thang máy, anh không ấn thang được mà cũng không kêu Thịnh Hạ ấn, nói tiếp: "Anh duy nhất có thể làm chính là không cãi nhau và cũng luôn làm em vui vẻ." Anh không để cô có cơ hội nghĩ đến quá khứ không vui trước đây nữa.
Tối hôm anh thổ lộ, cô đã dựa vào trong lòng ngực anh và nước mắt thì không ngăn chảy được. Điều đó làm anh trước nay chưa bao giờ cảm giác chính mình lại thất bại đến vậy.
Thịnh Hạ: "Dù sao em chưa từng nghe qua đôi tình nhân và phu thê nào không bao giờ cãi nhau."
Nhậm Ngạn Đông: "Trước kia chúng ta đã từng không cãi nhau."
Không đợi cô phản bác, anh chủ động giải thích: "Anh không phải lười cùng em trò chuyện hoặc không hồi đáp bất cứ mâu thuẫn nào nhưng một khi cả hai tranh cãi thì em sẽ bị khó chịu."
Cho nên trước kia dù cô làm khó dễ hay chọc anh bất cứ vấn đề gì thì cuối cùng anh đều giải quyết trên giường. Anh cũng không cùng cô cãi cọ mà để cô ở trên giường lấy lòng và dỗ dành. Anh làm cho cô đem tất cả những điều không thoải mái tan biến hết.
Anh thường xuyên nhắc nhở chính mình chuyện anh lớn hơn cô chín tuổi nên mãi mãi muốn cô giữ tính cách đơn thuần trẻ con, tùy hứng. Anh không hề muốn cùng cô so đo nhiều hay ít gì.
Kỳ thật, những mâu thuẫn trước đây không gì to chuyện, đôi lúc chỉ là chuyện đơn thường ngày mà cả hai thích tranh cãi làm niềm vui thú.
Nhậm Ngạn Đông lại không vào thang máy mà xoay người đi sang phòng khách kia.
Thịnh Hạ: "anh lại muốn làm gì?"
Nhậm Ngạn Đông: "Ôm em đi bộ lên cầy thang, đi thêm nhiều một chút."
Anh hướng cô sát trong lòng ngực, điều chỉnh tư thế ôm thật chặt.
đôi tay Thịnh Hạ ôm chặt cổ và nhìn chằm chằm sườn mặt anh. Cô cũng không nói nhiều lời.
Từ lầu một đi đến lầu ba, khi xuống thì anh đi bằng thang máy.
Ba tầng đi bộ lên xuống, cô cảm giác được hô hấp của anh có chút dồn dập.
"Mệt mỏi lắm đúng không?"
Nhậm Ngạn Đông: "uhm." Vì bảo tồn thể lực, anh không nhiều lời nữa.
Từ thang máy đi ra, anh đem cô đặt ở trên sô pha, "anh uống ly nước, trong chốc lát lại tiếp tục."
Thịnh Hạ nhìn bóng dáng anh đi hướng sang phòng ăn, "anh muốn ôm em đi bộ lên xuống cầu thang mấy lần vậy?"
Nhậm Ngạn Đông: "Ôm đến khi nào anh bất động."
Thịnh Hạ đứng dậy, cũng đi sang phòng ăn. Cô thừa dịp thời gian nhàn rỗi hỏi anh về bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng, "hợp đồng của Chu Minh Khiêm, tại sao anh không ký cho anh ấy?"
Nhậm Ngạn Đông rót ly nước đưa đến bên miệng Thịnh Hạ, Thịnh Hạ nghiêng đầu, "Không khát." Cô lại nói một lần: "Tại sao không ký?"
Nhậm Ngạn Đông uống nửa ly nước mới trả lời cô, "lúc ấy Tại Thượng Hải chẳng phải anh đã theo như em nói về lý do anh không ký."
Anh cùng cô đối diện, "Chuyện đã quyết định thì anh sẽ không thay đổi." Ngữ khí của anh rất chắc, không giống nói đùa.
Trong phòng ăn đang là không khí trầm mặc, an tĩnh khiến cho hô hấp của người cũng gấp gáp theo.
Trên bàn cơm có bày hoa hồng, cánh hoa còn vươn bọt nước trong suốt. Thịnh Hạ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy cánh hoa.
Kỳ thật cô cũng không muốn nhắc đến chuyện không vui nhưng sự tình đã xảy ra, không nói cũng không được.
"Nếu không phải bởi vì em, Chu Minh Khiêm đã sớm có được hợp đồng. Lúc trước anh ấy nhờ em cầm sang cho anh ký chính là cho chúng ta cơ hội gặp mặt, không nghĩ kết quả biến thành như vậy."
Dừng vài giây, "em tin lời anh nói, em không phải thế thân của ai mà là bạn gái của anh, là Thịnh Hạ." Cô nói tiếp, "Ký đi mà."
Nhậm Ngạn Đông buông ly nước, không nhìn cô, mà đi sang phòng bếp rửa tay. Sau đó anh bắt tay chuẩn bị tiếp tục ôm cô đi lên cầu thang.
Thịnh Hạ: "Nghe lời em được không?"
Nhậm Ngạn Đông căn bản là không tiếp tục lơ cô mà đi đến trước mặt cô. Anh dùng một tay ôm eo, một tay khác xuyên qua chân, đem cô bế lên.
Thịnh Hạ hỏi anh: "Chính là bởi vì câu giận dỗi em đã nói sao?"
Khi đó, cô đã nói ký hợp đồng cho người thế thân này. Lý do trước kia cô từng nói như vậy vì ngoài chuyện cô bị tổn thương mà còn có phần giận dỗi.
"Vì em giận dỗi mà hiện tại anh đang cùng em so đo cao thấp hay sao?"
Nhậm Ngạn Đông: "anh không so đo chuyện em giận dỗi."
Đi đến lầu hai, anh nghỉ chân, "Anh không cần thiết vì làm người ngoài vui mà cuối cùng trong lòng em mãi tồn tại chuyện này." Câu nói trong lúc cô giận dỗi chính là phản ứng từ sâu trong nội tâm chân thật nhất ngay tại thời điểm đó.
Hiện tại miệng cô nói không có việc gì nhưng về sau ngày nào đó cô không vui, vô thức nhớ về vết Hương cũ trong lòng mà lại bắt đầu khổ sở.
Anh hà tất vì một Chu Minh Khiêm mà làm cô khó chịu.
"Về sau miễn bàn việc này, không có cơ hội đâu."
Anh nói: "em coi như do anh cố chấp và ấu trĩ cũng được."
Lúc sau, anh không nói nữa. Khi anh đến lầu ba, anh ôm cô một lần nữa vòng vào thang máy đi xuống.
Lúc xuống anh thấm mệt nên anh để cô tạm thời trên sô pha, quay về phòng ngủ.
Khi Thịnh Hạ xoay người nhìn, Nhậm Ngạn Đông đã cầm đồng hồ bước ra. Anh vẫn giống như trước bắt cổ tay của cô để tròng nó qua. Lúc này đây, anh còn đem khoa đồng hồ cài lại.
Thịnh Hạ nhìn đồng hồ, trước kia khi cô không vui sẽ muốn anh dùng đồng hồ dỗ cô.
Nhậm Ngạn Đông lại bế cô lên và tiếp tục đi bộ lên lầu.
Anh nói: "trước đó anh đã đặt cho em đồng hồ thiết kế riêng. Hôm nào em trở về chung cư lấy đến đây. Khi em mang nó thì không sợ không xứng với trang phục tiệc nào cả."
Thịnh Hạ đang chơi với cái đồng hồ trên tay nên cũng không lên tiếng.
Cô biết cái đồng hồ đó là loại đồng hồ cặp nên một lần cũng không đeo.
"Có mệt hay không?" cô hỏi anh khi đang đi bộ đến cuối cầu thang.
Nhậm Ngạn Đông: "Không mệt."
Thịnh Hạ: "uhm, nếu mệt, em sẽ trịnh trọng hoài nghi chuyện anh có phải chỉ làm có lệ với em. Anh không mệt thì tiếp tục đến lúc mệt mới thôi. Em đang trừng phạt anh gấp bội."
Cô tựa cườinhư không cười nhìn anh, "Loại phương thức hành hạ này vẫn là nhẹ nhất, xem ra em đối với anh như vậy có được không?"
Nhậm Ngạn Đông: "được." Anh liếc mắt một cái sang cô, "Cảm động đến rơi nước mắt."
Thịnh Hạ cười, để sát vào anh, đối với môi dưới của anh mà nhẹ gặm, "Còn dám phản biện, lá gan anh lớn nhỉ"
Nhậm Ngạn Đông: "......" Anh chịu đựng đau.
Sau khi bò tổng cộng tám vòng thì cánh tay Nhậm Ngạn Đông như bị tê đi. Trán cũng đầm đìa mồ hôi. Anh đem Thịnh Hạ buông xuống, "Đêm mai sẽ tiếp tục."
Anh đi tủ lạnh cầm một lọ nước soda, mà lấy một hộp sữa chua cho Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ không muốn uống vì đêm nay cô đã cùng Lệ Viêm Trác ăn cơm không ít.
Cô lười biếng dựa vào sô pha, lại nhắc tới chuyện gặp Lệ Viêm Trác tối nay kể anh nghe "em cùng Lệ Viêm Trác muốn nói anh cho anh ấy thư thả ba tháng."
Lúc này hầu kết Nhậm Ngạn Đông trên dưới vận động lên xuống theo cái ngửa đầu uống nước của anh.
Âm thanh giọng nói của Thịnh Hạ phát ra khiến anh hơi giật mình. Anh nghiêng bình nước, nhìn Thịnh Hạ. Anh cũng đã dự tính cho Lệ Viêm Trác kỳ hạn là ba tháng thư thả.
"Còn tưởng rằng em muốn anh ta có thời gian nửa năm."
Rốt cuộc chuyện tìm nguồn tiền mặt lớn như vậy thì không phải một thời gian gần mà có thể xong.
Kế hoạch về nguồn tiền cũng chỉ là bước đầu tiên. Chuyện chính là ban hội đồng quản trị của tập đoàn Lệ thị phải ổn định tâm bình.
Thịnh Hạ nhướng mày, "em là cái loại phụ nữ càn quấy đến vậy sao?" Cô nghiêng cằm, "em như thế nào mà làm cho anh cảm giác lời nói không tín nhiệm đến vậy?"
Nhậm Ngạn Đông đem nắp bình nước soda đóng lại và đặt xuống một bên. Anh đi đến trước người cô, hai tay chống ở trên lưng sô pha, đem cô kẹp sát vào lòng ngực anh.
"em đã quên chuyện trước kia em từng hành hạ anh không ít sao?"
Thịnh Hạ buồn bã nói: "Có sao?"
Nhậm Ngạn Đông rũ mắt nhìn ánh mắt cô đang mang theo khiêu khích. Trên mặt cô rõ viết 'em muốn hành hạ anh, anh nên cẩn thận một chút!'
Anh nghĩ đến những lời này nhưng không nói ra, "Thời gian không còn sớm. Anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi." Lại nhớ tới: "Còn luyện tập dương cầm không?"
Thịnh Hạ gật đầu, Nhậm Ngạn Đông: "anh mua cho em một đàn violon đặt ở phòng luyện cầm. Em đi luyện trước, anh tắm xong liền qua sau."
Nhậm Ngạn Đông đơn giản tắm nhanh. Trong khi phòng cách vách truyền đến âm thanh đàn violon du dương. Khi anh đi đến cửa phòng nhìn qua khe hở nhỏ. Anh mới vừa nâng bước hướng đi vào thì trong phòng ngủ có tiếng chuông di động vang lên nên anh lại quay đi ra ngoài.
Là điện thoại của Nhậm Sơ.
"Tam thúc, trong khoảng thời gian này con không sắp xếp lịch vào văn phòng nên nanh cho chú nhanh."
Nhậm Ngạn Đông nghe được thanh âm Nhậm Sơ không đúng, như là đang kiên nhẫn kìm nén.
Anh không đáp hỏi lại, "con làm sao vậy? dạ dày bị đau vì uống rượu sao?"
Nhậm Sơ: "Không phải, con đi công viên chạy bộ, đang đi xuống bậc thang thì tình cờ hụt chân nên mắt cá chân bị nứt xương chút. Bác sĩ nói vị trí vết thương không nhẹ nên ngày mai phải làm tiểu phẫu."
Nhậm Ngạn Đông: "......"
Chạy bộ mà cũng có thể làm mình bị thương, "sao con so với đóa hoa được úm trong nhà kính thật giống nhau quá vậy!"
Anh hỏi cụ thể địa chỉ bệnh viện và phòng bệnh sau đó trước khi cúp điện thoại, Nhậm Sơ dặn dò: "Tam thúc, đừng nói cho ba mẹ con biết."
Nhậm Ngạn Đông: "Sợ bọn họ lo lắng sao?"
"Còn không phải à." Nhậm Sơ: "chú không cảm thấy con thật sự bị uất ức hay sao?"
Nhậm Ngạn Đông: "Nhậm Sơ, rốt cuộc con đã tự mình hiểu được." Anh cúp điện thoại, đến tủ quần áo tìm quần áo thay. Anh vừa cài cúc áo vừa đi hướng sang phòng luyện cầm, "Thịnh Hạ, anh đi ra ngoài một chút."
Vừa kết thúc đàn một khúc nhạc, Thịnh Hạ nhìn anh đang vội vàng, "Công ty có việc gấp sao?"
Nhậm Ngạn Đông: "Là Nhậm Sơ, chạy bộ đến nỗi tự làm nứt xương. Anh đi bệnh viện xem thử."
Thịnh Hạ buông cầm, "em cùng anh đi."
Lúc này, tại bệnh viện.....
Nhậm Sơ đang nằm trên giường bệnh. Sự thật là vì cậu ta giúp một đứa nhỏ tránh bị ngã thương nên mới thành như vậy.
Cái đứa nhóc nam kia tầm năm sáu tuổi đang chơi xeván trượt với tốc độ nhanh.
Nó không biết phía trước có bậc thang. Thế nên khi anh không còn kịp nhắc nhở thì đứa bé không thể chú ý lời anh nói trước khi dừng xe ván trượt. Mẹ đứa bé ở phía sau không đuổi kịp nên anh nhanh chóng tiến lên túm chặt đứa bé mà trượt ngã xuống từ bậc thang.
Bậc thang không cao quá nhưng nếu đứa bé ngã xuống từ trên xe ván trượt thì khẳng định khá nghiêm trọng.
Khi anh bắt lấy kịp xe ván trượt thì bàn chân anh đạp hụt. Lúc ấy cảm giác đau không quá nhiều nên khi mẹ đứa chạy tới liên tục cảm tạ và hỏi anh có bị thương hay không, anh nói không sao.
Nhưng vài phút sau anh bắt đầu cảm giác có gì đó sai sai, khi anh tiếp tục chạy bộ, mắt cá chân phải giống như có kim đâm cho đến khi anh không dám cử động.
Nửa giờ sau, Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ đến bệnh viện.
Tối nay Thịnh Hạ lái xe và thật vất vả mới tìm được vị trí đậu xe. Tuy nhiên vị trí này nằm giữa hai xe khác cô nên cô nói Nhậm Ngạn Đông xuống xe trước để cô đâu xe vào sau. Vị trí quá hẹp nên Thịnh Hạ thật cẩn thận đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Nhậm Ngạn Đông đang ở cách đó không xa nhận điện thoại. Lúc cô từ bên kia đi đến chỗ anh thì bỗng nhiên bước chân dừng lại, hơi giật mình. Cô thấy góc nghiêng phía trước có hai người đi vội vã từ phòng khám ra.
Người có khăn quàng cổ và đeo khẩu trang thì đi phía trước, còn người đi phía sau thì mặc một áo lông vũ dài, ngụy trang kín mít. Tuy nhiên cô vẫn nhận ra bằng một cái liếc mắt, là Thương Tử Tình.
Thương Tử Tình đi ở sau lưng người phụ nữ cao gầy, khí chất không tồi, không phải là người đại diện của Thương Tử Tình, cũng không phải trợ lý.
Nữ nhân kia đang nhìn chằm chằm theo hứớng khác vừa lúc là vị trí của Nhậm Ngạn Đông.
Bỗng nhiên, Thương Tử Tình quay đầu cùng nữ nhân nói chuyện, người đó mau thu hồi tầm mắt, cùng Thương Tử Tình nói tiếp. Thương Tử Tình không chú ý tới Nhậm Ngạn Đông, kéo cánh tay nữ nhân kia, hai người vừa đi vừa nói tiếp.
Nhậm Ngạn Đông kết thúc trò chuyện, đón Thịnh Hạ bên đi đến. Thịnh Hạ chỉ anh nhìn Thương Tử Tình ở bên kia, "cái người mỹ nữ bên cạnh Thương Tử Tình, anh có biết không?"
Nhậm Ngạn Đông xoay người, anh không nhận ra Thương Tử Tình, vừa lúc lại bị người nữ kia che tầm mắt của anh, anh lắc đầu, "Không quen biết."
Anh hỏi Thịnh Hạ: "Cũng là bạn học cấp ba sao?"
Thịnh Hạ: "Không phải. Vừa rồi cô ta nhìn chằm chằm vào anh, chưa nhìn thấy em ở phía sau."
Nhậm Ngạn Đông đã chẳng có gì lạ với việc anh bị nhìn chằm chằm bởi nhiều phụ nữ. Ngoài ra khi anh tham gia họp hội nghị thương nghiệp hoặc tiệc từ thiện thì anh còn được họ chủ động đến gần.
Gác lại chuyện này, Thịnh Hạ cùng Nhậm Ngạn Đông sóng vai đi đến khu bệnh nhân nội trú trên lầu. Khi cô vừa thấy được Thương Tử Tình thì liền nhớ tới Dư Trạch, "tình hình công ty của Dư Trạch hiện tại thế nào?"
Nhậm Ngạn Đông: "sẽ thu mua không lâu nữa."
Thịnh Hạ hỏi: "Sở Đổng thu mua lại sao?"
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, "uhm." Anh duỗi tay muốn dắt tay Thịnh Hạ nhưng khi anh gần chạm vào tay cô thì dừng lại. Hiện tại anh như bị lời nguyền không thể chủ động thân cận, tiếp xúc và ôm cô như trước kia được.
Anh ý bảo Thịnh Hạ: "Đưa tay em cho anh."
Thịnh Hạ cười xấu xa, không nghe theo lời anh, mà là đem ống tay áo khoát gió choàng qua tay anh, "anh lớn thế nào còn sợ đi đường ngã. Nè, em cho anh vịnh vào."
Nhậm Ngạn Đông: "......"
Không để ý tới cô, thu tay anh về.
Thịnh Hạ nhận ra anh buồn bực mà cười thật vui vẻ thành tiếng.
Khi họ đi ngang qua khu vực khám cấp cức thì trên lầu bỗng nhiên có người kêu: "Thịnh Hạ."
Nhậm Ngạn Đông cùng Thịnh Hạ quay đầu lại nhìn thấy chính là Lệ Viêm Trác. Anhta rmới từ phòng truyền dịch trên lầu đi ra đại sảnh.
Thịnh Hạ nhớ tới, Lệ Viêm Trác phát sốt, "đến đây truyền nước biển à?"
Lệ Viêm Trác: "uhm, cả ngày khó chịu làm ảnh hưởng công việc nên anh ghé sang đây tiếp sức chút." Anh cùng Nhậm Ngạn Đông chào qua và hỏi: "hai người cùng đến đây thăm Nhậm Sơ à?"
Thịnh Hạ tò mò: "sao anh biết?"
Lệ Viêm Trác: "chúng tôi tình cờ gặp nhau khi khám chung phòng cấp cứu." Anh đến trước để khám và mất thêm thời gian đóng tiền thì chợt thấy được Nhậm Sơ nhưng Nhậm Sơ lại không chú ý tới anh ta.
Anh cùng Thịnh Hạ nói: "Tôi cũng muốn đi thăm anh ta, cùng đi qua đi."
Nhậm Ngạn Đông nhìn lướt qua Lệ Viêm Trác, Lệ Viêm Trác cùng Nhậm Sơ đều không có thân lắm. Cậu ta chỉ là có gặp nhiều hơn vài lần nên khá hoài nghi tính chân thật của chuyện anh ta muốn hỏi thăm.
Anh nói: "Cảm ơn quan tâm, thân thể Lệ tổng không thoải mái, vẫn nên sớm trở về nghỉ ngơi."
Lệ Viêm Trác muốn cười không cười, ánh mắt sâu kín, "Không sao, tôi đã truyền nước cả ngày và nghỉ ngơi rồi nên hiện tại thấy khỏe không ít, đầu cũng không đau."
Trong ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông liền viết ba chữ: Không biết xấu hổ.
Lệ Viêm Trác cũng đáp cho anh một ánh mắt: Cũng như nhau thôi.
Vài phút quảng cáo cho Tác giả Mộng Tiêu Nhị có lời muốn nói:
Tác phẩm vừa ra mắt《 anh vẫn luôn yêu em 》- hề gia & mạc dư thâm _một tác phẩm ấm áp ngọt ngào và sủng.
(vài phút cho mình ^_^: mình dự định edit bộ này nếu không có gì cản trở hoặc thời gian rảnh có nhiều)
Tiếp tục ủng hộ mình nhé các bạn fans của ngôn tình)
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị