Thịnh Đường
Chương 25
Ngày đại quân xuất chinh, tuyết đọng trên mặt đất đã tan đi hết. Sắc trời hôm ấy trong veo mà lạnh lẽo, nhưng ánh nắng đã bắt đầu chiếu sáng rực rỡ. Lý Kiến Thành đi theo Lý Uyên, cùng với bách quan trong triều, theo lệ thường ra khỏi thành mười dặm tiễn đưa.
Lý Thế Dân vận giáp y khỏe khoắn, thần thái phấn chấn ngồi trên lưng ngựa. Uống xong bát rượu tiễn biệt, hắn đập bát, hào khí dâng ngút trời, sau đó quay sang chắp tay với mọi người: “Xin hãy đợi Thế Dân chiến thắng trở về!”
Vừa nói, ánh mắt cũng vừa liếc sang Lý Kiến Thành, không rõ là cố tình hay vô ý.
Lý Kiến Thành thản nhiên mỉm cười, sắc mặt không đổi. Cho đến khi thấy hắn dẫn đại quân xoay người đi xa, biến mất sau núi non trùng điệp mới thu ánh mắt, theo Lý Uyên trở về.
“Kiến Thành, lát nữa hãy đến tướng phủ (*) một chuyến.” Lý Uyên một tay kéo cương ngựa, nhìn con đường trước mắt mà nói, “Mấy ngày nay vi phụ vẫn luôn cân nhắc, Thế Dân đã cầm binh đánh đông dẹp bắc, giờ cũng đến lúc con nên bắt tay vào xử lý chính sự.”
(*) Tướng phủ tức phủ của Lý Uyên, do lúc này Lý Uyên đã tự phong là thừa tướng.
Lý Kiến Thành nghe vậy, trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra ngụ ý của Lý Uyên.
Do ban đầu đã giương cao lá cờ “tôn Tùy”, nên người họ Lý dù đã chiếm được Trường An thì tạm thời vẫn phải tôn Dương Hựu lên ngôi đế. Nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, Lý Uyên phế đi hoàng đế bù nhìn, đăng cơ đại vị chỉ là vấn đề thời gian.
Cái mà Lý Uyên cần, chẳng qua chỉ là một cơ hội.
Đến lúc đó, ông sẽ là hoàng đế Đại Đường, mà bản thân mình sẽ trở thành thái tử Đại Đường.
Ngày ấy cũng đã gần ngay trước mắt.
Nghĩ đoạn, trong lòng Lý Kiến Thành bỗng nổi lên sự hứng khởi, cảm giác này kì diệu thay lại có vài phần hiệu quả giống như tràng hoan ái cuồng dại hôm trước.
Anh đã ẩn thân lâu đến thế, cũng chỉ vì chờ đến ngày này. Ngôi thái tử lẫn hoàng đế đáng ra phải thuộc về mình, đến ngày hôm ấy, đã là vật trong tầm tay với.
Vị trí này, anh tuyệt đối không thể đánh mất thêm lần nữa.
Nghĩ đoạn, trên gương mặt Lý Kiến Thành chợt thoáng qua một nụ cười khó phát giác, chắp tay nói với Lý Uyên: “Mọi chuyện xin nghe theo phân phó của phụ thân.”
*****
Ngày hôm sau, Lý Thế Dân đóng quân ở Phù Phong. Toàn quân bố trí ổn thỏa rồi, một mình hắn đi lên một mỏm đất cao gần đó, phóng mắt nhìn sang doanh địa nơi Tiết Nhân Quả đóng quân. Thừa biết đối phương tiếng là cầm ba mươi vạn quân, nhưng thực ra chỉ có không quá mười vạn. Huống chi hạng giặc cỏ chiêu nạp khắp nơi đó làm sao địch nổi đội quân tinh nhuệ huấn luyện thuần thục trong tay mình?
Trầm ngâm một lúc lâu, Lý Thế Dân liền triệu tập thiên tướng, thương thảo chuyện tác chiến. Lần này dù là công hay tư, hắn vẫn muốn tốc chiến tốc quyết.
Về công, xung quanh Trường An có vô số thế lực, hao phí quá nhiều thời gian vào bất kì thế lực nào cũng đều tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng khoảng trống mà tấn công. Về tư…… chung quy là không muốn rời xa đại ca quá lâu.
Nhắm mắt vào, trong đầu lại nhớ đến những cuồng nhiệt khi xác thịt giao hòa, những dây dưa khuynh đảo mọi thứ. Lý Thế Dân hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, gắng sức bình ổn nhiệt độ lại dâng lên trong người.
Đại khái…… đã không thể thoát ra nữa rồi. Bất đắc dĩ mỉm cười, nghe thuộc hạ gọi mình vào trướng mới chống bội kiếm bên hông, xoay người rời đi.
Vào đêm, chân trời nổi cơn gió đông bắc lạnh thấu xương. Tuy đây là phương nam, nhưng mùa đông năm nay dường như cũng giá lạnh khác thường. Trong doanh Tiết Nhân Quả, vài tên thủ vệ ngồi vây quanh đống lửa xoa tay sưởi ấm, bỗng có người ngước mắt nhìn lên bầu trời, kinh ngạc hô: “Kia, kia là cái gì?”
Những người khác nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy giữa màn đêm có mấy ngọn đèn chầm chậm bay tới từ phương bắc. Dần dần số lượng tăng lên, bay thành từng đám chi chít, gần như chiếu sáng nửa bầu trời.
Đợi ánh lửa bay đến gần hơn, bỗng nghe một người bất thình lình hoảng sợ ngã ngồi ra đất, chỉ vào mảng lửa lớn kia: “Lửa này màu xanh, xanh lục! Chẳng lẽ là ma trơi?!”
Lời vừa nói ra, ai nấy đều sợ hết hồn. Nhưng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh lửa kia không những trôi lơ lửng giữa không trung, mà còn thật sự có màu xanh lục mờ mờ.
Mọi người kinh hãi, vội vàng báo cho Tiết Nhân Quả. Tiết Nhân Quả ra khỏi đại trướng, đưa mắt nhìn lên, nhưng quả thực hắn cũng chưa từng gặp vật gì giống thế. Hơn nữa nhìn kỹ lại thì thấy ánh huỳnh quang màu xanh lục kia…… đúng là có hơi quỷ dị.
“Tướng quân, biết, biết làm sao bây giờ?” Hắn nhất thời lúng túng đứng nguyên tại chỗ, mặc cho người khác gọi mấy câu cũng không đáp lời.
Tướng quân đã như thế, thuộc hạ lại càng thêm rối loạn. Không ít binh lính vừa ngẩng đầu nhìn thấy đám “ma trơi” chầm chậm trôi đến gần đã kêu cha gọi mẹ mà bước giật lùi về phía sau.
Đợi đến khi ánh lửa kia bay đến khoảng không phía trên đại doanh, xung quanh bất ngờ vang lên tiếng tên bay rào rào. Chỉ thấy tiếng tên bay vừa cất lên, đám lửa trên đầu liền đột ngột rơi xuống doanh địa như một cơn mưa lửa.
Đỉnh doanh trướng nháy mắt đã nổi lên ánh lửa ngút trời. Binh lính bên dưới thấy vậy, sợ “ma trơi” đuổi theo mình, lại càng hoảng sợ mà chạy trối chết.
Trong nháy mắt, quân doanh đại loạn. Bản thân Tiết Nhân Quả cũng sợ đến luống cuống tay chân.
Vào lúc đó, Lý Thế Dân đang nấp trong tối nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi từ từ nhếch lên. Liếc mắt về phía sau, lập tức rút bội kiếm, cao giọng hô: “Xuất kích!”
Cùng lúc đó, giữa không trung cũng bốc lên một ngọn lửa hiệu. Trong nháy mắt, phục binh xung quanh tràn ra như thủy triều, chẳng mấy chốc đã vây đại doanh của Tiết Nhân Quả vào giữa.
Lý Thế Dân vung kiếm xông lên đầu tiên, kì thực vào lúc phát ra hiệu lệnh kia, trong lòng hắn đã biết: Trận này tất thắng.
*****
Sau trận chiến, Tiết Nhân Quả dẫn quân chạy tán loạn, Lý Thế Dân cũng không truy kích, chỉ đưa ba ngàn hàng binh khải hoàn về triều, tính ra mất tổng cộng hơn mười ngày. Đại thắng đến quá nhanh khiến trong triều từ trên xuống dưới đâu đâu cũng ngập tràn tiếng ca ngợi.
Mà Lý Thế Dân vừa về phủ đã vội vàng thay quần áo, sang thăm Lý Kiến Thành. Nhưng Lý Kiến Thành lại không có trong phủ, theo lời hạ nhân thì anh đang ở tướng phủ. Lý Thế Dân đành đi theo chỉ dẫn, quả nhiên thấy Lý Kiến Thành đang thương thảo chính sự cùng Lý Uyên trong tướng phủ.
Thấy Lý Thế Dân, Lý Uyên cười nói: “Thế Dân đã trở về.”
Lý Thế Dân chắp tay đáp: “Vừa về đến nơi, con không dám trì hoãn, vội vàng đến bái kiến phụ thân ngay.” *=))* Dừng một chút lại nhìn sang Lý Kiến Thành, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, “Không ngờ lại gặp đại ca ở đây.”
Lý Kiến Thành khẽ gật đầu với hắn, đáy mắt ẩn chứa ý cười.
Lý Uyên ra hiệu cho hắn ngồi, cười nói: “Vi phụ nghe nói con chỉ một trận đã đánh bại Tiết Nhân Quả, vừa rồi còn bàn luận với Kiến Thành về ‘kế ma trơi’ của con.”
“Dùng đèn Khổng Minh (1) hỏa thiêu đại doanh……” Lý Kiến Thành cười hết sức ôn hòa, tiếp lời ông, “Kế này của Thế Dân quả nhiên là gieo ít gặt nhiều.”
Lý Thế Dân nhìn anh, ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn, khiêm tốn đáp: “Chẳng qua chỉ dùng giấy màu, làm trăm ngọn đèn Khổng Minh. Nếu không phải thủ hạ của Tiết Nhân Quả toàn là hạng giặc cỏ ngu dốt, chỉ e cũng không thể lừa dối trót lọt. Quả thực là…… không che nổi mắt đại ca.”
Lý Kiến Thành cười nói: “Hành quân dùng kế cũng giống như tùy bệnh hốt thuốc. Thế Dân có thể dùng kế lạ này, trước mặt phụ thân và đại ca hà tất phải quá khiêm tốn.”
Lý Thế Dân nghe vậy cũng mỉm cười, thấy hai người nói vài câu rồi lại tiếp tục thương thảo sách lược trị quốc. Không tiện quấy rầy, hắn liền tìm cớ lui ra, thầm nghĩ sau này lại đến tìm đại ca cũng chưa muộn.
*****
Trở về phủ ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, ăn xong bữa tối, khoan thai bước vào viện giải sầu, chợt nghe hạ nhân nói có Lý Tĩnh tướng quân cầu kiến.
Lý Tĩnh là một viên mãnh tướng dưới trướng Lý Thế Dân, trong trận đánh chiếm thành Trường An đã lập công lớn, cho nên trước giờ có thể coi là tâm phúc của Lý Thế Dân. Thấy hắn cầu kiến, Lý Thế Dân bèn gật đầu, ra hiệu để cho hắn vào. Nhưng đến khi Lý Tĩnh bước vào hậu viện, lại thấy hắn mang theo một người.
“Đại tướng quân,” Lý Tĩnh chắp tay với hắn, liếc nhìn cái người trông giống tiểu binh đứng bên cạnh, nét mặt thấp thoáng vẻ do dự, “Có chuyện này…… mạt tướng khó phân thật giả nên không dám để lộ, đành đến báo cho tướng quân biết trước.”
“Chuyện gì?” Lý Thế Dân nhướn mày hỏi, “Lý tướng quân cứ nói đừng ngại.”
“Đây là một hàng binh trong doanh Tiết Nhân Quả,” Lý Tĩnh ra hiệu cho tiểu binh bên cạnh đứng dậy, nói, “Ngươi nhắc lại cho Đại tướng quân nghe những lời ngươi đã nói với ta, không cần lo lắng.”
“Dạ, dạ.” Tiểu binh kia run cầm cập, chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, “Hôm nay tiểu nhân gặp Vương gia Đột Quyết trong doanh.”
“Ngươi nói gì?!” Lý Thế Dân kinh hãi, vỗ án đứng bật dậy.
Tiểu binh bị dọa ngã ngồi ra đất, lại nhanh chóng quỳ xuống, giọng nói run lẩy bẩy: “Tiểu, tiểu nhân không dám dối gạt ngài!”
Lý Thế Dân thoáng bình ổn thần sắc, lại ngồi xuống đôn đá phía sau, bảo gã: “Ngươi nói rõ hơn đi.”
Tiểu binh kia kể: “Tiểu nhân là người ở Mã Ấp, hơn mười tuổi tòng quân dưới trướng Lưu Vũ Chu, qua mấy lần đổi chủ mới đi theo Tiết Nhân Quả. Lưu Vũ Chu thường qua lại với người Đột Quyết, cho nên diện mạo của Vương gia Đột Quyết tiểu nhân còn nhớ rất rõ. Hôm nay ở trong doanh, tiểu nhân đã gặp tam đệ của Thủy Tất Khả hãn…… Vương gia Đốt Bật.”
Lý Thế Dân nghe đến đây thì không khỏi trầm ngâm, thật ra thấy tiểu binh này bản tính nhát gan, hắn đoán chừng gã cũng không dám bịa chuyện hoang đường, cho nên trong lòng đã nhanh chóng suy tính. Sau phút thất kinh, mặt hắn không đổi sắc, chỉ bình tĩnh hỏi: “Ngươi nói kẻ nào?”
Tiểu binh kia không dám đáp lời. Lý Tĩnh liếc hắn một cái, thở dài nói: “Thưa Đại tướng quân, người hắn muốn nói…… chính là trụ quốc Khang Sao Lợi. Hôm nay trụ quốc đi qua quân doanh, hẳn là đã bị hắn trông thấy, cho nên mới nói vậy.”
Nghe được đáp án này, Lý Thế Dân cũng không hề kinh ngạc. Hắn im lặng trong giây lát, cuối cùng chỉ bình thản nói với tiểu binh: “Việc này không được tiết lộ ra ngoài, nếu để người thứ tư biết chuyện thì đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ.”
Bốn chữ cuối cùng nói ra hết sức nhẹ nhàng, lại rõ ràng không cho phép nửa phần trái ý. Tiểu binh kia nghe vậy liền phát run, vội vàng phủ phục xuống đất, dập đầu vâng dạ.
Đợi tiểu binh đi rồi, Lý Thế Dân chống cằm ngồi bên bàn đá, lẳng lặng nhìn chén trà trên bàn, nét mặt cực kì nghiêm túc. Lý Tĩnh vẫn đứng một bên, ở không được, lui cũng chẳng xong, đợi một lúc lâu, cuối cùng nhịn hết nổi mới mở lời ướm hỏi: “Theo ý Đại tướng quân, việc này phải xử lý ra sao mới được?”
Lý Thế Dân thu ánh mắt vẫn đang dán vào mặt bàn, chuyển sang nhìn hắn: “Chuyện này liên lụy rất sâu, lời của một tiểu binh tuy không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể tin hết. Ngươi hãy âm thầm điều tra giúp ta, nếu có kết quả thì mau báo lại.”
“Dạ.” Lý Tĩnh lĩnh mệnh, lập tức lui xuống.
Lý Tĩnh rời đi rồi, Lý Thế Dân ngồi một mình trong viện, đưa tay chầm chậm nâng chén trà trên bàn. Nhìn đăm đăm vào mấy chiếc lá khô lẻ loi đầu cành, những hồi ức trong đầu lại thi nhau ùa về.
Trụ quốc vừa mới đến, đã qua lại thân thiết với đại ca;
Khi đại ca trúng kế của Khuất Đột Thông, trọng thương phải rút vào trong núi, là trụ quốc đi trước mình một bước, cứu người ra;
Vào cái đêm mình không kiềm chế nổi mà đi tìm đại ca, từng tận mắt thấy cảnh hai người ôm nhau;
Trước ngày công chiếm Trường An, khi đại ca bày mưu dẫn dụ Vệ Huyền ra khỏi thành, là trụ quốc mang binh đến tiếp ứng;
Khi mình lao vào biển lửa cứu đại ca thoát vây, là trụ quốc liều mạng thay cả hai cản truy binh;
Khi đại ca mang theo mình đến thăm trụ quốc, lại bảo mình về trước rồi ở lại nói chuyện riêng với gã;
……
Lần theo hồi ức, không nơi nào có Lý Kiến Thành mà không thấy mặt trụ quốc. Đột nhiên Lý Thế Dân lại nhớ đến những lời Lưu Văn Tĩnh từng nói.
“Ngày đó thế tử đơn thương độc mã tới Đột Quyết cầu hòa, giờ lại được trụ quốc Đột Quyết sang giúp……”
“Đột Quyết muốn dẫn đại quân xâm phạm Thái Nguyên, lại chỉ vì một mình thế tử mà đồng ý kết minh, ngươi cho lại là vì sao?”
Trong chốc lát, rất nhiều chi tiết vụn vặt nháy mắt đã ghép lại với nhau, đáp án đã hiển hiện trong lòng, thấu suốt như gương.
Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng vỡ thanh thúy trong tay, không ngờ chén sứ kia đã bị mình bóp nát.
Nước trà đã nguội xối vào lòng bàn tay, đột ngột rửa đi vết máu do mảnh sứ cắt vào. Dưới cơn gió lạnh, bàn tay hắn rét buốt thấu xương. Lý Thế Dân buông tay, mặc cho những mảnh sứ vỡ rướm máu rơi tán loạn xuống đất.
Sau đó, hắn chậm rãi siết chặt nắm đấm, bật ra tiếng cười lạnh.
— Nếu ngươi không phải Vương gia Đột Quyết, còn ai có thể tham dự vào việc kết minh, dùng lời một người mà lay chuyển cả thế cục?
— Nếu ngươi quả đúng là Vương gia Đột Quyết, một khi đã có gan che giấu thân phận ẩn nấp trong quân lâu như thế, ta đây nhất định sẽ khiến ngươi có đi mà chẳng có về.
*****
Nửa đêm, Lý Tĩnh lại đến. Lý Thế Dân nghe hắn nói xong chỉ gật đầu, bình thản đáp: “Ta hiểu rồi, cho ngươi lui.”
Sau khi Lý Tĩnh cáo lui, Lý Thế Dân vẫn ngồi trong viện một lúc lâu, rồi đột ngột vén áo đứng dậy, một mình xuất phủ.
Vào buổi đêm, phủ của Lý Kiến Thành trở nên thanh lãnh lạ thường. Cho hạ nhân lui hết rồi, trong phủ lại càng thêm tĩnh mịch trống vắng, chỉ nghe tiếng gió thổi lao xao qua cành lá. Ánh đèn vàng ấm áp bên cửa sổ, trong đêm tối trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Lý Thế Dân chần chừ đứng trước cửa một lúc, cuối cùng đẩy cửa bước vào.
Đằng sau cánh cửa, Lý Kiến Thành vẫn ngồi bên bàn đọc sách như xưa, thần sắc an tĩnh, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn. Thấy đó là Lý Thế Dân cũng không ngạc nhiên, chỉ bình thản cười nói: “Thế Dân đến à.”
Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn Lý Kiến Thành, không nói một lời, chỉ tiến vài bước đến trước mặt đối phương, rũ mắt nhìn anh.
Cảm thấy người đối diện hình như có điều muốn nói, Lý Kiến Thành chậm rãi thu lại ý cười, lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, chờ hắn mở lời.
Ánh mắt của Lý Thế Dân từ từ quét qua gương mặt đại ca mình, từ mi tâm trượt xuống khóe mắt, qua sống mũi, sang hai gò má…… cuối cùng dừng lại trên môi.
Sau đó hắn chợt cúi người, hung hăng cắn lên.
Nụ hôn bất ngờ này khiến Lý Kiến Thành ngẩn người, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy hắn ra. Anh chỉ từ từ khép mắt, mặc cho đối phương siết chặt lấy hai vai mình, miệng lưỡi tùy ý tiến xuất. Bá đạo xâm lấn, chiếm đoạt, khuấy đảo cho hơi thở của hai người đồng thời trở nên hỗn loạn.
Không hưởng ứng, cũng không chối từ.
Lý Thế Dân say sưa hôn người trong lòng, hôn đến gần nghẹt thở mới gắng sức kiềm chế cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng tách ra khỏi anh.
Lời tác giả: Bước lột xác thứ hai của nhị ngốc đã bắt đầu ~ đại ca ngươi phải làm sao đây ~o( ̄ε ̄*)
———————————-
(1) Đèn Khổng Minh: Chính là đèn trời với đặc điểm bên trên kín miệng dùng nguyên lý giảm khối lượng riêng của không khí nóng để đẩy đèn bay lên cao. Tương truyền đèn do Gia Cát Lượng chế ra, cho nên gọi là Khổng Minh đăng.
Lý Thế Dân vận giáp y khỏe khoắn, thần thái phấn chấn ngồi trên lưng ngựa. Uống xong bát rượu tiễn biệt, hắn đập bát, hào khí dâng ngút trời, sau đó quay sang chắp tay với mọi người: “Xin hãy đợi Thế Dân chiến thắng trở về!”
Vừa nói, ánh mắt cũng vừa liếc sang Lý Kiến Thành, không rõ là cố tình hay vô ý.
Lý Kiến Thành thản nhiên mỉm cười, sắc mặt không đổi. Cho đến khi thấy hắn dẫn đại quân xoay người đi xa, biến mất sau núi non trùng điệp mới thu ánh mắt, theo Lý Uyên trở về.
“Kiến Thành, lát nữa hãy đến tướng phủ (*) một chuyến.” Lý Uyên một tay kéo cương ngựa, nhìn con đường trước mắt mà nói, “Mấy ngày nay vi phụ vẫn luôn cân nhắc, Thế Dân đã cầm binh đánh đông dẹp bắc, giờ cũng đến lúc con nên bắt tay vào xử lý chính sự.”
(*) Tướng phủ tức phủ của Lý Uyên, do lúc này Lý Uyên đã tự phong là thừa tướng.
Lý Kiến Thành nghe vậy, trong lòng khẽ động, lập tức hiểu ra ngụ ý của Lý Uyên.
Do ban đầu đã giương cao lá cờ “tôn Tùy”, nên người họ Lý dù đã chiếm được Trường An thì tạm thời vẫn phải tôn Dương Hựu lên ngôi đế. Nhưng thật ra trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, Lý Uyên phế đi hoàng đế bù nhìn, đăng cơ đại vị chỉ là vấn đề thời gian.
Cái mà Lý Uyên cần, chẳng qua chỉ là một cơ hội.
Đến lúc đó, ông sẽ là hoàng đế Đại Đường, mà bản thân mình sẽ trở thành thái tử Đại Đường.
Ngày ấy cũng đã gần ngay trước mắt.
Nghĩ đoạn, trong lòng Lý Kiến Thành bỗng nổi lên sự hứng khởi, cảm giác này kì diệu thay lại có vài phần hiệu quả giống như tràng hoan ái cuồng dại hôm trước.
Anh đã ẩn thân lâu đến thế, cũng chỉ vì chờ đến ngày này. Ngôi thái tử lẫn hoàng đế đáng ra phải thuộc về mình, đến ngày hôm ấy, đã là vật trong tầm tay với.
Vị trí này, anh tuyệt đối không thể đánh mất thêm lần nữa.
Nghĩ đoạn, trên gương mặt Lý Kiến Thành chợt thoáng qua một nụ cười khó phát giác, chắp tay nói với Lý Uyên: “Mọi chuyện xin nghe theo phân phó của phụ thân.”
*****
Ngày hôm sau, Lý Thế Dân đóng quân ở Phù Phong. Toàn quân bố trí ổn thỏa rồi, một mình hắn đi lên một mỏm đất cao gần đó, phóng mắt nhìn sang doanh địa nơi Tiết Nhân Quả đóng quân. Thừa biết đối phương tiếng là cầm ba mươi vạn quân, nhưng thực ra chỉ có không quá mười vạn. Huống chi hạng giặc cỏ chiêu nạp khắp nơi đó làm sao địch nổi đội quân tinh nhuệ huấn luyện thuần thục trong tay mình?
Trầm ngâm một lúc lâu, Lý Thế Dân liền triệu tập thiên tướng, thương thảo chuyện tác chiến. Lần này dù là công hay tư, hắn vẫn muốn tốc chiến tốc quyết.
Về công, xung quanh Trường An có vô số thế lực, hao phí quá nhiều thời gian vào bất kì thế lực nào cũng đều tạo cơ hội cho kẻ khác lợi dụng khoảng trống mà tấn công. Về tư…… chung quy là không muốn rời xa đại ca quá lâu.
Nhắm mắt vào, trong đầu lại nhớ đến những cuồng nhiệt khi xác thịt giao hòa, những dây dưa khuynh đảo mọi thứ. Lý Thế Dân hít sâu một hơi rồi chầm chậm thở ra, gắng sức bình ổn nhiệt độ lại dâng lên trong người.
Đại khái…… đã không thể thoát ra nữa rồi. Bất đắc dĩ mỉm cười, nghe thuộc hạ gọi mình vào trướng mới chống bội kiếm bên hông, xoay người rời đi.
Vào đêm, chân trời nổi cơn gió đông bắc lạnh thấu xương. Tuy đây là phương nam, nhưng mùa đông năm nay dường như cũng giá lạnh khác thường. Trong doanh Tiết Nhân Quả, vài tên thủ vệ ngồi vây quanh đống lửa xoa tay sưởi ấm, bỗng có người ngước mắt nhìn lên bầu trời, kinh ngạc hô: “Kia, kia là cái gì?”
Những người khác nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy giữa màn đêm có mấy ngọn đèn chầm chậm bay tới từ phương bắc. Dần dần số lượng tăng lên, bay thành từng đám chi chít, gần như chiếu sáng nửa bầu trời.
Đợi ánh lửa bay đến gần hơn, bỗng nghe một người bất thình lình hoảng sợ ngã ngồi ra đất, chỉ vào mảng lửa lớn kia: “Lửa này màu xanh, xanh lục! Chẳng lẽ là ma trơi?!”
Lời vừa nói ra, ai nấy đều sợ hết hồn. Nhưng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ánh lửa kia không những trôi lơ lửng giữa không trung, mà còn thật sự có màu xanh lục mờ mờ.
Mọi người kinh hãi, vội vàng báo cho Tiết Nhân Quả. Tiết Nhân Quả ra khỏi đại trướng, đưa mắt nhìn lên, nhưng quả thực hắn cũng chưa từng gặp vật gì giống thế. Hơn nữa nhìn kỹ lại thì thấy ánh huỳnh quang màu xanh lục kia…… đúng là có hơi quỷ dị.
“Tướng quân, biết, biết làm sao bây giờ?” Hắn nhất thời lúng túng đứng nguyên tại chỗ, mặc cho người khác gọi mấy câu cũng không đáp lời.
Tướng quân đã như thế, thuộc hạ lại càng thêm rối loạn. Không ít binh lính vừa ngẩng đầu nhìn thấy đám “ma trơi” chầm chậm trôi đến gần đã kêu cha gọi mẹ mà bước giật lùi về phía sau.
Đợi đến khi ánh lửa kia bay đến khoảng không phía trên đại doanh, xung quanh bất ngờ vang lên tiếng tên bay rào rào. Chỉ thấy tiếng tên bay vừa cất lên, đám lửa trên đầu liền đột ngột rơi xuống doanh địa như một cơn mưa lửa.
Đỉnh doanh trướng nháy mắt đã nổi lên ánh lửa ngút trời. Binh lính bên dưới thấy vậy, sợ “ma trơi” đuổi theo mình, lại càng hoảng sợ mà chạy trối chết.
Trong nháy mắt, quân doanh đại loạn. Bản thân Tiết Nhân Quả cũng sợ đến luống cuống tay chân.
Vào lúc đó, Lý Thế Dân đang nấp trong tối nhìn thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi từ từ nhếch lên. Liếc mắt về phía sau, lập tức rút bội kiếm, cao giọng hô: “Xuất kích!”
Cùng lúc đó, giữa không trung cũng bốc lên một ngọn lửa hiệu. Trong nháy mắt, phục binh xung quanh tràn ra như thủy triều, chẳng mấy chốc đã vây đại doanh của Tiết Nhân Quả vào giữa.
Lý Thế Dân vung kiếm xông lên đầu tiên, kì thực vào lúc phát ra hiệu lệnh kia, trong lòng hắn đã biết: Trận này tất thắng.
*****
Sau trận chiến, Tiết Nhân Quả dẫn quân chạy tán loạn, Lý Thế Dân cũng không truy kích, chỉ đưa ba ngàn hàng binh khải hoàn về triều, tính ra mất tổng cộng hơn mười ngày. Đại thắng đến quá nhanh khiến trong triều từ trên xuống dưới đâu đâu cũng ngập tràn tiếng ca ngợi.
Mà Lý Thế Dân vừa về phủ đã vội vàng thay quần áo, sang thăm Lý Kiến Thành. Nhưng Lý Kiến Thành lại không có trong phủ, theo lời hạ nhân thì anh đang ở tướng phủ. Lý Thế Dân đành đi theo chỉ dẫn, quả nhiên thấy Lý Kiến Thành đang thương thảo chính sự cùng Lý Uyên trong tướng phủ.
Thấy Lý Thế Dân, Lý Uyên cười nói: “Thế Dân đã trở về.”
Lý Thế Dân chắp tay đáp: “Vừa về đến nơi, con không dám trì hoãn, vội vàng đến bái kiến phụ thân ngay.” *=))* Dừng một chút lại nhìn sang Lý Kiến Thành, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, “Không ngờ lại gặp đại ca ở đây.”
Lý Kiến Thành khẽ gật đầu với hắn, đáy mắt ẩn chứa ý cười.
Lý Uyên ra hiệu cho hắn ngồi, cười nói: “Vi phụ nghe nói con chỉ một trận đã đánh bại Tiết Nhân Quả, vừa rồi còn bàn luận với Kiến Thành về ‘kế ma trơi’ của con.”
“Dùng đèn Khổng Minh (1) hỏa thiêu đại doanh……” Lý Kiến Thành cười hết sức ôn hòa, tiếp lời ông, “Kế này của Thế Dân quả nhiên là gieo ít gặt nhiều.”
Lý Thế Dân nhìn anh, ngẩn ngơ một lúc mới hoàn hồn, khiêm tốn đáp: “Chẳng qua chỉ dùng giấy màu, làm trăm ngọn đèn Khổng Minh. Nếu không phải thủ hạ của Tiết Nhân Quả toàn là hạng giặc cỏ ngu dốt, chỉ e cũng không thể lừa dối trót lọt. Quả thực là…… không che nổi mắt đại ca.”
Lý Kiến Thành cười nói: “Hành quân dùng kế cũng giống như tùy bệnh hốt thuốc. Thế Dân có thể dùng kế lạ này, trước mặt phụ thân và đại ca hà tất phải quá khiêm tốn.”
Lý Thế Dân nghe vậy cũng mỉm cười, thấy hai người nói vài câu rồi lại tiếp tục thương thảo sách lược trị quốc. Không tiện quấy rầy, hắn liền tìm cớ lui ra, thầm nghĩ sau này lại đến tìm đại ca cũng chưa muộn.
*****
Trở về phủ ngủ một giấc đến tận hoàng hôn, ăn xong bữa tối, khoan thai bước vào viện giải sầu, chợt nghe hạ nhân nói có Lý Tĩnh tướng quân cầu kiến.
Lý Tĩnh là một viên mãnh tướng dưới trướng Lý Thế Dân, trong trận đánh chiếm thành Trường An đã lập công lớn, cho nên trước giờ có thể coi là tâm phúc của Lý Thế Dân. Thấy hắn cầu kiến, Lý Thế Dân bèn gật đầu, ra hiệu để cho hắn vào. Nhưng đến khi Lý Tĩnh bước vào hậu viện, lại thấy hắn mang theo một người.
“Đại tướng quân,” Lý Tĩnh chắp tay với hắn, liếc nhìn cái người trông giống tiểu binh đứng bên cạnh, nét mặt thấp thoáng vẻ do dự, “Có chuyện này…… mạt tướng khó phân thật giả nên không dám để lộ, đành đến báo cho tướng quân biết trước.”
“Chuyện gì?” Lý Thế Dân nhướn mày hỏi, “Lý tướng quân cứ nói đừng ngại.”
“Đây là một hàng binh trong doanh Tiết Nhân Quả,” Lý Tĩnh ra hiệu cho tiểu binh bên cạnh đứng dậy, nói, “Ngươi nhắc lại cho Đại tướng quân nghe những lời ngươi đã nói với ta, không cần lo lắng.”
“Dạ, dạ.” Tiểu binh kia run cầm cập, chần chừ hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, “Hôm nay tiểu nhân gặp Vương gia Đột Quyết trong doanh.”
“Ngươi nói gì?!” Lý Thế Dân kinh hãi, vỗ án đứng bật dậy.
Tiểu binh bị dọa ngã ngồi ra đất, lại nhanh chóng quỳ xuống, giọng nói run lẩy bẩy: “Tiểu, tiểu nhân không dám dối gạt ngài!”
Lý Thế Dân thoáng bình ổn thần sắc, lại ngồi xuống đôn đá phía sau, bảo gã: “Ngươi nói rõ hơn đi.”
Tiểu binh kia kể: “Tiểu nhân là người ở Mã Ấp, hơn mười tuổi tòng quân dưới trướng Lưu Vũ Chu, qua mấy lần đổi chủ mới đi theo Tiết Nhân Quả. Lưu Vũ Chu thường qua lại với người Đột Quyết, cho nên diện mạo của Vương gia Đột Quyết tiểu nhân còn nhớ rất rõ. Hôm nay ở trong doanh, tiểu nhân đã gặp tam đệ của Thủy Tất Khả hãn…… Vương gia Đốt Bật.”
Lý Thế Dân nghe đến đây thì không khỏi trầm ngâm, thật ra thấy tiểu binh này bản tính nhát gan, hắn đoán chừng gã cũng không dám bịa chuyện hoang đường, cho nên trong lòng đã nhanh chóng suy tính. Sau phút thất kinh, mặt hắn không đổi sắc, chỉ bình tĩnh hỏi: “Ngươi nói kẻ nào?”
Tiểu binh kia không dám đáp lời. Lý Tĩnh liếc hắn một cái, thở dài nói: “Thưa Đại tướng quân, người hắn muốn nói…… chính là trụ quốc Khang Sao Lợi. Hôm nay trụ quốc đi qua quân doanh, hẳn là đã bị hắn trông thấy, cho nên mới nói vậy.”
Nghe được đáp án này, Lý Thế Dân cũng không hề kinh ngạc. Hắn im lặng trong giây lát, cuối cùng chỉ bình thản nói với tiểu binh: “Việc này không được tiết lộ ra ngoài, nếu để người thứ tư biết chuyện thì đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ.”
Bốn chữ cuối cùng nói ra hết sức nhẹ nhàng, lại rõ ràng không cho phép nửa phần trái ý. Tiểu binh kia nghe vậy liền phát run, vội vàng phủ phục xuống đất, dập đầu vâng dạ.
Đợi tiểu binh đi rồi, Lý Thế Dân chống cằm ngồi bên bàn đá, lẳng lặng nhìn chén trà trên bàn, nét mặt cực kì nghiêm túc. Lý Tĩnh vẫn đứng một bên, ở không được, lui cũng chẳng xong, đợi một lúc lâu, cuối cùng nhịn hết nổi mới mở lời ướm hỏi: “Theo ý Đại tướng quân, việc này phải xử lý ra sao mới được?”
Lý Thế Dân thu ánh mắt vẫn đang dán vào mặt bàn, chuyển sang nhìn hắn: “Chuyện này liên lụy rất sâu, lời của một tiểu binh tuy không thể bỏ qua, nhưng cũng không thể tin hết. Ngươi hãy âm thầm điều tra giúp ta, nếu có kết quả thì mau báo lại.”
“Dạ.” Lý Tĩnh lĩnh mệnh, lập tức lui xuống.
Lý Tĩnh rời đi rồi, Lý Thế Dân ngồi một mình trong viện, đưa tay chầm chậm nâng chén trà trên bàn. Nhìn đăm đăm vào mấy chiếc lá khô lẻ loi đầu cành, những hồi ức trong đầu lại thi nhau ùa về.
Trụ quốc vừa mới đến, đã qua lại thân thiết với đại ca;
Khi đại ca trúng kế của Khuất Đột Thông, trọng thương phải rút vào trong núi, là trụ quốc đi trước mình một bước, cứu người ra;
Vào cái đêm mình không kiềm chế nổi mà đi tìm đại ca, từng tận mắt thấy cảnh hai người ôm nhau;
Trước ngày công chiếm Trường An, khi đại ca bày mưu dẫn dụ Vệ Huyền ra khỏi thành, là trụ quốc mang binh đến tiếp ứng;
Khi mình lao vào biển lửa cứu đại ca thoát vây, là trụ quốc liều mạng thay cả hai cản truy binh;
Khi đại ca mang theo mình đến thăm trụ quốc, lại bảo mình về trước rồi ở lại nói chuyện riêng với gã;
……
Lần theo hồi ức, không nơi nào có Lý Kiến Thành mà không thấy mặt trụ quốc. Đột nhiên Lý Thế Dân lại nhớ đến những lời Lưu Văn Tĩnh từng nói.
“Ngày đó thế tử đơn thương độc mã tới Đột Quyết cầu hòa, giờ lại được trụ quốc Đột Quyết sang giúp……”
“Đột Quyết muốn dẫn đại quân xâm phạm Thái Nguyên, lại chỉ vì một mình thế tử mà đồng ý kết minh, ngươi cho lại là vì sao?”
Trong chốc lát, rất nhiều chi tiết vụn vặt nháy mắt đã ghép lại với nhau, đáp án đã hiển hiện trong lòng, thấu suốt như gương.
Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng vỡ thanh thúy trong tay, không ngờ chén sứ kia đã bị mình bóp nát.
Nước trà đã nguội xối vào lòng bàn tay, đột ngột rửa đi vết máu do mảnh sứ cắt vào. Dưới cơn gió lạnh, bàn tay hắn rét buốt thấu xương. Lý Thế Dân buông tay, mặc cho những mảnh sứ vỡ rướm máu rơi tán loạn xuống đất.
Sau đó, hắn chậm rãi siết chặt nắm đấm, bật ra tiếng cười lạnh.
— Nếu ngươi không phải Vương gia Đột Quyết, còn ai có thể tham dự vào việc kết minh, dùng lời một người mà lay chuyển cả thế cục?
— Nếu ngươi quả đúng là Vương gia Đột Quyết, một khi đã có gan che giấu thân phận ẩn nấp trong quân lâu như thế, ta đây nhất định sẽ khiến ngươi có đi mà chẳng có về.
*****
Nửa đêm, Lý Tĩnh lại đến. Lý Thế Dân nghe hắn nói xong chỉ gật đầu, bình thản đáp: “Ta hiểu rồi, cho ngươi lui.”
Sau khi Lý Tĩnh cáo lui, Lý Thế Dân vẫn ngồi trong viện một lúc lâu, rồi đột ngột vén áo đứng dậy, một mình xuất phủ.
Vào buổi đêm, phủ của Lý Kiến Thành trở nên thanh lãnh lạ thường. Cho hạ nhân lui hết rồi, trong phủ lại càng thêm tĩnh mịch trống vắng, chỉ nghe tiếng gió thổi lao xao qua cành lá. Ánh đèn vàng ấm áp bên cửa sổ, trong đêm tối trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Lý Thế Dân chần chừ đứng trước cửa một lúc, cuối cùng đẩy cửa bước vào.
Đằng sau cánh cửa, Lý Kiến Thành vẫn ngồi bên bàn đọc sách như xưa, thần sắc an tĩnh, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn. Thấy đó là Lý Thế Dân cũng không ngạc nhiên, chỉ bình thản cười nói: “Thế Dân đến à.”
Lý Thế Dân lẳng lặng nhìn Lý Kiến Thành, không nói một lời, chỉ tiến vài bước đến trước mặt đối phương, rũ mắt nhìn anh.
Cảm thấy người đối diện hình như có điều muốn nói, Lý Kiến Thành chậm rãi thu lại ý cười, lẳng lặng nhìn vào mắt hắn, chờ hắn mở lời.
Ánh mắt của Lý Thế Dân từ từ quét qua gương mặt đại ca mình, từ mi tâm trượt xuống khóe mắt, qua sống mũi, sang hai gò má…… cuối cùng dừng lại trên môi.
Sau đó hắn chợt cúi người, hung hăng cắn lên.
Nụ hôn bất ngờ này khiến Lý Kiến Thành ngẩn người, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy hắn ra. Anh chỉ từ từ khép mắt, mặc cho đối phương siết chặt lấy hai vai mình, miệng lưỡi tùy ý tiến xuất. Bá đạo xâm lấn, chiếm đoạt, khuấy đảo cho hơi thở của hai người đồng thời trở nên hỗn loạn.
Không hưởng ứng, cũng không chối từ.
Lý Thế Dân say sưa hôn người trong lòng, hôn đến gần nghẹt thở mới gắng sức kiềm chế cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng tách ra khỏi anh.
Lời tác giả: Bước lột xác thứ hai của nhị ngốc đã bắt đầu ~ đại ca ngươi phải làm sao đây ~o( ̄ε ̄*)
———————————-
(1) Đèn Khổng Minh: Chính là đèn trời với đặc điểm bên trên kín miệng dùng nguyên lý giảm khối lượng riêng của không khí nóng để đẩy đèn bay lên cao. Tương truyền đèn do Gia Cát Lượng chế ra, cho nên gọi là Khổng Minh đăng.
Tác giả :
Lâu Thượng Hoàng Hôn