Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 51: Qua Ải?
Hai năm qua, miệng lưỡi nói chuyện đầy thô tục của người nào đó đã làm xáo trộn giới tính của ba người.
Nhưng Cố Duệ đã cải thiện được thể chất yếu ớt của mình hai năm trước. Lúc này, cô nhảy xuống xà ngang bằng trúc trước ánh mắt của sư huynh và sư tỷ (?) rồi tiến vào rừng trúc.
Ông lão kia mỗi ngày sẽ giấu cái cuốc ở nơi nào đó, mỗi lần đều giấu ở những chỗ khác nhau. Nên Cố Duệ cảm thấy ải này mới là ải khó xơi nhất.
Sau khi tiến vào rừng trúc, Cố Duệ nhìn xung quanh. Rừng trúc này rất lớn, ước chừng rộng khoảng mấy chục mẫu đất. Ông lão có pháp lực nên mỗi ngày chỉ tốn một chút thời gian là đi hết cả cánh rừng này và giấu một cái cuốc. Vì thế, việc tìm cái cuốc ấy thật sự rất mất thời gian và tốn chất xám.
Cố Duệ không vội vã đi tìm. Trước hết, cô nhìn xung quanh, nhìn lên trên rồi nhìn xuống dưới. Sau đó lại nhìn sang trái và phải.
Soạt soạt. Sau đó cô chạy vào rừng. Cơ thể cô tinh tế và linh hoạt tựa như... khỉ?
Một lát sau, cô đã đến bìa rừng trúc. Trúc nơi này khá già. Có lẽ đây là nơi mà rừng trúc bắt đầu mọc ra.
Cố Duệ đi tới, ánh mắt quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng ở một thân trúc. Trong thân trúc giấu một cái cuốc.
Cố Duệ đi đến cây trúc ấy. Nhìn đến khe hở trên thân trúc mà tay mình không thể nào thò vào được, mặt cô lập tức sầm lại.
Cái lão già vô sỉ này, sao lại có thể bỏ vào trong đó hả? À không, vấn đề là cô làm sao để lấy nó ra đây?
Thò tay vào?
Soạt.
Cố Duệ cố nhét tay vào trong đó nhưng cô gầy như thế mà vẫn không nhét tay vào được. Làm sao bây giờ?
“Rõ ràng lão già kia đã dùng chú thuật bỏ nó vào trong đó. Lão muốn mình phải dùng chú thuật lấy nó ra ngoài mà.”
Thật ra Cố Duệ đã nằm lòng chín Hàng Tự của Khuê Sơn nhưng không hiểu sao ông lão và tên đầu trọc lại nhất quyết không dạy thuật pháp chú ngữ cho cô. Hiện giờ cô chỉ nhớ chú thuật của thuật dẫn kính hai năm trước, nhưng chú thuật đó sao có thể dùng trong trường hợp này chứ.
Giờ mình nên đốt nguyên cánh rừng này hay chặt cái cây trúc này nhỉ? Nhưng giờ không có lửa, cũng không có sấm. Hơn nữa, còn thiếu hộ tâm kính mà con gấu chó kia đeo trước ngực.
Làm sao bây giờ?
Nếu chặt cây trúc này thì với tình hình không có dao như thế này... sẽ rất tốn sức!
Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ thua tên gấu chó to con kia thật sao?
Cố Duệ méo miệng, ngồi xổm ở trước cây trúc ấy một hồi rồi đột nhiên đứng dậy, leo lên trên. Cây trúc lắc lư. Chân nhẹ nhàng, uyển chuyển di chuyển, Cố Duệ như một cao thủ võ lâm, thoắt cái đã lên đến ngọn trúc. Đương nhiên là quá trình không mấy êm đẹp lắm, cơ thể cô hơi lung lay nhưng cô đã nhanh tay nắm chặt thân trúc để ổn định cơ thể. Cô nhìn xuống cái lỗ được tạo ra từ trước bởi một vết chém ngang phía trên cây trúc và nhìn xuống cây cuốc ở phía dưới.
Hai chân cô vòng qua thân trúc. Tay trái lấy từ cái túi đeo bên hông ra một tơ trong suốt. Cố Duệ gài một cái móc vừa đủ để luồn qua cái lỗ to to trên cán của cuốc. Cô thả đầu một móc câu kia xuống. Sợi dây rất mỏng, có thể dễ dàng xuyên thẳng xuống dưới. Cố Duệ thả từ từ dây tơ xuống.
Sau khi thả dây xuống tầm mười hai, mười ba mét, đầu móc câu đã gần chạm vào cán cuốc. Theo lý thuyết, với độ cao như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không nhìn thấy rõ tình hình bên dưới. Mà Cố Duệ... cũng như thế!
Nhưng cô không hề vội vã. Sau khi ước chừng đúng vị trí và hướng của cái lỗ trên cán cuốc, cô nhẹ đung đưa sợi dây để nó lọt qua cái lỗ nhỏ trên thân cây.
Cố Duệ tính toán chiều dài rồi kéo lên. Ừ, còn thiếu một chút. Cô lại thả dây xuống rồi lại kéo lên. Ừ, trúng rồi!
Sau vài lần giật giật dây, cái cuốc theo chuyển động của sợi dây mà xoay vòng vòng và được kéo đi lên.
Nguyên lý này khá giống với nguyên lý móc cương cho ngựa hoang.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, sợi tơ này trong suốt và mảnh nhưng lại rất chắc, có thể dễ dàng chịu được sức nặng của cái cuốc. Sau khi kéo sợi tơ lên, cầm lấy cây cuốc trong tay, Cố Duệ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ ơi, chân tê luôn rồi!
Cố Duệ tuột xuống đất và vác cuốc đến một phía khác của rừng trúc để tìm măng non. Lúc cô tìm được măng, cõng gùi măng ấy lên lưng và quay lại hồ nước kia thì...
Ông lão đã ngồi ở đấy.
Không biết lão đã ở đây từ lúc nào.
Cạch! Cố Duệ ném cuốc xuống đất, hừ lạnh: “Lão già, thật làm khó lão rồi. Chiêu trò tiến bộ hơn trước rồi đấy. Chắc đã rụng không ít tóc mới có thể nghĩ được chiêu đó nhỉ?”
Ông lão ngậm cọng cỏ, nhìn măng non mùa xuân còn dính bùn đất. Măng này đang ở độ ngon nhất. Măng vừa mới đào, vỏ măng còn trăng trắng. Măng càng trắng, càng mềm, còn tươi thì ăn càng ngon.
Ông lão khá hài lòng với măng mà Cố Duệ hái. Lão thầm nghĩ trưa nAy có món ngon để ăn rồi.
“Ta còn tưởng nếu giấu cây cuốc ở trong cây trúc, cô không có thuật pháp thì sẽ không lấy được. Không ngờ, cô cũng có bản lĩnh đấy chứ.”
“Quá khen, quá khen rồi! Cái này còn cảm ơn sợi tơ đã thắng được từ tay tên đầu trọc năm trước.”
Hai người đứng đầu Khuê Sơn này rất nghèo, đã thế còn rất keo kiệt. Nhập môn đã một năm mà Cố Duệ vẫn chưa lấy được thứ tốt gì. Nhưng Tết năm ngoái, lúc năm người đánh bài, Cố Duệ đã moi được một thứ tốt từ tay tên đầu trọc. Ở thế giới kia, Cố Duệ là người mà ở đâu có trò chơi, ở đó có cô. Lúc đi du học, cô còn trốn học để sang Las Vegas làm thêm. Các mẹo trong bài bạc dù cô không rành rọt tất cả, nhưng xem nhiều cũng biết một ít.
Bài bạc trong thiên hạ này dù thay đổi bao nhiêu dạng thì bản chất của nó vẫn thế. Khi đánh bài, người chơi ngoài tài nhìn, nghe, tiếp xúc còn cần đến may mắn.
Dùng những mẹo nhỏ này để thắng những người ở đây không hề khó. Nhưng muốn nắm lấy cơ hội thắng tên đầu trọc một ván, thắng được sợi tằm ti mà anh ta cất giấu rất kỹ, ngoài cái bẫy thiết kế tỉ mỉ để anh ta nhảy vào, còn cần có đến sự khéo léo và nhanh nhạy. Nhưng hôm nay, cô không thể lại dùng trò này rồi.
“Dù là chút tài vặt nhưng cũng có ích...” Ông lão khen ngợi.
“Đúng thế, cái móc ấy còn có thể mở được cả rương, hòm nữa cơ. Nếu Khuê Sơn nghèo đến mức môn phái phải tan rã, tôi có thể cuốn gói đi khỏi nơi này, đi cướp giàu giúp nghèo.”
Người nghèo cần giúp đỡ kia đương nhiên là cô rồi.
Ông lão: “...”
Đúng là đồ đệ có “triển vọng” nhất Khuê Sơn trong mấy năm gần đây. Đúng là không thế hệ trước nào sánh bằng.
“Vậy sao cô biết tôi giấu ở đó. Ta thấy cô tìm ra chỗ ấy cũng nhanh đấy chứ.”
Ông lão âm thầm quan sát nên biết Cố Duệ ngay từ đầu đã xác định nơi giấu cuốc rồi đi thẳng đến nơi ấy.
“Buổi sáng lúc ăn cơm, tôi nhìn thấy giày lão dính bùn. Hơn nữa, đó còn là bùn bazan, trông có vẻ còn mới. Trong toàn khu rừng này, chỉ có phía cánh rừng già kia, mấy năm trước mưa to rồi bị ngập lụt bất ngờ, nước ngấm xuống đất và tạo ra bùn bazan. Ngoài chỗ ấy ra, không còn nơi nào như thế nữa. Chắc chắn sáng sớm hôm nay lão đã đến nơi đó nên giày mới dính bùn bazan. Nhưng trúc nơi ấy rất già, không mọc măng, lão không thể nào rảnh rỗi đến đó chỉ để đi dạo được. Cho nên, lão đến đó chỉ có một khả năng. Đó chính là giấu cuốc.”
Yêu Yêu ngồi nghe ở bên cạnh. Càng nghe, nụ cười trên môi anh càng sâu.
“Con nhóc cô khá thông minh đấy. Xem như cô đã qua được hai ải hôm nay.”
Ông lão khá buồn bực. Lão thầm mắng Cố Duệ càng ngày càng khó lừa. Mỗi lần nghĩ đến điều đó là lão đau cả đầu.
“Thật ra không phải là tôi thông minh.”
“Hiếm khi nào thấy cô khiêm tốn nhỉ...”
“Là lão ngốc hơn tôi thôi.”
“...”
Ông lão giận đến dựng ngược cả râu. Lúc này, lão nhìn thấy Lý Đại Hùng đang vác cuốc, cõng gùi, nghênh ngang đi về phía mình.
Thằng nhãi này... Sao lại xong nhanh thế!
Cố Duệ và ông lão đều lắp bắp kinh hãi. Rõ ràng lúc nãy cậu ta bị Cố Duệ vượt mặt cả một khoảng xa, sao giờ lại bằng tiến độ hoàn thành với cô rồi.
Điều này thật không bình thường!
“Đại Hùng, cậu tìm được cuốc ở đâu vậy?”
Lý Đại Hùng quay đầu nhìn Cố Duệ: “Ý, sao cô chậm quá vậy? Còn chưa qua ải thứ ba sao? Tôi đã bảo là kỹ thuật tìm măng của cô quá kém mà! Còn về cái cuốc này thì... lúc tiến vào rừng trúc, chân bị trượt một phát, đất đá văng ra thì lộ ra cây cuốc ở dưới. Cú trượt đó đúng là khiến tôi hú hồn mà!”
Mẹ kiếp!
Cố Duệ tái hết cả mặt. Cái này gọi là gì đây? Vận cứt chó (1) sao? Một lần thì không nói, nhưng lần nào cũng như lần nào thì là ý gì hả?
Ông lão chỉ muốn che quách mặt mình lại. Chỉ là dạy dỗ hai đồ tôn thôi, mà một người thì khiến lão nhức đầu, người còn lại thì khiến lão luôn luôn đề phòng vì cậu ta toàn chó ngáp phải ruồi.
Thật mệt mỏi mà!
“Được rồi, còn ải thứ ba, hai người đừng hòng vượt qua dễ dàng.”
Nghe thế, Cố Duệ lập tức nhìn ông lão đầy đề phòng. Cô theo bản năng nhìn xung quanh lão. A, sau lưng lão là hai sọt lớn dùng để đựng cá.
“Lão đã thả gì ở trong nước?”
“Cá.”
“Ý? Hôm nay có món cá hầm măng rồi.” Mắt Cố Duệ và Lý Đại Hùng sáng rực lên. Yêu Yêu ở bên cạnh mấp mấy môi như muốn nói gì đó.
“Đừng câu giờ nữa, cho hai người thời gian một chung trà...”
“Vậy lão uống chầm chậm thôi.”
“Nhiều lời, mau xuống hồ ngay cho ta!”
Ông lão quét chân qua, Cố Duệ và Lý Đại Hùng thiếu chút nữa là bị trúng chiêu. Hai người vội vã tháo gùi xuống và đi xuống hồ.
Hiện tại tiến độ vượt ải của hai người Cố Duệ và Lý Đại Hùng bằng nhau. Nhưng, he he, ai có lợi thế hơn ai còn chưa biết được đâu. Lý Đại Hùng dốc hết sức bơi về phía trước. Cậu ta có sức chịu đựng tốt, thể lực cũng tốt. Từ hai năm trước, lúc lặn xuống dưới cái hồ mà Vương Tinh đã bỏ mình, Lý Đại Hùng đã vượt xa Cố Duệ.
Nhưng hiện tại, sau hai năm luyện tập, thể chất của Cố Duệ đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng sự chênh lệch giữa hai người vẫn còn.
Chỉ riêng việc bơi lội, ngoài thể lực tốt, còn đòi hỏi kỹ thuật cũng phải tốt.
So về kỹ thuật, Cố Duệ khá hơn Lý Đại Hùng. Lúc đầu Lý Đại Hùng dẫn trước Cố Duệ, nhưng dần dần, hai người đã bơi song song nhau.
Lúc bơi đến giữa hồ, cả hai đều nghĩ rằng ải thứ ba này cũng không khó qua lắm.
Thì...
“Á!” Lý Đại Hùng đột nhiên hét lên.
Cố Duệ quay đầu lại nhìn. Lý Đại Hùng đang lắc lắc bàn tay. Một con cá to gấp hai lần bàn tay đang dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắn vào tay cậu ta.
Máu chảy đầm đìa.
A, là cá răng đao (2)...
Mẹ kiếp!
Vị trí địa lý không thích hợp! Trong Trung Nguyên làm quái gì có cá răng đao chứ?
Lão già ác độc!
Cố Duệ sợ đến tái cả mặt, vội vã bơi về phía trước. Đột nhiên, cô cảm thấy chỗ mắt cá chân...
Mẹ kiếp!
Cố Duệ xoay người trong nước. Cô nâng chân trái bị cắn lên mặt hồ rồi lấy tay hất văng con cá răng đao đã cắn chân cô ra.
Máu chảy ra. Mùi máu sẽ hấp dẫn những con cá răng đao khác bơi tới.
Cố Duệ nhìn từng gợn sóng xuất hiện quanh mình.
Không ổn rồi!
Cố Duệ sợ đến tái cả mặt. Lý Đại Hùng cũng biết tình hình không ổn. Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Và đồng thời nói: “Cậu/ cô hấp dẫn sự chú ý của bọn nó đi, tôi sẽ chạy trước cho.”
Mẹ kiếp! Cái con khỉ ấy!
Tình nghĩa đồng môn như thế đấy à?
Lòng Cố Duệ nóng như lửa đốt. Nếu cứ bơi loạn như thế này thì không ổn.
Trừ khi...
Yêu Yêu đứng trên bờ nhưng trong lòng sốt ruột thay cho hai người dưới hồ. Lúc này, anh nhìn thấy Cố Duệ nhấc tay lên.
Có cách sao?
A Duệ quả nhiên thông minh mà!
“Sư tổ tha mạng!”
Yêu Yêu: “...”
Ông lão: “...”
Bây giờ trục xuất tên nghiệt đồ này khỏi sư môn có kịp không nhỉ?
***
Vận cứt chó: Ngôn ngữ mạng, ý chí sự may mắn đến mức ai ngờ đến, may mắn đến nỗi ai cũng cảm thấy ghen tị.
Cá răng đao: còn có các tên gọi khác là cá cọp, cá piranha.
Nhưng Cố Duệ đã cải thiện được thể chất yếu ớt của mình hai năm trước. Lúc này, cô nhảy xuống xà ngang bằng trúc trước ánh mắt của sư huynh và sư tỷ (?) rồi tiến vào rừng trúc.
Ông lão kia mỗi ngày sẽ giấu cái cuốc ở nơi nào đó, mỗi lần đều giấu ở những chỗ khác nhau. Nên Cố Duệ cảm thấy ải này mới là ải khó xơi nhất.
Sau khi tiến vào rừng trúc, Cố Duệ nhìn xung quanh. Rừng trúc này rất lớn, ước chừng rộng khoảng mấy chục mẫu đất. Ông lão có pháp lực nên mỗi ngày chỉ tốn một chút thời gian là đi hết cả cánh rừng này và giấu một cái cuốc. Vì thế, việc tìm cái cuốc ấy thật sự rất mất thời gian và tốn chất xám.
Cố Duệ không vội vã đi tìm. Trước hết, cô nhìn xung quanh, nhìn lên trên rồi nhìn xuống dưới. Sau đó lại nhìn sang trái và phải.
Soạt soạt. Sau đó cô chạy vào rừng. Cơ thể cô tinh tế và linh hoạt tựa như... khỉ?
Một lát sau, cô đã đến bìa rừng trúc. Trúc nơi này khá già. Có lẽ đây là nơi mà rừng trúc bắt đầu mọc ra.
Cố Duệ đi tới, ánh mắt quét một vòng xung quanh, cuối cùng dừng ở một thân trúc. Trong thân trúc giấu một cái cuốc.
Cố Duệ đi đến cây trúc ấy. Nhìn đến khe hở trên thân trúc mà tay mình không thể nào thò vào được, mặt cô lập tức sầm lại.
Cái lão già vô sỉ này, sao lại có thể bỏ vào trong đó hả? À không, vấn đề là cô làm sao để lấy nó ra đây?
Thò tay vào?
Soạt.
Cố Duệ cố nhét tay vào trong đó nhưng cô gầy như thế mà vẫn không nhét tay vào được. Làm sao bây giờ?
“Rõ ràng lão già kia đã dùng chú thuật bỏ nó vào trong đó. Lão muốn mình phải dùng chú thuật lấy nó ra ngoài mà.”
Thật ra Cố Duệ đã nằm lòng chín Hàng Tự của Khuê Sơn nhưng không hiểu sao ông lão và tên đầu trọc lại nhất quyết không dạy thuật pháp chú ngữ cho cô. Hiện giờ cô chỉ nhớ chú thuật của thuật dẫn kính hai năm trước, nhưng chú thuật đó sao có thể dùng trong trường hợp này chứ.
Giờ mình nên đốt nguyên cánh rừng này hay chặt cái cây trúc này nhỉ? Nhưng giờ không có lửa, cũng không có sấm. Hơn nữa, còn thiếu hộ tâm kính mà con gấu chó kia đeo trước ngực.
Làm sao bây giờ?
Nếu chặt cây trúc này thì với tình hình không có dao như thế này... sẽ rất tốn sức!
Chẳng lẽ hôm nay cô sẽ thua tên gấu chó to con kia thật sao?
Cố Duệ méo miệng, ngồi xổm ở trước cây trúc ấy một hồi rồi đột nhiên đứng dậy, leo lên trên. Cây trúc lắc lư. Chân nhẹ nhàng, uyển chuyển di chuyển, Cố Duệ như một cao thủ võ lâm, thoắt cái đã lên đến ngọn trúc. Đương nhiên là quá trình không mấy êm đẹp lắm, cơ thể cô hơi lung lay nhưng cô đã nhanh tay nắm chặt thân trúc để ổn định cơ thể. Cô nhìn xuống cái lỗ được tạo ra từ trước bởi một vết chém ngang phía trên cây trúc và nhìn xuống cây cuốc ở phía dưới.
Hai chân cô vòng qua thân trúc. Tay trái lấy từ cái túi đeo bên hông ra một tơ trong suốt. Cố Duệ gài một cái móc vừa đủ để luồn qua cái lỗ to to trên cán của cuốc. Cô thả đầu một móc câu kia xuống. Sợi dây rất mỏng, có thể dễ dàng xuyên thẳng xuống dưới. Cố Duệ thả từ từ dây tơ xuống.
Sau khi thả dây xuống tầm mười hai, mười ba mét, đầu móc câu đã gần chạm vào cán cuốc. Theo lý thuyết, với độ cao như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ không nhìn thấy rõ tình hình bên dưới. Mà Cố Duệ... cũng như thế!
Nhưng cô không hề vội vã. Sau khi ước chừng đúng vị trí và hướng của cái lỗ trên cán cuốc, cô nhẹ đung đưa sợi dây để nó lọt qua cái lỗ nhỏ trên thân cây.
Cố Duệ tính toán chiều dài rồi kéo lên. Ừ, còn thiếu một chút. Cô lại thả dây xuống rồi lại kéo lên. Ừ, trúng rồi!
Sau vài lần giật giật dây, cái cuốc theo chuyển động của sợi dây mà xoay vòng vòng và được kéo đi lên.
Nguyên lý này khá giống với nguyên lý móc cương cho ngựa hoang.
Nhưng cũng thật kỳ lạ, sợi tơ này trong suốt và mảnh nhưng lại rất chắc, có thể dễ dàng chịu được sức nặng của cái cuốc. Sau khi kéo sợi tơ lên, cầm lấy cây cuốc trong tay, Cố Duệ mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ ơi, chân tê luôn rồi!
Cố Duệ tuột xuống đất và vác cuốc đến một phía khác của rừng trúc để tìm măng non. Lúc cô tìm được măng, cõng gùi măng ấy lên lưng và quay lại hồ nước kia thì...
Ông lão đã ngồi ở đấy.
Không biết lão đã ở đây từ lúc nào.
Cạch! Cố Duệ ném cuốc xuống đất, hừ lạnh: “Lão già, thật làm khó lão rồi. Chiêu trò tiến bộ hơn trước rồi đấy. Chắc đã rụng không ít tóc mới có thể nghĩ được chiêu đó nhỉ?”
Ông lão ngậm cọng cỏ, nhìn măng non mùa xuân còn dính bùn đất. Măng này đang ở độ ngon nhất. Măng vừa mới đào, vỏ măng còn trăng trắng. Măng càng trắng, càng mềm, còn tươi thì ăn càng ngon.
Ông lão khá hài lòng với măng mà Cố Duệ hái. Lão thầm nghĩ trưa nAy có món ngon để ăn rồi.
“Ta còn tưởng nếu giấu cây cuốc ở trong cây trúc, cô không có thuật pháp thì sẽ không lấy được. Không ngờ, cô cũng có bản lĩnh đấy chứ.”
“Quá khen, quá khen rồi! Cái này còn cảm ơn sợi tơ đã thắng được từ tay tên đầu trọc năm trước.”
Hai người đứng đầu Khuê Sơn này rất nghèo, đã thế còn rất keo kiệt. Nhập môn đã một năm mà Cố Duệ vẫn chưa lấy được thứ tốt gì. Nhưng Tết năm ngoái, lúc năm người đánh bài, Cố Duệ đã moi được một thứ tốt từ tay tên đầu trọc. Ở thế giới kia, Cố Duệ là người mà ở đâu có trò chơi, ở đó có cô. Lúc đi du học, cô còn trốn học để sang Las Vegas làm thêm. Các mẹo trong bài bạc dù cô không rành rọt tất cả, nhưng xem nhiều cũng biết một ít.
Bài bạc trong thiên hạ này dù thay đổi bao nhiêu dạng thì bản chất của nó vẫn thế. Khi đánh bài, người chơi ngoài tài nhìn, nghe, tiếp xúc còn cần đến may mắn.
Dùng những mẹo nhỏ này để thắng những người ở đây không hề khó. Nhưng muốn nắm lấy cơ hội thắng tên đầu trọc một ván, thắng được sợi tằm ti mà anh ta cất giấu rất kỹ, ngoài cái bẫy thiết kế tỉ mỉ để anh ta nhảy vào, còn cần có đến sự khéo léo và nhanh nhạy. Nhưng hôm nay, cô không thể lại dùng trò này rồi.
“Dù là chút tài vặt nhưng cũng có ích...” Ông lão khen ngợi.
“Đúng thế, cái móc ấy còn có thể mở được cả rương, hòm nữa cơ. Nếu Khuê Sơn nghèo đến mức môn phái phải tan rã, tôi có thể cuốn gói đi khỏi nơi này, đi cướp giàu giúp nghèo.”
Người nghèo cần giúp đỡ kia đương nhiên là cô rồi.
Ông lão: “...”
Đúng là đồ đệ có “triển vọng” nhất Khuê Sơn trong mấy năm gần đây. Đúng là không thế hệ trước nào sánh bằng.
“Vậy sao cô biết tôi giấu ở đó. Ta thấy cô tìm ra chỗ ấy cũng nhanh đấy chứ.”
Ông lão âm thầm quan sát nên biết Cố Duệ ngay từ đầu đã xác định nơi giấu cuốc rồi đi thẳng đến nơi ấy.
“Buổi sáng lúc ăn cơm, tôi nhìn thấy giày lão dính bùn. Hơn nữa, đó còn là bùn bazan, trông có vẻ còn mới. Trong toàn khu rừng này, chỉ có phía cánh rừng già kia, mấy năm trước mưa to rồi bị ngập lụt bất ngờ, nước ngấm xuống đất và tạo ra bùn bazan. Ngoài chỗ ấy ra, không còn nơi nào như thế nữa. Chắc chắn sáng sớm hôm nay lão đã đến nơi đó nên giày mới dính bùn bazan. Nhưng trúc nơi ấy rất già, không mọc măng, lão không thể nào rảnh rỗi đến đó chỉ để đi dạo được. Cho nên, lão đến đó chỉ có một khả năng. Đó chính là giấu cuốc.”
Yêu Yêu ngồi nghe ở bên cạnh. Càng nghe, nụ cười trên môi anh càng sâu.
“Con nhóc cô khá thông minh đấy. Xem như cô đã qua được hai ải hôm nay.”
Ông lão khá buồn bực. Lão thầm mắng Cố Duệ càng ngày càng khó lừa. Mỗi lần nghĩ đến điều đó là lão đau cả đầu.
“Thật ra không phải là tôi thông minh.”
“Hiếm khi nào thấy cô khiêm tốn nhỉ...”
“Là lão ngốc hơn tôi thôi.”
“...”
Ông lão giận đến dựng ngược cả râu. Lúc này, lão nhìn thấy Lý Đại Hùng đang vác cuốc, cõng gùi, nghênh ngang đi về phía mình.
Thằng nhãi này... Sao lại xong nhanh thế!
Cố Duệ và ông lão đều lắp bắp kinh hãi. Rõ ràng lúc nãy cậu ta bị Cố Duệ vượt mặt cả một khoảng xa, sao giờ lại bằng tiến độ hoàn thành với cô rồi.
Điều này thật không bình thường!
“Đại Hùng, cậu tìm được cuốc ở đâu vậy?”
Lý Đại Hùng quay đầu nhìn Cố Duệ: “Ý, sao cô chậm quá vậy? Còn chưa qua ải thứ ba sao? Tôi đã bảo là kỹ thuật tìm măng của cô quá kém mà! Còn về cái cuốc này thì... lúc tiến vào rừng trúc, chân bị trượt một phát, đất đá văng ra thì lộ ra cây cuốc ở dưới. Cú trượt đó đúng là khiến tôi hú hồn mà!”
Mẹ kiếp!
Cố Duệ tái hết cả mặt. Cái này gọi là gì đây? Vận cứt chó (1) sao? Một lần thì không nói, nhưng lần nào cũng như lần nào thì là ý gì hả?
Ông lão chỉ muốn che quách mặt mình lại. Chỉ là dạy dỗ hai đồ tôn thôi, mà một người thì khiến lão nhức đầu, người còn lại thì khiến lão luôn luôn đề phòng vì cậu ta toàn chó ngáp phải ruồi.
Thật mệt mỏi mà!
“Được rồi, còn ải thứ ba, hai người đừng hòng vượt qua dễ dàng.”
Nghe thế, Cố Duệ lập tức nhìn ông lão đầy đề phòng. Cô theo bản năng nhìn xung quanh lão. A, sau lưng lão là hai sọt lớn dùng để đựng cá.
“Lão đã thả gì ở trong nước?”
“Cá.”
“Ý? Hôm nay có món cá hầm măng rồi.” Mắt Cố Duệ và Lý Đại Hùng sáng rực lên. Yêu Yêu ở bên cạnh mấp mấy môi như muốn nói gì đó.
“Đừng câu giờ nữa, cho hai người thời gian một chung trà...”
“Vậy lão uống chầm chậm thôi.”
“Nhiều lời, mau xuống hồ ngay cho ta!”
Ông lão quét chân qua, Cố Duệ và Lý Đại Hùng thiếu chút nữa là bị trúng chiêu. Hai người vội vã tháo gùi xuống và đi xuống hồ.
Hiện tại tiến độ vượt ải của hai người Cố Duệ và Lý Đại Hùng bằng nhau. Nhưng, he he, ai có lợi thế hơn ai còn chưa biết được đâu. Lý Đại Hùng dốc hết sức bơi về phía trước. Cậu ta có sức chịu đựng tốt, thể lực cũng tốt. Từ hai năm trước, lúc lặn xuống dưới cái hồ mà Vương Tinh đã bỏ mình, Lý Đại Hùng đã vượt xa Cố Duệ.
Nhưng hiện tại, sau hai năm luyện tập, thể chất của Cố Duệ đã được cải thiện hơn rất nhiều. Nhưng sự chênh lệch giữa hai người vẫn còn.
Chỉ riêng việc bơi lội, ngoài thể lực tốt, còn đòi hỏi kỹ thuật cũng phải tốt.
So về kỹ thuật, Cố Duệ khá hơn Lý Đại Hùng. Lúc đầu Lý Đại Hùng dẫn trước Cố Duệ, nhưng dần dần, hai người đã bơi song song nhau.
Lúc bơi đến giữa hồ, cả hai đều nghĩ rằng ải thứ ba này cũng không khó qua lắm.
Thì...
“Á!” Lý Đại Hùng đột nhiên hét lên.
Cố Duệ quay đầu lại nhìn. Lý Đại Hùng đang lắc lắc bàn tay. Một con cá to gấp hai lần bàn tay đang dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắn vào tay cậu ta.
Máu chảy đầm đìa.
A, là cá răng đao (2)...
Mẹ kiếp!
Vị trí địa lý không thích hợp! Trong Trung Nguyên làm quái gì có cá răng đao chứ?
Lão già ác độc!
Cố Duệ sợ đến tái cả mặt, vội vã bơi về phía trước. Đột nhiên, cô cảm thấy chỗ mắt cá chân...
Mẹ kiếp!
Cố Duệ xoay người trong nước. Cô nâng chân trái bị cắn lên mặt hồ rồi lấy tay hất văng con cá răng đao đã cắn chân cô ra.
Máu chảy ra. Mùi máu sẽ hấp dẫn những con cá răng đao khác bơi tới.
Cố Duệ nhìn từng gợn sóng xuất hiện quanh mình.
Không ổn rồi!
Cố Duệ sợ đến tái cả mặt. Lý Đại Hùng cũng biết tình hình không ổn. Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Và đồng thời nói: “Cậu/ cô hấp dẫn sự chú ý của bọn nó đi, tôi sẽ chạy trước cho.”
Mẹ kiếp! Cái con khỉ ấy!
Tình nghĩa đồng môn như thế đấy à?
Lòng Cố Duệ nóng như lửa đốt. Nếu cứ bơi loạn như thế này thì không ổn.
Trừ khi...
Yêu Yêu đứng trên bờ nhưng trong lòng sốt ruột thay cho hai người dưới hồ. Lúc này, anh nhìn thấy Cố Duệ nhấc tay lên.
Có cách sao?
A Duệ quả nhiên thông minh mà!
“Sư tổ tha mạng!”
Yêu Yêu: “...”
Ông lão: “...”
Bây giờ trục xuất tên nghiệt đồ này khỏi sư môn có kịp không nhỉ?
***
Vận cứt chó: Ngôn ngữ mạng, ý chí sự may mắn đến mức ai ngờ đến, may mắn đến nỗi ai cũng cảm thấy ghen tị.
Cá răng đao: còn có các tên gọi khác là cá cọp, cá piranha.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua