Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 46: Sơn Quỷ
Nhưng Cố Duệ là một người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Hai, ba giây hoảng hốt đi qua, cô không nhịn được cơn đói cồn cào mà tiến lên tranh đồ ăn với Lý Đại Hùng.
Yêu Yêu ngồi trên đôn gỗ, tay chống cằm nhìn hai người. Khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ. Cố Duệ vừa mới biết được Yêu Yêu chỉ mười tám tuổi. Bản thân cơ thể này của cô cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi. Còn Lý Đại Hùng…
“Vì sao nhìn cậu lại già như vậy?” Cố Duệ vừa nuốt một cọng rau xanh vừa hỏi.
Lý Đại Hùng: “Cô có cần nói thẳng vậy không?”
Cố Duệ: “Tôi sợ nếu không nói thẳng thì cậu sẽ không hiểu.”
Đủ rồi đó!
“Cô đừng có ép tôi phải ra tay!”
“Tới đi, tới đi, tới tổn thương nhau nào!”
Lý Đại Hùng thiếu chút nữa là nhào đến đánh nhau với Cố Duệ. Yêu Yêu phải đứng ở một bên khuyên can. Lửa cháy nhỏ dần nhưng trong hốc cây vẫn rất ấm áp. Trong sự ấm áp ấy, ba người đùa giỡn rất vui vẻ.
Nhưng…
“A Duệ.”
“Hử?”
Cố Duệ quay đầu lại nhìn. Bàn tay ngọc ngà của Yêu Yêu kéo tay cô qua.
“Cô bị thương rồi.”
Cơ thể của Cố Duệ bây giờ là một cơ thể không đủ dinh dưỡng, mà tuổi lại còn nhỏ nên có thể tưởng tượng ra tay cô sẽ nhỏ bé như thế nào. Tay vừa nhỏ lại vừa vàng. Nhưng vì cả ngày nay phải múc nước, lại bị té ngã nhiều lần, nên cánh tay chi chít vết thương, đã thế còn bị bầm tím một mảng lớn. Mà tay Yêu Yêu vừa thon vừa trắng, khớp xương tinh tế. Ánh mắt Cố Duệ dừng ở nơi tay Yêu Yêu cầm lấy tay mình…
Thật không nỡ nhìn thẳng mà…
Cố Duệ là một người hay cảm thấy ngại ngùng (?). Theo bản năng, cô muốn rút tay về.
“Từ từ, để tôi băng bó giúp cô đã.”
Lúc này, Cố Duệ mới phát hiện Yêu Yêu còn mang theo một cái túi nhỏ bên mình. Bên trong túi đó có một cuộn vải bố trắng nhỏ và một bình sứ nhỏ.
Anh lấy một cái khăn sạch ra và cầm đi thấm một ít nước mưa ở ngoài hốc cây. Sau đó, anh lau nhẹ lên vết thương của Cố Duệ rồi bôi nước thuốc lên. Nước thuốc mang theo hương thảo dược thoang thoảng, khi bôi lên vết thương thì hơi đau rát một chút, còn có cảm giác lành lạnh. Nơi bị bầm tím trên tay Cố Duệ lập tức khá lên rất nhiều.
“Hử, thuốc này là anh tự làm ra hả? Hiệu quả tốt thật đấy.”
“Ừm, sư tổ cho tôi mấy bản sách y chép tay. Lúc rảnh rỗi, tôi có đọc sơ qua một chút.” Yêu Yêu nói bâng quơ.
Sau khi bôi thuốc xong, anh còn giúp cô băng bó lại. Cố Duệ nhìn mặt Yêu Yêu…
“Yêu Yêu, sau này, người nào cưới được anh sẽ rất hạnh phúc đấy.”
Yêu Yêu ngẩn người. Sau đó, mặt anh đỏ lên. Anh cúi đầu nói: “Tôi không lấy chồng đâu…”
Lý Đại Hùng: “Chẳng lẽ mấy người không thấy lời nói của bản thân có gì sai sai sao?”
Kỳ quái ở chỗ nào?
Yêu Yêu và Cố Duệ cùng nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người hiện rõ sự khó hiểu của họ với cậu.
Được rồi, là tôi sai…
Lý Đại Hùng méo miệng nói: “Vậy chẳng lẽ hai người không phát hiện ra tay tôi đã để tay ở đây khá lâu sao…”
Lúc này, Yêu Yêu mới nhìn đến cánh tay của Lý Đại Hùng…
“Ừ?” Anh nhìn Lý Đại Hùng đầy nghi hoặc.
“Sư huynh, em cũng bị thương đó.”
“À, thế tự bôi thuốc đi.”
“…”
Lý Đại Hùng lập tức rầu rĩ không vui. Cố Duệ không chút do dự nào mà cười nhạo cậu.
Bên trong hốc cây ồn ào, bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.
Lý Đại Hùng hơi lo lắng, nói: “Hầy, mưa lớn như thế, lát nữa sao sư huynh quay về đây?”
Cố Duệ biết thời tiết trên núi khá thất thường. Có khi trời đang nắng to, một lúc sau mây đen bỗng ầm ầm kéo tới rồi trời đổ mưa lớn.
“Không sao, ngủ lại đây cũng được mà.”
“Nhưng ở đây không đủ chỗ…”
“Không sao, Đại Hùng, cậu ngủ ngồi là được ấy mà.”
Nói thì nói thế nhưng thật ra hốc cây này cũng không nhỏ lắm, Cố Duệ và Yêu Yêu khá gầy nên đủ chỗ cho Lý Đại Hùng ngủ. Hơn nữa, trong này rất ấm áp, bọn họ không cần phải đắp chăn.
Nhưng miệng hốc cây này vẫn phải được che lại.
“Gió đêm lạnh, còn có hơi nước…” Cố Duệ vốn nghĩ như thế. Nhưng Lý Đại Hùng đầy bí hiểm nói: “Không phải chắn miệng hốc cây lại vì mấy cái đó đâu. Khuya rồi cô sẽ biết thôi.”
Nói xong, cậu lấy tấm ván che ngang miệng hốc cây rồi đẩy tảng đá lớn kia chặn lại. Cố Duệ đoán tảng đá này có lẽ nặng mấy trăm cân. Chắc chỉ có tên Đại Hùng này mới đủ khỏe để nhích tảng đá ấy.
“Dù là sư tử cũng chẳng thể làm tảng đá này nhúc nhích nổi. Hai người cẩn thận thật!”
Cố Duệ thuận miệng nói. Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra thứ mà hai người này đề phòng không phải là sư tử.
Đó là…
Yêu Yêu đặt ngón tay lên môi mình, khẽ xuỵt một tiếng. Cố Duệ lập tức im lặng. Hai người này tính làm gì đây?
Dù sao hai trong ba người ở trong này là trùm sò khu này, nên cô không việc gì phải sợ cả.
Sau một ngày mệt mỏi, và được đánh chén no nê một bữa, Cố Duệ thu xếp ổn thỏa rồi lập tức ngả lưng ngủ. Lý Đại Hùng cũng rất mệt. Cậu ta chưa nói được vài câu thì cũng lăn ra ngủ.
Yêu Yêu ngồi bên cạnh Cố Duệ, nhìn bộ dạng lúc ngủ của hai người mà bật cười. Rồi anh liếc nhìn về phía tấm ván gỗ. Hai hàng lông mày xinh đẹp của anh khẽ nhíu lại. Thời tiết hôm nay không thích hợp lắm. Hiện tượng thiên văn hình như hơi…
Còn có đoạn thời gian ánh trắng biến đổi ngắn ngủi hôm qua.
Anh bình tĩnh quay đầu sang nhìn Cố Duệ. Sau đó, anh khép hai mắt lại và nằm xuống bên cạnh cô.
Mưa càng lúc càng lớn. Gió cũng càng lúc càng mạnh.
Ba người ngủ say như chết. Hai người vì mệt mỏi cả ngày mà ngủ sâu. Yêu Yêu vì làm việc và nghỉ ngơi rất hợp lý mà giấc ngủ rất trầm…
Cố Duệ luôn cảm thấy có ai đó đang nỉ non bên tai cô. Người đó đang thì thầm với cô.
Hơi thở người ấy kề sát bên cô. Cô hoảng hốt nhớ lại lúc mình học đại học, từng có một tiểu bạch kiểm được sinh viên trong trường coi là hot boy hoàn mỹ của khoa phần cứng – phần mềm theo đuổi cô. Người đó theo đuổi cô rất lâu nhưng cô không hề hay biết. Cho đến một hôm ở thư viện, người đó cúi đầu, khoảng cách giữa hai người thật gần…
Người đó nói: “Cố Duệ, tôi thích em.”
Cố Duệ cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai. Rõ ràng khoảng cách không gần lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy nhồn nhột. Cảm giác này khiến cô không thoải mái.
Xét về mặt sinh học, con người tiến hóa từ loài linh trưởng. Cho nên cảm giác đó chính là cảm giác khi có một sinh vật khác giới tiếp xúc gần bản thân. Nhưng linh hồn cô kháng cự lại điều đó.
Sau đó… Chuyện giữa cô với người kia không có phần sau đó.
Trừ việc anh ta trở thành một quan chức cấp cao trong chính phủ.
Sau đó nữa thì…
Cố Duệ bỗng ngẩn ra. Sao cô lại đột nhiên nhớ đến người đó?
Nhưng mà hiện tại, hơi thở bên tai cô là của ai?
“Yêu Yêu?”
Cố Duệ nửa tỉnh nửa mê thì thầm.
Cô mở mắt ra. Quả đúng là Yêu Yêu. Hơn nữa, Yêu Yêu còn lấy tay che miệng cô lại. Mặt anh trầm lại, cơ thể nằm sấp xuống…
Mẹ kiếp! Anh đẹp tựa tiên nữ thế mà lại xuống tay với một con nhóc như cây đậu giá hết hạn sử dụng như tôi làm gì? Gu thẩm mỹ, khiếu thường thức và tình đồng môn mà anh nói đâu rồi hả?
Cố Duệ kéo tay Yêu Yêu ra, trong đầu cô nảy ra một dòng suy nghĩ như thế. Yêu Yêu sực tỉnh. Nhưng một lúc sau, anh ấn người Cố Duệ xuống rồi đè lên người cô…
Hả?
Cố Duệ nhận ra có điều gì đó không thích hợp. Cô nhìn thấy sự căng thẳng trong đáy mắt anh.
Cố Duệ nương theo ánh mắt Yêu Yêu nhìn ra bên ngoài.
Tấm ván lớn kia vẫn chắn ở miệng hốc cây. Nhưng gió bên ngoài quá lớn, tấm ván ấy hơi lay động.
Rồi sao? Chuyện này mắc mớ gì đến việc anh đè lên người tôi?
Tựa hồ như hiểu ý nghĩa ẩn trong mắt cô, Yêu Yêu dở khóc dở cười. Anh dẫn cô đến chỗ tấm ván gỗ. Trên tấm ván vừa khéo có một cái lỗ nhỏ.
Cố Duệ nghi ngờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cái lỗ nhỏ ấy.
Mưa rơi tầm tã, gió thổi rất mạnh. Ngoài trời đen kịt nhưng lại mơ hồ có chút ánh sáng trăng trắng. Nhưng khi sấm sét đánh xuống, không gian đen tối chợt bừng sáng trong chốc lát.
Không có gì cả. Ngoại trừ cây cối, mưa, rừng trúc và các bóng đen đang lơ lửng…
Bóng đen?
Cố Duệ ngẩn ra.
Nhưng trong nháy mắt, lúc sấm sét đánh ầm ầm xuống, cả trời đất như sáng lên. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu chỉ vào miệng mình rồi lấy tay viết ra một dòng chữ lên trên mặt đất.
“Bọn chúng nghe thấy âm thanh.”
Nghe thấy âm thanh?
Cố Duệ nhìn vào chữ “bọn chúng”, mặt cô trắng bệch. Thứ cô vừa nhìn thấy rõ ràng là bóng người mà? Cô còn tưởng rằng đó là tên đầu trọc và ông lão kia nữa đấy.
Là cái gì?
Cố Duệ nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu. Ngón tay Yêu Yêu lại di chuyển viết trên mặt đất.
“Sơn Quỷ.”
Sơn Quỷ? Quỷ trong núi?
Cố Duệ cũng viết lên mặt đất.
“Khuê Sơn mấy người cũng có quỷ à? Sao không thu phục bọn nó?”
“Khuê Sơn từng là một trong những chiến trường thời Xuân Thu Chiến Quốc. Từng có một trận phục kích lớn xảy ra ở nơi này, rất nhiều binh sĩ đã hi sinh, thi thể chất đầy núi. Mỗi lần mưa dầm, bọn chúng sẽ du đãng tới đây. Bởi vì chúng là chiến hồn, có niên đại rất lâu nên đã sớm hợp làm một với Khuê Sơn, lại không phải là thứ tà ám nên không phải là loại quỷ hồn có thể thu phục được. Đạo nghĩa của Khuê Sơn chúng ta là: Ba tấc thần linh, nhân gian chính đạo (*)!”
“Nghĩa là gì?”
“Không thẹn với lòng.”
Không thẹn với lòng.
Cố Duệ nhìn bốn chữ ấy mà trầm mặc một hồi lâu. Rồi bỗng nhiên cô viết:
“Bọn chúng là quỷ, dù tấm ván có lớn cũng chẳng ngăn được.”
“Đúng vậy.”
Cố Duệ lập tức cảm thấy không ổn.
Hơi thở cô vừa mới cảm nhận lúc nãy lại quay lại.
Lại đến nữa.
(*) Ba tấc thần linh, nhân gian chính đạo: Thần linh trên đầu, dùng đạo lý, lẽ phải mà sống ở nhân gian.
Yêu Yêu ngồi trên đôn gỗ, tay chống cằm nhìn hai người. Khóe miệng anh nở một nụ cười nhẹ. Cố Duệ vừa mới biết được Yêu Yêu chỉ mười tám tuổi. Bản thân cơ thể này của cô cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi. Còn Lý Đại Hùng…
“Vì sao nhìn cậu lại già như vậy?” Cố Duệ vừa nuốt một cọng rau xanh vừa hỏi.
Lý Đại Hùng: “Cô có cần nói thẳng vậy không?”
Cố Duệ: “Tôi sợ nếu không nói thẳng thì cậu sẽ không hiểu.”
Đủ rồi đó!
“Cô đừng có ép tôi phải ra tay!”
“Tới đi, tới đi, tới tổn thương nhau nào!”
Lý Đại Hùng thiếu chút nữa là nhào đến đánh nhau với Cố Duệ. Yêu Yêu phải đứng ở một bên khuyên can. Lửa cháy nhỏ dần nhưng trong hốc cây vẫn rất ấm áp. Trong sự ấm áp ấy, ba người đùa giỡn rất vui vẻ.
Nhưng…
“A Duệ.”
“Hử?”
Cố Duệ quay đầu lại nhìn. Bàn tay ngọc ngà của Yêu Yêu kéo tay cô qua.
“Cô bị thương rồi.”
Cơ thể của Cố Duệ bây giờ là một cơ thể không đủ dinh dưỡng, mà tuổi lại còn nhỏ nên có thể tưởng tượng ra tay cô sẽ nhỏ bé như thế nào. Tay vừa nhỏ lại vừa vàng. Nhưng vì cả ngày nay phải múc nước, lại bị té ngã nhiều lần, nên cánh tay chi chít vết thương, đã thế còn bị bầm tím một mảng lớn. Mà tay Yêu Yêu vừa thon vừa trắng, khớp xương tinh tế. Ánh mắt Cố Duệ dừng ở nơi tay Yêu Yêu cầm lấy tay mình…
Thật không nỡ nhìn thẳng mà…
Cố Duệ là một người hay cảm thấy ngại ngùng (?). Theo bản năng, cô muốn rút tay về.
“Từ từ, để tôi băng bó giúp cô đã.”
Lúc này, Cố Duệ mới phát hiện Yêu Yêu còn mang theo một cái túi nhỏ bên mình. Bên trong túi đó có một cuộn vải bố trắng nhỏ và một bình sứ nhỏ.
Anh lấy một cái khăn sạch ra và cầm đi thấm một ít nước mưa ở ngoài hốc cây. Sau đó, anh lau nhẹ lên vết thương của Cố Duệ rồi bôi nước thuốc lên. Nước thuốc mang theo hương thảo dược thoang thoảng, khi bôi lên vết thương thì hơi đau rát một chút, còn có cảm giác lành lạnh. Nơi bị bầm tím trên tay Cố Duệ lập tức khá lên rất nhiều.
“Hử, thuốc này là anh tự làm ra hả? Hiệu quả tốt thật đấy.”
“Ừm, sư tổ cho tôi mấy bản sách y chép tay. Lúc rảnh rỗi, tôi có đọc sơ qua một chút.” Yêu Yêu nói bâng quơ.
Sau khi bôi thuốc xong, anh còn giúp cô băng bó lại. Cố Duệ nhìn mặt Yêu Yêu…
“Yêu Yêu, sau này, người nào cưới được anh sẽ rất hạnh phúc đấy.”
Yêu Yêu ngẩn người. Sau đó, mặt anh đỏ lên. Anh cúi đầu nói: “Tôi không lấy chồng đâu…”
Lý Đại Hùng: “Chẳng lẽ mấy người không thấy lời nói của bản thân có gì sai sai sao?”
Kỳ quái ở chỗ nào?
Yêu Yêu và Cố Duệ cùng nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người hiện rõ sự khó hiểu của họ với cậu.
Được rồi, là tôi sai…
Lý Đại Hùng méo miệng nói: “Vậy chẳng lẽ hai người không phát hiện ra tay tôi đã để tay ở đây khá lâu sao…”
Lúc này, Yêu Yêu mới nhìn đến cánh tay của Lý Đại Hùng…
“Ừ?” Anh nhìn Lý Đại Hùng đầy nghi hoặc.
“Sư huynh, em cũng bị thương đó.”
“À, thế tự bôi thuốc đi.”
“…”
Lý Đại Hùng lập tức rầu rĩ không vui. Cố Duệ không chút do dự nào mà cười nhạo cậu.
Bên trong hốc cây ồn ào, bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.
Lý Đại Hùng hơi lo lắng, nói: “Hầy, mưa lớn như thế, lát nữa sao sư huynh quay về đây?”
Cố Duệ biết thời tiết trên núi khá thất thường. Có khi trời đang nắng to, một lúc sau mây đen bỗng ầm ầm kéo tới rồi trời đổ mưa lớn.
“Không sao, ngủ lại đây cũng được mà.”
“Nhưng ở đây không đủ chỗ…”
“Không sao, Đại Hùng, cậu ngủ ngồi là được ấy mà.”
Nói thì nói thế nhưng thật ra hốc cây này cũng không nhỏ lắm, Cố Duệ và Yêu Yêu khá gầy nên đủ chỗ cho Lý Đại Hùng ngủ. Hơn nữa, trong này rất ấm áp, bọn họ không cần phải đắp chăn.
Nhưng miệng hốc cây này vẫn phải được che lại.
“Gió đêm lạnh, còn có hơi nước…” Cố Duệ vốn nghĩ như thế. Nhưng Lý Đại Hùng đầy bí hiểm nói: “Không phải chắn miệng hốc cây lại vì mấy cái đó đâu. Khuya rồi cô sẽ biết thôi.”
Nói xong, cậu lấy tấm ván che ngang miệng hốc cây rồi đẩy tảng đá lớn kia chặn lại. Cố Duệ đoán tảng đá này có lẽ nặng mấy trăm cân. Chắc chỉ có tên Đại Hùng này mới đủ khỏe để nhích tảng đá ấy.
“Dù là sư tử cũng chẳng thể làm tảng đá này nhúc nhích nổi. Hai người cẩn thận thật!”
Cố Duệ thuận miệng nói. Nhưng rất nhanh cô phát hiện ra thứ mà hai người này đề phòng không phải là sư tử.
Đó là…
Yêu Yêu đặt ngón tay lên môi mình, khẽ xuỵt một tiếng. Cố Duệ lập tức im lặng. Hai người này tính làm gì đây?
Dù sao hai trong ba người ở trong này là trùm sò khu này, nên cô không việc gì phải sợ cả.
Sau một ngày mệt mỏi, và được đánh chén no nê một bữa, Cố Duệ thu xếp ổn thỏa rồi lập tức ngả lưng ngủ. Lý Đại Hùng cũng rất mệt. Cậu ta chưa nói được vài câu thì cũng lăn ra ngủ.
Yêu Yêu ngồi bên cạnh Cố Duệ, nhìn bộ dạng lúc ngủ của hai người mà bật cười. Rồi anh liếc nhìn về phía tấm ván gỗ. Hai hàng lông mày xinh đẹp của anh khẽ nhíu lại. Thời tiết hôm nay không thích hợp lắm. Hiện tượng thiên văn hình như hơi…
Còn có đoạn thời gian ánh trắng biến đổi ngắn ngủi hôm qua.
Anh bình tĩnh quay đầu sang nhìn Cố Duệ. Sau đó, anh khép hai mắt lại và nằm xuống bên cạnh cô.
Mưa càng lúc càng lớn. Gió cũng càng lúc càng mạnh.
Ba người ngủ say như chết. Hai người vì mệt mỏi cả ngày mà ngủ sâu. Yêu Yêu vì làm việc và nghỉ ngơi rất hợp lý mà giấc ngủ rất trầm…
Cố Duệ luôn cảm thấy có ai đó đang nỉ non bên tai cô. Người đó đang thì thầm với cô.
Hơi thở người ấy kề sát bên cô. Cô hoảng hốt nhớ lại lúc mình học đại học, từng có một tiểu bạch kiểm được sinh viên trong trường coi là hot boy hoàn mỹ của khoa phần cứng – phần mềm theo đuổi cô. Người đó theo đuổi cô rất lâu nhưng cô không hề hay biết. Cho đến một hôm ở thư viện, người đó cúi đầu, khoảng cách giữa hai người thật gần…
Người đó nói: “Cố Duệ, tôi thích em.”
Cố Duệ cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai. Rõ ràng khoảng cách không gần lắm, nhưng cô vẫn cảm thấy nhồn nhột. Cảm giác này khiến cô không thoải mái.
Xét về mặt sinh học, con người tiến hóa từ loài linh trưởng. Cho nên cảm giác đó chính là cảm giác khi có một sinh vật khác giới tiếp xúc gần bản thân. Nhưng linh hồn cô kháng cự lại điều đó.
Sau đó… Chuyện giữa cô với người kia không có phần sau đó.
Trừ việc anh ta trở thành một quan chức cấp cao trong chính phủ.
Sau đó nữa thì…
Cố Duệ bỗng ngẩn ra. Sao cô lại đột nhiên nhớ đến người đó?
Nhưng mà hiện tại, hơi thở bên tai cô là của ai?
“Yêu Yêu?”
Cố Duệ nửa tỉnh nửa mê thì thầm.
Cô mở mắt ra. Quả đúng là Yêu Yêu. Hơn nữa, Yêu Yêu còn lấy tay che miệng cô lại. Mặt anh trầm lại, cơ thể nằm sấp xuống…
Mẹ kiếp! Anh đẹp tựa tiên nữ thế mà lại xuống tay với một con nhóc như cây đậu giá hết hạn sử dụng như tôi làm gì? Gu thẩm mỹ, khiếu thường thức và tình đồng môn mà anh nói đâu rồi hả?
Cố Duệ kéo tay Yêu Yêu ra, trong đầu cô nảy ra một dòng suy nghĩ như thế. Yêu Yêu sực tỉnh. Nhưng một lúc sau, anh ấn người Cố Duệ xuống rồi đè lên người cô…
Hả?
Cố Duệ nhận ra có điều gì đó không thích hợp. Cô nhìn thấy sự căng thẳng trong đáy mắt anh.
Cố Duệ nương theo ánh mắt Yêu Yêu nhìn ra bên ngoài.
Tấm ván lớn kia vẫn chắn ở miệng hốc cây. Nhưng gió bên ngoài quá lớn, tấm ván ấy hơi lay động.
Rồi sao? Chuyện này mắc mớ gì đến việc anh đè lên người tôi?
Tựa hồ như hiểu ý nghĩa ẩn trong mắt cô, Yêu Yêu dở khóc dở cười. Anh dẫn cô đến chỗ tấm ván gỗ. Trên tấm ván vừa khéo có một cái lỗ nhỏ.
Cố Duệ nghi ngờ đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cái lỗ nhỏ ấy.
Mưa rơi tầm tã, gió thổi rất mạnh. Ngoài trời đen kịt nhưng lại mơ hồ có chút ánh sáng trăng trắng. Nhưng khi sấm sét đánh xuống, không gian đen tối chợt bừng sáng trong chốc lát.
Không có gì cả. Ngoại trừ cây cối, mưa, rừng trúc và các bóng đen đang lơ lửng…
Bóng đen?
Cố Duệ ngẩn ra.
Nhưng trong nháy mắt, lúc sấm sét đánh ầm ầm xuống, cả trời đất như sáng lên. Cố Duệ quay đầu nhìn về phía Yêu Yêu. Yêu Yêu chỉ vào miệng mình rồi lấy tay viết ra một dòng chữ lên trên mặt đất.
“Bọn chúng nghe thấy âm thanh.”
Nghe thấy âm thanh?
Cố Duệ nhìn vào chữ “bọn chúng”, mặt cô trắng bệch. Thứ cô vừa nhìn thấy rõ ràng là bóng người mà? Cô còn tưởng rằng đó là tên đầu trọc và ông lão kia nữa đấy.
Là cái gì?
Cố Duệ nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu. Ngón tay Yêu Yêu lại di chuyển viết trên mặt đất.
“Sơn Quỷ.”
Sơn Quỷ? Quỷ trong núi?
Cố Duệ cũng viết lên mặt đất.
“Khuê Sơn mấy người cũng có quỷ à? Sao không thu phục bọn nó?”
“Khuê Sơn từng là một trong những chiến trường thời Xuân Thu Chiến Quốc. Từng có một trận phục kích lớn xảy ra ở nơi này, rất nhiều binh sĩ đã hi sinh, thi thể chất đầy núi. Mỗi lần mưa dầm, bọn chúng sẽ du đãng tới đây. Bởi vì chúng là chiến hồn, có niên đại rất lâu nên đã sớm hợp làm một với Khuê Sơn, lại không phải là thứ tà ám nên không phải là loại quỷ hồn có thể thu phục được. Đạo nghĩa của Khuê Sơn chúng ta là: Ba tấc thần linh, nhân gian chính đạo (*)!”
“Nghĩa là gì?”
“Không thẹn với lòng.”
Không thẹn với lòng.
Cố Duệ nhìn bốn chữ ấy mà trầm mặc một hồi lâu. Rồi bỗng nhiên cô viết:
“Bọn chúng là quỷ, dù tấm ván có lớn cũng chẳng ngăn được.”
“Đúng vậy.”
Cố Duệ lập tức cảm thấy không ổn.
Hơi thở cô vừa mới cảm nhận lúc nãy lại quay lại.
Lại đến nữa.
(*) Ba tấc thần linh, nhân gian chính đạo: Thần linh trên đầu, dùng đạo lý, lẽ phải mà sống ở nhân gian.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua