Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 145: Thông Đạo Lõm Vào
Cái Búa, mỹ nhân, Đại Hùng? Chẳng cần giải thích thêm, như vậy cũng đủ trực tiếp rồi.
Cái giọng kia thật quá sức chói tai, trong sơn động vốn dĩ chỉ có tiếng kêu gào và tiếng Dã Cẩu gầm gừ, âm thanh kia vô cùng rõ rệt.
Cái người đang chạy về hướng này còn đang vô cùng kinh ngạc thì đột nhiên có mấy bóng đen từ dưới đống xương cốt nhảy lên, hắn giật mình, loạng choạng, xém tí nữa thì bị đám Dã Cẩu ở phía sau vồ trúng.
Khi Cố Duệ nhảy lên, cô phát hiện ra tên Lý Đại Hùng cũng vừa nhảy dựng dậy, quả nhiên tên tiểu tử này đã tỉnh từ sớm nhưng một mực nằm yên bất động. Có điều, Nhạc Nhu và Khổng Động Sinh đâu? Cố Duệ quay đầu liền nhìn thấy một bóng đen đang kéo theo một bóng đen khác.
Khổng Động Sinh, cái tên này vẫn còn chưa tỉnh! Nhạc Nhu mang theo hắn chắc chắn sẽ chạy rất chậm.
Cũng may khoảng cách giữa bốn người không xa, Lý Đại Hùng thân hình cao lớn, về phương diện sức mạnh và thể chất khẳng định hơn Nhạc Nhu nhiều, vứt Khổng Động Sinh đang hôn mê lên vai cũng có thể chạy như bay.
Nhạc Nhu thoát khỏi gánh nặng của Khổng Động Sinh, tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng cô vẫn còn rất kinh hoàng: “Cái mộ này sao lại như vậy?”
Cô không phải chỉ trích Cố Duệ mở cửa làm hại bọn họ, mà là hai lần trải nghiệm ngắn ngủi khiến cô cảm thấy cái lăng mộ này quá nguy hiểm, chủ nhân lăng mộ thực sự quá xảo quyệt, mỗi bước đi đều có tính kế, thủ đoạn sử dụng cũng quá sức tàn độc.
Cố Duệ cũng cảm thấy khó hiểu, nếu như là lăng mộ đế vương bình thường, kinh nghiệm của cô sẽ rất hữu dụng, nhưng cái lăng mộ này quá kỳ quái, cô cũng không còn tự tin như lúc trước... Chỉ có thể nói, tâm lý giết người của tên chủ nhân lăng mộ ghê gớm hơn cô nghĩ rất nhiều.
“Cái mộ này rất đáng sợ, nhưng bọn Dã Cẩu có thể ra ra vào vào, như vậy chắc chắn có lối thoát, chúng ra chạy thoát rồi hẵng nói, đừng nghĩ đến bảo vật gì nữa.” Cố Duệ nói xong thì quay đầu nhìn... Hả, đám Dã Cẩu đâu mất hết rồi?
Ba người còn lại cũng nhận ra điều này.
Chó biến mất, nhưng người vẫn còn, chạy phía sau bọn họ có cả thảy bảy người, lúc này những người kia cũng phát hiện ra đám Dã Cẩu đột nhiên biến mất, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám dừng lại.
Cố Duệ nhìn thân thể và động tác của họ liền biết ngay bọn họ cũng giống như bốn người mình, đều bị rơi xuống đây, khẳng định sau khi rơi xuống đất đã bị tổn thương xương cốt, lúc chạy thục mạng còn đỡ, dừng lại một cái liền đau nhức thấu trời.
Hiện tại không có Dã Cẩu, hai bên đều cẩn thận đề phòng đối phương, khi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ phản chiếu dưới ánh sáng xanh.
Một hồi sau, Khổng Động Sinh không biết tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt vốn đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên trợn trừng: “Đông Tử?”
Người đối diện cũng kinh ngạc la lên: “Cái Búa?”
Đoạn đối thoại này thật giống như ám hiệu, Cố Duệ cũng nhận ra đối phương là đám người trộm mộ nhị thúc.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ lại hội ngộ ở đây.
“Xem ra thủ lĩnh Khổng nhị thúc của các người không có ở đây.” Cố Duệ cố ý lộ ra ác ý ép người, cứ như muốn giết người ngay tại chỗ, quả nhiên, đám người đối diện đều căng thẳng.
“Hiện tại chúng ta đều bị rớt xuống cái nơi quái quỷ này, các người muốn động thủ với bọn tôi không sợ đánh động bọn Dã Cẩu sao?” Trong đám người này cũng có kẻ thông minh một chút, lập tức nhắc nhở Cố Duệ đừng làm càn.
Kỳ thực Cố Duệ làm gì có tâm tình đối phó với mấy người này, cô sau khi nghĩ xong liền đề nghị: “Đã như vậy, chi bằng chúng ta hãy nói ra những thứ đã gặp phải, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tránh để một hồi cả đám đều bỏ mạng trong lăng mộ này.”
Mấy người kia nghe vậy liền có chút động tâm, một người trong số đó nói: “Chúng tôi tìm thấy cửa mộ, cho rằng có thể vào mộ thất, kết quả sau khi mở cửa mộ, nền đất rơi xuống, chúng tôi bị rớt xuống đây.”
Ai dà, tình hình này cũng không khác bọn họ là bao, Cố Duệ nói thầm, sau đó lại nghe người kia hỏi lại cô.
“Chúng tôi cũng giống như mấy người, đều mở cửa mộ xong bị rơi xuống đây, lúc vừa tỉnh lại tôi đã nhìn thử tường đá trên nóc, rất cao, căn bản không thể nhảy lên được, trừ Khi có thể giống như thằn lằn, bò lên chỗ nơi chúng ta rơi xuống, một lần nữa mở cơ quan nền đất, nếu không thì không thể lên được. Hoặc là trừ Khi chúng ta tìm được cửa vào khác... Đúng rồi, các người không đi cùng Khổng nhị thúc?”
Cố Duệ chỉ kiêng dè một mình Khổng nhị thúc mà thôi, vì vậy khá để ý vấn đề này.
“Mấy người nhị thúc đang ở gần đây.” Có người trả lời.
Nhạc Nhu để ý thấy khi Cố Duệ hỏi như vậy, biểu cảm mấy người bên đối phương có chút biến hóa, giống như oán hận, giống như hoang mang, lại giống như căng thẳng.
Xem ra mấy người Khổng nhị thúc ban đầu đi với cùng bọn họ, nhưng sau khi rơi xuống, hiển nhiên vì nguyên nhân nào đó mà bỏ bọn họ lại.
Trong trường hợp những người này bị thương hoặc hôn mê giống như Khổng Động Sinh, dựa theo tác phong của Khổng nhị thúc, tuyệt đối sẽ không gánh thêm phiền phức giữa hang động đầy Dã Cẩu này.
Cố Duệ đương nhiên cũng có thể nhìn ra, những thông tin khác hai bên đều không ai muốn nói thêm gì, mỗi người đều có điều giấu diếm, chỉ là khi những lời đối thoại này chấm dứt, thì quá trình giao lưu của bọn họ cũng đứt đoạn.
Tiếp theo nên nói gì đây?
“Khỉ này, tôi cảm thấy không đúng lắm.” Lý Đại Hùng đột nhiên kéo góc áo của Cố Duệ.
“Làm gì vậy?” Cố Duệ còn đang cân nhắc việc có nên moi thêm thông tin về lăng mộ từ chỗ đối phương hay không, thì bị Lý Đại Hùng kéo tay áo nói một câu.
“Tôi ngửi thấy có mùi, là mùi của Dã Cẩu.” Cơ mặt của Lý Đại Hùng cứng ngắc, âm thanh không lớn nhưng Nhạc Nhu và Cố Duệ đều có thể nghe được.
Dã Cẩu? Đến rồi? Không thể nào, vừa nãy không thấy đuổi theo, lẽ nào biết ẩn thân giống như ma quỷ.
Trong khi bốn người đang hoảng hốt thì bộ xương trắng bên cạnh đột nhiên động đậy... Dã Cẩu từ trong bóng tối sau đống xương trắng phóng người ra.
Đám người Cố Duệ liền bỏ chạy, nhưng con đường trước mặt đột nhiên cũng có Dã Cẩu phóng đến... Đám súc sinh này lúc trước chính là đi con đường khác để tránh bị bọn họ phát giác, lẳng lặng bao vây bọn họ.
Bất kể là đám người Cố Duệ hay là đám người Đông Tử, vẻ mặt của bọn họ bây giờ đều vô cũng kinh hãi, không còn đường thoát, chớp mắt một cái Cố Duệ liền nhìn thấy có hai người bên Đông Tử bị vồ lấy, tim gan trực tiếp bị móc ra.
Cảnh tượng đầy máu tanh, mùi máu kích thích bọn Dã Cẩu, khiến bọn chúng càng hung hãn hơn.
Ầm! Lý Đại Hùng một quyền nện lên đầu một con Dã Cẩu, khiến nó gãy răng, nhưng con thú kia sau khi tiếp đất liền vồ đến, vô cùng hung hãn, Lý Đại Hùng kêu trời không thấu, hai tay khó dịch lại tứ chi, huống hồ đối phương còn có đến mười mấy con, như vậy là có đến bốn mươi mấy cái móng vuốt!
Vụt! Dải lụa của Nhạc Nhu lấy nhu khắc cương, quấn chặt một con Dã Cẩu, Cố Duệ tiến lên cho nó một chưởng, đánh đến mức đối phương phải kêu gào, phối hợp rất tốt!
Nhưng nếu như con thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng xông lên thì sao? Phối hợp cái búa ấy! Cố Duệ mới chớp mắt liền bị cào trúng một cánh tay, đau thấu trời xanh, sau đó lại nhìn thấy một mình Nhạc Nhu dẫn dụ ba con Dã Cẩu, tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm.
Như vầy không ổn, đầu óc Cố Duệ cấp tốc vận động, trong lúc chiến đấu, ánh mắt lướt qua xung quanh, rồi đột nhiên giật mình!
Bức tường sau đống xương cốt đen kịt, thứ ánh sáng màu xanh từ trên đỉnh những bức tường đá không chiếu đến chỗ bọn họ, điều này không đúng, xét theo góc độ chiếu sáng, thì tầng đáy bức tường không thể nào bị ánh sáng bỏ qua.
Trừ khi...
“Phá vòng vây! Chạy theo tôi!” Lời này của Cố Duệ khiến cho ba người Nhạc Nhu có được mục đích, con người không thể nào không có mục đích, nếu không lúc đấu tranh chém giết sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng một khi có được mục đích, thì người ta sẽ biết phải dốc sức như thế nào!
Khổng Động Sinh múa đao chém điên cuồng, bốn người đột nhiên dùng toàn lực chém giết xông về một hướng, Nhạc Nhu đầu tiên dùng dải lụa quấn ba con Dã Cẩu xông đến, Cố Duệ cúi người quét chân đá ngã bọn chúng, sau đó đứng dậy vung ra một quyền! Tất cả sức lực trong người đều dốc ra hết!
Ầm! Ngực Dã Cẩu bị đập một cái, lui về vài bước, nhưng phía sau lại là Thái Sơn Áp Đỉnh của Lý Đại Hùng!
Nhạc Nhu vốn định bồi thêm một chiêu, nhưng nhìn thấy Dã Cẩu bị hai người Cố Duệ liên thủ đánh ngã thì có chút sững sờ, cô nhìn chằm chằm Cố Duệ... Không phải Lý Đại Hùng mạnh lên, mà là Cố Duệ đã mạnh hơn, nguyên nhân là do thứ bảo vật đó?
Nhạc Nhu trong đầu nghĩ vậy, nhưng động tác cũng không chậm lại, cổ tay chuyển động, đầu ngón tay có ánh sáng nhạt, Cố Duệ nghe thấy âm thanh chú thuật, âm thanh lần này rất nhẹ, nhưng giao động Hàng Lực lại rất lớn.
Bốp! Khi lòng bàn tay Nhạc Nhu đánh lên ngực con Dã Cẩu, miệng con Dã Cẩu phun ra máu xanh, nhưng nó vẫn hung hãn vồ về phía Nhạc Nhu.
Đột nhiên có một mũi đao đâm vào sau lưng con Dã Cẩu, Nhạc Nhu sững sờ, cô nhìn thấy Khổng Động Sinh, con người này từ lúc nào lại anh dũng và mạnh mẽ đến như vậy?
Hai con Dã Cẩu bị đánh gục chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, con Dã Cẩu thứ ba thì bị trói, Nhạc Nhu căn bản không động đến nó, sau khi bốn người đột phá vòng vây xong, cô vung tay, thu hồi dải lụa lại...
Đám người Đông Tử vô cùng kinh ngạc, không ngờ mấy người Cố Duệ có thể diệt gọn ba con Dã Cẩu, lại còn đột phá được vòng vây!
“Cứu chúng tôi với!” Đám người Đông Tử ở sau cầu cứu, nhưng bọn Cố Duệ không quay đầu lại.
Bị điên hả, Khổng Động Sinh là người nhà mà còn không cứu bọn hắn, đám người Cố Duệ đâu có phải là Thánh Mẫu.
Ba người Nhạc Nhu cắm đầu chạy theo Cố Duệ, phía sau là tiếng kêu gào của đám người Đông Tử, kèm theo đó là tiếng gầm gừ của đám Dã Cẩu đang đuổi theo bọn họ.
Khổng Động Sinh cảm thấy nghi ngờ, Cố Duệ đây là muốn dẫn bọn họ đi đâu, đâm đầu vào tường?
“Đằng đó là bức tường”. Hơn nữa còn tối đen! Khổng Động Sinh vừa mới mở miệng thì đã nhìn thấy Cố Duệ xông vào trong bóng tối dưới bức tường.
Không thấy nữa rồi!
Khổng Động Sinh kinh ngạc, Nhạc Nhu thì khóe mắt lóe lên: “Trong tường có thông đạo lõm vào!”
Chẳng trách bọn Dã Cẩu lúc trước đang đuổi theo họ lại đột nhiên biến mất, thì ra là chạy vào cái thông đạo lõm dưới tường, ẩn mình vào bóng tối đuổi theo bọn họ, bọn chúng vốn dĩ tốc độ đã rất nhanh rồi, cộng thêm trong thông đạo lõm vào này không có xương trắng cản đường, bọn chúng chạy liền một mạch, nên mới có thể bao vây bọn họ trong chớp mắt.
Thật không biết Cố Duệ bằng cách nào lại biết được điểm này... Chỉ có thể nói là, năng lực quan sát và tư duy của con người này thật quá khủng khiếp!
Nhưng mà sau khi bọn họ vào thông đạo này, bọn Dã Cẩu kia không đuổi theo nữa sao?
“Tìm lối ra! Thông đạo này là do con người đục ra, khẳng định có cửa thoát! Tìm chỗ cái nước màu xanh kia chảy ra nhiều nhất!”
Đúng, tìm chỗ nước màu xanh chảy ra nhiều nhất! Đây là địa chất của hang động, nước chảy càng nhiều chứng tỏ địa chất càng tơi xốp, nếu như muốn đào lối ra, chắc chắn phải tìm nơi đất mềm nhất để tiết kiệm sức lực!
Vừa khéo đầu kia bức tường chính là nơi có nước xanh chảy ra...
Đi!
Bốn người cắm đầu cắm cổ điên cuồng chạy trong cái nơi tối đen mù mịt, phía sau là đám Dã Cẩu truy đuổi sát sao, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đã xông được đến đầu kia... Cố Duệ đã cảm nhận được lối thoát mơ hồ dưới làn ánh sáng xanh, cô đã nhìn thấy được lối thoát!
Đến rồi!
Đang lúc Cố Duệ muốn xông vào, thì ba người Lý Đại Hùng phía sau mở trừng mắt.
“Khỉ, cẩn thận!” Lý Đại Hùng hét lớn! Nhưng Cố Duệ vừa quay đầu, thì trong góc tối của lối thoát đã có một con Dã Cẩu đột nhiên vồ tới...
Cái giọng kia thật quá sức chói tai, trong sơn động vốn dĩ chỉ có tiếng kêu gào và tiếng Dã Cẩu gầm gừ, âm thanh kia vô cùng rõ rệt.
Cái người đang chạy về hướng này còn đang vô cùng kinh ngạc thì đột nhiên có mấy bóng đen từ dưới đống xương cốt nhảy lên, hắn giật mình, loạng choạng, xém tí nữa thì bị đám Dã Cẩu ở phía sau vồ trúng.
Khi Cố Duệ nhảy lên, cô phát hiện ra tên Lý Đại Hùng cũng vừa nhảy dựng dậy, quả nhiên tên tiểu tử này đã tỉnh từ sớm nhưng một mực nằm yên bất động. Có điều, Nhạc Nhu và Khổng Động Sinh đâu? Cố Duệ quay đầu liền nhìn thấy một bóng đen đang kéo theo một bóng đen khác.
Khổng Động Sinh, cái tên này vẫn còn chưa tỉnh! Nhạc Nhu mang theo hắn chắc chắn sẽ chạy rất chậm.
Cũng may khoảng cách giữa bốn người không xa, Lý Đại Hùng thân hình cao lớn, về phương diện sức mạnh và thể chất khẳng định hơn Nhạc Nhu nhiều, vứt Khổng Động Sinh đang hôn mê lên vai cũng có thể chạy như bay.
Nhạc Nhu thoát khỏi gánh nặng của Khổng Động Sinh, tốc độ tăng lên rất nhiều, nhưng cô vẫn còn rất kinh hoàng: “Cái mộ này sao lại như vậy?”
Cô không phải chỉ trích Cố Duệ mở cửa làm hại bọn họ, mà là hai lần trải nghiệm ngắn ngủi khiến cô cảm thấy cái lăng mộ này quá nguy hiểm, chủ nhân lăng mộ thực sự quá xảo quyệt, mỗi bước đi đều có tính kế, thủ đoạn sử dụng cũng quá sức tàn độc.
Cố Duệ cũng cảm thấy khó hiểu, nếu như là lăng mộ đế vương bình thường, kinh nghiệm của cô sẽ rất hữu dụng, nhưng cái lăng mộ này quá kỳ quái, cô cũng không còn tự tin như lúc trước... Chỉ có thể nói, tâm lý giết người của tên chủ nhân lăng mộ ghê gớm hơn cô nghĩ rất nhiều.
“Cái mộ này rất đáng sợ, nhưng bọn Dã Cẩu có thể ra ra vào vào, như vậy chắc chắn có lối thoát, chúng ra chạy thoát rồi hẵng nói, đừng nghĩ đến bảo vật gì nữa.” Cố Duệ nói xong thì quay đầu nhìn... Hả, đám Dã Cẩu đâu mất hết rồi?
Ba người còn lại cũng nhận ra điều này.
Chó biến mất, nhưng người vẫn còn, chạy phía sau bọn họ có cả thảy bảy người, lúc này những người kia cũng phát hiện ra đám Dã Cẩu đột nhiên biến mất, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám dừng lại.
Cố Duệ nhìn thân thể và động tác của họ liền biết ngay bọn họ cũng giống như bốn người mình, đều bị rơi xuống đây, khẳng định sau khi rơi xuống đất đã bị tổn thương xương cốt, lúc chạy thục mạng còn đỡ, dừng lại một cái liền đau nhức thấu trời.
Hiện tại không có Dã Cẩu, hai bên đều cẩn thận đề phòng đối phương, khi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ phản chiếu dưới ánh sáng xanh.
Một hồi sau, Khổng Động Sinh không biết tỉnh dậy từ lúc nào, ánh mắt vốn đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên trợn trừng: “Đông Tử?”
Người đối diện cũng kinh ngạc la lên: “Cái Búa?”
Đoạn đối thoại này thật giống như ám hiệu, Cố Duệ cũng nhận ra đối phương là đám người trộm mộ nhị thúc.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ lại hội ngộ ở đây.
“Xem ra thủ lĩnh Khổng nhị thúc của các người không có ở đây.” Cố Duệ cố ý lộ ra ác ý ép người, cứ như muốn giết người ngay tại chỗ, quả nhiên, đám người đối diện đều căng thẳng.
“Hiện tại chúng ta đều bị rớt xuống cái nơi quái quỷ này, các người muốn động thủ với bọn tôi không sợ đánh động bọn Dã Cẩu sao?” Trong đám người này cũng có kẻ thông minh một chút, lập tức nhắc nhở Cố Duệ đừng làm càn.
Kỳ thực Cố Duệ làm gì có tâm tình đối phó với mấy người này, cô sau khi nghĩ xong liền đề nghị: “Đã như vậy, chi bằng chúng ta hãy nói ra những thứ đã gặp phải, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, tránh để một hồi cả đám đều bỏ mạng trong lăng mộ này.”
Mấy người kia nghe vậy liền có chút động tâm, một người trong số đó nói: “Chúng tôi tìm thấy cửa mộ, cho rằng có thể vào mộ thất, kết quả sau khi mở cửa mộ, nền đất rơi xuống, chúng tôi bị rớt xuống đây.”
Ai dà, tình hình này cũng không khác bọn họ là bao, Cố Duệ nói thầm, sau đó lại nghe người kia hỏi lại cô.
“Chúng tôi cũng giống như mấy người, đều mở cửa mộ xong bị rơi xuống đây, lúc vừa tỉnh lại tôi đã nhìn thử tường đá trên nóc, rất cao, căn bản không thể nhảy lên được, trừ Khi có thể giống như thằn lằn, bò lên chỗ nơi chúng ta rơi xuống, một lần nữa mở cơ quan nền đất, nếu không thì không thể lên được. Hoặc là trừ Khi chúng ta tìm được cửa vào khác... Đúng rồi, các người không đi cùng Khổng nhị thúc?”
Cố Duệ chỉ kiêng dè một mình Khổng nhị thúc mà thôi, vì vậy khá để ý vấn đề này.
“Mấy người nhị thúc đang ở gần đây.” Có người trả lời.
Nhạc Nhu để ý thấy khi Cố Duệ hỏi như vậy, biểu cảm mấy người bên đối phương có chút biến hóa, giống như oán hận, giống như hoang mang, lại giống như căng thẳng.
Xem ra mấy người Khổng nhị thúc ban đầu đi với cùng bọn họ, nhưng sau khi rơi xuống, hiển nhiên vì nguyên nhân nào đó mà bỏ bọn họ lại.
Trong trường hợp những người này bị thương hoặc hôn mê giống như Khổng Động Sinh, dựa theo tác phong của Khổng nhị thúc, tuyệt đối sẽ không gánh thêm phiền phức giữa hang động đầy Dã Cẩu này.
Cố Duệ đương nhiên cũng có thể nhìn ra, những thông tin khác hai bên đều không ai muốn nói thêm gì, mỗi người đều có điều giấu diếm, chỉ là khi những lời đối thoại này chấm dứt, thì quá trình giao lưu của bọn họ cũng đứt đoạn.
Tiếp theo nên nói gì đây?
“Khỉ này, tôi cảm thấy không đúng lắm.” Lý Đại Hùng đột nhiên kéo góc áo của Cố Duệ.
“Làm gì vậy?” Cố Duệ còn đang cân nhắc việc có nên moi thêm thông tin về lăng mộ từ chỗ đối phương hay không, thì bị Lý Đại Hùng kéo tay áo nói một câu.
“Tôi ngửi thấy có mùi, là mùi của Dã Cẩu.” Cơ mặt của Lý Đại Hùng cứng ngắc, âm thanh không lớn nhưng Nhạc Nhu và Cố Duệ đều có thể nghe được.
Dã Cẩu? Đến rồi? Không thể nào, vừa nãy không thấy đuổi theo, lẽ nào biết ẩn thân giống như ma quỷ.
Trong khi bốn người đang hoảng hốt thì bộ xương trắng bên cạnh đột nhiên động đậy... Dã Cẩu từ trong bóng tối sau đống xương trắng phóng người ra.
Đám người Cố Duệ liền bỏ chạy, nhưng con đường trước mặt đột nhiên cũng có Dã Cẩu phóng đến... Đám súc sinh này lúc trước chính là đi con đường khác để tránh bị bọn họ phát giác, lẳng lặng bao vây bọn họ.
Bất kể là đám người Cố Duệ hay là đám người Đông Tử, vẻ mặt của bọn họ bây giờ đều vô cũng kinh hãi, không còn đường thoát, chớp mắt một cái Cố Duệ liền nhìn thấy có hai người bên Đông Tử bị vồ lấy, tim gan trực tiếp bị móc ra.
Cảnh tượng đầy máu tanh, mùi máu kích thích bọn Dã Cẩu, khiến bọn chúng càng hung hãn hơn.
Ầm! Lý Đại Hùng một quyền nện lên đầu một con Dã Cẩu, khiến nó gãy răng, nhưng con thú kia sau khi tiếp đất liền vồ đến, vô cùng hung hãn, Lý Đại Hùng kêu trời không thấu, hai tay khó dịch lại tứ chi, huống hồ đối phương còn có đến mười mấy con, như vậy là có đến bốn mươi mấy cái móng vuốt!
Vụt! Dải lụa của Nhạc Nhu lấy nhu khắc cương, quấn chặt một con Dã Cẩu, Cố Duệ tiến lên cho nó một chưởng, đánh đến mức đối phương phải kêu gào, phối hợp rất tốt!
Nhưng nếu như con thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng xông lên thì sao? Phối hợp cái búa ấy! Cố Duệ mới chớp mắt liền bị cào trúng một cánh tay, đau thấu trời xanh, sau đó lại nhìn thấy một mình Nhạc Nhu dẫn dụ ba con Dã Cẩu, tình cảnh cũng vô cùng nguy hiểm.
Như vầy không ổn, đầu óc Cố Duệ cấp tốc vận động, trong lúc chiến đấu, ánh mắt lướt qua xung quanh, rồi đột nhiên giật mình!
Bức tường sau đống xương cốt đen kịt, thứ ánh sáng màu xanh từ trên đỉnh những bức tường đá không chiếu đến chỗ bọn họ, điều này không đúng, xét theo góc độ chiếu sáng, thì tầng đáy bức tường không thể nào bị ánh sáng bỏ qua.
Trừ khi...
“Phá vòng vây! Chạy theo tôi!” Lời này của Cố Duệ khiến cho ba người Nhạc Nhu có được mục đích, con người không thể nào không có mục đích, nếu không lúc đấu tranh chém giết sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng một khi có được mục đích, thì người ta sẽ biết phải dốc sức như thế nào!
Khổng Động Sinh múa đao chém điên cuồng, bốn người đột nhiên dùng toàn lực chém giết xông về một hướng, Nhạc Nhu đầu tiên dùng dải lụa quấn ba con Dã Cẩu xông đến, Cố Duệ cúi người quét chân đá ngã bọn chúng, sau đó đứng dậy vung ra một quyền! Tất cả sức lực trong người đều dốc ra hết!
Ầm! Ngực Dã Cẩu bị đập một cái, lui về vài bước, nhưng phía sau lại là Thái Sơn Áp Đỉnh của Lý Đại Hùng!
Nhạc Nhu vốn định bồi thêm một chiêu, nhưng nhìn thấy Dã Cẩu bị hai người Cố Duệ liên thủ đánh ngã thì có chút sững sờ, cô nhìn chằm chằm Cố Duệ... Không phải Lý Đại Hùng mạnh lên, mà là Cố Duệ đã mạnh hơn, nguyên nhân là do thứ bảo vật đó?
Nhạc Nhu trong đầu nghĩ vậy, nhưng động tác cũng không chậm lại, cổ tay chuyển động, đầu ngón tay có ánh sáng nhạt, Cố Duệ nghe thấy âm thanh chú thuật, âm thanh lần này rất nhẹ, nhưng giao động Hàng Lực lại rất lớn.
Bốp! Khi lòng bàn tay Nhạc Nhu đánh lên ngực con Dã Cẩu, miệng con Dã Cẩu phun ra máu xanh, nhưng nó vẫn hung hãn vồ về phía Nhạc Nhu.
Đột nhiên có một mũi đao đâm vào sau lưng con Dã Cẩu, Nhạc Nhu sững sờ, cô nhìn thấy Khổng Động Sinh, con người này từ lúc nào lại anh dũng và mạnh mẽ đến như vậy?
Hai con Dã Cẩu bị đánh gục chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, con Dã Cẩu thứ ba thì bị trói, Nhạc Nhu căn bản không động đến nó, sau khi bốn người đột phá vòng vây xong, cô vung tay, thu hồi dải lụa lại...
Đám người Đông Tử vô cùng kinh ngạc, không ngờ mấy người Cố Duệ có thể diệt gọn ba con Dã Cẩu, lại còn đột phá được vòng vây!
“Cứu chúng tôi với!” Đám người Đông Tử ở sau cầu cứu, nhưng bọn Cố Duệ không quay đầu lại.
Bị điên hả, Khổng Động Sinh là người nhà mà còn không cứu bọn hắn, đám người Cố Duệ đâu có phải là Thánh Mẫu.
Ba người Nhạc Nhu cắm đầu chạy theo Cố Duệ, phía sau là tiếng kêu gào của đám người Đông Tử, kèm theo đó là tiếng gầm gừ của đám Dã Cẩu đang đuổi theo bọn họ.
Khổng Động Sinh cảm thấy nghi ngờ, Cố Duệ đây là muốn dẫn bọn họ đi đâu, đâm đầu vào tường?
“Đằng đó là bức tường”. Hơn nữa còn tối đen! Khổng Động Sinh vừa mới mở miệng thì đã nhìn thấy Cố Duệ xông vào trong bóng tối dưới bức tường.
Không thấy nữa rồi!
Khổng Động Sinh kinh ngạc, Nhạc Nhu thì khóe mắt lóe lên: “Trong tường có thông đạo lõm vào!”
Chẳng trách bọn Dã Cẩu lúc trước đang đuổi theo họ lại đột nhiên biến mất, thì ra là chạy vào cái thông đạo lõm dưới tường, ẩn mình vào bóng tối đuổi theo bọn họ, bọn chúng vốn dĩ tốc độ đã rất nhanh rồi, cộng thêm trong thông đạo lõm vào này không có xương trắng cản đường, bọn chúng chạy liền một mạch, nên mới có thể bao vây bọn họ trong chớp mắt.
Thật không biết Cố Duệ bằng cách nào lại biết được điểm này... Chỉ có thể nói là, năng lực quan sát và tư duy của con người này thật quá khủng khiếp!
Nhưng mà sau khi bọn họ vào thông đạo này, bọn Dã Cẩu kia không đuổi theo nữa sao?
“Tìm lối ra! Thông đạo này là do con người đục ra, khẳng định có cửa thoát! Tìm chỗ cái nước màu xanh kia chảy ra nhiều nhất!”
Đúng, tìm chỗ nước màu xanh chảy ra nhiều nhất! Đây là địa chất của hang động, nước chảy càng nhiều chứng tỏ địa chất càng tơi xốp, nếu như muốn đào lối ra, chắc chắn phải tìm nơi đất mềm nhất để tiết kiệm sức lực!
Vừa khéo đầu kia bức tường chính là nơi có nước xanh chảy ra...
Đi!
Bốn người cắm đầu cắm cổ điên cuồng chạy trong cái nơi tối đen mù mịt, phía sau là đám Dã Cẩu truy đuổi sát sao, nhưng cuối cùng bọn họ cũng đã xông được đến đầu kia... Cố Duệ đã cảm nhận được lối thoát mơ hồ dưới làn ánh sáng xanh, cô đã nhìn thấy được lối thoát!
Đến rồi!
Đang lúc Cố Duệ muốn xông vào, thì ba người Lý Đại Hùng phía sau mở trừng mắt.
“Khỉ, cẩn thận!” Lý Đại Hùng hét lớn! Nhưng Cố Duệ vừa quay đầu, thì trong góc tối của lối thoát đã có một con Dã Cẩu đột nhiên vồ tới...
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua