Thịnh Đường Vô Yêu
Chương 127: Hắn Dẫn Tới
Cố Duệ biết chắc là tránh không khỏi đám người của Khổng nhị thúc rồi, vì ánh sáng của ngọn lửa trong đêm tối rất rõ ràng nên dù đã bị cây cối che khuất nhưng vẫn sẽ lọt ra ngoài. Với sự thông tuệ của mình, Khổng nhị thúc kia chắc chắn đã nhìn thấy được.
Chạy! Cố Duệ và Lý Đại Hùng chạy như điên trong mưa. Phía sau có âm thanh đuổi theo, quay đầu nhìn lại người này đương nhiên là Khổng Động Sinh rồi. Quả nhiên là đã đến.
Nhưng lo chạy trước cái đã, Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm.
“Ai cha, Khỉ, đám người bọn họ giống như không đuổi theo kịp.” Lý Đại Hùng quay đầu nhìn trở lại chỉ thấy một mảng tối đen không có bóng đen nào đang di chuyển cả.
“Không chừng lúc nãy bọn họ không nhìn thấy ánh lửa.” Suy nghĩ của Lý Đại Hùng rất lạc quan nhưng Cố Duệ không lạc quan như vậy. Cô theo bản năng nhìn về phía Khổng Động Sinh đã thấy thái độ của hắn ta có vẻ do dự và lo lắng, giống như…
“Không được! Gần đây có địa đạo!” Khổng Động Sinh quyết định nhắc nhở hai người nhưng Cố Duệ đã đáp lại: “Ta nghĩ mình đã nhìn thấy rồi.”
Khổng Động Sinh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám bóng bóng đen một cách quỷ dị. Nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy được có Khổng nhị thúc đứng ở trong đó.
Sự sợ hãi đã ăn sâu vào lòng, Khổng Động Sinh không tự chủ được bèn kêu lên: “Nhị thúc…”
Con ngươi lạnh lùng của Khổng nhị thúc không chút để ý đến Khổng Động Sinh. Đệ tử của ông ta, cháu của ông ta từ lâu đã bị ông ta nắm trong lòng bàn tay không nhìn cũng thế nhưng mà còn cô nương này… “Ngươi tên là gì?”
Nhạc Nhu sao? Một nữ tử mà ông ta chưa từng nghe nói qua lại có thể ở trong địa bàn của bọn họ vừa cứu một người vừa mang đi một người lại còn dễ dàng trốn thoát.
Trùng hợp là ông ta lại vẫn còn gặp được.
Đây là số mệnh.
“Vốn tưởng rằng trong đám Hàng Sư trẻ tuổi lợi hại nhất là Bạch Ngọc Đường và Nhạc Nhu nhưng không ngờ vẫn còn một người.”
Bây giờ thì ông ta dám khẳng định, lúc trước đám người Cố Duệ chắc chắn là đã trốn trong nước.
Đáng tiếc! Chỉ suýt một chút! Nhưng cũng không sao, bây giờ xử lý luôn cũng không chút phiền toái.
Toàn thân Cố Duệ bị mưa xối ướt khiến thân thể cô có vẻ phong phanh nhưng ánh mắt cô lại trở nên lợi hại. Dù là trong đêm đen Khổng nhị thúc vẫn có thể cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm: “Tại sao lại không nghĩ rằng ta là Nhạc Nhu vậy?” Cố Duệ thản nhiên hỏi.
Mắt Khổng nhị thúc nheo lại: “Nhạc Nhu là một đại mỹ nhân, ngày đó ta đã từng nhìn thấy.”
Còn cần phải giải thích sao? Không cần!
Ha ha, Cố Duệ nở nụ cười: “Đừng nói nhảm nữa! Mưa to như vậy, giải quyết nhanh chóng chút để còn trở về ngủ nữa chứ.”
Cô nói dứt khoát, rất phù hợp với khí thế của người dám một mình xông vào địa bàn của họ cứu người không phải sao. Khổng nhị thúc im lặng mỉm cười, vung tay lên.
Đám người trộm mộ này có thể tới gần như vậy, hóa ra là không biết từ lúc nào đã bao vây bọn họ lại.
Thằng nhãi Khổng Động Sinh chưa luyện qua công phu, đám trộm mộ này cũng vậy nhưng bọn họ người đông thế mạnh, lại còn có vũ khí.
Cố Duệ và Lý Đại Hùng đưa mắt nhìn nhau.
Đánh! Hai người cùng lúc xông ra nhưng tốc độ của Cố Duệ lại nhanh hơn, chớp mắt đã chạy tới trước mặt một người. Nâng đùi, ra đòn nhanh và tàn nhẫn! Nhưng cước này vừa quét tới trước mặt một hán tử thì hán tử kia đã nhếch miệng cười.
Chà!
Phía sau Cố Duệ xuất hiện thêm một bóng đen, tốc độ nhanh đến nỗi Lý Đại Hùng vừa vung quyền đánh bay một người xong cũng phải thay đổi sắc mặt, hô to: “Khỉ!”
Là Khổng nhị thúc! Lý Đại Hùng kinh hãi nhưng tốc độ của bóng đen quá nhanh, nhanh đến mức lúc Lý Đại Hùng phát hiện thì ông ta đã một chưởng nhắm ngay đỉnh đầu của Cố Duệ mà đánh xuống.
Bàn tay kia tráng kiện, mạnh mẽ, lại mang theo nội lực hùng hậu. Một chưởng này mà đánh xuống là đủ để đập nát đầu của Cố Duệ rồi.
Nhưng nó lại đánh hụt vì Cố Duệ tránh được, hơn nữa còn bắt lấy cánh tay một người quăng người đó hướng về phía bóng đen.
Chà! Cố Duệ tránh sang một bên, chống lại ánh mắt lạnh lùng của bóng đen.
Khổng nhị thúc, người này còn lợi hại hơn cả Thanh Vũ, cũng may ngay từ đầu cô đã đề phòng người này.
Khổng nhị thúc cũng có chút bất ngờ với sự nhạy bén Cố Duệ, cổ tay xoay vòng: “Người trên thế gian luôn khinh thường kẻ làm nghề trộm mộ, cho rằng trộm mộ chỉ có tài đào mộ là giỏi nhưng mà ngươi tuổi còn nhỏ đã có được nhiều tâm nhãn như vậy rồi.”
Kỳ thật tim Cố Duệ vẫn còn đang đập nhanh. Một chưởng vừa rồi quá lợi hại, những hạt mưa đang rơi xuống trong không khí giống như đều bị một chưởng kia đánh nát cả.
Lợi hại! Lão hồ ly này khá lợi hại.
“Khổng nhị thúc! Ông bây giờ hình như không vội mà đi đào ngôi mộ đó nhỉ.” Cố Duệ không mặn không nhạt đưa mắt nhìn những hán tử trong thôn.
Một đám người đang tràn ngập địch ý nhưng Khổng nhị thúc lại không cho bọn họ động thủ chắc là sợ hai người Cố Duệ tổn thương đến họ sẽ ảnh hưởng tới công việc đào mộ. Dù sao thì thiếu một người là thiếu một phần sức lực.
Một mình ông ta là có thể giải quyết xong hai người Cố Duệ và Lý Đại Hùng rồi.
Lý đại Hùng tiến đến, nhảy lên! Thái Sơn áp đỉnh!
Cố Duệ ở phía trước nhìn, à! Đúng là có tiến bộ hơn lúc trước một chút nhưng… Khổng nhị thúc nhanh chóng nghiêng người tránh né, tiếp tục tung ra một quyền, Lý Đại Hùng chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ.
Ầm… Người bị đánh lui về sau năm sáu thước, hai chân lảo đảo khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể, yết hầu giật giật.
Cố Duệ: “Nuốt cái con khỉ, muốn hộc máu thì cứ hộc máu đi!”
Được rồi! Lý Đại Hùng mở miệng phun ra một ngụm máu. Mẹ kiếp! Trọng thương còn chưa hết bây giờ lại tiếp tục hộc máu.
Lão tặc làm nghề đào trộm mộ này sao lại lợi hại như vậy chứ!
Người Khổng nhị thúc muốn giết đầu tiên không phải Lý Đại Hùng nhưng ông ta không ngờ cái tên to con này thể chất tốt như vậy, đã chịu một quyền của ông ta mà còn chưa chết.
Khổng Động Sinh cũng rất là kinh ngạc. Anh ta biết rõ võ công của nhị thúc rất lợi hại, vả lại ông ta còn luyện qua Ngạnh Khí công phu. Bình thường những người được gọi là võ lâm cao thủ chịu một quyền của ông ta đều sẽ bị dập nát ngũ tạng lục phủ mà chết nhưng tên to con này cũng chỉ hộc máu mà thôi… Chẳng lẽ là do cậu ta thịt nhiều.
Nhưng dù sao cũng đã bị thương nên những người khác liền nhanh chóng chạy tới trước vây công.
Một mình Cố Duệ đối mặt với Khổng nhị thúc nhưng ông ta lại không muốn tốn thêm thời gian nữa nên cổ tay chậm rãi chuyển động. Cố Duệ có thể nghe được âm thanh khung xương cổ tay và cơ thể ông ta thay đổi chỗ và nghiền ép lẫn nhau. Rốt cuộc thì đây là loại công phu gì.
Nhìn kỹ lại sẽ thấy được hơi thở của ông ta đang dần dần thay đổi, nó dần trở nên xơ xác, tiêu điều và vô tình hơn.
Không ổn! Trong lòng Cố Duệ âm thầm kinh hãi, thân thể đã né sang bên cạnh… Song chưởng của Khổng nhị thúc cùng lúc bổ xuống, ông ta dường như muốn chém đứt nửa người của Cố Duệ ra. Cố Duệ hung hiểm né tránh được nhưng song chưởng đã đánh trúng cái cây phía sau cô.
Ầm!
Song chưởng đã chặt đứt cái cây to làm hai, sau đó cổ tay lại nhanh chóng chuyển sang hổ trảo hướng xuống dưới bụng Cố Duệ mà cào một cái.
Hai tay Cố Duệ đi xuống ngăn chặn tay của đối phương. Sau đó cô nhanh chóng hóp bụng lại, cả người thì nhanh nhẹn lui về phía sau.
Có thể tránh né? Khổng nhị thúc liền dùng tay còn lại hướng tới huyệt thái dương của Cố Duệ bổ xuống! Sát khí tung hoành!
Cố Duệ cảm thấy giữa tiếng mưa rơi ào ạt trong trời đất cô còn nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai.
Một chưởng này nếu đánh trúng Cố Duệ vẫn sẽ chết. Dưới chân cô động đậy một chút, thân thể chếch qua một bên, chưởng lực xẹt qua gò má của cô nhưng lúc này chân cô lại nhẹ nhàng điểm một chút cả người bay lên, quỷ mị mà nhảy lên thân cây phía bên cạnh.
Khinh công thật tốt!
Lại không biết Cố Duệ cũng không có khinh công gì, có thể làm được như vậy là nhờ ở trên Khuê Sơn hai năm qua bị ba tên biến thái hành hạ không khoan nhượng mà rèn luyện được thân pháp như vậy.
Cố Duệ vừa mới đứng trên một chạc cây còn chưa kịp thở dốc thì Khổng nhị thúc lại xông lên.
Quyền pháp xuất ra mạnh mẽ, ác liệt, tàn nhẫn và lợi hại như trước nhưng Cố Duệ lại lạnh lùng cười: “Ở trên cây thì đã là địa bàn của ta rồi.”
Lời nói này vô cùng tự tin, giống như lời nói ra từ một con khỉ vậy.
Vừa dứt lời, đôi chân cô di chuyển một chút khiến cành cây hơi rung động, thân thể đã thoải mái né tránh quả đấm của Khổng nhị thúc. Khổng nhị thúc cũng đứng trên chạc cây nhưng dẫu võ công ông ta có lợi hại bao nhiêu đi nữa thì mỗi người đều có sở trường riêng. Ông ta làm sao có thể nhẹ nhàng, tự tại bằng người hàng ngày luyện tập trong rừng trúc, lấy lá trúc thay trâm cài đầu như Cố Duệ được.
Chỉ thấy sau khi Cố Duệ né tránh được quả đấm của Khổng nhị thúc thì cô lại nhẹ nhàng nhảy sang một chạc cây khác khiến chạc cây ông ta đang đứng rung động. Cô lại mượn lực nhảy lên, chủy thủ nắm trong tay đột nhiên chuyển hướng…
Chà! Hàn quang sắc bén! Tốc độ lại còn nhanh nhẹn hơn cả trên mặt đất nữa! Điều đó không thể, trừ khi lúc ở trên mặt đất tiểu cô nương này đã cố ý tỏ ra yếu thế.
Giảo hoạt như vậy! Khổng nhị thúc cũng không có được thân pháp nhanh nhẹn như vậy nên chỉ có thể đưa tay trái ra đỡ còn tay phải lại tiếp tục tung ra một chưởng bổ về phía của Cố Duệ… Nhưng bụng của ông ta lại đau trước bởi vì chân của Cố Duệ đã tung một cước vào bụng của ông ta.
Lần này đến phiên ông ta bị Cố Duệ đá bay từ trên cây xuống đất, nằm trên mặt đất có chút chật vật. Nhìn thấy như thế Lý Đại Hùng thoải mái cười to: “Ha ha cẩu tặc, còn may là có Khỉ đau lòng thay tôi nên đã giúp tôi báo thù.”
Cố Duệ đứng trên cây hơi nhíu mày. Ặc! Lòng tôi không có đau gì nha.
Nhưng mà Lý Đại Hùng đắc ý chưa được quá ba giây, Khổng nhị thúc đã lạnh lùng cười hướng về phía Lý Đại Hùng phóng tới.
Không phải chứ! Lý Đại Hùng hoảng sợ vung tay đẩy mạnh những người khác tìm đường chạy trốn nhưng tốc độ trên mặt đất của cậu ta dĩ nhiên sẽ không bằng Khổng nhị thúc được nên cậu ta cũng nhảy lên cây.
Nhưng gấu và khỉ làm sao giống nhau nên cậu ta làm sao có thể tự tại như Cố Duệ được. Cả người đều bị Khổng nhị thúc đánh đến bầm dập, vật vã, Cố Duệ đang muốn đi đến hỗ trợ thì đột nhiên tái mặt, la to: “Đại Hùng mau tránh ra!”
Lý Đại Hùng cả kinh cả người theo bản năng nhảy xuống khỏi chạc cây. Khổng nhị thúc cũng cả kinh nhảy theo.
Xào xạc! Một cái miệng máu khổng lồ táp vào chỗ hai người vừa đứng làm đứt gãy rất nhiều cành cây. Trời mưa to như trút nước, con cự xà làm mọi người sợ hãi như yêu quái kia lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Cố Duệ.
Khổng lồ lại tráng kiện, còn có thân thể dài ngoằng đang nằm ở trên mặt đất, đầu thì ngẩng cao. Sau khi táp hụt hai người nó quay đầu qua liền há mồm đớp lấy một người nuốt xuống.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Cố Duệ và Lý Đại Hùng nhìn thấy nó nuốt sống người nhưng mỗi lần nhìn thấy là lại thêm một lần kinh hãi. Phản ứng đầu tiên là kêu mọi người chia ra mà chạy!
Khổng nhị thúc cũng vô cùng hoảng hốt, cự xà xuất hiện trong đêm chỉ mới xảy ra lần đầu, tuy đã từng nghe trưởng thôn nhắc tới nhưng không ngờ bây giờ lại gặp phải. Ẩn Nguyệt thôn cũng không nhỏ tại sao lại gặp phải ở nơi này, đây là vận khí gì vậy.
Hai người Cố Duệ tức giận đến mức rất muốn mắng to, tại sao lại gặp nó ở nơi này. Con cự xà này chắc không phải là đang theo dõi bọn họ chứ.
Nhưng đột nhiên Cố Duệ lại nhớ ra một việc liền nhìn chằm chằm về phía một người.
Là hắn ta dẫn cự xà này tới… Khổng Động Sinh!
Lúc nãy chỗ Lý Đại Hùng đứng thì tiểu tử này đều đã lần lượt đi qua. Tuy nói bọn họ bị đám trộm mộ này vây công, tiểu tử này thật ra vẫn an toàn nhưng lúc này thì…
“Đại Hùng, đi nhanh lên, tên tiểu tử kia dính phân của cự xà nên nó là đánh hơi thấy mùi vị này nên mới tìm tới. Cách xa hắn ta ra một chút!” Cố Duệ la to.
Lý Đại Hùng hoảng sợ nên đã phản ứng theo tự nhiên… Thường thì ở chỗ nào mà Cố Duệ la to kêu cậu thì nơi đó sẽ có nguy hiểm. Độ chính xác là trăm phần trăm nên cậu chạy đi nhanh như bay.
Con cự xà này là rắn hay là chó vậy, còn có thể ngửi được mùi phân mà tìm đến nữa. Đây hình như không phải tập tính của loài rắn mà. Loài rắn không phải là cảm ứng bằng nhiệt độ sao. Cố Duệ chỉ cảm thấy Đại Đường thần quỷ này thật nhiều thủ đoạn lắm a!
Khổng Động Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ kia lại vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Hắn ta có cảm giác như ăn phải phân vậy, cực kỳ đau khổ… Cứt! Phân! Phân xà! Còn là phân của con xà yêu kia. Hai tên thổ tặc các người rốt cuộc đã giúp ta làm gì rồi?
Hắn ta ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy đầu của con cự xà kia đã chuyển hướng nhìn về phía mình. Đồng tử của nó như cái đèn lồng có lửa màu xanh đang mở to nhìn chằm chằm theo dõi hắn ta.
Chạy! Cố Duệ và Lý Đại Hùng chạy như điên trong mưa. Phía sau có âm thanh đuổi theo, quay đầu nhìn lại người này đương nhiên là Khổng Động Sinh rồi. Quả nhiên là đã đến.
Nhưng lo chạy trước cái đã, Cố Duệ bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm.
“Ai cha, Khỉ, đám người bọn họ giống như không đuổi theo kịp.” Lý Đại Hùng quay đầu nhìn trở lại chỉ thấy một mảng tối đen không có bóng đen nào đang di chuyển cả.
“Không chừng lúc nãy bọn họ không nhìn thấy ánh lửa.” Suy nghĩ của Lý Đại Hùng rất lạc quan nhưng Cố Duệ không lạc quan như vậy. Cô theo bản năng nhìn về phía Khổng Động Sinh đã thấy thái độ của hắn ta có vẻ do dự và lo lắng, giống như…
“Không được! Gần đây có địa đạo!” Khổng Động Sinh quyết định nhắc nhở hai người nhưng Cố Duệ đã đáp lại: “Ta nghĩ mình đã nhìn thấy rồi.”
Khổng Động Sinh đột nhiên quay đầu, nhìn thấy phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám bóng bóng đen một cách quỷ dị. Nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy được có Khổng nhị thúc đứng ở trong đó.
Sự sợ hãi đã ăn sâu vào lòng, Khổng Động Sinh không tự chủ được bèn kêu lên: “Nhị thúc…”
Con ngươi lạnh lùng của Khổng nhị thúc không chút để ý đến Khổng Động Sinh. Đệ tử của ông ta, cháu của ông ta từ lâu đã bị ông ta nắm trong lòng bàn tay không nhìn cũng thế nhưng mà còn cô nương này… “Ngươi tên là gì?”
Nhạc Nhu sao? Một nữ tử mà ông ta chưa từng nghe nói qua lại có thể ở trong địa bàn của bọn họ vừa cứu một người vừa mang đi một người lại còn dễ dàng trốn thoát.
Trùng hợp là ông ta lại vẫn còn gặp được.
Đây là số mệnh.
“Vốn tưởng rằng trong đám Hàng Sư trẻ tuổi lợi hại nhất là Bạch Ngọc Đường và Nhạc Nhu nhưng không ngờ vẫn còn một người.”
Bây giờ thì ông ta dám khẳng định, lúc trước đám người Cố Duệ chắc chắn là đã trốn trong nước.
Đáng tiếc! Chỉ suýt một chút! Nhưng cũng không sao, bây giờ xử lý luôn cũng không chút phiền toái.
Toàn thân Cố Duệ bị mưa xối ướt khiến thân thể cô có vẻ phong phanh nhưng ánh mắt cô lại trở nên lợi hại. Dù là trong đêm đen Khổng nhị thúc vẫn có thể cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm: “Tại sao lại không nghĩ rằng ta là Nhạc Nhu vậy?” Cố Duệ thản nhiên hỏi.
Mắt Khổng nhị thúc nheo lại: “Nhạc Nhu là một đại mỹ nhân, ngày đó ta đã từng nhìn thấy.”
Còn cần phải giải thích sao? Không cần!
Ha ha, Cố Duệ nở nụ cười: “Đừng nói nhảm nữa! Mưa to như vậy, giải quyết nhanh chóng chút để còn trở về ngủ nữa chứ.”
Cô nói dứt khoát, rất phù hợp với khí thế của người dám một mình xông vào địa bàn của họ cứu người không phải sao. Khổng nhị thúc im lặng mỉm cười, vung tay lên.
Đám người trộm mộ này có thể tới gần như vậy, hóa ra là không biết từ lúc nào đã bao vây bọn họ lại.
Thằng nhãi Khổng Động Sinh chưa luyện qua công phu, đám trộm mộ này cũng vậy nhưng bọn họ người đông thế mạnh, lại còn có vũ khí.
Cố Duệ và Lý Đại Hùng đưa mắt nhìn nhau.
Đánh! Hai người cùng lúc xông ra nhưng tốc độ của Cố Duệ lại nhanh hơn, chớp mắt đã chạy tới trước mặt một người. Nâng đùi, ra đòn nhanh và tàn nhẫn! Nhưng cước này vừa quét tới trước mặt một hán tử thì hán tử kia đã nhếch miệng cười.
Chà!
Phía sau Cố Duệ xuất hiện thêm một bóng đen, tốc độ nhanh đến nỗi Lý Đại Hùng vừa vung quyền đánh bay một người xong cũng phải thay đổi sắc mặt, hô to: “Khỉ!”
Là Khổng nhị thúc! Lý Đại Hùng kinh hãi nhưng tốc độ của bóng đen quá nhanh, nhanh đến mức lúc Lý Đại Hùng phát hiện thì ông ta đã một chưởng nhắm ngay đỉnh đầu của Cố Duệ mà đánh xuống.
Bàn tay kia tráng kiện, mạnh mẽ, lại mang theo nội lực hùng hậu. Một chưởng này mà đánh xuống là đủ để đập nát đầu của Cố Duệ rồi.
Nhưng nó lại đánh hụt vì Cố Duệ tránh được, hơn nữa còn bắt lấy cánh tay một người quăng người đó hướng về phía bóng đen.
Chà! Cố Duệ tránh sang một bên, chống lại ánh mắt lạnh lùng của bóng đen.
Khổng nhị thúc, người này còn lợi hại hơn cả Thanh Vũ, cũng may ngay từ đầu cô đã đề phòng người này.
Khổng nhị thúc cũng có chút bất ngờ với sự nhạy bén Cố Duệ, cổ tay xoay vòng: “Người trên thế gian luôn khinh thường kẻ làm nghề trộm mộ, cho rằng trộm mộ chỉ có tài đào mộ là giỏi nhưng mà ngươi tuổi còn nhỏ đã có được nhiều tâm nhãn như vậy rồi.”
Kỳ thật tim Cố Duệ vẫn còn đang đập nhanh. Một chưởng vừa rồi quá lợi hại, những hạt mưa đang rơi xuống trong không khí giống như đều bị một chưởng kia đánh nát cả.
Lợi hại! Lão hồ ly này khá lợi hại.
“Khổng nhị thúc! Ông bây giờ hình như không vội mà đi đào ngôi mộ đó nhỉ.” Cố Duệ không mặn không nhạt đưa mắt nhìn những hán tử trong thôn.
Một đám người đang tràn ngập địch ý nhưng Khổng nhị thúc lại không cho bọn họ động thủ chắc là sợ hai người Cố Duệ tổn thương đến họ sẽ ảnh hưởng tới công việc đào mộ. Dù sao thì thiếu một người là thiếu một phần sức lực.
Một mình ông ta là có thể giải quyết xong hai người Cố Duệ và Lý Đại Hùng rồi.
Lý đại Hùng tiến đến, nhảy lên! Thái Sơn áp đỉnh!
Cố Duệ ở phía trước nhìn, à! Đúng là có tiến bộ hơn lúc trước một chút nhưng… Khổng nhị thúc nhanh chóng nghiêng người tránh né, tiếp tục tung ra một quyền, Lý Đại Hùng chỉ kịp đưa hai tay lên đỡ.
Ầm… Người bị đánh lui về sau năm sáu thước, hai chân lảo đảo khó khăn lắm mới giữ vững được thân thể, yết hầu giật giật.
Cố Duệ: “Nuốt cái con khỉ, muốn hộc máu thì cứ hộc máu đi!”
Được rồi! Lý Đại Hùng mở miệng phun ra một ngụm máu. Mẹ kiếp! Trọng thương còn chưa hết bây giờ lại tiếp tục hộc máu.
Lão tặc làm nghề đào trộm mộ này sao lại lợi hại như vậy chứ!
Người Khổng nhị thúc muốn giết đầu tiên không phải Lý Đại Hùng nhưng ông ta không ngờ cái tên to con này thể chất tốt như vậy, đã chịu một quyền của ông ta mà còn chưa chết.
Khổng Động Sinh cũng rất là kinh ngạc. Anh ta biết rõ võ công của nhị thúc rất lợi hại, vả lại ông ta còn luyện qua Ngạnh Khí công phu. Bình thường những người được gọi là võ lâm cao thủ chịu một quyền của ông ta đều sẽ bị dập nát ngũ tạng lục phủ mà chết nhưng tên to con này cũng chỉ hộc máu mà thôi… Chẳng lẽ là do cậu ta thịt nhiều.
Nhưng dù sao cũng đã bị thương nên những người khác liền nhanh chóng chạy tới trước vây công.
Một mình Cố Duệ đối mặt với Khổng nhị thúc nhưng ông ta lại không muốn tốn thêm thời gian nữa nên cổ tay chậm rãi chuyển động. Cố Duệ có thể nghe được âm thanh khung xương cổ tay và cơ thể ông ta thay đổi chỗ và nghiền ép lẫn nhau. Rốt cuộc thì đây là loại công phu gì.
Nhìn kỹ lại sẽ thấy được hơi thở của ông ta đang dần dần thay đổi, nó dần trở nên xơ xác, tiêu điều và vô tình hơn.
Không ổn! Trong lòng Cố Duệ âm thầm kinh hãi, thân thể đã né sang bên cạnh… Song chưởng của Khổng nhị thúc cùng lúc bổ xuống, ông ta dường như muốn chém đứt nửa người của Cố Duệ ra. Cố Duệ hung hiểm né tránh được nhưng song chưởng đã đánh trúng cái cây phía sau cô.
Ầm!
Song chưởng đã chặt đứt cái cây to làm hai, sau đó cổ tay lại nhanh chóng chuyển sang hổ trảo hướng xuống dưới bụng Cố Duệ mà cào một cái.
Hai tay Cố Duệ đi xuống ngăn chặn tay của đối phương. Sau đó cô nhanh chóng hóp bụng lại, cả người thì nhanh nhẹn lui về phía sau.
Có thể tránh né? Khổng nhị thúc liền dùng tay còn lại hướng tới huyệt thái dương của Cố Duệ bổ xuống! Sát khí tung hoành!
Cố Duệ cảm thấy giữa tiếng mưa rơi ào ạt trong trời đất cô còn nghe thấy tiếng gió gào thét bên tai.
Một chưởng này nếu đánh trúng Cố Duệ vẫn sẽ chết. Dưới chân cô động đậy một chút, thân thể chếch qua một bên, chưởng lực xẹt qua gò má của cô nhưng lúc này chân cô lại nhẹ nhàng điểm một chút cả người bay lên, quỷ mị mà nhảy lên thân cây phía bên cạnh.
Khinh công thật tốt!
Lại không biết Cố Duệ cũng không có khinh công gì, có thể làm được như vậy là nhờ ở trên Khuê Sơn hai năm qua bị ba tên biến thái hành hạ không khoan nhượng mà rèn luyện được thân pháp như vậy.
Cố Duệ vừa mới đứng trên một chạc cây còn chưa kịp thở dốc thì Khổng nhị thúc lại xông lên.
Quyền pháp xuất ra mạnh mẽ, ác liệt, tàn nhẫn và lợi hại như trước nhưng Cố Duệ lại lạnh lùng cười: “Ở trên cây thì đã là địa bàn của ta rồi.”
Lời nói này vô cùng tự tin, giống như lời nói ra từ một con khỉ vậy.
Vừa dứt lời, đôi chân cô di chuyển một chút khiến cành cây hơi rung động, thân thể đã thoải mái né tránh quả đấm của Khổng nhị thúc. Khổng nhị thúc cũng đứng trên chạc cây nhưng dẫu võ công ông ta có lợi hại bao nhiêu đi nữa thì mỗi người đều có sở trường riêng. Ông ta làm sao có thể nhẹ nhàng, tự tại bằng người hàng ngày luyện tập trong rừng trúc, lấy lá trúc thay trâm cài đầu như Cố Duệ được.
Chỉ thấy sau khi Cố Duệ né tránh được quả đấm của Khổng nhị thúc thì cô lại nhẹ nhàng nhảy sang một chạc cây khác khiến chạc cây ông ta đang đứng rung động. Cô lại mượn lực nhảy lên, chủy thủ nắm trong tay đột nhiên chuyển hướng…
Chà! Hàn quang sắc bén! Tốc độ lại còn nhanh nhẹn hơn cả trên mặt đất nữa! Điều đó không thể, trừ khi lúc ở trên mặt đất tiểu cô nương này đã cố ý tỏ ra yếu thế.
Giảo hoạt như vậy! Khổng nhị thúc cũng không có được thân pháp nhanh nhẹn như vậy nên chỉ có thể đưa tay trái ra đỡ còn tay phải lại tiếp tục tung ra một chưởng bổ về phía của Cố Duệ… Nhưng bụng của ông ta lại đau trước bởi vì chân của Cố Duệ đã tung một cước vào bụng của ông ta.
Lần này đến phiên ông ta bị Cố Duệ đá bay từ trên cây xuống đất, nằm trên mặt đất có chút chật vật. Nhìn thấy như thế Lý Đại Hùng thoải mái cười to: “Ha ha cẩu tặc, còn may là có Khỉ đau lòng thay tôi nên đã giúp tôi báo thù.”
Cố Duệ đứng trên cây hơi nhíu mày. Ặc! Lòng tôi không có đau gì nha.
Nhưng mà Lý Đại Hùng đắc ý chưa được quá ba giây, Khổng nhị thúc đã lạnh lùng cười hướng về phía Lý Đại Hùng phóng tới.
Không phải chứ! Lý Đại Hùng hoảng sợ vung tay đẩy mạnh những người khác tìm đường chạy trốn nhưng tốc độ trên mặt đất của cậu ta dĩ nhiên sẽ không bằng Khổng nhị thúc được nên cậu ta cũng nhảy lên cây.
Nhưng gấu và khỉ làm sao giống nhau nên cậu ta làm sao có thể tự tại như Cố Duệ được. Cả người đều bị Khổng nhị thúc đánh đến bầm dập, vật vã, Cố Duệ đang muốn đi đến hỗ trợ thì đột nhiên tái mặt, la to: “Đại Hùng mau tránh ra!”
Lý Đại Hùng cả kinh cả người theo bản năng nhảy xuống khỏi chạc cây. Khổng nhị thúc cũng cả kinh nhảy theo.
Xào xạc! Một cái miệng máu khổng lồ táp vào chỗ hai người vừa đứng làm đứt gãy rất nhiều cành cây. Trời mưa to như trút nước, con cự xà làm mọi người sợ hãi như yêu quái kia lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Cố Duệ.
Khổng lồ lại tráng kiện, còn có thân thể dài ngoằng đang nằm ở trên mặt đất, đầu thì ngẩng cao. Sau khi táp hụt hai người nó quay đầu qua liền há mồm đớp lấy một người nuốt xuống.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Cố Duệ và Lý Đại Hùng nhìn thấy nó nuốt sống người nhưng mỗi lần nhìn thấy là lại thêm một lần kinh hãi. Phản ứng đầu tiên là kêu mọi người chia ra mà chạy!
Khổng nhị thúc cũng vô cùng hoảng hốt, cự xà xuất hiện trong đêm chỉ mới xảy ra lần đầu, tuy đã từng nghe trưởng thôn nhắc tới nhưng không ngờ bây giờ lại gặp phải. Ẩn Nguyệt thôn cũng không nhỏ tại sao lại gặp phải ở nơi này, đây là vận khí gì vậy.
Hai người Cố Duệ tức giận đến mức rất muốn mắng to, tại sao lại gặp nó ở nơi này. Con cự xà này chắc không phải là đang theo dõi bọn họ chứ.
Nhưng đột nhiên Cố Duệ lại nhớ ra một việc liền nhìn chằm chằm về phía một người.
Là hắn ta dẫn cự xà này tới… Khổng Động Sinh!
Lúc nãy chỗ Lý Đại Hùng đứng thì tiểu tử này đều đã lần lượt đi qua. Tuy nói bọn họ bị đám trộm mộ này vây công, tiểu tử này thật ra vẫn an toàn nhưng lúc này thì…
“Đại Hùng, đi nhanh lên, tên tiểu tử kia dính phân của cự xà nên nó là đánh hơi thấy mùi vị này nên mới tìm tới. Cách xa hắn ta ra một chút!” Cố Duệ la to.
Lý Đại Hùng hoảng sợ nên đã phản ứng theo tự nhiên… Thường thì ở chỗ nào mà Cố Duệ la to kêu cậu thì nơi đó sẽ có nguy hiểm. Độ chính xác là trăm phần trăm nên cậu chạy đi nhanh như bay.
Con cự xà này là rắn hay là chó vậy, còn có thể ngửi được mùi phân mà tìm đến nữa. Đây hình như không phải tập tính của loài rắn mà. Loài rắn không phải là cảm ứng bằng nhiệt độ sao. Cố Duệ chỉ cảm thấy Đại Đường thần quỷ này thật nhiều thủ đoạn lắm a!
Khổng Động Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ kia lại vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Hắn ta có cảm giác như ăn phải phân vậy, cực kỳ đau khổ… Cứt! Phân! Phân xà! Còn là phân của con xà yêu kia. Hai tên thổ tặc các người rốt cuộc đã giúp ta làm gì rồi?
Hắn ta ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy đầu của con cự xà kia đã chuyển hướng nhìn về phía mình. Đồng tử của nó như cái đèn lồng có lửa màu xanh đang mở to nhìn chằm chằm theo dõi hắn ta.
Tác giả :
Thương Lan Chỉ Qua