Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 258: Anh ta chính là người đó
| “Vậy rồi sao?”
Cung Quế Phương hỏi lại.
Ban đầu lúc tập huấn cô ta có nhìn thấy thầy giáo quan nắm lấy bả vai Lam Hồng Hoa, vẻ mặt rất lo lắng.
Nhưng bởi vì đứng cách quá xa nên cô ta cũng không biết rốt cuộc thầy giáo quan nói gì với Lam Hồng Hoa.
Sau đó tiếng súng kia vang lên cùng với tiếng thét chói tai của những nữ sinh gần đó dọa Cung Quế Phương sợ gần chết.
Nhưng lại nhìn thấy Lam Hồng Hoa lao thẳng vào lòng anh trai của Kỳ Anh.
“bầy, anh ấy chỉ là hỏi tớ có nhìn thấy Kỳ Anh đâu không. Thế nhưng ở trong vòng tay anh ấy thật sự rất có cảm giác an toàn đó! Vẻ ngoài đẹp trai lại còn phong độ lịch sự! Kỳ Anh, anh trai nhà cậu thật sự quá mê | luôn!”
Lam Hồng Hoa chỉ tay về hướng Đồng Kỳ Anh, chọt chọt vào mũi Đồng Kỳ Anh.
Sau đó bỗng nhiên đổi sang vẻ mặt nghi ngờ:
“Ể? Quan hệ giữa cậu và anh họ nhà cậu cũng không đơn giản nha!”.
“Đương... đương nhiên không đơn giản rồi, có quan hệ máu mủ đó!”
Đồng Kỳ Anh chột dạ ấp úng đáp lại.
Lam Hồng Hoa giơ ngón trỏ lên lắc lắc:
“No, no, no! Dáng vẻ căng thắng của anh họ cậu không phải chỉ đơn giản là quan hệ máu mủ được! Tớ nghi ngờ!”.
“Hả?” Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân cùng đồng thanh.
“Cậu và anh họ cậu có gian tình!”
Lam Hồng Hoa ra vẻ như Holmes “nhập” nói.
Đồng Kỳ Anh cười gượng:
“Gian tình cái gì chứ, cậu nghĩ nhiều rồi. Anh tớ có vợ chưa cưới rồi”
“Kỳ Anh, tớ có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng cậu mà. Họ hàng không thể kết hôn, đã trót yêu rồi chính là Địa Ngục”
Lam Hồng Hoa cảm thán.
Đồng Kỳ Anh xấu hổ:
“Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Vợ chưa cưới của anh họ cậu xinh không?”
Cung Quế Phương không thèm quan tâm đến những lời Lam Hồng Hoa nói, trọng tâm là vợ chưa cưới của giáo quan cơ mà!
Đồng Kỳ Anh vô thức mà nhớ lại Tô Hoài Lan, người từng là bạn thân nhất của cô, có một khuôn mặt giống cô y như đúc.
Xinh đẹp? Không xinh?
Vì tiền bạc mà Tô Hoài Lan có thể phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt của cô để đi lừa gạt Phó Quân Tiêu.
Nhưng cô không ngờ rằng Phó Quân Tiêu lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Anh đối xử với Tô Hoài Lan rất tốt, Tô Hoài Lan muốn cái gì anh đều cho cái đó.
Có lẽ Phó Quân Tiêu cũng cho rằng đêm đó người đã cứu anh chính là Tô Hoài Lan.
Kể cả có bị hiểu lầm rồi, Đồng Kỳ Anh cũng không định đi giải thích.
“Rốt cuộc là có xinh không thế?”
Lam Hồng Hoa truy hỏi. Một lúc sau, Đồng Kỳ Anh lấy lại tinh thần, cười khổ trả lời:
“Đẹp”
Cô nói như vậy liệu có tính là tự khen mình không nhỉ?
Lam Hồng Hoa và Cung Quế Phương lại bắt đầu hóng chuyện về vợ chưa cưới của Phó Quân Tiêu với cô. Hỏi như thể người của đồn cảnh sát đến tra hộ khẩu vậy.
Chỉ có mình Nghiêm Khả Hân vẫn im lặng, hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện của Phó Quân Tiêu.
Sau khi tập ngắm bắn xong, sinh viên năm nhất đại học Cung Huy bọn họ cuối cùng cũng được thu xếp hành lí trở về trường học.
Trên xe trở về trường, Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân ngồi cạnh nhau, Lam Hồng Hoa ồn ào và Cung Quế Phương ngồi một chỗ.
Nghiêm Khả Hân thật sự là một cô gái yên tĩnh, mặc dù cô ấy không nói nhiều nhưng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm đến người khác, cô ấy vẫn sẽ quan tâm người bên cạnh.
Đồng Kỳ Anh rất thích ở cạnh những cô gái như vậy.
Bởi vì cô ấy sẽ khiến người bên cạnh có cảm giác yên tĩnh dễ chịu.
Sau khi trở về ký túc xá, Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân cùng cầm quần áo và đồ dùng tắm rửa để trong chậu mang vào phòng tắm.
Lam Hồng Hoa và Cung Quế Phương định vào kí túc xá tắm qua cho mát.
Trong kí túc xá rõ ràng chỉ có bốn người nhưng do tính cách khác nhau nên vẫn chia thành hai nhóm nhỏ, Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân. một nhóm, Lam Hồng Hoa và Cung Quế Phương một nhóm,
Vừa lúc Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, trên đường đi về gặp phải một chiếc xe thể thao màu trắng sang trọng đỗ ở bên đường gần trường học khiến người ta rất chú ý.
Hơn nữa còn có một người đàn ông đẹp trai lỗi lạc, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đứng dựa bên xe, toát ra cảm giác cao quý.
Đồng Kỳ Anh chú ý đến người đàn ông kia, vừa liếc mắt đã nhận ravanh ta.
Là người mập mờ với vô số phụ nữ trong Dạ Hoặc ở thành phố Thuận.
Canh này, đi đến đâu cũng khiến người ta lóa mắt - Cậu chủ nhà họ Lý.
Tên đầy đủ của anh ta là gì nhất thời Đồng Kỳ Anh chưa nhớ ra được, đã quên mất rồi.
Nghiêm Khả Hân vô tình nhìn sang Lý Dạ Lạc đúng lúc Lý Dạ Lạc cũng đang nhìn về phía bên này.
“Kỳ Anh” Nghiệm Khả Hân bỗng nhiên gọi một tiếng yếu ớt. Đồng Kỳ Anh trả lời: “Gì thế?”
“Người đàn ông kia..” Nghiêm Khả Hân còn chưa nói xong, Lý Dạ Lạc đúng lúc nhìn thấy Đồng Kỳ Anh, trong lòng xác định là cô liền dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh rồi bước về phía Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân.
Người đàn ông này ở bên trong Dạ Hoặc như thế nào thì ra bên ngoài vẫn là cái tính cách ấy.
Trong lòng Đồng Kỳ Anh tự nhủ, tốt nhất không nên dây vào người đàn ông này.
Cô kéo tay Nghiêm Khả Hân, định giả như không nhìn thấy Lý Dạ Lạc đi vòng qua.
Lý Dạ Lạc đoán được Đồng Kỳ Anh định làm gì, liền giơ tay ra ngăn Đồng Kỳ Anh lại:
“Hoa hồng của bổn thiếu gia, thiệp thổ lộ, hoa quả nhập khẩu và đồ ăn vặt mỗi ngày em đều nhận.
Nửa tháng gần đây em phải tham gia huấn luyện quân sự anh không thể gửi quà vào được, chẳng lẽ vì vậy mà em định lạnh nhạt với anh sao?”
Lý Dạ Lạc cười tà toét miệng nói.
Cung Quế Phương hỏi lại.
Ban đầu lúc tập huấn cô ta có nhìn thấy thầy giáo quan nắm lấy bả vai Lam Hồng Hoa, vẻ mặt rất lo lắng.
Nhưng bởi vì đứng cách quá xa nên cô ta cũng không biết rốt cuộc thầy giáo quan nói gì với Lam Hồng Hoa.
Sau đó tiếng súng kia vang lên cùng với tiếng thét chói tai của những nữ sinh gần đó dọa Cung Quế Phương sợ gần chết.
Nhưng lại nhìn thấy Lam Hồng Hoa lao thẳng vào lòng anh trai của Kỳ Anh.
“bầy, anh ấy chỉ là hỏi tớ có nhìn thấy Kỳ Anh đâu không. Thế nhưng ở trong vòng tay anh ấy thật sự rất có cảm giác an toàn đó! Vẻ ngoài đẹp trai lại còn phong độ lịch sự! Kỳ Anh, anh trai nhà cậu thật sự quá mê | luôn!”
Lam Hồng Hoa chỉ tay về hướng Đồng Kỳ Anh, chọt chọt vào mũi Đồng Kỳ Anh.
Sau đó bỗng nhiên đổi sang vẻ mặt nghi ngờ:
“Ể? Quan hệ giữa cậu và anh họ nhà cậu cũng không đơn giản nha!”.
“Đương... đương nhiên không đơn giản rồi, có quan hệ máu mủ đó!”
Đồng Kỳ Anh chột dạ ấp úng đáp lại.
Lam Hồng Hoa giơ ngón trỏ lên lắc lắc:
“No, no, no! Dáng vẻ căng thắng của anh họ cậu không phải chỉ đơn giản là quan hệ máu mủ được! Tớ nghi ngờ!”.
“Hả?” Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân cùng đồng thanh.
“Cậu và anh họ cậu có gian tình!”
Lam Hồng Hoa ra vẻ như Holmes “nhập” nói.
Đồng Kỳ Anh cười gượng:
“Gian tình cái gì chứ, cậu nghĩ nhiều rồi. Anh tớ có vợ chưa cưới rồi”
“Kỳ Anh, tớ có thể hiểu được nỗi khổ trong lòng cậu mà. Họ hàng không thể kết hôn, đã trót yêu rồi chính là Địa Ngục”
Lam Hồng Hoa cảm thán.
Đồng Kỳ Anh xấu hổ:
“Thật sự không phải như cậu nghĩ đâu.”
“Vợ chưa cưới của anh họ cậu xinh không?”
Cung Quế Phương không thèm quan tâm đến những lời Lam Hồng Hoa nói, trọng tâm là vợ chưa cưới của giáo quan cơ mà!
Đồng Kỳ Anh vô thức mà nhớ lại Tô Hoài Lan, người từng là bạn thân nhất của cô, có một khuôn mặt giống cô y như đúc.
Xinh đẹp? Không xinh?
Vì tiền bạc mà Tô Hoài Lan có thể phẫu thuật thẩm mỹ thành khuôn mặt của cô để đi lừa gạt Phó Quân Tiêu.
Nhưng cô không ngờ rằng Phó Quân Tiêu lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Anh đối xử với Tô Hoài Lan rất tốt, Tô Hoài Lan muốn cái gì anh đều cho cái đó.
Có lẽ Phó Quân Tiêu cũng cho rằng đêm đó người đã cứu anh chính là Tô Hoài Lan.
Kể cả có bị hiểu lầm rồi, Đồng Kỳ Anh cũng không định đi giải thích.
“Rốt cuộc là có xinh không thế?”
Lam Hồng Hoa truy hỏi. Một lúc sau, Đồng Kỳ Anh lấy lại tinh thần, cười khổ trả lời:
“Đẹp”
Cô nói như vậy liệu có tính là tự khen mình không nhỉ?
Lam Hồng Hoa và Cung Quế Phương lại bắt đầu hóng chuyện về vợ chưa cưới của Phó Quân Tiêu với cô. Hỏi như thể người của đồn cảnh sát đến tra hộ khẩu vậy.
Chỉ có mình Nghiêm Khả Hân vẫn im lặng, hoàn toàn không có hứng thú đối với chuyện của Phó Quân Tiêu.
Sau khi tập ngắm bắn xong, sinh viên năm nhất đại học Cung Huy bọn họ cuối cùng cũng được thu xếp hành lí trở về trường học.
Trên xe trở về trường, Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân ngồi cạnh nhau, Lam Hồng Hoa ồn ào và Cung Quế Phương ngồi một chỗ.
Nghiêm Khả Hân thật sự là một cô gái yên tĩnh, mặc dù cô ấy không nói nhiều nhưng cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm đến người khác, cô ấy vẫn sẽ quan tâm người bên cạnh.
Đồng Kỳ Anh rất thích ở cạnh những cô gái như vậy.
Bởi vì cô ấy sẽ khiến người bên cạnh có cảm giác yên tĩnh dễ chịu.
Sau khi trở về ký túc xá, Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân cùng cầm quần áo và đồ dùng tắm rửa để trong chậu mang vào phòng tắm.
Lam Hồng Hoa và Cung Quế Phương định vào kí túc xá tắm qua cho mát.
Trong kí túc xá rõ ràng chỉ có bốn người nhưng do tính cách khác nhau nên vẫn chia thành hai nhóm nhỏ, Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân. một nhóm, Lam Hồng Hoa và Cung Quế Phương một nhóm,
Vừa lúc Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân tắm rửa xong bước ra khỏi phòng tắm, trên đường đi về gặp phải một chiếc xe thể thao màu trắng sang trọng đỗ ở bên đường gần trường học khiến người ta rất chú ý.
Hơn nữa còn có một người đàn ông đẹp trai lỗi lạc, trên tay còn kẹp một điếu thuốc đứng dựa bên xe, toát ra cảm giác cao quý.
Đồng Kỳ Anh chú ý đến người đàn ông kia, vừa liếc mắt đã nhận ravanh ta.
Là người mập mờ với vô số phụ nữ trong Dạ Hoặc ở thành phố Thuận.
Canh này, đi đến đâu cũng khiến người ta lóa mắt - Cậu chủ nhà họ Lý.
Tên đầy đủ của anh ta là gì nhất thời Đồng Kỳ Anh chưa nhớ ra được, đã quên mất rồi.
Nghiêm Khả Hân vô tình nhìn sang Lý Dạ Lạc đúng lúc Lý Dạ Lạc cũng đang nhìn về phía bên này.
“Kỳ Anh” Nghiệm Khả Hân bỗng nhiên gọi một tiếng yếu ớt. Đồng Kỳ Anh trả lời: “Gì thế?”
“Người đàn ông kia..” Nghiêm Khả Hân còn chưa nói xong, Lý Dạ Lạc đúng lúc nhìn thấy Đồng Kỳ Anh, trong lòng xác định là cô liền dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rác bên cạnh rồi bước về phía Đồng Kỳ Anh và Nghiêm Khả Hân.
Người đàn ông này ở bên trong Dạ Hoặc như thế nào thì ra bên ngoài vẫn là cái tính cách ấy.
Trong lòng Đồng Kỳ Anh tự nhủ, tốt nhất không nên dây vào người đàn ông này.
Cô kéo tay Nghiêm Khả Hân, định giả như không nhìn thấy Lý Dạ Lạc đi vòng qua.
Lý Dạ Lạc đoán được Đồng Kỳ Anh định làm gì, liền giơ tay ra ngăn Đồng Kỳ Anh lại:
“Hoa hồng của bổn thiếu gia, thiệp thổ lộ, hoa quả nhập khẩu và đồ ăn vặt mỗi ngày em đều nhận.
Nửa tháng gần đây em phải tham gia huấn luyện quân sự anh không thể gửi quà vào được, chẳng lẽ vì vậy mà em định lạnh nhạt với anh sao?”
Lý Dạ Lạc cười tà toét miệng nói.
Tác giả :
Ngoc