Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 152: Ứng phó với Tổng giám đốc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ý của phó phòng Tôn là muốn tôi qua đó sao?”
Đồng Kỳ Anh theo lời của Tôn Lệ Á hỏi ngược lại.
Tôn Lệ Á liền gật đầu.
Vốn dĩ là do cô ta qua đó ứng phó với vị tổng giám đốc, nhưng những ý tưởng đó, chỉ có ai thiết kế thì người đó mới biết.
Lỡ như cô ta nói sai, làm cho vị tổng giám đốc đó không vui, vậy há chẳng phải sẽ không có kết cục tốt sao.
Cũng may vào thời khắc then chốt, cô ta lại gặp được Đồng Kỳ Anh.
Lần đầu tiên Tôn Lệ Á cảm thấy Đồng Kỳ Anh quả thật là ngôi sao may mắn của cô.
“Như vậy, cô xem được hay không? Bây giờ cô qua đó trước, ngày mai, cô tiếp tục đến bộ phận của chúng tôi làm việc.
Tôi sẽ giúp cô báo cáo, xin tăng lương.
Cô vốn dĩ là thực tập sinh nên lương là mười bốn triệu đúng không? Tôi tăng cho cô lên hai mươi tám triệu, cô thấy thế nào?”
Tôn Lệ Á đưa tay ra hiệu.
Đồng Kỳ Anh đột nhiên động lòng.
Tuy rằng Phó Quân Bác không hy vọng cô ra ngoài làm việc, nhưng cô ở nhà thực sự quá nhàm chán.
Chỉ bằng tiếp tục làm việc tại công ty Địa Trí, đợi đến lúc khai giảng.
Tôn Lệ Á thấy sắc mặt do dự của Đồng Kỳ Anh, lại nói: “Vậy...
Tôi tăng cho cô ba mươi lăm triệu! Không thể thêm được nữa.
Đây đã là mức lương căn bản của kiến trúc sư rồi”
“Nhất trí, không được thay lời”
Đồng Kỳ Anh híp mắt cười.
Tôn Lệ Á thấy Đồng Kỳ Anh đã đồng ý, vui sướng vỗ tay, lại vỗ vai Đồng Kỳ Anh: “Vậy bây giờ cô đi qua cao ốc tập đoàn Phó Thị đi, ngày mai chúng ta lại gặp ”
“Ừm”
Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng gật đầu.
Trong thâm tâm của Tôn Lệ Á thở phào một hơi, đồng thời cũng rất vui mừng, xem như là cô đã giữ lại cho bộ phận thiết kế của cô một nhân tài.
Đồng Kỳ Anh như đã hứa đến cao ốc tập đoàn Phó thị, ghi tên ở chỗ bảo vệ rồi trực tiếp đi thang máy lên văn phòng của tổng giám đốc.
Thật ra, cô cũng rất muốn xem thử, văn phòng của mình thiết kế, sửa sang xong sẽ như thế nào, hiệu ứng hình ảnh có giống với thiết kế của cô hay không.
Khi cô đến tầng trên cùng, vừa mới ra khỏi thang máy, liền bị một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, tóc ngắn, khuôn mặt tràn đầy sức sống chặn đường.
“Xin hỏi, cô tìm ai?”
Người đàn ông cẩn thận hỏi.
Đồng Kỳ Anh suy nghĩ, mới mỉm cười đáp: “Tôi là người do phó phòng thiết kế Tôn Lệ Á của công ty Địa Trí gửi qua, tôi đến tìm tổng giám đốc của các anh để bàn với anh ấy về ý tưởng thiết kế của chúng tôi cho văn phòng của anh ấy”
“Xin đợi một lát, tôi đi thông báo”
Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc quay người đi.
Đồng Kỳ Anh nhếch môi, trong lòng không khỏi cảm thán, văn phòng chính này nghiêm ngặt hơn nhiều so với chỉ nhánh.
Ở tầng dưới vào cửa phải ký tên, ký tên xong còn phải cầm thẻ mới có thể vào thang máy, cầm được thẻ cũng chỉ có thể đến tầng đã được chỉ định.
Đến tầng đã được chỉ định này, còn phải qua được cửa của trợ lý, có thể là thư ký.
Vị thế của tổng giám đốc Phó này, quả nhiên là phi phàm.
Lúc Đồng Kỳ Anh đang suy nghĩ như vậy, người đàn ông đó đã quay trở lại, nói với cô một tiếng: “Mời đi cùng tôi”
Cái này xem như là có thể vào rồi.
Đồng Kỳ Anh đi cùng người đàn ông qua một hành lang dài, bước qua một cánh cửa kiếng
“Ý của phó phòng Tôn là muốn tôi qua đó sao?”
Đồng Kỳ Anh theo lời của Tôn Lệ Á hỏi ngược lại.
Tôn Lệ Á liền gật đầu.
Vốn dĩ là do cô ta qua đó ứng phó với vị tổng giám đốc, nhưng những ý tưởng đó, chỉ có ai thiết kế thì người đó mới biết.
Lỡ như cô ta nói sai, làm cho vị tổng giám đốc đó không vui, vậy há chẳng phải sẽ không có kết cục tốt sao.
Cũng may vào thời khắc then chốt, cô ta lại gặp được Đồng Kỳ Anh.
Lần đầu tiên Tôn Lệ Á cảm thấy Đồng Kỳ Anh quả thật là ngôi sao may mắn của cô.
“Như vậy, cô xem được hay không? Bây giờ cô qua đó trước, ngày mai, cô tiếp tục đến bộ phận của chúng tôi làm việc.
Tôi sẽ giúp cô báo cáo, xin tăng lương.
Cô vốn dĩ là thực tập sinh nên lương là mười bốn triệu đúng không? Tôi tăng cho cô lên hai mươi tám triệu, cô thấy thế nào?”
Tôn Lệ Á đưa tay ra hiệu.
Đồng Kỳ Anh đột nhiên động lòng.
Tuy rằng Phó Quân Bác không hy vọng cô ra ngoài làm việc, nhưng cô ở nhà thực sự quá nhàm chán.
Chỉ bằng tiếp tục làm việc tại công ty Địa Trí, đợi đến lúc khai giảng.
Tôn Lệ Á thấy sắc mặt do dự của Đồng Kỳ Anh, lại nói: “Vậy...
Tôi tăng cho cô ba mươi lăm triệu! Không thể thêm được nữa.
Đây đã là mức lương căn bản của kiến trúc sư rồi”
“Nhất trí, không được thay lời”
Đồng Kỳ Anh híp mắt cười.
Tôn Lệ Á thấy Đồng Kỳ Anh đã đồng ý, vui sướng vỗ tay, lại vỗ vai Đồng Kỳ Anh: “Vậy bây giờ cô đi qua cao ốc tập đoàn Phó Thị đi, ngày mai chúng ta lại gặp ”
“Ừm”
Đồng Kỳ Anh nhẹ nhàng gật đầu.
Trong thâm tâm của Tôn Lệ Á thở phào một hơi, đồng thời cũng rất vui mừng, xem như là cô đã giữ lại cho bộ phận thiết kế của cô một nhân tài.
Đồng Kỳ Anh như đã hứa đến cao ốc tập đoàn Phó thị, ghi tên ở chỗ bảo vệ rồi trực tiếp đi thang máy lên văn phòng của tổng giám đốc.
Thật ra, cô cũng rất muốn xem thử, văn phòng của mình thiết kế, sửa sang xong sẽ như thế nào, hiệu ứng hình ảnh có giống với thiết kế của cô hay không.
Khi cô đến tầng trên cùng, vừa mới ra khỏi thang máy, liền bị một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest, tóc ngắn, khuôn mặt tràn đầy sức sống chặn đường.
“Xin hỏi, cô tìm ai?”
Người đàn ông cẩn thận hỏi.
Đồng Kỳ Anh suy nghĩ, mới mỉm cười đáp: “Tôi là người do phó phòng thiết kế Tôn Lệ Á của công ty Địa Trí gửi qua, tôi đến tìm tổng giám đốc của các anh để bàn với anh ấy về ý tưởng thiết kế của chúng tôi cho văn phòng của anh ấy”
“Xin đợi một lát, tôi đi thông báo”
Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc quay người đi.
Đồng Kỳ Anh nhếch môi, trong lòng không khỏi cảm thán, văn phòng chính này nghiêm ngặt hơn nhiều so với chỉ nhánh.
Ở tầng dưới vào cửa phải ký tên, ký tên xong còn phải cầm thẻ mới có thể vào thang máy, cầm được thẻ cũng chỉ có thể đến tầng đã được chỉ định.
Đến tầng đã được chỉ định này, còn phải qua được cửa của trợ lý, có thể là thư ký.
Vị thế của tổng giám đốc Phó này, quả nhiên là phi phàm.
Lúc Đồng Kỳ Anh đang suy nghĩ như vậy, người đàn ông đó đã quay trở lại, nói với cô một tiếng: “Mời đi cùng tôi”
Cái này xem như là có thể vào rồi.
Đồng Kỳ Anh đi cùng người đàn ông qua một hành lang dài, bước qua một cánh cửa kiếng
Tác giả :
Ngoc