Thiếu Tướng, Vợ Ngài Nổi Giận Rồi
Chương 131: Không đợi được đến đêm động phòng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đến ông cụ nhà họ Phó thì cô phải ngược xuôi khắp nơi để thám thính, cuối cùng mới nghe ngóng được một chút thông tin.
Tô Hoài Lan lúc này lại khá là thông minh.
Cô ta phải học được cách cư xử khéo léo, bởi vì cô ta nghe quản gia Lưu nói, trong nhà họ Phó, ông cụ Phó là người có quyền lực lớn nhất.
Tô Hoài Lan cảm thấy, nếu như mình có thể lấy lòng được người có quyền lực nhất nhà họ Phó, vậy thì sau này ở nhà họ Phó cô ta có thể thoải mái mà sống rồi.
Ở một nơi khác, Đồng Kỳ Anh lại đang một mình nằm trong bệnh viện, bị ghẻ lạnh.
Chỉ có điều, trong khuôn viên nhiều hoa cỏ, cô lại cảm thấy rất thích, bởi vì những loại hoa cỏ đó lại chính là những dược liệu đắt đỏ.
Đừng quên rằng bà ngoại của cô từng là thầy lang, cô sống với bà ngoại nhiều năm như vậy, cho nên cũng có kha khá kiến thức về thảo dược.
Ông cụ Phó gặp Tô Hoài Lan xong thì về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm ông cụ Phó đã phải bận rộn với công việc của mình, hoàn toàn quên mất việc đến thăm Đồng Kỳ Anh.
Đêm hôm đó Tô Hoài Lan ngủ rất ngon giấc.
Mặc dù ở nơi này, kiến trúc nhà cửa đều đã cũ, nhưng ở rất thoải mái.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô ta còn đang mơ màng thì đã bị mẹ chồng tương lai “triệu tập”
đến gặp.
Cái vị trí mợ chủ của một gia đình vừa giàu có vừa quyền lực cũng không hề dễ ngồi, nịnh nọt xong ông cụ Phó rồi còn phải nịnh cả bà chủ Phó của cái nhà này nữa.
Mà ở thành phố Thuận Canh, Phó Quân Tiêu biết được chuyện ông cụ Phó đã đón Tô Hoài Lan về nhà mình, vậy là anh cũng vội vã quay về thành phố Cung Huy.
Về phần Phó Quân Bác, anh ấy lại hoàn toàn không hề biết rằng Đồng Kỳ Anh đã biến mất.
Dù sao thì anh ấy cũng hay đi sớm về trễ, khi về nhà đã là nửa đêm, anh ấy cho rằng Đồng Kỳ Anh đã ngủ.
Còn buổi sáng, anh ấy nghĩ Đồng Kỳ Anh sẽ cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền lúc đang ngủ, nên cũng không đi qua đánh thức cô dậy.
Mà mấy ngày nay, Đồng Kỳ Anh vẫn về trường học ở thành phố Cung Huy để học bổ túc, nên mặc dù ngày nào Đồng Kỳ Anh cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm cho anh, nhưng mà anh lại chưa bao giờ hỏi đến những việc trong trường học của Đồng Kỳ Anh.
Sáng sớm ngày hôm nay Phó Quân Tiêu đã vội vã quay lại nhà chính của nhà họ Phó, nhưng ông cụ Phó đã đi cùng một nhóm các ông bạn khác của mình ra ngoài tập dưỡng sinh trước khi anh kịp trở về nhà.
Anh vừa định bảo người làm dẫn mình đi gặp Tô Hoài Lan thì trong lúc vô tình, anh thoáng nhìn thấy ở bên kia sân, “Tô Hoài Lan”
đang xách theo mấy thùng nước để tưới nước cho những thảo dược trong vườn.
Đồng Kỳ Anh cũng nhàn rỗi đến mức cảm thấy quá nhàm chán, cô thấy vườn thảo dược này sinh trưởng khá tốt nhưng lại không có ai chăm sóc, thế là cô xin phép người quản lý hoa cỏ trong nhà họ Phó để được chăm sóc cho vườn thảo dược này.
Khi cô xoay người lại, nhìn thấy trên mặt đất có bóng người đang xích lại gần mình, cô phản xạ có điều kiện, cảnh giác quay người qua chỗ khác.
“Là ai? Ưm..”
Đồng Kỳ Anh vừa mở miệng nói thì đôi môi đã bất ngờ bị Phó Quân Tiêu hôn lên.
Anh hoàn toàn không cho cô một cơ hội nào.
để thở, giống như muốn dung nhập cô vào trong cơ thể mình, cứ như vậy mà hôn cô.
Phó Quân Tiêu ôm chặt lấy Đồng Kỳ Anh, đôi môi anh mút chặt lấy môi cô.
Vất vả lắm mới có thể gặp lại nhau một lần, cứ cách một khoảng thời gian dài mới có thể lại gặp mặt.
Đến ông cụ nhà họ Phó thì cô phải ngược xuôi khắp nơi để thám thính, cuối cùng mới nghe ngóng được một chút thông tin.
Tô Hoài Lan lúc này lại khá là thông minh.
Cô ta phải học được cách cư xử khéo léo, bởi vì cô ta nghe quản gia Lưu nói, trong nhà họ Phó, ông cụ Phó là người có quyền lực lớn nhất.
Tô Hoài Lan cảm thấy, nếu như mình có thể lấy lòng được người có quyền lực nhất nhà họ Phó, vậy thì sau này ở nhà họ Phó cô ta có thể thoải mái mà sống rồi.
Ở một nơi khác, Đồng Kỳ Anh lại đang một mình nằm trong bệnh viện, bị ghẻ lạnh.
Chỉ có điều, trong khuôn viên nhiều hoa cỏ, cô lại cảm thấy rất thích, bởi vì những loại hoa cỏ đó lại chính là những dược liệu đắt đỏ.
Đừng quên rằng bà ngoại của cô từng là thầy lang, cô sống với bà ngoại nhiều năm như vậy, cho nên cũng có kha khá kiến thức về thảo dược.
Ông cụ Phó gặp Tô Hoài Lan xong thì về phòng nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm ông cụ Phó đã phải bận rộn với công việc của mình, hoàn toàn quên mất việc đến thăm Đồng Kỳ Anh.
Đêm hôm đó Tô Hoài Lan ngủ rất ngon giấc.
Mặc dù ở nơi này, kiến trúc nhà cửa đều đã cũ, nhưng ở rất thoải mái.
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cô ta còn đang mơ màng thì đã bị mẹ chồng tương lai “triệu tập”
đến gặp.
Cái vị trí mợ chủ của một gia đình vừa giàu có vừa quyền lực cũng không hề dễ ngồi, nịnh nọt xong ông cụ Phó rồi còn phải nịnh cả bà chủ Phó của cái nhà này nữa.
Mà ở thành phố Thuận Canh, Phó Quân Tiêu biết được chuyện ông cụ Phó đã đón Tô Hoài Lan về nhà mình, vậy là anh cũng vội vã quay về thành phố Cung Huy.
Về phần Phó Quân Bác, anh ấy lại hoàn toàn không hề biết rằng Đồng Kỳ Anh đã biến mất.
Dù sao thì anh ấy cũng hay đi sớm về trễ, khi về nhà đã là nửa đêm, anh ấy cho rằng Đồng Kỳ Anh đã ngủ.
Còn buổi sáng, anh ấy nghĩ Đồng Kỳ Anh sẽ cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền lúc đang ngủ, nên cũng không đi qua đánh thức cô dậy.
Mà mấy ngày nay, Đồng Kỳ Anh vẫn về trường học ở thành phố Cung Huy để học bổ túc, nên mặc dù ngày nào Đồng Kỳ Anh cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm cho anh, nhưng mà anh lại chưa bao giờ hỏi đến những việc trong trường học của Đồng Kỳ Anh.
Sáng sớm ngày hôm nay Phó Quân Tiêu đã vội vã quay lại nhà chính của nhà họ Phó, nhưng ông cụ Phó đã đi cùng một nhóm các ông bạn khác của mình ra ngoài tập dưỡng sinh trước khi anh kịp trở về nhà.
Anh vừa định bảo người làm dẫn mình đi gặp Tô Hoài Lan thì trong lúc vô tình, anh thoáng nhìn thấy ở bên kia sân, “Tô Hoài Lan”
đang xách theo mấy thùng nước để tưới nước cho những thảo dược trong vườn.
Đồng Kỳ Anh cũng nhàn rỗi đến mức cảm thấy quá nhàm chán, cô thấy vườn thảo dược này sinh trưởng khá tốt nhưng lại không có ai chăm sóc, thế là cô xin phép người quản lý hoa cỏ trong nhà họ Phó để được chăm sóc cho vườn thảo dược này.
Khi cô xoay người lại, nhìn thấy trên mặt đất có bóng người đang xích lại gần mình, cô phản xạ có điều kiện, cảnh giác quay người qua chỗ khác.
“Là ai? Ưm..”
Đồng Kỳ Anh vừa mở miệng nói thì đôi môi đã bất ngờ bị Phó Quân Tiêu hôn lên.
Anh hoàn toàn không cho cô một cơ hội nào.
để thở, giống như muốn dung nhập cô vào trong cơ thể mình, cứ như vậy mà hôn cô.
Phó Quân Tiêu ôm chặt lấy Đồng Kỳ Anh, đôi môi anh mút chặt lấy môi cô.
Vất vả lắm mới có thể gặp lại nhau một lần, cứ cách một khoảng thời gian dài mới có thể lại gặp mặt.
Tác giả :
Ngoc