Thiếu Tướng Đế Quốc
Chương 77: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Thơ Thơ
Thầy thuốc gia đình đến rất nhanh.
Sau khi anh giúp Chương Diệc làm xong kiểm tra, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tô Nhiên đơn độc cùng anh ở thư phòng nói chuyện đàm luận.
"có phải hai ngày nay Chương tiên sinh bị cái gì kích thích không?" Bác sĩ hỏi.
Tô Nhiên nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều phát sinh, ừ nhẹ một tiếng.
"đầu anh ta đau là tạm thời, ngoại trừ bên ngoài kích thích, ngày mưa dầm cũng là nhân tố phát sinh, sau khi ngủ một giấc sẽ từ từ chuyển biến tốt. Nếu như thực sự không chịu được, có thể dùng một ít thuốc giảm đau."
"sau khi chuyển biến tốt thì sao?" Tô Nhiên giương mắt nhìn anh.
Bác sĩ ngẩn người một chút, rất nhanh nghe hiểu ý tứ Tô Nhiên.
"sau này, Chương tiên sinh từ từ khôi phục ký ức..."
Tô Nhiên trầm mặc nghe, thật lâu không nói gì.
"Tô trung tá, cần tôi ra toa thuốc giảm đau không?"
"Tô trung tá?"
Con mắt Tô Nhiên giật giật, nhẹ giọng nói: "làm đi."
Phòng ngủ chính chỉ mở một đèn giường mờ nhạt. Tay trái Tô Nhiên nâng nước nóng, tay phải cầm hộp thuốc, rón rén đi tới trước giường.
Hơn nửa người Chương Diệc rút lại ở bên trong chăn, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ sau gáy.
Tô Nhiên thả xuống nước nóng và hộp thuốc, bàn tay tiến vào trong chăn, sờ sờ trán của anh. Lúc này anh mới phát hiện, lúc chờ anh, Chương Diệc cũng đã ngủ.
Tô Nhiên thay áo ngủ, cũng nằm xuống ở bên cạnh anh. Anh nhìn chăm chú mặt Chương Diệc ngủ, không nhịn được thân thủ, vuốt lên lông mày anh nhíu chặt.
Trong giấc mộng Chương Diệc tựa hồ cảm nhận được anh tới gần, anh theo bản năng thiếp vào ngực Tô Nhiên. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Tô Nhiên ôm anh thật chặc, môi không ngừng hôn trán cùng hai má của anh.
Nếu như thời gian có thể ngừng lại vào đúng lúc này... Tô Nhiên nhắm mắt lại, cảm thấy trong lồng ngực có bi thương tràn qua.
Tô Nhiên một đêm không ngủ. Hừng đông năm giờ, anh tiếp được hạm đội thông báo, phải tham gia một cái hội nghị lâm thời khẩn cấp.
Chương Diệc còn chưa có tỉnh, anh dựa sát trong lồng ngực của anh, trên mặt là thần sắc anh quen biết quyến luyến.
Tô Nhiên cẩn thận đứng dậy mặc quần áo, lúc gần đi, anh liền hôn trên mặt Chương Diệc, cuối cùng đến trán của anh, trong con ngươi trồi lên thống khổ và giãy dụa.
Vừa hi vọng anh tỉnh lại, vừa không muốn nhìn thấy anh tỉnh lại.
Bước chân Tô Nhiên nặng nề rời khỏi nhà trọ.
Bảy giờ sáng,
Editor: Thơ Thơ
Thầy thuốc gia đình đến rất nhanh.
Sau khi anh giúp Chương Diệc làm xong kiểm tra, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Tô Nhiên đơn độc cùng anh ở thư phòng nói chuyện đàm luận.
"có phải hai ngày nay Chương tiên sinh bị cái gì kích thích không?" Bác sĩ hỏi.
Tô Nhiên nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều phát sinh, ừ nhẹ một tiếng.
"đầu anh ta đau là tạm thời, ngoại trừ bên ngoài kích thích, ngày mưa dầm cũng là nhân tố phát sinh, sau khi ngủ một giấc sẽ từ từ chuyển biến tốt. Nếu như thực sự không chịu được, có thể dùng một ít thuốc giảm đau."
"sau khi chuyển biến tốt thì sao?" Tô Nhiên giương mắt nhìn anh.
Bác sĩ ngẩn người một chút, rất nhanh nghe hiểu ý tứ Tô Nhiên.
"sau này, Chương tiên sinh từ từ khôi phục ký ức..."
Tô Nhiên trầm mặc nghe, thật lâu không nói gì.
"Tô trung tá, cần tôi ra toa thuốc giảm đau không?"
"Tô trung tá?"
Con mắt Tô Nhiên giật giật, nhẹ giọng nói: "làm đi."
Phòng ngủ chính chỉ mở một đèn giường mờ nhạt. Tay trái Tô Nhiên nâng nước nóng, tay phải cầm hộp thuốc, rón rén đi tới trước giường.
Hơn nửa người Chương Diệc rút lại ở bên trong chăn, chỉ lộ ra một đoạn nhỏ sau gáy.
Tô Nhiên thả xuống nước nóng và hộp thuốc, bàn tay tiến vào trong chăn, sờ sờ trán của anh. Lúc này anh mới phát hiện, lúc chờ anh, Chương Diệc cũng đã ngủ.
Tô Nhiên thay áo ngủ, cũng nằm xuống ở bên cạnh anh. Anh nhìn chăm chú mặt Chương Diệc ngủ, không nhịn được thân thủ, vuốt lên lông mày anh nhíu chặt.
Trong giấc mộng Chương Diệc tựa hồ cảm nhận được anh tới gần, anh theo bản năng thiếp vào ngực Tô Nhiên. Thơ_Thơ_diendanlequydon
Tô Nhiên ôm anh thật chặc, môi không ngừng hôn trán cùng hai má của anh.
Nếu như thời gian có thể ngừng lại vào đúng lúc này... Tô Nhiên nhắm mắt lại, cảm thấy trong lồng ngực có bi thương tràn qua.
Tô Nhiên một đêm không ngủ. Hừng đông năm giờ, anh tiếp được hạm đội thông báo, phải tham gia một cái hội nghị lâm thời khẩn cấp.
Chương Diệc còn chưa có tỉnh, anh dựa sát trong lồng ngực của anh, trên mặt là thần sắc anh quen biết quyến luyến.
Tô Nhiên cẩn thận đứng dậy mặc quần áo, lúc gần đi, anh liền hôn trên mặt Chương Diệc, cuối cùng đến trán của anh, trong con ngươi trồi lên thống khổ và giãy dụa.
Vừa hi vọng anh tỉnh lại, vừa không muốn nhìn thấy anh tỉnh lại.
Bước chân Tô Nhiên nặng nề rời khỏi nhà trọ.
Bảy giờ sáng,
Tác giả :
Đạn Xác