Thiếu Tướng Đế Quốc
Chương 65: Thung lũng
Editor: Thơ Thơ
Chu Dĩ Nam cũng nhìn thấy cái tin kia. Anh và Chương Diệc liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc sầu lo.
"bây giờ em đi ngay." Đây là màu đỏ mệnh lệnh, Chương Diệc nhất định phải trong thời gian nhanh nhất chạy tới quân bộ.
"Vậy anh bồi em qua."
"Tạm biệt, vạn nhất bị truyền thông chụp tới..." Chương Diệc nhíu nhíu mày, tự giễu nói, "Đối với anh ảnh hưởng không tốt."
Chu Dĩ Nam không kiên trì, anh đưa Chương Diệc đi ga ra, nhìn anh một mình chạy xe rời đi.
Lúc Chương Diệc đến quân bộ đã đêm xuống. Anh vừa đi vào phòng làm việc của Chủ tịch Quốc hội, một văn kiện liền đổ ập xuống mà đập tới.
"Tự cậu nhìn!"
Chương Diệc tiếp được văn kiện, mới mở ra tờ thứ nhất, vẻ mặt của anh liền thay đổi.
"Chủ tịch Quốc hội, đây là..." Thơ_Thơ_ddlequydon
"ghi chép cậu chữa bệnh." Chủ tịch Quốc hội ấn lại trán, thất vọng lắc lắc đầu, "Tại sao sau khi cậu từ Tinh hệ M17 trở lại không có chủ động báo cáo chuyện cậu nhiễm phóng xạ vũ trụ với tổ chức?"
Trong lòng Chương Diệc chìm xuống, theo bản năng phủ nhận nói, "Chủ tịch Quốc hội, tôi đã tiêm vào huyết thanh, bây giờ thân thể không có vấn đề. Ngài có thể hỏi chủ viện Bùi Tịch."
"cậu còn dám nhắc Bùi Tịch!" Chủ tịch Quốc hội hận thiết bất thành cương vỗ bàn, "Có người tố giác anh ta lạm dụng chức quyền, tham ô kinh phí công cộng làm nghiên cứu tư nhân, bộ kiểm tra kỷ luật tìm hiểu nguồn gốc, tra được anh ta giúp một quan lớn quân bộ nào đó giả tạo ghi chép chữa bệnh. Cậu đoán xem quan lớn này là ai?"
Bùi Tịch cũng bị bộ kiểm tra kỷ luật tra được? Chương Diệc vô ý thức nắm chặc nắm đấm, vô cùng áy náy và hối hận đồng thời xông tới, anh liền là kẻ phiền hà không nên liên lụy người. Đối diện đôi mắt Chủ tịch Quốc hội chất vấn, Chương Diệc nản lòng mà rũ đầu xuống.
"Quả thực là hồ đồ!" Chủ tịch Quốc hội thấy anh ngầm thừa nhận, tức giận đến tóc mai hoa râm đều đang run rẩy, "Chương Diệc, cậu có biết bên ngoài bây giờ dư luận thành hình dáng gì hay không. Sự kiện Tinh Mang hào bạo động liền tính, bây giờ cậu vừa ra đến như thế, cậu thực sự là hồ đồ!"
"Chủ tịch Quốc hội, xin lỗi." Chương Diệc lấy mũ lính xuống, trong mắt mang theo tự trách sâu sắc, "Giả tạo báo cáo chữa bệnh là tôi với Bùi Tịch bày mưu đặt kế, trách nhiệm chủ yếu tại tôi, hi vọng ngài và bộ kiểm tra kỷ luật nói một tiếng, không nên đuổi theo Bùi Tịch chịu trách nhiệm nghiên cứu."
"ngược lại là cậu đều ôm đồm trách nhiệm, nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có hậu quả gì không?"
Chương Diệc đã nghĩ tới khả năng xấu nhất kia, anh nắm thật chặt nắm đấm, đôi môi cắn đến trắng bệch. Thơ_Thơ_ddlequydon
"Nếu như bên trong cơ thể cậu còn có phóng xạ lưu lại, nói rõ bây giờ cậu đã không thích hợp ở tại tuyến trên công tác. Tín tức tố hỗn loạn hội với thân thể người có bao nhiêu nguy hại lớn lẽ nào cậu còn không rõ ràng sao?" ngực Chủ tịch Quốc hội gấp gáp phập phồng, trong con ngươi tràn đầy thất vọng và tức giận, "nguyên bản cậu cần phải ở ngoài kết quả ra sau thời gian đầu tiên báo cáo với quân bộ, mà không phải đến bây giờ bị bộ kiểm tra kỷ luật tra được!"
"Là ban đầu tôi quá tự cho là." Chương Diệc nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Tôi nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm."
"cậu lấy cái gì gánh chịu? A? Cậu có biết mấy ngày nay Chú hai cậu vì chuyện của cậu chạy nhiều ít địa phương, cọ xát nhiều ít miệng lưỡi hay không ——" ông nói được nửa câu, điện thoại nội tuyến trên bàn bỗng vang lên. Ông vừa nhìn biểu hiện, lập tức nhận điện thoại.
"Nghiêm thư ký... Đúng, tôi đã xử lý, thỉnh thủ tướng yên tâm... Tuyệt không tồn tại hiện tượng tin đồn bao che trên internet... Đúng đúng, nhất định phải nghiêm trị xử lý, tuyệt không nuông chiều... Tốt, khổ cực nghiêm bí thư..."
Cúp điện thoại, giữa chân mày Chủ tịch Quốc hội nhăn sâu hơn.
Chương Diệc biết đây là cao tầng nhất tạo áp lực với Chủ tịch Quốc hội, xem ra sức mạnh dư luận so với trong tưởng tượng của anh còn muốn doạ người hơn.
"Thôi, cậu trở về đi thôi, chờ ngày mai thông báo." Chủ tịch Quốc hội ngồi trở lại ghế ngồi, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Chương Diệc cũng từng là thuộc hạ của ông, càng là sĩ quan ưu tú nhất trong đám mà ông một đường nhìn trưởng thành, không nghĩ tới hoạn lộ tốt đẹp càng bị hủy tại vô tâm sơ sẩy loại này, ông không phải không đau lòng.
Chương Diệc nhìn mặt của ông, trong lòng đã đoán được kết quả. Anh chậm rãi buông ra nắm đấm nắm chặt, khom lưng với Chủ tịch Quốc hội bái một cái, quay người rời khỏi văn phòng.
**
Chương Diệc chưa có trở về Chu trạch, mà là đi thái không cảng.
Tinh Mang hào đứng ở bên trong bóng tối phía nam bến cảng, cho dù ở trong bóng đêm đen nhánh, thân chiến hạm màu trắng bạc cũng tản ra ánh sáng dìu dịu. Chương Diệc cùng mấy tên vệ binh trực ban chào hỏi, liền một mình leo lên hạm kiều. Anh như là lần đầu tiên tới Tinh Mang hào, mỗi một bước đi đều thật chậm, chỉ lo bỏ qua cái gì. Xuyên qua đại sảnh trung ương, phòng huấn luyện, thư viện, phòng nghỉ ngơi, tới phòng Hạm trưởng cao nhất anh phụ trách. dừng chân một lúc lâu trước cánh cửa kia, Thơ_Thơ_ddlequydon Chương Diệc mới dùng vân tay nhận thức mở cửa.
Anh không có khởi động nguồn điện, mà là ngồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo, lấy ra cuộn giấy thuốc lá cất trong ngăn kéo, ở trong bóng tối một cái tiếp một cái rút ra. Tia sáng nhỏ bé lay động trên khuôn mặt anh anh tuấn, anh thấy khói ở đầu ngón tay, mặt mày ủ dột mà cô đơn. Bỗng, không biết nghĩ đến cái gì, anh móc ra đồng hồ, gọi một cú điện thoại.
"Hạm trưởng!" Đầu kia truyền đến giọng nói phó hạm trưởng kinh hỉ.
"Tôi đã ngưng chức." Chương Diệc cười khổ nói.
"Này có cái gì, một tháng sau anh còn có thể trở về. Tôi cùng các huynh đệ đều chờ anh đấy. Đúng rồi, mấy lính mới bị thương kia đều khôi phục không sai biệt lắm, bọn họ cùng tôi hỏi tình huống của anh đây, đều ngóng trông anh về sớm một chút."
Chương Diệc đem tàn thuốc đang thiêu đốt vò vào trong lòng bàn tay, cảm giác đâm sắc bén đau nhói truyền đến, nhưng ngay cả lông mày anh đều không hề nhíu một lần.
"Sau này Tinh Mang hào liền muốn giao cho anh."
"Cái gì?" Đề tài đột nhiên chuyển biến để người đầu kia không ứng phó kịp, "Trưởng quan, có phải là anh bị tin tức này đó ảnh hưởng tới... Yên tâm, loại tin tức giả tẻ nhạt kia căn bản không ai —— "
"Với lại, đừng làm cho tôi thất vọng."
Chương Diệc nói xong câu đó, không chút lưu tình bấm truyền tin.
Phòng Hạm trưởng yên tĩnh như cũ.
Chương Diệc duỗi dài chân, dựa vào trên vách khoang, nhìn bầu trời đêm màu đen ở ngoài cửa sổ mạn tàu. Anh chợt nhớ tới, ngày mai sẽ là sinh nhật anh ba mươi tuổi.
Phần lớn thời gian trong một năm anh đều đi xa ở trong không gian, trước đây sinh nhật cơ hồ đều là ở trên hạm cùng bộ hạ đồng thời qua. Anh cũng đã quen thuộc từ lâu loại sinh hoạt kia tràn ngập mạo hiểm rung chuyển, từ một tinh cầu đến một tinh cầu khác, Thơ_Thơ_ddlequydon từ một tinh hệ vượt qua đến một cái tinh hệ khác... Anh chưa từng nghĩa tới, rời đi hạm đội vũ trụ, anh còn có thể làm cái gì.
Đồng hồ bỗng nhiên vang lên, một cái video thỉnh cầu nổi giữa không trung.
"Diệc, anh xem em tuyên bố sao?"
Chương Diệc kéo ra một nụ cười, "Đương nhiên nhìn, cậu giảng rất khá, đặc biệt có sức cuốn hút, chống đỡ nhất định sẽ được đi."
"bên kia anh làm sao đen thùi?" Alan mẫn cảm nhận ra được sắc mặt Chương Diệc không đúng, "bây giờ anh ở đâu?"
"Tôi chuẩn bị ngủ, cho nên gian phòng không bật đèn." Chương Diệc mặt không đổi sắc che giấu.
Alan nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh, "Diệc, có phải là tin tức này đó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không? Nếu như anh có khó khăn gì, nhất định muốn nói với em."
Chương Diệc lắc đầu, "cậu quá đánh giá thấp tôi, người khác nói thế nào là chuyện của người khác, cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì."
"anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi." Alan thở phào nhẹ nhõm, liền nháy con ngươi xanh biếc long lanh, mềm giọng nói, "Diệc, em thật rất nhớ anh, đã lâu đều chưa thấy anh. Anh tới liên bang đi, coi như bồi em... Hơn nữa bây giờ em tham gia tranh cử, đặc biệt cần thiết ủng hộ và cổ vũ."
"Được." Chương Diệc nói.
Chu Dĩ Nam cũng nhìn thấy cái tin kia. Anh và Chương Diệc liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc sầu lo.
"bây giờ em đi ngay." Đây là màu đỏ mệnh lệnh, Chương Diệc nhất định phải trong thời gian nhanh nhất chạy tới quân bộ.
"Vậy anh bồi em qua."
"Tạm biệt, vạn nhất bị truyền thông chụp tới..." Chương Diệc nhíu nhíu mày, tự giễu nói, "Đối với anh ảnh hưởng không tốt."
Chu Dĩ Nam không kiên trì, anh đưa Chương Diệc đi ga ra, nhìn anh một mình chạy xe rời đi.
Lúc Chương Diệc đến quân bộ đã đêm xuống. Anh vừa đi vào phòng làm việc của Chủ tịch Quốc hội, một văn kiện liền đổ ập xuống mà đập tới.
"Tự cậu nhìn!"
Chương Diệc tiếp được văn kiện, mới mở ra tờ thứ nhất, vẻ mặt của anh liền thay đổi.
"Chủ tịch Quốc hội, đây là..." Thơ_Thơ_ddlequydon
"ghi chép cậu chữa bệnh." Chủ tịch Quốc hội ấn lại trán, thất vọng lắc lắc đầu, "Tại sao sau khi cậu từ Tinh hệ M17 trở lại không có chủ động báo cáo chuyện cậu nhiễm phóng xạ vũ trụ với tổ chức?"
Trong lòng Chương Diệc chìm xuống, theo bản năng phủ nhận nói, "Chủ tịch Quốc hội, tôi đã tiêm vào huyết thanh, bây giờ thân thể không có vấn đề. Ngài có thể hỏi chủ viện Bùi Tịch."
"cậu còn dám nhắc Bùi Tịch!" Chủ tịch Quốc hội hận thiết bất thành cương vỗ bàn, "Có người tố giác anh ta lạm dụng chức quyền, tham ô kinh phí công cộng làm nghiên cứu tư nhân, bộ kiểm tra kỷ luật tìm hiểu nguồn gốc, tra được anh ta giúp một quan lớn quân bộ nào đó giả tạo ghi chép chữa bệnh. Cậu đoán xem quan lớn này là ai?"
Bùi Tịch cũng bị bộ kiểm tra kỷ luật tra được? Chương Diệc vô ý thức nắm chặc nắm đấm, vô cùng áy náy và hối hận đồng thời xông tới, anh liền là kẻ phiền hà không nên liên lụy người. Đối diện đôi mắt Chủ tịch Quốc hội chất vấn, Chương Diệc nản lòng mà rũ đầu xuống.
"Quả thực là hồ đồ!" Chủ tịch Quốc hội thấy anh ngầm thừa nhận, tức giận đến tóc mai hoa râm đều đang run rẩy, "Chương Diệc, cậu có biết bên ngoài bây giờ dư luận thành hình dáng gì hay không. Sự kiện Tinh Mang hào bạo động liền tính, bây giờ cậu vừa ra đến như thế, cậu thực sự là hồ đồ!"
"Chủ tịch Quốc hội, xin lỗi." Chương Diệc lấy mũ lính xuống, trong mắt mang theo tự trách sâu sắc, "Giả tạo báo cáo chữa bệnh là tôi với Bùi Tịch bày mưu đặt kế, trách nhiệm chủ yếu tại tôi, hi vọng ngài và bộ kiểm tra kỷ luật nói một tiếng, không nên đuổi theo Bùi Tịch chịu trách nhiệm nghiên cứu."
"ngược lại là cậu đều ôm đồm trách nhiệm, nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ có hậu quả gì không?"
Chương Diệc đã nghĩ tới khả năng xấu nhất kia, anh nắm thật chặt nắm đấm, đôi môi cắn đến trắng bệch. Thơ_Thơ_ddlequydon
"Nếu như bên trong cơ thể cậu còn có phóng xạ lưu lại, nói rõ bây giờ cậu đã không thích hợp ở tại tuyến trên công tác. Tín tức tố hỗn loạn hội với thân thể người có bao nhiêu nguy hại lớn lẽ nào cậu còn không rõ ràng sao?" ngực Chủ tịch Quốc hội gấp gáp phập phồng, trong con ngươi tràn đầy thất vọng và tức giận, "nguyên bản cậu cần phải ở ngoài kết quả ra sau thời gian đầu tiên báo cáo với quân bộ, mà không phải đến bây giờ bị bộ kiểm tra kỷ luật tra được!"
"Là ban đầu tôi quá tự cho là." Chương Diệc nhắm mắt lại, thấp giọng nói, "Tôi nguyện ý gánh chịu tất cả trách nhiệm."
"cậu lấy cái gì gánh chịu? A? Cậu có biết mấy ngày nay Chú hai cậu vì chuyện của cậu chạy nhiều ít địa phương, cọ xát nhiều ít miệng lưỡi hay không ——" ông nói được nửa câu, điện thoại nội tuyến trên bàn bỗng vang lên. Ông vừa nhìn biểu hiện, lập tức nhận điện thoại.
"Nghiêm thư ký... Đúng, tôi đã xử lý, thỉnh thủ tướng yên tâm... Tuyệt không tồn tại hiện tượng tin đồn bao che trên internet... Đúng đúng, nhất định phải nghiêm trị xử lý, tuyệt không nuông chiều... Tốt, khổ cực nghiêm bí thư..."
Cúp điện thoại, giữa chân mày Chủ tịch Quốc hội nhăn sâu hơn.
Chương Diệc biết đây là cao tầng nhất tạo áp lực với Chủ tịch Quốc hội, xem ra sức mạnh dư luận so với trong tưởng tượng của anh còn muốn doạ người hơn.
"Thôi, cậu trở về đi thôi, chờ ngày mai thông báo." Chủ tịch Quốc hội ngồi trở lại ghế ngồi, đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Chương Diệc cũng từng là thuộc hạ của ông, càng là sĩ quan ưu tú nhất trong đám mà ông một đường nhìn trưởng thành, không nghĩ tới hoạn lộ tốt đẹp càng bị hủy tại vô tâm sơ sẩy loại này, ông không phải không đau lòng.
Chương Diệc nhìn mặt của ông, trong lòng đã đoán được kết quả. Anh chậm rãi buông ra nắm đấm nắm chặt, khom lưng với Chủ tịch Quốc hội bái một cái, quay người rời khỏi văn phòng.
**
Chương Diệc chưa có trở về Chu trạch, mà là đi thái không cảng.
Tinh Mang hào đứng ở bên trong bóng tối phía nam bến cảng, cho dù ở trong bóng đêm đen nhánh, thân chiến hạm màu trắng bạc cũng tản ra ánh sáng dìu dịu. Chương Diệc cùng mấy tên vệ binh trực ban chào hỏi, liền một mình leo lên hạm kiều. Anh như là lần đầu tiên tới Tinh Mang hào, mỗi một bước đi đều thật chậm, chỉ lo bỏ qua cái gì. Xuyên qua đại sảnh trung ương, phòng huấn luyện, thư viện, phòng nghỉ ngơi, tới phòng Hạm trưởng cao nhất anh phụ trách. dừng chân một lúc lâu trước cánh cửa kia, Thơ_Thơ_ddlequydon Chương Diệc mới dùng vân tay nhận thức mở cửa.
Anh không có khởi động nguồn điện, mà là ngồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo, lấy ra cuộn giấy thuốc lá cất trong ngăn kéo, ở trong bóng tối một cái tiếp một cái rút ra. Tia sáng nhỏ bé lay động trên khuôn mặt anh anh tuấn, anh thấy khói ở đầu ngón tay, mặt mày ủ dột mà cô đơn. Bỗng, không biết nghĩ đến cái gì, anh móc ra đồng hồ, gọi một cú điện thoại.
"Hạm trưởng!" Đầu kia truyền đến giọng nói phó hạm trưởng kinh hỉ.
"Tôi đã ngưng chức." Chương Diệc cười khổ nói.
"Này có cái gì, một tháng sau anh còn có thể trở về. Tôi cùng các huynh đệ đều chờ anh đấy. Đúng rồi, mấy lính mới bị thương kia đều khôi phục không sai biệt lắm, bọn họ cùng tôi hỏi tình huống của anh đây, đều ngóng trông anh về sớm một chút."
Chương Diệc đem tàn thuốc đang thiêu đốt vò vào trong lòng bàn tay, cảm giác đâm sắc bén đau nhói truyền đến, nhưng ngay cả lông mày anh đều không hề nhíu một lần.
"Sau này Tinh Mang hào liền muốn giao cho anh."
"Cái gì?" Đề tài đột nhiên chuyển biến để người đầu kia không ứng phó kịp, "Trưởng quan, có phải là anh bị tin tức này đó ảnh hưởng tới... Yên tâm, loại tin tức giả tẻ nhạt kia căn bản không ai —— "
"Với lại, đừng làm cho tôi thất vọng."
Chương Diệc nói xong câu đó, không chút lưu tình bấm truyền tin.
Phòng Hạm trưởng yên tĩnh như cũ.
Chương Diệc duỗi dài chân, dựa vào trên vách khoang, nhìn bầu trời đêm màu đen ở ngoài cửa sổ mạn tàu. Anh chợt nhớ tới, ngày mai sẽ là sinh nhật anh ba mươi tuổi.
Phần lớn thời gian trong một năm anh đều đi xa ở trong không gian, trước đây sinh nhật cơ hồ đều là ở trên hạm cùng bộ hạ đồng thời qua. Anh cũng đã quen thuộc từ lâu loại sinh hoạt kia tràn ngập mạo hiểm rung chuyển, từ một tinh cầu đến một tinh cầu khác, Thơ_Thơ_ddlequydon từ một tinh hệ vượt qua đến một cái tinh hệ khác... Anh chưa từng nghĩa tới, rời đi hạm đội vũ trụ, anh còn có thể làm cái gì.
Đồng hồ bỗng nhiên vang lên, một cái video thỉnh cầu nổi giữa không trung.
"Diệc, anh xem em tuyên bố sao?"
Chương Diệc kéo ra một nụ cười, "Đương nhiên nhìn, cậu giảng rất khá, đặc biệt có sức cuốn hút, chống đỡ nhất định sẽ được đi."
"bên kia anh làm sao đen thùi?" Alan mẫn cảm nhận ra được sắc mặt Chương Diệc không đúng, "bây giờ anh ở đâu?"
"Tôi chuẩn bị ngủ, cho nên gian phòng không bật đèn." Chương Diệc mặt không đổi sắc che giấu.
Alan nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh, "Diệc, có phải là tin tức này đó ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không? Nếu như anh có khó khăn gì, nhất định muốn nói với em."
Chương Diệc lắc đầu, "cậu quá đánh giá thấp tôi, người khác nói thế nào là chuyện của người khác, cùng tôi không có bất cứ quan hệ gì."
"anh có thể nghĩ như vậy là tốt rồi." Alan thở phào nhẹ nhõm, liền nháy con ngươi xanh biếc long lanh, mềm giọng nói, "Diệc, em thật rất nhớ anh, đã lâu đều chưa thấy anh. Anh tới liên bang đi, coi như bồi em... Hơn nữa bây giờ em tham gia tranh cử, đặc biệt cần thiết ủng hộ và cổ vũ."
"Được." Chương Diệc nói.
Tác giả :
Đạn Xác