Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 9: Gặp lại ông bà
Ông bà Hàn vốn còn đang trong trạng thái căng thẳng nghe thấy thế liền hơi ngẩn ra. Hai người vội vàng nhìn ra ngoài cửa, rất nhanh đã nhận ra bóng dáng Hàn Mộ Vi. Bà nội là người vui mừng nhất, lập tức la lên:
“Tiểu Vi! Tiểu Vi, là con đúng không?”
Hàn Mộ Vi thầm than nhẹ một tiếng, nếu lúc nãy cô không vô thức lùi lại một bước thì đã không bị phát hiện ra rồi, không biết có làm ảnh hưởng gì đến việc bàn bạc giữa ông bà và người kia hay không đây. Aizz, dù sao cũng không thể trốn nữa, phải bước ra thôi.
“Ông bà, là con.”
Ông bà Hàn nhận được đáp án mong muốn liền không che dấu được sự mừng rỡ. Họ đều muốn ra đón Hàn Mộ Vi nhưng ngại sự hiện diện của Mặc Dung Uyên nên đành ngồi im một chỗ, bù lại vội vàng gọi cô vào:
“Nhanh nhanh, Tiểu Vi, con mau vào đây!”
Hàn Mộ Vi vô cùng cảm động trước tình cảm ông bà Hàn dành cho mình, khóe mắt không khỏi ươn ướt. Rõ ràng cô vì Tạ Mân và Hàn Mộ Vũ mà sẵn sàng từ bỏ bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn yêu thương cô như thế. Thật là, cô phải làm như thế nào mới có thể báo đáp tình cảm sâu đậm ấy đây? E là, cho dù đến lúc bọn họ qua đời, cô vẫn chưa thể nào trả hết…
Đang trong trạng thái cảm xúc hỗn độn, Hàn Mộ Vi không hề nhận thấy một ánh mắt đang đánh giá mình. Mặc Dung Uyên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn trà, lần đầu tiên trong đời đôi con ngươi màu lam sẫm hiện lên sự kinh diễm. Anh vốn không phải là người thiếu phụ nữ vây quanh, có loại hình nào mà chưa từng thấy qua, thủ đoạn quyến rũ nào chưa từng nếm trải, nhưng ngoài người con gái này, chưa một ai khiến anh có thể rung động đến mức này. Khi cô vừa xuất hiện, tầm mắt của anh đã không thể dời khỏi dù chỉ một giây. Kiều diễm như giống hồng Gertrude Jekyll, lại quyến rũ không thua kém Ingrid Bergman(*), nhưng cũng rực rỡ tựa như Sunsprite(*), sáng đến mức chói mắt, đến mức không thể nào quên. Cô hệt như một vật sáng trời sinh, có thể làm kinh diễm bất kì ai, tiềm ẩn một sức mê hoặc khủng khiếp.
(*)Tên các giống hồng, lần lượt là màu đỏ, sau đó là màu vàng
“Tiểu Vi! Tiểu Vi, là con đúng không?”
Hàn Mộ Vi thầm than nhẹ một tiếng, nếu lúc nãy cô không vô thức lùi lại một bước thì đã không bị phát hiện ra rồi, không biết có làm ảnh hưởng gì đến việc bàn bạc giữa ông bà và người kia hay không đây. Aizz, dù sao cũng không thể trốn nữa, phải bước ra thôi.
“Ông bà, là con.”
Ông bà Hàn nhận được đáp án mong muốn liền không che dấu được sự mừng rỡ. Họ đều muốn ra đón Hàn Mộ Vi nhưng ngại sự hiện diện của Mặc Dung Uyên nên đành ngồi im một chỗ, bù lại vội vàng gọi cô vào:
“Nhanh nhanh, Tiểu Vi, con mau vào đây!”
Hàn Mộ Vi vô cùng cảm động trước tình cảm ông bà Hàn dành cho mình, khóe mắt không khỏi ươn ướt. Rõ ràng cô vì Tạ Mân và Hàn Mộ Vũ mà sẵn sàng từ bỏ bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn yêu thương cô như thế. Thật là, cô phải làm như thế nào mới có thể báo đáp tình cảm sâu đậm ấy đây? E là, cho dù đến lúc bọn họ qua đời, cô vẫn chưa thể nào trả hết…
Đang trong trạng thái cảm xúc hỗn độn, Hàn Mộ Vi không hề nhận thấy một ánh mắt đang đánh giá mình. Mặc Dung Uyên gõ gõ ngón tay lên mặt bàn trà, lần đầu tiên trong đời đôi con ngươi màu lam sẫm hiện lên sự kinh diễm. Anh vốn không phải là người thiếu phụ nữ vây quanh, có loại hình nào mà chưa từng thấy qua, thủ đoạn quyến rũ nào chưa từng nếm trải, nhưng ngoài người con gái này, chưa một ai khiến anh có thể rung động đến mức này. Khi cô vừa xuất hiện, tầm mắt của anh đã không thể dời khỏi dù chỉ một giây. Kiều diễm như giống hồng Gertrude Jekyll, lại quyến rũ không thua kém Ingrid Bergman(*), nhưng cũng rực rỡ tựa như Sunsprite(*), sáng đến mức chói mắt, đến mức không thể nào quên. Cô hệt như một vật sáng trời sinh, có thể làm kinh diễm bất kì ai, tiềm ẩn một sức mê hoặc khủng khiếp.
(*)Tên các giống hồng, lần lượt là màu đỏ, sau đó là màu vàng
Tác giả :
hangiw_