Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 251: Tiểu thiếu gia là thiên tài!
Hàn Mộ Vi dựa người ở trên ghế sô pha an tĩnh mà đọc sách, vài sợi tóc bóng mượt rớt xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Hắn nhìn khuôn mặt cô, cảm thấy cô gái nhỏ này đẹp đến mức khiến hắn thật sự không rời mắt đi được......
Mặc Quân Dư ngồi ở bên cạnh cô, cầm một quyển sách bài tập toán của lớp 6. Tốc độ làm bài của cậu bé thực nhanh, nhanh đến khiến cho người ta kinh ngạc. Một lát sau, cậu bé hình như gặp phải đề toán khó, dừng bút lại. Sau khi cau mày một lúc thật lâu, sau đó thì kéo kéo ống tay áo của Hàn Mộ Vi, chỉ chỉ vào cái đề toán đang làm khó mình kia.
Hàn Mộ Vi nghiêng đầu nhìn lướt qua, buông quyển sách trên tay xuống, bắt đầu cầm bút lên, nghiêm túc mà giảng giải cho cậu bé nghe.
Cả hai người lúc trước đều có chút tự bế, thời điểm làm một việc gì đó so với những người khác cũng chuyên tâm hơn nhiều. Từ lúc hắn gõ cửa đến lúc Lưu thúc đi mở cửa cho hắn và cho đến hiện tại cũng đã được mấy phút rồi.
Nhưng hai người bọn họ lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Một người thì nghiêm túc mà giảng giải đề bài, một người thì hết sức chăm chú mà lắng nghe, thường thường hỏi lại vấn đề......
Chờ sau khi Mặc Quân Dư cuối cùng cũng đã hiểu, biết đề này nên làm như thế nào. Hai người họ cuối cùng mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Lưu thúc cười nói: "Ăn cơm ăn cơm. May mắn là thiếu gia đến từ sớm, bằng không Tiểu Dư và Vi Vi ngay cả cơm chiều cũng hoàn toàn không tính ăn nữa......"
Thời điểm Mặc Dung Uyên rời đi lúc chiều, liền thông báo Lưu thúc. Nhờ ông một lát nữa đến đây làm bữa tối, nếu hắn không có trở về mà nói, giúp hắn chăm sóc việc tắm rửa và đi ngủ của Tiểu Dư.
Lưu thúc được mấy tiếng đồ hồ, lại phát hiện Tiểu Dư căn bản không cần có ông. Cậu bé vẫn luôn rất ngoan ngoãn mà đi theo bên cạnh Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi lấy một đống sách cho cậu xem.
Lúc đầu khi Lưu thúc nhìn thấy những cái quyển sách đó, còn cảm thấy tiểu cô nương này thật là không hiểu rõ tâm tư của một đứa trẻ. Đưa cho Tiểu Dư đọc một cuốn sách vượt xa với sự hiểu biết về chữ ở độ tuổi của cậu bé. Ông còn gọi điện bảo người ta mang đến đây một bộ truyện cổ tích, lại không nghĩ rằng, ông thực mau liền bị vả mặt!
Những cái quyển sách đó chỉ có mấy đứa trẻ học lớp sáu của tiểu học mới xem hiểu được một ít( bậc giáo dục tiểu học ở Trung Quốc gồm 6 năm: từ lớp 1 đến lớp 6) Mặc Quân Dư cư nhiên chỉ đọc đã hiểu được, càng đáng sợ hơn chính là, cậu bé không chỉ biết được chữ trên sách. Còn đọc hiểu được cái đề toán của lớp sáu, có thể từ một mà suy ra được ba.
Cho dù ngẫu nhiên gặp phải những vấn đề, chỉ là hỏi qua Hàn Mộ Vi một chút trên cơ bản liền giải quyết được hết thảy.
Cô gái nhỏ Hàn Mộ Vi này thật sự cũng giống y như trong lời chương trình nói, thành tích thực ưu tú. Trên cơ bản những vấn đề mà Mặc Quân Dư hỏi đều không hề làm khó được cô, các môn đều giống nhau.
Hơn nữa, cách cô giảng bài so với những thầy cô giáo dạy trong trường hoàn toàn không giống nhau. Cô nói đến ít, lại thập phần chặt chẽ, nhấn mạnh vào trọng điểm!
Những thứ này thật sự là quá ít đối với tiếp thu của học sinh, nhưng Tiểu Dư luôn là ở lúc sau khi cô đánh vào trọng điểm, liền có thể lý giải ra vấn đề.
Lưu thúc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là ở sau khi ông phát hiện ra Hàn Mộ Vi lại không phải là đang xem các tài liệu để ôn thi đại học, mà là đang xem cái gì mà《 Bản Thảo Cương Mục 》......
Mà hai vị đương sự này thì lại không cảm thấy những hành vi này là thực khác biệt, bọn họ tựa hồ cảm thấy là đương nhiên. Hàn Mộ Vi một chút cũng không kinh ngạc với Mặc Quân Dư hỏi vấn đề khó khăn. Mặc Quân Dư cũng không cảm thấy cô nói cái gì đó không đúng cả.
Đặc biệt là lúc đến buổi chiều, thời điểm Mặc Quân Dư bắt đầu học làm văn. Thế nhưng Hàn Mộ Vi lại ghét bỏ những nét chữ vặn vặn vẹo veo của cậu bé, cầm một sấp giấy cứng đến cho cậu bé. Để cho Mặc Quân Dư tự luyện chữ hai tiếng đồng hồ!
Nếu như giống như những đứa trẻ khác nói không chừng sẽ không vui vẻ chút nào. Viết chữ vốn dĩ chính là một loại hình tra tấn với chúng. Bây giờ lại còn phải luyện chữ đến tận hai tiếng đồng hồ!
Lưu thúc lại nhớ tới con trai của mình khi còn nhỏ. Thật ra ông cũng không hề có sắp xếp những nhiệm vụ cho con mình như vậy, chỉ là ở lúc con trai ông một lần không cẩn thận đã làm bể nát một bình hoa của Mặc gia, nên đã phạt con mình chép lại 《 luận ngữ 》.
Mặc Quân Dư ngồi ở bên cạnh cô, cầm một quyển sách bài tập toán của lớp 6. Tốc độ làm bài của cậu bé thực nhanh, nhanh đến khiến cho người ta kinh ngạc. Một lát sau, cậu bé hình như gặp phải đề toán khó, dừng bút lại. Sau khi cau mày một lúc thật lâu, sau đó thì kéo kéo ống tay áo của Hàn Mộ Vi, chỉ chỉ vào cái đề toán đang làm khó mình kia.
Hàn Mộ Vi nghiêng đầu nhìn lướt qua, buông quyển sách trên tay xuống, bắt đầu cầm bút lên, nghiêm túc mà giảng giải cho cậu bé nghe.
Cả hai người lúc trước đều có chút tự bế, thời điểm làm một việc gì đó so với những người khác cũng chuyên tâm hơn nhiều. Từ lúc hắn gõ cửa đến lúc Lưu thúc đi mở cửa cho hắn và cho đến hiện tại cũng đã được mấy phút rồi.
Nhưng hai người bọn họ lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Một người thì nghiêm túc mà giảng giải đề bài, một người thì hết sức chăm chú mà lắng nghe, thường thường hỏi lại vấn đề......
Chờ sau khi Mặc Quân Dư cuối cùng cũng đã hiểu, biết đề này nên làm như thế nào. Hai người họ cuối cùng mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Lưu thúc cười nói: "Ăn cơm ăn cơm. May mắn là thiếu gia đến từ sớm, bằng không Tiểu Dư và Vi Vi ngay cả cơm chiều cũng hoàn toàn không tính ăn nữa......"
Thời điểm Mặc Dung Uyên rời đi lúc chiều, liền thông báo Lưu thúc. Nhờ ông một lát nữa đến đây làm bữa tối, nếu hắn không có trở về mà nói, giúp hắn chăm sóc việc tắm rửa và đi ngủ của Tiểu Dư.
Lưu thúc được mấy tiếng đồ hồ, lại phát hiện Tiểu Dư căn bản không cần có ông. Cậu bé vẫn luôn rất ngoan ngoãn mà đi theo bên cạnh Hàn Mộ Vi. Hàn Mộ Vi lấy một đống sách cho cậu xem.
Lúc đầu khi Lưu thúc nhìn thấy những cái quyển sách đó, còn cảm thấy tiểu cô nương này thật là không hiểu rõ tâm tư của một đứa trẻ. Đưa cho Tiểu Dư đọc một cuốn sách vượt xa với sự hiểu biết về chữ ở độ tuổi của cậu bé. Ông còn gọi điện bảo người ta mang đến đây một bộ truyện cổ tích, lại không nghĩ rằng, ông thực mau liền bị vả mặt!
Những cái quyển sách đó chỉ có mấy đứa trẻ học lớp sáu của tiểu học mới xem hiểu được một ít( bậc giáo dục tiểu học ở Trung Quốc gồm 6 năm: từ lớp 1 đến lớp 6) Mặc Quân Dư cư nhiên chỉ đọc đã hiểu được, càng đáng sợ hơn chính là, cậu bé không chỉ biết được chữ trên sách. Còn đọc hiểu được cái đề toán của lớp sáu, có thể từ một mà suy ra được ba.
Cho dù ngẫu nhiên gặp phải những vấn đề, chỉ là hỏi qua Hàn Mộ Vi một chút trên cơ bản liền giải quyết được hết thảy.
Cô gái nhỏ Hàn Mộ Vi này thật sự cũng giống y như trong lời chương trình nói, thành tích thực ưu tú. Trên cơ bản những vấn đề mà Mặc Quân Dư hỏi đều không hề làm khó được cô, các môn đều giống nhau.
Hơn nữa, cách cô giảng bài so với những thầy cô giáo dạy trong trường hoàn toàn không giống nhau. Cô nói đến ít, lại thập phần chặt chẽ, nhấn mạnh vào trọng điểm!
Những thứ này thật sự là quá ít đối với tiếp thu của học sinh, nhưng Tiểu Dư luôn là ở lúc sau khi cô đánh vào trọng điểm, liền có thể lý giải ra vấn đề.
Lưu thúc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là ở sau khi ông phát hiện ra Hàn Mộ Vi lại không phải là đang xem các tài liệu để ôn thi đại học, mà là đang xem cái gì mà《 Bản Thảo Cương Mục 》......
Mà hai vị đương sự này thì lại không cảm thấy những hành vi này là thực khác biệt, bọn họ tựa hồ cảm thấy là đương nhiên. Hàn Mộ Vi một chút cũng không kinh ngạc với Mặc Quân Dư hỏi vấn đề khó khăn. Mặc Quân Dư cũng không cảm thấy cô nói cái gì đó không đúng cả.
Đặc biệt là lúc đến buổi chiều, thời điểm Mặc Quân Dư bắt đầu học làm văn. Thế nhưng Hàn Mộ Vi lại ghét bỏ những nét chữ vặn vặn vẹo veo của cậu bé, cầm một sấp giấy cứng đến cho cậu bé. Để cho Mặc Quân Dư tự luyện chữ hai tiếng đồng hồ!
Nếu như giống như những đứa trẻ khác nói không chừng sẽ không vui vẻ chút nào. Viết chữ vốn dĩ chính là một loại hình tra tấn với chúng. Bây giờ lại còn phải luyện chữ đến tận hai tiếng đồng hồ!
Lưu thúc lại nhớ tới con trai của mình khi còn nhỏ. Thật ra ông cũng không hề có sắp xếp những nhiệm vụ cho con mình như vậy, chỉ là ở lúc con trai ông một lần không cẩn thận đã làm bể nát một bình hoa của Mặc gia, nên đã phạt con mình chép lại 《 luận ngữ 》.
Tác giả :
hangiw_