Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 234: Nàng thế giới rất đơn giản
Có người cùng Hàn Mộ Vi giống nhau bởi vì tinh thần trọng nghĩa cũng đã làm chuyện tốt. Bất quá sau khi ở lúc làm chuyện tốt gặp phải chuyện đãi ngộ không công chính, những người này cũng đều nản lòng thoái chí không hề muốn làm thế nữa. Thậm chí cảm thấy bản thân mình ban đầu chính là xen vào việc người khác. Ở thời điểm người khác đang làm chuyện tốt, còn sẽ lấy thân phận người từng trải nhảy ra nói, báo cho người khác không cần thiện tâm quá mức, như vậy là sẽ không có kết cục tốt......
Cũng nguyên nhân chính là vì thế, Trong vìng người bọn họ lại ngày càng trở nên lãnh cảm hơn, liền tính chỉ là hài tử, cũng cùng với người lớn giống nhau thành thục rỏi đời.
Chưa từng có một người giống Hàn Mộ Vi như vậy, gặp được nhiều đối đãi bất công như vậy, lại vẫn duy trì một viên lương thiện chi tâm như cũ. Thậm chí ở thời điểm người khác lấy ác ý hồi báo lại sự lương thiện của coi, như cũ không hối hận, tiếp theo gặp được sự việc giống như thế nữa, vẫn là sẽ đi làm......
Mặc lão gia có chút cảm khái.Đại khái là ông không biết vì cái gì mà tôn tử cùng với đứa cháu ngoại của mình đều bị cô thu phục.
Bởi vì cô gái nhỏ này, thế giởi của cô thật rất đơn thuần, thực chuyên chú......
Cô dùng ánh mắt đơn giản để nhìn mọi người trên. Đem những suy nghĩ chân thật nhất của mình thể hiện ra bên ngoài, mà không giống như bất cứ nột ai khác ở trên đời, làm bất cứ chuyện gì đều mang mặt nạ.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô ngu ngốc. Rất nhiều chuyện đã làm cũng đã chứng minh, cô gái nhỏ này không hề ngu ngốc. Cô phân biệt rõ ràng thiện ác, hơn nữa đối với cái ã cũng tuyệt đối không mềm lòng. Cô cũng không phải là dạng người ngây thơ lương thiện đến mức ngây ngô giúp đỡ cho người khác mà không biết gì.
Thoạt nhìn cô có vẻ yên lặng khờ khệch. Kỳ thật rất nhiều chuyện, có lẽ có so với bất cứ người nào còn nhìn thấy rõ hơn.
Mặc lão gia có chút cảm khái mà nghĩ.
Vốn là vì liên quan đến Mặc Quân Dư nên mới có hảo cảm với Hàn Mộ Vi, lại biết được câu chuyện của Hàn Mộ Vi. Trong lòng Mặc lão gia lại cảm thấy đau lòng cho Hàn Mộ Vi thêm vài lần.
Nhìn căn hộ chỉ có một người ở ngăn nắp sạch sẽ, Mặc lão gia khẽ thở dài.
Bây giờ ngay cả phòng của đứa con ruột của mình cũng chưa chắc sẽ dọn dẹp ngăn nắp được như thế, càng miễn bàn là một căn hộ hai phòng và một sảnh. Hơn nữa, vừa nãy ông có nhìn sơ qua một chút, trong phòng bếp có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu để nấy ăn, còn có một ít gia vị thường dùng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Cho thấy chủ nhân của nơi này, bình thường rất hay nấu ăn.
Phòng khách ngoài trừ những đồ gia dụng, nội thấy, còn lại thì giống như triển lãm, không hề thể hiện lên tính cách của chủ nhân. Trên tường không có poster không có trang vẽ, sạch sẽ, TV dùng vẫn còn rất mới, dường như cô cũng không dùng gì đến nhiều.
Ở cửa chỉ có một đôi dép lê màu trắng, là kiểu dáng đơn giản nhất. Cuộc sống của cô dường như rất đơn giản.
Mặc lão gia nhìn thấy hết mọi thứ này. Nhìn về phía căn phòng bên cạnh, có lẽ là thư phòng, có chút tò mò nói: "Ta có thể đi vào xem một chút không?"
Hàn Mộ Vi có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn gật gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Mặc Dung Uyên cũng nhướng mày. Hắn hiểu biết gia gia hắn, ông không phải người sẽ hành động như thế. Bây giờ lại đột nhiên đưa ra đề nghị này, chẳng lẽ......
Cong khoé môi lên, Mặc Dung Uyên nhìn Mặc lão gia tiến vào trong thư phòng, không có đi theo sau. Nhìn Hàn Mộ Vi một mình chạy đến nhà bếp pha trà, chính mình cũng theo đi qua, tự nhiên mà giúp cô rửa ly.
Mặc Quân Dư đi theo vào thư phòng, số lần cậu bé tới bên này của Hàn Mộ Vi không nhiều lắm. Lại còn chưa có từng vào thư phòng, hiện tại nhìn thấy Mặc lão giả đi vào, cũng có chút tò mò.
Thư phìng của Hàn Mộ Vi vô cùng sạch sẽ. Một dãy sách không quá nhiều, lâu lâu lại để thêm vài một hai quyển. Nhưng Mặc lão gia lại liên tục gật đầu, so với những người mua sách chỉ để trang trí chứ không xem, ông lại càng thích giống như Hàn Mộ Vi vậy. Từ những cái bìa sách đó nhìn qua có thể thấy, hiển nhiên mỗi một quyển đều đã lật qua ít nhất một lần.
Cũng nguyên nhân chính là vì thế, Trong vìng người bọn họ lại ngày càng trở nên lãnh cảm hơn, liền tính chỉ là hài tử, cũng cùng với người lớn giống nhau thành thục rỏi đời.
Chưa từng có một người giống Hàn Mộ Vi như vậy, gặp được nhiều đối đãi bất công như vậy, lại vẫn duy trì một viên lương thiện chi tâm như cũ. Thậm chí ở thời điểm người khác lấy ác ý hồi báo lại sự lương thiện của coi, như cũ không hối hận, tiếp theo gặp được sự việc giống như thế nữa, vẫn là sẽ đi làm......
Mặc lão gia có chút cảm khái.Đại khái là ông không biết vì cái gì mà tôn tử cùng với đứa cháu ngoại của mình đều bị cô thu phục.
Bởi vì cô gái nhỏ này, thế giởi của cô thật rất đơn thuần, thực chuyên chú......
Cô dùng ánh mắt đơn giản để nhìn mọi người trên. Đem những suy nghĩ chân thật nhất của mình thể hiện ra bên ngoài, mà không giống như bất cứ nột ai khác ở trên đời, làm bất cứ chuyện gì đều mang mặt nạ.
Nhưng điều này không có nghĩa là cô ngu ngốc. Rất nhiều chuyện đã làm cũng đã chứng minh, cô gái nhỏ này không hề ngu ngốc. Cô phân biệt rõ ràng thiện ác, hơn nữa đối với cái ã cũng tuyệt đối không mềm lòng. Cô cũng không phải là dạng người ngây thơ lương thiện đến mức ngây ngô giúp đỡ cho người khác mà không biết gì.
Thoạt nhìn cô có vẻ yên lặng khờ khệch. Kỳ thật rất nhiều chuyện, có lẽ có so với bất cứ người nào còn nhìn thấy rõ hơn.
Mặc lão gia có chút cảm khái mà nghĩ.
Vốn là vì liên quan đến Mặc Quân Dư nên mới có hảo cảm với Hàn Mộ Vi, lại biết được câu chuyện của Hàn Mộ Vi. Trong lòng Mặc lão gia lại cảm thấy đau lòng cho Hàn Mộ Vi thêm vài lần.
Nhìn căn hộ chỉ có một người ở ngăn nắp sạch sẽ, Mặc lão gia khẽ thở dài.
Bây giờ ngay cả phòng của đứa con ruột của mình cũng chưa chắc sẽ dọn dẹp ngăn nắp được như thế, càng miễn bàn là một căn hộ hai phòng và một sảnh. Hơn nữa, vừa nãy ông có nhìn sơ qua một chút, trong phòng bếp có đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu để nấy ăn, còn có một ít gia vị thường dùng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Cho thấy chủ nhân của nơi này, bình thường rất hay nấu ăn.
Phòng khách ngoài trừ những đồ gia dụng, nội thấy, còn lại thì giống như triển lãm, không hề thể hiện lên tính cách của chủ nhân. Trên tường không có poster không có trang vẽ, sạch sẽ, TV dùng vẫn còn rất mới, dường như cô cũng không dùng gì đến nhiều.
Ở cửa chỉ có một đôi dép lê màu trắng, là kiểu dáng đơn giản nhất. Cuộc sống của cô dường như rất đơn giản.
Mặc lão gia nhìn thấy hết mọi thứ này. Nhìn về phía căn phòng bên cạnh, có lẽ là thư phòng, có chút tò mò nói: "Ta có thể đi vào xem một chút không?"
Hàn Mộ Vi có chút kinh ngạc, nhưng mà vẫn gật gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Mặc Dung Uyên cũng nhướng mày. Hắn hiểu biết gia gia hắn, ông không phải người sẽ hành động như thế. Bây giờ lại đột nhiên đưa ra đề nghị này, chẳng lẽ......
Cong khoé môi lên, Mặc Dung Uyên nhìn Mặc lão gia tiến vào trong thư phòng, không có đi theo sau. Nhìn Hàn Mộ Vi một mình chạy đến nhà bếp pha trà, chính mình cũng theo đi qua, tự nhiên mà giúp cô rửa ly.
Mặc Quân Dư đi theo vào thư phòng, số lần cậu bé tới bên này của Hàn Mộ Vi không nhiều lắm. Lại còn chưa có từng vào thư phòng, hiện tại nhìn thấy Mặc lão giả đi vào, cũng có chút tò mò.
Thư phìng của Hàn Mộ Vi vô cùng sạch sẽ. Một dãy sách không quá nhiều, lâu lâu lại để thêm vài một hai quyển. Nhưng Mặc lão gia lại liên tục gật đầu, so với những người mua sách chỉ để trang trí chứ không xem, ông lại càng thích giống như Hàn Mộ Vi vậy. Từ những cái bìa sách đó nhìn qua có thể thấy, hiển nhiên mỗi một quyển đều đã lật qua ít nhất một lần.
Tác giả :
hangiw_