Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 189: Cầm Máu
"Mấy ngày hôm trước trời mới vừa mưa, trong núi lại trơn trượt, tôi sợ các cậu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống nước!"
Ánh mắt nghiêm túc mà chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Quân Hào: "Cậu không phải là không biết bơi sao, có đúng không?"
"......"
Bị chọc trúng ngay chỗ huyệt tử duy nhất, Chu Quân Hào lập tức không còn lời nào để nói.
Ngậm miệng lại, Chu Quân Hào vẻ mặt buồn bực mà đem một cái cái rổ đựng cá và tôm nhét vào trong tay của Đoạn Thần Kiệt, tự mình cầm lấy dụng cụ làm, rồi gọi hai nữ sinh khác cùng rời đi.
Một rổ cá tôm đầy ắp như thế ít nhiều gì cũng là hơn hai mươi cân, Khoé miệng Đoạn Thần Kiệt co lại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ôm rổ cá tôm đi theo ở phía sau lưng họ.
Sau khi chọn được một vị trí tương đối khá là an toàn, Hàn Mộ Vi cùng Tề Tư Mẫn liền ngồi xổm xuống nghiêm túc mà bắt đầu xử lí cá tôm. Chu Quân Hào tuy rằng cũng không biết xử lí chúng như thế nào, nhưng rửa tôm thì vẫn biết, liền bắt tay vào rửa tôi, ném cho cái người vẫn không biết bản thân có thể làm cái gì vẫn cứ ở một chỗ một câu: "câu phụ trách xâu đồ ăn vào xiên đi!"
Đoạn tiểu thiếu gia nuốt nuốt nước bọt, thật cẩn thận mà cầm cái xiên, nhắm mắt lại, ngoan hạ tâm tới, đem xiên tre đâm vào trong thịt tôm!
Hành động của cậu ta rất nhanh, là bởi vì không dám nhìn thẳng vào con tôm đang còn có một chút nhảy nhót mà lại bị đâm thủng, nhắm hai mắt lại, vì thế lần đầu tiên đã trực tiếp làm cây xiên đâm vào trong tay!
Xiên tre rất nhọn, Đoạn Thần Kiệt tay lập tức bị bị đâm thủng, máu đã nhanh chóng chảy ra, nửa tay đều đã nhiễm máu đỏ, Đoạn Thần Kiệt "Ya a a a " một tiếng kêu lên tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Chu Quân Hào nhìn thấy cảnh tượng như thế, nhịn không được trợn mắt nhìn hắn, "Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"
Tề Tư Mẫn dù sao cũng từng yêu thầm Đoạn Thần Kiệt, cho dù bây giờ cảm giác đối với cậu ta đã phai nhạt, cũng không đành lòng thấy cậu ta bị như thế, liền đứng lên, nói: "trong ba lô của tôi có mang theo băng cá nhân, cậu chờ một chút!"
Nói xong, liền hấp tấp mà chạy đi.
Đoạn Thần Kiệt nhìn theo bóng dáng của Tề Tư Mẫn, chớp chớp đôi mắt.
Hàn Mộ Vi cũng dừng động tác, nhìn Đoạn Thần Kiệt mắt, trong đầu Tiểu Bao Tử hiện ra: "Chủ nhân, nhìn phía bên trái của người có...... Có một cái cây du*, lá cây du đem vò nát đi có thể giúp cầm máu......"
Hàn Mộ Vi gật gật đầu, tiến lên hái được vài lá cây du xuống, vò nát lá, đi đến trước mặt Đoạn Thần Kiệt, "Đưa vết thương cho tôi xem một chút."
Đoạn Thần Kiệt hơi sững sờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa bàn tay ra.
Chỗ tay cậu t bị đâm có hơi sâu, rõ ràng chỉ là một cái vết thương nhỏ, nhưng máu lại không ngừng tuôn ra bên ngoài, thoạt nhìn so với trên thực tế khủng bố hơn rất nhiều.
Hàn Mộ Vi một tay cầm lấy của cậu ta, nghiêm túc mà giúp mà lấy lá cây du vừa mới vò nát xoa lên chỗ vết thương của cậu ta, Chu Quân Hào từ lúc thấy cô hái lá cây cũng bắt đầu cảm thấy có chút hiếu kỳ, cũng đưa đầu nhìn lại, nhìn thấy Hàn Mộ Vi giúp Đoạn Thần Kiệt xoa lá vừa vò nát lên trên tay cậu ta.
Quả nhiên theo đúng như lời Tiểu Bao Tử nói, lá cây du sau khi xoa lên miệng vết thương, máu liền bị dính lại, chậm rãi bắt đầu đông lại, không có chảy ra bên ngoài thêm nữa.
Đoạn Thần Kiệt cảm giác miệng vết thương tựa hồ cũng không đau như thế, nhưng chỗ tay được Hàn Mộ Vi nắm lấy, lại chậm rãi có chút cảm giác nóng dần lên.
Hắn Vi Vi rũ cụp mi xuống, "Hàn Mộ Vi, cậu làm sao mà biết được lá của loại cây này có tác dụng cầm máu được?"
Hàn Mộ Vi đương nhiên không có khả năng nói cô cũng là vừa rồi mới biết được, liền đơn giản mà trả lời: "Xem qua trong sách."
"......"
Mặt Đoạn Thần Kiệt cùng Chu Quân Hào tức khắc đều có chút nóng dần lên.
Xem qua trong sách, nàng cư nhiên liền nhớ kỹ, hơn nữa thật sự vận dụng đến vào trong cuộc sống......
Bọn họ đương nhiên cũng đọc qua không ít sách vở khác ngoài học tập, nhưng chỉ là để mở mang tầm mắt, lại căn bản chỉ là biết một chúng kiến thức ở ngoài mặt, thật sự mà gặp phải, hoàn toàn không biết cách vận dụng......
Mà Hàn Mộ Vi lại nhớ kỹ, vận dụng được, hơn nữa......
Bọn họ vừa mới đến nơi đây không đến vài phút, cô lại cư nhiên liền biết bên cạnh có một cây du lá cây có tác dụng cầm máu......
Điều này chứng tỏ rằng Hàn Mộ Vi so với hai người bọn họ đều cẩn thận quan sát kĩ càng hơn.
Bản thân hai nam sinh kia vừa mới nghĩ đến những việc vừa suy nghĩ ở trong đầu, không biết vì sao lại cảm thấy có chút bắt đầu xấu hổ.
- ------
* Cây du (tên khoa học: Ulmus pumila). Cây du vàng là loài cây phổ biến ở đô thị Trung Quốc, thường xuất hiện ở các đường phố, công viên và các điểm tham quan. Đó là một loài cây phát triển nhanh, cây có nhiều nhánh, thích hợp với cả khí hậu khô cằn. Giai đoạn đầu mùa xuân, cây du nở những nụ vàng tươi rất đẹp.(nguồn: )
Ánh mắt nghiêm túc mà chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm Chu Quân Hào: "Cậu không phải là không biết bơi sao, có đúng không?"
"......"
Bị chọc trúng ngay chỗ huyệt tử duy nhất, Chu Quân Hào lập tức không còn lời nào để nói.
Ngậm miệng lại, Chu Quân Hào vẻ mặt buồn bực mà đem một cái cái rổ đựng cá và tôm nhét vào trong tay của Đoạn Thần Kiệt, tự mình cầm lấy dụng cụ làm, rồi gọi hai nữ sinh khác cùng rời đi.
Một rổ cá tôm đầy ắp như thế ít nhiều gì cũng là hơn hai mươi cân, Khoé miệng Đoạn Thần Kiệt co lại, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ôm rổ cá tôm đi theo ở phía sau lưng họ.
Sau khi chọn được một vị trí tương đối khá là an toàn, Hàn Mộ Vi cùng Tề Tư Mẫn liền ngồi xổm xuống nghiêm túc mà bắt đầu xử lí cá tôm. Chu Quân Hào tuy rằng cũng không biết xử lí chúng như thế nào, nhưng rửa tôm thì vẫn biết, liền bắt tay vào rửa tôi, ném cho cái người vẫn không biết bản thân có thể làm cái gì vẫn cứ ở một chỗ một câu: "câu phụ trách xâu đồ ăn vào xiên đi!"
Đoạn tiểu thiếu gia nuốt nuốt nước bọt, thật cẩn thận mà cầm cái xiên, nhắm mắt lại, ngoan hạ tâm tới, đem xiên tre đâm vào trong thịt tôm!
Hành động của cậu ta rất nhanh, là bởi vì không dám nhìn thẳng vào con tôm đang còn có một chút nhảy nhót mà lại bị đâm thủng, nhắm hai mắt lại, vì thế lần đầu tiên đã trực tiếp làm cây xiên đâm vào trong tay!
Xiên tre rất nhọn, Đoạn Thần Kiệt tay lập tức bị bị đâm thủng, máu đã nhanh chóng chảy ra, nửa tay đều đã nhiễm máu đỏ, Đoạn Thần Kiệt "Ya a a a " một tiếng kêu lên tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Chu Quân Hào nhìn thấy cảnh tượng như thế, nhịn không được trợn mắt nhìn hắn, "Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"
Tề Tư Mẫn dù sao cũng từng yêu thầm Đoạn Thần Kiệt, cho dù bây giờ cảm giác đối với cậu ta đã phai nhạt, cũng không đành lòng thấy cậu ta bị như thế, liền đứng lên, nói: "trong ba lô của tôi có mang theo băng cá nhân, cậu chờ một chút!"
Nói xong, liền hấp tấp mà chạy đi.
Đoạn Thần Kiệt nhìn theo bóng dáng của Tề Tư Mẫn, chớp chớp đôi mắt.
Hàn Mộ Vi cũng dừng động tác, nhìn Đoạn Thần Kiệt mắt, trong đầu Tiểu Bao Tử hiện ra: "Chủ nhân, nhìn phía bên trái của người có...... Có một cái cây du*, lá cây du đem vò nát đi có thể giúp cầm máu......"
Hàn Mộ Vi gật gật đầu, tiến lên hái được vài lá cây du xuống, vò nát lá, đi đến trước mặt Đoạn Thần Kiệt, "Đưa vết thương cho tôi xem một chút."
Đoạn Thần Kiệt hơi sững sờ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa bàn tay ra.
Chỗ tay cậu t bị đâm có hơi sâu, rõ ràng chỉ là một cái vết thương nhỏ, nhưng máu lại không ngừng tuôn ra bên ngoài, thoạt nhìn so với trên thực tế khủng bố hơn rất nhiều.
Hàn Mộ Vi một tay cầm lấy của cậu ta, nghiêm túc mà giúp mà lấy lá cây du vừa mới vò nát xoa lên chỗ vết thương của cậu ta, Chu Quân Hào từ lúc thấy cô hái lá cây cũng bắt đầu cảm thấy có chút hiếu kỳ, cũng đưa đầu nhìn lại, nhìn thấy Hàn Mộ Vi giúp Đoạn Thần Kiệt xoa lá vừa vò nát lên trên tay cậu ta.
Quả nhiên theo đúng như lời Tiểu Bao Tử nói, lá cây du sau khi xoa lên miệng vết thương, máu liền bị dính lại, chậm rãi bắt đầu đông lại, không có chảy ra bên ngoài thêm nữa.
Đoạn Thần Kiệt cảm giác miệng vết thương tựa hồ cũng không đau như thế, nhưng chỗ tay được Hàn Mộ Vi nắm lấy, lại chậm rãi có chút cảm giác nóng dần lên.
Hắn Vi Vi rũ cụp mi xuống, "Hàn Mộ Vi, cậu làm sao mà biết được lá của loại cây này có tác dụng cầm máu được?"
Hàn Mộ Vi đương nhiên không có khả năng nói cô cũng là vừa rồi mới biết được, liền đơn giản mà trả lời: "Xem qua trong sách."
"......"
Mặt Đoạn Thần Kiệt cùng Chu Quân Hào tức khắc đều có chút nóng dần lên.
Xem qua trong sách, nàng cư nhiên liền nhớ kỹ, hơn nữa thật sự vận dụng đến vào trong cuộc sống......
Bọn họ đương nhiên cũng đọc qua không ít sách vở khác ngoài học tập, nhưng chỉ là để mở mang tầm mắt, lại căn bản chỉ là biết một chúng kiến thức ở ngoài mặt, thật sự mà gặp phải, hoàn toàn không biết cách vận dụng......
Mà Hàn Mộ Vi lại nhớ kỹ, vận dụng được, hơn nữa......
Bọn họ vừa mới đến nơi đây không đến vài phút, cô lại cư nhiên liền biết bên cạnh có một cây du lá cây có tác dụng cầm máu......
Điều này chứng tỏ rằng Hàn Mộ Vi so với hai người bọn họ đều cẩn thận quan sát kĩ càng hơn.
Bản thân hai nam sinh kia vừa mới nghĩ đến những việc vừa suy nghĩ ở trong đầu, không biết vì sao lại cảm thấy có chút bắt đầu xấu hổ.
- ------
* Cây du (tên khoa học: Ulmus pumila). Cây du vàng là loài cây phổ biến ở đô thị Trung Quốc, thường xuất hiện ở các đường phố, công viên và các điểm tham quan. Đó là một loài cây phát triển nhanh, cây có nhiều nhánh, thích hợp với cả khí hậu khô cằn. Giai đoạn đầu mùa xuân, cây du nở những nụ vàng tươi rất đẹp.(nguồn: )
Tác giả :
hangiw_