Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 187: Làm Hắn Đừng Quá Thanh Nhàn!
Chuyện đã phát sinh ở trong trường học, cũng đều đã nhanh chóng tra ra được.
Mà tra ra được càng nhiều thông tin, thì Lưu thúc càng cảm thấy áy náy hơn. Tiểu cô nương người ta lúc trước đã từng cứu ông, ông lúc ở ngay cách vách nhà bên, lại thấy cô vẫn giống như là ngày thường, cũng không nghe được từ phía nhà Hàn gia phát ra bất cứ âm thanh gì lạ, nên vẫn luôn cho rằng cô không có xảy ra chuyện gì.
Tuy rằng những chuyện phát sinh phía sau ông thật sự không có biết, trước khi diễn ra buổi tiệc trưởng thành của Hàn Mộ Vũ ông cũng đã quay trở về Đế Đô......
Lưu thúc có chút áy náy mà cúi đầu xuống.
Mặc Dung Uyên nhanh chóng đã đem đống tài liệu đó tiêu hoá hết, ánh mắt lạnh như băng.
Nhìn về phía toilet vẫn còn đóng cửa, lại nghĩ đến những quyển sách tư liệu được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp trong phòng của tiểu cô nương này, còn có mỗi quyển sách cô đều là dấu phân biệt ra kiểu như notebook......
Mặc Dung Uyên nói: "Hàn Tử Tư ông ta gần đây có vẻ quá nhàn rỗi rồi, nên mới có thời gian để làm những việc như thế này...... Nên cho ông ta một chút việc để bận rộn đi!"
Lưu thúc rất nhanh liền hiểu ý muốn của hắn, gật gật đầu.
"Đã biết."
Mặc Dung Uyên lại bổ sung một câu, "Ít nhất ở trước khi thi đại học diễn ra...... con không hy vọng ông ta quá rảnh rỗi. Còn có, Lưu Băng Tinh bên kia...... thúc biết nên xử lý như thế nào rồi chứ."
Lưu thúc hiểu rõ gật gật đầu, xoay người rời đi.
Chờ đến lúc Hàn Mộ Vi rửa mặt và thay đổi quần áo xong hết, Mặc Dung Uyên đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung bình thản vốn có thường ngày.
"Ăn điểm tâm đi!"
Trên mặt của tiểu cô nương đã có thêm được chút thịt, theo như tài liệu nói, từ sau buổi tiệc trưởng thành ngày hôm đó, cô đã một mình dọn ra bên ngoài sống, cơm một ngày ba bữa đều là tự tay làm. Tiểu cô nương này không hề giống với những cô gái khác, cô làm chuyện gì dường như đều có những tiêu chuẩn của riêng bản thân mình, ngay cả thực đơn mỗi ngày giống như cũng đều định ra sẵn trước rồi, thời gian mỗi lần đi mua đồ đều không hề vượt quá mười lăm phút, luôn cố định một món thịt một món canh, ngẫu nhiên sẽ thêm một hai con cá......
Rõ ràng hiện rõ ràng cô có thể tự do sử dụng số tài sản mà Vệ Như Yên đã để lại, nhưng tiểu cô nương một chút cũng không giống với những cô gái khác khi có được một đống tiền như thế, cô không đi mua quần áo đẹp,giày đẹp, không mua đồ trang điểm túi xách, cô thậm chí liền đồ ăn vặt cũng không có mua qua. Trong số tiền Vệ Như Yên để lại cho cô, cô chỉ sử dụng một lần duy nhất là ở trong bệnh viện để cho Quý Tình Phong mượn năm ngàn tệ, trả tiền cho người dọn dẹp lại nhà cửa, và dụng cụ đồ điện trong nhà......
Sau đó thì chỉ có dùng cụ học tập và thức ăn nấu hằng ngày.
Đúng vậy, một ngày ba bữa, nghe nói cơm trưa hiện tại đều là tự tiểu cô nương mang từ nhà đem đến trường học. Tiểu cô nương tài nghệ nấu nướng không cao không thấp, làm đồ ăn đều bổ dưỡng thậm chí thiếu muối và ít dầu, nghe nói lúc đầu một bạn nam cùng lớp với cô còn muốn ăn vụng hộp cơm mà cô mang theo đến trường, sau khi ăn xong lần đó,thì vẫn luôn không dám động vào hộp cơm của cô nữa, ngoan ngoãn đi đến nhà ăn trong trường ăn cơm.
Nghĩ đến đây, Mặc Dung Uyên hơi hơi cong khóe miệng lên.
Thanh đạm chút khá tốt, đối với thân thể mới khỏe mạnh được!
Hàn Mộ Vi vốn dĩ cho rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà hết thảy đều rất bình thường. Mặc Dung Uyên ăn xong bữa sáng, cảm ơn cô tối hôm qua đã để hắn ở nhờ, còn về việc tối hôm qua hắn tại sao lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô, như thế nào lại biết được cô đang sống ở đây cũng đều không có nói, liền đi theo Lưu thúc rời đi.
Hàn Mộ Vi nhìn bóng lưng rời đi của hắn, chớp chớp mắt, có chút hoang mang.
Nhiệt độ của chương trình rốt cuộc cũng giảm xuống được một ít, Hàn Mộ Vi rốt cuộc khôi phục cuộc sống bình thường.
Giang Thành Nhất Trung tổ chức một lần chơi xuân, học sinh cao tam(=lớp 12) không nghĩ đến sẽ đi tham gia, chỉ nghĩ muốn ở trong trường tự học. Nhưng mà, trường học quy định mỗi học kỳ đều cần thiết tổ chức hoạt động ngoài trời một lần, đặc biệt là bọn hoc -khối học sinh có lượng thời gian học nhiều nhất ở trong trường, rất nhiều học sinh khi đến tiết thể dục chỉ đợi điểm danh là "Có" lên liền quay trở về lớp học, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không muốn, kỳ thi đại học ở Giang Thành chỉ yêu cầu thể dục vừa đủ đạt tiêu chuẩb, cũng không yêu cầu phải xuất sắc, căn bản những nơi khác cũng không có đặt nặng áp lực vào môn thể dục, bởi vậy những học sinh cao tam đều không nghĩ muốn đi vào tham dự.
Mà tra ra được càng nhiều thông tin, thì Lưu thúc càng cảm thấy áy náy hơn. Tiểu cô nương người ta lúc trước đã từng cứu ông, ông lúc ở ngay cách vách nhà bên, lại thấy cô vẫn giống như là ngày thường, cũng không nghe được từ phía nhà Hàn gia phát ra bất cứ âm thanh gì lạ, nên vẫn luôn cho rằng cô không có xảy ra chuyện gì.
Tuy rằng những chuyện phát sinh phía sau ông thật sự không có biết, trước khi diễn ra buổi tiệc trưởng thành của Hàn Mộ Vũ ông cũng đã quay trở về Đế Đô......
Lưu thúc có chút áy náy mà cúi đầu xuống.
Mặc Dung Uyên nhanh chóng đã đem đống tài liệu đó tiêu hoá hết, ánh mắt lạnh như băng.
Nhìn về phía toilet vẫn còn đóng cửa, lại nghĩ đến những quyển sách tư liệu được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp trong phòng của tiểu cô nương này, còn có mỗi quyển sách cô đều là dấu phân biệt ra kiểu như notebook......
Mặc Dung Uyên nói: "Hàn Tử Tư ông ta gần đây có vẻ quá nhàn rỗi rồi, nên mới có thời gian để làm những việc như thế này...... Nên cho ông ta một chút việc để bận rộn đi!"
Lưu thúc rất nhanh liền hiểu ý muốn của hắn, gật gật đầu.
"Đã biết."
Mặc Dung Uyên lại bổ sung một câu, "Ít nhất ở trước khi thi đại học diễn ra...... con không hy vọng ông ta quá rảnh rỗi. Còn có, Lưu Băng Tinh bên kia...... thúc biết nên xử lý như thế nào rồi chứ."
Lưu thúc hiểu rõ gật gật đầu, xoay người rời đi.
Chờ đến lúc Hàn Mộ Vi rửa mặt và thay đổi quần áo xong hết, Mặc Dung Uyên đã khôi phục lại dáng vẻ ung dung bình thản vốn có thường ngày.
"Ăn điểm tâm đi!"
Trên mặt của tiểu cô nương đã có thêm được chút thịt, theo như tài liệu nói, từ sau buổi tiệc trưởng thành ngày hôm đó, cô đã một mình dọn ra bên ngoài sống, cơm một ngày ba bữa đều là tự tay làm. Tiểu cô nương này không hề giống với những cô gái khác, cô làm chuyện gì dường như đều có những tiêu chuẩn của riêng bản thân mình, ngay cả thực đơn mỗi ngày giống như cũng đều định ra sẵn trước rồi, thời gian mỗi lần đi mua đồ đều không hề vượt quá mười lăm phút, luôn cố định một món thịt một món canh, ngẫu nhiên sẽ thêm một hai con cá......
Rõ ràng hiện rõ ràng cô có thể tự do sử dụng số tài sản mà Vệ Như Yên đã để lại, nhưng tiểu cô nương một chút cũng không giống với những cô gái khác khi có được một đống tiền như thế, cô không đi mua quần áo đẹp,giày đẹp, không mua đồ trang điểm túi xách, cô thậm chí liền đồ ăn vặt cũng không có mua qua. Trong số tiền Vệ Như Yên để lại cho cô, cô chỉ sử dụng một lần duy nhất là ở trong bệnh viện để cho Quý Tình Phong mượn năm ngàn tệ, trả tiền cho người dọn dẹp lại nhà cửa, và dụng cụ đồ điện trong nhà......
Sau đó thì chỉ có dùng cụ học tập và thức ăn nấu hằng ngày.
Đúng vậy, một ngày ba bữa, nghe nói cơm trưa hiện tại đều là tự tiểu cô nương mang từ nhà đem đến trường học. Tiểu cô nương tài nghệ nấu nướng không cao không thấp, làm đồ ăn đều bổ dưỡng thậm chí thiếu muối và ít dầu, nghe nói lúc đầu một bạn nam cùng lớp với cô còn muốn ăn vụng hộp cơm mà cô mang theo đến trường, sau khi ăn xong lần đó,thì vẫn luôn không dám động vào hộp cơm của cô nữa, ngoan ngoãn đi đến nhà ăn trong trường ăn cơm.
Nghĩ đến đây, Mặc Dung Uyên hơi hơi cong khóe miệng lên.
Thanh đạm chút khá tốt, đối với thân thể mới khỏe mạnh được!
Hàn Mộ Vi vốn dĩ cho rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng mà hết thảy đều rất bình thường. Mặc Dung Uyên ăn xong bữa sáng, cảm ơn cô tối hôm qua đã để hắn ở nhờ, còn về việc tối hôm qua hắn tại sao lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô, như thế nào lại biết được cô đang sống ở đây cũng đều không có nói, liền đi theo Lưu thúc rời đi.
Hàn Mộ Vi nhìn bóng lưng rời đi của hắn, chớp chớp mắt, có chút hoang mang.
Nhiệt độ của chương trình rốt cuộc cũng giảm xuống được một ít, Hàn Mộ Vi rốt cuộc khôi phục cuộc sống bình thường.
Giang Thành Nhất Trung tổ chức một lần chơi xuân, học sinh cao tam(=lớp 12) không nghĩ đến sẽ đi tham gia, chỉ nghĩ muốn ở trong trường tự học. Nhưng mà, trường học quy định mỗi học kỳ đều cần thiết tổ chức hoạt động ngoài trời một lần, đặc biệt là bọn hoc -khối học sinh có lượng thời gian học nhiều nhất ở trong trường, rất nhiều học sinh khi đến tiết thể dục chỉ đợi điểm danh là "Có" lên liền quay trở về lớp học, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không muốn, kỳ thi đại học ở Giang Thành chỉ yêu cầu thể dục vừa đủ đạt tiêu chuẩb, cũng không yêu cầu phải xuất sắc, căn bản những nơi khác cũng không có đặt nặng áp lực vào môn thể dục, bởi vậy những học sinh cao tam đều không nghĩ muốn đi vào tham dự.
Tác giả :
hangiw_