Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 174: Thuyết Phục
Diêu Thơ dù sao cũng một người có kinh nghiệm ở trong giới truyền thông, sau khi thấy được vết xe đổ của Trần Hi, đối với chuyện này càng thêm phần coi trọng.
Diêu Thơ không có lập tức đi tìm tới Hàn Mộ Vi, mà là cùng chủ nhiệm lớp của Hàn Mộ Vi nói chuyện với nhau trước vài cậu, để Lý lão sư cho phép cô ở trong trường một ngày, để nhìn xem Hàn Mộ Vi của ngày thường là thế nào.
Trong thời gian một ngày, coi nhìn thấy Hàn Mộ Vi cùng bạn học ở chung với nhau rất hoà hợp, tận mắt nhìn thấy các bạn học của Hàn Mộ Vi nói với Hàn Mộ Vi là tin tưởng cô ấy, nhìn thấy sau khi tan học rất nhiều người vẫn tìn đến Hàn Mộ Vi hỏi bài, mà Hàn Mộ Vi đều không cảm thấy phiền phức sẵn lòng giải đáp.
Diêu thơ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Mộ Vi lúc đi học, xem qua bài tập toàn điểm A mà cô giao lên, tuổi này rẩ ít có đưa trẻ nào viết chữ đẹp đến như vậy, làm người nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui.
Diêu Thơ nhìn thất Hàn Mộ Vi ăn cơm là cân đối một thịt một đồ ăn một canh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy xong đều nhanh chóng ăn hết, một chút cũng không có để lãng phí. Lại nhìn thấy Hàn Mộ Vi là người cuối cùng rời khỏi phòng lớp, một người an an tĩnh tĩnh mà đem chổi cùng những dụng cụ khác cất dọn gọn gàng lại, lại đi đến bên cửa sổ đóng cửa rồi rời đi khỏi phòng học. Dọc theo đường đi cô tùy tay nhặt rác lên, cho mấy chú mèo hoang nhỏ ăn, đi chợ mua thức ăn, mục đích tính minh xác, không đến hơn mười phút liền chọn mua xong.
Cô còn mua hết một rổ trứng gà còn dư lại của lão thái thái từ nông thôn đến để lão thái thái, giúp cho lão thái thái có thể sớm về nhà hơn một chút.
Cùng người sống ở trong tiểu khu nói chuyện phiếm, từ trong khu dân cư nhỏ, Diêu Thơ thấy được một Hàn Mộ Vi không hề giống lúc trước.
Hàn Mộ Vi thoạt nhìn có chút đạm lãnh, nhưng mà lúc nói chuyện với vị lão thái thái kia những gì muốn nói đều ở trong mắt nhưng lại không biết cách biểu đạt ra bên ngoài. Cô kỳ thật thực thiện lương thực nhiệt tâm, lần trước cứu cháu gái Lý nãi nãi chỉ là một chuyện nhỏ trong số những chuyện Hàn Mộ Vi từng làm, cô chỉ cho rằng như vậy là lấy được niềm vui của các lão thái thái cùng các a dì ở trong tiểu khu, là bởi vì việc cô giúp đỡ người khác sớm đã trở thành thói quen.
Nhìn thấy một lão thái thái xách quá nhiều đồ lại còn nặng, cô nhẩ định sẽ đi đến xách hộ giúp. Nhìn thấy được xe đạp của một bạn nhỏ bị hỏng rồi, cô sẽ dừng lại giúp đỡ bạn nhỏ sửa lại, hoặc là giúp đỡ bạn nhỏ đó đem xe về nhà. Lần trước cháu ngoại trai của Lưu a dì bướng bỉng chạy ra bên ngoài chơi, cô giúp bọn học tìm hơn một giờ, mới tìm được cậu bé ở một công viên bên ngoài tiểu khu, thời điểm cõng cậu bé đi trở về, trời đã tối rồi......
Hàn Mộ Vi chính là như vậy vô thanh vô tức, nhưng lại giúp đỡ rất nhiều người ở trong tiểu khu.
Có một nhóm lão thái thái lớn tuổi, biết cách nhìn người. Bọn họ nhìn thấy Hàn Mộ Vi cư xử như một người lớn, nhìn thấy cô rất ít khi nói cười liền cảm thấy cô không dễ chung sống, ngược lại bắt đầu đau lòng bởi vì một đứa trẻ tuổi còn nhỏ vậy mà chỉ đến đây sống một mình
Nhóm người lão thái thái cũng không hề biết cô chính là thiên kim của gia đình giàu có nhất ở Giang thành này, cũng không biết sự tình của Hàn gia, nhưng lại biết, có thể làm một tiểu cô nương mới có mười tám tuổi lại sắp thi đại học là dọn ra ở riêng một mình, khẳng định nguyên nhân là xuất phát từ phía gia đình.
Bọn họ cũng đã lớn tuổi bao nhiêu sóng gió mà chưa trải qua, cũng không hỏi nhiều về chuyện gia đình của Hàn Mộ Vi, chỉ là lúc trong nhà mình có làm đồ ăn ngon, cũng muốn mời cô đến nhà mình cùng ăn, đem cô đối đãi giống như một đứa cháu gái.
Càng hiểu biết, Diêu Thơ liền càng cảm thấy, Hàn Mộ Vi tựa như theo lời của các cư dân mạng kia đã nói, là một dòng nước trong ở hiện đại xã hội.
Vốn dĩ trên mạng đã rất nóng hổi sự việc Hàn Mộ Vi trợ giúp cho nhiều người, Diêu Thơ bọn họ còn cảm thấy có thể nào là hơi quá khoa trương rồi hay không, nhưng thời điểm đó được tận mắt nhìn thấy đến này, Diêu Thơ mới ý thức được, cái tiểu cô nương này trong tưởng tượng của bọn họ càng ưu tú cũng càng thuần khiết thiện lương.
tâm tư cô là đơn thuần, hoàn toàn không cầu hồi báo. Những cái người vì cô mà lên tiếng bênh vực, cũng đều là đơn thuần, muốn đem sự tình chân tướng nói ra, cũng là phát ra từ sự cảm kích biết ơn đó với Hàn Mộ Vi
"Trên đời này những đứa trẻ giống cô có rất nhiều, chính là bọn họ rất nhiều người đều từ bỏ, hoặc là phản nghịch mà làm tên côn đồ tiểu thái muội khi dễ người khác...... Hoặc là thống khổ mà tiếp tục tự bế, đem chính mình cùng toàn bộ thế giới cách ly. Hàn Mộ Vi, cô không nghĩ sẽ giúp đỡ bọn họ nữa sao? Giúp bọn học được cách tự lập học được cách tự cường, học được cách yêu thương chính bản thân mình...... Tựa như giống như cô vậy, từ trong thế giới riêng mà mình tự cô lập đi ra thế giới bên ngoài, sẽ không phải làm cho cuộc sống càng tốt đẹp hơn sao?"
Diêu Thơ không có lập tức đi tìm tới Hàn Mộ Vi, mà là cùng chủ nhiệm lớp của Hàn Mộ Vi nói chuyện với nhau trước vài cậu, để Lý lão sư cho phép cô ở trong trường một ngày, để nhìn xem Hàn Mộ Vi của ngày thường là thế nào.
Trong thời gian một ngày, coi nhìn thấy Hàn Mộ Vi cùng bạn học ở chung với nhau rất hoà hợp, tận mắt nhìn thấy các bạn học của Hàn Mộ Vi nói với Hàn Mộ Vi là tin tưởng cô ấy, nhìn thấy sau khi tan học rất nhiều người vẫn tìn đến Hàn Mộ Vi hỏi bài, mà Hàn Mộ Vi đều không cảm thấy phiền phức sẵn lòng giải đáp.
Diêu thơ nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Hàn Mộ Vi lúc đi học, xem qua bài tập toàn điểm A mà cô giao lên, tuổi này rẩ ít có đưa trẻ nào viết chữ đẹp đến như vậy, làm người nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui.
Diêu Thơ nhìn thất Hàn Mộ Vi ăn cơm là cân đối một thịt một đồ ăn một canh, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, lấy xong đều nhanh chóng ăn hết, một chút cũng không có để lãng phí. Lại nhìn thấy Hàn Mộ Vi là người cuối cùng rời khỏi phòng lớp, một người an an tĩnh tĩnh mà đem chổi cùng những dụng cụ khác cất dọn gọn gàng lại, lại đi đến bên cửa sổ đóng cửa rồi rời đi khỏi phòng học. Dọc theo đường đi cô tùy tay nhặt rác lên, cho mấy chú mèo hoang nhỏ ăn, đi chợ mua thức ăn, mục đích tính minh xác, không đến hơn mười phút liền chọn mua xong.
Cô còn mua hết một rổ trứng gà còn dư lại của lão thái thái từ nông thôn đến để lão thái thái, giúp cho lão thái thái có thể sớm về nhà hơn một chút.
Cùng người sống ở trong tiểu khu nói chuyện phiếm, từ trong khu dân cư nhỏ, Diêu Thơ thấy được một Hàn Mộ Vi không hề giống lúc trước.
Hàn Mộ Vi thoạt nhìn có chút đạm lãnh, nhưng mà lúc nói chuyện với vị lão thái thái kia những gì muốn nói đều ở trong mắt nhưng lại không biết cách biểu đạt ra bên ngoài. Cô kỳ thật thực thiện lương thực nhiệt tâm, lần trước cứu cháu gái Lý nãi nãi chỉ là một chuyện nhỏ trong số những chuyện Hàn Mộ Vi từng làm, cô chỉ cho rằng như vậy là lấy được niềm vui của các lão thái thái cùng các a dì ở trong tiểu khu, là bởi vì việc cô giúp đỡ người khác sớm đã trở thành thói quen.
Nhìn thấy một lão thái thái xách quá nhiều đồ lại còn nặng, cô nhẩ định sẽ đi đến xách hộ giúp. Nhìn thấy được xe đạp của một bạn nhỏ bị hỏng rồi, cô sẽ dừng lại giúp đỡ bạn nhỏ sửa lại, hoặc là giúp đỡ bạn nhỏ đó đem xe về nhà. Lần trước cháu ngoại trai của Lưu a dì bướng bỉng chạy ra bên ngoài chơi, cô giúp bọn học tìm hơn một giờ, mới tìm được cậu bé ở một công viên bên ngoài tiểu khu, thời điểm cõng cậu bé đi trở về, trời đã tối rồi......
Hàn Mộ Vi chính là như vậy vô thanh vô tức, nhưng lại giúp đỡ rất nhiều người ở trong tiểu khu.
Có một nhóm lão thái thái lớn tuổi, biết cách nhìn người. Bọn họ nhìn thấy Hàn Mộ Vi cư xử như một người lớn, nhìn thấy cô rất ít khi nói cười liền cảm thấy cô không dễ chung sống, ngược lại bắt đầu đau lòng bởi vì một đứa trẻ tuổi còn nhỏ vậy mà chỉ đến đây sống một mình
Nhóm người lão thái thái cũng không hề biết cô chính là thiên kim của gia đình giàu có nhất ở Giang thành này, cũng không biết sự tình của Hàn gia, nhưng lại biết, có thể làm một tiểu cô nương mới có mười tám tuổi lại sắp thi đại học là dọn ra ở riêng một mình, khẳng định nguyên nhân là xuất phát từ phía gia đình.
Bọn họ cũng đã lớn tuổi bao nhiêu sóng gió mà chưa trải qua, cũng không hỏi nhiều về chuyện gia đình của Hàn Mộ Vi, chỉ là lúc trong nhà mình có làm đồ ăn ngon, cũng muốn mời cô đến nhà mình cùng ăn, đem cô đối đãi giống như một đứa cháu gái.
Càng hiểu biết, Diêu Thơ liền càng cảm thấy, Hàn Mộ Vi tựa như theo lời của các cư dân mạng kia đã nói, là một dòng nước trong ở hiện đại xã hội.
Vốn dĩ trên mạng đã rất nóng hổi sự việc Hàn Mộ Vi trợ giúp cho nhiều người, Diêu Thơ bọn họ còn cảm thấy có thể nào là hơi quá khoa trương rồi hay không, nhưng thời điểm đó được tận mắt nhìn thấy đến này, Diêu Thơ mới ý thức được, cái tiểu cô nương này trong tưởng tượng của bọn họ càng ưu tú cũng càng thuần khiết thiện lương.
tâm tư cô là đơn thuần, hoàn toàn không cầu hồi báo. Những cái người vì cô mà lên tiếng bênh vực, cũng đều là đơn thuần, muốn đem sự tình chân tướng nói ra, cũng là phát ra từ sự cảm kích biết ơn đó với Hàn Mộ Vi
"Trên đời này những đứa trẻ giống cô có rất nhiều, chính là bọn họ rất nhiều người đều từ bỏ, hoặc là phản nghịch mà làm tên côn đồ tiểu thái muội khi dễ người khác...... Hoặc là thống khổ mà tiếp tục tự bế, đem chính mình cùng toàn bộ thế giới cách ly. Hàn Mộ Vi, cô không nghĩ sẽ giúp đỡ bọn họ nữa sao? Giúp bọn học được cách tự lập học được cách tự cường, học được cách yêu thương chính bản thân mình...... Tựa như giống như cô vậy, từ trong thế giới riêng mà mình tự cô lập đi ra thế giới bên ngoài, sẽ không phải làm cho cuộc sống càng tốt đẹp hơn sao?"
Tác giả :
hangiw_