Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 150: Rời Đi Hàn Gia
"Vậy để cho những cái người đó đi mà cưới đứa con gái không biết xấu hổ là gì của bà đi!!" Quý mẫu trào phúng mỉa mai, "Quý gia nhà chúng tôi cũng không cần cái loại con gái mà mới vừa thành niên thôi đã cưỡng bách nam nhân lên giường cùng với mình rồi!"
"Bà......"
Lưu Băng Tinh tức giận đến không nói nổi thành lời.
Hàn gia cùng Quý gia duy trì mối hệ thân thiết ngoài mặt với nhau mười mấy năm nay tất cả đều vỡ vụn hến trong đêm nay.
Bất quá, hai người cho dù có ồn ào hung hãn với nhau thế nào, hai người rốt cuộc cũng biết như thế nào làm mới là tốt nhất cho con cái của bọn họ.
Vì thế, khi buổi tiệc được tiến hành đến phân nữa, Hàn Tử Tư liền cùng Quý mẫu đi lên tuyên bố, hôn sự của Hàn Mộ Vũ cùng Quý An Thừa đã định nửa năm sau sẽ được cử hành.
Những người ở đây đều đồng loại cười thầm trong bụng một nụ cười trào phúng, thậm chí còn có một số phu nhân ngầm cười nói: "Nên không phải là có đi, mới mười tám tuổi mà thôi, mà đã gấp đến như vậy......"
"Đúng vậy a, bất quá, mười tám tuổi...... hai đứa nhỏ còn chưa đến tuổi kết hôn liền lập tức cho kết hôn à? Như thế nào lại gấp gáp như vậy?"
Có người cười nói: "không đến tuổi kết hôn pháp luật định thì có là gì? Lấy mối quan hệ của Hàn gia, muốn làm một tờ giấy hôn thú còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao...... hơn nữa, liền tính không làm, ở Giang thành chúng ta còn có người dám không thừa nhận hôn sự bọn họ?"
Lưu Băng Tinh cũng nghĩ đến nơi này, có chút rối rắm nói: "Tử Tư, bằng không...... để cho chúng nó sau khi tốt nghiệp đại xong rồi mới......"
Hàn Tử Tư lạnh lùng mà ngắt lời bà ta: "Bà đem có mặt mình đi vứt! Thì tôi cũng không ném nổi! Nếu như mà Tiểu Vũ mang thai, bà có phải sẽ để cho nó ở lại Hàn giá làm một bà mẹ đơn thân làm bại hoại tất cả thanh dang của Hàn gia chúng ta không?!"
Nói xong, Hàn Tử Tư cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Lưu Băng Tinh đứng ở tại chỗ, móng tay bấu chặt vào trong thịt......
Vốn định để cho con gái của bà ở lại trong nhà thời gian lâu thêm một chút, sẽ không đi qua bên đos quá sớm để chịu sự tra tấn của Quý mẫu, hoặc là chờ đến hai người bọn họ tốt nghiệp đại học, nói không chừng đến lúc đó tất cả mọi người đều đã quên hết mọi việc, Tiểu Vũ còn có cơ hội để đi tìm một người đàn ông khác......
Đều do Hàn Mộ Vi!!
Hân ý ở trong mắt của Lưu Băng Tinh càng đậm hơn.
Hàn Mộ Vi nếu đã rời đi rồi thì tốt nhất đừng có mà quay trở lại, nếu mà dám qua trở về, tốt nhất nên chuẩn bị tốt tâm lí để tiếp nhận tra tấn của bà ta! Quý Như đối xử với Hàn Mộ Vũ như thế nào, thì bà ta cũng sẽ đối xử như vậy với cô!!
Lưu Băng Tinh trong lòng đã nghĩ như vậy.
Thực đáng tiếc, bà ta sẽ không có cơ hội đó, bởi vì Hàn Mộ Vi căn bản không hề có ý định sẽ quay trở lại Hàn gia
Cuối cùng cũng đã thành niên rồi......
Nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, Hàn Mộ Vi nhìn bên ngoài cửa sổ không gian xanh thẳm, chậm rãi thở ra một hơi......
Rời khỏi Hàn gia đã được ba ngày.
Ba ngày trước, Với phu nhân sau khi đem cô rời khỏi Hàn ga, liền đưa cô tới bệnh viện này, nhờ vào mối quan hệ của Với phu nhân, cô hiện tại là đang ở tại một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện, bác sĩ đã làm một đợt kiểm tra sức khoẻ tổng thể cho cô, khi nhìn thấy Hàn Mộ Vi một thân toàn là vết thương cùng với chuẩn đoán “bị suy dinh dưỡng” của bác sĩ sau khi có kết quả kiểm tra tổng quát, khuôn mặt của Với phu nhân đều tái lại hết.
Với phu nhân muốn đưa Hàn Mộ Vi về trong nhà mình ở, nhưng lại bị Hàn Mộ Vi cự tuyệt.
"Vi Vi, nghe lời, đến nhà mẹ nuôi ở đi, nếu con mà lại trở về Hàn gia, không biết sẽ bị ngược đãi thành cái bộ dạng gì nữa?" Với phu nhân nhìn thấy kết quả kiểm tra trong lòng cảm thấy rất chua xót.
Một bông hồng thiếu nữ mới mười tám tuổi, rõ ràng là thời điểm cần có được sự che chở nhất, mà cô lại phải chịu ngược đãi từ phía gia đình, vết thương ở trên người bác sĩ cũng đã sớm gặp qua không chỉ một lần, hình như là dấu vết do bị thắt lưng tạo ra, còn tám bảy vết thương mới ở trên đùi hình như là do một vật sắt nhọn cắt vào, hỏi cô có phải là do Hàn Tử Tư làm hay không, coi cũng chỉ là lắc đầu, không hề nói lời nào.
Tuổi này cao đến một mét sáu tì vốn rất bình thường, nhưng mà cơ thể lại chưa nặng đến được bốn mươi cái......
Với phu nhân thở dài một tiếng, "Thôi, con trước tiên ở lại bệnh viện tạm vài ngày, đến lúc đó con có muốn đem nhà mẹ hay không, chúng ta sẽ nói sau......"
Hàn Mộ Vi cắt ngang lời của Với phu nhân, "Con sẽ không quay về Hàn gia."
"Bà......"
Lưu Băng Tinh tức giận đến không nói nổi thành lời.
Hàn gia cùng Quý gia duy trì mối hệ thân thiết ngoài mặt với nhau mười mấy năm nay tất cả đều vỡ vụn hến trong đêm nay.
Bất quá, hai người cho dù có ồn ào hung hãn với nhau thế nào, hai người rốt cuộc cũng biết như thế nào làm mới là tốt nhất cho con cái của bọn họ.
Vì thế, khi buổi tiệc được tiến hành đến phân nữa, Hàn Tử Tư liền cùng Quý mẫu đi lên tuyên bố, hôn sự của Hàn Mộ Vũ cùng Quý An Thừa đã định nửa năm sau sẽ được cử hành.
Những người ở đây đều đồng loại cười thầm trong bụng một nụ cười trào phúng, thậm chí còn có một số phu nhân ngầm cười nói: "Nên không phải là có đi, mới mười tám tuổi mà thôi, mà đã gấp đến như vậy......"
"Đúng vậy a, bất quá, mười tám tuổi...... hai đứa nhỏ còn chưa đến tuổi kết hôn liền lập tức cho kết hôn à? Như thế nào lại gấp gáp như vậy?"
Có người cười nói: "không đến tuổi kết hôn pháp luật định thì có là gì? Lấy mối quan hệ của Hàn gia, muốn làm một tờ giấy hôn thú còn không phải là chuyện sớm muộn hay sao...... hơn nữa, liền tính không làm, ở Giang thành chúng ta còn có người dám không thừa nhận hôn sự bọn họ?"
Lưu Băng Tinh cũng nghĩ đến nơi này, có chút rối rắm nói: "Tử Tư, bằng không...... để cho chúng nó sau khi tốt nghiệp đại xong rồi mới......"
Hàn Tử Tư lạnh lùng mà ngắt lời bà ta: "Bà đem có mặt mình đi vứt! Thì tôi cũng không ném nổi! Nếu như mà Tiểu Vũ mang thai, bà có phải sẽ để cho nó ở lại Hàn giá làm một bà mẹ đơn thân làm bại hoại tất cả thanh dang của Hàn gia chúng ta không?!"
Nói xong, Hàn Tử Tư cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Lưu Băng Tinh đứng ở tại chỗ, móng tay bấu chặt vào trong thịt......
Vốn định để cho con gái của bà ở lại trong nhà thời gian lâu thêm một chút, sẽ không đi qua bên đos quá sớm để chịu sự tra tấn của Quý mẫu, hoặc là chờ đến hai người bọn họ tốt nghiệp đại học, nói không chừng đến lúc đó tất cả mọi người đều đã quên hết mọi việc, Tiểu Vũ còn có cơ hội để đi tìm một người đàn ông khác......
Đều do Hàn Mộ Vi!!
Hân ý ở trong mắt của Lưu Băng Tinh càng đậm hơn.
Hàn Mộ Vi nếu đã rời đi rồi thì tốt nhất đừng có mà quay trở lại, nếu mà dám qua trở về, tốt nhất nên chuẩn bị tốt tâm lí để tiếp nhận tra tấn của bà ta! Quý Như đối xử với Hàn Mộ Vũ như thế nào, thì bà ta cũng sẽ đối xử như vậy với cô!!
Lưu Băng Tinh trong lòng đã nghĩ như vậy.
Thực đáng tiếc, bà ta sẽ không có cơ hội đó, bởi vì Hàn Mộ Vi căn bản không hề có ý định sẽ quay trở lại Hàn gia
Cuối cùng cũng đã thành niên rồi......
Nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện, Hàn Mộ Vi nhìn bên ngoài cửa sổ không gian xanh thẳm, chậm rãi thở ra một hơi......
Rời khỏi Hàn gia đã được ba ngày.
Ba ngày trước, Với phu nhân sau khi đem cô rời khỏi Hàn ga, liền đưa cô tới bệnh viện này, nhờ vào mối quan hệ của Với phu nhân, cô hiện tại là đang ở tại một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện, bác sĩ đã làm một đợt kiểm tra sức khoẻ tổng thể cho cô, khi nhìn thấy Hàn Mộ Vi một thân toàn là vết thương cùng với chuẩn đoán “bị suy dinh dưỡng” của bác sĩ sau khi có kết quả kiểm tra tổng quát, khuôn mặt của Với phu nhân đều tái lại hết.
Với phu nhân muốn đưa Hàn Mộ Vi về trong nhà mình ở, nhưng lại bị Hàn Mộ Vi cự tuyệt.
"Vi Vi, nghe lời, đến nhà mẹ nuôi ở đi, nếu con mà lại trở về Hàn gia, không biết sẽ bị ngược đãi thành cái bộ dạng gì nữa?" Với phu nhân nhìn thấy kết quả kiểm tra trong lòng cảm thấy rất chua xót.
Một bông hồng thiếu nữ mới mười tám tuổi, rõ ràng là thời điểm cần có được sự che chở nhất, mà cô lại phải chịu ngược đãi từ phía gia đình, vết thương ở trên người bác sĩ cũng đã sớm gặp qua không chỉ một lần, hình như là dấu vết do bị thắt lưng tạo ra, còn tám bảy vết thương mới ở trên đùi hình như là do một vật sắt nhọn cắt vào, hỏi cô có phải là do Hàn Tử Tư làm hay không, coi cũng chỉ là lắc đầu, không hề nói lời nào.
Tuổi này cao đến một mét sáu tì vốn rất bình thường, nhưng mà cơ thể lại chưa nặng đến được bốn mươi cái......
Với phu nhân thở dài một tiếng, "Thôi, con trước tiên ở lại bệnh viện tạm vài ngày, đến lúc đó con có muốn đem nhà mẹ hay không, chúng ta sẽ nói sau......"
Hàn Mộ Vi cắt ngang lời của Với phu nhân, "Con sẽ không quay về Hàn gia."
Tác giả :
hangiw_