Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 147: Nàng Là Ta Hàn Gia Người!
Bọn họ thực mau liền có đáp án!
Động tác của Tiểu Lý rất mau lẹ, không đến hai phút đã tìm được kéo đem tới, Với phu nhân khoing màng đến hình tượng mà ngồi xổm xuống dưới đất, đem Hàn Mộ Vi đỡ đến một cái ghế sofa đặt cô ngồi xuống, cầm kéo trong tay cẩn thận nhẹ nhàng mà cắt ống quần jean của Hàn Mộ Vi ra......
Chậm rãi cắt từ chỗ ống quần lên đến đều, rốt cuộc cũng lộ ra bảy tám vết cắt ở trên đùi!
Máu vẫn còn động trên miệng vết thương làm cho không ít vị tiểu thư kêu ra tiếng, "Trời ạ......"
Những cái vị phu nhân kiến thức sâu rộng đó cũng nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc......
Miệng vết thương đáng sợ tới như vậy, mà một chút băng bó cũng không hề có, lại còn đi mặc loại vải quần jean thô ráp như vậy, vẫn luôn đứng đại sảnh của buổi tiệc, hơn nữa lại không hề có một ai phát hiện ra!
Mới nãy bọn họ chỉ lo chú ý đến quần áo mà Hàn Mộ Vi mặc trên người, mà hiện tại mới phát hiện ra được quần jean của Hàn Mộ Vi sớm đã nhiễm đỏ cả ống quần...... Nếu như cái quần jean này không phải là màu đen, thì bọn họ đã sớm phát hiện ra rồi......
Bị thương nghiêm trọng tới như vạy, Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh lại không một ai để ý hay phát hiện ra được sao? Bọn họ rốt cuộc là có biết được việc Hàn Mộ Vi bị thương hay không?
Nếu như là con cái của mình bị thương nặng, chắc chắn là sẽ luôn đi nói cho người làm cha làm mẹ đầu tiên, vậy tại sao lại là người ngoài phát hiện, ở đây người đặc biệt là các gia trưởng ánh mắt nhịn không được đều dời về phía Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh.
Hành động của Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh bọn họ đã rõ ràng như ban ngày, mặc kệ bọn họ có biết hay không, hành động lúc nãy của bọn họ đối với Hàn Mộ Vi rõ ràng không hề có sự nhẹ nhàng hay ôn nhu nào cả......
Nếu như là đã biết là cô bị thương mà vẫn đối xử thô lỗ như vậy, có thể nghĩ ra được bọn họ ngày thường đối xử với Hàn Mộ Vi tệ hại tới như thế nào!
Mà nếu là không biết......
Thế thì bọn họ ngày thường chắc chắn đối xử với Hàn Mộ Vi chắc cũng không có tốt lành gì cả, bằng không con cái nhà ai mà bị thương nặng tới mức như vậy mà lại không đi nói cha mẹ của mình một tiếng nào cả chứ? Cũng chẳng cần phải làm nũng, chỉ là để cho cha mẹ dẫn mình đi khám bác sĩ xem sao, cũng khẳng định sẽ nói. Nhưng thấy tình hình thế này, Hàn Mộ Vi chắc chắn là một câu cũng không hề mở miệng nói......
Những người vây quanh ở đây nhìn Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh ánh mắt trở nên thập phần cổ quái.
Hàn Tử Tư tự nhiên cảm thụ được những điều đó, ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười nói: "Con,cái đứa nhỏ này, bị thương nặng như thế này sao lại không nói một tiếng nào cả vậy......"
Ánh mắt có chút trách cứ mà nhìn phía Lưu Băng Tinh, Lưu Băng Tinh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, bà ta căn bản là không hề biết được Hàn Mộ Vi bị thương từ lúc nào......
Từ từ! Hàn Mộ Vi làm sao lại để bị thương tới như thế này a? Những người này...... chắc sẽ không hiểu lầm là bà ta cùng Hàn Tử Tư làm?
Nghĩ đến đây, Lưu Băng Tinh sắc mặt biến đổi, không đến việc chính mình vừa cho Hàn Mộ Vi một cái tát tay, liền nói: "Vi Vi, con sao lại để bị thương tới như thế này? Sao lại không nói cho a a dì biết một chút nào vậy......"
Hàn Mộ Vi lại giống như là căn bản không nghe thấy được lời nói của bà ta, cúi đầu không nói lời nào.
Hàn Tử Tư vừa nhìn thấy bộ dạng của cô liền lậo tức phát hoả, "Dù của mày đang nói chuyện với mày đó! Mày có phải là người câm đâu......"
Nói đến một nửa, ông ta mới ý thức lại được, giờ phút này xung quanh còn có rất nhiều người đang đứng nhìn xem, không phải giống như bình thường chỉ có những người trong Hàn gia bọn họ thôi, nhịn không được lại ngậm miệng.
Với phu nhân lại cười lạnh lên, một bên giúp Hàn Mộ Vi cầm máu thoa thuốc mà Tiểu Lý đem đến, Với phu nhân nói: "Như thế nào lại để bị thương? Các người lại cha mẹ mà một chút cũng không hề biết!"
"Mà cũng đúng!" Với phu nhân đứng lên, ném miếng bông gòn dính đầy máu trên tay xuống: "Nếu như các người căn bản không hề quan tâm đến đứa con gái này, tôi cũng không ngại xem con bé là con gái ruột của mình mà đem nó về nhà tôi để chăm lo cho con bé! Thật không thể để con bé tiếp tục ở đây như vậy, còn không biết có khi nào không biết bị gì thì đã bị chết đi rồi, còn không có người biết! Vi Vi, chúng ta đi!"
Với phu nhân nâng Hàn Mộ Vi đứng liền nắm tay cô dẫn ra ngoài, Hàn Tử Tư ngăn cản bà lại, sắc mặt không được tốt cho lắm, "Với phu nhân, Vi Vi cho dù thế nào cũng chính là người của Hàn gia chúng tôi!"
Động tác của Tiểu Lý rất mau lẹ, không đến hai phút đã tìm được kéo đem tới, Với phu nhân khoing màng đến hình tượng mà ngồi xổm xuống dưới đất, đem Hàn Mộ Vi đỡ đến một cái ghế sofa đặt cô ngồi xuống, cầm kéo trong tay cẩn thận nhẹ nhàng mà cắt ống quần jean của Hàn Mộ Vi ra......
Chậm rãi cắt từ chỗ ống quần lên đến đều, rốt cuộc cũng lộ ra bảy tám vết cắt ở trên đùi!
Máu vẫn còn động trên miệng vết thương làm cho không ít vị tiểu thư kêu ra tiếng, "Trời ạ......"
Những cái vị phu nhân kiến thức sâu rộng đó cũng nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc......
Miệng vết thương đáng sợ tới như vậy, mà một chút băng bó cũng không hề có, lại còn đi mặc loại vải quần jean thô ráp như vậy, vẫn luôn đứng đại sảnh của buổi tiệc, hơn nữa lại không hề có một ai phát hiện ra!
Mới nãy bọn họ chỉ lo chú ý đến quần áo mà Hàn Mộ Vi mặc trên người, mà hiện tại mới phát hiện ra được quần jean của Hàn Mộ Vi sớm đã nhiễm đỏ cả ống quần...... Nếu như cái quần jean này không phải là màu đen, thì bọn họ đã sớm phát hiện ra rồi......
Bị thương nghiêm trọng tới như vạy, Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh lại không một ai để ý hay phát hiện ra được sao? Bọn họ rốt cuộc là có biết được việc Hàn Mộ Vi bị thương hay không?
Nếu như là con cái của mình bị thương nặng, chắc chắn là sẽ luôn đi nói cho người làm cha làm mẹ đầu tiên, vậy tại sao lại là người ngoài phát hiện, ở đây người đặc biệt là các gia trưởng ánh mắt nhịn không được đều dời về phía Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh.
Hành động của Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh bọn họ đã rõ ràng như ban ngày, mặc kệ bọn họ có biết hay không, hành động lúc nãy của bọn họ đối với Hàn Mộ Vi rõ ràng không hề có sự nhẹ nhàng hay ôn nhu nào cả......
Nếu như là đã biết là cô bị thương mà vẫn đối xử thô lỗ như vậy, có thể nghĩ ra được bọn họ ngày thường đối xử với Hàn Mộ Vi tệ hại tới như thế nào!
Mà nếu là không biết......
Thế thì bọn họ ngày thường chắc chắn đối xử với Hàn Mộ Vi chắc cũng không có tốt lành gì cả, bằng không con cái nhà ai mà bị thương nặng tới mức như vậy mà lại không đi nói cha mẹ của mình một tiếng nào cả chứ? Cũng chẳng cần phải làm nũng, chỉ là để cho cha mẹ dẫn mình đi khám bác sĩ xem sao, cũng khẳng định sẽ nói. Nhưng thấy tình hình thế này, Hàn Mộ Vi chắc chắn là một câu cũng không hề mở miệng nói......
Những người vây quanh ở đây nhìn Hàn Tử Tư cùng Lưu Băng Tinh ánh mắt trở nên thập phần cổ quái.
Hàn Tử Tư tự nhiên cảm thụ được những điều đó, ngoài mặt thì cười nhưng trong không cười nói: "Con,cái đứa nhỏ này, bị thương nặng như thế này sao lại không nói một tiếng nào cả vậy......"
Ánh mắt có chút trách cứ mà nhìn phía Lưu Băng Tinh, Lưu Băng Tinh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, bà ta căn bản là không hề biết được Hàn Mộ Vi bị thương từ lúc nào......
Từ từ! Hàn Mộ Vi làm sao lại để bị thương tới như thế này a? Những người này...... chắc sẽ không hiểu lầm là bà ta cùng Hàn Tử Tư làm?
Nghĩ đến đây, Lưu Băng Tinh sắc mặt biến đổi, không đến việc chính mình vừa cho Hàn Mộ Vi một cái tát tay, liền nói: "Vi Vi, con sao lại để bị thương tới như thế này? Sao lại không nói cho a a dì biết một chút nào vậy......"
Hàn Mộ Vi lại giống như là căn bản không nghe thấy được lời nói của bà ta, cúi đầu không nói lời nào.
Hàn Tử Tư vừa nhìn thấy bộ dạng của cô liền lậo tức phát hoả, "Dù của mày đang nói chuyện với mày đó! Mày có phải là người câm đâu......"
Nói đến một nửa, ông ta mới ý thức lại được, giờ phút này xung quanh còn có rất nhiều người đang đứng nhìn xem, không phải giống như bình thường chỉ có những người trong Hàn gia bọn họ thôi, nhịn không được lại ngậm miệng.
Với phu nhân lại cười lạnh lên, một bên giúp Hàn Mộ Vi cầm máu thoa thuốc mà Tiểu Lý đem đến, Với phu nhân nói: "Như thế nào lại để bị thương? Các người lại cha mẹ mà một chút cũng không hề biết!"
"Mà cũng đúng!" Với phu nhân đứng lên, ném miếng bông gòn dính đầy máu trên tay xuống: "Nếu như các người căn bản không hề quan tâm đến đứa con gái này, tôi cũng không ngại xem con bé là con gái ruột của mình mà đem nó về nhà tôi để chăm lo cho con bé! Thật không thể để con bé tiếp tục ở đây như vậy, còn không biết có khi nào không biết bị gì thì đã bị chết đi rồi, còn không có người biết! Vi Vi, chúng ta đi!"
Với phu nhân nâng Hàn Mộ Vi đứng liền nắm tay cô dẫn ra ngoài, Hàn Tử Tư ngăn cản bà lại, sắc mặt không được tốt cho lắm, "Với phu nhân, Vi Vi cho dù thế nào cũng chính là người của Hàn gia chúng tôi!"
Tác giả :
hangiw_