Thiếu Tướng Cùng Cô Vợ Bướng Bỉnh
Chương 37
~~~~~~~~~~~~Hủy dung~~~~~~~~~~~~~
Cùng thời điểm đó tại một bệnh viện khác, cũng có một người con gái đang được các bác sĩ tích cực điều trị và khâu lại những vết thương trên mặt, một người đàn ông đứng tuổi chờ trước phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên. Ông lo lắng, bất an cho người con gái bên trong.
Vài tiếng sau các bác sĩ cùng y tá đồng loạt bước ra, người con gái đó cũng được chuyển sang phòng vip.
Trên giường bệnh, Vũ Tương Tư nằm đấy dường như cả gương mặt đều có vết thương nên đều được băng bó lại. Có lẽ những vết thương này khi lành lại đều phải để lại sẹo rất lớn. Nhìn vào ai cũng cảm thấy đáng thương cho một cô gái xinh đẹp bỗng chốc trở nên xấu xí người không ra người ma không ra ma nhưng những đều đó đều do tự mình cô chuốt lấy.
Cô được đưa vào đây bởi những tên thuộc hạ của cô, bọn chúng người thì bị thương ở tay người thì ở chân và hình như không có kẻ nào là không bị thương bởi khi anh ra tay đều không buôn tha một ai. Ông Vũ ngồi cạnh giường bệnh nhìn con gái mình, ông tự trách bản thân mình vì không dạy dỗ cô tốt để cô làm hại người không nên hại rồi phải lãnh hậu quả như thế này.
Một tên thuộc hạ của cô đã kể lại mọi chuyện cô làm cho ông nghe, có lẽ tại con gái ông ngốc nên mới đụng đến Diêm Tôn Khiết anh người mà ngay cả ông cũng không dám đụng đến.
Ai cũng biết anh là một thiếu tướng lạnh lùng luôn trừng phạt những kẻ tội phạm nhưng việc anh là con trai của ông Diêm người đã sáng lập ra tập đoàn K một tập đoàn với chuyên ngành bất động sản đứng đầu Anh Quốc và còn các mặt hàng khác thì rất ít ai biết được trừ những người trong giới như ông.
Ông chăm chú nhìn Vũ Tương Tư, có lẽ vì thuốc tê đã hết khiến cơn đau của vết thương cứ ùa về làm cô run rẩy cả người rồi chợt cô mở mắt, đôi mắt cứ thế nhìn lên trần nhà trắng muốt.
- Con thế nào rồi.
Ông Vũ lo lắng hỏi nắm tay Vũ Tương Tư nói.
- Ba...mặt...con...
Cô nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ run run nói.
- Được rồi, đừng khóc con yên tâm ba sẽ đưa con sang Mỹ điều trị nhất định con sẽ trở lại như trước.
Ông đưa tay lên lau những giọt nước trên khóe mắt cô nói.
- Con xin lỗi vì tính bốc đồng nhất thời mà con không suy nghĩ về hậu quả này, con xin lỗi ba.
Nước mắt cô cứ thế tuông ra.
- Được rồi, mai ba sẽ đưa con sang Mỹ còn về bên phía Diêm Tôn Khiết ba sẽ đến xin lỗi họ giúp con.
Ông cười nhẹ nắm lấy tay cô nói. Cô ngồi dậy ôm chầm lấy ông òa khóc như một đứa trẻ, phải cô đã hối hận, hối hận vì những việc mình đã làm cho Ân Ân và hậu quả này có lẽ cũng là một bài học cho cô sau này để cô biết được rằng những thứ của mình thì sẽ là của mình những thứ không phải của mình thì mãi mãi nó sẽ không thuộc về mình.
Cùng lúc đó tin tức Vũ Tương Tư làm hại vợ của thiếu tướng Diêm Tôn Khiết đã là tin hot nhất trên các mặt báo và trang mạng, giá cổ phiếu của tập đoàn Vũ thị cũng vì vậy mà đồng loạt sụt giảm gây thiệt hại khá lớn đối với tập đoàn Vũ thị ở thời điểm hiện tại. Có lẽ việc này chính là anh đã ra tay và đó cũng là lời cảnh cáo của anh để lại trước khi rời khỏi căn nhà hoang đó.
Thư kí của ông gấp gáp gọi điện thông báo tình hình của tập đoàn cho ông, Vũ Tương Tư thấy sắc mặt của ông có chút thay đổi sau cuộc điện thoại của thư kí cô lo lắng hỏi ông, cũng không giấu cô nên đã nói mọi chuyện cho cô nghe, Vũ Tương Tư nghe xong lại thấy những việc mình làm càng ngu xuẩn, chính cô đã gây ra một thiệt hại lớn cho tập đoàn, cô không nói gì chỉ biết gục đầu xuống. Ông thấy vậy liền nói.
- Con yên tâm đi, ba sẽ giải quyết chuyện này sẽ không sao đâu, con nghỉ ngơi đi ba về tập đoàn một chuyến ba sẽ bảo quản gia vào với con. Ông xoa đầu cô nói.
- Không cần đâu ba con muốn ở một mình.
Cô mỉm cười nhìn ông nói.
- Được vậy có chuyện gì con cứ gọi y tá vào.
Cô mỉm cười gật nhẹ đầu, ông cũng rời đi ngay sau đó. Bóng dáng ông dần dần khuất khỏi tầm mắt của cô, cô bất giác nhìn ra cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài kia từng tòa nhà xếp cạnh nhau cao có thấp có nhìn từ xa nó gióng như những bật thang vậy. Phòng bệnh của cô nằm ở tầng 5 của bệnh viện nên thấy được những tòa nhà ấy cũng là chuyện bình thường.
[…]
Tại bệnh viện X
Cánh cửa phòng bệnh vip được mở ra, ông bà Dư bước vào trên tay còn cầm thứ gì đó. Bà mỉm cười nói.
- Con gái, con sao rồi có cảm thấy khó chịu không.
- Con không sao.
Cô nhìn ông bà cười nói.
- Ba mẹ.
Anh cất giọng nói.
- Ừ, mẹ có nấu vài món cho con và cháo cho Ân Ân khi nào hai đứa đói thì ăn nhé.
Bà đặt thức ăn lên bàn nói.
- Cảm ơn mẹ.
Anh và cô đồng loạt lên tiếng.
- Con làm mẹ rồi phải nhớ chăm sóc tốt cho mình đừng suốt ngày cứ giở thói bướng bỉnh mà gây họa hay ức hiếp chồng con đấy.
Bà Dư cười nói.
- Con không có. Cô biểu môi nói.
- Với cái tính khí 20 năm không bỏ của con ba mẹ còn không rõ sao.
Ông Dư nhìn cô nói.
- Phải đấy ba mẹ cô ấy suốt ngày cứ chống đối con.
Anh xen vào nói với giọng ủy khuất.
- Đến chồng con còn nói vậy con còn nói không có đi. Bà Dư nhìn cô nói.
- Các người ăn hiếp con.
Cô giận dỗi nói rồi nằm xuống lấy chăn che kín đầu. Ông bà Dư lắc đầu cười rồi nói.
- Được rồi không làm phiền hai đứa nữa ba mẹ về trước, con nhớ chăm sóc tốt cho con bé.
Bà nhìn Tôn Khiết nói. Anh mỉm cười gật đầu tiễn hai người ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bước vào ngồi xuống cạnh giường nói.
- Em ngồi dậy ăn chút cháo đi.
- Không, không muốn ăn gì hết á.
Cô giận dỗi từ trong chăn nói vọng ra. Anh lắc đầu nhếch môi cười, anh chỉ muốn chọc cô một chút thì lại giận rồi.
- Em muốn con đói sao?
Cô nghe vậy liền kéo chăn ra nhìn anh với vẻ tức giận. Cô cũng đang rất đói nếu còn tỏ vẻ giận dỗi nữa thì chắc cô đói chết luôn.
- Được rồi, đừng giận nữa nào ngồi dậy ăn chút cháo đi.
Anh vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy, anh múc cháo ra bát thổi nguội rồi đưa lên miệng cô, cô có chút ngỡ ngàng vì hành động này của anh nhưng rồi cũng mở miệng để cho anh bón.
Cô ăn rất ngon, có lẽ là do mẹ cô nấu chăng vì rất lâu rồi cô không ăn được món mẹ cô nấu nên rất nhớ hương vị của nó hay là có anh bón cũng nên.
Từ lúc cô tỉnh lại anh đã không rời cô nửa bước, mọi chuyện ở Tổng cục anh đều giao cả cho Lăng Vũ bởi anh muốn được chăm sóc hai mẹ con cô. Ăn uống xong, cô thư thái ngồi xem tivi còn anh thì gọt trái cây giúp cô. Anh đưa lên miệng cô, cô không nói gì chỉ việc ăn. Trông hai người rất hạnh phúc a~.
Cùng thời điểm đó tại một bệnh viện khác, cũng có một người con gái đang được các bác sĩ tích cực điều trị và khâu lại những vết thương trên mặt, một người đàn ông đứng tuổi chờ trước phòng cấp cứu mà đứng ngồi không yên. Ông lo lắng, bất an cho người con gái bên trong.
Vài tiếng sau các bác sĩ cùng y tá đồng loạt bước ra, người con gái đó cũng được chuyển sang phòng vip.
Trên giường bệnh, Vũ Tương Tư nằm đấy dường như cả gương mặt đều có vết thương nên đều được băng bó lại. Có lẽ những vết thương này khi lành lại đều phải để lại sẹo rất lớn. Nhìn vào ai cũng cảm thấy đáng thương cho một cô gái xinh đẹp bỗng chốc trở nên xấu xí người không ra người ma không ra ma nhưng những đều đó đều do tự mình cô chuốt lấy.
Cô được đưa vào đây bởi những tên thuộc hạ của cô, bọn chúng người thì bị thương ở tay người thì ở chân và hình như không có kẻ nào là không bị thương bởi khi anh ra tay đều không buôn tha một ai. Ông Vũ ngồi cạnh giường bệnh nhìn con gái mình, ông tự trách bản thân mình vì không dạy dỗ cô tốt để cô làm hại người không nên hại rồi phải lãnh hậu quả như thế này.
Một tên thuộc hạ của cô đã kể lại mọi chuyện cô làm cho ông nghe, có lẽ tại con gái ông ngốc nên mới đụng đến Diêm Tôn Khiết anh người mà ngay cả ông cũng không dám đụng đến.
Ai cũng biết anh là một thiếu tướng lạnh lùng luôn trừng phạt những kẻ tội phạm nhưng việc anh là con trai của ông Diêm người đã sáng lập ra tập đoàn K một tập đoàn với chuyên ngành bất động sản đứng đầu Anh Quốc và còn các mặt hàng khác thì rất ít ai biết được trừ những người trong giới như ông.
Ông chăm chú nhìn Vũ Tương Tư, có lẽ vì thuốc tê đã hết khiến cơn đau của vết thương cứ ùa về làm cô run rẩy cả người rồi chợt cô mở mắt, đôi mắt cứ thế nhìn lên trần nhà trắng muốt.
- Con thế nào rồi.
Ông Vũ lo lắng hỏi nắm tay Vũ Tương Tư nói.
- Ba...mặt...con...
Cô nhìn ông với đôi mắt ngấn lệ run run nói.
- Được rồi, đừng khóc con yên tâm ba sẽ đưa con sang Mỹ điều trị nhất định con sẽ trở lại như trước.
Ông đưa tay lên lau những giọt nước trên khóe mắt cô nói.
- Con xin lỗi vì tính bốc đồng nhất thời mà con không suy nghĩ về hậu quả này, con xin lỗi ba.
Nước mắt cô cứ thế tuông ra.
- Được rồi, mai ba sẽ đưa con sang Mỹ còn về bên phía Diêm Tôn Khiết ba sẽ đến xin lỗi họ giúp con.
Ông cười nhẹ nắm lấy tay cô nói. Cô ngồi dậy ôm chầm lấy ông òa khóc như một đứa trẻ, phải cô đã hối hận, hối hận vì những việc mình đã làm cho Ân Ân và hậu quả này có lẽ cũng là một bài học cho cô sau này để cô biết được rằng những thứ của mình thì sẽ là của mình những thứ không phải của mình thì mãi mãi nó sẽ không thuộc về mình.
Cùng lúc đó tin tức Vũ Tương Tư làm hại vợ của thiếu tướng Diêm Tôn Khiết đã là tin hot nhất trên các mặt báo và trang mạng, giá cổ phiếu của tập đoàn Vũ thị cũng vì vậy mà đồng loạt sụt giảm gây thiệt hại khá lớn đối với tập đoàn Vũ thị ở thời điểm hiện tại. Có lẽ việc này chính là anh đã ra tay và đó cũng là lời cảnh cáo của anh để lại trước khi rời khỏi căn nhà hoang đó.
Thư kí của ông gấp gáp gọi điện thông báo tình hình của tập đoàn cho ông, Vũ Tương Tư thấy sắc mặt của ông có chút thay đổi sau cuộc điện thoại của thư kí cô lo lắng hỏi ông, cũng không giấu cô nên đã nói mọi chuyện cho cô nghe, Vũ Tương Tư nghe xong lại thấy những việc mình làm càng ngu xuẩn, chính cô đã gây ra một thiệt hại lớn cho tập đoàn, cô không nói gì chỉ biết gục đầu xuống. Ông thấy vậy liền nói.
- Con yên tâm đi, ba sẽ giải quyết chuyện này sẽ không sao đâu, con nghỉ ngơi đi ba về tập đoàn một chuyến ba sẽ bảo quản gia vào với con. Ông xoa đầu cô nói.
- Không cần đâu ba con muốn ở một mình.
Cô mỉm cười nhìn ông nói.
- Được vậy có chuyện gì con cứ gọi y tá vào.
Cô mỉm cười gật nhẹ đầu, ông cũng rời đi ngay sau đó. Bóng dáng ông dần dần khuất khỏi tầm mắt của cô, cô bất giác nhìn ra cửa sổ nhìn những tòa nhà cao tầng ngoài kia từng tòa nhà xếp cạnh nhau cao có thấp có nhìn từ xa nó gióng như những bật thang vậy. Phòng bệnh của cô nằm ở tầng 5 của bệnh viện nên thấy được những tòa nhà ấy cũng là chuyện bình thường.
[…]
Tại bệnh viện X
Cánh cửa phòng bệnh vip được mở ra, ông bà Dư bước vào trên tay còn cầm thứ gì đó. Bà mỉm cười nói.
- Con gái, con sao rồi có cảm thấy khó chịu không.
- Con không sao.
Cô nhìn ông bà cười nói.
- Ba mẹ.
Anh cất giọng nói.
- Ừ, mẹ có nấu vài món cho con và cháo cho Ân Ân khi nào hai đứa đói thì ăn nhé.
Bà đặt thức ăn lên bàn nói.
- Cảm ơn mẹ.
Anh và cô đồng loạt lên tiếng.
- Con làm mẹ rồi phải nhớ chăm sóc tốt cho mình đừng suốt ngày cứ giở thói bướng bỉnh mà gây họa hay ức hiếp chồng con đấy.
Bà Dư cười nói.
- Con không có. Cô biểu môi nói.
- Với cái tính khí 20 năm không bỏ của con ba mẹ còn không rõ sao.
Ông Dư nhìn cô nói.
- Phải đấy ba mẹ cô ấy suốt ngày cứ chống đối con.
Anh xen vào nói với giọng ủy khuất.
- Đến chồng con còn nói vậy con còn nói không có đi. Bà Dư nhìn cô nói.
- Các người ăn hiếp con.
Cô giận dỗi nói rồi nằm xuống lấy chăn che kín đầu. Ông bà Dư lắc đầu cười rồi nói.
- Được rồi không làm phiền hai đứa nữa ba mẹ về trước, con nhớ chăm sóc tốt cho con bé.
Bà nhìn Tôn Khiết nói. Anh mỉm cười gật đầu tiễn hai người ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bước vào ngồi xuống cạnh giường nói.
- Em ngồi dậy ăn chút cháo đi.
- Không, không muốn ăn gì hết á.
Cô giận dỗi từ trong chăn nói vọng ra. Anh lắc đầu nhếch môi cười, anh chỉ muốn chọc cô một chút thì lại giận rồi.
- Em muốn con đói sao?
Cô nghe vậy liền kéo chăn ra nhìn anh với vẻ tức giận. Cô cũng đang rất đói nếu còn tỏ vẻ giận dỗi nữa thì chắc cô đói chết luôn.
- Được rồi, đừng giận nữa nào ngồi dậy ăn chút cháo đi.
Anh vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy, anh múc cháo ra bát thổi nguội rồi đưa lên miệng cô, cô có chút ngỡ ngàng vì hành động này của anh nhưng rồi cũng mở miệng để cho anh bón.
Cô ăn rất ngon, có lẽ là do mẹ cô nấu chăng vì rất lâu rồi cô không ăn được món mẹ cô nấu nên rất nhớ hương vị của nó hay là có anh bón cũng nên.
Từ lúc cô tỉnh lại anh đã không rời cô nửa bước, mọi chuyện ở Tổng cục anh đều giao cả cho Lăng Vũ bởi anh muốn được chăm sóc hai mẹ con cô. Ăn uống xong, cô thư thái ngồi xem tivi còn anh thì gọt trái cây giúp cô. Anh đưa lên miệng cô, cô không nói gì chỉ việc ăn. Trông hai người rất hạnh phúc a~.
Tác giả :
Thiên Nga