Thiếu Thêm Một Chút Đường
Chương 4: Red velvet
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Bánh ngọt rubik’ hay ‘bánh ngọt ma phương’: tên gốc là ‘rubik’s cube cake’ do đầu bếp bánh ngọt Pháp nổi tiếng - Cédric Grolet sáng tạo. Đây là một món bánh ngọt, cũng là tác phẩm nghệ thuật, khối bánh này gồm 27 hương vị tương ứng với mỗi khối của rubik. Nguyên liệu chủ yếu của bánh là nguyên liệu ưa thích của Grolet như mơ, anh đào, hương thảo, sô cô la… (và số nguyên liệu editor không tìm ra, bí mật nghề nghiệp, ai tìm đc cho Ngạo biết với).
Edit: Doãn Kiệt
Beta: Doãn Thiên
Cũng được cái con khỉ!
Hứa Kha lại không phải cô bé con không biết sự đời, cũng không phải tiểu bạch thỏ ngốc nghếch chưa thấy qua yêu hận tình thù. Một người là thật tâm hay là giả dối đối với cô, bản thân cô cũng phân biệt được tới bảy tám phần.
Tiêu Kỳ nói, anh ta có thể nghĩ là anh đang theo đuổi cô, được, hành động quái dị của anh ta mấy ngày nay thật làm người ta suy nghĩ sâu xa. Có điều, trong ánh mắt của anh ngoại trừ phần ái muội này, cô thấy càng nhiều hơn lại là dối trá, đùa bỡn, nhất thời hứng khởi.
Hứa Kha đứng cạnh Tiêu Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc giả tạo bởi những lời anh ta nói: "Thật không, tôi lại có cái vinh hạnh lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc Tiêu ư?"
Ý cười của Tiêu Kỳ so với cô càng giả hơn: "Cô khiêm tốn rồi."
Hứa Kha: "Nhưng mà tổng giám đốc Tiêu ạ, theo đuổi người ta cũng không có người nào theo đuổi giống như anh. Mỗi ngày anh đều nói đồ tôi làm không thể ăn, không phải là để làm cho tôi ngột ngạt à?"
"À, đó là do tôi nghĩ thật sự không ăn được."
Hứa Kha: "…"
"Còn có việc gì không?" Tiêu Kỳ đẩy đĩa bánh ngọt sang bên cạnh, "Không có chuyện thì cô có thể đi rồi."
Một giây trước vừa nói thích xong, một giây sau liền đuổi người ta đi. Logic cái quái gì đây?
Hứa Kha nhếch miệng, không khách khí đem điểm tâm ném vào trong túi, xoay người rời đi.
Lúc ra đến cửa vừa lúc đụng phải người bên ngoài đẩy cửa đi vào. Người kia thấy có phụ nữ từ phòng làm việc đi ra liền sửng sốt một chút, mà Hứa Kha lại đang bốc hỏa, cũng không để ý tới người ta, trực tiếp rời đi.
Doãn Nam Tiêu nhìn theo bóng lưng cô, sau đó mới cười như không cười đi vào: "Tiêu Kỳ, vừa rồi là ai thế?"
Tiêu Kỳ thấy là bạn chí cốt, anh đứng dậy đi tới: "Sao lại tới đây?"
Doãn Nam Tiêu: "Vừa rồi gặp một khách hàng ở gần đây, tiện đường đến chỗ cậu nhìn một cái."
Doãn Nam Tiêu có thể được coi là một trong số ít bạn bè của Tiêu Kỳ, kiểu bạn tường tận gốc gác. Trước kia Doãn Nam Tiêu từng giúp anh rất nhiều, hiện tại hai người không chỉ có quan hệ riêng rất tốt, mà trong kinh doanh cũng giúp đỡ nhau không ít.
"Ngồi đi." Tiêu Kỳ ngồi xuống sa lon.
Doãn Nam Tiêu: "Ôi, cậu vẫn chưa trả lời đâu, cô gái vừa nãy là ai?"
Tiêu Kỳ thờ ơ nói: "Đầu bếp điểm tâm ngọt của nhà hàng."
"Kalman?"
"Ừ."
"Đầu bếp điểm tâm ngọt của Kalman sao lại chạy tới phòng làm việc của cậu rồi?" Doãn Tiêu hỏi, xong lại tự mình cười cười, "Có phải là hai người các cậu…"
Tiêu Kỳ rót chén nước, anh cũng không nói gì.
Doãn Nam Tiêu không ngờ Tiêu Kỳ lại không phủ nhận, vì vậy anh ta liền bật dậy, hỏi nghiêm túc: "Thật có chuyện này sao? Nhìn trúng người ta rồi à?"
Tiêu Kỳ: "Có cái gì không được à?"
"Cũng không có gì, không phải tớ kinh ngạc quá à, bên cạnh cậu bao lâu không có phụ nữ rồi, rất tốt, rất tốt." Doãn Nam Tiêu hiếu kỳ hỏi: "Này, cậu sao lại nhìn trúng cô ấy vậy? Trước tớ giới thiệu cho cậu nhiều người như thế, chất lượng tốt cỡ nào cậu cũng đều từ chối."
Tiêu Kỳ nhìn anh ta một cái, hời hợt đáp: "Cô ấy đẹp."
"… Chỉ thế này?"
"Không cảm thấy à?"
Doãn Nam Tiêu nghĩ lại một chút: "Cô ấy đẹp thật, vóc người cũng là tuyệt phẩm."
Tiêu Kỳ lãnh đạm cười: "Vậy có gì không được?"
Doãn Nam Tiêu bừng tỉnh, đồng cảm vỗ vỗ vai anh: "Cậu nói đúng, nói cho cùng cũng không phải lấy về nhà làm vợ, đẹp là được, đẹp là được."
Tiêu Kỳ không tiếp lời. Hương trà lượn lờ giữa hai người, anh rủ mắt, đôi mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng lại tàn nhẫn.
***
Chủ Nhật là ngày nghỉ của Hứa Kha, ngày mai cô không cần phải đi làm, cho nên tối hôm nay đi ngủ cũng khá muộn.
Rửa mặt xong đã là mười hai giờ, cô nằm trên giường, cầm di động xem tin tức giải trí. Sau khi xem xong, cô vô thức mở album ra, mấy tấm ảnh trên đầu là ảnh chụp chung của cô và cha, ảnh chụp là máy ảnh đời cũ trước đây, không rõ nét lắm, nhưng cũng may còn giữ lại được.
Thật ra theo thời gian, Hứa Kha đã dần dần lấy lại được tinh thần từ vòng xoáy của quá khứ. Ngày thường không nhìn ra cô có gì bất ổn, chỉ là vào nửa đêm, mỗi khi tỉnh mộng, cô còn sẽ ngây người nhìn ảnh cha, cũng thường mơ thấy dáng vẻ của cha lúc còn sống.
Cha cô từng kết hôn hai lần, lần đầu tiên là với mẹ cô, chỉ để lại một đứa bé là cô. Năm cô bảy tuổi, cha kết hồn lần thứ hai, mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng lúc gả tới còn dẫn theo một đứa bé hai tuổi, là con chồng trước.
Lúc đó cha như mặt trời ban trưa, muốn dạng phụ nữ nào mà không có, thế nhưng ông lại chỉ cần một người mẹ đơn thân. Hứa Kha nghĩ, đại khái là cha thật tâm thích người này.
Từ nhỏ đến lớn cô đều coi trời bằng vung, ăn ngon mặc đẹp, được nuông chiều, không có gì là cô không có được. Cô cũng thường gặp rắc rối. Còn nhớ năm mười lăm tuổi, cô theo một đám con ông cháu cha ra ngoài đua xe, vài đứa thành niên mang theo một nhóc vị thành niên.
Sau đó gặp chuyện không may, liên quan đến một mạng người, Hứa Kha thành người nửa liên quan đến, bị đem vào đồn công an cùng mấy người bạn tốt.
Lần đó, cha cô đã thật sự phát hỏa với cô. Sau đó, ông trực tiếp vứt cô xuống một sơn thôn xa xôi khốn khó, để cô cách li với thành phố, chịu khổ, tu thân dưỡng tính. Nếu như cô không chịu, vậy lúc quay lại ông sẽ đưa cô ra nước ngoài.
Hứa Kha ghét nhất phải ra nước ngoài, cô không thích xa nhà, càng không thích rời khỏi đám bạn xấu. Hơn nữa chuyện tai nạn xe cộ thật sự là một chuyện lớn, cho nên cô chỉ có thể an phận sống trên khu núi nhỏ.
Ký ức về vùng núi kia cô chỉ nhớ mang máng, cô ở đó làm cái gì, ăn cái gì là có ấn tượng. Đương nhiên, cô cũng nhớ khi đó mình đã dụ dỗ một thiếu niên làm việc giúp cô. Lúc ấy đồ ăn nơi đó khiến cô khó mà chịu được, cô không thể cải thiện được tình hình, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra các loại biện pháp khiến thiếu niên kia xuống núi mua đồ ăn, hoặc là ở nhà chế biến đồ sạch sẽ gì đó…
Khi còn bé, cô chính là tiểu thư gian trá, xảo quyệt, được người khác cưng chiều trong lòng bàn tay. Cô dụ dỗ lừa gạt làm thiếu niên đơn thuần, ít lời kia đối xử tốt với cô, một lòng chăm sóc cho cô.
Một ngày kia, mẹ kế của cô xuất hiện. Mẹ kế không nói hai lời liền mang cô đi, thậm chí cô còn không kịp nói lời nào với thiếu niên kia.
Lại sau đó, cha ngồi tù, qua đời. Mà gia đình lại tan vỡ, cô tuyệt vọng, cuối cùng nhận lời đi học nấu ăn, xuất ngoại, công tác…
Cuộc đời của cô đã gặp một biến cố rất lớn. Mười năm, thiếu niên kia cũng dần dần tan biến trong trí nhớ của cô. Hôm nay, muốn nhớ lại dáng vẻ người thiếu niên kia cũng không làm được.
Hứa Kha vô thức ngủ mất, nhưng cô ngủ không yên.
Bốn giờ sáng, cô bỗng giật mình tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức, rồi giơ tay lên lau tầng mồ hôi mỏng trên trán.
Lại gặp ác mộng.
Cô mơ tới năm ấy cha ngồi tù, mơ thấy mẹ kế ngàn dặm xa xôi tới vùng núi kia đón cô về. Nhưng kỳ quái là, lần này cuối giấc mơ của cô xuất hiện một khung cảnh, đó là một bóng người mơ hồ, bóng người kia như con quỷ, kiên trì mà đuổi theo sau xe của cô.
"Hứa Kha, Hứa Kha…"
"Cậu chờ một chút…"
"Hứa Kha, cậu là đồ lừa đảo."
Người kia là ai, Hứa Kha ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu. Sau đó cô dần dần ý thức được, cái bóng dáng kia có thể là thiếu niên ngốc đã từng làm bạn với cô lại bị cô lừa cho xoay vòng vòng năm ấy.
***
Thứ hai, khu điểm tâm ngọt của Kalman.
Qua hội nghị tuần trước, tuần này nhà hàng quyết định tiếp thu kiến nghị của Hứa Kha, đưa ra sản phẩm mới: Bánh ngọt rubik.*
*Bánh ngọt rubik’ hay ‘bánh ngọt ma phương’: tên gốc là ‘rubik’s cube cake’ do đầu bếp bánh ngọt Pháp nổi tiếng - Cédric Grolet sáng tạo. Đây là một món bánh ngọt, cũng là tác phẩm nghệ thuật, khối bánh này gồm 27 hương vị tương ứng với mỗi khối của rubik. Nguyên liệu chủ yếu của bánh là nguyên liệu ưa thích của Grolet như mơ, anh đào, hương thảo, sô cô la… (và số nguyên liệu editor không tìm ra, bí mật nghề nghiệp, ai tìm đc cho Ngạo biết với).
Món bánh ngọt này là do đầu bếp bánh ngọt Pháp Cédric Grole* sáng tạo, Hứa Kha từng học qua cách làm, cho nên cô muốn mang món bánh nổi khắp toàn cầu này lên mặt bàn ăn của Kalman.
*Cédric Grolet (28/8/1985): Là một đầu bếp bánh ngọt người Pháp. Anh được biết đến với những món bánh ngọt chủ đề hoa quả với tạo hình cầu kỳ thành những bông hoa hoặc những loại quả giống với nguyên liệu làm ra chiếc bánh. Grolet cũng là tác giả cuốn sách nấu ăn Fruits – một cuốn sách khám phá các món tráng miệng dựa trên trái cây của anh. Anh được hiệp hội các món tráng miệng của Pháp trao tặng danh hiệu người làm bánh giỏi nhất năm 2016.
Một khối bánh ngọt rubik nho nhỏ dung hợp 27 loại hương vị. Muốn làm tốt, mỗi loại nguyên liệu, hương vị đều phải trải qua quá trình lựa chọn nghiêm ngặt. Ví như nhất định phải dùng cacao lỏng từ cửa hàng Alain Ducasse* ở Peru, hoa quả nhập khẩu từ đảo Sicilia*…
*Alain Ducasse (13/9/1956): Là một đầu bếp gốc Pháp nổi tiếng, ông đã nắm giữ 21 ngôi sao Michelin trong sự nghiệp của mình. (Ngạo: Nói chung là ông ấy vĩ đại cực kỳ, vào link để biết thêm chi tiết: )
*Đảo Sicilia: thuộc Sicilia – một vùng hành chính tự trị của Ý. Đảo Sicilia lớn nhất Địa Trung Hải và lớn thứ 45 trên thế giới. Đảo Sicilia được gắn biệt danh là bếp của chúa, đảo có lịch sử lâu dài trong việc sản sinh các món ăn và rượu vang nổi tiếng. Các món ăn ở đảo được nhận định là tốt cho sức khỏe, sử dụng nguyên liệu là các loại rau củ tươi ngon và hải sản được đánh bắt ở vùng bờ biển xung quanh.
Hứa Kha là người đề ra ý kiến này, cho nên cô cũng đảm nhiệm một vị trí trong việc phụ trách món ăn. Cả buổi trưa hôm nay, mọi người đều đang tiến hành các công đoạn chuẩn bị để làm bánh ngọt.
"Hiểu Tinh, cô làm sao vậy?" Thạch Minh, một trong ba thực tập sinh đầu bếp điểm tâm ngọt dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào Bùi Hiểu Tinh bên cạnh.
Bùi Hiểu Tinh giật mình: "Hả? Không, tôi không làm sao cả."
"Còn nói không làm sao, sắc mặt cô không tốt đâu, có phải khó chịu ở đâu không?"
"Không…" Bùi Hiểu Tinh thấp giọng nói, "Tôi, tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng."
"Hả?"
"Anh nhìn Hứa Kha đi, ý kiến của cô ấy hầu như đều có thể được áp dụng, hơn nữa bánh ngọt rubik cô ấy làm thật sự rất tốt."
Thạch Minh cười: "Ây dà, cô ấy đặc biệt cùng người ta học qua ở Pháp, đương nhiên là rất tốt rồi. Cô cũng có chỗ lợi hại của cô, đừng tự coi nhẹ bản thân như thế."
Bùi Hiểu Tinh lắc đầu: "Bây giờ tôi thấy hơi sợ, Thạch Minh, ba người chúng ta sẽ có một người phải rời đi, tôi sợ đó là tôi…"
Nói đến đây, Thạch Minh là đương sự nên cũng có chút thấp thỏm: "Không đâu, tôi tin tưởng cô, khẳng định là chúng ta đều có thể ở lại."
Bùi Hiểu Tinh cảm động nhìn Thạch Minh: "Cảm ơn anh đã an ủi tôi."
Thạch Minh đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Cũng không có gì…"
Sau giờ cơm trưa, bánh ngọt rubik được rất nhiều khách hàng khen ngon. Hứa Kha mừng rỡ, đồng thời cũng không ngừng bắt đầu chuẩn bị phần cơm đặt trước buổi tối. So với buổi trưa, người đặt sẵn cơm tối nhiều hơn một chút, chỉ là Hứa Kha không nghĩ tới, cô sẽ gặp phải hai người căn bản không muốn gặp ở bữa cơm này.
"Hứa Kha, bên ngoài có người muốn gặp cô."
Hứa Kha đang bận bịu chuyện trong tay, nghe vậy liếc nhìn người phục vụ kia: "Khách hàng à?"
"Ừ, muốn gặp đầu bếp làm bánh ngọt rubik một lần. Ôi, hôm nay bánh của cô được rất nhiều người thích nhá."
Hứa Kha nở nụ cười: "Chờ chút."
Cô cởi găng tay ra, nói một câu với người bên cạnh rồi đi theo phục vụ ra ngoài. Xa xa, Hứa Kha thấy một đôi nam nữ, nhưng mà lúc cô đến gần lại bị người ở bàn bên cạnh kia thu hút tầm nhìn.
Bởi vì bàn kia không phải ai khác, mà chính là Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ cũng thấy cô, anh nhìn cô hai giây rồi thu lại ánh mắt, dùng dĩa ăn trên tay trực tiếp chọc một cái từ đỉnh của bánh ngọt rubik, một phân thành hai, tách bánh ngọt ra. Sau khi tách ra, ang nhíu mày, tiện tay chọc khối lăn bên cạnh một nhát.
Vẻ mặt bất động, tỏ ra ghét bỏ rõ ràng.
Hứa Kha: "…"
Người này bị đần à?! Có biết ăn hay không!
Suy nghĩ Hứa Kha đều dính trên người Tiêu Kỳ, cho nên khi cô đi tới cạnh đôi khách kia vẫn chưa ý thức được hai người kia đã nhìn chằm chằm cô từ lâu.
"Hứa Kha?" Một giọng nữ trong sáng vang lên, "Đúng là cậu rồi, Kế Hàng, anh xem đi, em nói anh còn không tin."
Hứa Kha lấy lại tinh thần, đầu óc lúc nghe thấy tên "Kế Hàng" thì vô thức xoay người. Nhưng khi xoay người cô lại thấy người phục vụ ở đằng sau thì cô kịp thời phản ứng được thân phận và tình cảnh của mình lúc này.
"Ôi Hứa Kha, nhìn thấy người quen sao lại xoay người đi thế?"
Mắt Hứa Kha khẽ động đậy, cô nhịn trong chốc lát, quay đầu lại, mỉm cười: "Xin chào, tôi là đầu bếp làm món bánh ngọt rubik, xin hỏi anh có hài lòng với món tráng miệng tối nay không?"
Cô gái trang phục đẹp đẽ sửng sốt một chút, tiếp đó cười nói: "Cậu… Hứa Kha, sao đây, không phải quên mất tôi rồi đấy chứ."
Hứa Kha vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn trên mặt, thành thật hỏi: "Cô là?"
Cô gái kia đen hơn nửa mặt, cứng ngắc: "…"
Ánh mắt Vu Kế Hàng luôn dừng lại trên người Hứa Kha. Nhiều năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên càng chín chắn, xinh đẹp hơn.
"Hứa Kha, em về nước lúc nào cũng không nói một tiếng, lần này nếu không phải Manh Manh nói anh cũng không biết em đã về."
Lúc này ánh mắt Hứa Kha mới thật sự rơi xuống người đàn ông trước mặt này, nhưng ánh mắt của cô không khác gì nhìn một người xa lạ.
Nhưng thực tế, người đàn ông trước mắt này từng là bạn tốt từ nhỏ của cô, thậm chí cô còn từng rất thích anh ta. Nhưng sau khi nhà mình gặp chuyện không may, cô cũng dần dần nhìn ra vài điều, có vài người thích mày chẳng qua là vì vị trí của mày mà thôi. Khi mày từ vị trí kia ngã xuống, vậy thì mày chả là cái gì cả.
"Tiên sinh, tôi còn đang làm việc, không biết anh có ý kiến gì với món tráng miệng tối nay không?"
Vu Kế Hàng: "Anh…"
"Không có gì, cảm ơn anh đã thích."
Hứa Kha cố ý bỏ qua làm cho Vu Kế Hàng có chút khó xử, nhưng anh ta không chịu từ bỏ: "Vậy khi nào em tan tầm, anh chờ em."
Hứa Kha: "Thật ngại quá, không còn chuyện gì để nói, tôi cần quay lại làm việc."
"Hứa…"
"Được rồi Kế Hàng, anh cũng đừng nói nữa." Điền Manh hừ lạnh, "Người này thật không biết điều, chúng ta đặc biệt đến xem người ta mà người ta cũng không cho chút mặt mũi. Có một vài người ấy nha, chỉ là một đầu bếp nho nhỏ, tính tình còn ngạo mạn như vậy, thật tưởng mình vẫn còn là một tiểu thư cao cao tại thượng đây mà."
Từngày câu từng chữ đâm thẳng vào tim, nhưng Hứa Kha chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.
Vu Kế Hàng: "Em đừng nói nữa."
Điền Manh liếc mắt: "Em nói cũng không sai cơ mà…"
Hứa Kha nghĩ tu vi của mình thực sự càng ngày càng cao, gặp phải cố nhân, bị bọn họ trào phúng, cô đã có thể nén cơn tức lại trong lòng.
Chờ hai người này nói xong, cô xoay người định rời đi. Đang lúc nghiêng đầu, thấy Tiêu Kỳ ở bàn bên cạnh nhìn cô.
Hứa Kha khựng lại, rốt cuộc cảm thấy có chút bối rối.
Người kia thấy ánh mắt của cô rời qua đây, mặt không đổi, chỉ là đưa ngón tay chỉ chỉ đĩa bánh ngọt bên cạnh. Tiếp đó, Hứa Kha thấy hắn dùng khẩu hình nói: Rất bình thường.
Hứa Kha: "…"
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quá khứ của Tiêu Kỳ và Hứa Kha sẽ dần dần được mở ra ở sau này, có điều hẳn có thể thấy đại khái rồi ha~
*Bánh ngọt rubik’ hay ‘bánh ngọt ma phương’: tên gốc là ‘rubik’s cube cake’ do đầu bếp bánh ngọt Pháp nổi tiếng - Cédric Grolet sáng tạo. Đây là một món bánh ngọt, cũng là tác phẩm nghệ thuật, khối bánh này gồm 27 hương vị tương ứng với mỗi khối của rubik. Nguyên liệu chủ yếu của bánh là nguyên liệu ưa thích của Grolet như mơ, anh đào, hương thảo, sô cô la… (và số nguyên liệu editor không tìm ra, bí mật nghề nghiệp, ai tìm đc cho Ngạo biết với).
Edit: Doãn Kiệt
Beta: Doãn Thiên
Cũng được cái con khỉ!
Hứa Kha lại không phải cô bé con không biết sự đời, cũng không phải tiểu bạch thỏ ngốc nghếch chưa thấy qua yêu hận tình thù. Một người là thật tâm hay là giả dối đối với cô, bản thân cô cũng phân biệt được tới bảy tám phần.
Tiêu Kỳ nói, anh ta có thể nghĩ là anh đang theo đuổi cô, được, hành động quái dị của anh ta mấy ngày nay thật làm người ta suy nghĩ sâu xa. Có điều, trong ánh mắt của anh ngoại trừ phần ái muội này, cô thấy càng nhiều hơn lại là dối trá, đùa bỡn, nhất thời hứng khởi.
Hứa Kha đứng cạnh Tiêu Kỳ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc giả tạo bởi những lời anh ta nói: "Thật không, tôi lại có cái vinh hạnh lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc Tiêu ư?"
Ý cười của Tiêu Kỳ so với cô càng giả hơn: "Cô khiêm tốn rồi."
Hứa Kha: "Nhưng mà tổng giám đốc Tiêu ạ, theo đuổi người ta cũng không có người nào theo đuổi giống như anh. Mỗi ngày anh đều nói đồ tôi làm không thể ăn, không phải là để làm cho tôi ngột ngạt à?"
"À, đó là do tôi nghĩ thật sự không ăn được."
Hứa Kha: "…"
"Còn có việc gì không?" Tiêu Kỳ đẩy đĩa bánh ngọt sang bên cạnh, "Không có chuyện thì cô có thể đi rồi."
Một giây trước vừa nói thích xong, một giây sau liền đuổi người ta đi. Logic cái quái gì đây?
Hứa Kha nhếch miệng, không khách khí đem điểm tâm ném vào trong túi, xoay người rời đi.
Lúc ra đến cửa vừa lúc đụng phải người bên ngoài đẩy cửa đi vào. Người kia thấy có phụ nữ từ phòng làm việc đi ra liền sửng sốt một chút, mà Hứa Kha lại đang bốc hỏa, cũng không để ý tới người ta, trực tiếp rời đi.
Doãn Nam Tiêu nhìn theo bóng lưng cô, sau đó mới cười như không cười đi vào: "Tiêu Kỳ, vừa rồi là ai thế?"
Tiêu Kỳ thấy là bạn chí cốt, anh đứng dậy đi tới: "Sao lại tới đây?"
Doãn Nam Tiêu: "Vừa rồi gặp một khách hàng ở gần đây, tiện đường đến chỗ cậu nhìn một cái."
Doãn Nam Tiêu có thể được coi là một trong số ít bạn bè của Tiêu Kỳ, kiểu bạn tường tận gốc gác. Trước kia Doãn Nam Tiêu từng giúp anh rất nhiều, hiện tại hai người không chỉ có quan hệ riêng rất tốt, mà trong kinh doanh cũng giúp đỡ nhau không ít.
"Ngồi đi." Tiêu Kỳ ngồi xuống sa lon.
Doãn Nam Tiêu: "Ôi, cậu vẫn chưa trả lời đâu, cô gái vừa nãy là ai?"
Tiêu Kỳ thờ ơ nói: "Đầu bếp điểm tâm ngọt của nhà hàng."
"Kalman?"
"Ừ."
"Đầu bếp điểm tâm ngọt của Kalman sao lại chạy tới phòng làm việc của cậu rồi?" Doãn Tiêu hỏi, xong lại tự mình cười cười, "Có phải là hai người các cậu…"
Tiêu Kỳ rót chén nước, anh cũng không nói gì.
Doãn Nam Tiêu không ngờ Tiêu Kỳ lại không phủ nhận, vì vậy anh ta liền bật dậy, hỏi nghiêm túc: "Thật có chuyện này sao? Nhìn trúng người ta rồi à?"
Tiêu Kỳ: "Có cái gì không được à?"
"Cũng không có gì, không phải tớ kinh ngạc quá à, bên cạnh cậu bao lâu không có phụ nữ rồi, rất tốt, rất tốt." Doãn Nam Tiêu hiếu kỳ hỏi: "Này, cậu sao lại nhìn trúng cô ấy vậy? Trước tớ giới thiệu cho cậu nhiều người như thế, chất lượng tốt cỡ nào cậu cũng đều từ chối."
Tiêu Kỳ nhìn anh ta một cái, hời hợt đáp: "Cô ấy đẹp."
"… Chỉ thế này?"
"Không cảm thấy à?"
Doãn Nam Tiêu nghĩ lại một chút: "Cô ấy đẹp thật, vóc người cũng là tuyệt phẩm."
Tiêu Kỳ lãnh đạm cười: "Vậy có gì không được?"
Doãn Nam Tiêu bừng tỉnh, đồng cảm vỗ vỗ vai anh: "Cậu nói đúng, nói cho cùng cũng không phải lấy về nhà làm vợ, đẹp là được, đẹp là được."
Tiêu Kỳ không tiếp lời. Hương trà lượn lờ giữa hai người, anh rủ mắt, đôi mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng lại tàn nhẫn.
***
Chủ Nhật là ngày nghỉ của Hứa Kha, ngày mai cô không cần phải đi làm, cho nên tối hôm nay đi ngủ cũng khá muộn.
Rửa mặt xong đã là mười hai giờ, cô nằm trên giường, cầm di động xem tin tức giải trí. Sau khi xem xong, cô vô thức mở album ra, mấy tấm ảnh trên đầu là ảnh chụp chung của cô và cha, ảnh chụp là máy ảnh đời cũ trước đây, không rõ nét lắm, nhưng cũng may còn giữ lại được.
Thật ra theo thời gian, Hứa Kha đã dần dần lấy lại được tinh thần từ vòng xoáy của quá khứ. Ngày thường không nhìn ra cô có gì bất ổn, chỉ là vào nửa đêm, mỗi khi tỉnh mộng, cô còn sẽ ngây người nhìn ảnh cha, cũng thường mơ thấy dáng vẻ của cha lúc còn sống.
Cha cô từng kết hôn hai lần, lần đầu tiên là với mẹ cô, chỉ để lại một đứa bé là cô. Năm cô bảy tuổi, cha kết hồn lần thứ hai, mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng lúc gả tới còn dẫn theo một đứa bé hai tuổi, là con chồng trước.
Lúc đó cha như mặt trời ban trưa, muốn dạng phụ nữ nào mà không có, thế nhưng ông lại chỉ cần một người mẹ đơn thân. Hứa Kha nghĩ, đại khái là cha thật tâm thích người này.
Từ nhỏ đến lớn cô đều coi trời bằng vung, ăn ngon mặc đẹp, được nuông chiều, không có gì là cô không có được. Cô cũng thường gặp rắc rối. Còn nhớ năm mười lăm tuổi, cô theo một đám con ông cháu cha ra ngoài đua xe, vài đứa thành niên mang theo một nhóc vị thành niên.
Sau đó gặp chuyện không may, liên quan đến một mạng người, Hứa Kha thành người nửa liên quan đến, bị đem vào đồn công an cùng mấy người bạn tốt.
Lần đó, cha cô đã thật sự phát hỏa với cô. Sau đó, ông trực tiếp vứt cô xuống một sơn thôn xa xôi khốn khó, để cô cách li với thành phố, chịu khổ, tu thân dưỡng tính. Nếu như cô không chịu, vậy lúc quay lại ông sẽ đưa cô ra nước ngoài.
Hứa Kha ghét nhất phải ra nước ngoài, cô không thích xa nhà, càng không thích rời khỏi đám bạn xấu. Hơn nữa chuyện tai nạn xe cộ thật sự là một chuyện lớn, cho nên cô chỉ có thể an phận sống trên khu núi nhỏ.
Ký ức về vùng núi kia cô chỉ nhớ mang máng, cô ở đó làm cái gì, ăn cái gì là có ấn tượng. Đương nhiên, cô cũng nhớ khi đó mình đã dụ dỗ một thiếu niên làm việc giúp cô. Lúc ấy đồ ăn nơi đó khiến cô khó mà chịu được, cô không thể cải thiện được tình hình, không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra các loại biện pháp khiến thiếu niên kia xuống núi mua đồ ăn, hoặc là ở nhà chế biến đồ sạch sẽ gì đó…
Khi còn bé, cô chính là tiểu thư gian trá, xảo quyệt, được người khác cưng chiều trong lòng bàn tay. Cô dụ dỗ lừa gạt làm thiếu niên đơn thuần, ít lời kia đối xử tốt với cô, một lòng chăm sóc cho cô.
Một ngày kia, mẹ kế của cô xuất hiện. Mẹ kế không nói hai lời liền mang cô đi, thậm chí cô còn không kịp nói lời nào với thiếu niên kia.
Lại sau đó, cha ngồi tù, qua đời. Mà gia đình lại tan vỡ, cô tuyệt vọng, cuối cùng nhận lời đi học nấu ăn, xuất ngoại, công tác…
Cuộc đời của cô đã gặp một biến cố rất lớn. Mười năm, thiếu niên kia cũng dần dần tan biến trong trí nhớ của cô. Hôm nay, muốn nhớ lại dáng vẻ người thiếu niên kia cũng không làm được.
Hứa Kha vô thức ngủ mất, nhưng cô ngủ không yên.
Bốn giờ sáng, cô bỗng giật mình tỉnh giấc, cô đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức, rồi giơ tay lên lau tầng mồ hôi mỏng trên trán.
Lại gặp ác mộng.
Cô mơ tới năm ấy cha ngồi tù, mơ thấy mẹ kế ngàn dặm xa xôi tới vùng núi kia đón cô về. Nhưng kỳ quái là, lần này cuối giấc mơ của cô xuất hiện một khung cảnh, đó là một bóng người mơ hồ, bóng người kia như con quỷ, kiên trì mà đuổi theo sau xe của cô.
"Hứa Kha, Hứa Kha…"
"Cậu chờ một chút…"
"Hứa Kha, cậu là đồ lừa đảo."
Người kia là ai, Hứa Kha ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu. Sau đó cô dần dần ý thức được, cái bóng dáng kia có thể là thiếu niên ngốc đã từng làm bạn với cô lại bị cô lừa cho xoay vòng vòng năm ấy.
***
Thứ hai, khu điểm tâm ngọt của Kalman.
Qua hội nghị tuần trước, tuần này nhà hàng quyết định tiếp thu kiến nghị của Hứa Kha, đưa ra sản phẩm mới: Bánh ngọt rubik.*
*Bánh ngọt rubik’ hay ‘bánh ngọt ma phương’: tên gốc là ‘rubik’s cube cake’ do đầu bếp bánh ngọt Pháp nổi tiếng - Cédric Grolet sáng tạo. Đây là một món bánh ngọt, cũng là tác phẩm nghệ thuật, khối bánh này gồm 27 hương vị tương ứng với mỗi khối của rubik. Nguyên liệu chủ yếu của bánh là nguyên liệu ưa thích của Grolet như mơ, anh đào, hương thảo, sô cô la… (và số nguyên liệu editor không tìm ra, bí mật nghề nghiệp, ai tìm đc cho Ngạo biết với).
Món bánh ngọt này là do đầu bếp bánh ngọt Pháp Cédric Grole* sáng tạo, Hứa Kha từng học qua cách làm, cho nên cô muốn mang món bánh nổi khắp toàn cầu này lên mặt bàn ăn của Kalman.
*Cédric Grolet (28/8/1985): Là một đầu bếp bánh ngọt người Pháp. Anh được biết đến với những món bánh ngọt chủ đề hoa quả với tạo hình cầu kỳ thành những bông hoa hoặc những loại quả giống với nguyên liệu làm ra chiếc bánh. Grolet cũng là tác giả cuốn sách nấu ăn Fruits – một cuốn sách khám phá các món tráng miệng dựa trên trái cây của anh. Anh được hiệp hội các món tráng miệng của Pháp trao tặng danh hiệu người làm bánh giỏi nhất năm 2016.
Một khối bánh ngọt rubik nho nhỏ dung hợp 27 loại hương vị. Muốn làm tốt, mỗi loại nguyên liệu, hương vị đều phải trải qua quá trình lựa chọn nghiêm ngặt. Ví như nhất định phải dùng cacao lỏng từ cửa hàng Alain Ducasse* ở Peru, hoa quả nhập khẩu từ đảo Sicilia*…
*Alain Ducasse (13/9/1956): Là một đầu bếp gốc Pháp nổi tiếng, ông đã nắm giữ 21 ngôi sao Michelin trong sự nghiệp của mình. (Ngạo: Nói chung là ông ấy vĩ đại cực kỳ, vào link để biết thêm chi tiết: )
*Đảo Sicilia: thuộc Sicilia – một vùng hành chính tự trị của Ý. Đảo Sicilia lớn nhất Địa Trung Hải và lớn thứ 45 trên thế giới. Đảo Sicilia được gắn biệt danh là bếp của chúa, đảo có lịch sử lâu dài trong việc sản sinh các món ăn và rượu vang nổi tiếng. Các món ăn ở đảo được nhận định là tốt cho sức khỏe, sử dụng nguyên liệu là các loại rau củ tươi ngon và hải sản được đánh bắt ở vùng bờ biển xung quanh.
Hứa Kha là người đề ra ý kiến này, cho nên cô cũng đảm nhiệm một vị trí trong việc phụ trách món ăn. Cả buổi trưa hôm nay, mọi người đều đang tiến hành các công đoạn chuẩn bị để làm bánh ngọt.
"Hiểu Tinh, cô làm sao vậy?" Thạch Minh, một trong ba thực tập sinh đầu bếp điểm tâm ngọt dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào Bùi Hiểu Tinh bên cạnh.
Bùi Hiểu Tinh giật mình: "Hả? Không, tôi không làm sao cả."
"Còn nói không làm sao, sắc mặt cô không tốt đâu, có phải khó chịu ở đâu không?"
"Không…" Bùi Hiểu Tinh thấp giọng nói, "Tôi, tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng."
"Hả?"
"Anh nhìn Hứa Kha đi, ý kiến của cô ấy hầu như đều có thể được áp dụng, hơn nữa bánh ngọt rubik cô ấy làm thật sự rất tốt."
Thạch Minh cười: "Ây dà, cô ấy đặc biệt cùng người ta học qua ở Pháp, đương nhiên là rất tốt rồi. Cô cũng có chỗ lợi hại của cô, đừng tự coi nhẹ bản thân như thế."
Bùi Hiểu Tinh lắc đầu: "Bây giờ tôi thấy hơi sợ, Thạch Minh, ba người chúng ta sẽ có một người phải rời đi, tôi sợ đó là tôi…"
Nói đến đây, Thạch Minh là đương sự nên cũng có chút thấp thỏm: "Không đâu, tôi tin tưởng cô, khẳng định là chúng ta đều có thể ở lại."
Bùi Hiểu Tinh cảm động nhìn Thạch Minh: "Cảm ơn anh đã an ủi tôi."
Thạch Minh đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Cũng không có gì…"
Sau giờ cơm trưa, bánh ngọt rubik được rất nhiều khách hàng khen ngon. Hứa Kha mừng rỡ, đồng thời cũng không ngừng bắt đầu chuẩn bị phần cơm đặt trước buổi tối. So với buổi trưa, người đặt sẵn cơm tối nhiều hơn một chút, chỉ là Hứa Kha không nghĩ tới, cô sẽ gặp phải hai người căn bản không muốn gặp ở bữa cơm này.
"Hứa Kha, bên ngoài có người muốn gặp cô."
Hứa Kha đang bận bịu chuyện trong tay, nghe vậy liếc nhìn người phục vụ kia: "Khách hàng à?"
"Ừ, muốn gặp đầu bếp làm bánh ngọt rubik một lần. Ôi, hôm nay bánh của cô được rất nhiều người thích nhá."
Hứa Kha nở nụ cười: "Chờ chút."
Cô cởi găng tay ra, nói một câu với người bên cạnh rồi đi theo phục vụ ra ngoài. Xa xa, Hứa Kha thấy một đôi nam nữ, nhưng mà lúc cô đến gần lại bị người ở bàn bên cạnh kia thu hút tầm nhìn.
Bởi vì bàn kia không phải ai khác, mà chính là Tiêu Kỳ.
Tiêu Kỳ cũng thấy cô, anh nhìn cô hai giây rồi thu lại ánh mắt, dùng dĩa ăn trên tay trực tiếp chọc một cái từ đỉnh của bánh ngọt rubik, một phân thành hai, tách bánh ngọt ra. Sau khi tách ra, ang nhíu mày, tiện tay chọc khối lăn bên cạnh một nhát.
Vẻ mặt bất động, tỏ ra ghét bỏ rõ ràng.
Hứa Kha: "…"
Người này bị đần à?! Có biết ăn hay không!
Suy nghĩ Hứa Kha đều dính trên người Tiêu Kỳ, cho nên khi cô đi tới cạnh đôi khách kia vẫn chưa ý thức được hai người kia đã nhìn chằm chằm cô từ lâu.
"Hứa Kha?" Một giọng nữ trong sáng vang lên, "Đúng là cậu rồi, Kế Hàng, anh xem đi, em nói anh còn không tin."
Hứa Kha lấy lại tinh thần, đầu óc lúc nghe thấy tên "Kế Hàng" thì vô thức xoay người. Nhưng khi xoay người cô lại thấy người phục vụ ở đằng sau thì cô kịp thời phản ứng được thân phận và tình cảnh của mình lúc này.
"Ôi Hứa Kha, nhìn thấy người quen sao lại xoay người đi thế?"
Mắt Hứa Kha khẽ động đậy, cô nhịn trong chốc lát, quay đầu lại, mỉm cười: "Xin chào, tôi là đầu bếp làm món bánh ngọt rubik, xin hỏi anh có hài lòng với món tráng miệng tối nay không?"
Cô gái trang phục đẹp đẽ sửng sốt một chút, tiếp đó cười nói: "Cậu… Hứa Kha, sao đây, không phải quên mất tôi rồi đấy chứ."
Hứa Kha vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn trên mặt, thành thật hỏi: "Cô là?"
Cô gái kia đen hơn nửa mặt, cứng ngắc: "…"
Ánh mắt Vu Kế Hàng luôn dừng lại trên người Hứa Kha. Nhiều năm không gặp, cô đã thay đổi rất nhiều, trở nên càng chín chắn, xinh đẹp hơn.
"Hứa Kha, em về nước lúc nào cũng không nói một tiếng, lần này nếu không phải Manh Manh nói anh cũng không biết em đã về."
Lúc này ánh mắt Hứa Kha mới thật sự rơi xuống người đàn ông trước mặt này, nhưng ánh mắt của cô không khác gì nhìn một người xa lạ.
Nhưng thực tế, người đàn ông trước mắt này từng là bạn tốt từ nhỏ của cô, thậm chí cô còn từng rất thích anh ta. Nhưng sau khi nhà mình gặp chuyện không may, cô cũng dần dần nhìn ra vài điều, có vài người thích mày chẳng qua là vì vị trí của mày mà thôi. Khi mày từ vị trí kia ngã xuống, vậy thì mày chả là cái gì cả.
"Tiên sinh, tôi còn đang làm việc, không biết anh có ý kiến gì với món tráng miệng tối nay không?"
Vu Kế Hàng: "Anh…"
"Không có gì, cảm ơn anh đã thích."
Hứa Kha cố ý bỏ qua làm cho Vu Kế Hàng có chút khó xử, nhưng anh ta không chịu từ bỏ: "Vậy khi nào em tan tầm, anh chờ em."
Hứa Kha: "Thật ngại quá, không còn chuyện gì để nói, tôi cần quay lại làm việc."
"Hứa…"
"Được rồi Kế Hàng, anh cũng đừng nói nữa." Điền Manh hừ lạnh, "Người này thật không biết điều, chúng ta đặc biệt đến xem người ta mà người ta cũng không cho chút mặt mũi. Có một vài người ấy nha, chỉ là một đầu bếp nho nhỏ, tính tình còn ngạo mạn như vậy, thật tưởng mình vẫn còn là một tiểu thư cao cao tại thượng đây mà."
Từngày câu từng chữ đâm thẳng vào tim, nhưng Hứa Kha chẳng thèm nhíu mày lấy một cái.
Vu Kế Hàng: "Em đừng nói nữa."
Điền Manh liếc mắt: "Em nói cũng không sai cơ mà…"
Hứa Kha nghĩ tu vi của mình thực sự càng ngày càng cao, gặp phải cố nhân, bị bọn họ trào phúng, cô đã có thể nén cơn tức lại trong lòng.
Chờ hai người này nói xong, cô xoay người định rời đi. Đang lúc nghiêng đầu, thấy Tiêu Kỳ ở bàn bên cạnh nhìn cô.
Hứa Kha khựng lại, rốt cuộc cảm thấy có chút bối rối.
Người kia thấy ánh mắt của cô rời qua đây, mặt không đổi, chỉ là đưa ngón tay chỉ chỉ đĩa bánh ngọt bên cạnh. Tiếp đó, Hứa Kha thấy hắn dùng khẩu hình nói: Rất bình thường.
Hứa Kha: "…"
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Quá khứ của Tiêu Kỳ và Hứa Kha sẽ dần dần được mở ra ở sau này, có điều hẳn có thể thấy đại khái rồi ha~
Tác giả :
Lục Manh Tinh