Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Chương 53: Tìm cách cứu người
Cố Thừa Hiên cùng Diệp Thanh Dương sau khi đi ra cũng không có về đại đội vì hai người đều đã xác định Nham Ôn Nột là nội gián
Hai người bọn họ không có xe, đành phải đi dọc theo quốc lộ. Các nông dân đang làm ruộng ven đường thấy trên mình Diệp Thanh Dương dính đầy máu thì kinh ngạc, hoảng sợ vùi đầu xuống không dám ngẩng lên, sợ bị hai người bọn họ phát hiện. Nhưng hai người không thèm để ý, một trước một sau tiếp tục đi tiếp.
Không liên lạc được với Ninh Mông nên trong lòng Cố Thừa Hiên vô cùng rối loạn. Cố Thừa Hiên lo lắng Ninh Mông xảy ra chuyện như nước triều vỡ đê. Nhớ tới lời nhắc nhở của Trần Nhất Thần, anh bước chậm lại, chờ Diệp Thanh Dương đi đến gần hỏi: “Trần Nhất Thần là loại người như thế nào?”
Diệp Thanh Dương giương mắt nhìn Cố Thừa Hiên một cái, lấy tay đè vết thương bên hông lại. Cố Thừa Hiên thấy Diệp Thanh Dương không nói lời nào, trong lòng cũng hiểu được vài phần, hiểu bình thường gật gật đầu.
Đầu tiên hai người tìm một khách sạn nhỏ ít người để ý để mướn phòng. Cố Thừa Hiên đi ra ngoài tìm mua thêm một cái điện thoại mới và một cái sim khác. Đợi đến buổi chiều, hai người nghỉ ngơi xong thì liền gọi điện thoại về báo tin. Diệp Thanh Dương gọi trước, anh ta bấm một chuỗi số, lại chần chừ không ấn phím call, cuối cùng lắc đầu xóa hết dãy số. Sau đó đưa lại điện thoại cho Cố Thừa Hiên.
Cố Thừa Hiên nhận lấy điện thoại, đầu tiên gọi điện thoại cho đại đội trưởng Dịch, nói vắn tắt tình hình ở đây cho đại đội trưởng Dịch biết. Trước khi tắt điện thoại nghe đại đội trưởng Dịch cười chọc: “Vợ cậu mấy ngày trước có gọi điện thoại cho tôi…Không tồi, giáo dục rất tốt, rất có hiểu biết”.
“Cô ấy nói gì với anh?”- Cố Thừa Hiên nghe đại đội trưởng Dịch nhắc đến Ninh Mông thì vội vàng hỏi.
“Cũng không có việc gì, chỉ hỏi có phải cậu đang làm nhiệm vụ ở Vân Nam không? Tôi nói địa điểm mà bộ đội đặc chủng làm nhiệm vụ phải giữ bí mật, cô ấy nói là cô ấy hiểu, sau đó thì cám ơn rồi cúp máy”. Đại đội trưởng Dịch nghe thấy giọng Cố Thừa Hiên khẩn trương, tò mò hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao?”
“Cô ấy….” Cố Thừa Hiên tức giận vuốt mặt, có chút thất bại nói: “Cô ấy bị trùm thuốc phiện bắt làm con tin”.
Đại đội trưởng Dịch kinh ngạc, hai người ở hai bên đều im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Cố Thừa Hiên biết tiếp tục như vậy cũng chỉ làm tốn thời gian mà cũng không giải quyết được việc gì, đành phải kiên trì xin phép: “ Tôi chắc phải xin phép nghỉ mấy ngày, anh hiểu mà phải không? Cô ấy hiện giờ lâm vào hoàn cảnh này, tôi không thể nào trở về”.
Đại đội trưởng Dịch rất nhanh liền tỏ thái độ: “Tất nhiên, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Nếu không được thì phải gọi điện thoại cho tôi, chúng ta là anh em đã nhiều năm. Cho dù có bị cấp trên kỷ luật tôi nhất định cũng sẽ giúp cậu cứu vợ ra!”
Cố Thừa Hiên gác điện thoại vẫn cảm thấy nên nghe theo lời khuyên Trần Nhất Thần, trước gọi điện thoại cho nhà họ Ninh. Vốn là chuyện này anh không muốn kinh động nhà họ Cố, dù sao nhiều người biết đối với việc này không có lợi gì. Nhưng vì cái điện thoại mới mua này không có lưu số điện thoại nhà nhà họ Ninh, mà Cố Thừa Hiên ngoài số điện thoại của Ninh Mông và số điện thoại của nhà họ Cố thì không nhớ được số điện thoại nào hết. Bất đắc dĩ đành phải gọi điện về nhà họ Cố. Người nhận điện thoại là chị họ của Ninh Mông- Hàn Lăng Sa. Cuối cùng là làm cho ông nội của Cố Thừa Hiên ở phòng khách lên cơn khó thở. Mẹ của anh- Bạch Lăng thì vội vàng chạy đến văn phòng chính phủ tìm Cố Trường Tân tìm cách.
Cố Trường Tân nghe xong, vỗ vai Bạch Lăng trấn an, đem lợi hại phân tích rõ ràng cho Bạch Lăng nghe. Sau đó hai người chia nhau ra để làm việc. Bạch Lăng thì chạy về nhà lo lắng và trấn an cho ông nộiCố, Cố Trường Tân cố gắng tìm cách liên hệ với Ninh Trí Văn, tìm cách liên lạc giữa Cố Thừa Hiên và nhà họ Ninh.
Mọi chuyện ở thành phố N cũng trở nên hỗn loạn. Mới đầu, mọi người đều đem tin này giấu đi, không ai dám nói cho Ninh lão gia nghe. Nhưng không ngờ người giúp việc trong nhà vô tình lẹ miệng mà nói ra. Sau khi nghe xong thì Ninh lão gia lập tức bị lên huyết áp phải nhập viện. Ai cũng biết Ninh lão gia thương cháu gái Ninh Mông đến chừng nào, trước khi lên xe cấp cứu còn gọi: “Tiểu Cửu….Tiểu Cửu….Tiểu Cửu…”, nhà họ Ninh bà nội ở một bên khóc không ngừng.
Ninh Trí Văn vừa vội lại vừa mệt, khi nhận được điện thoại của Cố Trường Tân đã vội vàng xin nghỉ phép hai ngày. Biết Cố Thừa Hiên đang cố gắng tìm cách liên lạc với mình, thì Ninh Trí Văn vội vàng chạy đến nhà nhà họ Cố để đợi điện thoại của Cố Thừa Hiên gọi lại.
“Alo?” Cố Thừa Hiên vừa bắt máy còn chưa mở miệng, Ninh Trí Văn nóng vội nói: “Thừa Hiên là ba vợ đây….”
“Ba…”- Cố Thừa Hiên chưa bao giờ nhìn thấy ba vợ của mình nóng vội đến vậy, anh liếc mắt qua nhìn Diệp Thanh Dương đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, liền cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, đè thấp âm thanh nói: “ Ba, người đừng nóng vội. Con đối với những chuyện xảy ra ở đây cũng chưa điều tra kỹ càng. Ba có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Ninh Trí Văn cũng ý thức được mình hơi nóng vội, ngượng ngùng đằng anh tag một tiếng, rất nhanh trấn tĩnh, đem mọi chuyện mà Ninh Trí Ngôn đã báo với mình mà kể lại cho Cố Thừa Hiên nghe.
Cố Thừa Hiên không quen ai ở Vân Nam, nghe xong mọi việc biết việc này Tần Mặc và Ba Tụng gây ra, còn lại không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng là, anh hiểu được, lúc này không được nóng nảy, vội vàng. Tuy Tần Mặc và Ba Tụng có quan hệ việc này, nhưng quan hệ giữa hai người thân thiết đến cỡ nào thì anh không biết rõ. Ba Tụng tự nhiên thả hai người bọn họ, không cho phép ai tổn thương bọn họ; nhưng Tần Mặc lại đi theo bọn người buôn ma túy đó. Cuối cùng không biết mối quan hệ giữa Tần Mặc và bọn buôn bán ma túy đó là quan hệ gì.
Hoàn cảnh trước mắt, Cố Thừa Hiên không lo lắng Tần Mặc dẫn Ninh Mông đi, nhưng lại lo lắng Ba Tụng lợi dụng Ninh Mông uy hiếp mình giao Diệp Thanh Dương ra. Nếu thực sự có việc này….Cố Thừa Hiên nhắm mắt lại không dám tưởng tượng tiếp.
“Ba, chú bảy bây giờ vẫn còn đang ở Tây Song Bản Nạp phải không?”
“Đúng vậy”- Ninh Trí Văn đọc địa chỉ của Ninh Trí Ngôn cho Cố Thừa Hiên, hai người lại phân tích việc này một hồi, mới cúp điện thoại.
Cố Thừa Hiên dùng nước lạnh rửa mặt mới đi ra, gặp Diệp Thanh Dương đã đứng dậy thay quần áo, cô đơn đứng tựa vào cửa sổ hút thuốc không biết đang suy nghĩ gì. Cố Thừa Hiên đi đến vài bước, Diệp Thanh Dương lập tức phát hiện, xoay người lại hỏi: “Tiếp theo cậu định có kế hoạch gì?”
“Tôi đã gọi điện thoại báo tin rồi, anh trực tiếp trở về báo với mọi người. Tôi tiếp tục ở lại nơi này để tìm vợ của tôi”
Diệp Thanh Dương hung hăng dụi điếu thuốc trong tay vào tàn thuốc nói: “Tôi đi cùng với cậu”.
Cố Thừa Hiên không chịu, vẫy tay cự tuyệt nói: “Không cần, đây là việc riêng của tôi”.
“Cậu muốn cứu vợ ra phải đấu với Ba Tụng, cậu nghĩ cậu biết rõ Ba Tụng, biết rõ mọi việc ở đây bằng tôi sao?” Diệp Thanh Dương lạnh lùng nói: “Cậu vì cứu tôi, mà vợ của mình bị nguy hiểm. Nếu tôi không giúp cậu thì tôi đâu còn là người!”
Cố Thừa Hiên nghe Diệp Thanh Dương nói vậy thì nhướng mày, không tỏ vẻ vui mừng chỉ hơi nhếch môi không nói lời nào. Ngoài miệng thì không nói, không có nghĩa ở trong lòng không rõ, đối với mọi việc ở đây Diệp Thanh Dương rõ ràng là biết rõ hơn mình. Hơn nữa, có một bộ đội đặc chủng ưu tú như vậy giúp đỡ tất nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
“Anh có ý kiến gì?”- Cố Thừa Hiên nói lời này coi như đồng ý việc ở lại của Diệp Thanh Dương.
“Là Trần Nhất Thần nói cho cậu biết?” Diệp Thanh Dương tự rót một ly nước, uống một ngụm mới tiếp tục nói: “Nếu thật sự là Trần Nhất Thần nói cho cậu biết, thì tôi có thể cam đoan vợ cậu ở chỗ Ba Tụng rất an toàn”.
“Vì sao anh có thể khẳng định như vậy?”- Cố Thừa Hiên có chút mệt mỏi dựa vào sofa, nâng tay lên day day mi mắt.
“Trần Đạp Tuyết…..” Diệp Thanh Dương cười trở nên có chút chua xót, “ Chỉ cần Đạp Tuyết còn ở đó, Ba Tụng nhất định sẽ không làm phật ý cô ấy, đồng thời cũng cho phép Trần Nhất Thần nói cho cậu biết việc này, cũng có ý ngầm báo cậu biết cậu có thể cứu vợ cậu ra một cách an toàn”
Cố Thừa Hiên vẫn nhíu mày không nói lời nào, lẳng lặng lắng nghe.
“Hơn nữa, cậu trở về tìm Ba Tụng cũng không có ích gì. Ba Tụng biết chúng ta biết mọi bí mật của anh ta, nhưng lần này Trần Đạp Tuyết lại buộc anh ta phải thả chúng ta đi. Như vậy trước tiên anh ta sẽ rút lui khỏi nơi này, đến một nơi an toàn. Người như Tần Mặc nếu dẫn theo sẽ là một gánh nặng, cậu cho rằng Ba Tụng sẽ dẫn Tần Mặc theo sao? Nếu anh ta nhất định thả vợ của cậu đi thì Ba Tụng nhất định không dẫn theo anh ta, Tần Mặc kia đã không còn giá trị lợi dụng…. Còn nếu Tần Mặc nhất định phải dẫn theo vợ của cậu, nhưng hoàn cảnh Ba Tụng hiện giờ không có khả năng dẫn theo vợ của cậu, bởi vì Trần Đạp Tuyết là tuyệt đối sẽ không đồng ý”.
Cố Thừa Hiên nghe Diệp Thanh Dương phân tích, mở choàng mắt. Diệp Thanh Dương chắc là lúc nãy đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của mình nên đã biết được một số việc.
“Cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi….”Diệp Thanh Dương vỗ vỗ vai anh nói, “Ba Tụng từng đưa cho tôi một cái đồng hồ, bên trong cái đồng hồ đó có một thiết bị bắt tín hiệu vệ tinh….Nếu tôi không đoán lầm thì….hiện tại trên người Ninh Mông cũng có một cái giống vậy”.
Diệp Thanh Dương vừa nói xong thì Cố Thừa Hiên từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo trên tay của Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương không nói gì, chỉ quay lưng bắt đầu thu dọn đồ đạc, thật ra khi trốn đến đây họ cũng không mang theo gì bây giờ chủ yếu là chuẩn bị thuốc men, súng ống và đạn dược chuẩn bị cho cuộc cứu người.
Sau khi thu dọn xong, Diệp Thanh Dương kêu người phục vụ mang một tấm bản đồ đến phòng để nghiên cứu địa hình, Cố Thừa Hiên thì ngồi trên giường gọi điện thoại cho Ninh Trí Ngôn. Hai người trả phòng đi vào nội thành tìm đến khách sạn mà Ninh Trí Ngôn đang ở. Đến khách sạn thì đã thấy Ninh Trí Ngôn đứng đợi sẵn, sau khi đưa hai người vào phòng thì mới tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người biết.
Cố Thừa Hiên lập tức quyết định, trước tiên là đến nhà Nham Nạp, Ninh Trí Ngôn sẽ ở đó đợi tin tức. Bởi vì Ninh Mông nếu có thể thừa cơ lẻn trốn được thì cô không quen biết ai ngoài Nham Nạp. Mà Diệp Thanh Dương sẽ dựa vào các mối quan hệ của anh ta ở Vân Nam để tìm ra tung tích của Tần Mặc. Dù sao đối với Tần Mặc- một người lạ từ nơi khác đến sẽ không thể nào trốn được tai mắt của Diệp Thanh Dương.
Ba người lập tức chia nhau ra làm. Mà phía bên kia, Tần Mặc quả thật không biết chở Ninh Mông đi chỗ nào bây giờ. Ninh Mông nằm ở băng ghế sau ngước nhìn Tần Mặc một tay chống tay lái, một tay kẹp điếu thuốc, có chút buồn phiền mà vò vò đầu, hai tay len lén mà sờ tiền trong túi, đem con dao Trần Nhất Thần đưa cho cô nắm chặt trong lòng bàn tay
Hai người bọn họ không có xe, đành phải đi dọc theo quốc lộ. Các nông dân đang làm ruộng ven đường thấy trên mình Diệp Thanh Dương dính đầy máu thì kinh ngạc, hoảng sợ vùi đầu xuống không dám ngẩng lên, sợ bị hai người bọn họ phát hiện. Nhưng hai người không thèm để ý, một trước một sau tiếp tục đi tiếp.
Không liên lạc được với Ninh Mông nên trong lòng Cố Thừa Hiên vô cùng rối loạn. Cố Thừa Hiên lo lắng Ninh Mông xảy ra chuyện như nước triều vỡ đê. Nhớ tới lời nhắc nhở của Trần Nhất Thần, anh bước chậm lại, chờ Diệp Thanh Dương đi đến gần hỏi: “Trần Nhất Thần là loại người như thế nào?”
Diệp Thanh Dương giương mắt nhìn Cố Thừa Hiên một cái, lấy tay đè vết thương bên hông lại. Cố Thừa Hiên thấy Diệp Thanh Dương không nói lời nào, trong lòng cũng hiểu được vài phần, hiểu bình thường gật gật đầu.
Đầu tiên hai người tìm một khách sạn nhỏ ít người để ý để mướn phòng. Cố Thừa Hiên đi ra ngoài tìm mua thêm một cái điện thoại mới và một cái sim khác. Đợi đến buổi chiều, hai người nghỉ ngơi xong thì liền gọi điện thoại về báo tin. Diệp Thanh Dương gọi trước, anh ta bấm một chuỗi số, lại chần chừ không ấn phím call, cuối cùng lắc đầu xóa hết dãy số. Sau đó đưa lại điện thoại cho Cố Thừa Hiên.
Cố Thừa Hiên nhận lấy điện thoại, đầu tiên gọi điện thoại cho đại đội trưởng Dịch, nói vắn tắt tình hình ở đây cho đại đội trưởng Dịch biết. Trước khi tắt điện thoại nghe đại đội trưởng Dịch cười chọc: “Vợ cậu mấy ngày trước có gọi điện thoại cho tôi…Không tồi, giáo dục rất tốt, rất có hiểu biết”.
“Cô ấy nói gì với anh?”- Cố Thừa Hiên nghe đại đội trưởng Dịch nhắc đến Ninh Mông thì vội vàng hỏi.
“Cũng không có việc gì, chỉ hỏi có phải cậu đang làm nhiệm vụ ở Vân Nam không? Tôi nói địa điểm mà bộ đội đặc chủng làm nhiệm vụ phải giữ bí mật, cô ấy nói là cô ấy hiểu, sau đó thì cám ơn rồi cúp máy”. Đại đội trưởng Dịch nghe thấy giọng Cố Thừa Hiên khẩn trương, tò mò hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao?”
“Cô ấy….” Cố Thừa Hiên tức giận vuốt mặt, có chút thất bại nói: “Cô ấy bị trùm thuốc phiện bắt làm con tin”.
Đại đội trưởng Dịch kinh ngạc, hai người ở hai bên đều im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Cố Thừa Hiên biết tiếp tục như vậy cũng chỉ làm tốn thời gian mà cũng không giải quyết được việc gì, đành phải kiên trì xin phép: “ Tôi chắc phải xin phép nghỉ mấy ngày, anh hiểu mà phải không? Cô ấy hiện giờ lâm vào hoàn cảnh này, tôi không thể nào trở về”.
Đại đội trưởng Dịch rất nhanh liền tỏ thái độ: “Tất nhiên, làm việc gì cũng phải cẩn thận. Nếu không được thì phải gọi điện thoại cho tôi, chúng ta là anh em đã nhiều năm. Cho dù có bị cấp trên kỷ luật tôi nhất định cũng sẽ giúp cậu cứu vợ ra!”
Cố Thừa Hiên gác điện thoại vẫn cảm thấy nên nghe theo lời khuyên Trần Nhất Thần, trước gọi điện thoại cho nhà họ Ninh. Vốn là chuyện này anh không muốn kinh động nhà họ Cố, dù sao nhiều người biết đối với việc này không có lợi gì. Nhưng vì cái điện thoại mới mua này không có lưu số điện thoại nhà nhà họ Ninh, mà Cố Thừa Hiên ngoài số điện thoại của Ninh Mông và số điện thoại của nhà họ Cố thì không nhớ được số điện thoại nào hết. Bất đắc dĩ đành phải gọi điện về nhà họ Cố. Người nhận điện thoại là chị họ của Ninh Mông- Hàn Lăng Sa. Cuối cùng là làm cho ông nội của Cố Thừa Hiên ở phòng khách lên cơn khó thở. Mẹ của anh- Bạch Lăng thì vội vàng chạy đến văn phòng chính phủ tìm Cố Trường Tân tìm cách.
Cố Trường Tân nghe xong, vỗ vai Bạch Lăng trấn an, đem lợi hại phân tích rõ ràng cho Bạch Lăng nghe. Sau đó hai người chia nhau ra để làm việc. Bạch Lăng thì chạy về nhà lo lắng và trấn an cho ông nộiCố, Cố Trường Tân cố gắng tìm cách liên hệ với Ninh Trí Văn, tìm cách liên lạc giữa Cố Thừa Hiên và nhà họ Ninh.
Mọi chuyện ở thành phố N cũng trở nên hỗn loạn. Mới đầu, mọi người đều đem tin này giấu đi, không ai dám nói cho Ninh lão gia nghe. Nhưng không ngờ người giúp việc trong nhà vô tình lẹ miệng mà nói ra. Sau khi nghe xong thì Ninh lão gia lập tức bị lên huyết áp phải nhập viện. Ai cũng biết Ninh lão gia thương cháu gái Ninh Mông đến chừng nào, trước khi lên xe cấp cứu còn gọi: “Tiểu Cửu….Tiểu Cửu….Tiểu Cửu…”, nhà họ Ninh bà nội ở một bên khóc không ngừng.
Ninh Trí Văn vừa vội lại vừa mệt, khi nhận được điện thoại của Cố Trường Tân đã vội vàng xin nghỉ phép hai ngày. Biết Cố Thừa Hiên đang cố gắng tìm cách liên lạc với mình, thì Ninh Trí Văn vội vàng chạy đến nhà nhà họ Cố để đợi điện thoại của Cố Thừa Hiên gọi lại.
“Alo?” Cố Thừa Hiên vừa bắt máy còn chưa mở miệng, Ninh Trí Văn nóng vội nói: “Thừa Hiên là ba vợ đây….”
“Ba…”- Cố Thừa Hiên chưa bao giờ nhìn thấy ba vợ của mình nóng vội đến vậy, anh liếc mắt qua nhìn Diệp Thanh Dương đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường, liền cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, đè thấp âm thanh nói: “ Ba, người đừng nóng vội. Con đối với những chuyện xảy ra ở đây cũng chưa điều tra kỹ càng. Ba có biết chuyện gì đã xảy ra không?”
Ninh Trí Văn cũng ý thức được mình hơi nóng vội, ngượng ngùng đằng anh tag một tiếng, rất nhanh trấn tĩnh, đem mọi chuyện mà Ninh Trí Ngôn đã báo với mình mà kể lại cho Cố Thừa Hiên nghe.
Cố Thừa Hiên không quen ai ở Vân Nam, nghe xong mọi việc biết việc này Tần Mặc và Ba Tụng gây ra, còn lại không có bất kỳ manh mối nào. Nhưng là, anh hiểu được, lúc này không được nóng nảy, vội vàng. Tuy Tần Mặc và Ba Tụng có quan hệ việc này, nhưng quan hệ giữa hai người thân thiết đến cỡ nào thì anh không biết rõ. Ba Tụng tự nhiên thả hai người bọn họ, không cho phép ai tổn thương bọn họ; nhưng Tần Mặc lại đi theo bọn người buôn ma túy đó. Cuối cùng không biết mối quan hệ giữa Tần Mặc và bọn buôn bán ma túy đó là quan hệ gì.
Hoàn cảnh trước mắt, Cố Thừa Hiên không lo lắng Tần Mặc dẫn Ninh Mông đi, nhưng lại lo lắng Ba Tụng lợi dụng Ninh Mông uy hiếp mình giao Diệp Thanh Dương ra. Nếu thực sự có việc này….Cố Thừa Hiên nhắm mắt lại không dám tưởng tượng tiếp.
“Ba, chú bảy bây giờ vẫn còn đang ở Tây Song Bản Nạp phải không?”
“Đúng vậy”- Ninh Trí Văn đọc địa chỉ của Ninh Trí Ngôn cho Cố Thừa Hiên, hai người lại phân tích việc này một hồi, mới cúp điện thoại.
Cố Thừa Hiên dùng nước lạnh rửa mặt mới đi ra, gặp Diệp Thanh Dương đã đứng dậy thay quần áo, cô đơn đứng tựa vào cửa sổ hút thuốc không biết đang suy nghĩ gì. Cố Thừa Hiên đi đến vài bước, Diệp Thanh Dương lập tức phát hiện, xoay người lại hỏi: “Tiếp theo cậu định có kế hoạch gì?”
“Tôi đã gọi điện thoại báo tin rồi, anh trực tiếp trở về báo với mọi người. Tôi tiếp tục ở lại nơi này để tìm vợ của tôi”
Diệp Thanh Dương hung hăng dụi điếu thuốc trong tay vào tàn thuốc nói: “Tôi đi cùng với cậu”.
Cố Thừa Hiên không chịu, vẫy tay cự tuyệt nói: “Không cần, đây là việc riêng của tôi”.
“Cậu muốn cứu vợ ra phải đấu với Ba Tụng, cậu nghĩ cậu biết rõ Ba Tụng, biết rõ mọi việc ở đây bằng tôi sao?” Diệp Thanh Dương lạnh lùng nói: “Cậu vì cứu tôi, mà vợ của mình bị nguy hiểm. Nếu tôi không giúp cậu thì tôi đâu còn là người!”
Cố Thừa Hiên nghe Diệp Thanh Dương nói vậy thì nhướng mày, không tỏ vẻ vui mừng chỉ hơi nhếch môi không nói lời nào. Ngoài miệng thì không nói, không có nghĩa ở trong lòng không rõ, đối với mọi việc ở đây Diệp Thanh Dương rõ ràng là biết rõ hơn mình. Hơn nữa, có một bộ đội đặc chủng ưu tú như vậy giúp đỡ tất nhiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
“Anh có ý kiến gì?”- Cố Thừa Hiên nói lời này coi như đồng ý việc ở lại của Diệp Thanh Dương.
“Là Trần Nhất Thần nói cho cậu biết?” Diệp Thanh Dương tự rót một ly nước, uống một ngụm mới tiếp tục nói: “Nếu thật sự là Trần Nhất Thần nói cho cậu biết, thì tôi có thể cam đoan vợ cậu ở chỗ Ba Tụng rất an toàn”.
“Vì sao anh có thể khẳng định như vậy?”- Cố Thừa Hiên có chút mệt mỏi dựa vào sofa, nâng tay lên day day mi mắt.
“Trần Đạp Tuyết…..” Diệp Thanh Dương cười trở nên có chút chua xót, “ Chỉ cần Đạp Tuyết còn ở đó, Ba Tụng nhất định sẽ không làm phật ý cô ấy, đồng thời cũng cho phép Trần Nhất Thần nói cho cậu biết việc này, cũng có ý ngầm báo cậu biết cậu có thể cứu vợ cậu ra một cách an toàn”
Cố Thừa Hiên vẫn nhíu mày không nói lời nào, lẳng lặng lắng nghe.
“Hơn nữa, cậu trở về tìm Ba Tụng cũng không có ích gì. Ba Tụng biết chúng ta biết mọi bí mật của anh ta, nhưng lần này Trần Đạp Tuyết lại buộc anh ta phải thả chúng ta đi. Như vậy trước tiên anh ta sẽ rút lui khỏi nơi này, đến một nơi an toàn. Người như Tần Mặc nếu dẫn theo sẽ là một gánh nặng, cậu cho rằng Ba Tụng sẽ dẫn Tần Mặc theo sao? Nếu anh ta nhất định thả vợ của cậu đi thì Ba Tụng nhất định không dẫn theo anh ta, Tần Mặc kia đã không còn giá trị lợi dụng…. Còn nếu Tần Mặc nhất định phải dẫn theo vợ của cậu, nhưng hoàn cảnh Ba Tụng hiện giờ không có khả năng dẫn theo vợ của cậu, bởi vì Trần Đạp Tuyết là tuyệt đối sẽ không đồng ý”.
Cố Thừa Hiên nghe Diệp Thanh Dương phân tích, mở choàng mắt. Diệp Thanh Dương chắc là lúc nãy đã nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của mình nên đã biết được một số việc.
“Cậu không cần dùng ánh mắt đó nhìn tôi….”Diệp Thanh Dương vỗ vỗ vai anh nói, “Ba Tụng từng đưa cho tôi một cái đồng hồ, bên trong cái đồng hồ đó có một thiết bị bắt tín hiệu vệ tinh….Nếu tôi không đoán lầm thì….hiện tại trên người Ninh Mông cũng có một cái giống vậy”.
Diệp Thanh Dương vừa nói xong thì Cố Thừa Hiên từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo trên tay của Diệp Thanh Dương. Diệp Thanh Dương không nói gì, chỉ quay lưng bắt đầu thu dọn đồ đạc, thật ra khi trốn đến đây họ cũng không mang theo gì bây giờ chủ yếu là chuẩn bị thuốc men, súng ống và đạn dược chuẩn bị cho cuộc cứu người.
Sau khi thu dọn xong, Diệp Thanh Dương kêu người phục vụ mang một tấm bản đồ đến phòng để nghiên cứu địa hình, Cố Thừa Hiên thì ngồi trên giường gọi điện thoại cho Ninh Trí Ngôn. Hai người trả phòng đi vào nội thành tìm đến khách sạn mà Ninh Trí Ngôn đang ở. Đến khách sạn thì đã thấy Ninh Trí Ngôn đứng đợi sẵn, sau khi đưa hai người vào phòng thì mới tỉ mỉ kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai người biết.
Cố Thừa Hiên lập tức quyết định, trước tiên là đến nhà Nham Nạp, Ninh Trí Ngôn sẽ ở đó đợi tin tức. Bởi vì Ninh Mông nếu có thể thừa cơ lẻn trốn được thì cô không quen biết ai ngoài Nham Nạp. Mà Diệp Thanh Dương sẽ dựa vào các mối quan hệ của anh ta ở Vân Nam để tìm ra tung tích của Tần Mặc. Dù sao đối với Tần Mặc- một người lạ từ nơi khác đến sẽ không thể nào trốn được tai mắt của Diệp Thanh Dương.
Ba người lập tức chia nhau ra làm. Mà phía bên kia, Tần Mặc quả thật không biết chở Ninh Mông đi chỗ nào bây giờ. Ninh Mông nằm ở băng ghế sau ngước nhìn Tần Mặc một tay chống tay lái, một tay kẹp điếu thuốc, có chút buồn phiền mà vò vò đầu, hai tay len lén mà sờ tiền trong túi, đem con dao Trần Nhất Thần đưa cho cô nắm chặt trong lòng bàn tay
Tác giả :
Bát Trà Hương