Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Chương 17: Nụ hôn đầu tiên
Trò chuyện dọc theo đường đi như vậy, cảm giác cũng không đến nỗi nhàm chán, khẩn trương cùng bất an lúc trước của Ninh Mông cũng đã được giải tỏa không ít. Vừa nghĩ tới lập tức rất muốn được gặp Cố Thừa Hiên, trong lòng Ninh Mông cũng không rõ là cảm giác gì. Một người đàn ông sắp thành chồng mình, một người đàn ông chưa bao giờ nói chuyện tình yêu, tình cảm bạc nhược như vậy lại làm cô có chút buồn phiền. Chuyện trọng đại nhất trong cuộc đời một người con gái, trong vòng vài ngày đã bị bọn họ định đoạt qua loa, tất cả các cô gái đều vì người mình yêu mà mặc áo cưới, áo cưới của mình thì vì ai mà mặc đây?
”Chị dâu, đến nơi rồi.” Trần Tấn dừng xe, một câu nói đã kéo suy nghĩ đang bay xa của Ninh Mông trở về, “Người đầu tiên của Trung đội trưởng, quả nhiên là đãi ngộ đặc biệt nha!”
Ninh Mông vừa ngẩng đầu, nhìn qua kính chắn gió thấy Cố Thừa Hiên đã một thân quân trang phẳng phiu đứng nơi đó, tuy là dáng đứng có chút tuỳ ý, nhưng Ninh Mông lại cảm thấy khí thế ngạo nghễ lộ ra. Nhớ tới cái ngày đang bị uy hiếp tại hiện trường, từng lời anh nói, dáng vẻ anh mang súng, làm cho Ninh Mông lần đầu tiên thấy có người đàn ông không nhẹ nhàng, thư sinh như Tần Mặc mà cũng rất đẹp trai.
“Đoạn đường này có chút khó đi, em mệt không?” Cố Thừa Hiên vừa thấy xe bọn họ tới liền chạy tới, mở cửa xe, đưa tay ra.
Trần Tấn tuy còn trẻ, nhưng cũng rất biết ý, trông thấy Cố Thừa Hiên thường ngày lạnh như băng khó có được dáng vẻ dịu dàng, dừng cười, làm động tác chào, lớn giọng hô: ”Báo cáo đội trưởng, chị dâu đã đưa đến an toàn”
”Ừ” Cố Thừa Hiên lúc này mới chú ý tới có người khác ở đây, lúng túng thu tay lại nói “Khổ cực cho cậu rồi, đứng đây hay đi huấn luyện tiếp?”
Trần Tấn mím môi, chưa thấy qua ai qua cầu rút ván nhanh như vậy, lại làm một tiêu chuẩn theo đúng quân lễ: “Tôi xin phép trở về”
Nói xong, cho xe vào gara, liền chạy mất.
Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên nghiêm mặt, bắt đầu hoài nghi lời Trần Tấn vừa nói, bất bình nói:” Hừ, còn nói là thu phục lòng người, nghiêm khắc như vậy, mặt kéo thật dài, ai mà thèm?”
Cố Thừa Hiên xoay người lại, nhìn cô không nhanh không chậm nói:” Tôi thế này mà gọi là nghiêm khắc? Em cho rằng ai cũng là thiên kim đại tiểu thư như em chắc, từ nhỏ đã không phải chịu một câu nói nặng lời, hơi chút nghiêm khắc là đã ra rơi nước mắt ư?”
“Này! Tôi nói anh này, chuyện như thế nào lại kéo trở về tôi vậy, nghiêm vậy thì giỏi lắm sao, nghiêm có thể thay cơm áo mặc sao? Cái này người ta gọi là lễ phép, văn minh, dáng vẻ này, động một tí là mắng người khác…là kiểu tố chất gì vậy?” Ninh Mông bị anh nói như vậy, tính tình cũng nóng lên.
Cái gì? Không có văn minh? Không có lễ phép? Còn tố chất kiểu gì nữa chứ?
Cố Thừa Hiên đời này để ý nhất chính là có người nói bọn họ làm lính thì không bằng người khác, bọn họ liều sống liều chết bảo vệ an nguy quốc gia, an toàn cho nhân dân vậy mà còn bị ghét bỏ, nói thật, trong lòng thật có chút không vui.
“Vậy được, em văn minh, em lễ phép, em có tố chất, lát nữa đừng khóc!”
Ninh Mông hừ nhẹ một tiếng mang theo hành lí đuổi kịp bước chân của anh, chỉ là bước chân Cố Thừa Hiên quá nhanh, cô đã cố hết sức đi theo, gần như là chạy. Cố Thừa Hiên dường như thực sự tức giận, đi phía trước mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không để ý đến cô.
Ninh Mông ở sau ra sức đuổi theo, vừa chạy vừa thầm nói “Tính tình gì vậy? Nói hai câu liền trở mặt, hẹp hòi!”
Mới lúc bắt đầu Ninh Mông còn nhịn được, nhưng qua 40 phút sau, thì không nhịn được nữa. Cô chạy nhanh vài bước, kéo lấy tay áo Cố Thừa Hiên, thở hổn hển hỏi:” Còn rất xa ư?”
”Không xa…” Cố Thừa Hiên thấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đỏ bừng, mồ hôi rịn ra, ánh mặt trời chiếu lên. Trên làn da lờ mờ có thể thấy được lông tơ nho nhỏ, anh thấy khi cô đỏ mặt nhìn đặc biệt đẹp mắt, không kể là xấu hổ hay mệt mỏi.
”Đi nhanh đi, mệt chết đi được” Ninh Mông đem bàn tay nhỏ làm quạt, quạt bên mặt vài cái, bên tai là tóc dài khẽ lay, làm tâm Cố Thừa Hiên cũng khẽ động.
”Tuy nhiên dựa theo tốc độ của em thì hẳn là phải tới 3 tiếng nữa”
“Ba…ba tiếng?” Ninh Mông vừa nghe liền yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Cố Thừa Hiên “Người anh em, các anh đây là trồng cây trong khe suối hay là muốn bồi dưỡng kĩ năng dã ngoại sinh tồn vậy?”
“Không phải là tôi nói em, nhưng chính em nhìn lại thân thể gầy gò của em đi, mới đi vài bước đã liền kêu cha gọi mẹ.”
“Tôi cũng không phải đàn ông, muốn thân thể tốt như vậy làm gì?” Ninh Mông khinh thường nói, ngước lại quan sát Cố Thừa Hiên từ đầu đến chân “Anh thì ngược lại … ha ha ha… luyện thân thể tốt một chút, làm cho bà xã sớm ngày “tính phúc” nha”
Ninh Mông nhất thời mau miệng, nói xong mới phát hiện chính là đang nói đến mình. Cố Thừa Hiên không có ý tốt nhìn cô, chậm chạp hỏi: ”Em xác định?” Lời vừa nói ra mặt Ninh Mông liền đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái, thẹn thùng mắng một câu ”Lưu manh” liền đi về phía trước.
Cố Thừa Hiên nhìn cô, không tiếng động nở nụ cười, giở trò lưu manh ở phương diện này quả nhiên đàn ông có ưu thế hơn.
Đi thêm khoảng nửa giờ, Ninh Mông dừng lại, tìm tảng đá bên đường ngồi xuống, nói thế nào cũng không đi tiếp, Cố Thừa Hiên chỉ có thể một bên cố gắng dụ dỗ.
”Em đã đi hơn phân nửa đường, trở về thì cũng phải đi còn xa, đi phía trước một đoạn là đến sau đó nghỉ ngơi thoải mái.”
”Cố Thừa Hiên, anh rốt cuộc là lính gì vậy? Nào có doanh trại bộ đội nào xây ở nơi vắng vẻ xa như thế này? Anh đừng đùa tôi…”
Cố Thừa Hiên thấy cô như muốn khóc, buồn cười giơ tay nhéo khuôn mặt trắng mịn của cô nói “Tưởng tượng cái gì?…Nói cho em biết cũng được, nhưng em phải giữ bí mật.”
”Tôi đảm bảo”
“Tôi là bộ đội đặc chủng” Cố Thừa Hiên vừa nói xong đã thấy Ninh Mông lập tức rơi vào trạng thái hoá đá, trong lòng luống cuống, bất an hỏi:”Em không thích bộ đội đặc chủng?”
Ninh Mông lắc đầu, hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy cánh tay anh, kích động:”Bộ đội đặc chủng? Anh là bộ đội đặc chủng? Rất đẹp trai nha…”
Cố Thừa Hiên bật cười, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, đưa tay sờ mái tóc dài của cô hỏi: ”Muốn tiếp tục đi không?”
“Muốn muốn…” Ninh Mông gật đầu như gà mổ thóc ” Anh không biết đâu, tôi rất thích bộ đội đặc chủng, họ đều rất đẹp trai nha!”
Cố Thừa Hiên thấy vẻ mặt háo sắc của cô, bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ninh Mông không hiểu nên đẩy anh ra, anh quay đầu lại, chỉ nói một câu: “Lên đi…Không thì sợ cứ thế này thì cũng hỏng một đôi chân đấy?”
Anh lúc nói những lời này rõ ràng là không có ý cười, Ninh Mông lại cảm thấy Cố Thừa Hiên lúc này thật ôn hoà, trong lòng ấm áp, giống như vùng đất bị đóng băng nhiều ngày nay có ánh nắng mặt trời tầng tầng bao phủ. Khẽ mỉm cười, Ninh Mông nghe lời leo lên tấm lưng rộng lớn của anh, Cố Thừa Hiên cố ý đùa cô, đứng lên, hai tay nhấc lên ước lượng, làm bộ khó khăn nói: ” Nặng như vậy, không biết em ăn những gì?”
Ninh Mông tức giận, một tay nhéo tai anh, nhẹ nhàng xoay tròn, trách cứ: ”Hừ, tôi ở đâu nặng? Ở đâu nặng?”
”Đâu cũng nặng!” Cố Thừa Hiên cũng không kêu đau, khoé miệng cong lên đáp.
Ninh Mông vòng tay qua phía trước, nắm cằm anh, dùng sức mắng:”Bại hoại”
Cố Thừa Hiên cười, doạ cô, làm bộ muốn để cô ngã xuống đất, Ninh Mông vội vã ôm lấy cổ anh, trên lưng anh, cằm đặt trên vai anh, không dám lộn xộn.
Dọc đường đi, Ninh Mông đều quấn quýt lấy Cố Thừa Hiên nói chuyện về bộ đội đặc chủng, Cố Thừa Hiên kiên nhẫn giảng giải cho cô nghe. Nghe đến chỗ đặc sắc, cô thỉnh thoảng sẽ kinh ngạc hô một tiếng, phả ra hơi nóng bên tai anh, làm lòng anh dậy sóng, khiến anh thật lâu không thể bình tĩnh.
”Trung đội trưởng!” Có hai người lính đi đến, nhìn Cố Thừa Hiên lúc này thật khó có thể tin, nhưng vẫn kiềm chế hiếu kì, quy củ hành lễ.
“Ừ.” Cố Thừa Hiên một tay đặt trên lưng Ninh Mông, một tay làm quân lễ, “Đi làm nhiệm vụ?”
“Báo cáo đội trưởng, là cấp trên phái bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ, đại đội trưởng báo chúng tôi đi đón”
“Ừ” Cố Thừa Hiên chỉ đơn giản đáp một tiếng, cõng người đi tiếp lên phía trước, vừa đi vừa đưa tay vỗ một cái trên lưng cô, “Lộn xộn cái gì? Không sợ tôi ném em xuống à?”
”Vừa rồi có người! Làm sao anh không cho tôi xuống? Bị người ta nhìn thấy không tốt.” Ninh Mông đến mặt cũng không dám lộ ra, giấu trên lưng anh, buồn rầu nói.
”Không sợ, bọn họ sẽ không dám nói gì” Cố Thừa Hiên sau khi nghe, thấy lòng như bị cái gì đó rất ngọt ngào cháy lên dường như dinh dính không tan đi được.
”Độc tài”
Cố Thừa Hiên ở cửa lớn đem người nào đó trên lưng mình đặt xuống, dắt vào quân doanh. Ninh Mông dịu dàng, xinh đẹp, mặc váy dài đến đầu gối, bên trên mặc áo sơ mi mỏng, một áo khoác ngoài, đi bên cạnh thần tượng của bộ đội đặc chủng là Cố Thừa Hiên, thật sự gây chú ý rất lớn.
Ninh Mông ngày thường là người tự tin nhưng trước mặt mọi người, lại bị một đám quân nhân chăm chú nhìn, có chút ngượng ngùng, kéo kéo váy, bàn tay nhỏ bé giật giật, Cố Thừa Hiên quay đầu lại nhìn cô, cô mới cúi đầu, mặt ửng đỏ nhỏ giọng hỏi: ”Bọn họ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?”
Ánh mắt sắc bén của Cố Thừa Hiên hướng bốn phía quét, một đám người xem náo nhiệt lập tức tản ra, chỉ nghe âm thanh trung đội chậm rãi nói: ”Bọn họ ăn no rỗi việc, nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn tôi cho bọn họ gia tăng huấn luyện.”
“Anh xem anh…đúng là bạo quân!” Ninh Mông đối với khẩu khí bá đạo này của anh rất là bất mãn.
Cố Thừa Hiên nhún vai không giải thích, đưa cô tới kí túc xá, sắp xếp cho cô nghỉ ngơi, chính mình thì tới phòng làm việc. Ninh Mông thực sự mệt muốn chết, sau khi khoá cửa, để cả quần áo nằm xuống một lát đã ngủ say.
Cố Thừa Hiên tới căng tin lấy thức ăn trở lại kí túc xá mới thấy cô gái nhỏ đang ngủ say, suy nghĩ nhiều lần mới nhẹ nhàng đẩy cô, nghe cô bất mãn kêu, nhìn cô trên giường lăn qua lăn lại, Cố Thừa Hiên liền mềm lòng, giọng nói không tự chủ được mang theo yêu chiều: ”Dậy ăn cơm trước đi, rồi đi ngủ, ngủ lâu sẽ đau đầu đấy”
Ninh Mông mở mắt ra lại nhắm lại, như thế nhiều lần, mới rời giường, ăn xong liền quấn quýt lấy Cố Thừa Hiên đòi anh đưa cô ra ngoài đi dạo. Đại đội trưởng nghe nói Ninh Mông đến đây, liền cấp giấy phép đặc biệt cho Cố Thừa Hiên nghỉ nửa ngày, để anh mang bạn gái nhỏ đi chơi một chút. Hai người vừa xuống lầu, không biết con mèo nhà ai cái chạy vụt qua, hù doạ Ninh Mông hét lên một tiếng, chạy ra sau lưng Cố Thừa Hiên trốn.
Cố Thừa Hiên khẽ cười, ngón cái cùng ngón trỏ vén một lọn tóc bên tai cô lên: “Nhát gan như vậy sao?”
Ninh Mông vẫn ôm tay anh, nghiêm nghị nói:”Ai nói tôi sợ? Tôi chỉ là trông thấy con mèo nên không kịp phản ứng mà thôi.”
“Không sợ?” Cố Thừa Hiên hé mắt, chỉ phía trước nói: “Sau lưng em hình như là có con chuột?”
“A” Ninh Mông thoáng cái nhào vào ngực anh, không ngừng kêu: ”Bắt nó đi, bắt nó đi”
”Còn nói không sợ?”
“Cố Thừa Hiên, sao anh có thể đáng ghét như vậy?”
Cố Thừa Hiên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, yêu kiều non nớt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, hai tay mềm mại ôm ngang hông anh, trong lòng xúc động, cũng không nhịn được nữa, cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô tinh tế vuốt ve, đưa tay ra sau lưng cô, giữ cổ cô, một tay ôm eo cô khiến cô dán vào mình. Hai người đều là lần đầu tiên hôn môi, đều rất khẩn trương, Ninh Mông một tay sít sao nắm áo khoác anh, Cố Thừa Hiên hôn không có kĩ thuật gì, chỉ là nhẹ nhàng chạm, từ từ ma sát, duỗi đầu lưỡi ra trên cánh môi mềm mại của cô mà hôn.
“Tiểu Cửu!” Một giọng nói truyền đến, đánh thức đôi nam nữ đang đắm chìm trong nụ hôn.
”Chị dâu, đến nơi rồi.” Trần Tấn dừng xe, một câu nói đã kéo suy nghĩ đang bay xa của Ninh Mông trở về, “Người đầu tiên của Trung đội trưởng, quả nhiên là đãi ngộ đặc biệt nha!”
Ninh Mông vừa ngẩng đầu, nhìn qua kính chắn gió thấy Cố Thừa Hiên đã một thân quân trang phẳng phiu đứng nơi đó, tuy là dáng đứng có chút tuỳ ý, nhưng Ninh Mông lại cảm thấy khí thế ngạo nghễ lộ ra. Nhớ tới cái ngày đang bị uy hiếp tại hiện trường, từng lời anh nói, dáng vẻ anh mang súng, làm cho Ninh Mông lần đầu tiên thấy có người đàn ông không nhẹ nhàng, thư sinh như Tần Mặc mà cũng rất đẹp trai.
“Đoạn đường này có chút khó đi, em mệt không?” Cố Thừa Hiên vừa thấy xe bọn họ tới liền chạy tới, mở cửa xe, đưa tay ra.
Trần Tấn tuy còn trẻ, nhưng cũng rất biết ý, trông thấy Cố Thừa Hiên thường ngày lạnh như băng khó có được dáng vẻ dịu dàng, dừng cười, làm động tác chào, lớn giọng hô: ”Báo cáo đội trưởng, chị dâu đã đưa đến an toàn”
”Ừ” Cố Thừa Hiên lúc này mới chú ý tới có người khác ở đây, lúng túng thu tay lại nói “Khổ cực cho cậu rồi, đứng đây hay đi huấn luyện tiếp?”
Trần Tấn mím môi, chưa thấy qua ai qua cầu rút ván nhanh như vậy, lại làm một tiêu chuẩn theo đúng quân lễ: “Tôi xin phép trở về”
Nói xong, cho xe vào gara, liền chạy mất.
Ninh Mông thấy Cố Thừa Hiên nghiêm mặt, bắt đầu hoài nghi lời Trần Tấn vừa nói, bất bình nói:” Hừ, còn nói là thu phục lòng người, nghiêm khắc như vậy, mặt kéo thật dài, ai mà thèm?”
Cố Thừa Hiên xoay người lại, nhìn cô không nhanh không chậm nói:” Tôi thế này mà gọi là nghiêm khắc? Em cho rằng ai cũng là thiên kim đại tiểu thư như em chắc, từ nhỏ đã không phải chịu một câu nói nặng lời, hơi chút nghiêm khắc là đã ra rơi nước mắt ư?”
“Này! Tôi nói anh này, chuyện như thế nào lại kéo trở về tôi vậy, nghiêm vậy thì giỏi lắm sao, nghiêm có thể thay cơm áo mặc sao? Cái này người ta gọi là lễ phép, văn minh, dáng vẻ này, động một tí là mắng người khác…là kiểu tố chất gì vậy?” Ninh Mông bị anh nói như vậy, tính tình cũng nóng lên.
Cái gì? Không có văn minh? Không có lễ phép? Còn tố chất kiểu gì nữa chứ?
Cố Thừa Hiên đời này để ý nhất chính là có người nói bọn họ làm lính thì không bằng người khác, bọn họ liều sống liều chết bảo vệ an nguy quốc gia, an toàn cho nhân dân vậy mà còn bị ghét bỏ, nói thật, trong lòng thật có chút không vui.
“Vậy được, em văn minh, em lễ phép, em có tố chất, lát nữa đừng khóc!”
Ninh Mông hừ nhẹ một tiếng mang theo hành lí đuổi kịp bước chân của anh, chỉ là bước chân Cố Thừa Hiên quá nhanh, cô đã cố hết sức đi theo, gần như là chạy. Cố Thừa Hiên dường như thực sự tức giận, đi phía trước mắt nhìn thẳng, hoàn toàn không để ý đến cô.
Ninh Mông ở sau ra sức đuổi theo, vừa chạy vừa thầm nói “Tính tình gì vậy? Nói hai câu liền trở mặt, hẹp hòi!”
Mới lúc bắt đầu Ninh Mông còn nhịn được, nhưng qua 40 phút sau, thì không nhịn được nữa. Cô chạy nhanh vài bước, kéo lấy tay áo Cố Thừa Hiên, thở hổn hển hỏi:” Còn rất xa ư?”
”Không xa…” Cố Thừa Hiên thấy cô khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi đỏ bừng, mồ hôi rịn ra, ánh mặt trời chiếu lên. Trên làn da lờ mờ có thể thấy được lông tơ nho nhỏ, anh thấy khi cô đỏ mặt nhìn đặc biệt đẹp mắt, không kể là xấu hổ hay mệt mỏi.
”Đi nhanh đi, mệt chết đi được” Ninh Mông đem bàn tay nhỏ làm quạt, quạt bên mặt vài cái, bên tai là tóc dài khẽ lay, làm tâm Cố Thừa Hiên cũng khẽ động.
”Tuy nhiên dựa theo tốc độ của em thì hẳn là phải tới 3 tiếng nữa”
“Ba…ba tiếng?” Ninh Mông vừa nghe liền yên lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Cố Thừa Hiên “Người anh em, các anh đây là trồng cây trong khe suối hay là muốn bồi dưỡng kĩ năng dã ngoại sinh tồn vậy?”
“Không phải là tôi nói em, nhưng chính em nhìn lại thân thể gầy gò của em đi, mới đi vài bước đã liền kêu cha gọi mẹ.”
“Tôi cũng không phải đàn ông, muốn thân thể tốt như vậy làm gì?” Ninh Mông khinh thường nói, ngước lại quan sát Cố Thừa Hiên từ đầu đến chân “Anh thì ngược lại … ha ha ha… luyện thân thể tốt một chút, làm cho bà xã sớm ngày “tính phúc” nha”
Ninh Mông nhất thời mau miệng, nói xong mới phát hiện chính là đang nói đến mình. Cố Thừa Hiên không có ý tốt nhìn cô, chậm chạp hỏi: ”Em xác định?” Lời vừa nói ra mặt Ninh Mông liền đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt một cái, thẹn thùng mắng một câu ”Lưu manh” liền đi về phía trước.
Cố Thừa Hiên nhìn cô, không tiếng động nở nụ cười, giở trò lưu manh ở phương diện này quả nhiên đàn ông có ưu thế hơn.
Đi thêm khoảng nửa giờ, Ninh Mông dừng lại, tìm tảng đá bên đường ngồi xuống, nói thế nào cũng không đi tiếp, Cố Thừa Hiên chỉ có thể một bên cố gắng dụ dỗ.
”Em đã đi hơn phân nửa đường, trở về thì cũng phải đi còn xa, đi phía trước một đoạn là đến sau đó nghỉ ngơi thoải mái.”
”Cố Thừa Hiên, anh rốt cuộc là lính gì vậy? Nào có doanh trại bộ đội nào xây ở nơi vắng vẻ xa như thế này? Anh đừng đùa tôi…”
Cố Thừa Hiên thấy cô như muốn khóc, buồn cười giơ tay nhéo khuôn mặt trắng mịn của cô nói “Tưởng tượng cái gì?…Nói cho em biết cũng được, nhưng em phải giữ bí mật.”
”Tôi đảm bảo”
“Tôi là bộ đội đặc chủng” Cố Thừa Hiên vừa nói xong đã thấy Ninh Mông lập tức rơi vào trạng thái hoá đá, trong lòng luống cuống, bất an hỏi:”Em không thích bộ đội đặc chủng?”
Ninh Mông lắc đầu, hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy cánh tay anh, kích động:”Bộ đội đặc chủng? Anh là bộ đội đặc chủng? Rất đẹp trai nha…”
Cố Thừa Hiên bật cười, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, đưa tay sờ mái tóc dài của cô hỏi: ”Muốn tiếp tục đi không?”
“Muốn muốn…” Ninh Mông gật đầu như gà mổ thóc ” Anh không biết đâu, tôi rất thích bộ đội đặc chủng, họ đều rất đẹp trai nha!”
Cố Thừa Hiên thấy vẻ mặt háo sắc của cô, bất đắc dĩ thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Ninh Mông không hiểu nên đẩy anh ra, anh quay đầu lại, chỉ nói một câu: “Lên đi…Không thì sợ cứ thế này thì cũng hỏng một đôi chân đấy?”
Anh lúc nói những lời này rõ ràng là không có ý cười, Ninh Mông lại cảm thấy Cố Thừa Hiên lúc này thật ôn hoà, trong lòng ấm áp, giống như vùng đất bị đóng băng nhiều ngày nay có ánh nắng mặt trời tầng tầng bao phủ. Khẽ mỉm cười, Ninh Mông nghe lời leo lên tấm lưng rộng lớn của anh, Cố Thừa Hiên cố ý đùa cô, đứng lên, hai tay nhấc lên ước lượng, làm bộ khó khăn nói: ” Nặng như vậy, không biết em ăn những gì?”
Ninh Mông tức giận, một tay nhéo tai anh, nhẹ nhàng xoay tròn, trách cứ: ”Hừ, tôi ở đâu nặng? Ở đâu nặng?”
”Đâu cũng nặng!” Cố Thừa Hiên cũng không kêu đau, khoé miệng cong lên đáp.
Ninh Mông vòng tay qua phía trước, nắm cằm anh, dùng sức mắng:”Bại hoại”
Cố Thừa Hiên cười, doạ cô, làm bộ muốn để cô ngã xuống đất, Ninh Mông vội vã ôm lấy cổ anh, trên lưng anh, cằm đặt trên vai anh, không dám lộn xộn.
Dọc đường đi, Ninh Mông đều quấn quýt lấy Cố Thừa Hiên nói chuyện về bộ đội đặc chủng, Cố Thừa Hiên kiên nhẫn giảng giải cho cô nghe. Nghe đến chỗ đặc sắc, cô thỉnh thoảng sẽ kinh ngạc hô một tiếng, phả ra hơi nóng bên tai anh, làm lòng anh dậy sóng, khiến anh thật lâu không thể bình tĩnh.
”Trung đội trưởng!” Có hai người lính đi đến, nhìn Cố Thừa Hiên lúc này thật khó có thể tin, nhưng vẫn kiềm chế hiếu kì, quy củ hành lễ.
“Ừ.” Cố Thừa Hiên một tay đặt trên lưng Ninh Mông, một tay làm quân lễ, “Đi làm nhiệm vụ?”
“Báo cáo đội trưởng, là cấp trên phái bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ, đại đội trưởng báo chúng tôi đi đón”
“Ừ” Cố Thừa Hiên chỉ đơn giản đáp một tiếng, cõng người đi tiếp lên phía trước, vừa đi vừa đưa tay vỗ một cái trên lưng cô, “Lộn xộn cái gì? Không sợ tôi ném em xuống à?”
”Vừa rồi có người! Làm sao anh không cho tôi xuống? Bị người ta nhìn thấy không tốt.” Ninh Mông đến mặt cũng không dám lộ ra, giấu trên lưng anh, buồn rầu nói.
”Không sợ, bọn họ sẽ không dám nói gì” Cố Thừa Hiên sau khi nghe, thấy lòng như bị cái gì đó rất ngọt ngào cháy lên dường như dinh dính không tan đi được.
”Độc tài”
Cố Thừa Hiên ở cửa lớn đem người nào đó trên lưng mình đặt xuống, dắt vào quân doanh. Ninh Mông dịu dàng, xinh đẹp, mặc váy dài đến đầu gối, bên trên mặc áo sơ mi mỏng, một áo khoác ngoài, đi bên cạnh thần tượng của bộ đội đặc chủng là Cố Thừa Hiên, thật sự gây chú ý rất lớn.
Ninh Mông ngày thường là người tự tin nhưng trước mặt mọi người, lại bị một đám quân nhân chăm chú nhìn, có chút ngượng ngùng, kéo kéo váy, bàn tay nhỏ bé giật giật, Cố Thừa Hiên quay đầu lại nhìn cô, cô mới cúi đầu, mặt ửng đỏ nhỏ giọng hỏi: ”Bọn họ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?”
Ánh mắt sắc bén của Cố Thừa Hiên hướng bốn phía quét, một đám người xem náo nhiệt lập tức tản ra, chỉ nghe âm thanh trung đội chậm rãi nói: ”Bọn họ ăn no rỗi việc, nhàn rỗi không có việc gì làm, muốn tôi cho bọn họ gia tăng huấn luyện.”
“Anh xem anh…đúng là bạo quân!” Ninh Mông đối với khẩu khí bá đạo này của anh rất là bất mãn.
Cố Thừa Hiên nhún vai không giải thích, đưa cô tới kí túc xá, sắp xếp cho cô nghỉ ngơi, chính mình thì tới phòng làm việc. Ninh Mông thực sự mệt muốn chết, sau khi khoá cửa, để cả quần áo nằm xuống một lát đã ngủ say.
Cố Thừa Hiên tới căng tin lấy thức ăn trở lại kí túc xá mới thấy cô gái nhỏ đang ngủ say, suy nghĩ nhiều lần mới nhẹ nhàng đẩy cô, nghe cô bất mãn kêu, nhìn cô trên giường lăn qua lăn lại, Cố Thừa Hiên liền mềm lòng, giọng nói không tự chủ được mang theo yêu chiều: ”Dậy ăn cơm trước đi, rồi đi ngủ, ngủ lâu sẽ đau đầu đấy”
Ninh Mông mở mắt ra lại nhắm lại, như thế nhiều lần, mới rời giường, ăn xong liền quấn quýt lấy Cố Thừa Hiên đòi anh đưa cô ra ngoài đi dạo. Đại đội trưởng nghe nói Ninh Mông đến đây, liền cấp giấy phép đặc biệt cho Cố Thừa Hiên nghỉ nửa ngày, để anh mang bạn gái nhỏ đi chơi một chút. Hai người vừa xuống lầu, không biết con mèo nhà ai cái chạy vụt qua, hù doạ Ninh Mông hét lên một tiếng, chạy ra sau lưng Cố Thừa Hiên trốn.
Cố Thừa Hiên khẽ cười, ngón cái cùng ngón trỏ vén một lọn tóc bên tai cô lên: “Nhát gan như vậy sao?”
Ninh Mông vẫn ôm tay anh, nghiêm nghị nói:”Ai nói tôi sợ? Tôi chỉ là trông thấy con mèo nên không kịp phản ứng mà thôi.”
“Không sợ?” Cố Thừa Hiên hé mắt, chỉ phía trước nói: “Sau lưng em hình như là có con chuột?”
“A” Ninh Mông thoáng cái nhào vào ngực anh, không ngừng kêu: ”Bắt nó đi, bắt nó đi”
”Còn nói không sợ?”
“Cố Thừa Hiên, sao anh có thể đáng ghét như vậy?”
Cố Thừa Hiên nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, yêu kiều non nớt, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, hai tay mềm mại ôm ngang hông anh, trong lòng xúc động, cũng không nhịn được nữa, cúi đầu chiếm lấy đôi môi cô tinh tế vuốt ve, đưa tay ra sau lưng cô, giữ cổ cô, một tay ôm eo cô khiến cô dán vào mình. Hai người đều là lần đầu tiên hôn môi, đều rất khẩn trương, Ninh Mông một tay sít sao nắm áo khoác anh, Cố Thừa Hiên hôn không có kĩ thuật gì, chỉ là nhẹ nhàng chạm, từ từ ma sát, duỗi đầu lưỡi ra trên cánh môi mềm mại của cô mà hôn.
“Tiểu Cửu!” Một giọng nói truyền đến, đánh thức đôi nam nữ đang đắm chìm trong nụ hôn.
Tác giả :
Bát Trà Hương