Thiếu Tá, Kết Hôn Đi
Chương 13: Kì lạ
Ninh Mông cảm giác trong nhà gần đây có chút bất thường. Bởi vì ông bà nội đã lớn tuổi, cần yên tĩnh nghỉ ngơi nên trong nhà ít có người đến. Nhưng hơn một tháng, từ ngày cô bị bắt cóc đến nay, ngày nào cũng có một hai người ra vào nhà họ Ninh. Cô có hỏi người trong nhà nhưng ai cũng chỉ ậm ừ không chịu nói cho cô biết. Có những lúc hỏi nhiều quá làm Ninh Trí Văn nóng nảy, nghiêm mặt trừng mắt với cô, khiến cô sợ tới mức chỉ biết im lặng quay về phòng. Cũng có lúc cô hỏi ông bà nội nhưng hai người đều dụ dỗ cô như dụ con nít, chặn lại mọi thắc mắc của cô.
Vì vết thương trên cổ còn đang kết vảy, để lại một dấu màu nâu rõ ràng nên Ninh Mông cũng không dám tùy tiện ra đường, nằm ở nhà lên mạng chán lại quay qua viết tiểu thuyết. Mà Cố Thừa Hiên dường như cũng biến mất sau cái đêm cô gửi cho anh ta cái đoạn “chứng cớ” đó, anh chỉ nhắn lại cho cô một câu “Chứng cớ uy hiếp không thành”, sau đó hai người cũng không có liên lạc. Cô cũng thử nhắn tin cho anh nhưng cũng không thấy anh trả lời nên dần dần cô cũng không có liên lạc nữa.
Nhiều lúc chán quá, Ninh Mông lại nhớ đến giọng nói của người đàn ông đã ôm mình vào lồng ngực đó, mỗi giây phút đều như một giấc mơ, sau khi tỉnh lại không còn chút ấn tượng nào hết. Cố Thừa Hiên cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô, cô chỉ có thể nhìn vết thương trên cổ đang nhắc nhở chính mình có một Cố Thừa Hiên đã cứu mạng cô, rồi biến mất trong nháy mắt.
Tần Mặc ở lại thành phố N đi làm, hai nhà là hàng xóm nên ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy, khó tránh được có những lúc gặp nhau lúng túng. Hai người ban đầu khi gặp nhau còn chào hỏi, về sau thì chỉ tùy ý gật đầu, cuối cùng đến bây giờ lại làm như không thấy nhau, nhìn thấy đối phương chỉ muốn tránh mặt. Ninh Mông nhiều lúc cảm thấy mình thực sự không có tiền đồ, chỉ vì sự lạnh nhạt của anh ta mà nhiều lần cô trốn trong phòng khóc một mình.
Ninh Mông không giống như những cô gái cùng tuổi khác. Khi còn nhỏ, cha cô quản lý rất nghiêm khắc, cũng giống như nhiều người lớn khác, sợ con gái mình gặp phải chàng trai xấu mà làm ảnh hưởng đến tương lai nên đối với chuyện cô quen bạn trai ông đều can thiệp. Người lớn nhận xét một chàng trai tốt hay xấu chỉ dựa trên tiêu chuẩn đơn giản nhất là thành tích học tập, cho nên với thành tích bậc trung bình của Ninh Mông khi học trung học thì đúng là xấu hổ. Thành tích tốt mới được kết bạn, thành tích kém là sẽ bị cha mẹ ngăn cấm. Những chuyện đó vẫn cứ duy trì cho đến khi cô lớn, đi học đại học ở kí túc xá cùng những bạn nữ khác nhưng vì bất đồng quan điểm nên các cô cũng chia làm hai phe, mà thật bất hạnh Ninh Mông lại ở phe thứ ba.Cho nên, Ninh Mông cho tới bây giờ cũng không hiểu được những cô gái khác bằng tuổi mình khi thất tình sẽ như thế nào.
Cô không có người để tâm sự nên chỉ biết trốn trong phòng mà tự xoa dịu vết thương lòng của mình, trong lúc khóc lóc tự hạ quyết tâm thề độc nhất định phải quên được Tần Mặc, rời xa Tần Mặc. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, gặp phải anh ta thì cô lại vất bỏ hết mọi quyết tâm của mình, đau lòng như bị hàng ngàn cây kim đâm trúng. Kết quả là cô lại trở về phòng thống khổ than khóc, đau lòng một hồi. Cứ như thế cô cứ hết lần này đến lần khác khóc lóc, đau lòng, quyết tâm rồi lại khóc lóc.
Buổi tối tại nhà họ Cố.
“Con nói Thừa Hiên và con bé Tiểu Cửu nhà họ Ninh có thể?” Ông cụ Cố nhấp một ngụm trà, chậm chạp hỏi Cố Trường Tân.
“Con không chắc…..Nhưng cha cũng biết đấy, Trạch Vũ đã kết hôn, mà Thừa Hiên cũng đã đến tuổi cần cân nhắc chuyện hôn nhân.” Cố Trường Tân ở trước mặc ông cụ Cố vẫn luôn nhất mực cung kính.
“Chuyện này các con đã hỏi Thừa Hiên chưa?”
“Con vốn cũng định hỏi nhưng điên thoại không gọi được, cha cũng biết công việc của chúng nó mà.” Ông cụ Ninh gật đầu nói, “Tính Thừa Hiên qúa trầm lắng, nói nó giống như “ông cụ non” thì cũng không quá. Còn con bé Tiểu Cửu vừa nhìn đã thấy nhanh nhẹn hoạt bát, cùng với Thừa Hiên đúng là rất xứng đôi. Nhưng chuyện hôn nhân cũng không thể chỉ do người lớn chúng ta quyết định, dù sao cũng phải nghe ý kiến của hai đứa trẻ.”
“Cha!” Bạch Lăng đỡ mẹ chồng ngồi xuống sofa rồi quay về phòng lấy một tờ báo đưa đến cho ông cụ Cố xem, “Chỉ nhìn qua hình trên báo cũng có thể rõ ràng, theo tính cách lạnh lùng của Thừa Hiên, có khi nào nó khẩn trương chăm sóc một cô gái như thế đâu, con thấy chuyện này tám, chín phần là được.”
Bà nội Cố cũng đi tới nhìn bức ảnh chụp trên báo ngày hôm đó, cười nói: “Tôi thấy đây cũng là chuyện tốt, con bé Tiểu Cửu kia tôi vừa gặp đã thích. Lão Cố, nếu không chúng ta đến nhà họ Ninh nói chuyện xem sao?”
Ông cụ Cố nhắm mắt suy nghĩ một lát mới nói: “Chúng ta đi cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chủ yếu là hai đứa trẻ chúng nghĩ thế nào. Đừng nói tới nhà họ Ninh bên đó, chỉ nói đến Thừa Hiên đi, nếu nó không thích con bé thì sao? Làm thế khác nào khiến nhà họ Ninh khó xử?”
Phòng khách đang có tiếng nói chuyện bông nhiên rơi vào yên tĩnh. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Cố Trường Tân thấy số điện thoại giật mình nhìn ông cụ Ninh: “Là Ninh Trí Văn.”
“Nghe đi” Ông cụ Cố hất cằm ý bảo Cố Trường Tân nghe điện thoại.
“A lô, chào Thị trưởng Ninh….Thật không? Chuyện này tôi không thể nói ra được, yêu cầu giữ bí mật của bộ đội rất cao…Vậy hiện giờ ra sao rồi…Ừ, như vậy đi, để tiết kiệm thời gian tôi và cha tôi sẽ qua đó thăm ông cụ…Không cần khách sáo, nếu có tin của nó tôi sẽ báo cho bên anh biết…Không cần khách sáo…Đâu có, đâu có…Thay tôi hỏi thăm ông cụ…Được rồi, hẹn gặp lại…”
“Làm sao vậy?” Bạch Lăng hỏi đầu tiên.
“Ông ấy tìm Thừa Hiên, nói là ông cụ Ninh trong người không khỏe muốn gặp Thừa Hiên.”
“Lão Ninh không khỏe sao?” Ông cụ Cố hỏi, sau đó nhìu mày, “Chuyện này liên quan gì đến Thừa Hiên?”
“Ông ấy nói lần trước Thừa Hiên cứu Ninh Mông từ tay tội phạm, vì thế ông cụ Cố muốn gặp nó một lần.”
“Thừa Hiên cứu Ninh Mông từ tay tội phạm trốn trại” Bạch Lăng không dám tin, hỏi lại chồng, “Nó không phải là đang ở trong đơn vị sao? Còn nữa, Ninh Mông sao lại liên quan đến tội phạm trốn trại”
“Trường Tân, con tìm người đi hỏi lại chuyện này xem là như thế nào để ta còn quyết định” Ông cụ Cố lên tiếng.
Cố Trường Tân dựa vào quan hệ của mình điều tra xem trong khoảng thời gian ở thành phố N Ninh Mông đã xảy ra chuyện gì. Nghe điện thoại xong ông bỗng cười cười, quay lại phòng khách nói rõ mọi chuyện cho ba người đang chờ biết. Sau một hồi nghe qua chuyện ngày đó, ông cụ Cố thở dài nói: “Xem ra lần này Thừa Hiên động tâm thật rồi…Con bé nhà họ nhà họ Ninh thế cũng trong sạch, cũng khá lanh lẹ…Trường Tân, chuẩn bị đi, hai ngày nữa chúng ta đi thành phố N…Còn nữa, con tìm cách liên lạc với Thừa Hiên…Lần trước nghe lão Ninh nói sức khỏe ông ấy càng ngày càng tệ, lần này tìm Thừa Hiên vội vã như vậy nhất định là có chuyện quan trọng, chắc là chuyện giữa nó và Tiểu Cửu.”
“Vâng.”
Ninh Mông càng ngày càng cảm thấy không khí trong nhà thật kỳ lạ. Đầu tiên là trong nhà mỗi ngày đều có người đi ra đi vào, sau đó là các bác các cô ở khắp nơi cũng về thành phố N, ngay cả cô út ở tận Úc cũng vội vàng trở về. Cô thật sự không hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện lớn gì.
Nhưng sau mấy ngày để ý cô cũng không phát hiện ra có gì bất thường. Cha cô mỗi ngày trước khi đi làm đều la ó ầm ĩ lên đánh thức cô dậy, mẹ thì ngày nào cũng ở nhà làm chút việc nhà. Ông bà nội mỗi ngày đều dậy đúng sáu rưỡi sáng, ăn sáng xong bà nội và mẹ đi mua thức ăn, ông nội thì ở nhà đọc báo. Nếu có khách tới thì cũng vào phòng ông nội nói chuyện, người đi vào liền khóa cửa lại, Ninh Mông cũng không biết họ nói chuyện gì bên trong đó.
“Tiểu Cửu, nghĩ gì thế? Cô gọi con nhiều lần mà cũng không thấy con trả lời!” Giọng của cô út kéo Ninh Mông ra khỏi suy nghĩ.
“Cô út, trong nhà gần đây xảy ra chuyện gì sao?”
“Tiểu Cửu, đây là lần thứ bao nhiêu con hỏi cô rồi?” Cô út cười nhéo nhéo khuôn mặt Ninh Mông, “Không có chuyện gì đâu, chúng ta nên tính xem sinh nhật ông nội con nên tổ chức thế nào thôi.”
“Không phải còn tới hai tháng nữa sao? Sao mọi người về sớm như vậy? Có gì phải vội chứ?”
“Tiểu Cửu…Con có thể đừng như trinh thám vậy có được không, chuyện gì cũng nghi ngờ, điều tra…Cô nhóc thông minh quá cũng không đáng yêu đâu.”
Ninh Mông đang định nói tiếp thì thấy Ninh Trí Văn vội vàng đi vào nên thôi.
“Cha…Sao tự nhiên cha lại về giờ này? Thị trưởng cũng có thể trốn việc sao?” Ninh Mông lần đầu tiên thấy cha mình trong giờ làm việc mà lại về nhà.
“Chiều nay gia đình chú Cố con tới, ta về gặp ông nội con chuẩn bị một chút.” Ninh Trí Văn vừa đi vào vừa nói, đến cửa phòng ông cụ Ninh ông đột nhiên quay lại nói với Ninh Mông: “Con gọi điện cho Cố Thừa Hiên đi.”
“Bây giờ ạ?” Ninh Mông tò mò nhìn về phía Ninh Trí Văn, “Bọn con lâu rồi cũng không có liên lạc, nói không chừng anh ta cũng đổi số điện thoại rồi. Hơn nữa, gọi cho anh ta làm gì chứ…”
“Bảo con gọi thì gọi đi, nói nhiều như thế làm gì!” Ninh Trí Văn quát lên, Ninh Mông thấy sắc mặt ông không tốt nên cũng không dám nói gì nữa, liền trở về phòng mình gọi điện cho Cố Thừa Hiên.
Điện thoại vừa đổ ba chuông đã có người nhấc máy, giọng nói trầm ấm của Cố Thừa Hiên truyền vào tai Ninh Mông. Giọng nói này quá mức quen thuộc, cũng làm cho cô có chút nhớ nhung, đột nhiên nghe được giọng anh khiến cô có cảm giác có một dòng điện nhỏ đánh trúng đầu mình, làm cô tê dại nên nhất thời không biết nói gì.
“Tiểu Cửu?” Cố Thừa hiên không thấy ai lên tiếng nên hỏi một câu như để xác định.
“Ừ…” Ninh Mông kéo thần trí trở lại, không hiểu sao cô lại đỏ mặt, ấp a ấp úng nói, “À, cha tôi nói tôi gọi cho anh.”
“Tôi biết rồi, cô bây giờ đưa điện thoại cho ông nội được không?” Giọng Cố Thừa Hiên nghe có chút mệt mỏi, nhưng Ninh Mông càng nghe càng cảm giác có chút mê hoặc. Cố Thừa Hiên tìm ông nội làm gì chứ?
“Ông nội của tôi?”
“Ừ, mau nghe lời đi.”
“Gần đây mọi người ai cũng kỳ lạ…Thật không biết đang giấu mình chuyện gì nữa…” Ninh Mông vừa đi đến phòng ông nội vừa thì thầm, “Anh chờ một lát nha…”
Vì vết thương trên cổ còn đang kết vảy, để lại một dấu màu nâu rõ ràng nên Ninh Mông cũng không dám tùy tiện ra đường, nằm ở nhà lên mạng chán lại quay qua viết tiểu thuyết. Mà Cố Thừa Hiên dường như cũng biến mất sau cái đêm cô gửi cho anh ta cái đoạn “chứng cớ” đó, anh chỉ nhắn lại cho cô một câu “Chứng cớ uy hiếp không thành”, sau đó hai người cũng không có liên lạc. Cô cũng thử nhắn tin cho anh nhưng cũng không thấy anh trả lời nên dần dần cô cũng không có liên lạc nữa.
Nhiều lúc chán quá, Ninh Mông lại nhớ đến giọng nói của người đàn ông đã ôm mình vào lồng ngực đó, mỗi giây phút đều như một giấc mơ, sau khi tỉnh lại không còn chút ấn tượng nào hết. Cố Thừa Hiên cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô, cô chỉ có thể nhìn vết thương trên cổ đang nhắc nhở chính mình có một Cố Thừa Hiên đã cứu mạng cô, rồi biến mất trong nháy mắt.
Tần Mặc ở lại thành phố N đi làm, hai nhà là hàng xóm nên ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng thấy, khó tránh được có những lúc gặp nhau lúng túng. Hai người ban đầu khi gặp nhau còn chào hỏi, về sau thì chỉ tùy ý gật đầu, cuối cùng đến bây giờ lại làm như không thấy nhau, nhìn thấy đối phương chỉ muốn tránh mặt. Ninh Mông nhiều lúc cảm thấy mình thực sự không có tiền đồ, chỉ vì sự lạnh nhạt của anh ta mà nhiều lần cô trốn trong phòng khóc một mình.
Ninh Mông không giống như những cô gái cùng tuổi khác. Khi còn nhỏ, cha cô quản lý rất nghiêm khắc, cũng giống như nhiều người lớn khác, sợ con gái mình gặp phải chàng trai xấu mà làm ảnh hưởng đến tương lai nên đối với chuyện cô quen bạn trai ông đều can thiệp. Người lớn nhận xét một chàng trai tốt hay xấu chỉ dựa trên tiêu chuẩn đơn giản nhất là thành tích học tập, cho nên với thành tích bậc trung bình của Ninh Mông khi học trung học thì đúng là xấu hổ. Thành tích tốt mới được kết bạn, thành tích kém là sẽ bị cha mẹ ngăn cấm. Những chuyện đó vẫn cứ duy trì cho đến khi cô lớn, đi học đại học ở kí túc xá cùng những bạn nữ khác nhưng vì bất đồng quan điểm nên các cô cũng chia làm hai phe, mà thật bất hạnh Ninh Mông lại ở phe thứ ba.Cho nên, Ninh Mông cho tới bây giờ cũng không hiểu được những cô gái khác bằng tuổi mình khi thất tình sẽ như thế nào.
Cô không có người để tâm sự nên chỉ biết trốn trong phòng mà tự xoa dịu vết thương lòng của mình, trong lúc khóc lóc tự hạ quyết tâm thề độc nhất định phải quên được Tần Mặc, rời xa Tần Mặc. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, gặp phải anh ta thì cô lại vất bỏ hết mọi quyết tâm của mình, đau lòng như bị hàng ngàn cây kim đâm trúng. Kết quả là cô lại trở về phòng thống khổ than khóc, đau lòng một hồi. Cứ như thế cô cứ hết lần này đến lần khác khóc lóc, đau lòng, quyết tâm rồi lại khóc lóc.
Buổi tối tại nhà họ Cố.
“Con nói Thừa Hiên và con bé Tiểu Cửu nhà họ Ninh có thể?” Ông cụ Cố nhấp một ngụm trà, chậm chạp hỏi Cố Trường Tân.
“Con không chắc…..Nhưng cha cũng biết đấy, Trạch Vũ đã kết hôn, mà Thừa Hiên cũng đã đến tuổi cần cân nhắc chuyện hôn nhân.” Cố Trường Tân ở trước mặc ông cụ Cố vẫn luôn nhất mực cung kính.
“Chuyện này các con đã hỏi Thừa Hiên chưa?”
“Con vốn cũng định hỏi nhưng điên thoại không gọi được, cha cũng biết công việc của chúng nó mà.” Ông cụ Ninh gật đầu nói, “Tính Thừa Hiên qúa trầm lắng, nói nó giống như “ông cụ non” thì cũng không quá. Còn con bé Tiểu Cửu vừa nhìn đã thấy nhanh nhẹn hoạt bát, cùng với Thừa Hiên đúng là rất xứng đôi. Nhưng chuyện hôn nhân cũng không thể chỉ do người lớn chúng ta quyết định, dù sao cũng phải nghe ý kiến của hai đứa trẻ.”
“Cha!” Bạch Lăng đỡ mẹ chồng ngồi xuống sofa rồi quay về phòng lấy một tờ báo đưa đến cho ông cụ Cố xem, “Chỉ nhìn qua hình trên báo cũng có thể rõ ràng, theo tính cách lạnh lùng của Thừa Hiên, có khi nào nó khẩn trương chăm sóc một cô gái như thế đâu, con thấy chuyện này tám, chín phần là được.”
Bà nội Cố cũng đi tới nhìn bức ảnh chụp trên báo ngày hôm đó, cười nói: “Tôi thấy đây cũng là chuyện tốt, con bé Tiểu Cửu kia tôi vừa gặp đã thích. Lão Cố, nếu không chúng ta đến nhà họ Ninh nói chuyện xem sao?”
Ông cụ Cố nhắm mắt suy nghĩ một lát mới nói: “Chúng ta đi cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chủ yếu là hai đứa trẻ chúng nghĩ thế nào. Đừng nói tới nhà họ Ninh bên đó, chỉ nói đến Thừa Hiên đi, nếu nó không thích con bé thì sao? Làm thế khác nào khiến nhà họ Ninh khó xử?”
Phòng khách đang có tiếng nói chuyện bông nhiên rơi vào yên tĩnh. Một hồi chuông điện thoại vang lên, Cố Trường Tân thấy số điện thoại giật mình nhìn ông cụ Ninh: “Là Ninh Trí Văn.”
“Nghe đi” Ông cụ Cố hất cằm ý bảo Cố Trường Tân nghe điện thoại.
“A lô, chào Thị trưởng Ninh….Thật không? Chuyện này tôi không thể nói ra được, yêu cầu giữ bí mật của bộ đội rất cao…Vậy hiện giờ ra sao rồi…Ừ, như vậy đi, để tiết kiệm thời gian tôi và cha tôi sẽ qua đó thăm ông cụ…Không cần khách sáo, nếu có tin của nó tôi sẽ báo cho bên anh biết…Không cần khách sáo…Đâu có, đâu có…Thay tôi hỏi thăm ông cụ…Được rồi, hẹn gặp lại…”
“Làm sao vậy?” Bạch Lăng hỏi đầu tiên.
“Ông ấy tìm Thừa Hiên, nói là ông cụ Ninh trong người không khỏe muốn gặp Thừa Hiên.”
“Lão Ninh không khỏe sao?” Ông cụ Cố hỏi, sau đó nhìu mày, “Chuyện này liên quan gì đến Thừa Hiên?”
“Ông ấy nói lần trước Thừa Hiên cứu Ninh Mông từ tay tội phạm, vì thế ông cụ Cố muốn gặp nó một lần.”
“Thừa Hiên cứu Ninh Mông từ tay tội phạm trốn trại” Bạch Lăng không dám tin, hỏi lại chồng, “Nó không phải là đang ở trong đơn vị sao? Còn nữa, Ninh Mông sao lại liên quan đến tội phạm trốn trại”
“Trường Tân, con tìm người đi hỏi lại chuyện này xem là như thế nào để ta còn quyết định” Ông cụ Cố lên tiếng.
Cố Trường Tân dựa vào quan hệ của mình điều tra xem trong khoảng thời gian ở thành phố N Ninh Mông đã xảy ra chuyện gì. Nghe điện thoại xong ông bỗng cười cười, quay lại phòng khách nói rõ mọi chuyện cho ba người đang chờ biết. Sau một hồi nghe qua chuyện ngày đó, ông cụ Cố thở dài nói: “Xem ra lần này Thừa Hiên động tâm thật rồi…Con bé nhà họ nhà họ Ninh thế cũng trong sạch, cũng khá lanh lẹ…Trường Tân, chuẩn bị đi, hai ngày nữa chúng ta đi thành phố N…Còn nữa, con tìm cách liên lạc với Thừa Hiên…Lần trước nghe lão Ninh nói sức khỏe ông ấy càng ngày càng tệ, lần này tìm Thừa Hiên vội vã như vậy nhất định là có chuyện quan trọng, chắc là chuyện giữa nó và Tiểu Cửu.”
“Vâng.”
Ninh Mông càng ngày càng cảm thấy không khí trong nhà thật kỳ lạ. Đầu tiên là trong nhà mỗi ngày đều có người đi ra đi vào, sau đó là các bác các cô ở khắp nơi cũng về thành phố N, ngay cả cô út ở tận Úc cũng vội vàng trở về. Cô thật sự không hiểu trong nhà đang xảy ra chuyện lớn gì.
Nhưng sau mấy ngày để ý cô cũng không phát hiện ra có gì bất thường. Cha cô mỗi ngày trước khi đi làm đều la ó ầm ĩ lên đánh thức cô dậy, mẹ thì ngày nào cũng ở nhà làm chút việc nhà. Ông bà nội mỗi ngày đều dậy đúng sáu rưỡi sáng, ăn sáng xong bà nội và mẹ đi mua thức ăn, ông nội thì ở nhà đọc báo. Nếu có khách tới thì cũng vào phòng ông nội nói chuyện, người đi vào liền khóa cửa lại, Ninh Mông cũng không biết họ nói chuyện gì bên trong đó.
“Tiểu Cửu, nghĩ gì thế? Cô gọi con nhiều lần mà cũng không thấy con trả lời!” Giọng của cô út kéo Ninh Mông ra khỏi suy nghĩ.
“Cô út, trong nhà gần đây xảy ra chuyện gì sao?”
“Tiểu Cửu, đây là lần thứ bao nhiêu con hỏi cô rồi?” Cô út cười nhéo nhéo khuôn mặt Ninh Mông, “Không có chuyện gì đâu, chúng ta nên tính xem sinh nhật ông nội con nên tổ chức thế nào thôi.”
“Không phải còn tới hai tháng nữa sao? Sao mọi người về sớm như vậy? Có gì phải vội chứ?”
“Tiểu Cửu…Con có thể đừng như trinh thám vậy có được không, chuyện gì cũng nghi ngờ, điều tra…Cô nhóc thông minh quá cũng không đáng yêu đâu.”
Ninh Mông đang định nói tiếp thì thấy Ninh Trí Văn vội vàng đi vào nên thôi.
“Cha…Sao tự nhiên cha lại về giờ này? Thị trưởng cũng có thể trốn việc sao?” Ninh Mông lần đầu tiên thấy cha mình trong giờ làm việc mà lại về nhà.
“Chiều nay gia đình chú Cố con tới, ta về gặp ông nội con chuẩn bị một chút.” Ninh Trí Văn vừa đi vào vừa nói, đến cửa phòng ông cụ Ninh ông đột nhiên quay lại nói với Ninh Mông: “Con gọi điện cho Cố Thừa Hiên đi.”
“Bây giờ ạ?” Ninh Mông tò mò nhìn về phía Ninh Trí Văn, “Bọn con lâu rồi cũng không có liên lạc, nói không chừng anh ta cũng đổi số điện thoại rồi. Hơn nữa, gọi cho anh ta làm gì chứ…”
“Bảo con gọi thì gọi đi, nói nhiều như thế làm gì!” Ninh Trí Văn quát lên, Ninh Mông thấy sắc mặt ông không tốt nên cũng không dám nói gì nữa, liền trở về phòng mình gọi điện cho Cố Thừa Hiên.
Điện thoại vừa đổ ba chuông đã có người nhấc máy, giọng nói trầm ấm của Cố Thừa Hiên truyền vào tai Ninh Mông. Giọng nói này quá mức quen thuộc, cũng làm cho cô có chút nhớ nhung, đột nhiên nghe được giọng anh khiến cô có cảm giác có một dòng điện nhỏ đánh trúng đầu mình, làm cô tê dại nên nhất thời không biết nói gì.
“Tiểu Cửu?” Cố Thừa hiên không thấy ai lên tiếng nên hỏi một câu như để xác định.
“Ừ…” Ninh Mông kéo thần trí trở lại, không hiểu sao cô lại đỏ mặt, ấp a ấp úng nói, “À, cha tôi nói tôi gọi cho anh.”
“Tôi biết rồi, cô bây giờ đưa điện thoại cho ông nội được không?” Giọng Cố Thừa Hiên nghe có chút mệt mỏi, nhưng Ninh Mông càng nghe càng cảm giác có chút mê hoặc. Cố Thừa Hiên tìm ông nội làm gì chứ?
“Ông nội của tôi?”
“Ừ, mau nghe lời đi.”
“Gần đây mọi người ai cũng kỳ lạ…Thật không biết đang giấu mình chuyện gì nữa…” Ninh Mông vừa đi đến phòng ông nội vừa thì thầm, “Anh chờ một lát nha…”
Tác giả :
Bát Trà Hương