Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 66: Hạ thuốc
Tối tại Tử Uyển..
Vương Kì Hạo đưa mắt nhìn Âu Hân, cô đang ăn nhưng miệng vẫn cứ cười suốt.
- Em cười gì vậy?
- Ơ... Dạ, không có gì. Anh ăn đi, ăn nhiều vào. Nước em pha, uống được không?
Vương Kì Hạo không trả lời chỉ khẽ gật đầu, tay với ly nước uống thêm hai ngụm lại nhìn Âu Hân và cô vẫn lại cười.
Không cười sao được. Chỉ cần Âu Hân cứ nghĩ tới việc Vương Kì Hạo một chút nữa thôi sẽ bất lực trên giường là cô không nhịn được.
Để đảm bảo an toàn cô còn cho liều lượng gấp ba. Loại thuốc mê này không gây hại sức khỏe, có tăng liều lượng thì cũng không gây chết người. Chỉ là làm tê liệt chân tay và não bộ, giúp người ta chìm vào giấc ngủ sâu một chút thôi mà. Cô phải tăng liều gấp ba vì thấy Vương Kì Hạo là người rất khỏe, sợ cho đúng liều cô không an toàn được tới sáng.
Cô đúng là thông minh mới nghĩ ra được kế này. Cách duy nhất để bất lực dứt điểm chính là bất tỉnh.
Thấy Vương Kì Hạo vội đứng dậy, Âu Hân vội nói với theo.
- Anh nên tắm rửa trước đi, em dọn xuống rồi lên sau.
Vương Kì Hạo xoay người lại nhìn cô, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi " Ừm " một tiếng.
Âu Hân sau khi thấy anh đi khuất lại ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chắc là thuốc phát huy tác dụng rồi đây mà.
Đại thiếu soái ơi, anh cứ lên tắm rửa chuẩn bị trước đi, tí anh mà xỉu trong nhà tắm em sẽ lên giúp anh sau.
Âu Hân phải gần một tiếng sau mới đi lên. Cô nhìn đồng hồ là mười giờ. Vì hôm nay Vương Kì Hạo về muộn nên ăn cơm cũng là tối muộn.
Vừa đẩy cửa phòng vào cô không thấy anh ở trong liền đoán rằng anh đã ngất ngơ trong nhà tắm nên vội chạy vào.
Không có!
Trong lúc Âu Hân đang đứng như trời trồng trước cửa nhà tắm thì vòng tay ôm lấy eo cô chặt vào người.
Âu Hân hốt hoảng muốn đẩy ra quay người lại nhưng người ôm cô lại giữ rất chặt.
Một giọng trầm đục khàn khàn vang lên.
- Em để anh đợi lâu như vậy... Anh sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Hơi nóng phả vào cái tai mẫn cảm của cô khiến não bộ cô dường như bị tê cứng.
Vương! Kì! Hạo!.....
Sao anh còn chưa xỉu?
Cô được anh ôm trong lòng, nhiệt độ của anh truyền sang cho cô nóng như thiêu như đốt.
Sao người anh lại nóng như vậy? Sốt sao?
Âu Hân có cảm giác như vật gì đó phía dưới của anh đang cứng lại, chọc chọc vào mông cô khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt.
Và cũng chính điều đó làm cô bừng tỉnh mà đẩy mạnh anh ra.
Cô xoay lại nhìn anh. Anh vận mặc bộ quân phục, tóc hơi rối và.... đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt màu hổ phách chứa đầy dục vọng khiến Âu Hân sợ đến run cả chân như khuỵu xuống tới nơi.
Vương Kì Hạo cố kiềm chế thêm một chút nhìn cô cong môi cười.
- Hân Hân, anh không ngờ em còn háo hức hơn cả anh đấy. Đến mức hạ cả thuốc.
Nghe đến đây mắt Âu Hân mở to nhìn anh.
Hạ thuốc?!
Nhiệt độ cơ thể nóng?
Chẳng lẽ...
Thuốc kích dục?!!
Âu Hân không những trợn to mắt mà đến cả mồm cũng há hốc nhìn anh.
Rốt cuộc là tại sao? Sai ở đâu? Rõ ràng cô cho anh uống thuốc mê sao giờ....anh không ngất.... lại...
Âu Hân còn chìm trong mớ suy nghĩ của mình đã không kịp phản ứng để bế bổng lên đặt nhẹ xuống giường, theo sau đó là cả thân hình to lớn của anh cũng đè lên người cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã phải tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo từ anh. Chiếc lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng cô một cách dễ dàng mà đùa nghịch với lưỡi của cô.
Âu Hân lúc này chỉ thấy cả cơ thể mình nóng bừng. Không biết là có phải do nhiệt độ từ cơ thể anh truyền sang hay không mà kết hợp với nụ hôn này của anh khiến cô đê mê. Hai tay cô bấu chặt bờ vai to lớn của anh.
Anh rời đôi môi đỏ mọng ấy ra di chuyển sang cái tai mẫn cảm nhất của cô, liếm nhẹ.
- Ưmm...ư.... Vương.... Kì Hạo.... không.....dừng lại....
Vương Kì Hạo nhìn cô đang thở dốc, hai má đỏ hồng thì nhếch môi cười.
- Không dừng lại? Tôi không ngờ em lại nói vậy. Yên tâm, với liều lượng thuốc em bỏ cho tôi uống, tôi sẽ... không làm em thất vọng.
- Không... không phải....
Cô còn chưa kịp nói xong thì anh lại một lần nữa ngăn lời nói cô lại bằng nụ hôn sâu.
Âu Hân cố đẩy anh ra nhưng.... chính cô bây giờ mới là người bất lực. Hai chân cô bị chân kẹp cứng không nhích nổi.
Nụ hôn của anh dần di chuyển xuống cần cổ rồi xuống xương quai xanh.
- A...
Âu Hân khẽ kêu lên khi bị cắn vào xương quai xanh, vết cắn còn rớm máu.
Cô nhìn thấy yết hầu anh đi chuyển lên xuống và vì cái đau của vết cắn này mà dần tỉnh táo.
Đột nhiên trong không gian nóng phừng phừng ấy lại vang lên một tiếng " cạch ", đường như là tiếng khoá kim loại của thắt lưng được mở ra. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh đó như một loại thuốc kích thích vậy, chỉ trong nháy mắt không khí đã nóng lại càng thêm nóng hơn.
Anh cầm tay cô đặt đến nơi sắp nổ tung của mình. Mồ hôi trên trán anh chảy dọc theo gương mặt rồi rơi xuống mu bàn tay trắng mịn của cô như đầu sôi đốt cháy da thịt.
- Em xem, là do em cả đấy.
Giọng anh khản đặc vang lên trong không khí nóng bỏng.
Âu Hân có cảm giác tay mình sắp bốc cháy tới nơi.
Và điều này đã giúp cô hoàn toàn tỉnh táo và thoát khỏi cái dục vọng mà anh mang đến.
Vương Kì Hạo đưa mắt nhìn Âu Hân, cô đang ăn nhưng miệng vẫn cứ cười suốt.
- Em cười gì vậy?
- Ơ... Dạ, không có gì. Anh ăn đi, ăn nhiều vào. Nước em pha, uống được không?
Vương Kì Hạo không trả lời chỉ khẽ gật đầu, tay với ly nước uống thêm hai ngụm lại nhìn Âu Hân và cô vẫn lại cười.
Không cười sao được. Chỉ cần Âu Hân cứ nghĩ tới việc Vương Kì Hạo một chút nữa thôi sẽ bất lực trên giường là cô không nhịn được.
Để đảm bảo an toàn cô còn cho liều lượng gấp ba. Loại thuốc mê này không gây hại sức khỏe, có tăng liều lượng thì cũng không gây chết người. Chỉ là làm tê liệt chân tay và não bộ, giúp người ta chìm vào giấc ngủ sâu một chút thôi mà. Cô phải tăng liều gấp ba vì thấy Vương Kì Hạo là người rất khỏe, sợ cho đúng liều cô không an toàn được tới sáng.
Cô đúng là thông minh mới nghĩ ra được kế này. Cách duy nhất để bất lực dứt điểm chính là bất tỉnh.
Thấy Vương Kì Hạo vội đứng dậy, Âu Hân vội nói với theo.
- Anh nên tắm rửa trước đi, em dọn xuống rồi lên sau.
Vương Kì Hạo xoay người lại nhìn cô, môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi " Ừm " một tiếng.
Âu Hân sau khi thấy anh đi khuất lại ngồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chắc là thuốc phát huy tác dụng rồi đây mà.
Đại thiếu soái ơi, anh cứ lên tắm rửa chuẩn bị trước đi, tí anh mà xỉu trong nhà tắm em sẽ lên giúp anh sau.
Âu Hân phải gần một tiếng sau mới đi lên. Cô nhìn đồng hồ là mười giờ. Vì hôm nay Vương Kì Hạo về muộn nên ăn cơm cũng là tối muộn.
Vừa đẩy cửa phòng vào cô không thấy anh ở trong liền đoán rằng anh đã ngất ngơ trong nhà tắm nên vội chạy vào.
Không có!
Trong lúc Âu Hân đang đứng như trời trồng trước cửa nhà tắm thì vòng tay ôm lấy eo cô chặt vào người.
Âu Hân hốt hoảng muốn đẩy ra quay người lại nhưng người ôm cô lại giữ rất chặt.
Một giọng trầm đục khàn khàn vang lên.
- Em để anh đợi lâu như vậy... Anh sắp không kiềm chế được nữa rồi.
Hơi nóng phả vào cái tai mẫn cảm của cô khiến não bộ cô dường như bị tê cứng.
Vương! Kì! Hạo!.....
Sao anh còn chưa xỉu?
Cô được anh ôm trong lòng, nhiệt độ của anh truyền sang cho cô nóng như thiêu như đốt.
Sao người anh lại nóng như vậy? Sốt sao?
Âu Hân có cảm giác như vật gì đó phía dưới của anh đang cứng lại, chọc chọc vào mông cô khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt.
Và cũng chính điều đó làm cô bừng tỉnh mà đẩy mạnh anh ra.
Cô xoay lại nhìn anh. Anh vận mặc bộ quân phục, tóc hơi rối và.... đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt màu hổ phách chứa đầy dục vọng khiến Âu Hân sợ đến run cả chân như khuỵu xuống tới nơi.
Vương Kì Hạo cố kiềm chế thêm một chút nhìn cô cong môi cười.
- Hân Hân, anh không ngờ em còn háo hức hơn cả anh đấy. Đến mức hạ cả thuốc.
Nghe đến đây mắt Âu Hân mở to nhìn anh.
Hạ thuốc?!
Nhiệt độ cơ thể nóng?
Chẳng lẽ...
Thuốc kích dục?!!
Âu Hân không những trợn to mắt mà đến cả mồm cũng há hốc nhìn anh.
Rốt cuộc là tại sao? Sai ở đâu? Rõ ràng cô cho anh uống thuốc mê sao giờ....anh không ngất.... lại...
Âu Hân còn chìm trong mớ suy nghĩ của mình đã không kịp phản ứng để bế bổng lên đặt nhẹ xuống giường, theo sau đó là cả thân hình to lớn của anh cũng đè lên người cô.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại đã phải tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo từ anh. Chiếc lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng cô một cách dễ dàng mà đùa nghịch với lưỡi của cô.
Âu Hân lúc này chỉ thấy cả cơ thể mình nóng bừng. Không biết là có phải do nhiệt độ từ cơ thể anh truyền sang hay không mà kết hợp với nụ hôn này của anh khiến cô đê mê. Hai tay cô bấu chặt bờ vai to lớn của anh.
Anh rời đôi môi đỏ mọng ấy ra di chuyển sang cái tai mẫn cảm nhất của cô, liếm nhẹ.
- Ưmm...ư.... Vương.... Kì Hạo.... không.....dừng lại....
Vương Kì Hạo nhìn cô đang thở dốc, hai má đỏ hồng thì nhếch môi cười.
- Không dừng lại? Tôi không ngờ em lại nói vậy. Yên tâm, với liều lượng thuốc em bỏ cho tôi uống, tôi sẽ... không làm em thất vọng.
- Không... không phải....
Cô còn chưa kịp nói xong thì anh lại một lần nữa ngăn lời nói cô lại bằng nụ hôn sâu.
Âu Hân cố đẩy anh ra nhưng.... chính cô bây giờ mới là người bất lực. Hai chân cô bị chân kẹp cứng không nhích nổi.
Nụ hôn của anh dần di chuyển xuống cần cổ rồi xuống xương quai xanh.
- A...
Âu Hân khẽ kêu lên khi bị cắn vào xương quai xanh, vết cắn còn rớm máu.
Cô nhìn thấy yết hầu anh đi chuyển lên xuống và vì cái đau của vết cắn này mà dần tỉnh táo.
Đột nhiên trong không gian nóng phừng phừng ấy lại vang lên một tiếng " cạch ", đường như là tiếng khoá kim loại của thắt lưng được mở ra. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh đó như một loại thuốc kích thích vậy, chỉ trong nháy mắt không khí đã nóng lại càng thêm nóng hơn.
Anh cầm tay cô đặt đến nơi sắp nổ tung của mình. Mồ hôi trên trán anh chảy dọc theo gương mặt rồi rơi xuống mu bàn tay trắng mịn của cô như đầu sôi đốt cháy da thịt.
- Em xem, là do em cả đấy.
Giọng anh khản đặc vang lên trong không khí nóng bỏng.
Âu Hân có cảm giác tay mình sắp bốc cháy tới nơi.
Và điều này đã giúp cô hoàn toàn tỉnh táo và thoát khỏi cái dục vọng mà anh mang đến.
Tác giả :
Hoàng Sansan