Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 54: Tặng quà
Liếc chiếc bóng với tà váy đang bay đằng sau, Âu Hân liền thay đổi ý định
ra vườn ngồi mà đi tới cạnh hồ bơi. Đừng lại một khoảng cách nhất định ở đó. Nhìn xuống mặt hồ mà Âu Hân nhắm mắt bặm môi, rồi bình tĩnh đũng
thẳng.
Chả là ý định của Âu Hân mới nghĩ ra nó liên quan đến việc cô không biết bơi.
Thấy người dừng lại, cái bóng cũng đừng lại. Hiện lên khuôn mặt của cái bóng đó là nụ cười đắc ý.
- Không ngờ được Đồng tiểu thư lại là người phụ nữ dâm loạn đến như vậy. Có vẻ như việc là trẻ mồ côi không có cha mẹ dạy nên cô mới như vậy.
Đôi mắt đen khẽ cứng lại nhìn về khoảng không trước mặt, sát khí dần tỏa ra, gương mặt lạnh lùng. Âu Hân nhắm nhẹ mắt lại rồi mở ra, nở một nụ cười khinh miệt.
- Không những là loại đàn bà dâm loạn mà còn là loại đàn bà xảo trá nữa. Cô đã hứa với tôi là cô sẽ không đến nhưng vẫn đến.
Nhìn con người trước mặt đứng lặng im không động tĩnh, sự hả hê trong lòng Trương Hạ Sảnh càng dâng cao. Không phải là cô ta nói quá đúng nên Đồng Âu Hân sợ, không dám quay mặt lại sao. Khẽ cười một tiếng rồi lại nói tiếp.
- Nếu cô rời khỏi tầm mắt của tôi không bao giờ xuất hiện nữa tôi sẽ suy nghĩ lại việc có nên mang những tấm hình này đưa cho anh ấy không.
Tấm hình!??
Âu Hân khẽ nhíu mày rồi dãn ra. Cô vẫn đứng im không có ý định quay lại.
Đến lúc này Trương Hạ Sảnh lại thấy bực mình thay vì hả hê. Cô ta đang nghĩ đến việc nói về tấm hình thì Đồng Âu Hân sẽ quay lại quỳ xuống cầu xin cô ta tha.
Nhưng..... người trước mặt lại hoàn toàn lặng im không làm gì giống như không nghe thấy cô ta nói cái gì vậy.
- ĐỒNG ÂU HÂN...
Nghe được tiếng quát này Âu Hân mới từ từ xoay người lại. Ánh mắt khẽ ngạc nhiên, mỉm cười với người trước mặt.
- Trương tiểu thư..... Cô gọi tôi có việc gì không?
Mặt Trương Hạ Sảnh lúc này đã tức giận tới độ méo mó. Con nhỏ mồ côi này sao nó lại không hề sợ hãi gì?
- Tôi nói chuyện với cô nãy giờ, cô lại dám khinh thường tôi sao.
- Trương tiểu thư cô nói oan quá. Tôi có khinh thường ai đâu. Cô nói vậy tức là, nãy giờ cô đang nói tôi sao?
Âu Hân tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Trương Hạ Sảnh. Điều này càng làm cho máu trong người Trương Hạ Sảnh sôi sục vì tức. Cố kiềm chế cơn tức lại, lên tiếng.
- Cô có ý gì?
- Không, tôi đâu có ý gì. Tôi tưởng Trương tiểu thư đang nói một mình về bản thân mình. Cứ nghĩ giống như mấy người tự kỉ hay làm vậy đấy.
Câu trả lời thản nhiên của Âu Hân khiến Trương Hạ Sảnh phải trợn tròn mắt.
Cô lại dám chửi cô ta là đồ tự kỉ sao?
Trương Hạ Sảnh cầm điện thoại nên, mở một album ảnh, rồi nhếch môi cười. Đem chiếc điện thoại đó đưa tới chiếc mặt Âu Hân.
Âu Hân nhìn vào chiếc điện thoại đó đang hiển thị một tấm hình.
Đây là....
Lúc cô cười nói chuyện với Dịch Cẩn và Tề Phi. Còn có ảnh cô và Tề Phi đứng nói chuyện với cô ban nãy trên tầng hai.
Theo dõi cô sao?
Sau khi cho Âu Hân xem hết mấy tấm hình đó thì Trương Hạ Sảnh thu điện thoại về với động tác rất nhanh như sợ cô sẽ giật lấy nó mà tiêu hủy.
- A Hạo vừa mới quay đầu nói chuyện cô đã vội vàng đi làm quen với đàn ông rồi. Còn lén lút lên tầng cười đùa nói chuyện với người đàn ông khác. Thật không ngờ Đồng tiểu thư khi không có sự dạy dỗ của cha mẹ lại hư hỏng đến như vậy.
- Trương tiểu thư là đang ghen sao?
Trương Hạ Sảnh trợn trừng mắt nhìn Âu Hân. Đối diện là một Đồng Âu Hân không hề có nửa điểm sợ hãi mà là đưa tay lên miệng như thể bất ngờ, còn cười mà nói như cợt nhả.
- Tôi sẽ mang những tấm hình này cho bác trai và bác gái xem, cho họ xem con dâu tốt của họ bêu xấu mặt gia đình như thế nào. Đến lúc đó ..... hậu quả chắc cô tự hiểu. Nếu cô thực lời hứa không tới đây thì cũng không phải như vậy rồi.
- Này, Trương tiểu thư. Cô nhìn mà không thấy sao? Là Hạo Hạo đưa tôi đến chứ tôi đâu có đến. Hai cái kiểu đến này khác nhau hoàn toàn mà.
Âu Hân vừa nói vừa lùi lại một bước. Khoảng cách với hồ bơi càng được rút gọn.
Trương Hạ Sảnh thì nghiến răng ken két. Cô ta không ngờ Đồng Âu Hân cô mó thể nói được như vậy.
- Trương Hạ Sảnh.... Cô biết tôi nhận xét cô như nào không? Là ngu ngốc đấy.
Nghe Âu Hân nói thì mặt Trương Hạ thay đổi từ trắng sáng xanh rồi đỏ, y như tắc kè. Âu Hân vẫn thản nhiên cười khinh, tay quấn một lọn tóc.
- Trương Hạ Sảnh.... Tô có món quà tặng cho sự ngu dốt của cô đây.
Âu Hân tiến tới sát hồ, mắt hướng về nơi đang nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười.
- CỨU TÔI VỚI..
TÙM....
Âu Hân hét lên một câu rất to rồi ngả người rơi xuống hồ trước còn mắt trợn to vì ngạc nhiên của Trương Hạ Sảnh.
- Cứ....u......tôi với....
Âu Hân cứ ngoi lên lại ngụp xuống. Cái này cô không phải diễn gì đâu. Cô không hề biết bơi thật. Đôi khi cũng lên phải dùng cái thực tế thêm vào vở diễn. Có như vậy mới sống động được.
Tiếng hét của Âu Hân vang vào trong bữa tiệc. Tuy nhiên vì lúc này bên trong đang rất ồn ào nên âm thanh vang vào có người nghe được, có người lại không nghe được. Mà người nghe được lại thấy âm thanh đó thật mơ hồ.
Vương Kì Hạo đang cầm ly rượu thì nghe được âm thanh này. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ vang tiếng hét. Vương Kì Hạo nhìn rõ khuôn mặt cô gái sợ hãi quay mặt bỏ chạy.
" Trương Hạ Sảnh? Cô ta đang làm gì vậy? "
Sau đó là tiếng nói thất thanh của một người mặc quân phục bảo vệ.
- Có một vị tiểu thư rơi xuống hồ rồi.
Mọi người xôn xao hết lên rồi cô nhau ra ngoài xem. Vương Kì Hạo đứng im suy nghĩ rồi như nghĩ ra cái gì khinh thiên hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài.
Chả là ý định của Âu Hân mới nghĩ ra nó liên quan đến việc cô không biết bơi.
Thấy người dừng lại, cái bóng cũng đừng lại. Hiện lên khuôn mặt của cái bóng đó là nụ cười đắc ý.
- Không ngờ được Đồng tiểu thư lại là người phụ nữ dâm loạn đến như vậy. Có vẻ như việc là trẻ mồ côi không có cha mẹ dạy nên cô mới như vậy.
Đôi mắt đen khẽ cứng lại nhìn về khoảng không trước mặt, sát khí dần tỏa ra, gương mặt lạnh lùng. Âu Hân nhắm nhẹ mắt lại rồi mở ra, nở một nụ cười khinh miệt.
- Không những là loại đàn bà dâm loạn mà còn là loại đàn bà xảo trá nữa. Cô đã hứa với tôi là cô sẽ không đến nhưng vẫn đến.
Nhìn con người trước mặt đứng lặng im không động tĩnh, sự hả hê trong lòng Trương Hạ Sảnh càng dâng cao. Không phải là cô ta nói quá đúng nên Đồng Âu Hân sợ, không dám quay mặt lại sao. Khẽ cười một tiếng rồi lại nói tiếp.
- Nếu cô rời khỏi tầm mắt của tôi không bao giờ xuất hiện nữa tôi sẽ suy nghĩ lại việc có nên mang những tấm hình này đưa cho anh ấy không.
Tấm hình!??
Âu Hân khẽ nhíu mày rồi dãn ra. Cô vẫn đứng im không có ý định quay lại.
Đến lúc này Trương Hạ Sảnh lại thấy bực mình thay vì hả hê. Cô ta đang nghĩ đến việc nói về tấm hình thì Đồng Âu Hân sẽ quay lại quỳ xuống cầu xin cô ta tha.
Nhưng..... người trước mặt lại hoàn toàn lặng im không làm gì giống như không nghe thấy cô ta nói cái gì vậy.
- ĐỒNG ÂU HÂN...
Nghe được tiếng quát này Âu Hân mới từ từ xoay người lại. Ánh mắt khẽ ngạc nhiên, mỉm cười với người trước mặt.
- Trương tiểu thư..... Cô gọi tôi có việc gì không?
Mặt Trương Hạ Sảnh lúc này đã tức giận tới độ méo mó. Con nhỏ mồ côi này sao nó lại không hề sợ hãi gì?
- Tôi nói chuyện với cô nãy giờ, cô lại dám khinh thường tôi sao.
- Trương tiểu thư cô nói oan quá. Tôi có khinh thường ai đâu. Cô nói vậy tức là, nãy giờ cô đang nói tôi sao?
Âu Hân tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Trương Hạ Sảnh. Điều này càng làm cho máu trong người Trương Hạ Sảnh sôi sục vì tức. Cố kiềm chế cơn tức lại, lên tiếng.
- Cô có ý gì?
- Không, tôi đâu có ý gì. Tôi tưởng Trương tiểu thư đang nói một mình về bản thân mình. Cứ nghĩ giống như mấy người tự kỉ hay làm vậy đấy.
Câu trả lời thản nhiên của Âu Hân khiến Trương Hạ Sảnh phải trợn tròn mắt.
Cô lại dám chửi cô ta là đồ tự kỉ sao?
Trương Hạ Sảnh cầm điện thoại nên, mở một album ảnh, rồi nhếch môi cười. Đem chiếc điện thoại đó đưa tới chiếc mặt Âu Hân.
Âu Hân nhìn vào chiếc điện thoại đó đang hiển thị một tấm hình.
Đây là....
Lúc cô cười nói chuyện với Dịch Cẩn và Tề Phi. Còn có ảnh cô và Tề Phi đứng nói chuyện với cô ban nãy trên tầng hai.
Theo dõi cô sao?
Sau khi cho Âu Hân xem hết mấy tấm hình đó thì Trương Hạ Sảnh thu điện thoại về với động tác rất nhanh như sợ cô sẽ giật lấy nó mà tiêu hủy.
- A Hạo vừa mới quay đầu nói chuyện cô đã vội vàng đi làm quen với đàn ông rồi. Còn lén lút lên tầng cười đùa nói chuyện với người đàn ông khác. Thật không ngờ Đồng tiểu thư khi không có sự dạy dỗ của cha mẹ lại hư hỏng đến như vậy.
- Trương tiểu thư là đang ghen sao?
Trương Hạ Sảnh trợn trừng mắt nhìn Âu Hân. Đối diện là một Đồng Âu Hân không hề có nửa điểm sợ hãi mà là đưa tay lên miệng như thể bất ngờ, còn cười mà nói như cợt nhả.
- Tôi sẽ mang những tấm hình này cho bác trai và bác gái xem, cho họ xem con dâu tốt của họ bêu xấu mặt gia đình như thế nào. Đến lúc đó ..... hậu quả chắc cô tự hiểu. Nếu cô thực lời hứa không tới đây thì cũng không phải như vậy rồi.
- Này, Trương tiểu thư. Cô nhìn mà không thấy sao? Là Hạo Hạo đưa tôi đến chứ tôi đâu có đến. Hai cái kiểu đến này khác nhau hoàn toàn mà.
Âu Hân vừa nói vừa lùi lại một bước. Khoảng cách với hồ bơi càng được rút gọn.
Trương Hạ Sảnh thì nghiến răng ken két. Cô ta không ngờ Đồng Âu Hân cô mó thể nói được như vậy.
- Trương Hạ Sảnh.... Cô biết tôi nhận xét cô như nào không? Là ngu ngốc đấy.
Nghe Âu Hân nói thì mặt Trương Hạ thay đổi từ trắng sáng xanh rồi đỏ, y như tắc kè. Âu Hân vẫn thản nhiên cười khinh, tay quấn một lọn tóc.
- Trương Hạ Sảnh.... Tô có món quà tặng cho sự ngu dốt của cô đây.
Âu Hân tiến tới sát hồ, mắt hướng về nơi đang nhộn nhịp tiếng nói tiếng cười.
- CỨU TÔI VỚI..
TÙM....
Âu Hân hét lên một câu rất to rồi ngả người rơi xuống hồ trước còn mắt trợn to vì ngạc nhiên của Trương Hạ Sảnh.
- Cứ....u......tôi với....
Âu Hân cứ ngoi lên lại ngụp xuống. Cái này cô không phải diễn gì đâu. Cô không hề biết bơi thật. Đôi khi cũng lên phải dùng cái thực tế thêm vào vở diễn. Có như vậy mới sống động được.
Tiếng hét của Âu Hân vang vào trong bữa tiệc. Tuy nhiên vì lúc này bên trong đang rất ồn ào nên âm thanh vang vào có người nghe được, có người lại không nghe được. Mà người nghe được lại thấy âm thanh đó thật mơ hồ.
Vương Kì Hạo đang cầm ly rượu thì nghe được âm thanh này. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Anh đưa mắt nhìn về phía cửa sổ vang tiếng hét. Vương Kì Hạo nhìn rõ khuôn mặt cô gái sợ hãi quay mặt bỏ chạy.
" Trương Hạ Sảnh? Cô ta đang làm gì vậy? "
Sau đó là tiếng nói thất thanh của một người mặc quân phục bảo vệ.
- Có một vị tiểu thư rơi xuống hồ rồi.
Mọi người xôn xao hết lên rồi cô nhau ra ngoài xem. Vương Kì Hạo đứng im suy nghĩ rồi như nghĩ ra cái gì khinh thiên hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài.
Tác giả :
Hoàng Sansan