Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 245: Anh trai tốt
Lúc Âu Hân tỉnh giấc đi xuống nhà thì Vương Kì Hạo, Dịch Cẩn cùng Tề Phi đã ngồi ở phòng khách.
- Anh hai, tẩu tử, hôm nay hai người về sớm vậy?
- Không phải hôm nay em nói đi khám thai sao? Vẫn ổn?
Dịch Cẩn nghiêng đầu nhìn Âu Hân hỏi. Âu Hân gật đầu đi đến ngồi xuống ghế.
- Nhưng không phải con gái.
- Lần sau cố gắng.
Dịch Cẩn lãnh đạm nói một câu. Sau đó quay sang nhìn Tề Phi, Tề Phi lườm lại anh, nói nhỏ.
- Nhìn cái gì?
Tôi không có biết đẻ, muốn có con thì đi tìm người khác.
Vương Kì Hạo gật gù nói một câu.
- Sau này đứa bé sinh ra, phải nhờ anh hai chăm sóc dùm rồi.
Âu Hân khó hiểu quay sang nhìn anh.
- Để hai đứa đến ở với hai người họ, chúng ta mới có không gian.
Vương Kì Hạo từ tốn giải thích. Âu Hân ngay lập tức trừng anh.
- Bé con của mẹ thật tội nghiệp, còn chưa ra đời đã bị cha hắt hủi rồi. Aizzz.... Cha con ghét con chứng tỏ cũng ghét người sinh ra con.
Âu Hân thở dài buồn rầu xoa nhẹ lên bụng. Tề Phi ngồi cười đến hai mắt híp lại. Dịch Cẩn lườm Vương Kì Hạo một cái, rồi lại quay sang nhìn Tề Phi. Tề Phi ngậm miệng lại cắn răng nhịn cười. Vương Kì Hạo ngồi xích lại gần Âu Hân, đặt tay lên tay cô đang để trên bụng.
- Cha con có thể hắt hủi bất cứ ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải là mẹ con.
Vương Kì Hạo còn ngẩng mặt lên nhìn Âu Hân bằng ánh mắt nghiêm túc, kiên quyết và thâm tình. Âu Hân mỉm cười cúi đầu hôn chu một cái lên mặt Vương Kì Hạo.
Tề Phi ngồi ở ghế đối diện bật thốt.
- Ayya, tôi còn chưa có ăn cơm nhưng lại no bụng rồi, còn ăn phải thức ăn không dành cho người. Thật ghen tị....
Tề Phi mới nói được nửa thì dừng lại, trong lòng đánh thót một cái. Nếu Không phải để giữ hình tượng, Tề Phi nhất định sẽ đưa tay lên tát vào miệng mình một cái.
Cái miệng nhanh hơn cái não, cho mày chết.
Tề Phi cười hì hì đáp lại cái nhìn không được trong sáng của Dịch Cẩn, sau đó nhanh như chớp xoay người từ trên ghế ra sau bỏ chạy.
Chỉ tiếc rằng Tề Phi chân không được dài bằng ai kia, cũng không có sự phản ứng nhanh bằng ai kia, kết quả chạy không được bao xa đã bị vác trở về. Lúc đi qua Âu Hân, Dịch Cẩn vẫn thản nhiên nói:
- Hai người cứ ăn trước đi, không cần phần cơm.
- Dịch Cẩn, buông ra! Dịch Cẩn, từ từ đã, tôi đói, cho tôi đi ăn cơm trước.
Tề Phi bị vác lên trên vai Dịch Cẩn, miệng la oai oái, liên tục cầu xin nhưng điều dĩ nhiên là đều không được chấp nhận.
- Không phải chỉ ăn cơm mới có thể no. Tôi để em phải đi ghen tị với người khác sao?
Đi đến cửa phòng ở trên tầng hai, Tề Phi sống chết bám chặt lấy cửa, la to.
- Tôi nói sai! Tôi nói sai! Đồng Âu Hân! Cứu anh, mau cứu anh.
Âu Hân cười hề hề mắt híp lại.
- Tẩu tử, em còn phải đi ăn tối, không giúp anh được. Anh, tự lực cánh sinh nhé.
Vương Kì Hạo cũng bồi thêm một câu.
- Nhỏ tiếng một chút, buổi tối Hân Hân hay bị khó ngủ.
Tề Phi giãy giụa không chịu bỏ tay ra khỏi cửa. Miệng la hét cầu xin. Cầu xin không được, cuối cùng vẫn là cửa phòng được đóng kín. Trước khi cửa phòng được đóng lại vẫn còn có thể nghe thấy tiếng chửi thề của Tề Phi.
....
Sáng hôm sau lúc Âu Hân ngủ dậy thì Dịch Cẩn đã ở dưới nhà nhàn nhã ngồi uống cà phê sáng. Âu Hân nhìn quanh không thấy Vương Kì Hạo đâu liền hỏi:
- Anh hai, Kì Hạo đâu?
- Cậu ấy có việc ở quân khu, hôm nay chủ nhật cũng không ở nhà được. Em chuẩn bị một chút đi rồi ăn sáng, chút nữa anh dẫn em đến trung tâm mua sắm, mua lại đồ cho hai đứa cháu trai của anh. Để chúng mặc đồ con gái thì kì lắm.
Dịch Cẩn gấp tờ báo trong tay lại rồi đi đến phòng ăn. Âu Hân đi theo anh phát hiện ra điều thích thú, đi đến ngang với anh thấp giọng hỏi:
- Anh hai, tẩu tử của em đâu rồi.
Dịch Cẩn kéo ghế ra cho Âu Hân ngồi, còn bản thân ngồi ghế bên cạnh, thản nhiên trả lời mà mặt không đỏ, tim cũng không đập lạc nhịp.
- Hôm qua mệt nên giờ vẫn còn ngủ.
Âu Hân xúc một miếng cháo rồi ra điều quan trọng nói:
- Tẩu tử hôm qua đã phải làm việc rất vất vả, anh hai, anh phải để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi, không nên....
Mỗi ngày đều đè người ta ra đến mức sáng hôm sau người ta luôn dậy muộn.
- Mau ăn đi.
Dịch Cẩn gắp một miếng thức ăn vào bát của Âu Hân rồi giục cô ăn. Âu Hân bĩu môi rồi bỏ thức ăn vào miệng, nhai nuốt rồi lầm bầm.
- Tiểu tử nhất định mệt chết rồi!
Dịch Cẩn mở to đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn Âu Hân. Cái đuôi đang vểnh lên cao của Âu Hân lập tức cụp xuống, cô thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nói nữa, tích cực ăn hết bát cháo dinh dưỡng của Ôn Tuyết.
....
Lúc ra đến xe Âu Hân dừng lại quay ra hỏi Dịch Cẩn.
- Anh hai, thật sự không rủ tẩu tử đi cùng sao?
Lúc trước có một lần Dịch Cẩn dẫn Âu Hân đi dạo không có nói với Tề Phi, kết quả ngày hôm đó Tề Phi đều mặt nặng mày nhẹ nhìn Dịch Cẩn, đến tối Tề Phi còn nói muốn rủ một cô gái tóc vàng mắt đỏ đi dạo, cuối cùng chuyện cũng êm đềm nhờ một đêm giải quyết bàn luận... trên giường.
- Đã nói rồi nhưng tẩu tử của em nói đau người không muốn đi.
Âu Hân giơ ngón cái lên tán thưởng Dịch Cẩn.
- Anh hai quả nhiên sức mạnh vô song.
Dịch Cẩn dẫn Âu Hân đi đến trung tâm thương mại Đế Hoa mua sắm, chủ yếu là mua đồ cho trẻ sơ sinh và một số váy bà bầu cho Âu Hân. Vì Âu Hân mang thai đôi nên dù mang thai mới tháng thứ năm nhưng bụng cũng tròn to một vòng.
Âu Hân đang lựa một đôi tất nam cho em bé, mắt lại nhìn đến gian bên mới bày một đôi hài nữ đẹp. Cô bỏ đôi tất trong tay xuống đi đến cảm đôi hài nên ngắm nghía cảm thán. Dịch Cẩn nhìn thấy vậy liền nói:
- Không phải đều là con trai sao?
- Tố Mai cũng được dự đoán là sinh ba đứa con trai, cuối cùng vẫn sinh ra một tiểu công chúa. Nhỡ đâu em cũng giống vậy, lúc sinh lại sinh ra con gái, bây giờ cứ mua đồ nam đến lúc đó còn gái của em sẽ không có đồ để mặc.
- Không phải trong tủ phòng em ở trên tầng hai đều là đồ trẻ em con gái sao?
- A!!
Âu Hân xấu hổ lặng lẽ bỏ đôi hài đang cầm trên tay xuống. Quay lại gian hàng cũ, miệng cười cười nói:
- Chúng ta mua tất, mua tất đi!
- Em muốn mua tất sao?
Âu Hân rối rít gật đầu để chữa cháy sự xấu hổ, ai ngờ hai giây sau giọng Dịch Cẩn vang lên cô mới vội vàng.
- Quản lí, gói tất cả chỗ này lại cho tôi.
Âu Hân trợn to con mắt nhìn anh, nuốt nước bọt một cái ực.
Không phải anh thông minh lắm sao? Không phải anh thủ đoạn lắm sao? Sao bây giờ một câu nói đơn giản như vậy của em mà anh cũng hiểu lầm.
Âu Hân ngồi xuống ghế ở góc nghỉ ngơi đợi nhân viên gói hàng. Dịch Cẩn đi đến đưa cho cô một ly sữa nóng. Âu Hân nhận lấy uống một ngụm rồi nói:
- Anh mua được sữa nóng ở đâu vậy?
- Anh vừa nhờ quản lí pha hộ.
Âu Hân thật muốn phun sữa đang uống ở trong miệng ra ngoài. Anh hai, người ta còn đang làm việc, anh lại bắt người ta đi pha một ly sữa cho em. Em quả nhiên có một ông anh trai tôi.
- Anh hai, tẩu tử, hôm nay hai người về sớm vậy?
- Không phải hôm nay em nói đi khám thai sao? Vẫn ổn?
Dịch Cẩn nghiêng đầu nhìn Âu Hân hỏi. Âu Hân gật đầu đi đến ngồi xuống ghế.
- Nhưng không phải con gái.
- Lần sau cố gắng.
Dịch Cẩn lãnh đạm nói một câu. Sau đó quay sang nhìn Tề Phi, Tề Phi lườm lại anh, nói nhỏ.
- Nhìn cái gì?
Tôi không có biết đẻ, muốn có con thì đi tìm người khác.
Vương Kì Hạo gật gù nói một câu.
- Sau này đứa bé sinh ra, phải nhờ anh hai chăm sóc dùm rồi.
Âu Hân khó hiểu quay sang nhìn anh.
- Để hai đứa đến ở với hai người họ, chúng ta mới có không gian.
Vương Kì Hạo từ tốn giải thích. Âu Hân ngay lập tức trừng anh.
- Bé con của mẹ thật tội nghiệp, còn chưa ra đời đã bị cha hắt hủi rồi. Aizzz.... Cha con ghét con chứng tỏ cũng ghét người sinh ra con.
Âu Hân thở dài buồn rầu xoa nhẹ lên bụng. Tề Phi ngồi cười đến hai mắt híp lại. Dịch Cẩn lườm Vương Kì Hạo một cái, rồi lại quay sang nhìn Tề Phi. Tề Phi ngậm miệng lại cắn răng nhịn cười. Vương Kì Hạo ngồi xích lại gần Âu Hân, đặt tay lên tay cô đang để trên bụng.
- Cha con có thể hắt hủi bất cứ ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải là mẹ con.
Vương Kì Hạo còn ngẩng mặt lên nhìn Âu Hân bằng ánh mắt nghiêm túc, kiên quyết và thâm tình. Âu Hân mỉm cười cúi đầu hôn chu một cái lên mặt Vương Kì Hạo.
Tề Phi ngồi ở ghế đối diện bật thốt.
- Ayya, tôi còn chưa có ăn cơm nhưng lại no bụng rồi, còn ăn phải thức ăn không dành cho người. Thật ghen tị....
Tề Phi mới nói được nửa thì dừng lại, trong lòng đánh thót một cái. Nếu Không phải để giữ hình tượng, Tề Phi nhất định sẽ đưa tay lên tát vào miệng mình một cái.
Cái miệng nhanh hơn cái não, cho mày chết.
Tề Phi cười hì hì đáp lại cái nhìn không được trong sáng của Dịch Cẩn, sau đó nhanh như chớp xoay người từ trên ghế ra sau bỏ chạy.
Chỉ tiếc rằng Tề Phi chân không được dài bằng ai kia, cũng không có sự phản ứng nhanh bằng ai kia, kết quả chạy không được bao xa đã bị vác trở về. Lúc đi qua Âu Hân, Dịch Cẩn vẫn thản nhiên nói:
- Hai người cứ ăn trước đi, không cần phần cơm.
- Dịch Cẩn, buông ra! Dịch Cẩn, từ từ đã, tôi đói, cho tôi đi ăn cơm trước.
Tề Phi bị vác lên trên vai Dịch Cẩn, miệng la oai oái, liên tục cầu xin nhưng điều dĩ nhiên là đều không được chấp nhận.
- Không phải chỉ ăn cơm mới có thể no. Tôi để em phải đi ghen tị với người khác sao?
Đi đến cửa phòng ở trên tầng hai, Tề Phi sống chết bám chặt lấy cửa, la to.
- Tôi nói sai! Tôi nói sai! Đồng Âu Hân! Cứu anh, mau cứu anh.
Âu Hân cười hề hề mắt híp lại.
- Tẩu tử, em còn phải đi ăn tối, không giúp anh được. Anh, tự lực cánh sinh nhé.
Vương Kì Hạo cũng bồi thêm một câu.
- Nhỏ tiếng một chút, buổi tối Hân Hân hay bị khó ngủ.
Tề Phi giãy giụa không chịu bỏ tay ra khỏi cửa. Miệng la hét cầu xin. Cầu xin không được, cuối cùng vẫn là cửa phòng được đóng kín. Trước khi cửa phòng được đóng lại vẫn còn có thể nghe thấy tiếng chửi thề của Tề Phi.
....
Sáng hôm sau lúc Âu Hân ngủ dậy thì Dịch Cẩn đã ở dưới nhà nhàn nhã ngồi uống cà phê sáng. Âu Hân nhìn quanh không thấy Vương Kì Hạo đâu liền hỏi:
- Anh hai, Kì Hạo đâu?
- Cậu ấy có việc ở quân khu, hôm nay chủ nhật cũng không ở nhà được. Em chuẩn bị một chút đi rồi ăn sáng, chút nữa anh dẫn em đến trung tâm mua sắm, mua lại đồ cho hai đứa cháu trai của anh. Để chúng mặc đồ con gái thì kì lắm.
Dịch Cẩn gấp tờ báo trong tay lại rồi đi đến phòng ăn. Âu Hân đi theo anh phát hiện ra điều thích thú, đi đến ngang với anh thấp giọng hỏi:
- Anh hai, tẩu tử của em đâu rồi.
Dịch Cẩn kéo ghế ra cho Âu Hân ngồi, còn bản thân ngồi ghế bên cạnh, thản nhiên trả lời mà mặt không đỏ, tim cũng không đập lạc nhịp.
- Hôm qua mệt nên giờ vẫn còn ngủ.
Âu Hân xúc một miếng cháo rồi ra điều quan trọng nói:
- Tẩu tử hôm qua đã phải làm việc rất vất vả, anh hai, anh phải để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi, không nên....
Mỗi ngày đều đè người ta ra đến mức sáng hôm sau người ta luôn dậy muộn.
- Mau ăn đi.
Dịch Cẩn gắp một miếng thức ăn vào bát của Âu Hân rồi giục cô ăn. Âu Hân bĩu môi rồi bỏ thức ăn vào miệng, nhai nuốt rồi lầm bầm.
- Tiểu tử nhất định mệt chết rồi!
Dịch Cẩn mở to đôi mắt lạnh như băng của mình nhìn Âu Hân. Cái đuôi đang vểnh lên cao của Âu Hân lập tức cụp xuống, cô thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nói nữa, tích cực ăn hết bát cháo dinh dưỡng của Ôn Tuyết.
....
Lúc ra đến xe Âu Hân dừng lại quay ra hỏi Dịch Cẩn.
- Anh hai, thật sự không rủ tẩu tử đi cùng sao?
Lúc trước có một lần Dịch Cẩn dẫn Âu Hân đi dạo không có nói với Tề Phi, kết quả ngày hôm đó Tề Phi đều mặt nặng mày nhẹ nhìn Dịch Cẩn, đến tối Tề Phi còn nói muốn rủ một cô gái tóc vàng mắt đỏ đi dạo, cuối cùng chuyện cũng êm đềm nhờ một đêm giải quyết bàn luận... trên giường.
- Đã nói rồi nhưng tẩu tử của em nói đau người không muốn đi.
Âu Hân giơ ngón cái lên tán thưởng Dịch Cẩn.
- Anh hai quả nhiên sức mạnh vô song.
Dịch Cẩn dẫn Âu Hân đi đến trung tâm thương mại Đế Hoa mua sắm, chủ yếu là mua đồ cho trẻ sơ sinh và một số váy bà bầu cho Âu Hân. Vì Âu Hân mang thai đôi nên dù mang thai mới tháng thứ năm nhưng bụng cũng tròn to một vòng.
Âu Hân đang lựa một đôi tất nam cho em bé, mắt lại nhìn đến gian bên mới bày một đôi hài nữ đẹp. Cô bỏ đôi tất trong tay xuống đi đến cảm đôi hài nên ngắm nghía cảm thán. Dịch Cẩn nhìn thấy vậy liền nói:
- Không phải đều là con trai sao?
- Tố Mai cũng được dự đoán là sinh ba đứa con trai, cuối cùng vẫn sinh ra một tiểu công chúa. Nhỡ đâu em cũng giống vậy, lúc sinh lại sinh ra con gái, bây giờ cứ mua đồ nam đến lúc đó còn gái của em sẽ không có đồ để mặc.
- Không phải trong tủ phòng em ở trên tầng hai đều là đồ trẻ em con gái sao?
- A!!
Âu Hân xấu hổ lặng lẽ bỏ đôi hài đang cầm trên tay xuống. Quay lại gian hàng cũ, miệng cười cười nói:
- Chúng ta mua tất, mua tất đi!
- Em muốn mua tất sao?
Âu Hân rối rít gật đầu để chữa cháy sự xấu hổ, ai ngờ hai giây sau giọng Dịch Cẩn vang lên cô mới vội vàng.
- Quản lí, gói tất cả chỗ này lại cho tôi.
Âu Hân trợn to con mắt nhìn anh, nuốt nước bọt một cái ực.
Không phải anh thông minh lắm sao? Không phải anh thủ đoạn lắm sao? Sao bây giờ một câu nói đơn giản như vậy của em mà anh cũng hiểu lầm.
Âu Hân ngồi xuống ghế ở góc nghỉ ngơi đợi nhân viên gói hàng. Dịch Cẩn đi đến đưa cho cô một ly sữa nóng. Âu Hân nhận lấy uống một ngụm rồi nói:
- Anh mua được sữa nóng ở đâu vậy?
- Anh vừa nhờ quản lí pha hộ.
Âu Hân thật muốn phun sữa đang uống ở trong miệng ra ngoài. Anh hai, người ta còn đang làm việc, anh lại bắt người ta đi pha một ly sữa cho em. Em quả nhiên có một ông anh trai tôi.
Tác giả :
Hoàng Sansan