Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 168: Ba đứa cháu trai
Tố Mai không chịu nổi được vẻ mặt giả tạo của Lộ Khiết nữa liền đứng bật
dậy, cau mày bước đi. Lộ Khiết lại thật sự là một con đỉa bám người rất
dai, liền kéo tay Tố Mai lại, thuận miệng liền mỉa mai vài câu.
- Cậu sao vậy? Sao lại muốn trốn tránh mình, hay là có điều gì cậu không thể trả lời?
Lộ Khiết tự nhận mình là người sành sỏi, nhìn biểu hiện trốn tránh của Tố Mai liền tự thêu dệt được ra một câu chuyện. Nhìn biểu hiện này, lại là kiểu chửa hoang đây mà. Lộ Khiết nhếch môi khinh bỉ, Tố Mai vung tay ra, lực đạo mạnh khiến cô lùi lại hai bước, chân lại vấp phải cạnh bàn, nghiêng người sắp ngã. Vẻ mặt Tố Mai phút chốc liền đại biến sắc. Bác sĩ nói thời kì mang thai này rất nhạy cảm, rất dễ động thai.
Sau đó cả cơ thể liền cảm thấy ấm áp, chân liền không dừng trên đất nữa, cô đã bị người ta bế lên. Vừa quay đầu nhìn vẻ mặt cô liền sững ra kinh ngạc.
Lộ Khiết cũng bị doạ cho sợ. Cô ta chỉ muốn châm chọc người bạn cũ này vài câu thôi, bây giờ cô ta đã là người của công chúng, mọi nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến hình ảnh, nếu thật sự có người nhận ra cô ta rồi chụp lại cảnh vừa rồi, hình ảnh cô ta xây dựng lâu nay sẽ hỏng bét. Lộ Khiết giậm chân tính rời đi, nhưng lại bị người đàn ông đang bế Tố Mai thu hút.
Không thể phủ định việc Lý Nhạc Lăng quả thật rất có sức hút với phụ nữ. Anh đi đến nơi nào thì đều giống như nam châm vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hút ánh mắt mọi người. Lộ Khiết bị thu hút bởi vẻ ngoài sạch sẽ và hào hoa của anh, quần âu màu đen với áo sơ mi trắng, đúng chuẩn kiểu hoàng tử mà mọi cô gái mơ ước.
Lý Nhạc Lăng hiện tai ánh mắt hoàn toàn chỉ tập trung sự chú ý vào người trong lòng nhưng lời vừa cất lên liền biết thực sự không phải chỉ có vậy.
- Bà xã, em làm gì vậy? Không phải nói ngồi im đợi anh sao, biết rằng di chuyển nhiều sau này sinh con sẽ rất tốt, nhưng nhỡ may vấp phải mấy thứ không tốt thì sao. Đến lúc có xảy ra chuyện gì, anh nói trước là mình chỉ cần mỗi em thôi đấy.
Sống lưng Lộ Khiết liền lạnh toát. Người đàn ông này.... vậy mà lại là chồng của Diệp Tố Mai. Số cô ta cũng tốt quá đi.
Tố Mai cùng rất sửng sốt, nhưng biểu hiện sau đó chính là đỏ chín mặt không nói lên lời. Nhìn thế nào cũng thấy là trái tim bé nhỏ của cô nàng Diệp đang đập nhanh mất kiểm soát.
Lộ Khiết nhanh chân chạy đi. Không chạy đi chẳng lẽ tính ở lại làm bóng đèn thắp sáng cho người ta? Bản thân thua kém người ta còn chưa đủ nhục sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ được cái nhan sắc hơn người ta, người ta cho dù có không xinh đẹp bằng nhưng lại tìm được một ông chồng đẹp trai sáng chói, cái này cũng đủ ăn đứt người khác rồi.
Mắt thấy Lộ Khiết đã rời đi nhưng Lý Nhạc Lăng vẫn một hai bế người trên tay. Tố Mai cảm thấy mặt nóng phừng phừng thở không nối thì muốn xuống nhưng lại không có cách nào gỡ tay người đàn ông kia ra được, cuối cùng bất lực nằm im. Cô nhỏ giọng hỏi:
- Anh....sao anh lại ở đây?
Thanh âm nhỏ nhẹ như rất bất lực, lại có phần oán giận không thể nói thành lời.
- Bà xã ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu?
Lý Nhạc Lăng cười lộ ra hàm răng trắng. Tố Mai lại càng đỏ mặt.
- Ai...ai....ai là...bà xã của anh chứ?
- Hửm?! Có con của tôi rồi còn nói là không phải? Chà chà, bụng nhìn gần to thật đấy.
Tố Mai lại vùng vẫy muốn xuống.
Lý Nhạc Lăng lại càng dùng sức ôm chặt lại.
- Muốn ngã sao? Nằm im đi!
Tố Mai bặm môi không nói gì, mắt nhìn ra đằng sau lưng Lý Nhạc Lăng thì thấy mẹ Diệp cầm túi đứng đó, mặt rất bình thản, không có gì là bất ngờ hay không tự nhiên.
Tố Mai như hiểu ra được điều gì đó. Cô đã nói mà, thái độ của cha mẹ khi biết tin cô có thai rất lạ, hóa ra là lạ ở điểm nào thì lúc này Tố Mai cũng đã biết.
Lý Nhạc Lăng giống như sợ Tố Mai chỉ cần đặt chân xuống đất là ngã vậy nên một đoạn đường ngắn từ cổng vào đến trong nhà cũng bế cô chằm chặp, vào đến trong nhà rồi mới nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Diệp Tử vừa ăn táo vừa đi từ bếp lên, thấy Lý Nhạc Lăng liền cười vui vẻ đi đến vỗ vai.
- Anh rể.
Lời nói rất tự nhiên không có gì bất ngờ, Tố Mai biểu hiện vẻ mặt như đã có thể làm quen được với gương mặt này của mọi người.
Ngồi trên xe từ siêu thị trở về cô đã được chứng kiến một màn còn hay hơn cả như vậy. Mẹ Diệp một chữ "con rể", hai chữ "Tiểu Lăng". Cái này mà Tố Mai còn không hiểu nữa thì chắc não cô là nặn từ đất ra.
Cha Diệp vừa nghe tin con gái mang song thai thì cũng về nhà ngay, hiện tại lúc này ông đang ngồi đối diện Lý Nhạc Lăng nói cười vui vẻ, em trai Diệp còn rất tốt bụng lại lễ phép, mang quả táo còn nguyên chưa ngọt vỏ lên mời khách. Mẹ Diệp liền mắng con trai một câu, sau đó bê lại đĩa táo xuống bếp ngọt. Tố Mai muốn xuống giúp mẹ thì bà nói không cần, thế là Lý Nhạc Lăng cũng thuận tiện giữ chặt cô ở lại bên mình.
Sau khi cả nhà đã ngồi đầy đủ lại, Lý Nhạc Lăng liền tự nhiên nắm tay Tố Mai. Tố Mai không tự nhiên muốn giật ra nhưng lại không được.
- Cha mẹ, hôm nay con đến đây là muốn đưa vợ con về nhà chăm sóc. Cha mẹ con ngày mai sẽ tới đây nói chuyện về việc chuẩn bị hôn lễ.
Lý Nhạc Lăng nói rất ngắn gọn, đầy đủ chi tiết lý do mình ngồi ở đây. Ngắn gọn vậy thôi nhưng cũng khiến Tố Mai kinh hãi. Bản thân còn chưa kịp phản ứng gì thì cha Diệp đã nói trước.
- Vậy mẹ nó vào sắp xếp hành lí đi.
Sau đó quay sang Lý Nhạc Lăng cười vui vẻ nói.
- Con bé này còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, có gì con cứ nói ta biết. Thời gian qua cũng vất vả cho con, cứ phải chạy đi chạy lại, bây giờ đưa nó về rồi cũng đỡ mất thời gian nữa. Nhà cũng hết gạo nuôi nổi nó rồi.
Tố Mai đột nhiên bật khóc. Lý Nhạc Lăng liền hốt hoảng quay sang hỏi han. Em trai Diệp liền trêu.
- Chị ấy sung sướng quá nên xúc động tí thôi. Anh cũng đừng chiều chị ấy quá, chị ấy sẽ trèo lên đầu anh ngồi đấy.
Lý Nhạc Lăng một tay vuốt nhẹ lưng Tố Mai, quay sang em trai Diệp cười lộ hàm răng trắng.
- Em chưa nghe ông bà ngày xưa nói sao? Đội vợ nên đầu trường sinh bất tử.
Cả nhà được trận cười to. Tố Mai lại vừa cười vừa khóc.
Hóa ra suốt thời gian qua Lý Nhạc Lăng vẫn luôn bên cạnh cô, lần nào cũng cùng đi khám thai với cô nhưng lại chỉ đứng ở ngoài. Mỗi ngày luôn lái xe đường dài từ thành phố ra đến ngoại ô này, còn đi chợ mua thức ăn với mẹ cô, mua rất nhiều đồ ăn vặt bổ cho cô. Anh là đã làm quen hết với mọi người xung quanh rồi, bảo sao họ lại không có thái độ chỉ trích gì cô.
Còn có, ngay sau ngày cô về nhà nghỉ đông, anh đã đến gặp cha cô nói chuyện. Mới đầu ông cũng không đồng ý vì e ngại xuất thân cao quý của anh, nhưng về sau mọi người trong nhà cô lại lần lượt đều bị thuyết phục. Cho đến ngày cô phát hiện mình mang thai, anh đã muốn đón cô vào thành phố nhưng cha mẹ cô không nỡ xa cô nên nói muốn cô ở lại một thời gian. Hôm nay biết cô mang song thai, cha mẹ anh liền giục giã muốn đón cô về.
Hóa ra lại có nhiều chuyện cô không biết đến như vậy.
Đến lúc Tố Mai vào nhà chính Lý gia rồi, cô vẫn ngây ngô không hiểu. Là không hiểu sao mọi việc lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy? Cô còn chưa kịp làm quen.
Cứ nghĩ rằng cha mẹ Lý Nhạc Lăng sẽ không ưa cô, họ chỉ cần cháu, sẽ cảm thấy chán ghét cô. Nhưng.... nhìn lại bản thân lúc này đang được cha mẹ chồng yêu thương chăm sóc chu đáo, cô lại hiểu: Hóa ra không phải người thượng lưu nào cũng giống nhau. Đến Lý lão gia tử cũng nói chuyện rất vui vẻ với cô.
Vài ngày sau khi về nhà chính Lý gia, Lý Nhạc Lăng liền đưa cô đến bệnh viện Quân y Đế Hoa khám thai. Kết quả có rất nhanh, bác sĩ siêu âm lại đảm bảo rất chắc chắn, Diệp Tố Mai cô mang thai ba. Mọi công nghệ máy móc ở đây đều là thiết bị hiện đại nhất được Lý gia đầu tư, Lý Nhạc Lăng lại là bác sĩ chính ở đây nên vị bác sĩ khoa sản không hề dấu diếm, nói đảm bảo rằng Tố Mai là mang thai ba đứa con trai.
Lý gia trong phút chốc liền có ba đứa cháu trai. Địa vị Tố Mai liền tăng lên muốn chóng mặt. Tố Mai vẫn cảm thấy thật sự rất không thể hiểu nổi. Mọi chuyện xảy ra đúng là nhanh đến chóng mặt.
- Cậu sao vậy? Sao lại muốn trốn tránh mình, hay là có điều gì cậu không thể trả lời?
Lộ Khiết tự nhận mình là người sành sỏi, nhìn biểu hiện trốn tránh của Tố Mai liền tự thêu dệt được ra một câu chuyện. Nhìn biểu hiện này, lại là kiểu chửa hoang đây mà. Lộ Khiết nhếch môi khinh bỉ, Tố Mai vung tay ra, lực đạo mạnh khiến cô lùi lại hai bước, chân lại vấp phải cạnh bàn, nghiêng người sắp ngã. Vẻ mặt Tố Mai phút chốc liền đại biến sắc. Bác sĩ nói thời kì mang thai này rất nhạy cảm, rất dễ động thai.
Sau đó cả cơ thể liền cảm thấy ấm áp, chân liền không dừng trên đất nữa, cô đã bị người ta bế lên. Vừa quay đầu nhìn vẻ mặt cô liền sững ra kinh ngạc.
Lộ Khiết cũng bị doạ cho sợ. Cô ta chỉ muốn châm chọc người bạn cũ này vài câu thôi, bây giờ cô ta đã là người của công chúng, mọi nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến hình ảnh, nếu thật sự có người nhận ra cô ta rồi chụp lại cảnh vừa rồi, hình ảnh cô ta xây dựng lâu nay sẽ hỏng bét. Lộ Khiết giậm chân tính rời đi, nhưng lại bị người đàn ông đang bế Tố Mai thu hút.
Không thể phủ định việc Lý Nhạc Lăng quả thật rất có sức hút với phụ nữ. Anh đi đến nơi nào thì đều giống như nam châm vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hút ánh mắt mọi người. Lộ Khiết bị thu hút bởi vẻ ngoài sạch sẽ và hào hoa của anh, quần âu màu đen với áo sơ mi trắng, đúng chuẩn kiểu hoàng tử mà mọi cô gái mơ ước.
Lý Nhạc Lăng hiện tai ánh mắt hoàn toàn chỉ tập trung sự chú ý vào người trong lòng nhưng lời vừa cất lên liền biết thực sự không phải chỉ có vậy.
- Bà xã, em làm gì vậy? Không phải nói ngồi im đợi anh sao, biết rằng di chuyển nhiều sau này sinh con sẽ rất tốt, nhưng nhỡ may vấp phải mấy thứ không tốt thì sao. Đến lúc có xảy ra chuyện gì, anh nói trước là mình chỉ cần mỗi em thôi đấy.
Sống lưng Lộ Khiết liền lạnh toát. Người đàn ông này.... vậy mà lại là chồng của Diệp Tố Mai. Số cô ta cũng tốt quá đi.
Tố Mai cùng rất sửng sốt, nhưng biểu hiện sau đó chính là đỏ chín mặt không nói lên lời. Nhìn thế nào cũng thấy là trái tim bé nhỏ của cô nàng Diệp đang đập nhanh mất kiểm soát.
Lộ Khiết nhanh chân chạy đi. Không chạy đi chẳng lẽ tính ở lại làm bóng đèn thắp sáng cho người ta? Bản thân thua kém người ta còn chưa đủ nhục sao? Từ nhỏ đến lớn chỉ được cái nhan sắc hơn người ta, người ta cho dù có không xinh đẹp bằng nhưng lại tìm được một ông chồng đẹp trai sáng chói, cái này cũng đủ ăn đứt người khác rồi.
Mắt thấy Lộ Khiết đã rời đi nhưng Lý Nhạc Lăng vẫn một hai bế người trên tay. Tố Mai cảm thấy mặt nóng phừng phừng thở không nối thì muốn xuống nhưng lại không có cách nào gỡ tay người đàn ông kia ra được, cuối cùng bất lực nằm im. Cô nhỏ giọng hỏi:
- Anh....sao anh lại ở đây?
Thanh âm nhỏ nhẹ như rất bất lực, lại có phần oán giận không thể nói thành lời.
- Bà xã ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu?
Lý Nhạc Lăng cười lộ ra hàm răng trắng. Tố Mai lại càng đỏ mặt.
- Ai...ai....ai là...bà xã của anh chứ?
- Hửm?! Có con của tôi rồi còn nói là không phải? Chà chà, bụng nhìn gần to thật đấy.
Tố Mai lại vùng vẫy muốn xuống.
Lý Nhạc Lăng lại càng dùng sức ôm chặt lại.
- Muốn ngã sao? Nằm im đi!
Tố Mai bặm môi không nói gì, mắt nhìn ra đằng sau lưng Lý Nhạc Lăng thì thấy mẹ Diệp cầm túi đứng đó, mặt rất bình thản, không có gì là bất ngờ hay không tự nhiên.
Tố Mai như hiểu ra được điều gì đó. Cô đã nói mà, thái độ của cha mẹ khi biết tin cô có thai rất lạ, hóa ra là lạ ở điểm nào thì lúc này Tố Mai cũng đã biết.
Lý Nhạc Lăng giống như sợ Tố Mai chỉ cần đặt chân xuống đất là ngã vậy nên một đoạn đường ngắn từ cổng vào đến trong nhà cũng bế cô chằm chặp, vào đến trong nhà rồi mới nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Diệp Tử vừa ăn táo vừa đi từ bếp lên, thấy Lý Nhạc Lăng liền cười vui vẻ đi đến vỗ vai.
- Anh rể.
Lời nói rất tự nhiên không có gì bất ngờ, Tố Mai biểu hiện vẻ mặt như đã có thể làm quen được với gương mặt này của mọi người.
Ngồi trên xe từ siêu thị trở về cô đã được chứng kiến một màn còn hay hơn cả như vậy. Mẹ Diệp một chữ "con rể", hai chữ "Tiểu Lăng". Cái này mà Tố Mai còn không hiểu nữa thì chắc não cô là nặn từ đất ra.
Cha Diệp vừa nghe tin con gái mang song thai thì cũng về nhà ngay, hiện tại lúc này ông đang ngồi đối diện Lý Nhạc Lăng nói cười vui vẻ, em trai Diệp còn rất tốt bụng lại lễ phép, mang quả táo còn nguyên chưa ngọt vỏ lên mời khách. Mẹ Diệp liền mắng con trai một câu, sau đó bê lại đĩa táo xuống bếp ngọt. Tố Mai muốn xuống giúp mẹ thì bà nói không cần, thế là Lý Nhạc Lăng cũng thuận tiện giữ chặt cô ở lại bên mình.
Sau khi cả nhà đã ngồi đầy đủ lại, Lý Nhạc Lăng liền tự nhiên nắm tay Tố Mai. Tố Mai không tự nhiên muốn giật ra nhưng lại không được.
- Cha mẹ, hôm nay con đến đây là muốn đưa vợ con về nhà chăm sóc. Cha mẹ con ngày mai sẽ tới đây nói chuyện về việc chuẩn bị hôn lễ.
Lý Nhạc Lăng nói rất ngắn gọn, đầy đủ chi tiết lý do mình ngồi ở đây. Ngắn gọn vậy thôi nhưng cũng khiến Tố Mai kinh hãi. Bản thân còn chưa kịp phản ứng gì thì cha Diệp đã nói trước.
- Vậy mẹ nó vào sắp xếp hành lí đi.
Sau đó quay sang Lý Nhạc Lăng cười vui vẻ nói.
- Con bé này còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, có gì con cứ nói ta biết. Thời gian qua cũng vất vả cho con, cứ phải chạy đi chạy lại, bây giờ đưa nó về rồi cũng đỡ mất thời gian nữa. Nhà cũng hết gạo nuôi nổi nó rồi.
Tố Mai đột nhiên bật khóc. Lý Nhạc Lăng liền hốt hoảng quay sang hỏi han. Em trai Diệp liền trêu.
- Chị ấy sung sướng quá nên xúc động tí thôi. Anh cũng đừng chiều chị ấy quá, chị ấy sẽ trèo lên đầu anh ngồi đấy.
Lý Nhạc Lăng một tay vuốt nhẹ lưng Tố Mai, quay sang em trai Diệp cười lộ hàm răng trắng.
- Em chưa nghe ông bà ngày xưa nói sao? Đội vợ nên đầu trường sinh bất tử.
Cả nhà được trận cười to. Tố Mai lại vừa cười vừa khóc.
Hóa ra suốt thời gian qua Lý Nhạc Lăng vẫn luôn bên cạnh cô, lần nào cũng cùng đi khám thai với cô nhưng lại chỉ đứng ở ngoài. Mỗi ngày luôn lái xe đường dài từ thành phố ra đến ngoại ô này, còn đi chợ mua thức ăn với mẹ cô, mua rất nhiều đồ ăn vặt bổ cho cô. Anh là đã làm quen hết với mọi người xung quanh rồi, bảo sao họ lại không có thái độ chỉ trích gì cô.
Còn có, ngay sau ngày cô về nhà nghỉ đông, anh đã đến gặp cha cô nói chuyện. Mới đầu ông cũng không đồng ý vì e ngại xuất thân cao quý của anh, nhưng về sau mọi người trong nhà cô lại lần lượt đều bị thuyết phục. Cho đến ngày cô phát hiện mình mang thai, anh đã muốn đón cô vào thành phố nhưng cha mẹ cô không nỡ xa cô nên nói muốn cô ở lại một thời gian. Hôm nay biết cô mang song thai, cha mẹ anh liền giục giã muốn đón cô về.
Hóa ra lại có nhiều chuyện cô không biết đến như vậy.
Đến lúc Tố Mai vào nhà chính Lý gia rồi, cô vẫn ngây ngô không hiểu. Là không hiểu sao mọi việc lại có thể diễn ra nhanh đến như vậy? Cô còn chưa kịp làm quen.
Cứ nghĩ rằng cha mẹ Lý Nhạc Lăng sẽ không ưa cô, họ chỉ cần cháu, sẽ cảm thấy chán ghét cô. Nhưng.... nhìn lại bản thân lúc này đang được cha mẹ chồng yêu thương chăm sóc chu đáo, cô lại hiểu: Hóa ra không phải người thượng lưu nào cũng giống nhau. Đến Lý lão gia tử cũng nói chuyện rất vui vẻ với cô.
Vài ngày sau khi về nhà chính Lý gia, Lý Nhạc Lăng liền đưa cô đến bệnh viện Quân y Đế Hoa khám thai. Kết quả có rất nhanh, bác sĩ siêu âm lại đảm bảo rất chắc chắn, Diệp Tố Mai cô mang thai ba. Mọi công nghệ máy móc ở đây đều là thiết bị hiện đại nhất được Lý gia đầu tư, Lý Nhạc Lăng lại là bác sĩ chính ở đây nên vị bác sĩ khoa sản không hề dấu diếm, nói đảm bảo rằng Tố Mai là mang thai ba đứa con trai.
Lý gia trong phút chốc liền có ba đứa cháu trai. Địa vị Tố Mai liền tăng lên muốn chóng mặt. Tố Mai vẫn cảm thấy thật sự rất không thể hiểu nổi. Mọi chuyện xảy ra đúng là nhanh đến chóng mặt.
Tác giả :
Hoàng Sansan