Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 133: Hồi ức (2)
Âu Hân đặt tay lên ngực trái, ở vị trí đó cô cảm nhận được tim mình đập
rất nhanh. Lòng cô hồi hộp, gương mặt lại căng thăng. Cô kéo ngăn tủ ra, những thứ bên trong dần dần xuất hiện. Đập vào mắt Âu Hân là một tập
ảnh. Âu Hân cầm tấm ảnh trên cùng lên. Trong ảnh là một bé gái đang ngồi trước mặt một cậu trai. Vì bé gái quay lưng lên Âu Hân không nhìn thấy
mặt, nhưng lại có cảm giác bé gái này rất quen. Còn cậu trai thì ngồi
trên băng ghế đối diện với bé gái. Âu Hân nhìn cậu trai này một lúc liền liên tưởng tới con lật đật.
Đầu tròn nhỏ, thân dưới tròn to. Nếu nhìn không nghĩ Âu Hân sẽ nói cô nhìn thấy con lật đật. Cậu trai này...béo quá.
Âu Hân há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cậu trai. Bé gái quỳ bên dưới hình như đang làm gì đó, cậu trai thì cúi đầu, mặt nửa rõ nửa không cúi nhìn cô bé, Âu Hân lại thấy cảnh này rất quen. Con lật đật...à không, cậu trai này cô hình như gặp ở đâu rồi.
Âu Hân liếc nhìn tấm bên dưới, vẫn là cậu trai và bé gái đó. Cậu trai đứng cạnh bé gái có cảm giác như hai cha con vậy. Ảnh này có thể nhìn thấy góc nghiêng của bé gái.
Âu Hân đơ mặt lại. Này..... Này.... Cái bé gái này.... Chẳng phải là cô lúc nhỏ đây sao. Âu Hân kinh ngạc đến làm rơi cả ảnh. Mắt cô trợn to nhìn tập ảnh trong ngăn kéo.
Tay cô run run với cầm cả tập ảnh nên xem từng tấm một. Nào là ảnh cô ngồi ngoài vườn hoa của Hạ gia, ảnh cô bị Hạ Doanh Doanh bắt nạt ngồi dầm mưa cả buổi ở cổng Hạ gia,... còn có ảnh cô lúc lên nhận cái danh hoa khôi của học viện.
Tất cả.... đều là ảnh của cô từ lúc cô 9 tuổi đến bây giờ. Sao... Vương Kì Hạo lại có những thứ này?
Một suy nghĩ mơ hồ hiện ra trong não cô. Một kí ức khác bất ngờ xuất hiện xen vào.
- Là đàn ông thì không được khóc. Anh khóc xấu chết đi được.
Một giọng nói non nớt dễ thương vang lên. Một bé gái tết tóc hai ve màu hồng nhạt lấy miếng bông lau đi vết máu trên đầu gối một cậu trai khoảng 15 tuổi. Gương mặt cậu trai tròn to như một cái bánh bao lớn, trên mũi dán một chiếc băng cá nhân trắng, trên má phải dán hai cái, trán phải dán một cái. Một chàng trai đã 15 tuổi nhưng lại đang khóc thút thít trước mặt một bé gái chỉ mới 9 tuổi.
- Đau lắm sao?
Chất giọng ngây thơ non nớt, lại có phần lo lắng. Đôi mắt to tròn đen nhánh của bé gái nhìn lên, chỉ thấy chàng trai gật nhẹ đầu như chỉ sợ gật đầu mạnh quá thì đầu sẽ đau vậy. Bé gái ngồi xuống trước mặt cậu, cái miệng nhỏ xinh thổi phù phù lên vết thương. Sau một lúc thì ngẩng đầu lên cười, nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến mức làm tim chàng trai đập nhanh như bị trúng thuốc kích thích, đôi mắt hổ phách của cậu mở to nhìn bé gái không chớp mắt.
- Còn đau không?
Bé gái lại tiếp tục hỏi. Lần này chàng trai im lặng chỉ biết mở to mắt nhìn kĩ bé gái trước mặt. Bé gái lại cúi người xuống lấy từ trong người ra một cái băng dán khác dán lên vết thương trên đầu gối. Bé gái đứng dậy, tiếp tục nói.
- Anh dễ thương quá, nhìn như con lật đật mà em hay được nhìn trên ti vi ấy.
Chàng trai cẩm nín. Cô bé này là đang khen hay là đang chê cậu quá béo vậy. Vì vừa khóc xong nên giọng chàng trai có vẻ khàn khàn, nghẹn ngào.
- Cảm ơn em. Mà sao trong người em nhiều băng cá nhân thế.
- Em hay bị thương nên phải luôn để trong người.
Cô bé cười toe toét trả lời. Sau đó lại nói trêu.
- Anh lớn rồi còn khóc. Chẳng dễ thương gì nữa.
Mặt chàng trai đỏ lên một tầng, ngại ngùng cúi mặt xuống, hai tay đặt trên đùi cứ bấu vào nhau.
- Anh làm sao mà bị thương nhiều vậy? Anh bị đánh à?
Chàng trai khẽ khàng gật đầu. Mặt cô bé có vẻ buồn đi.
- Mọi người thật xấu.
Giọng cô bé rất nhỏ nhưng chàng trai vẫn có vẻ nghe thấy được, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô bé chăm chú.
Chỉ ba giây sau cô bé lại trở về với dáng vẻ cười đùa ban nãy. Cô bé đi lại ngồi xuống cạnh chàng trai.
- Sau này em sẽ thành cảnh sát, sẽ cho bọn họ một bài học. Nếu anh muốn em sẽ bảo vệ anh, nếu lần sau bọn họ đánh anh, anh cứ chạy đi. Sau này lớn rồi em trả thù giúp anh.
Câu nói ngây thơ, hồn nhiên của một cô bé 9 tuổi nghe thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Bé gái nói rằng, sau này cô muốn làm cảnh sát để bắt họ vào tù, để trả thù bọn họ. Sau này, cô bé ấy đã rất giỏi, biết võ, biết bắn súng, chỉ là không phải làm cảnh sát.
Cô bé cười híp mắt nói ngây ngô, chàng trai chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô bé cười, nghe cô bé huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Từ xa có hai chàng trai khác chạy đến. Một người chạy đến vỗ vai chàng trai đang ngồi cạnh cô bé.
- Cậu không sao chứ? Cái bọn đó quá đáng thất mà, lần sau mình sẽ cho bọn chúng biết tay. Cậu đừng để lời bọn nó nói trong lòng, bọn nó toàn nói nhảm thôi.
Một chàng trai khác đi đến, giọng trầm trầm nhưng rất ấm áp.
- Cậu có muốn nói việc này với lão gia và phu nhân không?
Chàng trai "con lật đật" lắc đầu. Lúc này chàng trai vỗ vai cậu nhìn sang bên cạnh cậu rồi cười nói.
- Cô bé này là ai đây? Dễ thương quá. Bé tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi.
Cô bé đứng dậy phủi cát trên váy rồi cười tươi trả lời.
- Em tên Đồng Âu Hân. Em 9 tuổi.
Âu Hân giật mình đánh rơi xấp ảnh xuống đất.
Ôi trời ơi!
Âu Hân kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ Vương Kì Hạo là một trong số ba người đó? Âu Hân nghiêm túc nhớ kĩ ngoại hình của ba chàng trai nọ. Một người trên to tròn, dưới to tròn... không thể nào là Vương Kì Hạo. Một người luôn cười tươi, tính tình có vẻ vui vẻ hòa đồng. Âu Hân liên tưởng đến bộ mặt lạnh lùng như muốn giết người của Vương Kì Hạo thì liền gạt ngay người này đi. Vương Kì Hạo mà có thể cười nhiều như vậy thì cô xin đi trên đất bằng đầu. Người còn lại là một chàng trai cũng rất đẹp trai, thân hình cũng rất đẹp, giọng nói rất ấm áp, mặt cũng chỉ cười một cái. Chẳng lẽ là người này?
Nghĩ đến đây Âu Hân liền liếc mắt nhìn ngăn kéo tủ. Đập vào mắt cô lúc này là hai cái lắc tay, một nhỏ một lớn. Âu Hân theo suy nghĩ liền cầm chiếc vòng bé lên. Tay cô vuốt nhẹ hai bông hoa mẫu đơn được khắc tỉ mỉ đính đá quý đính giữa chiếc lắc bạc. Ở chỗ nối còn có hai cái chuông nhỏ tí xíu tạo ra tiếng mỗi khi lắc chiếc vòng.
Mắt cô nhìn vào mặt sau của hai bông hoa mẫu đơn. Một bông khắc chữ "Cẩn", bông còn lại khắc chữ "Hân".
Âu Hân mở to mắt hết cỡ để soi cái lắc tay. Lắc tay của cô, đây là lắc tay lúc nhỏ cô đeo đấy. Chiếc lắc này là mẹ cô nói cha cô làm riêng chỉ có hai chiếc, một cái của cô còn một cái là cho anh trai cô. Nhưng anh trai cô đã chết từ năm cô mới 4 tuổi trong một vụ tai nạn rồi. Năm đó xe trở anh trai cô đi học về thì gặp tai nạn, xe lao xuống vực, lúc đó chiếc lắc vẫn còn trên tay anh. Xe rơi xuống vực, nổ tan thành những mảnh vụn, anh trai cô cùng với chiếc vòng đã vĩnh viễn biến mất từ đó. Trên đời chỉ còn lại một chiếc vòng, chính là chiếc của cô.
Sao lắc của cô lại ở chỗ anh?
Một đoạn kí ức mơ hồ rồi hiện rõ dần trong tâm trí cô.
- Không phải em nói muốn bảo vệ anh sao? Em không để lại vật gì, sau này anh biết đi tìm em ở đâu để em bảo vệ.
Bé gái chớp mắt nhìn khắp người. Sau đó tháo chiếc lắc ra đưa ra trước mặt.
- Em chỉ có mỗi chiếc vòng này thôi. Đây là quà mẹ em tặng....
Chàng trai "con lật đật" đưa tay cầm chiếc vòng, thái độ như giữ bảo vật trân quý, nói nghiêm túc.
- Anh sẽ giữ cẩn thận giúp em. Sau này anh cầm nó đi tìm em, lúc đó em phải bảo vệ anh đấy.
- Dạ.
Nụ cười bé gái rực rỡ như bông hoa mẫu đơn nở.
Âu Hân trợn lớn mắt nhìn chiếc lắc trong tay mình.
Chàng trai "con lật đật" là.....
Đầu tròn nhỏ, thân dưới tròn to. Nếu nhìn không nghĩ Âu Hân sẽ nói cô nhìn thấy con lật đật. Cậu trai này...béo quá.
Âu Hân há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cậu trai. Bé gái quỳ bên dưới hình như đang làm gì đó, cậu trai thì cúi đầu, mặt nửa rõ nửa không cúi nhìn cô bé, Âu Hân lại thấy cảnh này rất quen. Con lật đật...à không, cậu trai này cô hình như gặp ở đâu rồi.
Âu Hân liếc nhìn tấm bên dưới, vẫn là cậu trai và bé gái đó. Cậu trai đứng cạnh bé gái có cảm giác như hai cha con vậy. Ảnh này có thể nhìn thấy góc nghiêng của bé gái.
Âu Hân đơ mặt lại. Này..... Này.... Cái bé gái này.... Chẳng phải là cô lúc nhỏ đây sao. Âu Hân kinh ngạc đến làm rơi cả ảnh. Mắt cô trợn to nhìn tập ảnh trong ngăn kéo.
Tay cô run run với cầm cả tập ảnh nên xem từng tấm một. Nào là ảnh cô ngồi ngoài vườn hoa của Hạ gia, ảnh cô bị Hạ Doanh Doanh bắt nạt ngồi dầm mưa cả buổi ở cổng Hạ gia,... còn có ảnh cô lúc lên nhận cái danh hoa khôi của học viện.
Tất cả.... đều là ảnh của cô từ lúc cô 9 tuổi đến bây giờ. Sao... Vương Kì Hạo lại có những thứ này?
Một suy nghĩ mơ hồ hiện ra trong não cô. Một kí ức khác bất ngờ xuất hiện xen vào.
- Là đàn ông thì không được khóc. Anh khóc xấu chết đi được.
Một giọng nói non nớt dễ thương vang lên. Một bé gái tết tóc hai ve màu hồng nhạt lấy miếng bông lau đi vết máu trên đầu gối một cậu trai khoảng 15 tuổi. Gương mặt cậu trai tròn to như một cái bánh bao lớn, trên mũi dán một chiếc băng cá nhân trắng, trên má phải dán hai cái, trán phải dán một cái. Một chàng trai đã 15 tuổi nhưng lại đang khóc thút thít trước mặt một bé gái chỉ mới 9 tuổi.
- Đau lắm sao?
Chất giọng ngây thơ non nớt, lại có phần lo lắng. Đôi mắt to tròn đen nhánh của bé gái nhìn lên, chỉ thấy chàng trai gật nhẹ đầu như chỉ sợ gật đầu mạnh quá thì đầu sẽ đau vậy. Bé gái ngồi xuống trước mặt cậu, cái miệng nhỏ xinh thổi phù phù lên vết thương. Sau một lúc thì ngẩng đầu lên cười, nụ cười hình bán nguyệt đẹp đến mức làm tim chàng trai đập nhanh như bị trúng thuốc kích thích, đôi mắt hổ phách của cậu mở to nhìn bé gái không chớp mắt.
- Còn đau không?
Bé gái lại tiếp tục hỏi. Lần này chàng trai im lặng chỉ biết mở to mắt nhìn kĩ bé gái trước mặt. Bé gái lại cúi người xuống lấy từ trong người ra một cái băng dán khác dán lên vết thương trên đầu gối. Bé gái đứng dậy, tiếp tục nói.
- Anh dễ thương quá, nhìn như con lật đật mà em hay được nhìn trên ti vi ấy.
Chàng trai cẩm nín. Cô bé này là đang khen hay là đang chê cậu quá béo vậy. Vì vừa khóc xong nên giọng chàng trai có vẻ khàn khàn, nghẹn ngào.
- Cảm ơn em. Mà sao trong người em nhiều băng cá nhân thế.
- Em hay bị thương nên phải luôn để trong người.
Cô bé cười toe toét trả lời. Sau đó lại nói trêu.
- Anh lớn rồi còn khóc. Chẳng dễ thương gì nữa.
Mặt chàng trai đỏ lên một tầng, ngại ngùng cúi mặt xuống, hai tay đặt trên đùi cứ bấu vào nhau.
- Anh làm sao mà bị thương nhiều vậy? Anh bị đánh à?
Chàng trai khẽ khàng gật đầu. Mặt cô bé có vẻ buồn đi.
- Mọi người thật xấu.
Giọng cô bé rất nhỏ nhưng chàng trai vẫn có vẻ nghe thấy được, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô bé chăm chú.
Chỉ ba giây sau cô bé lại trở về với dáng vẻ cười đùa ban nãy. Cô bé đi lại ngồi xuống cạnh chàng trai.
- Sau này em sẽ thành cảnh sát, sẽ cho bọn họ một bài học. Nếu anh muốn em sẽ bảo vệ anh, nếu lần sau bọn họ đánh anh, anh cứ chạy đi. Sau này lớn rồi em trả thù giúp anh.
Câu nói ngây thơ, hồn nhiên của một cô bé 9 tuổi nghe thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Bé gái nói rằng, sau này cô muốn làm cảnh sát để bắt họ vào tù, để trả thù bọn họ. Sau này, cô bé ấy đã rất giỏi, biết võ, biết bắn súng, chỉ là không phải làm cảnh sát.
Cô bé cười híp mắt nói ngây ngô, chàng trai chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh nhìn cô bé cười, nghe cô bé huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Từ xa có hai chàng trai khác chạy đến. Một người chạy đến vỗ vai chàng trai đang ngồi cạnh cô bé.
- Cậu không sao chứ? Cái bọn đó quá đáng thất mà, lần sau mình sẽ cho bọn chúng biết tay. Cậu đừng để lời bọn nó nói trong lòng, bọn nó toàn nói nhảm thôi.
Một chàng trai khác đi đến, giọng trầm trầm nhưng rất ấm áp.
- Cậu có muốn nói việc này với lão gia và phu nhân không?
Chàng trai "con lật đật" lắc đầu. Lúc này chàng trai vỗ vai cậu nhìn sang bên cạnh cậu rồi cười nói.
- Cô bé này là ai đây? Dễ thương quá. Bé tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi.
Cô bé đứng dậy phủi cát trên váy rồi cười tươi trả lời.
- Em tên Đồng Âu Hân. Em 9 tuổi.
Âu Hân giật mình đánh rơi xấp ảnh xuống đất.
Ôi trời ơi!
Âu Hân kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ Vương Kì Hạo là một trong số ba người đó? Âu Hân nghiêm túc nhớ kĩ ngoại hình của ba chàng trai nọ. Một người trên to tròn, dưới to tròn... không thể nào là Vương Kì Hạo. Một người luôn cười tươi, tính tình có vẻ vui vẻ hòa đồng. Âu Hân liên tưởng đến bộ mặt lạnh lùng như muốn giết người của Vương Kì Hạo thì liền gạt ngay người này đi. Vương Kì Hạo mà có thể cười nhiều như vậy thì cô xin đi trên đất bằng đầu. Người còn lại là một chàng trai cũng rất đẹp trai, thân hình cũng rất đẹp, giọng nói rất ấm áp, mặt cũng chỉ cười một cái. Chẳng lẽ là người này?
Nghĩ đến đây Âu Hân liền liếc mắt nhìn ngăn kéo tủ. Đập vào mắt cô lúc này là hai cái lắc tay, một nhỏ một lớn. Âu Hân theo suy nghĩ liền cầm chiếc vòng bé lên. Tay cô vuốt nhẹ hai bông hoa mẫu đơn được khắc tỉ mỉ đính đá quý đính giữa chiếc lắc bạc. Ở chỗ nối còn có hai cái chuông nhỏ tí xíu tạo ra tiếng mỗi khi lắc chiếc vòng.
Mắt cô nhìn vào mặt sau của hai bông hoa mẫu đơn. Một bông khắc chữ "Cẩn", bông còn lại khắc chữ "Hân".
Âu Hân mở to mắt hết cỡ để soi cái lắc tay. Lắc tay của cô, đây là lắc tay lúc nhỏ cô đeo đấy. Chiếc lắc này là mẹ cô nói cha cô làm riêng chỉ có hai chiếc, một cái của cô còn một cái là cho anh trai cô. Nhưng anh trai cô đã chết từ năm cô mới 4 tuổi trong một vụ tai nạn rồi. Năm đó xe trở anh trai cô đi học về thì gặp tai nạn, xe lao xuống vực, lúc đó chiếc lắc vẫn còn trên tay anh. Xe rơi xuống vực, nổ tan thành những mảnh vụn, anh trai cô cùng với chiếc vòng đã vĩnh viễn biến mất từ đó. Trên đời chỉ còn lại một chiếc vòng, chính là chiếc của cô.
Sao lắc của cô lại ở chỗ anh?
Một đoạn kí ức mơ hồ rồi hiện rõ dần trong tâm trí cô.
- Không phải em nói muốn bảo vệ anh sao? Em không để lại vật gì, sau này anh biết đi tìm em ở đâu để em bảo vệ.
Bé gái chớp mắt nhìn khắp người. Sau đó tháo chiếc lắc ra đưa ra trước mặt.
- Em chỉ có mỗi chiếc vòng này thôi. Đây là quà mẹ em tặng....
Chàng trai "con lật đật" đưa tay cầm chiếc vòng, thái độ như giữ bảo vật trân quý, nói nghiêm túc.
- Anh sẽ giữ cẩn thận giúp em. Sau này anh cầm nó đi tìm em, lúc đó em phải bảo vệ anh đấy.
- Dạ.
Nụ cười bé gái rực rỡ như bông hoa mẫu đơn nở.
Âu Hân trợn lớn mắt nhìn chiếc lắc trong tay mình.
Chàng trai "con lật đật" là.....
Tác giả :
Hoàng Sansan