Thiếu Soái, Phu Nhân Trốn Nữa Rồi
Chương 103: Bây giờ Âu Hân cô muốn ly hôn có được không??
Nhưng do hôm qua " tập thể dục " có hơi quá đà nên tất nhiên sẽ để lại dư
chấn. Và hậu quả chính là Âu Hân vừa cử động tay chân đè mấy cái góc
chăn thì méo mó mặt mày, cô cảm nhận được xương cốt mình như đang tan
ra, đau đến rã rời tay chân. Bây giờ chỉ là cái nhấc chân thôi cũng đủ
khiến cô mặt mày méo mó, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Cô thả lỏng
người, nằm thẫn thờ trong chăn.
Âu Hân nhớ lại lúc bản thân vui vẻ đồng ý cuộc hôn nhân này. Lúc đó cô đã sung sướng mà nghĩ rằng bản thân kết hôn với một người tàn tật sắp chết thì sẽ không phải ko nghĩ chuyện này. Đợi sau này người cô lấy chết rồi, lúc đó cô cũng trưởng thành hơn rồi thì cô sẽ đi tìm anh chàng hoàng tử của đời mình. Ai mà ngờ được, Vương Kì Hạo lại dùng danh nghĩa em trai tàn tật sắp chết để cưới vợ, hại cô bây giờ nhấc chân không nổi, xoay người không xong.
Bây giờ Âu Hân cô muốn li hôn có được không? Lí do ly hôn... cô sẽ nói rằng là nhà họ Vương lừa gạt....
Lí do này....ai da, không được. Cha chồng tuy nghiêm nghị và có phần nghiêm khắc nhưng biểu hiện cha chồng con dâu rất tốt, mẹ chồng cô thì tốt không chỗ nào chê được, em gái chồng rất quan tâm, em trai chồng.... người này có thể bỏ qua.
Chẳng nhẽ cô ghi ra là Vương Kì Hạo ngoại tình. Cái này...theo cô nghĩ là đúng, nhưng cô lại không có bằng chứng. Hay cô lấy lí do là bị bạo hành gia đình. Nhưng mà chẳng nhẽ cô lại khoe mấy cái vết đỏ đỏ trên người này ra để nói là do bạo hành gia đình gây ra??
Thôi thôi, đầu cô vẫn còn tàn dư của rượu, quá đau đầu. Đợi cô hết đau đầu chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách giải quyết hay hơn.
Đột nhiên cái chăn trên đầu cô bị lật ra. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là ánh sáng, cô nheo mắt lại rồi khi nhìn rõ thì thấy cái sống mũi cao, đôi mắt màu hổ phách, đôi môi màu đỏ nhưng không được tươi dí sát vào mặt cô. Âu Hân bị khuôn mặt này dọa cho giật mình, sau đó não cô lại ùa về những hình ảnh đêm qua khiến mắt cô mở to nhìn anh không chớp, mặt thì đã ửng lên một mảng hồng.
Cô đưa tay ra cầm mép chăn định kéo lên để che đi gương mặt đang xấu hổ của mình nhưng bàn tay to lớn của ai kia nhất quyết không chịu buông chăn ra. Âu Hân bất đắc dĩ mở miệng.
- Anh muốn gì?
- Ăn.
Chỉ một chữ của anh thôi lại khiến đầu óc cô liên tưởng lại một lần nữa những hình ảnh đêm qua. Bây giờ mặt cô đã thành thẹn quá hóa giận. Âu Hân gắt lên một tiếng:
- Anh không có liêm sỉ à???
Đôi mắt Vương Kì Hạo lộ rõ nét cười nhưng nụ cười lại không lan tới miệng.
Vương Kì Hạo đưa cánh tay còn lại của mình ra với lấy khay thức ăn trên bàn nhỏ cạnh giường đưa tới trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng mở miệng nhưng lần này nghe rõ nét trêu chọc.
- Hoạt động đêm qua anh biết là em rất mệt nên muốn em dậy ăn để có sức. Em đang nghĩ tới cái gì mà lại nói anh không có liêm sỉ?
Âu Hân câm nín không trả lời. Cô trả lời cái gì? Trả lời rằng cô đang nghĩ anh nói "ăn" chính là như bao quyển tiểu thuyết nói "ăn em" hay sao? Hahaha... Cô mới chính là kẻ đang không có liêm sỉ.
- Anh phải tới trụ sở. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Nếu em không xuống giường được mà muốn làm việc gì phải rời giường thì gọi dì Lý lên giúp. Nhưng anh thấy...em vẫn lên ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường.
- ....
Âu Hân nhìn anh nở nụ cười không chớp mắt. Kẻ cơ hội, anh giỏi lắm!! Đồng Âu Hân tôi lại phải sợ không xuống được giường sao? Vương Kì Hạo, anh đánh giá năng lực bản thân cao quá rồi đấy. Âu Hân nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ. Rồi để chứng minh cho anh thấy là cô hoàn toàn có thể đi lại bình thường, Âu Hân lập tức lấy tức lấy tay vén chăn ra, chân cô chuẩn bị co lên để ngồi dậy thì thắt lưng cô lại truyền tới cơn đau. Bụng dưới vì hoạt động này mà cũng nhói. Âu Hân cắn răng rồi cố ngồi dậy, cô chống tay xuống giường rồi thở nặng nề.
Thôi bỏ đi, nằm giường rất sung sướng, cô vẫn thích nằm giường hơn. Âu Hân vừa đặt mình nằm yên trên giường thì bên tai nghe được tiếng cười khẽ. Cô quay ra trừng lớn mắt nhìn Vương Kì Hạo.
Tất cả là lỗi của anh.
Nếu không phải tại anh cô đã chẳng uống say để rồi bị trúng thuốc. Âu Hân bất giác lại nhớ lại lần trước Vương Kì Hạo cũng trúng thuốc cô bỏ. Lẽ nào đây là quả báo sao? Không! Không thể nào!! Lần trước thứ cô muốn bỏ là thuốc mê chứ không phải... Lần đó anh trúng thuốc cũng là lỗi tại anh. Cô chẳng làm sai gì hết.
- Ngoan! Ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm.
Vương Kì Hạo cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Âu Hân rồi ra khỏi phòng. Âu Hân đưa tay lên lau trán, tay còn lại thì làm điệu "anh đi đi".
Hứ, cái gì mà " ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm"? Anh đi làm hay đi đâu ai quan tâm. Mà anh có đi làm thật không ai mà biết được. Nói là đi làm nhưng chân chạy đi tìm cô nào thì ai biết.
Âu Hân nhớ lại lúc bản thân vui vẻ đồng ý cuộc hôn nhân này. Lúc đó cô đã sung sướng mà nghĩ rằng bản thân kết hôn với một người tàn tật sắp chết thì sẽ không phải ko nghĩ chuyện này. Đợi sau này người cô lấy chết rồi, lúc đó cô cũng trưởng thành hơn rồi thì cô sẽ đi tìm anh chàng hoàng tử của đời mình. Ai mà ngờ được, Vương Kì Hạo lại dùng danh nghĩa em trai tàn tật sắp chết để cưới vợ, hại cô bây giờ nhấc chân không nổi, xoay người không xong.
Bây giờ Âu Hân cô muốn li hôn có được không? Lí do ly hôn... cô sẽ nói rằng là nhà họ Vương lừa gạt....
Lí do này....ai da, không được. Cha chồng tuy nghiêm nghị và có phần nghiêm khắc nhưng biểu hiện cha chồng con dâu rất tốt, mẹ chồng cô thì tốt không chỗ nào chê được, em gái chồng rất quan tâm, em trai chồng.... người này có thể bỏ qua.
Chẳng nhẽ cô ghi ra là Vương Kì Hạo ngoại tình. Cái này...theo cô nghĩ là đúng, nhưng cô lại không có bằng chứng. Hay cô lấy lí do là bị bạo hành gia đình. Nhưng mà chẳng nhẽ cô lại khoe mấy cái vết đỏ đỏ trên người này ra để nói là do bạo hành gia đình gây ra??
Thôi thôi, đầu cô vẫn còn tàn dư của rượu, quá đau đầu. Đợi cô hết đau đầu chắc chắn cô sẽ nghĩ ra cách giải quyết hay hơn.
Đột nhiên cái chăn trên đầu cô bị lật ra. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là ánh sáng, cô nheo mắt lại rồi khi nhìn rõ thì thấy cái sống mũi cao, đôi mắt màu hổ phách, đôi môi màu đỏ nhưng không được tươi dí sát vào mặt cô. Âu Hân bị khuôn mặt này dọa cho giật mình, sau đó não cô lại ùa về những hình ảnh đêm qua khiến mắt cô mở to nhìn anh không chớp, mặt thì đã ửng lên một mảng hồng.
Cô đưa tay ra cầm mép chăn định kéo lên để che đi gương mặt đang xấu hổ của mình nhưng bàn tay to lớn của ai kia nhất quyết không chịu buông chăn ra. Âu Hân bất đắc dĩ mở miệng.
- Anh muốn gì?
- Ăn.
Chỉ một chữ của anh thôi lại khiến đầu óc cô liên tưởng lại một lần nữa những hình ảnh đêm qua. Bây giờ mặt cô đã thành thẹn quá hóa giận. Âu Hân gắt lên một tiếng:
- Anh không có liêm sỉ à???
Đôi mắt Vương Kì Hạo lộ rõ nét cười nhưng nụ cười lại không lan tới miệng.
Vương Kì Hạo đưa cánh tay còn lại của mình ra với lấy khay thức ăn trên bàn nhỏ cạnh giường đưa tới trước mặt cô. Anh nhẹ nhàng mở miệng nhưng lần này nghe rõ nét trêu chọc.
- Hoạt động đêm qua anh biết là em rất mệt nên muốn em dậy ăn để có sức. Em đang nghĩ tới cái gì mà lại nói anh không có liêm sỉ?
Âu Hân câm nín không trả lời. Cô trả lời cái gì? Trả lời rằng cô đang nghĩ anh nói "ăn" chính là như bao quyển tiểu thuyết nói "ăn em" hay sao? Hahaha... Cô mới chính là kẻ đang không có liêm sỉ.
- Anh phải tới trụ sở. Em ăn rồi nghỉ ngơi đi. Nếu em không xuống giường được mà muốn làm việc gì phải rời giường thì gọi dì Lý lên giúp. Nhưng anh thấy...em vẫn lên ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường.
- ....
Âu Hân nhìn anh nở nụ cười không chớp mắt. Kẻ cơ hội, anh giỏi lắm!! Đồng Âu Hân tôi lại phải sợ không xuống được giường sao? Vương Kì Hạo, anh đánh giá năng lực bản thân cao quá rồi đấy. Âu Hân nghiến răng nghiến lợi mà suy nghĩ. Rồi để chứng minh cho anh thấy là cô hoàn toàn có thể đi lại bình thường, Âu Hân lập tức lấy tức lấy tay vén chăn ra, chân cô chuẩn bị co lên để ngồi dậy thì thắt lưng cô lại truyền tới cơn đau. Bụng dưới vì hoạt động này mà cũng nhói. Âu Hân cắn răng rồi cố ngồi dậy, cô chống tay xuống giường rồi thở nặng nề.
Thôi bỏ đi, nằm giường rất sung sướng, cô vẫn thích nằm giường hơn. Âu Hân vừa đặt mình nằm yên trên giường thì bên tai nghe được tiếng cười khẽ. Cô quay ra trừng lớn mắt nhìn Vương Kì Hạo.
Tất cả là lỗi của anh.
Nếu không phải tại anh cô đã chẳng uống say để rồi bị trúng thuốc. Âu Hân bất giác lại nhớ lại lần trước Vương Kì Hạo cũng trúng thuốc cô bỏ. Lẽ nào đây là quả báo sao? Không! Không thể nào!! Lần trước thứ cô muốn bỏ là thuốc mê chứ không phải... Lần đó anh trúng thuốc cũng là lỗi tại anh. Cô chẳng làm sai gì hết.
- Ngoan! Ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm.
Vương Kì Hạo cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Âu Hân rồi ra khỏi phòng. Âu Hân đưa tay lên lau trán, tay còn lại thì làm điệu "anh đi đi".
Hứ, cái gì mà " ở nhà nghỉ ngơi, anh đi làm"? Anh đi làm hay đi đâu ai quan tâm. Mà anh có đi làm thật không ai mà biết được. Nói là đi làm nhưng chân chạy đi tìm cô nào thì ai biết.
Tác giả :
Hoàng Sansan