Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen
Chương 9: Không ra thể thống gì
Tác giả: Bát Tầm
Edit: Củ Cải ^^
Xuyên qua sảnh ngoài, bên trong bày một bàn tròn to đầy các loại món ngon mỹ vị, đựng trong các đồ dùng làm bằng sứ Thanh Hoa tinh xảo, Lăng gia là gia tộc kiểu cũ, đặc biệt là lão thái thái còn tin phật, thói quen sinh hoạt trong nhà vẫn như cũ, vẫn duy trì kiểu phong tục cũ.
Lão thái thái ngồi ở vị trí đầu, ăn mặc một thân áo ngắn vạt áo trên màu đỏ thẫm, tóc đã bạc trắng, lại không có vẻ già nua một chút nào, trong bàn tay cầm một chuỗi Phật châu.
Mà ngồi ở bên tay phải nàng là nam nhân, tóc đen ngắn, trường bào màu đỏ đậm, môi hơi hơi nhấp lạnh lùng ngang ngạnh, dù cho không nói lời nào lại tựa như không ngừng tản ra hơi lạnh hướng ra phía ngoài chậm rãi mà mãnh liệt, đơn độc ở giữa một nhóm nữ nhân mà uy nghiêm, vững vàng hơn người
“Này Mộc Vãn như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ chúng ta một bàn người đều phải chờ nàng?” Lão thái thái lạnh sắc mặt, cầm cái ly trong tay dùng sức đặt mạnh lên bàn tròn.
Nam nhân kia nghe tiếng cũng không nói tiếng nào, năm ngón tay thon dài nắm chặt một cái ly sứ, rất có hứng thú chậm rãi thưởng thức.
Mộc Cẩm Nhu một bên vội vàng khuyên nhủ: “Nãi nãi người đừng tức giận, muội muội con luôn luôn lười xuống giường, đã phái người đi mời tới.”
Lời này nói chưa dứt lời, lão thái thái sắc mặt lại trầm vài phần: “Không ra thể thống gì, chẳng lẽ còn muốn tam thỉnh bốn kêu? Hi Nghiêu, ngươi ngày thường là quản giáo như thế nào?”
Nam nhân kia không phải ai khác, chính là Lăng Thận Hành- con trai duy nhất của lão Đốc quân Lăng Hạo Thiên, tự Hi Nghiêu, hiện tại quân công hiển hách, uy chấn bát phương, bên ngoài truyền lại thanh niên anh tuấn, trăm năm kỳ tài.
Nghe xong lão thái thái nói, Lăng Thận Hành mặt không nâng, vẫn như cũ, giống như cùng hắn không quan hệ, lúc này, một nha hoàn tới báo: “Thiếu phu nhân tới.”
Mộc Vãn vừa xuất hiện mọi người liền nhìn chăm chú, nàng không để bụng, hơi hơi khom người: “Xin lỗi, đã tới chậm.”
Lão thái thái tuy rằng đối nàng rất nhiều bất mãn, nhưng hôm nay là ngày vui của cháu trai đại chiến chiến thắng trở về, bà cũng không nghĩ chọc đến một thân đen đủi.
Bên cạnh Lăng Thận Hành còn trống một vị trí, đó là để lại cho Mộc Vãn, dù sao cũng là chính thất, xét về quy củ không thể thiếu, nhưng Mộc Vãn phảng phất không nhìn thấy, chọn một chỗ cách xa hắn nhất ngồi xuống, sau đó lại không một tiếng động.
Trong không khí có một chút an tĩnh, hiển nhiên cả nhà đối với sự chuyển biến đột nhiên này rất không thoải mái, bất quá lão thái thái không ra tiếng, những người khác có chửi thầm cũng đều không dám tự tiện nhiều lời.
Quản gia lấy ra bình rượu ủ lâu năm tốt nhất, trừ bỏ tứ di thái đang mang thai, trước mặt các ly khác trên bàn đều được rót đầy.
Lão thái thái đầu tiên là khen cháu trai mình như thế nào công huân rõ ràng, thiếu niên anh tài, cả nhà tự nhiên cũng đều phụ hoạ theo đuôi, trong lúc nhất thời trên bàn không khí mười phần vui mừng.
Mộc Vãn bưng chén rượu, ánh mắt lạc hướng đến các món ngon mỹ vị trước mặt, chỉ mong lão thái thái mau nhanh nói hết lời, nàng đã sớm đói bụng, năng lực diễn thuyết của lão thái thái cùng viện trưởng trong viện y học của nàng có phần liều mạng giống nhau, rõ ràng nói “Ta nói một câu cuối cùng…”, kết quả một câu cuối cùng này vẫn luôn không có dấu chấm câu.^^
Mộc Vãn nhàm chán, tròng mắt âm thầm quan sát khắp nơi, ánh mắt vô tình thoáng nhìn, thế nhưng đụng phải ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, cặp mắt kia sắc bén thông suốt rõ ràng, nhưng ẩn lại có loại dáng vẻ quyến rũ, hắn căn bản không nhìn nàng, nhưng Mộc Vãn lại cảm thấy hai mắt của mình có điểm bị lửa thiêu đốt.
Nàng hơi hơi gật đầu tránh đi ánh mắt sắc bén kia, vuốt ve cái ly trong tay, trong lòng không khỏi thầm than một câu, nguyên lai hắn chính là Lăng Thận Hành, là nam nhân luôn trong tâm niệm của chủ nhân thân thể này, tuy rằng đẹp đến điểm người- thần ganh ghét, chính là lệ khí quá nặng, lại có chút âm trầm, tuyệt đối không phải loại hình nàng thích, ở thời đại nàng, được yêu thích nhất chính là cẩn thận tỉ mỉ, diện mạo nam nhân ấm áp vô hại, tựa như bác sĩ Lâm ngoại khoa não.
Dù cho biết hắn không phải người lương thiện, nhưng Mộc Vãn cũng cần thiết nghĩ cách cùng hắn thương lượng một chút sự tình của Hồng Tụ, Hồng Tụ là bị oan uổng, Ngũ di thái chết thảm nhất định có người khác nhúng tay vào.
Nàng cần một cơ hội, nhưng tuyệt không phải lúc này.
~ Củ cải xiexie ~
Edit: Củ Cải ^^
Xuyên qua sảnh ngoài, bên trong bày một bàn tròn to đầy các loại món ngon mỹ vị, đựng trong các đồ dùng làm bằng sứ Thanh Hoa tinh xảo, Lăng gia là gia tộc kiểu cũ, đặc biệt là lão thái thái còn tin phật, thói quen sinh hoạt trong nhà vẫn như cũ, vẫn duy trì kiểu phong tục cũ.
Lão thái thái ngồi ở vị trí đầu, ăn mặc một thân áo ngắn vạt áo trên màu đỏ thẫm, tóc đã bạc trắng, lại không có vẻ già nua một chút nào, trong bàn tay cầm một chuỗi Phật châu.
Mà ngồi ở bên tay phải nàng là nam nhân, tóc đen ngắn, trường bào màu đỏ đậm, môi hơi hơi nhấp lạnh lùng ngang ngạnh, dù cho không nói lời nào lại tựa như không ngừng tản ra hơi lạnh hướng ra phía ngoài chậm rãi mà mãnh liệt, đơn độc ở giữa một nhóm nữ nhân mà uy nghiêm, vững vàng hơn người
“Này Mộc Vãn như thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ chúng ta một bàn người đều phải chờ nàng?” Lão thái thái lạnh sắc mặt, cầm cái ly trong tay dùng sức đặt mạnh lên bàn tròn.
Nam nhân kia nghe tiếng cũng không nói tiếng nào, năm ngón tay thon dài nắm chặt một cái ly sứ, rất có hứng thú chậm rãi thưởng thức.
Mộc Cẩm Nhu một bên vội vàng khuyên nhủ: “Nãi nãi người đừng tức giận, muội muội con luôn luôn lười xuống giường, đã phái người đi mời tới.”
Lời này nói chưa dứt lời, lão thái thái sắc mặt lại trầm vài phần: “Không ra thể thống gì, chẳng lẽ còn muốn tam thỉnh bốn kêu? Hi Nghiêu, ngươi ngày thường là quản giáo như thế nào?”
Nam nhân kia không phải ai khác, chính là Lăng Thận Hành- con trai duy nhất của lão Đốc quân Lăng Hạo Thiên, tự Hi Nghiêu, hiện tại quân công hiển hách, uy chấn bát phương, bên ngoài truyền lại thanh niên anh tuấn, trăm năm kỳ tài.
Nghe xong lão thái thái nói, Lăng Thận Hành mặt không nâng, vẫn như cũ, giống như cùng hắn không quan hệ, lúc này, một nha hoàn tới báo: “Thiếu phu nhân tới.”
Mộc Vãn vừa xuất hiện mọi người liền nhìn chăm chú, nàng không để bụng, hơi hơi khom người: “Xin lỗi, đã tới chậm.”
Lão thái thái tuy rằng đối nàng rất nhiều bất mãn, nhưng hôm nay là ngày vui của cháu trai đại chiến chiến thắng trở về, bà cũng không nghĩ chọc đến một thân đen đủi.
Bên cạnh Lăng Thận Hành còn trống một vị trí, đó là để lại cho Mộc Vãn, dù sao cũng là chính thất, xét về quy củ không thể thiếu, nhưng Mộc Vãn phảng phất không nhìn thấy, chọn một chỗ cách xa hắn nhất ngồi xuống, sau đó lại không một tiếng động.
Trong không khí có một chút an tĩnh, hiển nhiên cả nhà đối với sự chuyển biến đột nhiên này rất không thoải mái, bất quá lão thái thái không ra tiếng, những người khác có chửi thầm cũng đều không dám tự tiện nhiều lời.
Quản gia lấy ra bình rượu ủ lâu năm tốt nhất, trừ bỏ tứ di thái đang mang thai, trước mặt các ly khác trên bàn đều được rót đầy.
Lão thái thái đầu tiên là khen cháu trai mình như thế nào công huân rõ ràng, thiếu niên anh tài, cả nhà tự nhiên cũng đều phụ hoạ theo đuôi, trong lúc nhất thời trên bàn không khí mười phần vui mừng.
Mộc Vãn bưng chén rượu, ánh mắt lạc hướng đến các món ngon mỹ vị trước mặt, chỉ mong lão thái thái mau nhanh nói hết lời, nàng đã sớm đói bụng, năng lực diễn thuyết của lão thái thái cùng viện trưởng trong viện y học của nàng có phần liều mạng giống nhau, rõ ràng nói “Ta nói một câu cuối cùng…”, kết quả một câu cuối cùng này vẫn luôn không có dấu chấm câu.^^
Mộc Vãn nhàm chán, tròng mắt âm thầm quan sát khắp nơi, ánh mắt vô tình thoáng nhìn, thế nhưng đụng phải ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm, cặp mắt kia sắc bén thông suốt rõ ràng, nhưng ẩn lại có loại dáng vẻ quyến rũ, hắn căn bản không nhìn nàng, nhưng Mộc Vãn lại cảm thấy hai mắt của mình có điểm bị lửa thiêu đốt.
Nàng hơi hơi gật đầu tránh đi ánh mắt sắc bén kia, vuốt ve cái ly trong tay, trong lòng không khỏi thầm than một câu, nguyên lai hắn chính là Lăng Thận Hành, là nam nhân luôn trong tâm niệm của chủ nhân thân thể này, tuy rằng đẹp đến điểm người- thần ganh ghét, chính là lệ khí quá nặng, lại có chút âm trầm, tuyệt đối không phải loại hình nàng thích, ở thời đại nàng, được yêu thích nhất chính là cẩn thận tỉ mỉ, diện mạo nam nhân ấm áp vô hại, tựa như bác sĩ Lâm ngoại khoa não.
Dù cho biết hắn không phải người lương thiện, nhưng Mộc Vãn cũng cần thiết nghĩ cách cùng hắn thương lượng một chút sự tình của Hồng Tụ, Hồng Tụ là bị oan uổng, Ngũ di thái chết thảm nhất định có người khác nhúng tay vào.
Nàng cần một cơ hội, nhưng tuyệt không phải lúc này.
~ Củ cải xiexie ~
Tác giả :
Bát Tầm