Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen
Chương 38: Đội mũ xanh
Edit: Củ Cải ^^
Mộc Vãn không có hứng thú với mối quan hệ giữa Lăng Thận Hành và tứ di thái, Lăng Thận Hành ngày thường thoạt nhìn khắc nghiệt lạnh nhạt, nhưng thật ra luôn che giấu cảm xúc, không muốn để người khác biết, xem ra mối quan hệ giữa hắn và tứ di thái thật sự không tồi.
Nhưng dù sao tứ di thái cũng là lão bà Đốc Quân, hắn lại là nhi tử hiếu thuận, dù hắn có ý gì với tứ di thái tứ cũng chỉ có thể uất nghẹn để trong lòng.
Đốc Quân cũng thật đáng thương, Nhị di thái tư thông cùng phó quan của hắn, nhi tử lại có quan hệ mờ ám cùng tứ di thái, cái mũ xanh trên đỉnh đầu đã xanh lại càng thêm xanh.^^
Mộc Vãn ném điểm tâm trong tay vào mâm, tức giận mắng: “Cả ngày không lo làm tốt bổn phận của mình, ở đó hồ đồ nghe nói bậy bạ, ngươi biết câu nào là thật câu nào là giả sao? Nếu một ngày nào đó chuyện truyền tới tai thiếu soái, hay Đốc Quân các ngươi còn mạng để giữ sao?”
Thúy Quyên sợ tới mức bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục nói: “Thiếu phu nhân, Thúy Quyên lắm miệng, Thúy Quyên đáng chết, Thúy Quyên biết sai rồi, Thiếu phu nhân bớt giận.”
Nhìn Thuý Quyên sợ tới mức run bần bật, cực kỳ giống vị tiểu hộ sĩ làm cùng phòng trước kia, mỗi khi làm sai chuyện nhìn thấy nàng giống như chuột thấy mèo, kỳ thật nàng đâu có nghiêm khắc lắm, bất quá nàng chỉ thích thái độ làm việc cẩn thận và nghiêm túc thôi, chịu không nổi người khác phạm sai lầm.
Mộc Vãn thu lại thái độ trách móc nặng nề, thanh âm chậm lại: “Đứng lên đi, về sau ngươi chú ý điểm này là được.”
Thúy Quyên nào dám lại lắm miệng, đứng ở một bên không dám hé răng, Thiếu phu nhân hiện tại tâm tư thâm ảo, nàng căn bản đoán không ra.
Một lát sau, Mộc Vãn đột nhiên hỏi nói: “Đại phu nhân chính là mẹ đẻ của thiếu soái? Là chính thất của Đốc quân?”
Thân chủ trước kia tâm tư đều đặt trên người Lăng Thận Hành, tự nhiên sẽ không đi quản những sự tình râu ria bên ngoài như này.
Từ lúc nàng tỉnh lại, nếu có gặp đều là các vị di thái thái, trước nay chưa thấy qua chính phòng của Đốc Quân, những người khác cũng hiếm khi nhắc tới.
Thúy Quyên vội vàng trả lời: “Đại phu nhân sau khi sinh hạ tam tiểu thư không lâu liền ẩn cư không ra khỏi cửa, đừng nói là Đốc Quân, ngay cả thiếu soái cùng tam tiểu thư đều chỉ có thể gặp mỗi năm một lần vào thời điểm lễ Phật đản. Vốn dĩ đại phu nhân muốn Đốc Quân viết một tờ hưu thư, nhưng Đốc Quân chết sống không viết, lại còn nói, chỉ cần đại phu nhân còn sống trên đời một ngày, bà vẫn là Lăng gia đại phu nhân.”
Mộc Vãn im lặng, thì ra là thế, đại phu nhân này tuyệt đối không phải là người bỏ chồng bỏ con, đại khái là bởi vì Đốc Quân lại cưới nhiều di thái thái, nàng mới giận dữ ẩn cư tu Phật, ở cái này niên đại này, nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp, nhưng đại đa số nữ nhân đều nhẫn nhịn, cuối cùng cũng thành thói quen, hơn nữa nam nhân lại có tính cách cường ngạnh không chịu thỏa hiệp, vì thế đại phu nhân liền có hành động vĩ đại như vậy.
Tuy rằng hết thảy chỉ là suy đoán, nhưng ấn tượng của Mộc Vãn đối với đại phu nhân lập tức tăng lên đáng kể, đại khái cũng vì cá tính bà như vậy mới làm Đốc Quân nhớ mãi không quên, chẳng trách, mặc dù yêu thương tứ di thái đến vậy, nhưng cũng không cho nàng danh phận chính phòng.
Thúy Quyên thấy Mộc Vãn si ngốc không biết suy nghĩ cái gì, vì thế nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Thiếu phu nhân nhớ uống thuốc, trì hoãn một ngày cũng không được.”
~
Nhiều ngày qua đi, khí sắc Tứ di thái ngày càng tốt lên, đã có thể ở vườn hoa hậu viện phơi nắng.
Nhị di thái cùng Tam di thái ân cần thăm nom, ngay cả các vị tiểu thư đã gả cho người khác cũng đều trở về vấn an, lão thái thái cũng thường sai người tới đưa một ít đồ bổ quý báu.
Trong đó có một vị tiểu thư đang mang thai, đánh giá cũng khoảng sáu bảy tháng, nói năng ngọt ngào đến lão thái thái cũng phải thích.
Vị tiểu thư này tên Lăng Tuyết Mạn, là con nuôi của Nhị di thái.
Nhị di thái không có con cái, liền cùng thương lượng đốc quân muốn nhận một nữ nhi của tỷ tỷ làm con nuôi, vì thế mới có Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn đã sớm gả đi, là mẹ hai đứa trẻ, và hiện tại đang mang thai khoảng sáu bảy tháng.
~ Củ cải xiexie ~
Mộc Vãn không có hứng thú với mối quan hệ giữa Lăng Thận Hành và tứ di thái, Lăng Thận Hành ngày thường thoạt nhìn khắc nghiệt lạnh nhạt, nhưng thật ra luôn che giấu cảm xúc, không muốn để người khác biết, xem ra mối quan hệ giữa hắn và tứ di thái thật sự không tồi.
Nhưng dù sao tứ di thái cũng là lão bà Đốc Quân, hắn lại là nhi tử hiếu thuận, dù hắn có ý gì với tứ di thái tứ cũng chỉ có thể uất nghẹn để trong lòng.
Đốc Quân cũng thật đáng thương, Nhị di thái tư thông cùng phó quan của hắn, nhi tử lại có quan hệ mờ ám cùng tứ di thái, cái mũ xanh trên đỉnh đầu đã xanh lại càng thêm xanh.^^
Mộc Vãn ném điểm tâm trong tay vào mâm, tức giận mắng: “Cả ngày không lo làm tốt bổn phận của mình, ở đó hồ đồ nghe nói bậy bạ, ngươi biết câu nào là thật câu nào là giả sao? Nếu một ngày nào đó chuyện truyền tới tai thiếu soái, hay Đốc Quân các ngươi còn mạng để giữ sao?”
Thúy Quyên sợ tới mức bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục nói: “Thiếu phu nhân, Thúy Quyên lắm miệng, Thúy Quyên đáng chết, Thúy Quyên biết sai rồi, Thiếu phu nhân bớt giận.”
Nhìn Thuý Quyên sợ tới mức run bần bật, cực kỳ giống vị tiểu hộ sĩ làm cùng phòng trước kia, mỗi khi làm sai chuyện nhìn thấy nàng giống như chuột thấy mèo, kỳ thật nàng đâu có nghiêm khắc lắm, bất quá nàng chỉ thích thái độ làm việc cẩn thận và nghiêm túc thôi, chịu không nổi người khác phạm sai lầm.
Mộc Vãn thu lại thái độ trách móc nặng nề, thanh âm chậm lại: “Đứng lên đi, về sau ngươi chú ý điểm này là được.”
Thúy Quyên nào dám lại lắm miệng, đứng ở một bên không dám hé răng, Thiếu phu nhân hiện tại tâm tư thâm ảo, nàng căn bản đoán không ra.
Một lát sau, Mộc Vãn đột nhiên hỏi nói: “Đại phu nhân chính là mẹ đẻ của thiếu soái? Là chính thất của Đốc quân?”
Thân chủ trước kia tâm tư đều đặt trên người Lăng Thận Hành, tự nhiên sẽ không đi quản những sự tình râu ria bên ngoài như này.
Từ lúc nàng tỉnh lại, nếu có gặp đều là các vị di thái thái, trước nay chưa thấy qua chính phòng của Đốc Quân, những người khác cũng hiếm khi nhắc tới.
Thúy Quyên vội vàng trả lời: “Đại phu nhân sau khi sinh hạ tam tiểu thư không lâu liền ẩn cư không ra khỏi cửa, đừng nói là Đốc Quân, ngay cả thiếu soái cùng tam tiểu thư đều chỉ có thể gặp mỗi năm một lần vào thời điểm lễ Phật đản. Vốn dĩ đại phu nhân muốn Đốc Quân viết một tờ hưu thư, nhưng Đốc Quân chết sống không viết, lại còn nói, chỉ cần đại phu nhân còn sống trên đời một ngày, bà vẫn là Lăng gia đại phu nhân.”
Mộc Vãn im lặng, thì ra là thế, đại phu nhân này tuyệt đối không phải là người bỏ chồng bỏ con, đại khái là bởi vì Đốc Quân lại cưới nhiều di thái thái, nàng mới giận dữ ẩn cư tu Phật, ở cái này niên đại này, nam nhân nào mà không tam thê tứ thiếp, nhưng đại đa số nữ nhân đều nhẫn nhịn, cuối cùng cũng thành thói quen, hơn nữa nam nhân lại có tính cách cường ngạnh không chịu thỏa hiệp, vì thế đại phu nhân liền có hành động vĩ đại như vậy.
Tuy rằng hết thảy chỉ là suy đoán, nhưng ấn tượng của Mộc Vãn đối với đại phu nhân lập tức tăng lên đáng kể, đại khái cũng vì cá tính bà như vậy mới làm Đốc Quân nhớ mãi không quên, chẳng trách, mặc dù yêu thương tứ di thái đến vậy, nhưng cũng không cho nàng danh phận chính phòng.
Thúy Quyên thấy Mộc Vãn si ngốc không biết suy nghĩ cái gì, vì thế nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Thiếu phu nhân nhớ uống thuốc, trì hoãn một ngày cũng không được.”
~
Nhiều ngày qua đi, khí sắc Tứ di thái ngày càng tốt lên, đã có thể ở vườn hoa hậu viện phơi nắng.
Nhị di thái cùng Tam di thái ân cần thăm nom, ngay cả các vị tiểu thư đã gả cho người khác cũng đều trở về vấn an, lão thái thái cũng thường sai người tới đưa một ít đồ bổ quý báu.
Trong đó có một vị tiểu thư đang mang thai, đánh giá cũng khoảng sáu bảy tháng, nói năng ngọt ngào đến lão thái thái cũng phải thích.
Vị tiểu thư này tên Lăng Tuyết Mạn, là con nuôi của Nhị di thái.
Nhị di thái không có con cái, liền cùng thương lượng đốc quân muốn nhận một nữ nhi của tỷ tỷ làm con nuôi, vì thế mới có Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn đã sớm gả đi, là mẹ hai đứa trẻ, và hiện tại đang mang thai khoảng sáu bảy tháng.
~ Củ cải xiexie ~
Tác giả :
Bát Tầm