Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Ghen
Chương 17: Chim sẻ không thể biến phượng hoàng
Tác giả: Bát Tầm
Edit: Củ Cải ^^
Lăng Tuyết Thu vội vã muốn chạy trốn chạy, sợ bị hắn phát hiện manh mối: “Đại ca, huynh không có việc gì muội có thể đi a, quay về muội sẽ đi hát cho nãi nãi nghe.”
“Đi đi.” Lăng thận hành lật lật công văn trong tay, cũng không ngẩng đầu lên.
Lăng Tuyết Thu như trút được gánh nặng, vội vàng bỏ trốn mất dạng.
Lăng Tuyết Thu vừa đi, Mộc Cẩm Nhu vội vàng nói: “Buổi tối nãi nãi có mời thuyết thư tiên sinh (người kể chuyện) về kể chuyện, chính là truyện cười《 Tây Sương Ký 》, nghe nói thuyết thư tiên sinh kia rất nổi tiếng…….”
Mộc Cẩm Nhu muốn cho Lăng Thận Hành mau chóng quên đi bài hát vừa rồi, lại không nghĩ nói đến một nửa đã bị hắn nói đánh gãy: “Ngươi đi ra ngoài đi.”
Mộc Cẩm Nhu lời nói còn lại đều bị nghẹn trở về, nghẹn đến mức gương mặt đẹp trắng như tuyết, nhưng nàng nào dám bướng bỉnh cùng Lăng Thận Hành, chỉ phải lười biếng ứng đáp liền muốn đi ra ngoài.
Mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên nghe được thanh âm Lăng Thận Hành không chút để ý: “Chờ một chút.”
Mộc Cẩm Nhu mặt lộ vẻ vui mừng, tưởng hắn thay đổi chủ ý, vừa quay đầu lại, trên mặt vui sướng đều không kịp che dấu: “Thiếu soái…….”
“Đem trà này đi đi.” Lăng Thận Hành mặt cũng không nâng: “Ta không thích uống trà, về sau cũng không cần đưa đến.”
Mộc Cẩm Nhu đóng cửa lại, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, mơ hồ còn nghe được Lý phó quan đang nói: “Tam tiểu thư hát bài này thật là dễ nghe, ca từ cũng hay, không biết giáo sư kia bộ dáng thế nào?”
Lăng Thận Hành mặt mày buông xuống, không chút để ý bộ dáng: “Chỉ có ngươi mới có thể tin lời nàng nói.”
~
Mộc Cẩm Nhu quay về phòng, Đậu Khấu -nha đầu bên nàng liền đi lên đón, thực sự bị sắc mặt nàng làm hoảng sợ: “Nhị phu nhân, ngươi đây là…….”
“Vì cái gì?” Mộc Cẩm Nhu vung tay lên đem khay trà trong tay hung hăng ném xuống đất, đồ dung uống trà bên trong tức khắc rơi rớt tan tác.
“Nhị phu nhân bớt giận.” Đậu khấu sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.
“Vì cái gì?” Mộc Cẩm Nhu đỡ lấy cái bàn, tức giận đến cả người phát run, đôi mắt phụt ra hàn mang nhè nhẹ, phảng phất là lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là chất vấn trời xanh: “Vì cái gì hắn không chịu liếc mắt xem ta dù chỉ một lần, chẳng lẽ muốn ta đem tâm đào ra tới cho hắn xem sao? Thời điểm chưa gả cho hắn ta cũng đã ngưỡng mộ hắn rồi, ta làm hết thảy đều là lấy lòng hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Mộc Vãn rốt cuộc là từ đâu học được mấy bài hát mê hoặc lòng người, hôm nay bất quá là muội muội hắn hát một lát liền đem hồn hắn câu dẫn đi mất.”
Đậu khấu lục tìm mảnh vỡ sót lại trên mặt đất, đứng dậy khuyên nhủ: “Nhị phu nhân không cần nổi giận, xem như nàng ấy biết yêu thuật, thiếu soái cũng là chán ghét nàng, thiếu soái từ khi trở về lúc sau chưa bao giờ đặt chân qua Quế Hoa Uyển, nàng ấy cũng những kỹ xảo bất quá là như trước đây, chỉ biết làm cho gà bay chó sủa, làm thiếu soái càng thêm ghê tởm nàng.”
Đậu Khấu vừa nói như vậy, Mộc Cẩm Nhu thấy nguôi cơn giận, cầm lấy cái ly lên uống miếng nước: “Bất quá cũng chỉ chim sẻ, không tin còn có thể bay cao.”
“Phu nhân nói chim sẻ chính là chim sẻ, trang điểm mỹ lệ, lại kiêu ngạo, cũng không thể bay cao hoá thành phượng hoàng.”
Mộc Cẩm Nhu sửa sửa lại tâm tình, sai Đậu Khấu đi lấy vài bộquần áo cho nàng chọn lựa, lão thái thái thích nghe diễn, thích nghe Bình thư, nàng dù cho không quá thích mỗi lần đều trình diện bồi lão thái thái.
“Hôm nay ăn cơm sớm một chút, buổi tối đi cùng lão phu nhân nghe thư.”
Nếu ở Lăng Thận Hành không thông, nàng cũng chỉ có thể xuống tay từ nơi lão thái thái, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, lấy được lòng lão thái thái, sự tình cũng liền suôn sẽ.
~
Mộc Vãn sửa sang lại tốt phòng chứa đồ, đổi thành phòng thí nghiệm bí mật của nàng, Thúy Quyên cũng chưa thấy qua bên trong như thế nào, ngày thường đều khoá lại.
Nàng vốn dĩ sai Thúy Quyên đi đặt mua một ít sách y cùng dược liệu, kết quả nha đầu Thúy Quyên kia ở bên ngoài trì hoãn tới mặt trời lặn còn chưa trở về.
~ Củ cải xiexie ~
Edit: Củ Cải ^^
Lăng Tuyết Thu vội vã muốn chạy trốn chạy, sợ bị hắn phát hiện manh mối: “Đại ca, huynh không có việc gì muội có thể đi a, quay về muội sẽ đi hát cho nãi nãi nghe.”
“Đi đi.” Lăng thận hành lật lật công văn trong tay, cũng không ngẩng đầu lên.
Lăng Tuyết Thu như trút được gánh nặng, vội vàng bỏ trốn mất dạng.
Lăng Tuyết Thu vừa đi, Mộc Cẩm Nhu vội vàng nói: “Buổi tối nãi nãi có mời thuyết thư tiên sinh (người kể chuyện) về kể chuyện, chính là truyện cười《 Tây Sương Ký 》, nghe nói thuyết thư tiên sinh kia rất nổi tiếng…….”
Mộc Cẩm Nhu muốn cho Lăng Thận Hành mau chóng quên đi bài hát vừa rồi, lại không nghĩ nói đến một nửa đã bị hắn nói đánh gãy: “Ngươi đi ra ngoài đi.”
Mộc Cẩm Nhu lời nói còn lại đều bị nghẹn trở về, nghẹn đến mức gương mặt đẹp trắng như tuyết, nhưng nàng nào dám bướng bỉnh cùng Lăng Thận Hành, chỉ phải lười biếng ứng đáp liền muốn đi ra ngoài.
Mới vừa đi vài bước, bỗng nhiên nghe được thanh âm Lăng Thận Hành không chút để ý: “Chờ một chút.”
Mộc Cẩm Nhu mặt lộ vẻ vui mừng, tưởng hắn thay đổi chủ ý, vừa quay đầu lại, trên mặt vui sướng đều không kịp che dấu: “Thiếu soái…….”
“Đem trà này đi đi.” Lăng Thận Hành mặt cũng không nâng: “Ta không thích uống trà, về sau cũng không cần đưa đến.”
Mộc Cẩm Nhu đóng cửa lại, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, mơ hồ còn nghe được Lý phó quan đang nói: “Tam tiểu thư hát bài này thật là dễ nghe, ca từ cũng hay, không biết giáo sư kia bộ dáng thế nào?”
Lăng Thận Hành mặt mày buông xuống, không chút để ý bộ dáng: “Chỉ có ngươi mới có thể tin lời nàng nói.”
~
Mộc Cẩm Nhu quay về phòng, Đậu Khấu -nha đầu bên nàng liền đi lên đón, thực sự bị sắc mặt nàng làm hoảng sợ: “Nhị phu nhân, ngươi đây là…….”
“Vì cái gì?” Mộc Cẩm Nhu vung tay lên đem khay trà trong tay hung hăng ném xuống đất, đồ dung uống trà bên trong tức khắc rơi rớt tan tác.
“Nhị phu nhân bớt giận.” Đậu khấu sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.
“Vì cái gì?” Mộc Cẩm Nhu đỡ lấy cái bàn, tức giận đến cả người phát run, đôi mắt phụt ra hàn mang nhè nhẹ, phảng phất là lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là chất vấn trời xanh: “Vì cái gì hắn không chịu liếc mắt xem ta dù chỉ một lần, chẳng lẽ muốn ta đem tâm đào ra tới cho hắn xem sao? Thời điểm chưa gả cho hắn ta cũng đã ngưỡng mộ hắn rồi, ta làm hết thảy đều là lấy lòng hắn, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Mộc Vãn rốt cuộc là từ đâu học được mấy bài hát mê hoặc lòng người, hôm nay bất quá là muội muội hắn hát một lát liền đem hồn hắn câu dẫn đi mất.”
Đậu khấu lục tìm mảnh vỡ sót lại trên mặt đất, đứng dậy khuyên nhủ: “Nhị phu nhân không cần nổi giận, xem như nàng ấy biết yêu thuật, thiếu soái cũng là chán ghét nàng, thiếu soái từ khi trở về lúc sau chưa bao giờ đặt chân qua Quế Hoa Uyển, nàng ấy cũng những kỹ xảo bất quá là như trước đây, chỉ biết làm cho gà bay chó sủa, làm thiếu soái càng thêm ghê tởm nàng.”
Đậu Khấu vừa nói như vậy, Mộc Cẩm Nhu thấy nguôi cơn giận, cầm lấy cái ly lên uống miếng nước: “Bất quá cũng chỉ chim sẻ, không tin còn có thể bay cao.”
“Phu nhân nói chim sẻ chính là chim sẻ, trang điểm mỹ lệ, lại kiêu ngạo, cũng không thể bay cao hoá thành phượng hoàng.”
Mộc Cẩm Nhu sửa sửa lại tâm tình, sai Đậu Khấu đi lấy vài bộquần áo cho nàng chọn lựa, lão thái thái thích nghe diễn, thích nghe Bình thư, nàng dù cho không quá thích mỗi lần đều trình diện bồi lão thái thái.
“Hôm nay ăn cơm sớm một chút, buổi tối đi cùng lão phu nhân nghe thư.”
Nếu ở Lăng Thận Hành không thông, nàng cũng chỉ có thể xuống tay từ nơi lão thái thái, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, lấy được lòng lão thái thái, sự tình cũng liền suôn sẽ.
~
Mộc Vãn sửa sang lại tốt phòng chứa đồ, đổi thành phòng thí nghiệm bí mật của nàng, Thúy Quyên cũng chưa thấy qua bên trong như thế nào, ngày thường đều khoá lại.
Nàng vốn dĩ sai Thúy Quyên đi đặt mua một ít sách y cùng dược liệu, kết quả nha đầu Thúy Quyên kia ở bên ngoài trì hoãn tới mặt trời lặn còn chưa trở về.
~ Củ cải xiexie ~
Tác giả :
Bát Tầm