Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 325: Tịch, em muốn anh! (15)
Tuy nhiên bác sĩ luôn luôn nói với anh, chỉ phải gìn giữ, thời gian dần trôi sẽ tốt lên.
Anh lại nhạy cảm phát hiện khác biệt.
Nhất là khi anh không lâu trước đó tan tầm về nhà, vô ý đi ngang qua thư phòng, nghe được ông nội nói chuyện điện thoại, khẩn trương lo lắng hỏi thăm: "Thật không có biện pháp khác sao? Có thể tìm bác sĩ từ nước ngoài về kiểm tra một chút không? Nghĩ cho tiểu Cận một chút biện pháp, bây giờ nó cái gì cũng đều không biết...... Mà tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều năm, chỉ cần có thể chữa tốt, trả giá lớn đến đâu cũng đều có thể!"
"Thư Ca, Tịch gia không thể không có đời sau, hiện tại con cùng Tô San tuổi tác cũng không lớn, không được, liền nghĩ biện pháp sinh một đứa đi!"
"Ai nói ta muốn từ bỏ tiểu Cận, ta so với ai khác đều yêu thương nó, xem như đời này nó không thể có con, vậy thì thế nào, nó vẫn là cháu trai của ta, đại công tử Tịch gia! Thế nhưng, ngộ nhỡ, ta nói là ngộ nhỡ, nó thật không trị được, cũng không thể Tịch gia tuyệt hậu!"
Lúc anh nghe được những lời kia, không phải là trong lòng không buồn hay khó chịu.
Tuy nhiên lại vẫn không coi ai ra gì, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, như không có nghe được, đi lên trên lâu.
Anh biết, là bọn họ sợ anh biết rồi...... Ảnh hưởng tâm tình, cam chịu!
Dù sao, một người đàn ông không có khả năng sinh, đích thật là có chút mất mặt.
Anh rất rõ ràng, chỉ là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh.
Anh tiếp nhận cho tới bây giờ đều rất nhiều so với cô, thậm chí, đời anh đi đến bước này, toàn bộ đều là do cô ban tặng.
Đã từng không phải không hận cô, thậm chí hận cô hận đến muốn kéo cô cung mình đi chết!
Thế nhưng, về sau, khi anh vì cô kém chút mất đi tánh mạng, thế giới thay đổi, anh đã trải qua sinh ly tử biệt, đã trải qua châm chọc khiêu khích, đã trải qua áy náy điên cuồng, anh trở nên thật kiên cường......
Kiên cường, chính anh cho là tâm mình đã chết như bụi rồi.
Thế nhưng bây giờ, cái gọi là cứng rắn cùng phòng bị của anh, khi nhìn đến cô và Tần Thánh thân thiết, bắt đầu nảy sinh, khi nhìn cô ở quán bar "Dạ Sắc" náo loạn, bắt đầu nảy mầm, khi nhìn cô bị xương cá mắc lại, thống khổ khóc lúc đi ra, triệt để bộc phát.
Anh lại nhạy cảm phát hiện khác biệt.
Nhất là khi anh không lâu trước đó tan tầm về nhà, vô ý đi ngang qua thư phòng, nghe được ông nội nói chuyện điện thoại, khẩn trương lo lắng hỏi thăm: "Thật không có biện pháp khác sao? Có thể tìm bác sĩ từ nước ngoài về kiểm tra một chút không? Nghĩ cho tiểu Cận một chút biện pháp, bây giờ nó cái gì cũng đều không biết...... Mà tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều năm, chỉ cần có thể chữa tốt, trả giá lớn đến đâu cũng đều có thể!"
"Thư Ca, Tịch gia không thể không có đời sau, hiện tại con cùng Tô San tuổi tác cũng không lớn, không được, liền nghĩ biện pháp sinh một đứa đi!"
"Ai nói ta muốn từ bỏ tiểu Cận, ta so với ai khác đều yêu thương nó, xem như đời này nó không thể có con, vậy thì thế nào, nó vẫn là cháu trai của ta, đại công tử Tịch gia! Thế nhưng, ngộ nhỡ, ta nói là ngộ nhỡ, nó thật không trị được, cũng không thể Tịch gia tuyệt hậu!"
Lúc anh nghe được những lời kia, không phải là trong lòng không buồn hay khó chịu.
Tuy nhiên lại vẫn không coi ai ra gì, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, như không có nghe được, đi lên trên lâu.
Anh biết, là bọn họ sợ anh biết rồi...... Ảnh hưởng tâm tình, cam chịu!
Dù sao, một người đàn ông không có khả năng sinh, đích thật là có chút mất mặt.
Anh rất rõ ràng, chỉ là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh.
Anh tiếp nhận cho tới bây giờ đều rất nhiều so với cô, thậm chí, đời anh đi đến bước này, toàn bộ đều là do cô ban tặng.
Đã từng không phải không hận cô, thậm chí hận cô hận đến muốn kéo cô cung mình đi chết!
Thế nhưng, về sau, khi anh vì cô kém chút mất đi tánh mạng, thế giới thay đổi, anh đã trải qua sinh ly tử biệt, đã trải qua châm chọc khiêu khích, đã trải qua áy náy điên cuồng, anh trở nên thật kiên cường......
Kiên cường, chính anh cho là tâm mình đã chết như bụi rồi.
Thế nhưng bây giờ, cái gọi là cứng rắn cùng phòng bị của anh, khi nhìn đến cô và Tần Thánh thân thiết, bắt đầu nảy sinh, khi nhìn cô ở quán bar "Dạ Sắc" náo loạn, bắt đầu nảy mầm, khi nhìn cô bị xương cá mắc lại, thống khổ khóc lúc đi ra, triệt để bộc phát.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ