Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 306: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (15)
Nhiều, cô đã cảm thấy, cái này người đàn ông này, đủ để xưng bá tỏng thế giới của cô rồi.
Cô chép miệng, mang theo vài phần đáng thương, cọ xát vào ngực anh, đáy lòng đều ấm áp chua xót...... Vô luận như thế nào, Tiểu Tịch, chỉ cần anh chịu muốn em, liền tốt......
Tịch Giản Cận ôm cô, một đêm đều không có đổi tư thế, cánh tay bị cô ép tới chết lặng, cũng không có nhúc nhích một chút.
Một đêm tốt đẹp.
Yên ổn ngủ say.
Mãi cho đến giữa trưa, anh tỉnh lại, mới giật mình thế mà ngủlâu như vậy, người phụ nữ trong ngực vẫn còn đang ngủ, còn ngủ rất say.
Tịch Giản Cận đứng dậy, tắm vội, rón rén ra ngoài, mới phát hiện nơi này bảy năm không có người ở, một chút đồ ăn cũng không có, sợ là khi người phụ nữ nhỏ kia tỉnh lại, sẽ bị đói.
Dứt khoát mặc quần áo, thừa dịp cô ngủ, anh liền cầm chìa khóa xe, đi ra cửa siêu thị.
************************
( sau nhiều năm, coi như anh tái hiện con đường phía trước, một lần nữa đụng phải em, anh quật cường vì mình có thể mạnh mẽ qua được vận mệnh, rõ ràng nhìn thấy con đường phía trước nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp xông vào, thiên sứ cũng chỉ lắc đầu rời đi)
Bạc Sủng Nhi hơi giật thân thể, lại phát hiện trong lúc ngủ đã không thấy sự ấm áp đâu, cô lật người, vươn tay, sờ bốn phía, thủy chung vẫn nhắm mắt lại.
Lục lọi nửa ngày, lại cũng không có sờ đến, lúc này mới mở mắt ra.
Phát hiện, thời gian đã lâu như vậy, ánh nắng ngoài phòng đã dày, sáng rỡ có chút ưu thương, cô ngẩng đầu, nhìn thời gian một chút, thế mà đã là hai giờ chiều rồi.
Cô di chuyển thân thể, phát hiện toàn thân giống như bất lực, đây là hậu quả túng dục quá độ!
Ôm chăn mền, trở mình trên giường, mới lại mệt mỏi nằm ở nơi đó, không muốn nhúc nhích.
Nếu như có thể, cô nghĩ...... Cứ ngủ như vậy đến dài đằng đẵng.
Qua ước chừng mười phút đồng hồ, Bạc Sủng Nhi mới chậm bò đứng lên, vòng quanh phòng, đi lòng vòng khắp nơi, quả thật đã không có bóng người Tịch Giản Cận.
Giống như là năm đó, cô nằm ỳ không chịu đứng lên, anh hôn cô, sờ cô, đều gọi không dậy được cô, chờ đến cô một lần nữa tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô!
Cô chép miệng, mang theo vài phần đáng thương, cọ xát vào ngực anh, đáy lòng đều ấm áp chua xót...... Vô luận như thế nào, Tiểu Tịch, chỉ cần anh chịu muốn em, liền tốt......
Tịch Giản Cận ôm cô, một đêm đều không có đổi tư thế, cánh tay bị cô ép tới chết lặng, cũng không có nhúc nhích một chút.
Một đêm tốt đẹp.
Yên ổn ngủ say.
Mãi cho đến giữa trưa, anh tỉnh lại, mới giật mình thế mà ngủlâu như vậy, người phụ nữ trong ngực vẫn còn đang ngủ, còn ngủ rất say.
Tịch Giản Cận đứng dậy, tắm vội, rón rén ra ngoài, mới phát hiện nơi này bảy năm không có người ở, một chút đồ ăn cũng không có, sợ là khi người phụ nữ nhỏ kia tỉnh lại, sẽ bị đói.
Dứt khoát mặc quần áo, thừa dịp cô ngủ, anh liền cầm chìa khóa xe, đi ra cửa siêu thị.
************************
( sau nhiều năm, coi như anh tái hiện con đường phía trước, một lần nữa đụng phải em, anh quật cường vì mình có thể mạnh mẽ qua được vận mệnh, rõ ràng nhìn thấy con đường phía trước nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp xông vào, thiên sứ cũng chỉ lắc đầu rời đi)
Bạc Sủng Nhi hơi giật thân thể, lại phát hiện trong lúc ngủ đã không thấy sự ấm áp đâu, cô lật người, vươn tay, sờ bốn phía, thủy chung vẫn nhắm mắt lại.
Lục lọi nửa ngày, lại cũng không có sờ đến, lúc này mới mở mắt ra.
Phát hiện, thời gian đã lâu như vậy, ánh nắng ngoài phòng đã dày, sáng rỡ có chút ưu thương, cô ngẩng đầu, nhìn thời gian một chút, thế mà đã là hai giờ chiều rồi.
Cô di chuyển thân thể, phát hiện toàn thân giống như bất lực, đây là hậu quả túng dục quá độ!
Ôm chăn mền, trở mình trên giường, mới lại mệt mỏi nằm ở nơi đó, không muốn nhúc nhích.
Nếu như có thể, cô nghĩ...... Cứ ngủ như vậy đến dài đằng đẵng.
Qua ước chừng mười phút đồng hồ, Bạc Sủng Nhi mới chậm bò đứng lên, vòng quanh phòng, đi lòng vòng khắp nơi, quả thật đã không có bóng người Tịch Giản Cận.
Giống như là năm đó, cô nằm ỳ không chịu đứng lên, anh hôn cô, sờ cô, đều gọi không dậy được cô, chờ đến cô một lần nữa tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô!
Tác giả :
Diệp Phi Dạ