Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 302: Tới mài dũa "Kỹ thuật" một chút? (11)
Tịch Giản Cận giống như thật muốn làm đủ một lần, liều mạng muốn, hung hăng muốn, cũng không biết đến cùng qua bao lâu, anh mới buông ra cánh tay cô, kết thúc chính mình.
Thân thể cô giống như là diều đứt dây, xụi xuống trên giường, Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, vô thức tự giễu cười lạnh đứng lên.
Sợ là, từ đầu đến cuối, cho tới nay, anh chỉ có duy nhất một lần ở trước mặt cô có cảm giác tốt đẹp, chính là giờ này phút này đi!
Cùng một chỗ hơn một năm, tách ra bảy năm, mỗi một phút mỗi một giây, anh đều bộ dạng thất bại, ngước nhìn cô!
Luận giá trị bản thân, anh cũng không so ra kém cô nơi nào, về đa vị, anh cũng không thể so kém cô nơi nào!
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cô đều mang bộ dạng vương giả!
Anh thấy được cô ở dưới thân thể của anh, quỳ gối hầu hạ, tâm tình lại thấy thư sướng.
Đàn ông đối với người phụ nữ của mình, trời sinh đều có một loại bộ dạng vương giả.
Bất luận là người đàn ông thích người phụ nữ lúc nào, đều muốn thuần phục cô!
Mà anh, lại không ngoại lệ...... Bảy năm trước, vẫn muốn thuần phục cô, chỉ tiếc, lại liên tiếp thất bại!
Bạc Sủng Nhi ghé vào gường, còn thở hổn hển, toàn thân run rẩy từng trận, Tịch Giản Cận cũng chậm rãi nằm sấp xuống theo, chỉ là nằm sấp ở trên người cô, hung hăng áp chế cô.
Anh đem trọng lượng toàn thân đều giao cho cô, ép cô tới thở hồng hộc, nhưng lại một câu cũng nói nên lời.
Ngón tay của cô hơi giật giống như là đang giãy dụa, lúc này, Tịch Giản Cận mới chậm rãi lật người, nằm ở một bên, nhìn Bạc Sủng Nhi nơi đó thuận khí.
Lúc này anh mới dời đi ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trần nhà bảy năm chưa từng thay đổi, phía trên vẫn là chiếc đèn thủy tinh của bảy năm trước, phía dưới là ảnh chụp bọn họ ngây ngô với nhau.
Ánh mắt của anh, trở nên có chút kéo dài.
Qua hồi lâu, Bạc Sủng Nhi mới chậm rãi thuận khí xong, nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, hơi thở mong manh nói: "Tịch...... Tại sao anh có thể ác như vậy, đều sắp làm em chết rồi......"
Giọng của cô, mang theo vài phần trách mắng, Tịch Giản Cận nghe vậy, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn ánh đèn phía trên, hồi lâu, anh anh mới quay đầu, nhìn cô, khẽ cười nói: "Nghỉ ngơi tốt rồi hả?"
Thân thể cô giống như là diều đứt dây, xụi xuống trên giường, Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm phía sau lưng cô, vô thức tự giễu cười lạnh đứng lên.
Sợ là, từ đầu đến cuối, cho tới nay, anh chỉ có duy nhất một lần ở trước mặt cô có cảm giác tốt đẹp, chính là giờ này phút này đi!
Cùng một chỗ hơn một năm, tách ra bảy năm, mỗi một phút mỗi một giây, anh đều bộ dạng thất bại, ngước nhìn cô!
Luận giá trị bản thân, anh cũng không so ra kém cô nơi nào, về đa vị, anh cũng không thể so kém cô nơi nào!
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, cô đều mang bộ dạng vương giả!
Anh thấy được cô ở dưới thân thể của anh, quỳ gối hầu hạ, tâm tình lại thấy thư sướng.
Đàn ông đối với người phụ nữ của mình, trời sinh đều có một loại bộ dạng vương giả.
Bất luận là người đàn ông thích người phụ nữ lúc nào, đều muốn thuần phục cô!
Mà anh, lại không ngoại lệ...... Bảy năm trước, vẫn muốn thuần phục cô, chỉ tiếc, lại liên tiếp thất bại!
Bạc Sủng Nhi ghé vào gường, còn thở hổn hển, toàn thân run rẩy từng trận, Tịch Giản Cận cũng chậm rãi nằm sấp xuống theo, chỉ là nằm sấp ở trên người cô, hung hăng áp chế cô.
Anh đem trọng lượng toàn thân đều giao cho cô, ép cô tới thở hồng hộc, nhưng lại một câu cũng nói nên lời.
Ngón tay của cô hơi giật giống như là đang giãy dụa, lúc này, Tịch Giản Cận mới chậm rãi lật người, nằm ở một bên, nhìn Bạc Sủng Nhi nơi đó thuận khí.
Lúc này anh mới dời đi ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trần nhà bảy năm chưa từng thay đổi, phía trên vẫn là chiếc đèn thủy tinh của bảy năm trước, phía dưới là ảnh chụp bọn họ ngây ngô với nhau.
Ánh mắt của anh, trở nên có chút kéo dài.
Qua hồi lâu, Bạc Sủng Nhi mới chậm rãi thuận khí xong, nghiêng đầu, nhìn Tịch Giản Cận, hơi thở mong manh nói: "Tịch...... Tại sao anh có thể ác như vậy, đều sắp làm em chết rồi......"
Giọng của cô, mang theo vài phần trách mắng, Tịch Giản Cận nghe vậy, nửa ngày cũng không hề nhúc nhích, chỉ là nhìn ánh đèn phía trên, hồi lâu, anh anh mới quay đầu, nhìn cô, khẽ cười nói: "Nghỉ ngơi tốt rồi hả?"
Tác giả :
Diệp Phi Dạ