Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 299: Tới mài dũa “Kỹ thuật “ một chút? 【8】
Chỉ cần một câu nói...... Một câu cầu xin mềm mại, có lẽ anh sẽ có thể dỡ xuống hận ý, yêu cô.
Anh chỉ là muốn biết, có phải cô đối với anh và đối không giống với những người đàn ông khác hay không?
Hết lần này tới lần khác, đến cuối cùng, nhưng cũng vô kế khả thi.
Anh thừa nhận, anh ghen tỵ cô cùng những người đàn ông khác, đi cái loại thân cận kia, anh thừa nhận, anh rất hận cô có thể yên tâm thoải mái cao ngạo đến trình độ không gì đáng trách!
Cô một đoạn nói mớ, nói ba xạo, liền để cho buồng tim của anh, ầm ầm sụp đổ.
Cô nói một câu, đừng chán ghét em, có được hay không?
Có thể làm cho hận cùng oán khắc sâu trong lòng anh năm năm, biến thành mỏng manh như vậy, giống như là tùy thời tùy chỗ, đều có thể vỡ tan!
Nhưng là cô thì sao?
Một cuộc tình, nếu thật sự tiếp tục bắt đầu...... Cô không thể vẫn cưỡng bức của anh thỏa hiệp như vậy...... Một lần, một lần, một lần, lại một lần......
Đó là cả đời, một năm rồi lại một năm cả đời, 365 ngày càng thêm 365 ngày cả đời, nếu là thật sự để cho anh không chừng mực thỏa hiệp...... Năm tháng nào ngày nào, bọn họ mới có thể thật sự hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được ở chung một chỗ?
Tịch Giản Cận càng nghĩ, càng thấy hận, hận chính mình, cũng hận cô!
Cô lớn lên mỹ lệ như vậy, rồi lại cao ngạo như vậy, cô nằm ở dưới thân thể của anh, bị anh hung hăng mà làm như vậy, tình sắc tràn ngập khuôn mặt của cô, còn có thể loáng thoáng thấy được cô kiêu kiêu ngạo!
Tịch Giản Cận nửa ôm thân thể của cô, đứng lên, cánh tay của cô ôm bờ vai của anh, hai chân vòng quanh bờ eo của anh, cảm thụ được một chút một chút động tác của anh, nét mặt của cô, theo đó trở nên từng điểm từng điểm mê say lên.
Anh bất chợt vươn tay, bắt một cái chân của cô, một cái tay khác, lại đột nhiên giữ ở cổ của cô.
Bạc Sủng Nhi thấp giọng kêu một câu, cảm giác được thân thể của mình, hướng phía sau ngược lại, giây phút té vào trong nước, tay thắt cổ cô, lại đột nhiên kéo lại đầu của cô, khiến cho nửa cái đầu cô, ngâm vào trong nước, nửa cái đầu ở bên ngoài.
Lực va đập của anh càng lúc càng lớn, thân thể của cô ở trên mặt nước lắc lư đung đưa, khiến cho nước cũng theo đó nhộn nhạo lên, vẩy ra.
Mái tóc dài của cô trong bốn nước tản ra, giống như là rong rêu nổi lơ lửng.
Anh chỉ là muốn biết, có phải cô đối với anh và đối không giống với những người đàn ông khác hay không?
Hết lần này tới lần khác, đến cuối cùng, nhưng cũng vô kế khả thi.
Anh thừa nhận, anh ghen tỵ cô cùng những người đàn ông khác, đi cái loại thân cận kia, anh thừa nhận, anh rất hận cô có thể yên tâm thoải mái cao ngạo đến trình độ không gì đáng trách!
Cô một đoạn nói mớ, nói ba xạo, liền để cho buồng tim của anh, ầm ầm sụp đổ.
Cô nói một câu, đừng chán ghét em, có được hay không?
Có thể làm cho hận cùng oán khắc sâu trong lòng anh năm năm, biến thành mỏng manh như vậy, giống như là tùy thời tùy chỗ, đều có thể vỡ tan!
Nhưng là cô thì sao?
Một cuộc tình, nếu thật sự tiếp tục bắt đầu...... Cô không thể vẫn cưỡng bức của anh thỏa hiệp như vậy...... Một lần, một lần, một lần, lại một lần......
Đó là cả đời, một năm rồi lại một năm cả đời, 365 ngày càng thêm 365 ngày cả đời, nếu là thật sự để cho anh không chừng mực thỏa hiệp...... Năm tháng nào ngày nào, bọn họ mới có thể thật sự hưởng thụ cảm giác hạnh phúc khi được ở chung một chỗ?
Tịch Giản Cận càng nghĩ, càng thấy hận, hận chính mình, cũng hận cô!
Cô lớn lên mỹ lệ như vậy, rồi lại cao ngạo như vậy, cô nằm ở dưới thân thể của anh, bị anh hung hăng mà làm như vậy, tình sắc tràn ngập khuôn mặt của cô, còn có thể loáng thoáng thấy được cô kiêu kiêu ngạo!
Tịch Giản Cận nửa ôm thân thể của cô, đứng lên, cánh tay của cô ôm bờ vai của anh, hai chân vòng quanh bờ eo của anh, cảm thụ được một chút một chút động tác của anh, nét mặt của cô, theo đó trở nên từng điểm từng điểm mê say lên.
Anh bất chợt vươn tay, bắt một cái chân của cô, một cái tay khác, lại đột nhiên giữ ở cổ của cô.
Bạc Sủng Nhi thấp giọng kêu một câu, cảm giác được thân thể của mình, hướng phía sau ngược lại, giây phút té vào trong nước, tay thắt cổ cô, lại đột nhiên kéo lại đầu của cô, khiến cho nửa cái đầu cô, ngâm vào trong nước, nửa cái đầu ở bên ngoài.
Lực va đập của anh càng lúc càng lớn, thân thể của cô ở trên mặt nước lắc lư đung đưa, khiến cho nước cũng theo đó nhộn nhạo lên, vẩy ra.
Mái tóc dài của cô trong bốn nước tản ra, giống như là rong rêu nổi lơ lửng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ