Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 271: Khách quan, thả chim tới đây đi!【34】
Tâm Tịch Giản Cận, đột nhiên chấn động một chút...... Đóng lại, những thứ chuyện cũ kia xa xôi cỡ nào rồi.
Ánh mắt của anh, không nhịn được mềm đi vài phần, theo lời của cô, những thứ vụn vặt kia hiện lại giống như là một bộ phim, một màn một màn, chậm rãi trôi qua, châm chọc, anh từng yêu cô.
Đúng là, đó là bởi vì cô quá hồ nháo, vô pháp vô thiên vượt qua cực hạn của anh, anh mới đối với cô như vậy, nhưng là mỗi một lần, lại cũng không làm cho cô ra ngoài, ăn uống, đều là tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, chút nào cũng đem cô làm như Tiểu công chúa mà hầu hạ.
Thật ra thì, anh biết, cô là Tiểu công chúa bị làm hư, anh có thể dễ dàng tha thứ cho tính tình ngang ngạnh của cô, nhưng mà có lúc, thời điểm quá mức khác người, anh khó tránh khỏi có có chút tức giận đấy!
Bọn họ, một người là từ nhỏ sống tùy tính, một người lại là sống có nề nếp, tư tưởng bản thân cũng có chút chênh lệch, khó tránh khỏi sẽ có ma sát.
Thật ra thì anh chỉ là hy vọng cô trở nên tốt hơn...... Nhưng mà mỗi một lần, đến cuối cùng, đều là anh nói xin lỗi cô!
Từng điểm từng điểm thỏa hiệp rồi!
Đúng vậy a, thỏa hiệp rồi...... Kia một lần không có thỏa hiệp, ngay cả chia tay, đều là anh thỏa hiệp rồi, căn bản không hỏi anh, có nguyện ý hay không!
Bên trong xe rất an tĩnh, Tịch Giản Cận lái xe, ánh mắt có chút hoảng hốt.
“Anh còn đánh em! Anh bại hoại...... Em cắn chết anh...... Anh đừng cho là em sợ anh, em không có sợ anh đâu! Hừ, có bản lãnh, anh phóng ngựa tới đây......”
Bạc Sủng Nhi tức giận nói tới đây, trong lúc bất chợt liền ngậm miệng không lên tiếng, lực đạo cắn da thịt anh cũng theo đó chậm lại, sau đó, cô mở trừng hai mắt, bật cười.
Cô cười lên, nhìn đặc biệt tốt, bởi vì uống rượu, khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ hồng, con mắt lóe sáng, con ngươi nháy mắt, vẫn nhìn về phía anh.
Anh không nhịn được nhìn cô mấy lần, cảm thấy đáy lòng nhảy rầm rầm rầm, mới lại nghe cô thầm nói: “Em nói sai rồi, không phải là phóng ngựa tới...... Anh không có ngựa...... Ngô, anh có cái gì nhỉ?”
Bạc Sủng Nhi cắn ngón tay, lộ ra nụ cười ngây thơ, cười hồi lâu, cô mới nói: “À...... Anh có chim nhỏ...... Có bản lãnh, anh thả chim tới đây a!”
Ánh mắt của anh, không nhịn được mềm đi vài phần, theo lời của cô, những thứ vụn vặt kia hiện lại giống như là một bộ phim, một màn một màn, chậm rãi trôi qua, châm chọc, anh từng yêu cô.
Đúng là, đó là bởi vì cô quá hồ nháo, vô pháp vô thiên vượt qua cực hạn của anh, anh mới đối với cô như vậy, nhưng là mỗi một lần, lại cũng không làm cho cô ra ngoài, ăn uống, đều là tỉ mỉ chuẩn bị cho cô, chút nào cũng đem cô làm như Tiểu công chúa mà hầu hạ.
Thật ra thì, anh biết, cô là Tiểu công chúa bị làm hư, anh có thể dễ dàng tha thứ cho tính tình ngang ngạnh của cô, nhưng mà có lúc, thời điểm quá mức khác người, anh khó tránh khỏi có có chút tức giận đấy!
Bọn họ, một người là từ nhỏ sống tùy tính, một người lại là sống có nề nếp, tư tưởng bản thân cũng có chút chênh lệch, khó tránh khỏi sẽ có ma sát.
Thật ra thì anh chỉ là hy vọng cô trở nên tốt hơn...... Nhưng mà mỗi một lần, đến cuối cùng, đều là anh nói xin lỗi cô!
Từng điểm từng điểm thỏa hiệp rồi!
Đúng vậy a, thỏa hiệp rồi...... Kia một lần không có thỏa hiệp, ngay cả chia tay, đều là anh thỏa hiệp rồi, căn bản không hỏi anh, có nguyện ý hay không!
Bên trong xe rất an tĩnh, Tịch Giản Cận lái xe, ánh mắt có chút hoảng hốt.
“Anh còn đánh em! Anh bại hoại...... Em cắn chết anh...... Anh đừng cho là em sợ anh, em không có sợ anh đâu! Hừ, có bản lãnh, anh phóng ngựa tới đây......”
Bạc Sủng Nhi tức giận nói tới đây, trong lúc bất chợt liền ngậm miệng không lên tiếng, lực đạo cắn da thịt anh cũng theo đó chậm lại, sau đó, cô mở trừng hai mắt, bật cười.
Cô cười lên, nhìn đặc biệt tốt, bởi vì uống rượu, khuôn mặt nhỏ mang theo vẻ hồng, con mắt lóe sáng, con ngươi nháy mắt, vẫn nhìn về phía anh.
Anh không nhịn được nhìn cô mấy lần, cảm thấy đáy lòng nhảy rầm rầm rầm, mới lại nghe cô thầm nói: “Em nói sai rồi, không phải là phóng ngựa tới...... Anh không có ngựa...... Ngô, anh có cái gì nhỉ?”
Bạc Sủng Nhi cắn ngón tay, lộ ra nụ cười ngây thơ, cười hồi lâu, cô mới nói: “À...... Anh có chim nhỏ...... Có bản lãnh, anh thả chim tới đây a!”
Tác giả :
Diệp Phi Dạ