Thiếu Phu Nhân Vô Lại
Chương 22: Em muốn tôi phụ trách làm sao? (2)
Bạc Sủng Nhi lập tức ý thức được bộ dạng mình thế nào, lập tức muốn đứng thẳng người, ai biết tất chân quấn ở hai chân, không cẩn thận, thân thể nho nhỏ, liền lấy tư thế cực kỳ bất nhã mà ngã ra đất.
Tịch Giản Cận cho dù luôn luôn có tự chủ tốt, nhìn thấy Bạc Sủng Nhi năm lần bảy lượt hiện lên bộ dạng bất nhã, cũng không nhịn được cong khóe môi, anh đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn, thả túi giấy lên.
Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, tự nhận xui xẻo đứng lên, nhanh chóng lấy áo choàng tắm, bao lấy chính mình, sau đó trừng mắt, khí thế mười phần nói với Tịch Giản Cận: "Tịch Giản Cận, anh phải phụ trách với em!"
Tịch Giản Cận nhíu mày, không nói lời nào.
Bạc Sủng Nhi cắn cắn bờ môi hông nhuận, đi chân đất về phía Tịch Giản Cận, vươn tay, lấy từ trong túi ra hộp sữa bò nóng, thong thả ung dung thổi nói: "Em từ khi tỉnh lại, toàn thân trần truồng không mặc gì, cho nên, nhất định anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Bạc Sủng Nhi cảm giác chính mình mười phần vô lại, cô biết rõ buổi tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh, nhưng vẫn không cần mặt mũi cọ về phía Tịch Giản Cận, ngộ nhỡ anh cự tuyệt, thanh danh của cô đời nay sẽ liền bị hủy!
Thế nhưng dù vậy, vậy thì thế nào?
Trước mặt là Tiểu Tịch tình thâm của cô, cô cả đời này coi như vô lại, cũng chỉ vô lại với một mình anh!
Tịch Giản Cận nghe được như vậy, sắc mặt không có thay đổi lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn Bạc Sủng Nhi một hồi, sau đó vươn tay, kéo cô vào ngắm trong ngực, sau đó cúi đầu xuống,tiến gần bên tai cô, bình ổn mà trong sáng âm điệu chầm chậm truyền đến, sát vì yên ổn nhân tâm.
"Bạc Cẩm."
Anh nhìn cô chằm chằm, nhưng không có lên tiếng, buổi tối hôm qua Bạc Sủng Nhi ỷ vào trời tối có thể cùng anh vô lại, bây giờ là dưới ban ngày ban mặt, sắc mặt cô liền hơi đỏ, hơi thở có chút lộn xộn, không nhịn được mở miệng nhẹ giọng trả lời một câu: "Hả?"
Tịch Giản Cận nhìn da thịt trắn nộn của cô, nhìn thấy vô cùng đẹp mắt mị hoặc, anh lại giật giật khóe miệng, tinh tế cười khẽ, môi dời đến bên tai cô, ngữ khí nhẹ nhàng, tiếp gần gũi ôn tồn.
"Em muốn tôi phụ trách làm sao?"
Anh cách cô cực kỳ gần, hơi thở đều phun lên da thịt cô, cô chỉ cảm giác được có một tầng hơi nóng phả vào, đại não có chút hỗn loạn, vươn tay, miễn cưỡng bắt lấy cánh tay anh.
Tịch Giản Cận cho dù luôn luôn có tự chủ tốt, nhìn thấy Bạc Sủng Nhi năm lần bảy lượt hiện lên bộ dạng bất nhã, cũng không nhịn được cong khóe môi, anh đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn, thả túi giấy lên.
Bạc Sủng Nhi âm thầm cắn răng, tự nhận xui xẻo đứng lên, nhanh chóng lấy áo choàng tắm, bao lấy chính mình, sau đó trừng mắt, khí thế mười phần nói với Tịch Giản Cận: "Tịch Giản Cận, anh phải phụ trách với em!"
Tịch Giản Cận nhíu mày, không nói lời nào.
Bạc Sủng Nhi cắn cắn bờ môi hông nhuận, đi chân đất về phía Tịch Giản Cận, vươn tay, lấy từ trong túi ra hộp sữa bò nóng, thong thả ung dung thổi nói: "Em từ khi tỉnh lại, toàn thân trần truồng không mặc gì, cho nên, nhất định anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Bạc Sủng Nhi cảm giác chính mình mười phần vô lại, cô biết rõ buổi tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh, nhưng vẫn không cần mặt mũi cọ về phía Tịch Giản Cận, ngộ nhỡ anh cự tuyệt, thanh danh của cô đời nay sẽ liền bị hủy!
Thế nhưng dù vậy, vậy thì thế nào?
Trước mặt là Tiểu Tịch tình thâm của cô, cô cả đời này coi như vô lại, cũng chỉ vô lại với một mình anh!
Tịch Giản Cận nghe được như vậy, sắc mặt không có thay đổi lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn Bạc Sủng Nhi một hồi, sau đó vươn tay, kéo cô vào ngắm trong ngực, sau đó cúi đầu xuống,tiến gần bên tai cô, bình ổn mà trong sáng âm điệu chầm chậm truyền đến, sát vì yên ổn nhân tâm.
"Bạc Cẩm."
Anh nhìn cô chằm chằm, nhưng không có lên tiếng, buổi tối hôm qua Bạc Sủng Nhi ỷ vào trời tối có thể cùng anh vô lại, bây giờ là dưới ban ngày ban mặt, sắc mặt cô liền hơi đỏ, hơi thở có chút lộn xộn, không nhịn được mở miệng nhẹ giọng trả lời một câu: "Hả?"
Tịch Giản Cận nhìn da thịt trắn nộn của cô, nhìn thấy vô cùng đẹp mắt mị hoặc, anh lại giật giật khóe miệng, tinh tế cười khẽ, môi dời đến bên tai cô, ngữ khí nhẹ nhàng, tiếp gần gũi ôn tồn.
"Em muốn tôi phụ trách làm sao?"
Anh cách cô cực kỳ gần, hơi thở đều phun lên da thịt cô, cô chỉ cảm giác được có một tầng hơi nóng phả vào, đại não có chút hỗn loạn, vươn tay, miễn cưỡng bắt lấy cánh tay anh.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ