Thiếu Phu Bất Lương
Chương 94: Lễ vật ngoài ý muốn
Thất bại?” Lời nói của Vị Thiếu Quân đem Hách Liên Dung đang chìm trong hạnh phúc lôi ra, nhìn diêm trong tay mình, lại nhìn nhìn hắn, “Mặc dù có chút không đủ, nhưng cũng coi như thành công a.”
Sắc Mê hòa thượng lại giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy suy sụp, “Đúng vậy, thất bại, tuy nhiên vẫn là phi thường xuất sắc!”
“Tuy rằng có thể phát cháy nhưng dạng này liền làm mất đi ý nghĩa của diêm a!” Vị Thiếu Quân đứng phắt dậy, “Không được, phải tiếp tục thí nghiệm!”
Sắc Mê theo sau đứng lên, vui mừng vỗ vỗ Vị Thiếu Quân, theo thời gian không biết từ khi nào hai người lại xuất hiện một loại ăn ý không cần lên tiếng, nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt kiên định lại bắt đầu bận rộn trong phòng thí nghiệm, Hách Liên Dung thật cẩn thận hỏi một câu, “Ý nghĩa của diêm… là cái gì?”
“Hỏa lò a, hiện tại không nhìn thấy hỏa lò.” Sắc Mê đầu cũng không quay lại.
“Còn có vịt nướng.” Vị Thiếu Quân nuốt nước miếng.
“Ai?” Sắc Mê ngừng lại động tác, “Như thế nào biến ra vịt nướng? Ngươi ban đầu chẳng phải nói là ngan nướng. a di đà phật, người xuất gia không thể ăn mặn, thiện tai thiện tai.”
“Ta nói chính là ngan nướng sao?” Vị Thiếu Quân suy nghĩ hồi lâu, hỏi Hách Liên Dung, “Rốt cuộc là vịt nướng hay là ngan nướng?” Đợi nửa ngày vẫn không đợi được đáp án, quay đầu nhìn lại Hách Liên Dung đang nhìn tới hóa thạch, “Nàng sao lại như vậy?”
“Ta… Không có việc gì…..” Hách Liên Dung khống chế hai chân, khiến nàng thuận lợi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Khó trách ban đầu Sắc Mê một mức cho rằng Vị Thiếu Quân lừa hắn, nói cái gì mà không tin rằng trên đời này có thứ gì tên là “diêm”, lúc ấy, Hách Liên Dung còn không lí giải được, hiện tại cuối cùng đã hiểu.
Nếu có người chạy tới nói với nàng rằng có một thứ sau khi đốt sáng lên sẽ xuất hiện cái này cái kia, Hách Liên Dung chắc chắn sẽ gọi điện báo nguy…. Uy uy? 110 sao? Ta gặp phải một tên bịp bợm….
Hiện tại làm sao bây giờ a? Chạy tới nói với Sắc Mê hòa thượng thứ duy trì tinh thần hứng phấn của ngươi căn bản không tồn tại, không có hòa lò, cũng sẽ không có vịt nướng…. Có phải rất tàn nhẫn hay không?
Không không không. Mấu chốt là…. Vị Thiếu Quân! Ngươi như thế nào lại có thể tài năng như vậy đâu!
Cuối cùng Hách Liên Dung quyết định đi nói cho Sắc Mê câu chuyện xưa về cô bé bán diêm. Khi đó, Sắc Mê đang cùng Vị Thiếu Quân đang thương lượng xem ai phải lặn vào trong vũng bùn lấy lân. Bọn họ nhất trí cho rằng nguyên nhân nhìn không thấy hỏa lò cùng vịt nướng là do uy lực của ma trơi không có phát huy đủ. Cho nên, không thể thực hiện loại pháp thuật có tên gọi “Ngũ quỷ khuân vác thuật.”
Cái gì! Cái gì cái gì cái gì!!!!
Hách Liên Dung lần đầu tiên biết rằng diêm thì ra là một loại đạo cụ vận chuyển, vận chuyển vịt nướng.
Đem bọn họ ấn vào trên ghế bắt buộc bọn họ nghe xong chuyện xưa của cô bé kia, đem lý tưởng cùng hiện thực giải thích thông suốt, nước miếng đều muốn phun đầy trên mặt hai người, hai người mới tâm không cam tình không nguyện gật đầu, thông suốt.
Sau đó, Sắc Mê đã không thèm để ý tới Vị Thiếu Quân.
Hách Liên Dung cũng túm lấy Vị Thiếu Quân không cho đi làm phiền Sắc Mê hòa thượng. Bằng không, hòa thượng kia thực có thể lấy cái gì đó đập bọn họ—– nghe nói Sắc Mê lúc chưa xuất gia là chuyên môn nghiên cứu súng ống đạn dược, cũng bởi vì không đành lòng nhìn sinh linh chiến tranh đồ thán mới dứt khoát buông xuôi thuốc nổ, xuất gia làm pháo hoa.
“Bà nội đi nói lời từ biệt với đại sư, sáng mai chúng ta sẽ xuống núi.” Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Hách Liên Dung từ phòng lão phu nhân trở về, chỉ thấy Vị Thiếu Quân không có tinh thần nằm bò trên giường, biết hắn vẫn chưa buông tha cho vịt nướng trong ánh lửa đâu. Ngẫm lại biểu hiện của Vị Thiếu Quân trong khoảng thời gian này cùng với sự thành công của diêm, Hách Liên Dung thật sự cảm thấy hắn đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, dù sao nơi này cũng là Tuyên Pháp tự, Phật tổ cũng đã phần nào thể hiện chút uy nghiêm.
“Ân.” Trên giường, Vị Thiếu Quân mở to mắt, nhìn Hách Liên Dung đứng thất thần ở phía trước, không biết có động lực thúc đẩy nào, hắn vươn tay, “Liên Dung, đến.”
Hách Liên Dung đang nghĩ ngợi, dù sao cũng nên khen hắn một chút, dù sao làm người không thể quá keo kiệt, nếu không tương lai thật sự sẽ không thấy được ánh sáng.
“Làm sao vậy?”
Thấy Hách Liên Dung thuận theo đi tới bên giường, trong lòng Vị Thiếu Quân không khỏi dâng lên một loại thỏa mãn biến thái, đem tứ chi càng tỏ ra uể oải, miễn cường dạt dào nói: “Đau đầu.”
Hách Liên Dung vội vàng sờ sờ trán hắn, lại sờ sờ chính mình, “Không làm sao a.”
“Ai nói không làm sao.” Vị Thiếu Quân trở mình, chống quai hàm nhìn nàng chằm chằm, “Người sờ nữa đi.”
Hách Liên Dung liền thử lại, rút tay lại, liền thấy Vị Thiếu Quân nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng cực nhỏ tán thán, “Có thể hay không cứ đặt ở trên đó, lạnh lạnh thực thoải mái.” (a Quân thật gian quá đi à)
Lời nỉ non giống như làm nũng không khỏi khiến cho Hách Liên Dung cảm thấy buồn cười, nhưng cũng làm theo lời hắn di chuyển tay, che khuất đi mặt hắn. Tầm mắt lướt qua cái mũi cao cao của hắn, cánh môi tựa như hoa đào, rồi lạc tới chiếc cằm hơi nhọn của hắn.
“Ngươi gần đây thực sự là gầy đi không ít.”
Vị Thiếu Quân nhẹ giọng hừ cười, được Hách Liên Dung che đi suy nghĩ nơi con ngươi, bộ dáng rất chi là hưởng thụ. “Ta cố gắng a….”
Hách Liên Dung cảm thấy lòng bàn tay bị cái gì đó mềm mại quét vài cái, hắn chắc là đang nháy mắt.
Vị Thiếu Quân vẫn còn tiếp tục nói, bộ dáng mở miệng rất chi là bất mãn. “Cố gắng cũng không được thưởng cho cái gì. Tâm a….”
Hắn đang định cảm thán một phen, đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời. Vị Thiếu Quân khẽ mở mí mắt, xoáy qua… liền thấy khuôn mặt tươi cười của Hách Liên Dung, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
“Ôi chao….” Vị Thiếu Quân vội vàng vùng dậy, không đoán được ý nghĩ của nàng, nhìn cánh cửa kia lại một lần nữa đóng lại, xoay người nằm xuống, xì một tiếng, “Thái độ gì vậy! Muốn thưởng cái gì đó, cũng không phải muốn mạng của nàng, khen ta một câu sẽ chết a! Thiết!”
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, ở trên giường thay đổi vài tư thế, cuối cùng ngồi dậy, cào cào mái tóc, “Sẽ không tức giận chứ…”
Vị Thiếu Quân đứng dậy ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng Hách Liên Dung, trong viện lại không có lấy một bóng người. Sau giờ ngọ, mặt trời soi rọi thích hợp phơi nắng, cũng khiến cho Vị Thiếu Quân thêm nôn nóng.
Một canh giờ sau, Hách Liên Dung quay ra tìm Vị Thiếu Quân.
Nàng đi tới phòng bếp mượn bột mì làm bánh, tự tay nặn bột làm ra một bát sủi cảo, lúc trở lại phòng đã không thấy Vị Thiếu Quân ở trên giường.
Dùng chiếc đũa đem sủi cảo chọc a chọc, Hách Liên Dung lại bưng bát bánh ra phía cửa, đi tới phía tây tìm kiếm.
Chờ nàng tại Đông viện tìm được Vị Thiếu Quân đã là hai khắc sau, bánh sủi cảo dính lại với nhau, không đẹp mắt chút nào.
Nhìn Vị Thiếu Quân nhăn chặt hai mày, Hách Liên Dung giải thích, “Ta nghĩ nấu cho ngươi ăn, để lâu quá nên nhìn không đẹp mắt, nhưng hương vị không tệ….”
“Nàng…. Vừa rồi là đi làm cái này?” Vị Thiếu Quân tìm khắp sau núi không thấy nàng, tự nhiên bất mãn, “Vì sao không nói?”
“Ta đương nhiên thật sự đi tới phòng bếp xem có cái gì không, ta làm được cái gì thì mới có thể nói a, nếu không nói trước rồi lại không làm được thì phải làm thế nào bây giờ?” Hách Liên Dung nói theo lý thông thường, đây là nguyên tắc làm việc từ trước tới nay của nàng, không nắm chắc sẽ làm được sẽ không nói trước. Trên thực tế, nồi cùng cách dùng lửa ở cổ đại nàng vẫn không nắm rõ lắm, ở phòng bếp tìm kiếm thật lâu mới quyết định làm sủi cảo.
Chuyện này không thể nói rõ rốt cuộc là ưu điểm hay là khuyết điểm, dù sao Vị Thiếu Quân thực buồn bực, “Kia, nhiều ít cũng nói đại khái a, nếu không người khác lại hiểu nhầm nàng đang cáu kỉnh!”
“Nga….” Hách Liên Dung để điểm tâm sát vào mình, nhìn hắn, “Ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi mới cáu kỉnh sao?”
“Ta mới không có!” Vị Thiếu Quân mạnh miệng, “Muốn hòa hợp nàng có biết hay không?”
Hách Liên Dung ngẫm lại cũng hiểu được bản thân có chút không đúng, thật sự sẽ có thể xuất hiện loại tình huống mà Vị Thiếu Quân nói, liền ngoan ngoãn nghe lời, tiếp theo, đưa bát sủi cảo qua, “Nếm thử chút? Đây là thưởng cho ngươi.”
“Thưởng…” Vị Thiếu Quân hơi nuốt xuống hầu kết, đang nghĩ xem có nên hay không ăn bánh sủi cảo kia.
Hách Liên Dung hơi thất vọng thu lại bánh sủi cảo. “Không muốn ăn? Nếm thử một cái không?” Nói như thế nào nàng cũng mâm mê suốt hai canh giờ.
Vị Thiếu Quân sau khi giằng co thật sau, nhìn bộ dáng Hách Liên Dung nhụt chí sụp hai bả vai xuống, đoạt lấy đôi đũa trong tay nàng gắp cái bánh sủi cảo, nhắm mắt lại cho vào trong miệng, nhai cũng không nhai liền nuốt xuống.
Hách Liên Dung hoảng sợ, “Ngươi đừng nghẹn….”
Nói còn chưa dứt lời, Vị Thiếu Quân đã nôn khan một chút, che miệng quay đầu xông ra ngoài.
Hách Liên Dung đứng tại chỗ hóa thạch một lúc lâu, ăn nửa cái bánh sủi cảo nếm thử một chút hương vị, “Không khó ăn như vậy chứ…..”
Chờ Hách Liên Dung đuổi theo sau ra khỏi Đông viện, Vị Thiếu Quân đã không biết vụng trộm nhổ ra từ lúc nào, Hách Liên Dung chỉ đành bưng cái bát trở lại phòng bếp ở Tây viện, tại phòng bếp nhìn cái bát kia ngâm trong chậu nước mà buồn bực không thôi.
“Cho dù cảm thấy khó ăn cũng nên cổ vũ người ta một chút a….” Hách Liên Dung chưa từng cảm thấy thất bại như vậy, “Vị Thiếu Quân, ngươi này… Đại ngu ngốc!”
Một thanh âm chiếp chiếp truyền tới, “Thí chủ…. Phòng bếp dùng có xong chưa? Tiểu tăng phải chuẩn bị cơm chiều….”
Hách Liên Dung lấy lại tinh thần, xem bộ dáng cẩn thận của hòa thượng kia, mới phát hiện bản thân vô ý thức cầm cái dao thái lên từ lúc nào không hay.
Hách Liên Dung vội vàng buông dao xuống, để phòng ngừa bị hiểu lầm là biến thái, lại đem bánh sủi cảo kia cho hòa thượng, “Sư thầy, phiền toái người nếm thử, xem hương vị thế nào?”
Hòa thượng kia có chút cẩn thận nhìn Hách Liên Dung hồi lâu, cảm thấy Hách Liên Dung không có lí do gì hại hắn, lúc này mới cầm chiếc đũa lên…. Gắp một miếng ăn.
“Tuy rằng đã lạnh rồi, nhưng hương vị cũng không tồi.” Hòa thượng phòng bếp nhai chiếc bánh sủi cảo trong miệng nói, “Thí chủ đã pha chế nguyên liệu như thế nào vậy? Có thể nói cho tiểu tăng biết hay không?”
Hành động nể mặt của hòa thượng khiến cho lòng Hách Liên Dung thoáng cân bằng lại, đang định đồng ý, lại nghe từ cửa phòng bếp truyền tới một thanh âm mềm mại, “Phổ Thế đại sư, ta tới hỗ trợ đây.”
Thanh âm này Hách Liên Dung cảm thấy có chút quen tai, giương mắt nhìn lên, ở cửa phòng bếp là một nữ tử bạch y đang vạn phần bối rối nhìn mình, thân hình đã ở trạng thái xoáy người, giống như đang do dự có hay không lập tức rời đi.
Hách Liên Dung cũng cảm thấy ngạc nhiên, “Bạch…. Ấu Huyên?”
Sắc Mê hòa thượng lại giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy suy sụp, “Đúng vậy, thất bại, tuy nhiên vẫn là phi thường xuất sắc!”
“Tuy rằng có thể phát cháy nhưng dạng này liền làm mất đi ý nghĩa của diêm a!” Vị Thiếu Quân đứng phắt dậy, “Không được, phải tiếp tục thí nghiệm!”
Sắc Mê theo sau đứng lên, vui mừng vỗ vỗ Vị Thiếu Quân, theo thời gian không biết từ khi nào hai người lại xuất hiện một loại ăn ý không cần lên tiếng, nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt kiên định lại bắt đầu bận rộn trong phòng thí nghiệm, Hách Liên Dung thật cẩn thận hỏi một câu, “Ý nghĩa của diêm… là cái gì?”
“Hỏa lò a, hiện tại không nhìn thấy hỏa lò.” Sắc Mê đầu cũng không quay lại.
“Còn có vịt nướng.” Vị Thiếu Quân nuốt nước miếng.
“Ai?” Sắc Mê ngừng lại động tác, “Như thế nào biến ra vịt nướng? Ngươi ban đầu chẳng phải nói là ngan nướng. a di đà phật, người xuất gia không thể ăn mặn, thiện tai thiện tai.”
“Ta nói chính là ngan nướng sao?” Vị Thiếu Quân suy nghĩ hồi lâu, hỏi Hách Liên Dung, “Rốt cuộc là vịt nướng hay là ngan nướng?” Đợi nửa ngày vẫn không đợi được đáp án, quay đầu nhìn lại Hách Liên Dung đang nhìn tới hóa thạch, “Nàng sao lại như vậy?”
“Ta… Không có việc gì…..” Hách Liên Dung khống chế hai chân, khiến nàng thuận lợi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Khó trách ban đầu Sắc Mê một mức cho rằng Vị Thiếu Quân lừa hắn, nói cái gì mà không tin rằng trên đời này có thứ gì tên là “diêm”, lúc ấy, Hách Liên Dung còn không lí giải được, hiện tại cuối cùng đã hiểu.
Nếu có người chạy tới nói với nàng rằng có một thứ sau khi đốt sáng lên sẽ xuất hiện cái này cái kia, Hách Liên Dung chắc chắn sẽ gọi điện báo nguy…. Uy uy? 110 sao? Ta gặp phải một tên bịp bợm….
Hiện tại làm sao bây giờ a? Chạy tới nói với Sắc Mê hòa thượng thứ duy trì tinh thần hứng phấn của ngươi căn bản không tồn tại, không có hòa lò, cũng sẽ không có vịt nướng…. Có phải rất tàn nhẫn hay không?
Không không không. Mấu chốt là…. Vị Thiếu Quân! Ngươi như thế nào lại có thể tài năng như vậy đâu!
Cuối cùng Hách Liên Dung quyết định đi nói cho Sắc Mê câu chuyện xưa về cô bé bán diêm. Khi đó, Sắc Mê đang cùng Vị Thiếu Quân đang thương lượng xem ai phải lặn vào trong vũng bùn lấy lân. Bọn họ nhất trí cho rằng nguyên nhân nhìn không thấy hỏa lò cùng vịt nướng là do uy lực của ma trơi không có phát huy đủ. Cho nên, không thể thực hiện loại pháp thuật có tên gọi “Ngũ quỷ khuân vác thuật.”
Cái gì! Cái gì cái gì cái gì!!!!
Hách Liên Dung lần đầu tiên biết rằng diêm thì ra là một loại đạo cụ vận chuyển, vận chuyển vịt nướng.
Đem bọn họ ấn vào trên ghế bắt buộc bọn họ nghe xong chuyện xưa của cô bé kia, đem lý tưởng cùng hiện thực giải thích thông suốt, nước miếng đều muốn phun đầy trên mặt hai người, hai người mới tâm không cam tình không nguyện gật đầu, thông suốt.
Sau đó, Sắc Mê đã không thèm để ý tới Vị Thiếu Quân.
Hách Liên Dung cũng túm lấy Vị Thiếu Quân không cho đi làm phiền Sắc Mê hòa thượng. Bằng không, hòa thượng kia thực có thể lấy cái gì đó đập bọn họ—– nghe nói Sắc Mê lúc chưa xuất gia là chuyên môn nghiên cứu súng ống đạn dược, cũng bởi vì không đành lòng nhìn sinh linh chiến tranh đồ thán mới dứt khoát buông xuôi thuốc nổ, xuất gia làm pháo hoa.
“Bà nội đi nói lời từ biệt với đại sư, sáng mai chúng ta sẽ xuống núi.” Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Hách Liên Dung từ phòng lão phu nhân trở về, chỉ thấy Vị Thiếu Quân không có tinh thần nằm bò trên giường, biết hắn vẫn chưa buông tha cho vịt nướng trong ánh lửa đâu. Ngẫm lại biểu hiện của Vị Thiếu Quân trong khoảng thời gian này cùng với sự thành công của diêm, Hách Liên Dung thật sự cảm thấy hắn đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, dù sao nơi này cũng là Tuyên Pháp tự, Phật tổ cũng đã phần nào thể hiện chút uy nghiêm.
“Ân.” Trên giường, Vị Thiếu Quân mở to mắt, nhìn Hách Liên Dung đứng thất thần ở phía trước, không biết có động lực thúc đẩy nào, hắn vươn tay, “Liên Dung, đến.”
Hách Liên Dung đang nghĩ ngợi, dù sao cũng nên khen hắn một chút, dù sao làm người không thể quá keo kiệt, nếu không tương lai thật sự sẽ không thấy được ánh sáng.
“Làm sao vậy?”
Thấy Hách Liên Dung thuận theo đi tới bên giường, trong lòng Vị Thiếu Quân không khỏi dâng lên một loại thỏa mãn biến thái, đem tứ chi càng tỏ ra uể oải, miễn cường dạt dào nói: “Đau đầu.”
Hách Liên Dung vội vàng sờ sờ trán hắn, lại sờ sờ chính mình, “Không làm sao a.”
“Ai nói không làm sao.” Vị Thiếu Quân trở mình, chống quai hàm nhìn nàng chằm chằm, “Người sờ nữa đi.”
Hách Liên Dung liền thử lại, rút tay lại, liền thấy Vị Thiếu Quân nhắm hai mắt lại, phát ra một tiếng cực nhỏ tán thán, “Có thể hay không cứ đặt ở trên đó, lạnh lạnh thực thoải mái.” (a Quân thật gian quá đi à)
Lời nỉ non giống như làm nũng không khỏi khiến cho Hách Liên Dung cảm thấy buồn cười, nhưng cũng làm theo lời hắn di chuyển tay, che khuất đi mặt hắn. Tầm mắt lướt qua cái mũi cao cao của hắn, cánh môi tựa như hoa đào, rồi lạc tới chiếc cằm hơi nhọn của hắn.
“Ngươi gần đây thực sự là gầy đi không ít.”
Vị Thiếu Quân nhẹ giọng hừ cười, được Hách Liên Dung che đi suy nghĩ nơi con ngươi, bộ dáng rất chi là hưởng thụ. “Ta cố gắng a….”
Hách Liên Dung cảm thấy lòng bàn tay bị cái gì đó mềm mại quét vài cái, hắn chắc là đang nháy mắt.
Vị Thiếu Quân vẫn còn tiếp tục nói, bộ dáng mở miệng rất chi là bất mãn. “Cố gắng cũng không được thưởng cho cái gì. Tâm a….”
Hắn đang định cảm thán một phen, đột nhiên thấy trước mắt sáng ngời. Vị Thiếu Quân khẽ mở mí mắt, xoáy qua… liền thấy khuôn mặt tươi cười của Hách Liên Dung, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
“Ôi chao….” Vị Thiếu Quân vội vàng vùng dậy, không đoán được ý nghĩ của nàng, nhìn cánh cửa kia lại một lần nữa đóng lại, xoay người nằm xuống, xì một tiếng, “Thái độ gì vậy! Muốn thưởng cái gì đó, cũng không phải muốn mạng của nàng, khen ta một câu sẽ chết a! Thiết!”
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, ở trên giường thay đổi vài tư thế, cuối cùng ngồi dậy, cào cào mái tóc, “Sẽ không tức giận chứ…”
Vị Thiếu Quân đứng dậy ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng Hách Liên Dung, trong viện lại không có lấy một bóng người. Sau giờ ngọ, mặt trời soi rọi thích hợp phơi nắng, cũng khiến cho Vị Thiếu Quân thêm nôn nóng.
Một canh giờ sau, Hách Liên Dung quay ra tìm Vị Thiếu Quân.
Nàng đi tới phòng bếp mượn bột mì làm bánh, tự tay nặn bột làm ra một bát sủi cảo, lúc trở lại phòng đã không thấy Vị Thiếu Quân ở trên giường.
Dùng chiếc đũa đem sủi cảo chọc a chọc, Hách Liên Dung lại bưng bát bánh ra phía cửa, đi tới phía tây tìm kiếm.
Chờ nàng tại Đông viện tìm được Vị Thiếu Quân đã là hai khắc sau, bánh sủi cảo dính lại với nhau, không đẹp mắt chút nào.
Nhìn Vị Thiếu Quân nhăn chặt hai mày, Hách Liên Dung giải thích, “Ta nghĩ nấu cho ngươi ăn, để lâu quá nên nhìn không đẹp mắt, nhưng hương vị không tệ….”
“Nàng…. Vừa rồi là đi làm cái này?” Vị Thiếu Quân tìm khắp sau núi không thấy nàng, tự nhiên bất mãn, “Vì sao không nói?”
“Ta đương nhiên thật sự đi tới phòng bếp xem có cái gì không, ta làm được cái gì thì mới có thể nói a, nếu không nói trước rồi lại không làm được thì phải làm thế nào bây giờ?” Hách Liên Dung nói theo lý thông thường, đây là nguyên tắc làm việc từ trước tới nay của nàng, không nắm chắc sẽ làm được sẽ không nói trước. Trên thực tế, nồi cùng cách dùng lửa ở cổ đại nàng vẫn không nắm rõ lắm, ở phòng bếp tìm kiếm thật lâu mới quyết định làm sủi cảo.
Chuyện này không thể nói rõ rốt cuộc là ưu điểm hay là khuyết điểm, dù sao Vị Thiếu Quân thực buồn bực, “Kia, nhiều ít cũng nói đại khái a, nếu không người khác lại hiểu nhầm nàng đang cáu kỉnh!”
“Nga….” Hách Liên Dung để điểm tâm sát vào mình, nhìn hắn, “Ngươi nghĩ rằng ta vì ngươi mới cáu kỉnh sao?”
“Ta mới không có!” Vị Thiếu Quân mạnh miệng, “Muốn hòa hợp nàng có biết hay không?”
Hách Liên Dung ngẫm lại cũng hiểu được bản thân có chút không đúng, thật sự sẽ có thể xuất hiện loại tình huống mà Vị Thiếu Quân nói, liền ngoan ngoãn nghe lời, tiếp theo, đưa bát sủi cảo qua, “Nếm thử chút? Đây là thưởng cho ngươi.”
“Thưởng…” Vị Thiếu Quân hơi nuốt xuống hầu kết, đang nghĩ xem có nên hay không ăn bánh sủi cảo kia.
Hách Liên Dung hơi thất vọng thu lại bánh sủi cảo. “Không muốn ăn? Nếm thử một cái không?” Nói như thế nào nàng cũng mâm mê suốt hai canh giờ.
Vị Thiếu Quân sau khi giằng co thật sau, nhìn bộ dáng Hách Liên Dung nhụt chí sụp hai bả vai xuống, đoạt lấy đôi đũa trong tay nàng gắp cái bánh sủi cảo, nhắm mắt lại cho vào trong miệng, nhai cũng không nhai liền nuốt xuống.
Hách Liên Dung hoảng sợ, “Ngươi đừng nghẹn….”
Nói còn chưa dứt lời, Vị Thiếu Quân đã nôn khan một chút, che miệng quay đầu xông ra ngoài.
Hách Liên Dung đứng tại chỗ hóa thạch một lúc lâu, ăn nửa cái bánh sủi cảo nếm thử một chút hương vị, “Không khó ăn như vậy chứ…..”
Chờ Hách Liên Dung đuổi theo sau ra khỏi Đông viện, Vị Thiếu Quân đã không biết vụng trộm nhổ ra từ lúc nào, Hách Liên Dung chỉ đành bưng cái bát trở lại phòng bếp ở Tây viện, tại phòng bếp nhìn cái bát kia ngâm trong chậu nước mà buồn bực không thôi.
“Cho dù cảm thấy khó ăn cũng nên cổ vũ người ta một chút a….” Hách Liên Dung chưa từng cảm thấy thất bại như vậy, “Vị Thiếu Quân, ngươi này… Đại ngu ngốc!”
Một thanh âm chiếp chiếp truyền tới, “Thí chủ…. Phòng bếp dùng có xong chưa? Tiểu tăng phải chuẩn bị cơm chiều….”
Hách Liên Dung lấy lại tinh thần, xem bộ dáng cẩn thận của hòa thượng kia, mới phát hiện bản thân vô ý thức cầm cái dao thái lên từ lúc nào không hay.
Hách Liên Dung vội vàng buông dao xuống, để phòng ngừa bị hiểu lầm là biến thái, lại đem bánh sủi cảo kia cho hòa thượng, “Sư thầy, phiền toái người nếm thử, xem hương vị thế nào?”
Hòa thượng kia có chút cẩn thận nhìn Hách Liên Dung hồi lâu, cảm thấy Hách Liên Dung không có lí do gì hại hắn, lúc này mới cầm chiếc đũa lên…. Gắp một miếng ăn.
“Tuy rằng đã lạnh rồi, nhưng hương vị cũng không tồi.” Hòa thượng phòng bếp nhai chiếc bánh sủi cảo trong miệng nói, “Thí chủ đã pha chế nguyên liệu như thế nào vậy? Có thể nói cho tiểu tăng biết hay không?”
Hành động nể mặt của hòa thượng khiến cho lòng Hách Liên Dung thoáng cân bằng lại, đang định đồng ý, lại nghe từ cửa phòng bếp truyền tới một thanh âm mềm mại, “Phổ Thế đại sư, ta tới hỗ trợ đây.”
Thanh âm này Hách Liên Dung cảm thấy có chút quen tai, giương mắt nhìn lên, ở cửa phòng bếp là một nữ tử bạch y đang vạn phần bối rối nhìn mình, thân hình đã ở trạng thái xoáy người, giống như đang do dự có hay không lập tức rời đi.
Hách Liên Dung cũng cảm thấy ngạc nhiên, “Bạch…. Ấu Huyên?”
Tác giả :
Viên Bất Phá