Thiếu Phu Bất Lương
Chương 91: Cô bé bán diêm (6)
Hòa thượng kia cũng là người có tình cách quật cường, “Đừng lừa ta, hòa thượng cũng không phải dễ hù dọa!” Hắn nói xong bước vào trong sân, đắn đo suy nghĩ, giận hờn không ít.
Hách Liên Dung vạn phần hoang mang, lẽ ra vị Sắc Mê đại sư này là làm công tác nghiên cứu, như thế nào năng lực thừa nhận đối với những vật mới mẻ lại kém như vậy? Diêm mà nói, có khó lý giải như vậy sao? Hơn nữa, tính cách vị hòa thượng này cũng thật nóng nảy, không giống như làm pháo hoa, thật giống như là ăn hỏa dược. (Sắc Mê ở đây là mê pháo hoa nha, k phải mê gái đâu, đừng nghi oan cho hòa thượng lùn hắc hắc)
Không thể câu thông (thấu hiểu lẫn nhau), Hách Liên Dung cũng không cưỡng cầu, trở lại đường cũ quay trở về, vừa đi vừa cười nói: “Như thế nào muốn làm diêm cũng không nói với ta?” Thiếu Quân tự tung tự tác quả thật nằm ngoài dự liệu của Hách Liên Dung. Nàng còn tưởng rằng Vị Thiếu Quân dù thế nào cũng phải không được thoải mái hai ngày mới lại có thể có được quyết tâm làm việc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hồi phục, hơn nữa còn nghĩ tới chuyện làm diêm.
Vị Thiếu Quân cúi đầu không hé răng nửa lời. Hách Liên Dung quay đầu nhìn lại mới phát hiện hắn khác thường, “làm sao vậy?”
Vị Thiếu Quân vươn vai, thất vọng bao trùm nói: “Căn bản không làm được, nói hay không có gì khác nhau?”
Nhìn bộ dáng hưng trí bị dập tắt của hắn, Hách Liên Dung dừng lại bước chân, “Ngươi muốn buông tha sao?”
Vị Thiếu Quân nhún nhún vai, “Bằng không còn có thể thế nào? Nàng nói chuyện đó chính nàng cũng không biết.”
Thái độ của Vị Thiếu Quân khiến cho Hách Liên Dung rất là bất mãn, “Dù không biết cũng không có nghĩa là không thể, vạn sự khởi đầu nan, không có việc gì là thuận buồm xuôi gió cả. Hiện tại cùng lắm chỉ là có hơi gặp chút trở ngại, ngươi chưa gì đã buông tha thì thật sự là quá mau.”
Vị Thiếu Quân bị trách cứ, hiếm thấy không có cãi lại, tâm tình càng xuống dốc. Hách Liên Dung đương nhiên không biết hắn đối với chuyện này hạ quyết tâm lớn đến mức nào, cuối cùng thử một lần…. lại cố gắng một lần nữa thử xem…. Ít nhất, vì quan hệ sau này của bọn họ cũng muốn thử lại một lần…. Chính là, sự cố gắng của hắn còn chưa có bắt đầu, đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Này nên nói như thế nào đây? Phải nói đối với sự giảng giải của Hách Liên Dung, có lẽ là một sự kiện đả kích nho nhỏ đầu tiên, có đúng hay không đối vợi Vị Thiếu Quân mà nói, này cũng là dũng khí hắn thật vất vả mới có được sau một lần gặp tai ương. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, chuyện hắn phải làm cư nhiên lại cực kỳ yêu cầu kỹ thuật cao như vậy, ngay cả chuyên gia về pháo hoa cũng mù mù mịt mịt.
Quên đi.
Nghĩ tới hai chữ như vậy, Vị Thiếu Quân nhưng không giống như trước dễ dàng buông xuống, ngược lại lại càng cảm thấy buồn phiền. Lại hít sâu một hơi, giống như lầm bầm lầu bầu lại giống như đang nói chuyện cùng Hách Liên dung. “Hòa thượng lùn kia, ta nhất định phải cùng Trí Năng đại sư cáo trạng… đầu đau quá, chạy mau trở về tìm thuốc….”
Vị Thiếu Quân lưu ý lắng nghe động tĩnh phía sau, nhưng lại không có chút hồi đáp nào, làm cho hắn có chút buồn bực. Quả nhiên, làm không nên chuyện…. bọn họ không thể trở về quan hệ lúc trước?
Hách Liên Dung lại trầm tư, cuối cùng ngay cả bước chân cũng dừng lại. Lúc lấy lại tinh thần, đã thấy Vị Thiếu Quân đi xa, dường như không có việc gì. Hách Liên dung cũng không thể quên trước lúc hắn xoay người, trong mắt dần dần mất đi ý bất cần đời.
Người này lại muốn trở lại trốn trong lớp mai rùa phóng đãng sao? Hách Liên Dung cũng không thích như vậy.
“Vị Thiếu Quân.”
Hách Liên Dung gọi hắn lại, rồi lại cố ý bước chậm rãi tới phía trước, khiến cho Vị Thiếu Quân có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không có vung tay bỏ đi, ngược lại bước trở về. “Muốn gì nữa?”
“Chúng ta buổi tối đi tìm lân (phốt pho) đi.” Hách Liên Dung bày ra một chút ý cười, “Dù sao cũng phải làm ra một chút gì đó cho hòa thượng kia nhìn xem.”
Vị Thiếu Quân run sợ nửa ngày, “Nàng không phải nói nàng sẽ không làm sao?”
“Không thử thì làm sao biết? Không có chuyện gì nhất định sẽ thành công, cũng không có chuyện gì nhất định sẽ thất bại.” Hách Liên Dung vừa mới suy nghĩ hồi lâu, hồng lân là trải qua phản ứng hóa học mới sinh ra, nhưng lân (phốt pho) lại cực kỳ dễ gặp, khẳng định cùng với hồng lần là họ hàng gần. Nếu có thể tìm được lân, thì đã là một khởi đầu rất tốt, “Muốn đi không?”
Trong mắt Vị Thiếu Quân chỉ nhìn thấy ý cười nhẹ vương trên mặt Hách Liên Dung, buồn phiền trong lòng vì vậy mà bị xua tan không ít, khóe môi không tự giác cong lên theo, lại vội vàng hạ xuống, “Nàng nếu đã mong muốn ta đi… ta liền cho nàng chút mặt mũi.”
Hách Liên Dung hơi nhíu mày, “Ngươi nếu thấy khó khăn thì đừng có làm, dù sao ngươi là người muốn làm việc này, cũng không phải ta….” Nàng nói xong thật sự giống như mặc kệ, khoanh tay trước ngực đi về phía trước Vị Thiếu Quân.
“Ôi chao…. Ôi chao!” Vị Thiếu Quân có chút nóng nảy, “Ta cũng không nói không làm a…. Ôi chao!”
Hách Liên Dung dừng lại bước chân, tà nghễ nhìn hắn, “Phải làm sao? Muốn ta hỗ trợ sao? Khẩn cầu ta sao?”
Này đại khái gọi là báo thù đi, Vị Thiếu Quân ngập ngừng mở miệng, “Liên Dong….”
“Ta tên là Hách,Liên,Dung.” Hách Liên Dung cuối cùng nhớ rõ, đúng lí hợp tình nhắc nhở hắn một chút.
“Dung nhi….”
Vị Thiếu Quân gọi thật dễ dàng. Hách Liên Dung lại nổi da gà đầy mình, “Quên đi, gọi như cũ đi. Ta đã nghĩ ra một nơi rất tốt, sau khi dùng cơm chiều thì tiến hành. Hiện tại chúng ta phải phân công nhau chuẩn bị công cụ.”
Hách Liên Dung đem những thứ Vị Thiếu Quân phải chuẩn bị nói qua một chút, chính mình lại đi tìm Hồ thị, bảo nàng giúp may thêm hai cái bao tay cùng hai cái khẩu trang, lại tự may một cái túi lớn. Chờ làm xong mấy thứ này, Vị Thiếu Quân cũng khiêng hai cái xẻng gỗ trở về, giơ hai ngón tay bị sưng đau lên, uốn lượn vài vòng trước mặt Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung lườm hắn một cái, “Tay bị đập trúng thì phải đi bôi thuốc, thuận tiện cũng lau sạch vết thương đi.”
Vị Thiếu Quân sờ sờ cái mũi ngồi xuống cạnh bàn, “Nàng không biết hòa thượng trong phòng bếp kia có bao nhiêu keo kiệt, mượn của hắn hai cái xẻng mà giống như muốn lấy mạng của hắn vậy.”
Hách Liên Dung nhìn hai cái xẻng gỗ kia, “Sau đó thì sao? Ngươi như thế nào lại lấy được.”
“Sau đó hắn đi ra ngoài.” (=)))… đúng là tên trộm chuyên nghiệp mà)
Vị Thiếu Quân nói đến là đương nhiên. Hách Liên Dung cảm thấy muốn hộc máu, “Ngay cả xẻng ngươi cũng trộm!”
Vị Thiếu Quân không quá để ý, “Làm đại sự không nên câu nệ chút tình người nho nhỏ, khó tránh khỏi sẽ có người hy sinh. Chờ chất cháy kia làm ra, bọn họ cũng coi như có chút công lao a.” Nói xong thấy bộ dáng Hách Liên Dung không thèm quan tâm tới hắn, liền đứng lên, “Đã biết, ta đi đưa cho bọn hắn chút tiền còn không được sao?”
Hách Liên Dung không nói gì, hắn không thể sử dụng một chút phương pháp bình thường để làm việc sao?
Chờ dùng xong cơm chiều, sắc trời đã muốn tối sầm, hai người cũng không ở lâu trong phòng lão phu nhân, thần bí hề hề đồng thời ra khỏi phòng. Lão phu nhân cũng nghe nói hai người cả ngày hôm nay đều bận rộn gì đó, tuy rằng tò mò, cũng không hỏi nhiều, đối với chuyện hai người bí mật hỗ trợ nhau rất vừa lòng.
Hách Liên Dung một tay cầm đèn lồng, một tay mang theo chiếc bình bằng đất, phía sau khoác theo một bao bố, bên trong chứa bao tay cùng khẩu trang này nọ. Vị Thiếu Quân vác theo trên lưng hai cái xẻng gỗ kia. Hai người một trước một sau theo cử sau Tuyên Pháp tự đi ra ngoài, đi thẳng tới khi bọn họ đi khỏi sườn núi.
Vị Thiếu Quân vốn tưởng Hách Liên Dung phải xuống núi, kết quả đi khi tới cây cầu, Hách Liên Dung lại không đi lên cầu, dọc theo bờ sông một đường đi xuống hạ lưu. Vị Thiếu Quân không khỏi hỏi: “Rốt cuộc là đi đâu?”
“Cái vũng bùn kia a.” Hách Liên Dung chuyên tâm mở đường, không lâu sau, tiếng nước chảy bên tai nhỏ dần, nói lên rằng rất nhanh sẽ tới nơi đó.
“Trong vũng bùn có lân?” Vị Thiếu Quân tỏ ra nghi ngờ.
Hách Liên Dung hừ một tiếng, “Người ngay cả lân là gì cũng không biết, không có tư cách hỏi câu này.”
Vị Thiếu Quân mếu máo, dây dưa hồi lâu mếu máo nói: “Cái dây thừng lần trước không biết có còn ở đó không nữa, hẳn là lại phải dùng tới, nàng lát nữa đứng xa một chút, ta đi xuống.”
Thấy hắn đã bắt đầu hoạt động gân cốt, thực sự tính đi vào trong vũng bùn, Hách Liên Dung bất giác cong khóe môi cười, lại cố nén không cười ra tiếng, “Ân” một tiếng, rồi sau đó thổi tắt ngọn lửa trong đèn lồng.
“Để làm gì?” Vị Thiếu Quân nhúc nhích lại gần Hách Liên Dung, “Thấy không rõ đường.”
“Có ánh sáng không thấy rõ chỗ nào có lân.” Kỳ thật nàng cũng chỉ nghĩ thử vận may, trong vũng bùn bình thường sẽ có rất nhiều sâu chết đi cùng một số xác sinh vật, ở lâu trong bùn bị ủ nóng lên men sẽ sinh ra lân.
“Lân rốt cuộc có hình dáng như thế nào?” Vị Thiếu Quân mang vẻ tò mò, “Nàng nói với ta đi để xuống dưới đó tìm cho dễ.”
Hách Liên Dung cười khẽ hai tiếng cũng không trả lời, lại đi thêm một đoạn đường, dừng lại và chỉ về phía trước, “Nhìn, lân.”
Bọn họ đã đi tới phía trước vũng bùn kia, Hách Liên Dung chỉ vào vùng hạ lưu xa xa, cùng chỗ ngày đó bọn họ rơi xuống còn cách một khoảng khá xa.
Vị Thiếu Quân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bề mặt bùn tối đen như mực chớp động mấy đoàn ánh sáng màu lục, giống như một ngọn lửa âm thầm cháy sáng, không có nơi bắt đầu, giống như ở phía trước bọn họ chậm rãi bay bổng.
“Quỷ, ma trơi!” Hai mắt Vị Thiếu Quân chợt co rút lại, hoảng sợ hô nhỏ một tiếng, không khỏi bắt lấy cổ tay của Hách Liên Dung quay đầu bỏ chạy.
Hách Liên Dung vạn phần hoang mang, lẽ ra vị Sắc Mê đại sư này là làm công tác nghiên cứu, như thế nào năng lực thừa nhận đối với những vật mới mẻ lại kém như vậy? Diêm mà nói, có khó lý giải như vậy sao? Hơn nữa, tính cách vị hòa thượng này cũng thật nóng nảy, không giống như làm pháo hoa, thật giống như là ăn hỏa dược. (Sắc Mê ở đây là mê pháo hoa nha, k phải mê gái đâu, đừng nghi oan cho hòa thượng lùn hắc hắc)
Không thể câu thông (thấu hiểu lẫn nhau), Hách Liên Dung cũng không cưỡng cầu, trở lại đường cũ quay trở về, vừa đi vừa cười nói: “Như thế nào muốn làm diêm cũng không nói với ta?” Thiếu Quân tự tung tự tác quả thật nằm ngoài dự liệu của Hách Liên Dung. Nàng còn tưởng rằng Vị Thiếu Quân dù thế nào cũng phải không được thoải mái hai ngày mới lại có thể có được quyết tâm làm việc, không nghĩ tới nhanh như vậy đã hồi phục, hơn nữa còn nghĩ tới chuyện làm diêm.
Vị Thiếu Quân cúi đầu không hé răng nửa lời. Hách Liên Dung quay đầu nhìn lại mới phát hiện hắn khác thường, “làm sao vậy?”
Vị Thiếu Quân vươn vai, thất vọng bao trùm nói: “Căn bản không làm được, nói hay không có gì khác nhau?”
Nhìn bộ dáng hưng trí bị dập tắt của hắn, Hách Liên Dung dừng lại bước chân, “Ngươi muốn buông tha sao?”
Vị Thiếu Quân nhún nhún vai, “Bằng không còn có thể thế nào? Nàng nói chuyện đó chính nàng cũng không biết.”
Thái độ của Vị Thiếu Quân khiến cho Hách Liên Dung rất là bất mãn, “Dù không biết cũng không có nghĩa là không thể, vạn sự khởi đầu nan, không có việc gì là thuận buồm xuôi gió cả. Hiện tại cùng lắm chỉ là có hơi gặp chút trở ngại, ngươi chưa gì đã buông tha thì thật sự là quá mau.”
Vị Thiếu Quân bị trách cứ, hiếm thấy không có cãi lại, tâm tình càng xuống dốc. Hách Liên Dung đương nhiên không biết hắn đối với chuyện này hạ quyết tâm lớn đến mức nào, cuối cùng thử một lần…. lại cố gắng một lần nữa thử xem…. Ít nhất, vì quan hệ sau này của bọn họ cũng muốn thử lại một lần…. Chính là, sự cố gắng của hắn còn chưa có bắt đầu, đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Này nên nói như thế nào đây? Phải nói đối với sự giảng giải của Hách Liên Dung, có lẽ là một sự kiện đả kích nho nhỏ đầu tiên, có đúng hay không đối vợi Vị Thiếu Quân mà nói, này cũng là dũng khí hắn thật vất vả mới có được sau một lần gặp tai ương. Hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, chuyện hắn phải làm cư nhiên lại cực kỳ yêu cầu kỹ thuật cao như vậy, ngay cả chuyên gia về pháo hoa cũng mù mù mịt mịt.
Quên đi.
Nghĩ tới hai chữ như vậy, Vị Thiếu Quân nhưng không giống như trước dễ dàng buông xuống, ngược lại lại càng cảm thấy buồn phiền. Lại hít sâu một hơi, giống như lầm bầm lầu bầu lại giống như đang nói chuyện cùng Hách Liên dung. “Hòa thượng lùn kia, ta nhất định phải cùng Trí Năng đại sư cáo trạng… đầu đau quá, chạy mau trở về tìm thuốc….”
Vị Thiếu Quân lưu ý lắng nghe động tĩnh phía sau, nhưng lại không có chút hồi đáp nào, làm cho hắn có chút buồn bực. Quả nhiên, làm không nên chuyện…. bọn họ không thể trở về quan hệ lúc trước?
Hách Liên Dung lại trầm tư, cuối cùng ngay cả bước chân cũng dừng lại. Lúc lấy lại tinh thần, đã thấy Vị Thiếu Quân đi xa, dường như không có việc gì. Hách Liên dung cũng không thể quên trước lúc hắn xoay người, trong mắt dần dần mất đi ý bất cần đời.
Người này lại muốn trở lại trốn trong lớp mai rùa phóng đãng sao? Hách Liên Dung cũng không thích như vậy.
“Vị Thiếu Quân.”
Hách Liên Dung gọi hắn lại, rồi lại cố ý bước chậm rãi tới phía trước, khiến cho Vị Thiếu Quân có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng cũng không có vung tay bỏ đi, ngược lại bước trở về. “Muốn gì nữa?”
“Chúng ta buổi tối đi tìm lân (phốt pho) đi.” Hách Liên Dung bày ra một chút ý cười, “Dù sao cũng phải làm ra một chút gì đó cho hòa thượng kia nhìn xem.”
Vị Thiếu Quân run sợ nửa ngày, “Nàng không phải nói nàng sẽ không làm sao?”
“Không thử thì làm sao biết? Không có chuyện gì nhất định sẽ thành công, cũng không có chuyện gì nhất định sẽ thất bại.” Hách Liên Dung vừa mới suy nghĩ hồi lâu, hồng lân là trải qua phản ứng hóa học mới sinh ra, nhưng lân (phốt pho) lại cực kỳ dễ gặp, khẳng định cùng với hồng lần là họ hàng gần. Nếu có thể tìm được lân, thì đã là một khởi đầu rất tốt, “Muốn đi không?”
Trong mắt Vị Thiếu Quân chỉ nhìn thấy ý cười nhẹ vương trên mặt Hách Liên Dung, buồn phiền trong lòng vì vậy mà bị xua tan không ít, khóe môi không tự giác cong lên theo, lại vội vàng hạ xuống, “Nàng nếu đã mong muốn ta đi… ta liền cho nàng chút mặt mũi.”
Hách Liên Dung hơi nhíu mày, “Ngươi nếu thấy khó khăn thì đừng có làm, dù sao ngươi là người muốn làm việc này, cũng không phải ta….” Nàng nói xong thật sự giống như mặc kệ, khoanh tay trước ngực đi về phía trước Vị Thiếu Quân.
“Ôi chao…. Ôi chao!” Vị Thiếu Quân có chút nóng nảy, “Ta cũng không nói không làm a…. Ôi chao!”
Hách Liên Dung dừng lại bước chân, tà nghễ nhìn hắn, “Phải làm sao? Muốn ta hỗ trợ sao? Khẩn cầu ta sao?”
Này đại khái gọi là báo thù đi, Vị Thiếu Quân ngập ngừng mở miệng, “Liên Dong….”
“Ta tên là Hách,Liên,Dung.” Hách Liên Dung cuối cùng nhớ rõ, đúng lí hợp tình nhắc nhở hắn một chút.
“Dung nhi….”
Vị Thiếu Quân gọi thật dễ dàng. Hách Liên Dung lại nổi da gà đầy mình, “Quên đi, gọi như cũ đi. Ta đã nghĩ ra một nơi rất tốt, sau khi dùng cơm chiều thì tiến hành. Hiện tại chúng ta phải phân công nhau chuẩn bị công cụ.”
Hách Liên Dung đem những thứ Vị Thiếu Quân phải chuẩn bị nói qua một chút, chính mình lại đi tìm Hồ thị, bảo nàng giúp may thêm hai cái bao tay cùng hai cái khẩu trang, lại tự may một cái túi lớn. Chờ làm xong mấy thứ này, Vị Thiếu Quân cũng khiêng hai cái xẻng gỗ trở về, giơ hai ngón tay bị sưng đau lên, uốn lượn vài vòng trước mặt Hách Liên Dung.
Hách Liên Dung lườm hắn một cái, “Tay bị đập trúng thì phải đi bôi thuốc, thuận tiện cũng lau sạch vết thương đi.”
Vị Thiếu Quân sờ sờ cái mũi ngồi xuống cạnh bàn, “Nàng không biết hòa thượng trong phòng bếp kia có bao nhiêu keo kiệt, mượn của hắn hai cái xẻng mà giống như muốn lấy mạng của hắn vậy.”
Hách Liên Dung nhìn hai cái xẻng gỗ kia, “Sau đó thì sao? Ngươi như thế nào lại lấy được.”
“Sau đó hắn đi ra ngoài.” (=)))… đúng là tên trộm chuyên nghiệp mà)
Vị Thiếu Quân nói đến là đương nhiên. Hách Liên Dung cảm thấy muốn hộc máu, “Ngay cả xẻng ngươi cũng trộm!”
Vị Thiếu Quân không quá để ý, “Làm đại sự không nên câu nệ chút tình người nho nhỏ, khó tránh khỏi sẽ có người hy sinh. Chờ chất cháy kia làm ra, bọn họ cũng coi như có chút công lao a.” Nói xong thấy bộ dáng Hách Liên Dung không thèm quan tâm tới hắn, liền đứng lên, “Đã biết, ta đi đưa cho bọn hắn chút tiền còn không được sao?”
Hách Liên Dung không nói gì, hắn không thể sử dụng một chút phương pháp bình thường để làm việc sao?
Chờ dùng xong cơm chiều, sắc trời đã muốn tối sầm, hai người cũng không ở lâu trong phòng lão phu nhân, thần bí hề hề đồng thời ra khỏi phòng. Lão phu nhân cũng nghe nói hai người cả ngày hôm nay đều bận rộn gì đó, tuy rằng tò mò, cũng không hỏi nhiều, đối với chuyện hai người bí mật hỗ trợ nhau rất vừa lòng.
Hách Liên Dung một tay cầm đèn lồng, một tay mang theo chiếc bình bằng đất, phía sau khoác theo một bao bố, bên trong chứa bao tay cùng khẩu trang này nọ. Vị Thiếu Quân vác theo trên lưng hai cái xẻng gỗ kia. Hai người một trước một sau theo cử sau Tuyên Pháp tự đi ra ngoài, đi thẳng tới khi bọn họ đi khỏi sườn núi.
Vị Thiếu Quân vốn tưởng Hách Liên Dung phải xuống núi, kết quả đi khi tới cây cầu, Hách Liên Dung lại không đi lên cầu, dọc theo bờ sông một đường đi xuống hạ lưu. Vị Thiếu Quân không khỏi hỏi: “Rốt cuộc là đi đâu?”
“Cái vũng bùn kia a.” Hách Liên Dung chuyên tâm mở đường, không lâu sau, tiếng nước chảy bên tai nhỏ dần, nói lên rằng rất nhanh sẽ tới nơi đó.
“Trong vũng bùn có lân?” Vị Thiếu Quân tỏ ra nghi ngờ.
Hách Liên Dung hừ một tiếng, “Người ngay cả lân là gì cũng không biết, không có tư cách hỏi câu này.”
Vị Thiếu Quân mếu máo, dây dưa hồi lâu mếu máo nói: “Cái dây thừng lần trước không biết có còn ở đó không nữa, hẳn là lại phải dùng tới, nàng lát nữa đứng xa một chút, ta đi xuống.”
Thấy hắn đã bắt đầu hoạt động gân cốt, thực sự tính đi vào trong vũng bùn, Hách Liên Dung bất giác cong khóe môi cười, lại cố nén không cười ra tiếng, “Ân” một tiếng, rồi sau đó thổi tắt ngọn lửa trong đèn lồng.
“Để làm gì?” Vị Thiếu Quân nhúc nhích lại gần Hách Liên Dung, “Thấy không rõ đường.”
“Có ánh sáng không thấy rõ chỗ nào có lân.” Kỳ thật nàng cũng chỉ nghĩ thử vận may, trong vũng bùn bình thường sẽ có rất nhiều sâu chết đi cùng một số xác sinh vật, ở lâu trong bùn bị ủ nóng lên men sẽ sinh ra lân.
“Lân rốt cuộc có hình dáng như thế nào?” Vị Thiếu Quân mang vẻ tò mò, “Nàng nói với ta đi để xuống dưới đó tìm cho dễ.”
Hách Liên Dung cười khẽ hai tiếng cũng không trả lời, lại đi thêm một đoạn đường, dừng lại và chỉ về phía trước, “Nhìn, lân.”
Bọn họ đã đi tới phía trước vũng bùn kia, Hách Liên Dung chỉ vào vùng hạ lưu xa xa, cùng chỗ ngày đó bọn họ rơi xuống còn cách một khoảng khá xa.
Vị Thiếu Quân đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bề mặt bùn tối đen như mực chớp động mấy đoàn ánh sáng màu lục, giống như một ngọn lửa âm thầm cháy sáng, không có nơi bắt đầu, giống như ở phía trước bọn họ chậm rãi bay bổng.
“Quỷ, ma trơi!” Hai mắt Vị Thiếu Quân chợt co rút lại, hoảng sợ hô nhỏ một tiếng, không khỏi bắt lấy cổ tay của Hách Liên Dung quay đầu bỏ chạy.
Tác giả :
Viên Bất Phá