Thiếu Phu Bất Lương
Chương 84: Tuyên Pháp tự (1)
Vị Thiếu Quân rời bàn tay đi, Hách Liên Dung cẩn thận nhìn kỹ, quả nhiên ẩn dưới nhành hoa đào có một phần da thịt bị lõm xuống, chỗ sâu nhất cũng phải ba tấc, phần nhẹ nhất cũng đến hai tấc, mặt vết thương sần sùi, nhành cây màu nâu đen quả là bắt đầu từ nơi vết thương mà xăm lên. Không khó tưởng tượng nếu như không có hình xăm hoa đào thì vết thương lồi lõm như vậy trông sẽ dọa người cỡ nào.
“Sao lại bị như vậy?” Hách Liên Dung ngẩng lên nhìn hắn: “Ngày đó ngươi nói đau thắt lưng, có phải chỗ này không?”
Vị Thiếu Quân gượng cười, kéo áo lại: “Bị bỏng.” Nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Cũng không phải, bị một khúc gỗ cháy rơi trúng nên như vậy.”
Hách Liên Dung nhíu mày, mơ hồ đoán được có liên quan đến vụ hỏa hoạn mười năm về trước, biết Vị Thiếu Quân không muốn nhắc đến chuyện này nên nàng cũng không hỏi thêm, chậm rãi đi trước: “Hình xăm ta cũng thấy qua nhiều rồi, chỉ là chưa thấy nam nhân nào lại xăm hoa đào cả.”
Vị Thiếu Quân đi theo sau Hách Liên Dung, thỉnh thoảng vẫn ho khan nhưng tâm tình cũng khá tốt, thoải mái vô cùng: “Mới đầu ta cũng muốn xăm hình rồng nhưng lúc xăm nghe người ta nói đào hoa bạc mệnh, ta không tin nên liền chọn xăm hình một nhành hoa đào.”
“Để chứng minh rằng số mạng của ngươi không tệ?” Ưu điểm lớn nhất của Vị Thiếu Quân là có thể đơn giản hóa chuyện phức tạp, một câu ngắn ngủi cũng có thể khiến cho Hách Liên Dung tin rằng nhành hoa đào này cũng có chút lại lịch chứ không phải tùy tiện lựa chọn mà xăm lên.
Vị Thiếu Quân lại cười ngả ngớn: “Vốn vẫn luôn nghĩ như vậy. Bạc mệnh hay lớn mệnh đâu phải một cái tên, một nhành hoa đào nào có thể quyết định được cái gì? Thế nhưng đến bây giờ nhìn lại không tin cũng không được, vừa rồi không phải suýt chút nữa thì tráng niên chết yểu (còn trẻ mà đã chết non >.
“Vị Thiếu Quân…” Hách Liên Dung khẽ liếm môi dưới: “Cảm ơn huynh đã cứu ta một mạng.”
Vị Thiếu Quân khẽ nhếch khóe môi, không được tự nhiên quay đầu lên: “Nói gì vậy…”
“Nói cám ơn huynh.” Hách Liên Dung đuổi theo hắn, chân thành nói một lần nữa: “Nếu như không có huynh ta nghĩ ta chẳng thể nào thoát ra khỏi đầm lầy được.”
Vị Thiếu Quân liếc nhìn Hách Liên Dung một lúc rồi cười xấu xa: “Cuối cùng cũng phát hiện ra sự quan trọng của ta rồi sao?”
Hách Liên Dung cũng không để ý đến giọng điệu của hắn, tiếp xúc với hắn vài ngày nay nàng biết lúc nào hắn gặp phải chuyện không muốn giải quyết hay khó giải quyết thì sẽ giở cái giọng trêu ngươi này ra.
“Sự quan trọng của huynh cũng không chỉ có như vậy.” Thấy sắc mặt Vị Thiếu Quân có hơi hậm hực nàng lại bồi thêm: “Lần này không phải vì cảm thông.”
“Không phải cảm thông…chuyển thành cảm ơn chứ gì?”
“Cũng không phải như vậy.”
Hách Liên Dung muốn giải thích , muốn nói rằng những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng Vị Thiếu Quân sờ sờ mũi, cười cười khoát tay, xoay người đi tiếp: “Mấy lời nghiêm túc không cần nói…sách nói một khi đã nghiêm túc liền bắt đầu nói dối. Chính là giả tạo.”
Tim Hách Liên Dung không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Vị Thiếu Quân đi vài bước lại quay lại: “Thật ra vẫn có một chuyện, nếu như nàng muốn cảm tạ ta thì đồng ý với ta đi.”
“Được.”
Sự dứt khoát của Hách Liên Dung làm Vị Thiếu Quân cười xấu xa một trận: “Không nghĩ kĩ một chút sao? Chẳng may ta đưa ra yêu cầu thái quá thì sao? Lấy bạc của nàng…” Đột nhiên hắn đưa tay sang nâng cằm nàng lên: “Muốn hôn nàng thì sao?”
Hách Liên Dung bị nâng cằm nên phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau, nghe được mấy lời của Vị Thiếu Quân, ngược lại không trốn tránh nữa, nhìn thẳng vào hai mắt hắn: “ Thứ nhất, ta coi mạng quan trọng hơn tiền, nếu như huynh muốn tiền, khi về ta sẽ đưa cho huynh; thứ hai..ta là vợ trên danh nghĩa của huynh, nếu như huynh muốn ta cũng không cách nào chống cự lại.”
Vị Thiếu Quân vuốt nhẹ cằm nàng rồi buông tay, sau đó lắc lắc đầu, bất mãn nói: “Ta vẫn bảo lưu lần cảm kích này của nàng.”
Thấy hắn thu tay lại, Hách Liên Dung ngạc nhiên: “Huynh muốn ta đáp ứng huynh việc gì?”
Vị Thiếu Quân chậm rãi đi tiếp: “Gọi tên của ta.”
Hách Liên Dung có hơi thấy kì quái, im lặng một lát, hồ nghi hỏi lại: “Vị Thiếu Quân?”
“Yêu cầu của ta là – gọi tên ta.” Vị Thiếu Quân không phản ứng gì thêm, lặp lại một lần nữa.
“Ta gọi rồi mà, Vị Thiếu Quân.”
Vị Thiếu Quân không xoay người lại mà vẫn thẳng tiến, không nhanh không chậm nhắc lại lần nữa: “Ta nói là, gọi tên ta!”
Hách Liên Dung khó khăn suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra, nhìn dáng Vị Thiếu Quân trong nắng chiều hai mày nàng giãn ra, không nhịn được khẽ cười.
“Thiếu Quân.”
Vị Thiếu Quân mím môi kìm nén ý cười, đắc ý xoay người: “Gọi lần nữa đi.”
“Thiếu Quân.”
“Gọi nữa.” “Ta không thèm, thật là kì quái.” Sao lại có người thích bị gọi tên như vậy chứ?
“Ta là ân nhân cứu mạng của nàng đó.” Vị Thiếu Quân bất mãn chờ Hách Liên Dung đi đến: “Trước đây nàng không gọi Vị Thiếu Quân thì gọi là quỷ ám, không tám trăm lần thì cũng phải năm trăm lần, ta nhất định phải được bù lại mới đúng.”
Hách Liên Dung khinh bỉ lườm hắn: “Chờ đến lúc về mua một con vẹt, chuyên dạy nó kêu hai chữ này sau đó cho ngươi nghe thỏa thích.”
“Này, sao giống nhau được…”
“Không giống chỗ nào…”
Hai người dường như đã quên đi chặng đường gian nan vừa nãy, đấu khẩu đi thẳng về phía thượng du, tìm được cây cầu mới, lên đến núi Cô Nhạn, đi thẳng vào cửa sau Tuyên Pháp tự, gặp được lão thái thái, quay về với tổ chức.
Lão phu nhân với Hồ thị thấy hai người bộ dạng thất thểu thảm hại như vậy thì đều sợ hãi, Vị Thiếu Quân liền kể lại những việc đã xảy ra, có điều qua miệng hắn mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi tính chất ban đầu của nó, không có việc rơi xuống đầm lầy, không xảy ra chuyện gì kinh tâm động phách, nói như thể hai người chỉ bị ngã xuống một vũng bùn nhỏ sau đó hắn la hét đòi đi tắm.
Lão phu nhân sai Bích Vinh đi tìm vị hòa thượng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị nước ấm cho hai người bọn họ.
Hách Liên Dung đi trước đến chỗ giếng rửa bớt nước bùn trên đầu, Vị Thiếu Quân cũng đến cùng, đặc biệt dặn dò thêm : “Nếu như bà nội hỏi lại thì cứ nói như lúc nãy ta nói nhá.”
Hách Liên Dung biết hắn sợ lão phu nhân và Hồ thị lo lắng liền đồng ý, sau đó nhắc đến chuyện tìm đại phu đến, ngâm trong bùn lâu như vậy, không biết chừng bị nội thương thì sao. Vị Thiếu Quân không nhịn được nói lại: “Nàng đừng nhiều chuyện nữa, ta cho người đi tìm.”
Lại qua một lúc, nước nóng đã được mang vào trong phòng, Vị Thiếu Quân không làm phiền Hách Liên Dung, đã tự mình đi tìm chỗ khác tắm, lúc này Hách Liên Dung mới thoải mái ngâm nga tắm táp, tuy rằng chỗ trầy xước trên vai vẫn hơi đau rát nhưng so với việc nàng vẫn còn sống sót, vẫn có thể ở đây tắm nước nóng quả thật chẳng là cái gì.
Vẫn còn có một chuyện may mắn nữa là, quần áo đồ dùng cá nhân của hai người đều ở trên xe đã được lão phu nhân mang lên núi trước rồi, cho nên mới tắm táp thoải mái thế này, nếu mang theo bên người, lại rơi theo vào đầm lầy thì không biết phải làm sao.
Thay y phục xong, tinh thần thoải mái bước ra khỏi phòng, sắc trời cũng đã xẩm tối, xem ra nàng ngâm mình cũng khá lâu. Vị Thiếu Quân đã sớm rửa mặt chải đầu gọn gàng, ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với lão phu nhân, không ngờ Vệ Vô Hạ cũng ở đây.
Sau khi bọn họ chia tay, xe ngựa chạy đến chân núi thì dừng lại đợi hai người, ai ngờ đợi tới qua cả buổi trưa, thấy sắc trời cũng khá muộn mới đành lên núi, những đồ Hách Liên Dung gửi nhờ đã đưa đến chỗ lão phu nhân, vừa mới tới thì thấy hai người Vị Thiếu Quân đã lên núi rồi.
Vị Thiếu Quân vì thế mà có chút đắc ý, bắt hắn phải chờ lâu như vậy lại còn tốn của hắn bao nhiêu tiền xe, mảy may không buồn để ý đến việc mình suýt mất mạng, lại còn có chút xem nhẹ, ai bắt hắn chờ chứ, không có việc gì lại còn vờ vịt làm như mình là người tốt lắm vậy!
Lão phu nhân lại có ấn tượng khá tốt với Vệ Vô Hạ, cho rằng bèo nước gặp gỡ lại có thể thân quen như này quả là không phải việc dễ dàng gì. Vệ Vô Hạ cẩn thận nhìn sắc mặt lão phu nhân, cân nhắc một chút rồi mới khách khí lên tiếng: “Thứ cho Vô Hạ mạo muội, xin hỏi lão phu nhân có phải mặc bệnh phong thấp hay không?”
Lão phu nhân có hơi chút ngạc nhiên: “Đúng là ta bị bệnh phong thấp ở chân.”
Hồ thị kinh ngạc hỏi: “Sao công tử lại biết được?”
Vệ Vô Hạ cười cười: “Tổ mẫu của tại hạ cũng bị mắc bệnh phong thấp ở chân, đứng lên hay ngồi xuống đầu gối đều không thể ngay lập tức co duỗi tự nhiên. Lúc tại hạ nhìn lão phu nhân ngồi xuống cũng giống như tổ mẫu nên mới mạo muội hỏi vậy.”
Lão phu nhân gật đầu nói: “Vậy công tử đến đúng chỗ rồi, Trí Năng đại sư của Tuyên Pháp tự không chỉ Phật học uyên bác mà y thuật cũng rất tinh thông, lần trước ta tới được đại sư tặng thuốc, vô cùng có hiệu quả.”
“Tại hạ cũng vì nghe danh tiếng đại sư, ngưỡng mộ đã lâu nên tìm đến một chuyến, dù như thế nào cũng không muốn tổ mẫu bị bệnh phong thấp hành hạ nữa.”
Thêm mấy câu này, ấn tượng của lão phu nhân với Vệ Vô Hạ lại tốt thêm ba phần. Vị Thiếu Quân đứng bên cạnh nói chen vào: “Vệ huynh đệ, ngươi làm thế vẫn chưa đủ đâu, nếu như ngươi thật sự hiếu thuận thì hẳn nên tới học hỏi Trí Năng đại sư, đem những tuyệt kĩ học được đó về trị liệu cho bà nội ngươi…”
Vệ Vô Hạ gật đầu nói: “Lời Vị huynh nói rất đúng, không giấu các vị lúc còn trẻ tại hạ cũng đã từng có tâm nguyện hành y cứu thế nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên vẫn không học thành y đạo, đến giờ vẫn thấy tiếc nuối.”
Vị Thiếu Quân bật cười: “ Vậy quá hợp rồi còn gì, cái nghề bán trà của ngươi chẳng có chút tiền đồ, đi học nghề y đi, vừa có thể chữa bệnh cho bà nội ngươi vừa có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Ta thấy ngươi cũng có vẻ thông minh, làm một đại phu tốt chắc chắn không thành vấn đề.”
Nghe được mấy lời như vậy mà Vệ Vô Hạ lại có vẻ mặt vô cùng hứng khởi, đứng ngồi không yên như thể chỉ ước có thể lập tức đi thỉnh giáo Trí Năng đại sư để thương lượng việc bái sư học nghệ. Vị Thiếu Quân vẫn cứ tựa tiếu phi tiếu, Hách Liên Dung ngồi bên cạnh không nhịn được phải lấy chân đá nhẹ hắn một cái, lão phu nhân cũng nghe ra giọng điệu châm biếm của Vị Thiếu Quân cũng thấy khó hiểu nhìn hắn một chút rồi lên tiếng: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, nếu Vệ công tử không chê xin mời ở lại cùng dùng bữa.”
Vệ Vô Hạ lập tức đứng dậy: “Không dám quấy rầy, tại hạ thấy lời Vị huynh nói vô cùng có lý, muốn đi thỉnh giáo Trí Năng đại sư…”
Hách Liên Dung thấy hắn thật sự coi lời của Vị Thiếu Quân như thật không khỏi có chút hóa đá, ngược lại Vị Thiếu Quân nhún vai cười cười với Hách Liên Dung: “Nàng thấy con người ấu trĩ biết bao nhiêu chứ, chỉ hơi khích lệ chút thôi đã muốn làm rồi, cũng không biết việc đó có hợp với mình hay không?”
Hách Liên Dung không nói gì chỉ lườm một cái, Vệ Vô Hạ lại nghiêm túc nói: “Lời đấy của Vị huynh sai rồi, nếu không làm sao biết việc đó có hợp với mình hay không? Thích không có nghĩa là hợp, hợp cũng không nhất định là thứ bây giờ đang thích, mọi việc vẫn nên thử một chút mới biết.”
Hách Liên Dung nghe hắn nói vậy thì hơi kinh ngạc, câu này giống như lời của người hiện đại, không cần phải làm việc mình thích mà cứ chọn một công việc rồi thích nó sau.
Hách Liên Dung cười nói: “Vệ công tử nói chí lý, không bằng trước ở lại dùng bữa, sau đó ta cũng muốn đi thỉnh giáo đại sư.”
Vệ Vô Hạ nghe nàng nói vậy thì không khước từ nữa bèn lên tiếng đồng ý: “Ân công đã nói vậy, tại hạ đương nhiên tuân mệnh.”
Bởi vì chưa rõ về quá trình bọn họ quen biết nên lão phu nhân ngạc nhiên hỏi: “Ân công?”
Hách Liên Dung đỏ mặt, Vệ Vô Hạ thuật lại sự tích anh hùng của nàng một lần, sau đó lại lấy miếng ngọc từ túi bạc ra: “Đây chính là di vật của gia phụ.”
“Đã là di vật của gia phụ thì giữ gìn cẩn thận không nên tùy tiện lôi ra lôi vào.” Cử chỉ tự nhiên của Vệ Vô Hạ đương nhiên khiến cho Vị Thiếu Quân vô cùng khó chịu, rõ ràng là đã định đi rồi lại còn lôi ra cái chuyện ân công gì gì đó kia làm ra vẻ quan hệ thân thiết lắm vậy, đúng là có mục đích!
Hách Liên Dung thấy Vệ Vô Hạ có hơi xấu hổ vội nói: “Vô Hạ, công tử có kiêng ăn món gì không? Nếu không để phòng bếp chuẩn bị chút đồ chay, sau đó chúng ta cùng đi bái kiến Trí Năng đại sư.”
Thấy Hách Liên Dung cuối cùng cũng gọi tên hắn, sắc mặt Vị Thiếu Quân trầm xuống, vừa mới định mở miệng châm chọc vài câu liền nghe Hách Liên Dung nói tiếp: “Thiếu Quân, huynh cũng đi đi, cũng nên học cách trị liệu bệnh phong thấp.”
Đột nhiên được gọi đích danh mấy lời vừa định nói liền nuốt hết lại, ánh mắt nhìn sang hướng khác, mặt đầy vẻ không tình nguyện. Hồ thị lại nhìn ra quan hệ giữa hai người đã tiến bộ rõ rệt, vô cùng vui vẻ, vội vã nói muốn đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, lão phu nhân lại có vẻ thất thần với miếng ngọc của Vệ Vô Hạ, ngầm lên tiếng thăm hỏi: “Vệ công tử…”
Vệ Vô Hạ vội đáp: “Lão phu nhân đừng khách khí, cứ gọi Vô Hạ là được.”
Lão phu nhân gật đầu: “Vô Hạ, có thể cho ta xem miếng ngọc của cháu một chút được không?”
Vệ Vô Hạ liền đưa miếng ngọc ra, lão phu nhân lật đi lật lại ngắm nghía một lúc, hai mi chau lại, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rồi lại lắc đầu: “Trên miếng ngọc của cháu sao lại có vết rạn nứt?”
Hách Liên Dung nghe vậy cũng nghiêng người qua nhìn, lần trước nhìn thấy miếng ngọc này vốn cũng không để tâm lắm nên không quan sát cẩn thận, bây giờ nhìn lại quả nhiên trên mặt miếng ngọc có vết nứt chừng ba phân, không kể đến mấy vết xước nhỏ, chỉ cần nhìn vết nứt sâu như vậy cũng đủ để vỡ đôi miếng ngọc, nhưng miếng ngọc này vẫn nguyên vẹn không vỡ, Hách Liên Dung lấy làm lạ: “Lúc lấy lại ngọc bị hỏng ư?”
Vệ Vô Hạ dường như có hơi xúc động nghẹn ngào: “Miếng ngọc này lúc gia phụ còn giữ đã bị nứt rồi, cũng nhờ miếng ngọc này mới cứu được một mạng của gia phụ.” Hắn nói xong thấy mọi người đều trầm xuống liền cười nói: “Tại hạ hồi nhỏ gia cảnh khó khăn, gia phụ cùng một thương đoàn đi làm ăn xa, mua trà từ phương xa về bán cho các quán trà trong thành. Có một lần từ Nam Điều trở về gặp phải thổ phỉ tàn sát cả thương đoàn, gia phụ bị trọng thương, may nhờ có miếng ngọc này đỡ một đao hiểm độc, mặc dù mất một tay, bị ngất đi nhưng cũng vì thế khiến bọn cướp tưởng đã chết mà giữ được một mạng.”
“Haiz!!!” Lão phu nhân lần tràng hạt trong tay, có chút áy náy: “Là bà lão đây đã mạo phạm.”
Lão phu nhân hướng về phía Vệ Vô Hạ cáo lỗi vì đã khiến hắn nhớ đến chuyện không vui trước đây nhưng Hách Liên Dung nhận thấy trên mặt lão phu nhân ngoại trừ vài phần áy náy còn có ba phần an tâm.
“Sao lại bị như vậy?” Hách Liên Dung ngẩng lên nhìn hắn: “Ngày đó ngươi nói đau thắt lưng, có phải chỗ này không?”
Vị Thiếu Quân gượng cười, kéo áo lại: “Bị bỏng.” Nghĩ một chút lại bổ sung thêm: “Cũng không phải, bị một khúc gỗ cháy rơi trúng nên như vậy.”
Hách Liên Dung nhíu mày, mơ hồ đoán được có liên quan đến vụ hỏa hoạn mười năm về trước, biết Vị Thiếu Quân không muốn nhắc đến chuyện này nên nàng cũng không hỏi thêm, chậm rãi đi trước: “Hình xăm ta cũng thấy qua nhiều rồi, chỉ là chưa thấy nam nhân nào lại xăm hoa đào cả.”
Vị Thiếu Quân đi theo sau Hách Liên Dung, thỉnh thoảng vẫn ho khan nhưng tâm tình cũng khá tốt, thoải mái vô cùng: “Mới đầu ta cũng muốn xăm hình rồng nhưng lúc xăm nghe người ta nói đào hoa bạc mệnh, ta không tin nên liền chọn xăm hình một nhành hoa đào.”
“Để chứng minh rằng số mạng của ngươi không tệ?” Ưu điểm lớn nhất của Vị Thiếu Quân là có thể đơn giản hóa chuyện phức tạp, một câu ngắn ngủi cũng có thể khiến cho Hách Liên Dung tin rằng nhành hoa đào này cũng có chút lại lịch chứ không phải tùy tiện lựa chọn mà xăm lên.
Vị Thiếu Quân lại cười ngả ngớn: “Vốn vẫn luôn nghĩ như vậy. Bạc mệnh hay lớn mệnh đâu phải một cái tên, một nhành hoa đào nào có thể quyết định được cái gì? Thế nhưng đến bây giờ nhìn lại không tin cũng không được, vừa rồi không phải suýt chút nữa thì tráng niên chết yểu (còn trẻ mà đã chết non >.
“Vị Thiếu Quân…” Hách Liên Dung khẽ liếm môi dưới: “Cảm ơn huynh đã cứu ta một mạng.”
Vị Thiếu Quân khẽ nhếch khóe môi, không được tự nhiên quay đầu lên: “Nói gì vậy…”
“Nói cám ơn huynh.” Hách Liên Dung đuổi theo hắn, chân thành nói một lần nữa: “Nếu như không có huynh ta nghĩ ta chẳng thể nào thoát ra khỏi đầm lầy được.”
Vị Thiếu Quân liếc nhìn Hách Liên Dung một lúc rồi cười xấu xa: “Cuối cùng cũng phát hiện ra sự quan trọng của ta rồi sao?”
Hách Liên Dung cũng không để ý đến giọng điệu của hắn, tiếp xúc với hắn vài ngày nay nàng biết lúc nào hắn gặp phải chuyện không muốn giải quyết hay khó giải quyết thì sẽ giở cái giọng trêu ngươi này ra.
“Sự quan trọng của huynh cũng không chỉ có như vậy.” Thấy sắc mặt Vị Thiếu Quân có hơi hậm hực nàng lại bồi thêm: “Lần này không phải vì cảm thông.”
“Không phải cảm thông…chuyển thành cảm ơn chứ gì?”
“Cũng không phải như vậy.”
Hách Liên Dung muốn giải thích , muốn nói rằng những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, nhưng Vị Thiếu Quân sờ sờ mũi, cười cười khoát tay, xoay người đi tiếp: “Mấy lời nghiêm túc không cần nói…sách nói một khi đã nghiêm túc liền bắt đầu nói dối. Chính là giả tạo.”
Tim Hách Liên Dung không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Vị Thiếu Quân đi vài bước lại quay lại: “Thật ra vẫn có một chuyện, nếu như nàng muốn cảm tạ ta thì đồng ý với ta đi.”
“Được.”
Sự dứt khoát của Hách Liên Dung làm Vị Thiếu Quân cười xấu xa một trận: “Không nghĩ kĩ một chút sao? Chẳng may ta đưa ra yêu cầu thái quá thì sao? Lấy bạc của nàng…” Đột nhiên hắn đưa tay sang nâng cằm nàng lên: “Muốn hôn nàng thì sao?”
Hách Liên Dung bị nâng cằm nên phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau, nghe được mấy lời của Vị Thiếu Quân, ngược lại không trốn tránh nữa, nhìn thẳng vào hai mắt hắn: “ Thứ nhất, ta coi mạng quan trọng hơn tiền, nếu như huynh muốn tiền, khi về ta sẽ đưa cho huynh; thứ hai..ta là vợ trên danh nghĩa của huynh, nếu như huynh muốn ta cũng không cách nào chống cự lại.”
Vị Thiếu Quân vuốt nhẹ cằm nàng rồi buông tay, sau đó lắc lắc đầu, bất mãn nói: “Ta vẫn bảo lưu lần cảm kích này của nàng.”
Thấy hắn thu tay lại, Hách Liên Dung ngạc nhiên: “Huynh muốn ta đáp ứng huynh việc gì?”
Vị Thiếu Quân chậm rãi đi tiếp: “Gọi tên của ta.”
Hách Liên Dung có hơi thấy kì quái, im lặng một lát, hồ nghi hỏi lại: “Vị Thiếu Quân?”
“Yêu cầu của ta là – gọi tên ta.” Vị Thiếu Quân không phản ứng gì thêm, lặp lại một lần nữa.
“Ta gọi rồi mà, Vị Thiếu Quân.”
Vị Thiếu Quân không xoay người lại mà vẫn thẳng tiến, không nhanh không chậm nhắc lại lần nữa: “Ta nói là, gọi tên ta!”
Hách Liên Dung khó khăn suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra, nhìn dáng Vị Thiếu Quân trong nắng chiều hai mày nàng giãn ra, không nhịn được khẽ cười.
“Thiếu Quân.”
Vị Thiếu Quân mím môi kìm nén ý cười, đắc ý xoay người: “Gọi lần nữa đi.”
“Thiếu Quân.”
“Gọi nữa.” “Ta không thèm, thật là kì quái.” Sao lại có người thích bị gọi tên như vậy chứ?
“Ta là ân nhân cứu mạng của nàng đó.” Vị Thiếu Quân bất mãn chờ Hách Liên Dung đi đến: “Trước đây nàng không gọi Vị Thiếu Quân thì gọi là quỷ ám, không tám trăm lần thì cũng phải năm trăm lần, ta nhất định phải được bù lại mới đúng.”
Hách Liên Dung khinh bỉ lườm hắn: “Chờ đến lúc về mua một con vẹt, chuyên dạy nó kêu hai chữ này sau đó cho ngươi nghe thỏa thích.”
“Này, sao giống nhau được…”
“Không giống chỗ nào…”
Hai người dường như đã quên đi chặng đường gian nan vừa nãy, đấu khẩu đi thẳng về phía thượng du, tìm được cây cầu mới, lên đến núi Cô Nhạn, đi thẳng vào cửa sau Tuyên Pháp tự, gặp được lão thái thái, quay về với tổ chức.
Lão phu nhân với Hồ thị thấy hai người bộ dạng thất thểu thảm hại như vậy thì đều sợ hãi, Vị Thiếu Quân liền kể lại những việc đã xảy ra, có điều qua miệng hắn mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi tính chất ban đầu của nó, không có việc rơi xuống đầm lầy, không xảy ra chuyện gì kinh tâm động phách, nói như thể hai người chỉ bị ngã xuống một vũng bùn nhỏ sau đó hắn la hét đòi đi tắm.
Lão phu nhân sai Bích Vinh đi tìm vị hòa thượng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị nước ấm cho hai người bọn họ.
Hách Liên Dung đi trước đến chỗ giếng rửa bớt nước bùn trên đầu, Vị Thiếu Quân cũng đến cùng, đặc biệt dặn dò thêm : “Nếu như bà nội hỏi lại thì cứ nói như lúc nãy ta nói nhá.”
Hách Liên Dung biết hắn sợ lão phu nhân và Hồ thị lo lắng liền đồng ý, sau đó nhắc đến chuyện tìm đại phu đến, ngâm trong bùn lâu như vậy, không biết chừng bị nội thương thì sao. Vị Thiếu Quân không nhịn được nói lại: “Nàng đừng nhiều chuyện nữa, ta cho người đi tìm.”
Lại qua một lúc, nước nóng đã được mang vào trong phòng, Vị Thiếu Quân không làm phiền Hách Liên Dung, đã tự mình đi tìm chỗ khác tắm, lúc này Hách Liên Dung mới thoải mái ngâm nga tắm táp, tuy rằng chỗ trầy xước trên vai vẫn hơi đau rát nhưng so với việc nàng vẫn còn sống sót, vẫn có thể ở đây tắm nước nóng quả thật chẳng là cái gì.
Vẫn còn có một chuyện may mắn nữa là, quần áo đồ dùng cá nhân của hai người đều ở trên xe đã được lão phu nhân mang lên núi trước rồi, cho nên mới tắm táp thoải mái thế này, nếu mang theo bên người, lại rơi theo vào đầm lầy thì không biết phải làm sao.
Thay y phục xong, tinh thần thoải mái bước ra khỏi phòng, sắc trời cũng đã xẩm tối, xem ra nàng ngâm mình cũng khá lâu. Vị Thiếu Quân đã sớm rửa mặt chải đầu gọn gàng, ngồi trong phòng nói chuyện phiếm với lão phu nhân, không ngờ Vệ Vô Hạ cũng ở đây.
Sau khi bọn họ chia tay, xe ngựa chạy đến chân núi thì dừng lại đợi hai người, ai ngờ đợi tới qua cả buổi trưa, thấy sắc trời cũng khá muộn mới đành lên núi, những đồ Hách Liên Dung gửi nhờ đã đưa đến chỗ lão phu nhân, vừa mới tới thì thấy hai người Vị Thiếu Quân đã lên núi rồi.
Vị Thiếu Quân vì thế mà có chút đắc ý, bắt hắn phải chờ lâu như vậy lại còn tốn của hắn bao nhiêu tiền xe, mảy may không buồn để ý đến việc mình suýt mất mạng, lại còn có chút xem nhẹ, ai bắt hắn chờ chứ, không có việc gì lại còn vờ vịt làm như mình là người tốt lắm vậy!
Lão phu nhân lại có ấn tượng khá tốt với Vệ Vô Hạ, cho rằng bèo nước gặp gỡ lại có thể thân quen như này quả là không phải việc dễ dàng gì. Vệ Vô Hạ cẩn thận nhìn sắc mặt lão phu nhân, cân nhắc một chút rồi mới khách khí lên tiếng: “Thứ cho Vô Hạ mạo muội, xin hỏi lão phu nhân có phải mặc bệnh phong thấp hay không?”
Lão phu nhân có hơi chút ngạc nhiên: “Đúng là ta bị bệnh phong thấp ở chân.”
Hồ thị kinh ngạc hỏi: “Sao công tử lại biết được?”
Vệ Vô Hạ cười cười: “Tổ mẫu của tại hạ cũng bị mắc bệnh phong thấp ở chân, đứng lên hay ngồi xuống đầu gối đều không thể ngay lập tức co duỗi tự nhiên. Lúc tại hạ nhìn lão phu nhân ngồi xuống cũng giống như tổ mẫu nên mới mạo muội hỏi vậy.”
Lão phu nhân gật đầu nói: “Vậy công tử đến đúng chỗ rồi, Trí Năng đại sư của Tuyên Pháp tự không chỉ Phật học uyên bác mà y thuật cũng rất tinh thông, lần trước ta tới được đại sư tặng thuốc, vô cùng có hiệu quả.”
“Tại hạ cũng vì nghe danh tiếng đại sư, ngưỡng mộ đã lâu nên tìm đến một chuyến, dù như thế nào cũng không muốn tổ mẫu bị bệnh phong thấp hành hạ nữa.”
Thêm mấy câu này, ấn tượng của lão phu nhân với Vệ Vô Hạ lại tốt thêm ba phần. Vị Thiếu Quân đứng bên cạnh nói chen vào: “Vệ huynh đệ, ngươi làm thế vẫn chưa đủ đâu, nếu như ngươi thật sự hiếu thuận thì hẳn nên tới học hỏi Trí Năng đại sư, đem những tuyệt kĩ học được đó về trị liệu cho bà nội ngươi…”
Vệ Vô Hạ gật đầu nói: “Lời Vị huynh nói rất đúng, không giấu các vị lúc còn trẻ tại hạ cũng đã từng có tâm nguyện hành y cứu thế nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc nên vẫn không học thành y đạo, đến giờ vẫn thấy tiếc nuối.”
Vị Thiếu Quân bật cười: “ Vậy quá hợp rồi còn gì, cái nghề bán trà của ngươi chẳng có chút tiền đồ, đi học nghề y đi, vừa có thể chữa bệnh cho bà nội ngươi vừa có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân. Ta thấy ngươi cũng có vẻ thông minh, làm một đại phu tốt chắc chắn không thành vấn đề.”
Nghe được mấy lời như vậy mà Vệ Vô Hạ lại có vẻ mặt vô cùng hứng khởi, đứng ngồi không yên như thể chỉ ước có thể lập tức đi thỉnh giáo Trí Năng đại sư để thương lượng việc bái sư học nghệ. Vị Thiếu Quân vẫn cứ tựa tiếu phi tiếu, Hách Liên Dung ngồi bên cạnh không nhịn được phải lấy chân đá nhẹ hắn một cái, lão phu nhân cũng nghe ra giọng điệu châm biếm của Vị Thiếu Quân cũng thấy khó hiểu nhìn hắn một chút rồi lên tiếng: “Sắc trời cũng không còn sớm nữa, nếu Vệ công tử không chê xin mời ở lại cùng dùng bữa.”
Vệ Vô Hạ lập tức đứng dậy: “Không dám quấy rầy, tại hạ thấy lời Vị huynh nói vô cùng có lý, muốn đi thỉnh giáo Trí Năng đại sư…”
Hách Liên Dung thấy hắn thật sự coi lời của Vị Thiếu Quân như thật không khỏi có chút hóa đá, ngược lại Vị Thiếu Quân nhún vai cười cười với Hách Liên Dung: “Nàng thấy con người ấu trĩ biết bao nhiêu chứ, chỉ hơi khích lệ chút thôi đã muốn làm rồi, cũng không biết việc đó có hợp với mình hay không?”
Hách Liên Dung không nói gì chỉ lườm một cái, Vệ Vô Hạ lại nghiêm túc nói: “Lời đấy của Vị huynh sai rồi, nếu không làm sao biết việc đó có hợp với mình hay không? Thích không có nghĩa là hợp, hợp cũng không nhất định là thứ bây giờ đang thích, mọi việc vẫn nên thử một chút mới biết.”
Hách Liên Dung nghe hắn nói vậy thì hơi kinh ngạc, câu này giống như lời của người hiện đại, không cần phải làm việc mình thích mà cứ chọn một công việc rồi thích nó sau.
Hách Liên Dung cười nói: “Vệ công tử nói chí lý, không bằng trước ở lại dùng bữa, sau đó ta cũng muốn đi thỉnh giáo đại sư.”
Vệ Vô Hạ nghe nàng nói vậy thì không khước từ nữa bèn lên tiếng đồng ý: “Ân công đã nói vậy, tại hạ đương nhiên tuân mệnh.”
Bởi vì chưa rõ về quá trình bọn họ quen biết nên lão phu nhân ngạc nhiên hỏi: “Ân công?”
Hách Liên Dung đỏ mặt, Vệ Vô Hạ thuật lại sự tích anh hùng của nàng một lần, sau đó lại lấy miếng ngọc từ túi bạc ra: “Đây chính là di vật của gia phụ.”
“Đã là di vật của gia phụ thì giữ gìn cẩn thận không nên tùy tiện lôi ra lôi vào.” Cử chỉ tự nhiên của Vệ Vô Hạ đương nhiên khiến cho Vị Thiếu Quân vô cùng khó chịu, rõ ràng là đã định đi rồi lại còn lôi ra cái chuyện ân công gì gì đó kia làm ra vẻ quan hệ thân thiết lắm vậy, đúng là có mục đích!
Hách Liên Dung thấy Vệ Vô Hạ có hơi xấu hổ vội nói: “Vô Hạ, công tử có kiêng ăn món gì không? Nếu không để phòng bếp chuẩn bị chút đồ chay, sau đó chúng ta cùng đi bái kiến Trí Năng đại sư.”
Thấy Hách Liên Dung cuối cùng cũng gọi tên hắn, sắc mặt Vị Thiếu Quân trầm xuống, vừa mới định mở miệng châm chọc vài câu liền nghe Hách Liên Dung nói tiếp: “Thiếu Quân, huynh cũng đi đi, cũng nên học cách trị liệu bệnh phong thấp.”
Đột nhiên được gọi đích danh mấy lời vừa định nói liền nuốt hết lại, ánh mắt nhìn sang hướng khác, mặt đầy vẻ không tình nguyện. Hồ thị lại nhìn ra quan hệ giữa hai người đã tiến bộ rõ rệt, vô cùng vui vẻ, vội vã nói muốn đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, lão phu nhân lại có vẻ thất thần với miếng ngọc của Vệ Vô Hạ, ngầm lên tiếng thăm hỏi: “Vệ công tử…”
Vệ Vô Hạ vội đáp: “Lão phu nhân đừng khách khí, cứ gọi Vô Hạ là được.”
Lão phu nhân gật đầu: “Vô Hạ, có thể cho ta xem miếng ngọc của cháu một chút được không?”
Vệ Vô Hạ liền đưa miếng ngọc ra, lão phu nhân lật đi lật lại ngắm nghía một lúc, hai mi chau lại, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rồi lại lắc đầu: “Trên miếng ngọc của cháu sao lại có vết rạn nứt?”
Hách Liên Dung nghe vậy cũng nghiêng người qua nhìn, lần trước nhìn thấy miếng ngọc này vốn cũng không để tâm lắm nên không quan sát cẩn thận, bây giờ nhìn lại quả nhiên trên mặt miếng ngọc có vết nứt chừng ba phân, không kể đến mấy vết xước nhỏ, chỉ cần nhìn vết nứt sâu như vậy cũng đủ để vỡ đôi miếng ngọc, nhưng miếng ngọc này vẫn nguyên vẹn không vỡ, Hách Liên Dung lấy làm lạ: “Lúc lấy lại ngọc bị hỏng ư?”
Vệ Vô Hạ dường như có hơi xúc động nghẹn ngào: “Miếng ngọc này lúc gia phụ còn giữ đã bị nứt rồi, cũng nhờ miếng ngọc này mới cứu được một mạng của gia phụ.” Hắn nói xong thấy mọi người đều trầm xuống liền cười nói: “Tại hạ hồi nhỏ gia cảnh khó khăn, gia phụ cùng một thương đoàn đi làm ăn xa, mua trà từ phương xa về bán cho các quán trà trong thành. Có một lần từ Nam Điều trở về gặp phải thổ phỉ tàn sát cả thương đoàn, gia phụ bị trọng thương, may nhờ có miếng ngọc này đỡ một đao hiểm độc, mặc dù mất một tay, bị ngất đi nhưng cũng vì thế khiến bọn cướp tưởng đã chết mà giữ được một mạng.”
“Haiz!!!” Lão phu nhân lần tràng hạt trong tay, có chút áy náy: “Là bà lão đây đã mạo phạm.”
Lão phu nhân hướng về phía Vệ Vô Hạ cáo lỗi vì đã khiến hắn nhớ đến chuyện không vui trước đây nhưng Hách Liên Dung nhận thấy trên mặt lão phu nhân ngoại trừ vài phần áy náy còn có ba phần an tâm.
Tác giả :
Viên Bất Phá