Thiếu Phu Bất Lương
Chương 140: Công việc yêu thích (2)
Lúc này Hách Liên Dung mới thở phào một tiếng, tâm tình căng thẳng dần dần buông lỏng: “Sao vậy?” Nàng vừa hỏi vừa bước xuống giường, đến bên bàn thắp một ngọn nến, quay đầu lại thấy Vị Thiếu Quân đang ôm một cái hộp đứng cạnh giường, cái mặt lộ rõ sự hớn hở khiến người ta khó lòng tin tưởng được.
-Cái gì vậy?
Vị Thiếu Quân hồi hộp mỉm cười, cẩn thận đặt cái hộp lên bàn sau đó đi đóng cửa lại rồi mới kéo Hách Liên Dung ngồi xuống, thần bí khẽ “xuỵt” một tiếng, sau đó mới thận trọng mở cái hộp ra. Hách Liên Dung không khỏi cũng bị hồi hộp theo từng động tác của hắn, dõi theo cái hộp đang dần được hé mở, Hách Liên Dung vốn cho rằng sẽ được diện kiến bảo ngọc trân châu hào quang chói lóa này kia…kết quả đều không như nàng đoán. Bên trong cái hộp có một đống lùm lùm lụa tơ tằm như thể bọc gì đó bên trong, to chừng bằng nắm đấm, nhìn chẳng ra cái cốc cũng chẳng ra cái đỉnh, bề mặt thì gỉ đồng nham nhở, nhìn thế nào cũng không giống một bảo vật.
-Cái này?
Vị Thiếu Quân gật gật đầu, cái mặt như thể trúng số độc đắc vậy, cẩn thật đặt cái vật thể nham nhở đó lại vào hộp: “Đây là chén uống rượu, có tên là cửu trình, là do pháp sư hộ quốc của đời Chu tám trăm năm trước tự tay đúc ra, dùng để cúng tế trời đất, vốn có ba cái, lúc ta còn nhỏ đã từng được thấy một cái, đáng tiếc đã bị phá hủy, còn cái nữa năm ngoái được truyền tai là ở khu phố Hoài Nguyên nhưng cuối cùng không biết đã bị ai đó mua đi mất, vậy nên cái chén trong tay ta đây chính là chiếc cuối cùng.”
Hắn hào hứng say mê giảng giải, Hách Liên Dung ngược lại có chút mơ màng: “Cái này do chàng phát hiện ra?”
-Không phải, chiều tối nay đốc công đến tìm ta đó, trong lúc họ tháo dỡ những chỗ mục nát đã tìm thấy một đống trong bức tường cạnh cầu thang, may đốc công nhanh chóng đến tìm ta không mấy người khác đã cho là đồ cũ không dùng được nữa mà bán sạch hết rồi.
- Một đống? Vẫn còn nhiều thứ nữa lắm sao?
- Mấy cái còn lại đa phần đều là hàng giả.
Vị Thiếu Quân cười nói: “Trộn lẫn đồ cổ quý hiếm với đống đồ giả đó, không biết chủ cũ của cửu trình cũng cho nó là đồ giả nốt hay đánh đồng chỗ đồ giả đó quý ngang đồ thật. Không cần biết thế nào cũng đủ thấy nhãn quang người đó quá kém.
Hách Liên Dung phì cười: “Nhãn quang của chàng thì giỏi rồi, có thể ngay tức khắc lọc ra được đồ thật.”
Vị Thiếu Quân xua tay: “Cái đống đồ đó không ít, cũng lọc ra được một vài vật quý, chỉ có điều không so được với cái chén này thôi, giám định đồ mất khá nhiều thời gian nên ta mới về muộn như này.”
-Vậy bây giờ phải làm sao đây?
Hách Liên Dung nhìn món đồ trong tay hắn hỏi: “Nó có được coi là của chàng không?”
-Đấy mới là vấn đề.
Vị Thiếu Quân lật qua lật lại cái chén đó một lúc lâu, tiếc nuối nói: “Nếu như sáng mai mới phát hiện thì tốt quá rồi, hiện tại vẫn chưa kí khế ước, cái cửa hàng đó vẫn coi như là của Vệ Vô Hạ, đồ đạc bên trong đương nhiên cũng là của hắn.
Nghe hắn nói vậy Hách Liên Dung có chút ngạc nhiên: “Bởi vậy… chàng muốn đưa lại những vật này cho Vệ Vô Hạ sao?”
Vị Thiếu Quân không nói gì, xem ra là định làm như vậy rồi. Hắn tiếc nuối ngắm nghía rồi lại một lần nữa đặt chiếc chén đó vào hộp, giọng nói ngậm ngùi: “Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ!!!” Hắn nói xong thì cắp chiếc hộp vào nách cũng chẳng nói chẳng rằng gì với Hách Liên Dung, đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Hách Liên Dung vẫn còn ngạc nhiên một lúc lâu, nàng không ngờ Vị Thiếu Quân lại là người hiểu biết lí lẽ như vậy, lại chờ thêm nửa ngày vẫn không thấy hắn về nên cũng đành đi ngủ trước. Mới sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mắt đã thấy bóng người ngồi trước bàn trang điểm đang hí hoáy loay hoay nghịch gì đó, không phải Vị Thiếu Quân thì còn ai vào
đây.
- Tối qua chàng…
Hách Liên Dung vừa ngập ngừng lên tiếng đã thấy Vị Thiếu Quân đang cầm chiếc bàn chải nhỏ cẩn thận cọ cọ đánh đánh cái chén tang vật ngày hôm qua, xung quanh còn một đống linh tinh những dụng cụ khác, nhìn hắn có vẻ vô cùng chuyên nghiệp.
-Ta còn tưởng chàng đã đem trả vật này cho Vệ Vô Hạ rồi đó.
Vị Thiếu Quân cũng không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm tiếp tục công việc của mình, đến nửa ngày mới nói: “Ta đã làm thế rồi mà, nhưng hắn cũng vẫn còn biết điều, nói là chúng ta đã định ra khế ước rồi, tuy chưa kí nhưng cái cửa hàng đó đã coi như là của ta.”
-Hửm?
Hách Liên Dung thấy vô cùng kì quái ngồi xuống bên cạnh Vị Thiếu Quân, cẩn thận nhìn ngắm cái đồ vật đó: “Cái vật này đáng giá bao nhiêu tiền?”
Vị Thiếu Quân nhún nhún vai: “Nghe đâu cái người ở Hoài Nguyên kia nói bán được hai vạn tám nghìn lượng.”
Hách Liên Dung mắt chữ O mồm chữ A kinh hãi: “Nhìn vậy mà đáng giá nhiều tiền thế sao?”
-Đấy còn là giá cả từ một năm trước rồi.
Vị Thiếu Quân cười sung sướng: “Có điều tên tiểu tử họ Vệ kia cũng chẳng bị thiệt gì, số nợ còn lại của hắn coi như xí xóa hết luôn.”
Mắt Hách Liên Dung co giật đến nửa ngày mới gầm lên: “Ý là ngoài tiền cửa hàng ra chỗ còn lại chàng không cần nữa hả, chỉ để đổi cái vật này sao?”
Vị Thiếu Quân không chút nao núng nói: “Đúng vậy!”
Hách Liên Dung đấm đấm vào vai hắn: “Ông tướng ạ, chỗ tiền nợ còn lại của Vệ Vô Hạ là của Thiếu Dương, chàng nói xóa là coi như xong sao?”
Vị Thiếu Quân lúc này mới quay đầu lại, nhìn Hách Liên Dung đến nửa ngày mới quay đầu cẩn thận cất vật kia vào hộp, rửa qua tay mới nói: “Nếu là Thiếu Dương, đệ ấy nhất định cũng sẽ có quyết định như ta, không tin nàng đi hỏi mà xem.”
-Đấy không phải vấn đề.
Hách Liên Dung cũng lười giải thích với hắn, có lẽ hắn từ trước như vậy đã quen rồi, quen coi tiền của Thiếu Dương cũng là tiền của mình.
-Ta biết, chỗ tiền đó ta sẽ trả lại cho Thiếu Dương.
Vị Thiếu Quân đến cạnh Hách Liên Dung hôn nàng một lúc lâu sau đó mới cười hì hì nói: “Ta dù gì cũng là người đã có vợ, sao có thể cứ sống dựa vào người khác mãi được.”
Cái cách tự ý quyết định của hắn khiến Hách Liên Dung không quen lắm, chỗ tiền đó xem ra hắn cũng chẳng trả lại được hết, có điều cũng còn có ý thức mình đã là người có vợ, coi như cũng có tiến bộ.
- Đúng rồi…
Hắn đẩy đẩy Hách Liên Dung đến bên bàn ngồi, trải ra một tờ giấy Tuyên Thành: “Ta muốn đặt tên cho tửu lâu, nàng cảm thấy thế nào?”
Trên tờ giấy trắng tinh có viết bốn chữ lớn: “Liên Quân tửu lâu”, phía dưới có thêm mấy chữ nho nhỏ đề chi nhánh Vân Trữ.
-Liên lấy trong tên nàng và Quân lấy trong tên ta, cũng được đấy chứ?
Vị Thiếu Quân cười vô cùng rực rỡ sáng chói: “Liên Dung, nàng thường nói muốn làm việc gì phải làm cho bản thân mình trước đã, nhưng ta làm mọi việc vừa là vì mình vừa là vì nàng.”
Cái tên tiểu tử này nói những lời đường mật ngày càng thuận mồm thuận miệng nhưng dù sao Hách Liên Dung vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng nàng vẫn có chỗ không hiểu rõ chỉ vào mấy chữ nhỏ: “Sao lại là chi nhánh Vân Trữ, thế tổng bộ của chàng ở đâu vậy?”
Vị Thiếu Quân cẩn thận cuộn tờ giấy lại trả lời: “Đây là chiến lược kinh doanh mà thôi, đề biển hiệu là chi nhánh không phải người ta thấy sẽ nghĩ là còn tổng bộ nữa hay sao, dễ tạo cho người ta cảm giác tin tưởng tín nhiệm, đợi sau này việc kinh doanh phát triển hơn thì mở ra một cái tổng bộ cũng chưa muộn.”
Hách Liên Dung câm lặng chẳng biết nói câu gì, lần đầu tiên được diện kiến kiểu kinh doanh này, mở chi nhánh trước tổng bộ sau.
-Ý tưởng này được đấy chứ?
Vị Thiếu Quân mong ngóng lời khen từ Hách Liên Dung: “Đến Thiếu Dương cũng không nghĩ ra được đâu!”
Hách Liên Dung dở khóc dở cười, chẳng hiểu sao hắn cứ có những tư duy lệch lạc như vậy cũng chỉ biết “ừ” một câu cho có, ánh mắt lại chú tâm đến cái hộp trên bàn trang điểm có chút ngẩn ngơ.
-Sao vậy?
Hách Liên Dung lắc đầu chuyển ánh mắt cười: “Ta thật không ngờ chàng bỏ bê giám định đồ cổ nhiều năm như vậy mà vẫn vô cùng tâm đắc với món đồ đó.”
Vị Thiếu Quân nhếch nhếch khóe môi, xem ra có vẻ không vui lắm, Hách Liên Dung đến bên bàn trang điểm mở ra xem chiếc chén đã được đánh bóng cùng với mấy dụng cụ chuyên dùng nho nhỏ, cuối cùng hạ quyết tâm, quay đầu lại hỏi hắn: “Thiếu Quân, chàng đã từng nghĩ việc mở tửu lâu liệu có phải là công việc chàng muốn làm nhất hay không?”
Vị Thiếu Quân hơi mấp máy môi nhưng cũng không trả lời lại, Hách Liên Dung đang muốn nói rõ hơn nữa thì Bích Liễu ở ngoài bẩm báo: “Nhị thiếu gia, Vệ công tử đến rồi!”
Vị Thiếu Quân vội vơ ngay cái hộp cất vào trong tủ quần áo sau đó mới mở cửa phòng, ra đến sân viện vừa gặp mặt Vệ Vô Hạ đã cho ngay một câu phủ đầu: “Vật đó ngươi đã nói là không cần rồi, không được nuốt lời.”
Vệ Vô Hạ khẽ cười huơ huơ mấy tờ khế ước trong tay: “Có mấy khế ước chúng ta cần phải kí, ta chỉ sợ Vị huynh không chờ được nữa nên mới sáng sớm đã vội đến đây.”
Vị Thiếu Quân giật lấy xem một lượt cẩn thận mãi cho đến khi xác nhận không có lỗi gì mới gật gù: “Ngươi cũng có chút ưu điểm đó.”
Nhận được lời khích lệ của Vị Thiếu Quân xong Vệ Vô Hạ phải đến nửa ngày mới thích ứng được, sau khi cười cười kí xong khế ước mới nghiêm sắc mặt lại nói: “Vị huynh, chớ trách Vô Hạ đường đột mạo phạm, thực sự chỉ cần từ việc ngày hôm qua thôi cũng không khó có thể nhận ra huynh vô cùng có thiên phú với đồ cổ, điều kiện gia đình lại vô cùng thuận lợi, sao huynh không kinh doanh đồ cổ mà lại chuyển hướng sang tửu lâu?”
Vệ Vô Hạ vô cùng thản nhiên nói ra, mặt lộ rõ vẻ hiếu kì ngược lại khiến Hách Liên Dung trong phòng day dứt đến nửa ngày. Đáng ra câu này nên do nàng tự mình hỏi hắn, đã mấy ngày nay trong lòng nàng cứ luẩn quẩn loang quanh vì vấn đề ngày, vừa rồi muốn nói với hắn cũng chính là như vậy, nhưng cứ sợ đụng chạm đến vấn đề đánh mất cơ hội thừa kế sẽ lại càng thêm đả kích Vị Thiếu Quân nên nàng mấy lần định nói lại thôi.
Sợ làm tổn thương hắn nên không muốn nhắc đến những việc khiến hắn đau lòng, đó cũng chỉ là mượn cớ bao biện, chẳng lẽ hắn muốn làm cái gì nhất nàng lại không biết được hay sao? Bọn họ là vợ chồng, có cái gì mà không thẳng thắn nói ra được với nhau? Nếu trong lòng hắn có khúc mắc, bản thân mình đáng ra nên giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề, sao cuối cùng lại để một người ngoài thay mình nói ra?
-Cái gì vậy?
Vị Thiếu Quân hồi hộp mỉm cười, cẩn thận đặt cái hộp lên bàn sau đó đi đóng cửa lại rồi mới kéo Hách Liên Dung ngồi xuống, thần bí khẽ “xuỵt” một tiếng, sau đó mới thận trọng mở cái hộp ra. Hách Liên Dung không khỏi cũng bị hồi hộp theo từng động tác của hắn, dõi theo cái hộp đang dần được hé mở, Hách Liên Dung vốn cho rằng sẽ được diện kiến bảo ngọc trân châu hào quang chói lóa này kia…kết quả đều không như nàng đoán. Bên trong cái hộp có một đống lùm lùm lụa tơ tằm như thể bọc gì đó bên trong, to chừng bằng nắm đấm, nhìn chẳng ra cái cốc cũng chẳng ra cái đỉnh, bề mặt thì gỉ đồng nham nhở, nhìn thế nào cũng không giống một bảo vật.
-Cái này?
Vị Thiếu Quân gật gật đầu, cái mặt như thể trúng số độc đắc vậy, cẩn thật đặt cái vật thể nham nhở đó lại vào hộp: “Đây là chén uống rượu, có tên là cửu trình, là do pháp sư hộ quốc của đời Chu tám trăm năm trước tự tay đúc ra, dùng để cúng tế trời đất, vốn có ba cái, lúc ta còn nhỏ đã từng được thấy một cái, đáng tiếc đã bị phá hủy, còn cái nữa năm ngoái được truyền tai là ở khu phố Hoài Nguyên nhưng cuối cùng không biết đã bị ai đó mua đi mất, vậy nên cái chén trong tay ta đây chính là chiếc cuối cùng.”
Hắn hào hứng say mê giảng giải, Hách Liên Dung ngược lại có chút mơ màng: “Cái này do chàng phát hiện ra?”
-Không phải, chiều tối nay đốc công đến tìm ta đó, trong lúc họ tháo dỡ những chỗ mục nát đã tìm thấy một đống trong bức tường cạnh cầu thang, may đốc công nhanh chóng đến tìm ta không mấy người khác đã cho là đồ cũ không dùng được nữa mà bán sạch hết rồi.
- Một đống? Vẫn còn nhiều thứ nữa lắm sao?
- Mấy cái còn lại đa phần đều là hàng giả.
Vị Thiếu Quân cười nói: “Trộn lẫn đồ cổ quý hiếm với đống đồ giả đó, không biết chủ cũ của cửu trình cũng cho nó là đồ giả nốt hay đánh đồng chỗ đồ giả đó quý ngang đồ thật. Không cần biết thế nào cũng đủ thấy nhãn quang người đó quá kém.
Hách Liên Dung phì cười: “Nhãn quang của chàng thì giỏi rồi, có thể ngay tức khắc lọc ra được đồ thật.”
Vị Thiếu Quân xua tay: “Cái đống đồ đó không ít, cũng lọc ra được một vài vật quý, chỉ có điều không so được với cái chén này thôi, giám định đồ mất khá nhiều thời gian nên ta mới về muộn như này.”
-Vậy bây giờ phải làm sao đây?
Hách Liên Dung nhìn món đồ trong tay hắn hỏi: “Nó có được coi là của chàng không?”
-Đấy mới là vấn đề.
Vị Thiếu Quân lật qua lật lại cái chén đó một lúc lâu, tiếc nuối nói: “Nếu như sáng mai mới phát hiện thì tốt quá rồi, hiện tại vẫn chưa kí khế ước, cái cửa hàng đó vẫn coi như là của Vệ Vô Hạ, đồ đạc bên trong đương nhiên cũng là của hắn.
Nghe hắn nói vậy Hách Liên Dung có chút ngạc nhiên: “Bởi vậy… chàng muốn đưa lại những vật này cho Vệ Vô Hạ sao?”
Vị Thiếu Quân không nói gì, xem ra là định làm như vậy rồi. Hắn tiếc nuối ngắm nghía rồi lại một lần nữa đặt chiếc chén đó vào hộp, giọng nói ngậm ngùi: “Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ!!!” Hắn nói xong thì cắp chiếc hộp vào nách cũng chẳng nói chẳng rằng gì với Hách Liên Dung, đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Hách Liên Dung vẫn còn ngạc nhiên một lúc lâu, nàng không ngờ Vị Thiếu Quân lại là người hiểu biết lí lẽ như vậy, lại chờ thêm nửa ngày vẫn không thấy hắn về nên cũng đành đi ngủ trước. Mới sáng sớm ngày hôm sau, vừa mở mắt đã thấy bóng người ngồi trước bàn trang điểm đang hí hoáy loay hoay nghịch gì đó, không phải Vị Thiếu Quân thì còn ai vào
đây.
- Tối qua chàng…
Hách Liên Dung vừa ngập ngừng lên tiếng đã thấy Vị Thiếu Quân đang cầm chiếc bàn chải nhỏ cẩn thận cọ cọ đánh đánh cái chén tang vật ngày hôm qua, xung quanh còn một đống linh tinh những dụng cụ khác, nhìn hắn có vẻ vô cùng chuyên nghiệp.
-Ta còn tưởng chàng đã đem trả vật này cho Vệ Vô Hạ rồi đó.
Vị Thiếu Quân cũng không ngẩng đầu lên, vẫn chuyên tâm tiếp tục công việc của mình, đến nửa ngày mới nói: “Ta đã làm thế rồi mà, nhưng hắn cũng vẫn còn biết điều, nói là chúng ta đã định ra khế ước rồi, tuy chưa kí nhưng cái cửa hàng đó đã coi như là của ta.”
-Hửm?
Hách Liên Dung thấy vô cùng kì quái ngồi xuống bên cạnh Vị Thiếu Quân, cẩn thận nhìn ngắm cái đồ vật đó: “Cái vật này đáng giá bao nhiêu tiền?”
Vị Thiếu Quân nhún nhún vai: “Nghe đâu cái người ở Hoài Nguyên kia nói bán được hai vạn tám nghìn lượng.”
Hách Liên Dung mắt chữ O mồm chữ A kinh hãi: “Nhìn vậy mà đáng giá nhiều tiền thế sao?”
-Đấy còn là giá cả từ một năm trước rồi.
Vị Thiếu Quân cười sung sướng: “Có điều tên tiểu tử họ Vệ kia cũng chẳng bị thiệt gì, số nợ còn lại của hắn coi như xí xóa hết luôn.”
Mắt Hách Liên Dung co giật đến nửa ngày mới gầm lên: “Ý là ngoài tiền cửa hàng ra chỗ còn lại chàng không cần nữa hả, chỉ để đổi cái vật này sao?”
Vị Thiếu Quân không chút nao núng nói: “Đúng vậy!”
Hách Liên Dung đấm đấm vào vai hắn: “Ông tướng ạ, chỗ tiền nợ còn lại của Vệ Vô Hạ là của Thiếu Dương, chàng nói xóa là coi như xong sao?”
Vị Thiếu Quân lúc này mới quay đầu lại, nhìn Hách Liên Dung đến nửa ngày mới quay đầu cẩn thận cất vật kia vào hộp, rửa qua tay mới nói: “Nếu là Thiếu Dương, đệ ấy nhất định cũng sẽ có quyết định như ta, không tin nàng đi hỏi mà xem.”
-Đấy không phải vấn đề.
Hách Liên Dung cũng lười giải thích với hắn, có lẽ hắn từ trước như vậy đã quen rồi, quen coi tiền của Thiếu Dương cũng là tiền của mình.
-Ta biết, chỗ tiền đó ta sẽ trả lại cho Thiếu Dương.
Vị Thiếu Quân đến cạnh Hách Liên Dung hôn nàng một lúc lâu sau đó mới cười hì hì nói: “Ta dù gì cũng là người đã có vợ, sao có thể cứ sống dựa vào người khác mãi được.”
Cái cách tự ý quyết định của hắn khiến Hách Liên Dung không quen lắm, chỗ tiền đó xem ra hắn cũng chẳng trả lại được hết, có điều cũng còn có ý thức mình đã là người có vợ, coi như cũng có tiến bộ.
- Đúng rồi…
Hắn đẩy đẩy Hách Liên Dung đến bên bàn ngồi, trải ra một tờ giấy Tuyên Thành: “Ta muốn đặt tên cho tửu lâu, nàng cảm thấy thế nào?”
Trên tờ giấy trắng tinh có viết bốn chữ lớn: “Liên Quân tửu lâu”, phía dưới có thêm mấy chữ nho nhỏ đề chi nhánh Vân Trữ.
-Liên lấy trong tên nàng và Quân lấy trong tên ta, cũng được đấy chứ?
Vị Thiếu Quân cười vô cùng rực rỡ sáng chói: “Liên Dung, nàng thường nói muốn làm việc gì phải làm cho bản thân mình trước đã, nhưng ta làm mọi việc vừa là vì mình vừa là vì nàng.”
Cái tên tiểu tử này nói những lời đường mật ngày càng thuận mồm thuận miệng nhưng dù sao Hách Liên Dung vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng nàng vẫn có chỗ không hiểu rõ chỉ vào mấy chữ nhỏ: “Sao lại là chi nhánh Vân Trữ, thế tổng bộ của chàng ở đâu vậy?”
Vị Thiếu Quân cẩn thận cuộn tờ giấy lại trả lời: “Đây là chiến lược kinh doanh mà thôi, đề biển hiệu là chi nhánh không phải người ta thấy sẽ nghĩ là còn tổng bộ nữa hay sao, dễ tạo cho người ta cảm giác tin tưởng tín nhiệm, đợi sau này việc kinh doanh phát triển hơn thì mở ra một cái tổng bộ cũng chưa muộn.”
Hách Liên Dung câm lặng chẳng biết nói câu gì, lần đầu tiên được diện kiến kiểu kinh doanh này, mở chi nhánh trước tổng bộ sau.
-Ý tưởng này được đấy chứ?
Vị Thiếu Quân mong ngóng lời khen từ Hách Liên Dung: “Đến Thiếu Dương cũng không nghĩ ra được đâu!”
Hách Liên Dung dở khóc dở cười, chẳng hiểu sao hắn cứ có những tư duy lệch lạc như vậy cũng chỉ biết “ừ” một câu cho có, ánh mắt lại chú tâm đến cái hộp trên bàn trang điểm có chút ngẩn ngơ.
-Sao vậy?
Hách Liên Dung lắc đầu chuyển ánh mắt cười: “Ta thật không ngờ chàng bỏ bê giám định đồ cổ nhiều năm như vậy mà vẫn vô cùng tâm đắc với món đồ đó.”
Vị Thiếu Quân nhếch nhếch khóe môi, xem ra có vẻ không vui lắm, Hách Liên Dung đến bên bàn trang điểm mở ra xem chiếc chén đã được đánh bóng cùng với mấy dụng cụ chuyên dùng nho nhỏ, cuối cùng hạ quyết tâm, quay đầu lại hỏi hắn: “Thiếu Quân, chàng đã từng nghĩ việc mở tửu lâu liệu có phải là công việc chàng muốn làm nhất hay không?”
Vị Thiếu Quân hơi mấp máy môi nhưng cũng không trả lời lại, Hách Liên Dung đang muốn nói rõ hơn nữa thì Bích Liễu ở ngoài bẩm báo: “Nhị thiếu gia, Vệ công tử đến rồi!”
Vị Thiếu Quân vội vơ ngay cái hộp cất vào trong tủ quần áo sau đó mới mở cửa phòng, ra đến sân viện vừa gặp mặt Vệ Vô Hạ đã cho ngay một câu phủ đầu: “Vật đó ngươi đã nói là không cần rồi, không được nuốt lời.”
Vệ Vô Hạ khẽ cười huơ huơ mấy tờ khế ước trong tay: “Có mấy khế ước chúng ta cần phải kí, ta chỉ sợ Vị huynh không chờ được nữa nên mới sáng sớm đã vội đến đây.”
Vị Thiếu Quân giật lấy xem một lượt cẩn thận mãi cho đến khi xác nhận không có lỗi gì mới gật gù: “Ngươi cũng có chút ưu điểm đó.”
Nhận được lời khích lệ của Vị Thiếu Quân xong Vệ Vô Hạ phải đến nửa ngày mới thích ứng được, sau khi cười cười kí xong khế ước mới nghiêm sắc mặt lại nói: “Vị huynh, chớ trách Vô Hạ đường đột mạo phạm, thực sự chỉ cần từ việc ngày hôm qua thôi cũng không khó có thể nhận ra huynh vô cùng có thiên phú với đồ cổ, điều kiện gia đình lại vô cùng thuận lợi, sao huynh không kinh doanh đồ cổ mà lại chuyển hướng sang tửu lâu?”
Vệ Vô Hạ vô cùng thản nhiên nói ra, mặt lộ rõ vẻ hiếu kì ngược lại khiến Hách Liên Dung trong phòng day dứt đến nửa ngày. Đáng ra câu này nên do nàng tự mình hỏi hắn, đã mấy ngày nay trong lòng nàng cứ luẩn quẩn loang quanh vì vấn đề ngày, vừa rồi muốn nói với hắn cũng chính là như vậy, nhưng cứ sợ đụng chạm đến vấn đề đánh mất cơ hội thừa kế sẽ lại càng thêm đả kích Vị Thiếu Quân nên nàng mấy lần định nói lại thôi.
Sợ làm tổn thương hắn nên không muốn nhắc đến những việc khiến hắn đau lòng, đó cũng chỉ là mượn cớ bao biện, chẳng lẽ hắn muốn làm cái gì nhất nàng lại không biết được hay sao? Bọn họ là vợ chồng, có cái gì mà không thẳng thắn nói ra được với nhau? Nếu trong lòng hắn có khúc mắc, bản thân mình đáng ra nên giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề, sao cuối cùng lại để một người ngoài thay mình nói ra?
Tác giả :
Viên Bất Phá