Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới
Chương 55: Trở về
Năm tháng sau, tại một ngọn núi gần tường thành tường thành. Ngọn núi này khá cao, phía trên có mây mờ ẩn hiện, ôm ấp ngọn núi trong lòng, phía dưới có đủ các loại cây cỏ kỳ lạ nhưng đẹp đẽ, có vô số cự thạch với nhiều hình dạng khác nhau, xa xa còn thấy cả thác nước nữa. Vẻ đẹp thiên nhiên này từa tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Bầu trời xong xanh vô cùng, không khí trong lành mát mẻ, gió xuân nhè nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thơm dịu. Một con suối nhỏ xanh xanh uốn lượn quanh co dọc theo dãy núi mà tuôn chảy, có hai nữ nhân đứng gần đó. Một nữ tử mái tóc đỏ rực như lửa, phía đuôi tóc được cột đơn giản bởi một dải lụa, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt kiều diễm mĩ lệ, xinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử này toàn thân mặc bạch y trắng như tuyết, dưới ánh sáng chiếu rọi của bình minh, dường như được bao phủ bởi một tầng kim sắc ánh quang mờ ảo, tựa như tiên tử từ thiên giới giáng xuống phàm trần, ống tay áo hơi lay động, phiêu bạt trong gió.
Cạnh nữ tử ấy là một tiểu nữ hài, thân nhỏ nhắn, mặc lam y. Mái tóc ngắn nâu đỏ, ngũ quan tinh xảo như búp bê vậy, đôi mắt to lưỡng sắc hiếm thấy. Mang vẻ ngây ngô, tinh nghịch rất đáng yêu. Nữ hài này đang vui vẻ nghịch nước, cười thích thú khả ái. Hài nữ này nếu gặp phải nữ nhân thì khó cưỡng lại mà ôm vào lòng.
Nữ tử bạch y ngước nhìn về phía tường thành, thở dài: “Chẳng mấy chốc đã qua hai năm trời, hôm nay trở lại thấy lòng nặng trĩu”.
Hài nữ cười nói: “Từ khi đi khỏi Quang Minh đế quốc thật vui a, trải nghiệm thật thích”.
“Thích cái gì chứ nha đầu ngốc này, nếu không phải con muốn đi xem Tuyết Cầu Bảo Bảo ở hải vực thì đâu tốn thời gian thế này”. Nữ tử đó lắc đầu nói.
“Gì chứ? Chúng dễ thương mà!” Hài nữ phồng má chu môi, hai tay nâng cục bông trắng trên đầu xuống vuốt ve. Đó không hẳn là cục bông, mà là ma thú Tuyết Cầu Bảo Bảo, một loại ma thú sinh sống ở vùng hải vực. Trên đầu nó có hai chiếc sừng tròn nhô lên, đôi mắt to tròn đen láy, miệng to, luôn luôn lè cái lưỡi chà bá ra ngoài. Dễ thương vô cùng, ma thú này vô hại, sức chiến đấu kém, ngoại hình khiến cho nữ nhân rất thích.
“Rồi rồi dễ thương lắm”. Nữ tử xua tay, đột nhiên nàng ta hô lên: “A! Lam Phong ngươi đi kiếm trái cây về rồi à?”
Tức thì từ phía rừng cây có một nữ tử mặc thanh y bước ra. Nữ tử này cũng rất xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, tóc bạch kim hơi ngắn. Không mang vẻ yểu điệu thục nữ mà là vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ giống nam nhân. Trên tay nàng ôm một đống trái cây tròn, màu đỏ, to bằng nắm tay. Lam Phong bực mình nói: “Kiều Vân ngươi, sao không đi tìm trái cây lại bắt ta tìm”.
Tiểu nữ hài thấy vậy lăng xăng chạy tới, cướp một quả trông có vẻ hí hửng, mở miệng nhỏ nhắn định cắn nhưng Lam Phong liền nói: “Tiểu Tuyết phải rửa đi mới ăn được”.
Tiểu Tuyết là cách Lam Phong gọi Thiên Tuyết Linh, Thiên Tuyết Linh lười biếng đáp: “Vâng!”
Kiều Vân cười trừ: “Làm phiền ngươi rồi, ha ha. Ta đâu có quen thuộc mấy thứ trong rừng đâu, ngộ nhỡ hái phải trái độc thì sao”.
Kỳ thật, nàng xuyên qua đại lục này đã hai năm. Đối với thực vật vẫn chưa hiểu rõ hết, đành để Lam Phong từ nhỏ sống trong rừng sâu làm hộ. Ba người cùng rửa trái cây ăn, quả này có vị ngọt thanh, hơi chua, giống trái táo ở Địa Cầu. Trong khi ăn ba người nói chuyện về Hoàng thành của Đại Việt đế quốc.
Từ lúc nàng rời khỏi Hoàng thành đã hai năm, thời gian này nàng đi tìm mảnh ghép ký ức kỳ quái của nàng.
Hội pháp sư Huyết Nhãn, nơi nàng lập ra cho chính mình trở lại, nàng không rõ giờ hội phát triển ra sao nữa.
Hoàng thành, Đại Việt đế quốc.
Đây là nơi trung tâm của đế quốc, cung điện hoàng gia được đặt ở đây. Nổi tiếng nhất là lực lượng ma pháp sư đông đảo, thương nhân buôn bán tấp nập, mỹ nữ nhiều, thức ăn rượu ngon thì khỏi phải bàn. Bởi vậy Hoàng thành vô cùng phồn thịnh.
Sáng sớm, khắp phố lớn ngõ nhỏ của Hoàng thành đều treo đèn lồng. Những con đường lớn tấp nập người đi lại, không ít các xe ngựa, người mặc áo gấm, người hầu theo sau.
Sự xuất hiện của ba người Kiều Vân hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường, không chỉ bởi dung nhan tuyệt sắc, mà còn bởi khí thế cường giả không ngừng phát ra. Mị lực của Kiều Vân, Lam Phong thì không bàn cãi nhiều, nam thanh nữ tú gì đều bị hấp dẫn hết. Còn Thiên Tuyết Linh cùng Tuyết Cầu Bảo Bảo nằm ườn một cục trên đỉnh đầu nàng thì làm cho bao nhiêu phụ nhân, nữ nhân thất điên bát đảo bởi độ dễ thương, khả ái vô đối.
Thanh Xuân trấn này diện tích rộng lớn vô cùng, ba người nhằm hướng Huyết Nhãn hội mà đi đến. Cuối thị trấn, nàng ngước nhìn tòa lầu các hai tầng phía trước. Trên đỉnh tòa lầu các là một biểu tượng hình con mắt màu đỏ máu. Xung quanh trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn, hoa hồng, so với hai năm trước thì diện tích hoa rộng hơn, nở rộ đẹp đẽ, hiển nhiên là được chăm sóc rất tốt.
Kiều Vân ba người đứng trước cửa lớn, trong lòng cảm thấy hơi chút nặng nề.
“Oanh...”
Một tiếng động thật lớn vang lên, cửa lớn của hội bay ra, Kiều Vân thấy một bóng đen hướng về nàng xông tới. Nàng cùng Lam Phong, Thiên Tuyết Linh lập tức tránh ra.
“Rầm...” Một tiếng vật gì đó ngã bịch xuống đất, tro bụi bay lên mù mịt.
Từ trong tro bụi đứng lên, một bóng ảnh nhỏ gầy, lớn tiếng hô: “Lâm Thiên cái tên khốn nạn này, dám ăn cái bánh kem ta để trong tủ, còn dám đánh lén ta. Hừ hừ... để xem ta xử trí ngươi thế nào”.
Bóng ảnh này là một nam hài tử, khoảng chừng tám tuổi, mái tóc chôm chôm màu đỏ khẽ động. Bàn tay xuất hiện hỏa diễm, vội vàng xông tới.
Từ trong nhà vọng ra một thanh âm hùng hồn: “Ngươi mới khốn nạn đấy, rõ ràng ta đâu có ăn của ngươi. Dám đổ vạ cho ta”.
“Hừ! Không phải ngươi thì ai vào đây, chịu đòn đi”.
Kiều Vân, Lam Phong, Thiên Tuyết Linh cùng ghé vào xem, trong phòng này có khá nhiều người, phần lớn toàn hài tử từ mười sáu tuổi trở xuống, thậm chí có cả hài tử bốn tuổi. Bàn ghế xắp xếp ngay ngắn bị phá tan tành, hai hài tử một đứa sử dụng ma pháp thủy hệ một đứa sử dụng ma pháp hỏa hệ không ngừng đánh nhau, hiển nhiên một tràng hỗn loạn xảy ra do hai đứa này. Mà mấy đứa trẻ đứng xem không dám vào ngăn cản, có vài đứa còn run sợ núp đằng sau nữa.
“Hai kẻ này! Dọa mấy đứa nhỏ sợ sắp khóc rồi kìa! Ngưng lại ngay cho ta”. Một nữ hài khác vóc dáng không khác Thiên Tuyết Linh là bao, mặc bạch ngân giáp, váy màu đỏ, mái tóc màu đen. Ngũ quan coi như xinh xắn, có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ như Lam Phong vậy. Nàng ta dùng hai tay ấn đầu hai đứa đang đánh nhau ngã cái rầm xuống đất. Hai đứa này không dám phản kháng, ánh mắt nhìn nhau như điện xẹt, chứa địch ý.
“Ha ha, mấy cái đứa này...” Kiều Vân bất giác cười lớn, lập tức ba người gây sự chú ý cho toàn thể hài tử ở đây.
“Oa đẹp thật”.
“Tỷ tỷ đó là ai thế? Sao lại đến đây nhỉ?”
“Chắc muốn nhập hội chúng ta rồi. Trông cao quý thế kia chắc là đại tiểu thư danh giá nào đó. Nhưng mà ở đây chưa từng có công tử tiểu thư nào đăng ký vào a”.
“Chịu thôi”. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, tất cả đều lọt vào tai Kiều Vân. Nàng chỉ cười thầm, nữ hài mặc bạch ngân giáp tiến đến hỏi: “Tỷ là ai? Sao lại đến đây?”
“À... ta muốn gặp Hằng tỷ, người quản lý của Huyết Nhãn hội”. Kiều Vân nói.
“Tỷ quen Hằng tỷ sao? Đợi chút để ta đi gọi”. Nữ hài đó nói, sau đó lập tức chạy đi.
“Oa! Dễ thương quá!” Thanh âm kinh ngạc vang lên, một nữ hài khoảng bốn tuổi giương đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn Tuyết Cầu Bảo Bảo trên đầu Thiên Tuyết Linh. Nó lập tức gây sự chú ý của đám hài tử này, túm tụm vào xem. Tuyết Cầu Bảo Bảo không ngừng ngoáy ngoáy thân hình tròn ủng như cái bánh bao của nó làm mọi người cười ầm thích thú. Thiên Tuyết Linh thấy vậy bế nó xuống đặt lên đầu hài nữ bốn tuổi ấy, nàng ta vô cùng thích thú.
Kiều Vân cùng Thiên Tuyết Linh mỉm cười, còn Lam Phong vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh không nói gì. Kiều Vân để ý nữ hài lớn nhất ở đây, chắc khoảng mười sáu tuổi vẫn ngồi yên trên ghế, lạnh lùng nhìn đám trẻ.
Trong một căn phòng nhỏ sau tòa lầu các này, có một mỹ phụ xinh đẹp mặc thanh y, mang vẻ hiền từ ôn nhu. Nàng đang ngồi ngẩn ngơ, lẩm bẩm: “Kiều Vân đã hai năm rồi, ngươi đã về chưa vậy. Hay quên chúng ta rồi”.
Bỗng hiên hài nữ mặc bạch ngân giáp chạy vào nói: “Hằng tỷ, có một người muốn gặp tỷ nè”.
Thanh Hằng sực tỉnh, vội hỏi: “Người đó trông như thế nào? Xinh đẹp tuyệt trần? Mái tóc xoăn dài màu đỏ rực? Đúng không?”
“Người đó đúng có đặc điểm như thế”. Hài nữ đó đáp.
“Ha ha, nàng ta trở lại rồi. Nguyệt Nhi với Tiểu Lan chắc vui mừng lắm”. Thanh Hằng bất giác cười lớn, thanh âm thập phần mừng rỡ, vội kéo tay hài nữ chạy ra khỏi phòng.
“Đó là ai vậy ạ?” Nữ hài khó hiểu hỏi.
Thanh Hằng đáp: “Con biết người sáng lập ra hội này, cũng như hội trưởng hội Huyết Nhãn ta hay kể với con nhứ. Chính là nàng ta đó!”
“Thật sao? Hội trưởng đã về rồi?” Nữ hài đó kinh ngạc, không giấu nổi sự háo hức. Kiều Vân trong mắt những đứa trẻ này là một người thần bí, lập ra với thân phận hội trưởng nhưng chưa gặp bao giờ. Chúng đã được nghe rất nhiều về việc làm của vị hội trưởng này, mẹ con họ Thanh, Ngọc Lan đều do một tay nàng cứu giúp. Tất cả ma thạch cao cấp, ma kỹ cửu cấp, ma khí từ thất cấp đến cửu cấp đều được nàng để lại cho họ. Nhưng sự việc nàng ra đi thế nào, tại sao phải ra đi suốt hai năm trời thì không có ai biết.
P/s: Tui đã trở lại đây, mới Tết xong phải ra trường uể oải chết à, xin lỗi các huynh đệ tỷ muội nhiều.
Bầu trời xong xanh vô cùng, không khí trong lành mát mẻ, gió xuân nhè nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thơm dịu. Một con suối nhỏ xanh xanh uốn lượn quanh co dọc theo dãy núi mà tuôn chảy, có hai nữ nhân đứng gần đó. Một nữ tử mái tóc đỏ rực như lửa, phía đuôi tóc được cột đơn giản bởi một dải lụa, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt kiều diễm mĩ lệ, xinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử này toàn thân mặc bạch y trắng như tuyết, dưới ánh sáng chiếu rọi của bình minh, dường như được bao phủ bởi một tầng kim sắc ánh quang mờ ảo, tựa như tiên tử từ thiên giới giáng xuống phàm trần, ống tay áo hơi lay động, phiêu bạt trong gió.
Cạnh nữ tử ấy là một tiểu nữ hài, thân nhỏ nhắn, mặc lam y. Mái tóc ngắn nâu đỏ, ngũ quan tinh xảo như búp bê vậy, đôi mắt to lưỡng sắc hiếm thấy. Mang vẻ ngây ngô, tinh nghịch rất đáng yêu. Nữ hài này đang vui vẻ nghịch nước, cười thích thú khả ái. Hài nữ này nếu gặp phải nữ nhân thì khó cưỡng lại mà ôm vào lòng.
Nữ tử bạch y ngước nhìn về phía tường thành, thở dài: “Chẳng mấy chốc đã qua hai năm trời, hôm nay trở lại thấy lòng nặng trĩu”.
Hài nữ cười nói: “Từ khi đi khỏi Quang Minh đế quốc thật vui a, trải nghiệm thật thích”.
“Thích cái gì chứ nha đầu ngốc này, nếu không phải con muốn đi xem Tuyết Cầu Bảo Bảo ở hải vực thì đâu tốn thời gian thế này”. Nữ tử đó lắc đầu nói.
“Gì chứ? Chúng dễ thương mà!” Hài nữ phồng má chu môi, hai tay nâng cục bông trắng trên đầu xuống vuốt ve. Đó không hẳn là cục bông, mà là ma thú Tuyết Cầu Bảo Bảo, một loại ma thú sinh sống ở vùng hải vực. Trên đầu nó có hai chiếc sừng tròn nhô lên, đôi mắt to tròn đen láy, miệng to, luôn luôn lè cái lưỡi chà bá ra ngoài. Dễ thương vô cùng, ma thú này vô hại, sức chiến đấu kém, ngoại hình khiến cho nữ nhân rất thích.
“Rồi rồi dễ thương lắm”. Nữ tử xua tay, đột nhiên nàng ta hô lên: “A! Lam Phong ngươi đi kiếm trái cây về rồi à?”
Tức thì từ phía rừng cây có một nữ tử mặc thanh y bước ra. Nữ tử này cũng rất xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, tóc bạch kim hơi ngắn. Không mang vẻ yểu điệu thục nữ mà là vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ giống nam nhân. Trên tay nàng ôm một đống trái cây tròn, màu đỏ, to bằng nắm tay. Lam Phong bực mình nói: “Kiều Vân ngươi, sao không đi tìm trái cây lại bắt ta tìm”.
Tiểu nữ hài thấy vậy lăng xăng chạy tới, cướp một quả trông có vẻ hí hửng, mở miệng nhỏ nhắn định cắn nhưng Lam Phong liền nói: “Tiểu Tuyết phải rửa đi mới ăn được”.
Tiểu Tuyết là cách Lam Phong gọi Thiên Tuyết Linh, Thiên Tuyết Linh lười biếng đáp: “Vâng!”
Kiều Vân cười trừ: “Làm phiền ngươi rồi, ha ha. Ta đâu có quen thuộc mấy thứ trong rừng đâu, ngộ nhỡ hái phải trái độc thì sao”.
Kỳ thật, nàng xuyên qua đại lục này đã hai năm. Đối với thực vật vẫn chưa hiểu rõ hết, đành để Lam Phong từ nhỏ sống trong rừng sâu làm hộ. Ba người cùng rửa trái cây ăn, quả này có vị ngọt thanh, hơi chua, giống trái táo ở Địa Cầu. Trong khi ăn ba người nói chuyện về Hoàng thành của Đại Việt đế quốc.
Từ lúc nàng rời khỏi Hoàng thành đã hai năm, thời gian này nàng đi tìm mảnh ghép ký ức kỳ quái của nàng.
Hội pháp sư Huyết Nhãn, nơi nàng lập ra cho chính mình trở lại, nàng không rõ giờ hội phát triển ra sao nữa.
Hoàng thành, Đại Việt đế quốc.
Đây là nơi trung tâm của đế quốc, cung điện hoàng gia được đặt ở đây. Nổi tiếng nhất là lực lượng ma pháp sư đông đảo, thương nhân buôn bán tấp nập, mỹ nữ nhiều, thức ăn rượu ngon thì khỏi phải bàn. Bởi vậy Hoàng thành vô cùng phồn thịnh.
Sáng sớm, khắp phố lớn ngõ nhỏ của Hoàng thành đều treo đèn lồng. Những con đường lớn tấp nập người đi lại, không ít các xe ngựa, người mặc áo gấm, người hầu theo sau.
Sự xuất hiện của ba người Kiều Vân hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường, không chỉ bởi dung nhan tuyệt sắc, mà còn bởi khí thế cường giả không ngừng phát ra. Mị lực của Kiều Vân, Lam Phong thì không bàn cãi nhiều, nam thanh nữ tú gì đều bị hấp dẫn hết. Còn Thiên Tuyết Linh cùng Tuyết Cầu Bảo Bảo nằm ườn một cục trên đỉnh đầu nàng thì làm cho bao nhiêu phụ nhân, nữ nhân thất điên bát đảo bởi độ dễ thương, khả ái vô đối.
Thanh Xuân trấn này diện tích rộng lớn vô cùng, ba người nhằm hướng Huyết Nhãn hội mà đi đến. Cuối thị trấn, nàng ngước nhìn tòa lầu các hai tầng phía trước. Trên đỉnh tòa lầu các là một biểu tượng hình con mắt màu đỏ máu. Xung quanh trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn, hoa hồng, so với hai năm trước thì diện tích hoa rộng hơn, nở rộ đẹp đẽ, hiển nhiên là được chăm sóc rất tốt.
Kiều Vân ba người đứng trước cửa lớn, trong lòng cảm thấy hơi chút nặng nề.
“Oanh...”
Một tiếng động thật lớn vang lên, cửa lớn của hội bay ra, Kiều Vân thấy một bóng đen hướng về nàng xông tới. Nàng cùng Lam Phong, Thiên Tuyết Linh lập tức tránh ra.
“Rầm...” Một tiếng vật gì đó ngã bịch xuống đất, tro bụi bay lên mù mịt.
Từ trong tro bụi đứng lên, một bóng ảnh nhỏ gầy, lớn tiếng hô: “Lâm Thiên cái tên khốn nạn này, dám ăn cái bánh kem ta để trong tủ, còn dám đánh lén ta. Hừ hừ... để xem ta xử trí ngươi thế nào”.
Bóng ảnh này là một nam hài tử, khoảng chừng tám tuổi, mái tóc chôm chôm màu đỏ khẽ động. Bàn tay xuất hiện hỏa diễm, vội vàng xông tới.
Từ trong nhà vọng ra một thanh âm hùng hồn: “Ngươi mới khốn nạn đấy, rõ ràng ta đâu có ăn của ngươi. Dám đổ vạ cho ta”.
“Hừ! Không phải ngươi thì ai vào đây, chịu đòn đi”.
Kiều Vân, Lam Phong, Thiên Tuyết Linh cùng ghé vào xem, trong phòng này có khá nhiều người, phần lớn toàn hài tử từ mười sáu tuổi trở xuống, thậm chí có cả hài tử bốn tuổi. Bàn ghế xắp xếp ngay ngắn bị phá tan tành, hai hài tử một đứa sử dụng ma pháp thủy hệ một đứa sử dụng ma pháp hỏa hệ không ngừng đánh nhau, hiển nhiên một tràng hỗn loạn xảy ra do hai đứa này. Mà mấy đứa trẻ đứng xem không dám vào ngăn cản, có vài đứa còn run sợ núp đằng sau nữa.
“Hai kẻ này! Dọa mấy đứa nhỏ sợ sắp khóc rồi kìa! Ngưng lại ngay cho ta”. Một nữ hài khác vóc dáng không khác Thiên Tuyết Linh là bao, mặc bạch ngân giáp, váy màu đỏ, mái tóc màu đen. Ngũ quan coi như xinh xắn, có vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ như Lam Phong vậy. Nàng ta dùng hai tay ấn đầu hai đứa đang đánh nhau ngã cái rầm xuống đất. Hai đứa này không dám phản kháng, ánh mắt nhìn nhau như điện xẹt, chứa địch ý.
“Ha ha, mấy cái đứa này...” Kiều Vân bất giác cười lớn, lập tức ba người gây sự chú ý cho toàn thể hài tử ở đây.
“Oa đẹp thật”.
“Tỷ tỷ đó là ai thế? Sao lại đến đây nhỉ?”
“Chắc muốn nhập hội chúng ta rồi. Trông cao quý thế kia chắc là đại tiểu thư danh giá nào đó. Nhưng mà ở đây chưa từng có công tử tiểu thư nào đăng ký vào a”.
“Chịu thôi”. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, tất cả đều lọt vào tai Kiều Vân. Nàng chỉ cười thầm, nữ hài mặc bạch ngân giáp tiến đến hỏi: “Tỷ là ai? Sao lại đến đây?”
“À... ta muốn gặp Hằng tỷ, người quản lý của Huyết Nhãn hội”. Kiều Vân nói.
“Tỷ quen Hằng tỷ sao? Đợi chút để ta đi gọi”. Nữ hài đó nói, sau đó lập tức chạy đi.
“Oa! Dễ thương quá!” Thanh âm kinh ngạc vang lên, một nữ hài khoảng bốn tuổi giương đôi mắt to tròn đen láy ngước nhìn Tuyết Cầu Bảo Bảo trên đầu Thiên Tuyết Linh. Nó lập tức gây sự chú ý của đám hài tử này, túm tụm vào xem. Tuyết Cầu Bảo Bảo không ngừng ngoáy ngoáy thân hình tròn ủng như cái bánh bao của nó làm mọi người cười ầm thích thú. Thiên Tuyết Linh thấy vậy bế nó xuống đặt lên đầu hài nữ bốn tuổi ấy, nàng ta vô cùng thích thú.
Kiều Vân cùng Thiên Tuyết Linh mỉm cười, còn Lam Phong vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh không nói gì. Kiều Vân để ý nữ hài lớn nhất ở đây, chắc khoảng mười sáu tuổi vẫn ngồi yên trên ghế, lạnh lùng nhìn đám trẻ.
Trong một căn phòng nhỏ sau tòa lầu các này, có một mỹ phụ xinh đẹp mặc thanh y, mang vẻ hiền từ ôn nhu. Nàng đang ngồi ngẩn ngơ, lẩm bẩm: “Kiều Vân đã hai năm rồi, ngươi đã về chưa vậy. Hay quên chúng ta rồi”.
Bỗng hiên hài nữ mặc bạch ngân giáp chạy vào nói: “Hằng tỷ, có một người muốn gặp tỷ nè”.
Thanh Hằng sực tỉnh, vội hỏi: “Người đó trông như thế nào? Xinh đẹp tuyệt trần? Mái tóc xoăn dài màu đỏ rực? Đúng không?”
“Người đó đúng có đặc điểm như thế”. Hài nữ đó đáp.
“Ha ha, nàng ta trở lại rồi. Nguyệt Nhi với Tiểu Lan chắc vui mừng lắm”. Thanh Hằng bất giác cười lớn, thanh âm thập phần mừng rỡ, vội kéo tay hài nữ chạy ra khỏi phòng.
“Đó là ai vậy ạ?” Nữ hài khó hiểu hỏi.
Thanh Hằng đáp: “Con biết người sáng lập ra hội này, cũng như hội trưởng hội Huyết Nhãn ta hay kể với con nhứ. Chính là nàng ta đó!”
“Thật sao? Hội trưởng đã về rồi?” Nữ hài đó kinh ngạc, không giấu nổi sự háo hức. Kiều Vân trong mắt những đứa trẻ này là một người thần bí, lập ra với thân phận hội trưởng nhưng chưa gặp bao giờ. Chúng đã được nghe rất nhiều về việc làm của vị hội trưởng này, mẹ con họ Thanh, Ngọc Lan đều do một tay nàng cứu giúp. Tất cả ma thạch cao cấp, ma kỹ cửu cấp, ma khí từ thất cấp đến cửu cấp đều được nàng để lại cho họ. Nhưng sự việc nàng ra đi thế nào, tại sao phải ra đi suốt hai năm trời thì không có ai biết.
P/s: Tui đã trở lại đây, mới Tết xong phải ra trường uể oải chết à, xin lỗi các huynh đệ tỷ muội nhiều.
Tác giả :
Thanh Hằng