Thiếu Nữ Xuyên Không! Một Thân Phận Mới
Chương 36
Soạt soạt.
Vút.
Bụp, mười mấy phi tiêu, nhằm thẳng phía hai tỷ đệ họ Vương mà phóng tới, tuy nhiên bị chặn bởi một tầng ma pháp quang vô hình, rơi lạch cạch xuống đất. Chuyện này đương nhiên hai tỷ đệ đó không hề hay biết.
Kiều Vân nhặt một phi tiêu lên, trên nó vẫn còn vương chút đấu khí. Nàng quay ra liếc nhìn phía đằng xa, cười mỉm vô cùng bí hiểm.
Nhân lúc ba đứa trẻ không chú ý, nàng lập tức lách qua một con đường khác.
Trên một hẻm nhỏ u tối vắng vẻ, lúc này có năm bóng ảnh bịt mặt trùm áo khoác đen vội phóng đằng trước.
“Phi tiêu ấy ngay cả đấu Hoàng cường giả cũng khó phát hiện. Rốt cuộc là kẻ nào đang bảo hộ cho chúng” ? Một hắc ảnh mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Nãy ta đã quan sát, phi tiêu dừng lại, chạm phải một màng bảo vệ vàng nhạt. Dường như bên cạnh chúng có ma pháp sư quang hệ, hơn nữa cấp bậc không hề thấp. Chỉ sợ đã đến Đại pháp sư, thậm chí còn cao hơn”.
Một bóng ảnh khác hừ lạnh: “Không ngờ hai chị em nhà quê chúng mà lại có cường giả ma pháp sư lợi hại như vậy bảo hộ”. Hắn hiện tại vô cùng bực tức. Tuy ma pháp sư thể lực, tốc độ không bằng võ giả nhưng chiến lực, sức mạnh lại hơn hẳn. Trừ phi có cách áp sát khống chế ma pháp sư, nếu không thì khó lòng đối phó.
Lẽ ra theo thông tin chúng nhận được. Hai tỷ đệ ấy một là pháp sư cấp thấp một là võ giả cấp 9 cửu đoạn đấu khí, sắp tấn cấp đấu giả. Nào ngờ đâu lòi ra một cường giả ma pháp sư quang hệ bảo hộ, khiến nhiệm vụ thất bại.
“Mẹ nó chứ ! Đành hội tụ những đội ám sát khác đánh hội đồng thôi”. Mộn tên khác chửi thề, giọng điệu bực dọc.
Cộp cộp.
Bỗng nhiên có tiếng vật gì rơi xuốc, lăn về phía chúng, có khoảng ba bốn cái. Đám át thủ lập tức ngừng lại, nhặt vật vừa rơi lên xem. Đó là những đầu người, bị cắt lìa khỏi cổ ngọt lẹm, cái nào cái nấy mắt đều trợn trừng như không thể tin nổi. Tức thời bọn chúng kinh hoàng, lắp bắp nói: “Đây... đây là... thủ cấp của những tên đội trưởng đội ám sát... Không thể ! Rốt cuộc là kẻ nào ! Bước ra đây”.
“Ấy ấy bình tĩnh nào ! Đám sát thủ vô lại các ngươi sắp giống thế rồi”. Thanh âm nữ tử vang lên, nhẹ nhàng trong trẻo nhưng mang lại cho con người cảm giác bình yên vụt tắt, nguy hiểm tột độ. Một bóng ảnh khác xuất hiện, vóc dáng yêu kiều quyến rũ. Nhìn từ xa cũng có thể đoán được đó là một mỹ nhân, bất quá nữ nhân ấy sát khí tỏa ra mãnh liệt. Không gian u tối lạnh lẽo giờ phút này lạnh lẽo hơn vài phần khiến đám sát thủ giữa đông mà mồ hôi ứa ra vô kể.
“Ta nói cho ngươi biết, đụng đến Võng La sát thủ chúng ta có kết cục không yên đâu. Đợi khi lão đại đến ngươi sẽ biết ta...”. Chưa nói hết câu, chỉ nghe một tiếng phập. Một tên sát thủ lão luyện cứ thế vẫn lạc, ngã rầm xuống, bất động như bao cát. Trên đầu vẫn còn lỗ máu đỏ tươi không ngừng chảy ta, nhìn kĩ có thể thấy thứ trăng trắng bên trong.
“Không thể nào, hắn là Đấu vương cơ mà”. Đám sát thủ sợ hãi nhìn Kiều Vân, chỉ với một chiêu nhanh gọn lẹ, giết người trong nháy mắt.
“Ả khó đối phó đấy, chúng ta liên thủ lại. Nữ nhân dù sao vẫn chỉ là nữ nhân, mạnh đến mấy thì vẫn không đọ lại chúng ta được. Lên !” Dứt lời bốn lên sát thủ đồng loại xuất thủ, đấu khí hộ thể bùng phát, rút gươm chém tới.
“Thiển cận ! Ám Tu La – Vạn tiễn xuyên tâm”. Nữ nhân ấy chính là Kiều Vân, nàng cất giọng phẫn nộ hét lên. Tức thời xuất hiện vô số trận đồ ma pháp, phóng ra vô số các mũi tên đen kịt, nhọn hoắt, nhắm về phía đám sát thủ mà xạ tới với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi mũi tên chứa luồng ma lực kinh người, phá tan cương khí hộ thể của đám sát thủ.
“Á!”
Những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, vọng lại khắp con hẻm rồi tắt hẳn. Máu tươi phun ra chảy đỏ cả một vùng. Trên người chúng phải có đến hơn mười lỗ thủng, trực tiếp chết tại chỗ. Khi chết hai mắt vẫn trợn trừng, không hiểu rốt cục chúng đắc tội phải đại ma đầu nào.
Cuốn ma kỹ cửu cấp Ám Tu La này toàn những chiêu thức giết người cực nhanh và mạnh, do một vị Ma Đế thời xưa tạo ra, uy chấn thiên hạ. Kiều Vân học nó vì cảm giác nó hợp với nàng, dường như nàng với nó có một mối liên kết nào đó.
Hạ thủ xong xuôi, Kiều Vân nhanh chóng trở lại chỗ ba đứa trẻ Thiên Tuyết Linh, Vương Lộ Phi, Vương đông. Sở dĩ nàng an tâm rời đi tiêu diệt sát thủ, là bởi vì nàng đã đặt một vòng bảo vệ quang ma pháp vô hình quanh chúng, nếu không phải cấp bậc Hiền triết trở lên thì không thể nào phá vỡ được nó.
“A ! Mẹ đã về ! Nãy giờ mẹ đi đâu thế” ? Thiên Tuyết Linh giương đôi mắt trong veo hỏi.
“À ! Ta đi dọn dẹp rác rưởi một chút. Tối rồi, các ngươi muốn đi nghỉ ngơi chút không” ? Kiều Vâm cười nói. Toàn bộ đều gật đầu ưng thuận. Họ mau chóng kiếm một khách điếm để dừng chân.
Ngồi vào một bàn, gọi vài ba món ăn đơn giản. Tuy nhiên Thiên Tuyết Linh không chịu ăn, cứ vòi vĩnh Kiều Vân: “Cái này ăn chán chết à ! Đồ ăn mẹ nấu ngon gấp mấy chục lần. Muốn ăn đồ mẹ nấu cơ ! Ăn đồ mẹ nấu cơ ! Ăn... ưm...”
Nàng bịt miệng Thiên Tuyết Linh lại, giọng nói đầy vẻ hăm dọa: “Ngoan ngoãn ăn đi, đang ngồi ở quán mà nói thế đầu bếp người ta khóc thì sao. Không ăn sau này đừng mong ta nấu cho Linh nhi ăn nữa”.
Thiên Tuyết Linh hiển nhiên rất bất mãn, bất quá không dám cãi lại vì sợ mẹ nó giận, không nấu ăn cho nữa. Đành ngồi ăn với vẻ mặt hậm hực, chán nản.
“Đúng rồi ! Tại sao lại có người muốn thuê sát thủ giết các ngươi” ? Kiều Vân sực nhớ ra, vội vã hỏi.
“Theo như lời tên sát thủ kia nói, thì chắc là bà mẹ kế của tiểu nữ. Chắc bà ta không muốn Vương Đông nắm giữ vị trí thành chủ nên mới làm vậy. Nhưng mà nãy giờ không gặp sát thủ, thật thoải mái a”. Vương Lộ Phi nói.
Kiều Vân nghe vậy, tuy nhiên không đem chuyện có rất nhiều sát thủ ám toán hai đứa nó ra kể. Bởi vì nàng không muốn làm hai đứa thêm sợ hãi, đành giấu kín trong lòng. Bất quá nàng cũng phải khâm phục vị “mẹ kế” này, ra tay rất cẩn thận, đến mức thuê cả gần trăm sát thủ từ Đấu hoàng cảnh giới trở xuống, chỉ để giết hai hài tử.
Đêm nay, Kiều Vân, Thiên Tuyết Linh, Vương Lộ Phi, Vương Đông ở lại khách điếm này, thuê hai phòng riêng biệt.
Màn đêm buông xuống, gió lạnh ùa bên ngoài, vang lên cả tiếng quạ kêu. Kiều Vân lúc này chưa ngủ mà đang hấp thụ ma thạch thiên phẩm. Từ lúc tấn cấp Hiền triết đến giờ, thực lực nàng vẫn dần dần tăng tiến, bất quá chỉ tăng một lượng khá nhỏ. Không phải nàng hấp thu chậm, mà là ma lực nguyên tố trong không khí quá ít, ma lực của ma thạch tuy lớn nhưng vẫn không tiến triển gì nhiều do nàng có tới năm hệ nguyên tố ma pháp.
“Cộc cộc”. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Vút.
Bụp, mười mấy phi tiêu, nhằm thẳng phía hai tỷ đệ họ Vương mà phóng tới, tuy nhiên bị chặn bởi một tầng ma pháp quang vô hình, rơi lạch cạch xuống đất. Chuyện này đương nhiên hai tỷ đệ đó không hề hay biết.
Kiều Vân nhặt một phi tiêu lên, trên nó vẫn còn vương chút đấu khí. Nàng quay ra liếc nhìn phía đằng xa, cười mỉm vô cùng bí hiểm.
Nhân lúc ba đứa trẻ không chú ý, nàng lập tức lách qua một con đường khác.
Trên một hẻm nhỏ u tối vắng vẻ, lúc này có năm bóng ảnh bịt mặt trùm áo khoác đen vội phóng đằng trước.
“Phi tiêu ấy ngay cả đấu Hoàng cường giả cũng khó phát hiện. Rốt cuộc là kẻ nào đang bảo hộ cho chúng” ? Một hắc ảnh mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Nãy ta đã quan sát, phi tiêu dừng lại, chạm phải một màng bảo vệ vàng nhạt. Dường như bên cạnh chúng có ma pháp sư quang hệ, hơn nữa cấp bậc không hề thấp. Chỉ sợ đã đến Đại pháp sư, thậm chí còn cao hơn”.
Một bóng ảnh khác hừ lạnh: “Không ngờ hai chị em nhà quê chúng mà lại có cường giả ma pháp sư lợi hại như vậy bảo hộ”. Hắn hiện tại vô cùng bực tức. Tuy ma pháp sư thể lực, tốc độ không bằng võ giả nhưng chiến lực, sức mạnh lại hơn hẳn. Trừ phi có cách áp sát khống chế ma pháp sư, nếu không thì khó lòng đối phó.
Lẽ ra theo thông tin chúng nhận được. Hai tỷ đệ ấy một là pháp sư cấp thấp một là võ giả cấp 9 cửu đoạn đấu khí, sắp tấn cấp đấu giả. Nào ngờ đâu lòi ra một cường giả ma pháp sư quang hệ bảo hộ, khiến nhiệm vụ thất bại.
“Mẹ nó chứ ! Đành hội tụ những đội ám sát khác đánh hội đồng thôi”. Mộn tên khác chửi thề, giọng điệu bực dọc.
Cộp cộp.
Bỗng nhiên có tiếng vật gì rơi xuốc, lăn về phía chúng, có khoảng ba bốn cái. Đám át thủ lập tức ngừng lại, nhặt vật vừa rơi lên xem. Đó là những đầu người, bị cắt lìa khỏi cổ ngọt lẹm, cái nào cái nấy mắt đều trợn trừng như không thể tin nổi. Tức thời bọn chúng kinh hoàng, lắp bắp nói: “Đây... đây là... thủ cấp của những tên đội trưởng đội ám sát... Không thể ! Rốt cuộc là kẻ nào ! Bước ra đây”.
“Ấy ấy bình tĩnh nào ! Đám sát thủ vô lại các ngươi sắp giống thế rồi”. Thanh âm nữ tử vang lên, nhẹ nhàng trong trẻo nhưng mang lại cho con người cảm giác bình yên vụt tắt, nguy hiểm tột độ. Một bóng ảnh khác xuất hiện, vóc dáng yêu kiều quyến rũ. Nhìn từ xa cũng có thể đoán được đó là một mỹ nhân, bất quá nữ nhân ấy sát khí tỏa ra mãnh liệt. Không gian u tối lạnh lẽo giờ phút này lạnh lẽo hơn vài phần khiến đám sát thủ giữa đông mà mồ hôi ứa ra vô kể.
“Ta nói cho ngươi biết, đụng đến Võng La sát thủ chúng ta có kết cục không yên đâu. Đợi khi lão đại đến ngươi sẽ biết ta...”. Chưa nói hết câu, chỉ nghe một tiếng phập. Một tên sát thủ lão luyện cứ thế vẫn lạc, ngã rầm xuống, bất động như bao cát. Trên đầu vẫn còn lỗ máu đỏ tươi không ngừng chảy ta, nhìn kĩ có thể thấy thứ trăng trắng bên trong.
“Không thể nào, hắn là Đấu vương cơ mà”. Đám sát thủ sợ hãi nhìn Kiều Vân, chỉ với một chiêu nhanh gọn lẹ, giết người trong nháy mắt.
“Ả khó đối phó đấy, chúng ta liên thủ lại. Nữ nhân dù sao vẫn chỉ là nữ nhân, mạnh đến mấy thì vẫn không đọ lại chúng ta được. Lên !” Dứt lời bốn lên sát thủ đồng loại xuất thủ, đấu khí hộ thể bùng phát, rút gươm chém tới.
“Thiển cận ! Ám Tu La – Vạn tiễn xuyên tâm”. Nữ nhân ấy chính là Kiều Vân, nàng cất giọng phẫn nộ hét lên. Tức thời xuất hiện vô số trận đồ ma pháp, phóng ra vô số các mũi tên đen kịt, nhọn hoắt, nhắm về phía đám sát thủ mà xạ tới với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi mũi tên chứa luồng ma lực kinh người, phá tan cương khí hộ thể của đám sát thủ.
“Á!”
Những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, vọng lại khắp con hẻm rồi tắt hẳn. Máu tươi phun ra chảy đỏ cả một vùng. Trên người chúng phải có đến hơn mười lỗ thủng, trực tiếp chết tại chỗ. Khi chết hai mắt vẫn trợn trừng, không hiểu rốt cục chúng đắc tội phải đại ma đầu nào.
Cuốn ma kỹ cửu cấp Ám Tu La này toàn những chiêu thức giết người cực nhanh và mạnh, do một vị Ma Đế thời xưa tạo ra, uy chấn thiên hạ. Kiều Vân học nó vì cảm giác nó hợp với nàng, dường như nàng với nó có một mối liên kết nào đó.
Hạ thủ xong xuôi, Kiều Vân nhanh chóng trở lại chỗ ba đứa trẻ Thiên Tuyết Linh, Vương Lộ Phi, Vương đông. Sở dĩ nàng an tâm rời đi tiêu diệt sát thủ, là bởi vì nàng đã đặt một vòng bảo vệ quang ma pháp vô hình quanh chúng, nếu không phải cấp bậc Hiền triết trở lên thì không thể nào phá vỡ được nó.
“A ! Mẹ đã về ! Nãy giờ mẹ đi đâu thế” ? Thiên Tuyết Linh giương đôi mắt trong veo hỏi.
“À ! Ta đi dọn dẹp rác rưởi một chút. Tối rồi, các ngươi muốn đi nghỉ ngơi chút không” ? Kiều Vâm cười nói. Toàn bộ đều gật đầu ưng thuận. Họ mau chóng kiếm một khách điếm để dừng chân.
Ngồi vào một bàn, gọi vài ba món ăn đơn giản. Tuy nhiên Thiên Tuyết Linh không chịu ăn, cứ vòi vĩnh Kiều Vân: “Cái này ăn chán chết à ! Đồ ăn mẹ nấu ngon gấp mấy chục lần. Muốn ăn đồ mẹ nấu cơ ! Ăn đồ mẹ nấu cơ ! Ăn... ưm...”
Nàng bịt miệng Thiên Tuyết Linh lại, giọng nói đầy vẻ hăm dọa: “Ngoan ngoãn ăn đi, đang ngồi ở quán mà nói thế đầu bếp người ta khóc thì sao. Không ăn sau này đừng mong ta nấu cho Linh nhi ăn nữa”.
Thiên Tuyết Linh hiển nhiên rất bất mãn, bất quá không dám cãi lại vì sợ mẹ nó giận, không nấu ăn cho nữa. Đành ngồi ăn với vẻ mặt hậm hực, chán nản.
“Đúng rồi ! Tại sao lại có người muốn thuê sát thủ giết các ngươi” ? Kiều Vân sực nhớ ra, vội vã hỏi.
“Theo như lời tên sát thủ kia nói, thì chắc là bà mẹ kế của tiểu nữ. Chắc bà ta không muốn Vương Đông nắm giữ vị trí thành chủ nên mới làm vậy. Nhưng mà nãy giờ không gặp sát thủ, thật thoải mái a”. Vương Lộ Phi nói.
Kiều Vân nghe vậy, tuy nhiên không đem chuyện có rất nhiều sát thủ ám toán hai đứa nó ra kể. Bởi vì nàng không muốn làm hai đứa thêm sợ hãi, đành giấu kín trong lòng. Bất quá nàng cũng phải khâm phục vị “mẹ kế” này, ra tay rất cẩn thận, đến mức thuê cả gần trăm sát thủ từ Đấu hoàng cảnh giới trở xuống, chỉ để giết hai hài tử.
Đêm nay, Kiều Vân, Thiên Tuyết Linh, Vương Lộ Phi, Vương Đông ở lại khách điếm này, thuê hai phòng riêng biệt.
Màn đêm buông xuống, gió lạnh ùa bên ngoài, vang lên cả tiếng quạ kêu. Kiều Vân lúc này chưa ngủ mà đang hấp thụ ma thạch thiên phẩm. Từ lúc tấn cấp Hiền triết đến giờ, thực lực nàng vẫn dần dần tăng tiến, bất quá chỉ tăng một lượng khá nhỏ. Không phải nàng hấp thu chậm, mà là ma lực nguyên tố trong không khí quá ít, ma lực của ma thạch tuy lớn nhưng vẫn không tiến triển gì nhiều do nàng có tới năm hệ nguyên tố ma pháp.
“Cộc cộc”. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Tác giả :
Thanh Hằng