Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 90: Tô Túc
Edit: Mada
Beta: girl_sms
Tiếng rượu vang rót vào ly thoạt nghe cũng không đến nỗi khiến người khác bực mình, nhưng hiện tại ở chỗ này lại làm cho người ta cảm thấy bồn chồn không yên. Rượu đã rót xong, có muốn tiếp tục nghe tiếng rượu chảy vào ly để không phải nghe giọng nói kia thì cũng không thể.
Ngồi một bên ở sô pha, Tô Ngạo Ngưng đem ly rượu đã rót đầy cho người đối diện. Người nọ luôn mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ sắt và găng tay cũng màu đen, chỉ có đôi mắt và khuôn miệng lộ ra bên ngoài, không có cách nào nhận diện rõ dung mạo. Người này, chính là Boss của Trì Thanh và Tô Ngạo Ngưng, người mà hai nàng kiêng kị và phục tùng.
"Ngại quá, vừa rồi ta đang suy nghĩ vài chuyện, rót hơi nhiều, tửu lượng của Boss tốt chắc hẳn sẽ không để bụng phải không?"
Tô Ngạo Ngưng cười nói, uống một ngụm trước. Rất nhanh mùi hương của rượu lan ra khắp cổ họng làm cho nàng nhịn không được móc ra điếu thuốc, dựa vào sô pha châm lửa.
Vẻ ngoài của Tô Ngạo Ngưng cũng giống như tính cách của nàng, giỏi giang, nhiệt tình. Nàng không giống Tăng Khả Hận yêu mị từ xương tủy, mà của nàng là vẻ gợi cảm và anh khí ở bên trong. Hôm nay nàng mặc tây trang màu xám có dây nịt to làm điểm nhấn, ở bên trong không mặc gì thêm mà chỉ có bộ nội y màu xanh. Thấy ngực Tô Ngạo Ngưng trước mặt, khe rãnh sâu hun hút, Boss liếc liếc một cái rồi chuyển tầm mắt đi chỗ khác.
"Xem ra gần đây các ngươi rất khỏe."
Thanh âm bình thản như không, đã qua máy xử lý giọng nên không thể phân biệt được nam hay nữ, độ tuổi tầm bao nhiêu.
"Nhờ phúc của ngài, mọi người vẫn rất tốt. Nhưng ta thấy gần đây tổ chức có vẻ không bình lặng cho lắm."
Tô Ngạo Ngưng nói xong bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhiệm vụ ám sát Bạch Quân thất bại lần trước làm không khí nội bộ trong tổ chức trở nên rất kì dị. Rất nhiều người đều phát hiện có dấu hiệu của nội gián, giữa các thành viên đã không vừa mắt nhau, nay xảy ra vấn đề này, càng không tin tưởng.
Nửa tháng trôi qua tổ chức có rắc rối với hơn phân nửa số hàng, cơ hồ cách mấy ngày sẽ có chuyện không may đến. Tình trạng như vậy Tô Ngạo Ngưng thấy nhưng không đả động. Không phải nàng không quan tâm, mà nàng biết, người đối diện nàng lúc này chắc chắn đã có biện pháp giải quyết rồi.
"Quả thực không bình lặng, không phải bên ngoài mà chính ở trong tâm. Chỗ này không an ổn thì vĩnh viễn cũng không sống yên ổn."
Boss nói xong đưa tay chỉ vào tim. Nghe thế Tô Ngạo Ngưng không cònnghiêm túc, khôi phục lại bộ dạng lông bông thường ngày. Đạo lý dễ hiểu như vậy nàng đã sớm biết.
"Xem ra là ta quá nông cạn, không biết Boss lần này tìm ta có chuyện gì?"
Tô Ngạo Ngưng nhìn đồng hồ, nàng nghĩ đến lúc mình về nhà trễ, nhất định đứa trẻ kia sẽ nhăn mặt nhìn nàng cho mà xem.
"Không có chuyện gì, ta chỉ muốn biết ngươi dạo này sao thôi, nghe nói ngươi gần đây rất thân với Trì Thanh."
"Boss sao lại có tâm tình hỏi vậy?"Nghe tên Trì Thanh, trong mắt Tô Ngạo Ngưng hiện lên một tia hoang mang, nàng không hiểu tại sao đối phương lại thắc mắc về chuyện đó của nàng.
"Nghe nói trong nhà nàng xảy ra chút chuyện, ngươi với nàng lại thân cho nên ta mới hỏi ngươi. Ngươi nhắc nhở nàng một chút, nàng lâu rồi chưa đi chuyển hàng cho chúng ta."
"Nếu gặp ta sẽ nói, bất quá hiện giờ chúng ta đang ở đầu gió, ra hàng không dễ dàng gì. Ngài cũng biết Bạch Quân có trong tay danh sách thành viên tổ chức. Điều trước tiên cần làm là tìm được kẻ nội gián, ta cho rằng..."
"Tổ chức không có nội gián."
Tô Ngạo Ngưng chưa nói xong thì bị Boss chen vào, mặc dù là đã qua xử lý nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm trầm xuống hẳn. Biểu hiện đó không thể nghi ngờ là có quỷ.
"Boss, ta không nghĩ vậy đâu, hiện tại từng người từng người gặp chuyện không may, mà tổ chức lại có rất nhiều việc. Chuyện đó xảy ra hẳn là do Bạch Quân làm, có lẽ hắn đã gài chuột vào trong tổ chức. Ta cảm thấy, Cát Đồng..."
"Ta nói tổ chức không có nội gián."
"Nhưng..."
"Được rồi Tô Ngạo Ngưng, ngươi đi đi, tiễn khách."
Tô Ngạo Ngưng còn muốn nói tiếp, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen tiến về phía nàng. Nhìn bóng dáng Boss đi lên lầu, Tô Ngạo Ngưng liền lo lắng, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ ép xuống. Nàng thấy tổ chức đã đến lúc cần thay đổi.
Ra khỏi biệt thự, Tô Ngạo Ngưng ngồi trên xe, chạy thẳng đến căn hộ nhỏ của nàng. Nàng rất biết hưởng lạc, Tô Ngạo Ngưng không thiếu tiền, càng dám tiêu tiền. Giá cả nhà cửa không rẻ, nàng lại mua nhà khu đắt đỏ nhất để ở. Còn đặc biệt có một thang máy thủy tinh rất công phu, rất tiện ngắm cảnh xung quanh.
Có người hỏi Tô Ngạo Ngưng sao không mua biệt thự mà ở. Kết quả người nào đó trả lời, nhà lầu với biệt thự cái nào cao hơn? Trực tiếp khiến đối phương ngậm miệng lại. Khôngmấy ai đến nhà của Tô Ngạo Ngưng chơi, cho dù là có chuyện lớn xảy ra và cần nơi trốn tránh, Trì Thanh cũng sẽ kêu Tô Ngạo Ngưng đến nhà mình mà không ở đây, Trì Thanh nhìn đâu cũng không thấy ngôi nhà này thuận mắt.
Về nhà, Tô Ngạo Ngưng đá văng đôi giày cao gót, bắt đầu kêu Tô Tô. Tô Tô này không phải con mèo Tô Tô của Trì Thanh, mà là một cô gái được nàng bao dưỡng. Nghe tên mình, một cô gái tóc dài chân trần từ trong phòng đi ra.
Vóc dáng nàng rất cao, so với Tô Ngạo Ngưng một mét bảy hai thì thấp hơn một chút. Rõ ràng mới mười bảy tuổi, quanh thân lại quanh quẩn một cỗ áp lực cực mạnh. Người này chính là cô gái được nhóm Trì Thanh cứu về. Nàng đứng ở cửa nhìn Tô Ngạo Ngưng, con ngươi hiện lên sự khinh thường.
"Ôi, ngươi sao lại nhìn ta với ánh mắt đó, đáng ghét, ngươi có nấu cơm cho ta chưa?"
Tô Ngạo Ngưng sắp mệt đến chết rồi. Nhưng đối phương cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi, trước đây còn bị Bạch Quân bắt nhốt, nàng so với đối phương lớn hơn hai mươi ba tuổi. Ai phải nấu cơm, xem ra Tô Ngạo Ngưng không hề nhận ra."Không." Quả nhiên, cô gái cứng ngắc nói.
"A, ngươi sao lại đối xử với ta như vậy, Tô Tô, ngươi chán ghét ta tới mức đó sao."
Nghe được cô gái kia chưa nấu cơm cho mình, Tô Ngạo Ngưng quỳ rạp trên mặt đất ăn vạ, không thèm đứng lên.
"Ta đi đun nước sôi, ngươi có thể ăn mì gói."
Nhìn Tô Ngạo Ngưng thế kia, cô gái có chút không đành lòng nói. Nàng nói xong, thân hình gầy gò liền bị Tô Ngạo Ngưng ôm chặt vào trong ngực, ôm chặt quá khiến nàng chút nữa tắt thở.
"Tô Tô là số một!"
"Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, tên ta là Tô Túc, không phải Tô Tô."
"Giống nhau cả mà."
"Ngươi... a!"
Tô Túc còn muốn lý luận với Tô Ngạo Ngưng, nàng vừa há mồm liền thấy có cái gì trong miệng mình, lấy lại tinh thần, thì ra là một cái bánh gạo nhỏ. Lo nhai bánh gạo nếp nhân đậu trong miệng, Tô Túc quên mất tiêu muốn nói cái gì, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt nàng - Tô Ngạo Ngưng, miệng ẩn ẩn cười.
Sau khi nhiệm vụ không thành, Tô Túc biết mình không còn giá trị lợi dụng, có khả năng được tổ chức đem đi, bắt đầu huấn luyện, hoặc là bị đưa đến nơi khác. Lại không nghĩ rằng Tô Ngạo Ngưng lại đem nàng đến nơi này, cho nàng một thân phận.
Đối với quá khứ của mình, Tô Túc không nhớ rõ cho lắm, cũng không muốn nhớ. Nàng muốn có một cái tên mới, một cuộc sống mới để làm lại từ đầu, không còn liên quan gì đến quá khứ đã qua nữa.
Vì thế nàng không chần chừ liền đồng ý đề nghị của Tô Ngạo Ngưng. Ấn tượng ban đầu đối với Tô Ngạo Ngưng là một nữ nhân giỏi giang thành thục, nhưng mà ở chung một thời gian, nàng phát hiện, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Thành thục giỏi giang thì có, nhưng mà đó chỉ là bề ngoài, Tô Ngạo Ngưng chính là một người hoàn toàn ngược lại. Nàng ta thích đem căn phòng ngăn nắp làm cho bừa bộn, kê giường sát sát vào cửa khiến mình không vào được.
Còn chưa kể Tô Ngạo Ngưng thích trần như nhộng khiêu vũ trong thang máy thủy tinh để câu dẫn mình. Rõ ràng là phụ nữ bốn mươi rồi, cư nhiên ngay cả nước cũng đun không xong, còn bắt mình nấu cơm cho nàng ta, không nấu liền nằm vạ dưới đất.
Mỗi lần đắc tội Tô Ngạo Ngưng, Tô Túc cảm thấy chức vụ của mình trong nhà này còn lớn hơn nàng ta. Người này luôn ra vẻ giống như cún con bị ngược đãi, thoát được kiếp nạn rồi được người tốt nhặt về nuôi.
Mặc dù đối với Tô Ngạo Ngưng có nhiều bất mãn, Tô Túc cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng thấy Tô Ngạo Ngưng còn có mặt khác. Khi đối phương hỏi tên nàng gì, nàng trả lời nàng có một tâm nguyện, hy vọng có thể thực hiện được, đó là có một cái tên khác. Còn họ thì họ Tô là được rồi.
Tô Túc cũng không để ý khoảnh khắc khi nàng quyết định mang họ Tô, nụ cười trên mặt Tô Ngạo Ngưng chói sáng bao nhiêu. Nàng đột nhiên cảm thấy, để có được nụ cười đó, mang họ Tô thật đáng giá. Ai ngờ nữ nhân này lại ôm cổ của mình, lải nhải kêu Tô Tô khiến nàng nhớ đến con mèo con ở nhà Trì Thanh, Tô Túc cảm thấy cái tên Tô Tô này hợp với người trước mặt hơn.
Nước ấm Tô Túc đun xong rồi cũng không có cơ hội dùng, bởi vì Tô Ngạo Ngưng lười ăn mì gói, quyết định ra ngoài ăn. Nhưng khi hai người vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi cửa, chợt nghe cửa chính vọng ra tiếng đập cửa kinh hoàng. Bây giờ là chín giờ tối, Tô Ngạo Ngưng không nghĩ được sẽ có ai biết nhà của mình. Nàng nắm chặt súng, chậm rãi bước đến gần cánh cửa. Ngay sau đó liền có một cái thân hình đổ sầm xuống đất.
Tô Ngạo Ngưng vội vàng cúi đầu nhìn, thấy được mặt mũi đối phương là ai trong lòng nàng liền cả kinh, hai tay buông lỏng súng. Người ngã dài dưới đất mặc áo khoác màu đen, trên người bê bết máu, nhìn sơ không biết được vũ khí gì gây nên nông nỗi này. Máu tươi lan ra thảm cửa, nhiễm đỏ luôn nền gạch.
Người này, tất nhiên không ai khác ngoài Tăng Khả Hận...
PS: Lại thêm 1 couple mới nữa ;))) công nhận là càng ngày càng thấy Tô Ngạo Ngưng cà lơ phất phơ còn hơn cả chế Hận :)))) Vẫn ghét Thanh mama, quan tâm người ta mà quan tâm trong lòng, ai mà biết =.= Yêu là phải nói, không nói thì biến =)))))))))))
Nai lại đi thi, lại gặp những gương mặt ko thân quen cho lắm =)))))))) chỉ thi mới thấy, đc cái hôm nai đề thi theo kỉu open book nên cũng đỡ áp lực, có cái phao mang theo :'> Thi mà open book lúc nào cũng ko ra đâu vào đâu nhưng miễn là open là dui ròi, có động lực =))))))) Mà lúc thi cũng chẳng biết mình viết cái khỉ gì vào đó nữa, kỉu như em viết kệ em, thầy hỉu thì hỉu :"> Lúc biết điểm cũng thật bất ngờ, đứa lúc mới ra khỏi phòng thi hớn hở tự tin xì ting dâu thì điểm tè lè, còn đứa chả biết mình viết gì lại điểm chót vót :( Chắc mấy môn open book nghệ thuật quá, mà nghệ thuật thì tùy tâm trạng thầy cô lúc chấm :( hi dọng ai chấm bài mình hôm nai sẽ hỉu đc nghệ thuật vô giá của mình =))))))))))
Beta: girl_sms
Tiếng rượu vang rót vào ly thoạt nghe cũng không đến nỗi khiến người khác bực mình, nhưng hiện tại ở chỗ này lại làm cho người ta cảm thấy bồn chồn không yên. Rượu đã rót xong, có muốn tiếp tục nghe tiếng rượu chảy vào ly để không phải nghe giọng nói kia thì cũng không thể.
Ngồi một bên ở sô pha, Tô Ngạo Ngưng đem ly rượu đã rót đầy cho người đối diện. Người nọ luôn mặc trường bào màu đen, mang mặt nạ sắt và găng tay cũng màu đen, chỉ có đôi mắt và khuôn miệng lộ ra bên ngoài, không có cách nào nhận diện rõ dung mạo. Người này, chính là Boss của Trì Thanh và Tô Ngạo Ngưng, người mà hai nàng kiêng kị và phục tùng.
"Ngại quá, vừa rồi ta đang suy nghĩ vài chuyện, rót hơi nhiều, tửu lượng của Boss tốt chắc hẳn sẽ không để bụng phải không?"
Tô Ngạo Ngưng cười nói, uống một ngụm trước. Rất nhanh mùi hương của rượu lan ra khắp cổ họng làm cho nàng nhịn không được móc ra điếu thuốc, dựa vào sô pha châm lửa.
Vẻ ngoài của Tô Ngạo Ngưng cũng giống như tính cách của nàng, giỏi giang, nhiệt tình. Nàng không giống Tăng Khả Hận yêu mị từ xương tủy, mà của nàng là vẻ gợi cảm và anh khí ở bên trong. Hôm nay nàng mặc tây trang màu xám có dây nịt to làm điểm nhấn, ở bên trong không mặc gì thêm mà chỉ có bộ nội y màu xanh. Thấy ngực Tô Ngạo Ngưng trước mặt, khe rãnh sâu hun hút, Boss liếc liếc một cái rồi chuyển tầm mắt đi chỗ khác.
"Xem ra gần đây các ngươi rất khỏe."
Thanh âm bình thản như không, đã qua máy xử lý giọng nên không thể phân biệt được nam hay nữ, độ tuổi tầm bao nhiêu.
"Nhờ phúc của ngài, mọi người vẫn rất tốt. Nhưng ta thấy gần đây tổ chức có vẻ không bình lặng cho lắm."
Tô Ngạo Ngưng nói xong bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nhiệm vụ ám sát Bạch Quân thất bại lần trước làm không khí nội bộ trong tổ chức trở nên rất kì dị. Rất nhiều người đều phát hiện có dấu hiệu của nội gián, giữa các thành viên đã không vừa mắt nhau, nay xảy ra vấn đề này, càng không tin tưởng.
Nửa tháng trôi qua tổ chức có rắc rối với hơn phân nửa số hàng, cơ hồ cách mấy ngày sẽ có chuyện không may đến. Tình trạng như vậy Tô Ngạo Ngưng thấy nhưng không đả động. Không phải nàng không quan tâm, mà nàng biết, người đối diện nàng lúc này chắc chắn đã có biện pháp giải quyết rồi.
"Quả thực không bình lặng, không phải bên ngoài mà chính ở trong tâm. Chỗ này không an ổn thì vĩnh viễn cũng không sống yên ổn."
Boss nói xong đưa tay chỉ vào tim. Nghe thế Tô Ngạo Ngưng không cònnghiêm túc, khôi phục lại bộ dạng lông bông thường ngày. Đạo lý dễ hiểu như vậy nàng đã sớm biết.
"Xem ra là ta quá nông cạn, không biết Boss lần này tìm ta có chuyện gì?"
Tô Ngạo Ngưng nhìn đồng hồ, nàng nghĩ đến lúc mình về nhà trễ, nhất định đứa trẻ kia sẽ nhăn mặt nhìn nàng cho mà xem.
"Không có chuyện gì, ta chỉ muốn biết ngươi dạo này sao thôi, nghe nói ngươi gần đây rất thân với Trì Thanh."
"Boss sao lại có tâm tình hỏi vậy?"Nghe tên Trì Thanh, trong mắt Tô Ngạo Ngưng hiện lên một tia hoang mang, nàng không hiểu tại sao đối phương lại thắc mắc về chuyện đó của nàng.
"Nghe nói trong nhà nàng xảy ra chút chuyện, ngươi với nàng lại thân cho nên ta mới hỏi ngươi. Ngươi nhắc nhở nàng một chút, nàng lâu rồi chưa đi chuyển hàng cho chúng ta."
"Nếu gặp ta sẽ nói, bất quá hiện giờ chúng ta đang ở đầu gió, ra hàng không dễ dàng gì. Ngài cũng biết Bạch Quân có trong tay danh sách thành viên tổ chức. Điều trước tiên cần làm là tìm được kẻ nội gián, ta cho rằng..."
"Tổ chức không có nội gián."
Tô Ngạo Ngưng chưa nói xong thì bị Boss chen vào, mặc dù là đã qua xử lý nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm trầm xuống hẳn. Biểu hiện đó không thể nghi ngờ là có quỷ.
"Boss, ta không nghĩ vậy đâu, hiện tại từng người từng người gặp chuyện không may, mà tổ chức lại có rất nhiều việc. Chuyện đó xảy ra hẳn là do Bạch Quân làm, có lẽ hắn đã gài chuột vào trong tổ chức. Ta cảm thấy, Cát Đồng..."
"Ta nói tổ chức không có nội gián."
"Nhưng..."
"Được rồi Tô Ngạo Ngưng, ngươi đi đi, tiễn khách."
Tô Ngạo Ngưng còn muốn nói tiếp, hai người đàn ông mặc tây trang màu đen tiến về phía nàng. Nhìn bóng dáng Boss đi lên lầu, Tô Ngạo Ngưng liền lo lắng, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ ép xuống. Nàng thấy tổ chức đã đến lúc cần thay đổi.
Ra khỏi biệt thự, Tô Ngạo Ngưng ngồi trên xe, chạy thẳng đến căn hộ nhỏ của nàng. Nàng rất biết hưởng lạc, Tô Ngạo Ngưng không thiếu tiền, càng dám tiêu tiền. Giá cả nhà cửa không rẻ, nàng lại mua nhà khu đắt đỏ nhất để ở. Còn đặc biệt có một thang máy thủy tinh rất công phu, rất tiện ngắm cảnh xung quanh.
Có người hỏi Tô Ngạo Ngưng sao không mua biệt thự mà ở. Kết quả người nào đó trả lời, nhà lầu với biệt thự cái nào cao hơn? Trực tiếp khiến đối phương ngậm miệng lại. Khôngmấy ai đến nhà của Tô Ngạo Ngưng chơi, cho dù là có chuyện lớn xảy ra và cần nơi trốn tránh, Trì Thanh cũng sẽ kêu Tô Ngạo Ngưng đến nhà mình mà không ở đây, Trì Thanh nhìn đâu cũng không thấy ngôi nhà này thuận mắt.
Về nhà, Tô Ngạo Ngưng đá văng đôi giày cao gót, bắt đầu kêu Tô Tô. Tô Tô này không phải con mèo Tô Tô của Trì Thanh, mà là một cô gái được nàng bao dưỡng. Nghe tên mình, một cô gái tóc dài chân trần từ trong phòng đi ra.
Vóc dáng nàng rất cao, so với Tô Ngạo Ngưng một mét bảy hai thì thấp hơn một chút. Rõ ràng mới mười bảy tuổi, quanh thân lại quanh quẩn một cỗ áp lực cực mạnh. Người này chính là cô gái được nhóm Trì Thanh cứu về. Nàng đứng ở cửa nhìn Tô Ngạo Ngưng, con ngươi hiện lên sự khinh thường.
"Ôi, ngươi sao lại nhìn ta với ánh mắt đó, đáng ghét, ngươi có nấu cơm cho ta chưa?"
Tô Ngạo Ngưng sắp mệt đến chết rồi. Nhưng đối phương cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi, trước đây còn bị Bạch Quân bắt nhốt, nàng so với đối phương lớn hơn hai mươi ba tuổi. Ai phải nấu cơm, xem ra Tô Ngạo Ngưng không hề nhận ra."Không." Quả nhiên, cô gái cứng ngắc nói.
"A, ngươi sao lại đối xử với ta như vậy, Tô Tô, ngươi chán ghét ta tới mức đó sao."
Nghe được cô gái kia chưa nấu cơm cho mình, Tô Ngạo Ngưng quỳ rạp trên mặt đất ăn vạ, không thèm đứng lên.
"Ta đi đun nước sôi, ngươi có thể ăn mì gói."
Nhìn Tô Ngạo Ngưng thế kia, cô gái có chút không đành lòng nói. Nàng nói xong, thân hình gầy gò liền bị Tô Ngạo Ngưng ôm chặt vào trong ngực, ôm chặt quá khiến nàng chút nữa tắt thở.
"Tô Tô là số một!"
"Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, tên ta là Tô Túc, không phải Tô Tô."
"Giống nhau cả mà."
"Ngươi... a!"
Tô Túc còn muốn lý luận với Tô Ngạo Ngưng, nàng vừa há mồm liền thấy có cái gì trong miệng mình, lấy lại tinh thần, thì ra là một cái bánh gạo nhỏ. Lo nhai bánh gạo nếp nhân đậu trong miệng, Tô Túc quên mất tiêu muốn nói cái gì, nhìn người đang ngồi xổm trước mặt nàng - Tô Ngạo Ngưng, miệng ẩn ẩn cười.
Sau khi nhiệm vụ không thành, Tô Túc biết mình không còn giá trị lợi dụng, có khả năng được tổ chức đem đi, bắt đầu huấn luyện, hoặc là bị đưa đến nơi khác. Lại không nghĩ rằng Tô Ngạo Ngưng lại đem nàng đến nơi này, cho nàng một thân phận.
Đối với quá khứ của mình, Tô Túc không nhớ rõ cho lắm, cũng không muốn nhớ. Nàng muốn có một cái tên mới, một cuộc sống mới để làm lại từ đầu, không còn liên quan gì đến quá khứ đã qua nữa.
Vì thế nàng không chần chừ liền đồng ý đề nghị của Tô Ngạo Ngưng. Ấn tượng ban đầu đối với Tô Ngạo Ngưng là một nữ nhân giỏi giang thành thục, nhưng mà ở chung một thời gian, nàng phát hiện, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Thành thục giỏi giang thì có, nhưng mà đó chỉ là bề ngoài, Tô Ngạo Ngưng chính là một người hoàn toàn ngược lại. Nàng ta thích đem căn phòng ngăn nắp làm cho bừa bộn, kê giường sát sát vào cửa khiến mình không vào được.
Còn chưa kể Tô Ngạo Ngưng thích trần như nhộng khiêu vũ trong thang máy thủy tinh để câu dẫn mình. Rõ ràng là phụ nữ bốn mươi rồi, cư nhiên ngay cả nước cũng đun không xong, còn bắt mình nấu cơm cho nàng ta, không nấu liền nằm vạ dưới đất.
Mỗi lần đắc tội Tô Ngạo Ngưng, Tô Túc cảm thấy chức vụ của mình trong nhà này còn lớn hơn nàng ta. Người này luôn ra vẻ giống như cún con bị ngược đãi, thoát được kiếp nạn rồi được người tốt nhặt về nuôi.
Mặc dù đối với Tô Ngạo Ngưng có nhiều bất mãn, Tô Túc cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng thấy Tô Ngạo Ngưng còn có mặt khác. Khi đối phương hỏi tên nàng gì, nàng trả lời nàng có một tâm nguyện, hy vọng có thể thực hiện được, đó là có một cái tên khác. Còn họ thì họ Tô là được rồi.
Tô Túc cũng không để ý khoảnh khắc khi nàng quyết định mang họ Tô, nụ cười trên mặt Tô Ngạo Ngưng chói sáng bao nhiêu. Nàng đột nhiên cảm thấy, để có được nụ cười đó, mang họ Tô thật đáng giá. Ai ngờ nữ nhân này lại ôm cổ của mình, lải nhải kêu Tô Tô khiến nàng nhớ đến con mèo con ở nhà Trì Thanh, Tô Túc cảm thấy cái tên Tô Tô này hợp với người trước mặt hơn.
Nước ấm Tô Túc đun xong rồi cũng không có cơ hội dùng, bởi vì Tô Ngạo Ngưng lười ăn mì gói, quyết định ra ngoài ăn. Nhưng khi hai người vừa mới chuẩn bị đi ra khỏi cửa, chợt nghe cửa chính vọng ra tiếng đập cửa kinh hoàng. Bây giờ là chín giờ tối, Tô Ngạo Ngưng không nghĩ được sẽ có ai biết nhà của mình. Nàng nắm chặt súng, chậm rãi bước đến gần cánh cửa. Ngay sau đó liền có một cái thân hình đổ sầm xuống đất.
Tô Ngạo Ngưng vội vàng cúi đầu nhìn, thấy được mặt mũi đối phương là ai trong lòng nàng liền cả kinh, hai tay buông lỏng súng. Người ngã dài dưới đất mặc áo khoác màu đen, trên người bê bết máu, nhìn sơ không biết được vũ khí gì gây nên nông nỗi này. Máu tươi lan ra thảm cửa, nhiễm đỏ luôn nền gạch.
Người này, tất nhiên không ai khác ngoài Tăng Khả Hận...
PS: Lại thêm 1 couple mới nữa ;))) công nhận là càng ngày càng thấy Tô Ngạo Ngưng cà lơ phất phơ còn hơn cả chế Hận :)))) Vẫn ghét Thanh mama, quan tâm người ta mà quan tâm trong lòng, ai mà biết =.= Yêu là phải nói, không nói thì biến =)))))))))))
Nai lại đi thi, lại gặp những gương mặt ko thân quen cho lắm =)))))))) chỉ thi mới thấy, đc cái hôm nai đề thi theo kỉu open book nên cũng đỡ áp lực, có cái phao mang theo :'> Thi mà open book lúc nào cũng ko ra đâu vào đâu nhưng miễn là open là dui ròi, có động lực =))))))) Mà lúc thi cũng chẳng biết mình viết cái khỉ gì vào đó nữa, kỉu như em viết kệ em, thầy hỉu thì hỉu :"> Lúc biết điểm cũng thật bất ngờ, đứa lúc mới ra khỏi phòng thi hớn hở tự tin xì ting dâu thì điểm tè lè, còn đứa chả biết mình viết gì lại điểm chót vót :( Chắc mấy môn open book nghệ thuật quá, mà nghệ thuật thì tùy tâm trạng thầy cô lúc chấm :( hi dọng ai chấm bài mình hôm nai sẽ hỉu đc nghệ thuật vô giá của mình =))))))))))
Tác giả :
Hiểu Bạo